Chương 3
Trách nhiệm chủ yếu của đội cận vệ là bảo vệ hoàng thất và quý tộc trong hoàng cung, ngay từ đầu không cần phải lao tới tiền tuyến, chỉ là cuộc chiến đang rơi vào tình thế giằng co, kéo dài đến mức quân tâm nản lòng, lúc này Mark Lee mới không thể không xuất chinh. Mặc dù Park Jisung mới nhập ngũ có vài ngày, theo lý là cũng phải đi, nhưng hơn một tháng trước thanh niên này đã nộp đơn xin nghỉ phép, tuy là nói làm theo đúng quy trình, nhưng thật ra mọi chuyện của quân đội đều do Mark Lee và Lee Jeno thương lượng rồi quyết định, cho nên Park Jisung bèn tới gặp thẳng bọn họ để giải thích.
Mark Lee rất sảng khoái, thật ra tân binh vốn không đủ kinh nghiệm để ra tiền tuyến, đi theo chỉ làm vướng víu thêm, không cần suy nghĩ đã "Ừ" một tiếng tỏ vẻ chấp nhận. Lee Jeno thì chưa nói là không đồng ý, chỉ là hắn rất thích hỏi cặn kẽ vấn đề, Mark Lee đã gật đầu rồi, hắn vẫn còn ồn ào, "Lý do đâu? Lý do là gì hả?"
"Ây, thì là..." Park Jisung do dự không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành thành thật khai báo, "Xin nghỉ phép để đính hôn."
ÀO.
Phen này đến cả Mark Lee bình tĩnh cũng không cầm nổi chén trà, hồng trà bị đổ làm ướt một nửa văn kiện trên bàn, lan ra xung quanh, Lee Jeno thì dứt khoát phun hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa.
"PHỤT —— Khụ... Khụ khụ, mẹ nó! Năm nay chú mày mới nhiêu tuổi? Chưa đủ lông đủ cánh sao đã đính hôn rồi?"
Park Jisung thừa biết hắn sẽ nói như vậy, bờ môi giật giật khẽ phản đối nói mình đã đủ tuổi rồi, còn rất là hậm hực liếc Lee Jeno một cái, kính cẩn cúi đầu quay người định bỏ đi. Làm sao Lee Jeno có thể bỏ qua cho bạn nhỏ này được, vội vàng chạy theo kéo người về, định hỏi cho rõ một phen. Mark Lee tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng rất tò mò, ngầm cho phép Lee Jeno làm loạn như vậy, ra vẻ tập trung đọc công văn nhưng đôi tai kia đang vểnh lên hóng chuyện, lật qua lật lại một trang giấy đến nửa giờ mà cũng không biết.
Hóa ra công tước phu nhân có một người chị em tri kỉ ở nước láng giềng, là một ca sĩ, thời còn là học sinh bọn họ thường xuyên đàn hát biểu diễn cùng nhau, sau khi vị ca sĩ Omega kia trưởng thành đã được gả cho quý tộc nước láng giềng với lý do kết đồng minh hai nước, trước khi đi bọn họ đã cẩn thận ước định nếu giới tính của con mình sau này hợp nhau, sẽ lập hôn ước cho hai đứa nhỏ. Vài ngày trước đó thư từ nước láng giềng gửi tới, nói là bạn nhỏ bên kia đã phân hóa xong rồi, là Omega 100%, công tước phu nhân rơm rớm nước mắt, chỉ hận không thể đá Park Jisung qua bên đó đón người ta về ngay, bây giờ mọi việc đã xong xuôi, hai nhà bắt đầu tất bật lo liệu hôn lễ.
Park Jisung không thể miêu tả nổi tâm trạng của mình, lúc còn bé cậu cũng từng gặp bạn nhỏ kia một lần, nhưng không nhớ rõ lắm, chỉ có ấn tượng là nhìn như cục bột, mở miệng là ca hát, khi cười giọng cao đến nỗi nghe như cá heo kêu. Lúc ấy bọn họ bị người lớn sắp xếp ngồi cạnh nhau, nhưng hai người không biết nói ngôn ngữ của nhau, chỉ là không hiểu vì sao vẫn chơi chung được. Đến bây giờ Park Jisung vẫn còn lẩm nhẩm được bài hát kì lạ mà bọn họ đã cùng hát khi đó, "Poko pang, poko pang, poko poko pang pang~". Không biết cậu bé đó lớn lên thế nào nhỉ.
Suy nghĩ của Park Jisung dần bay xa, hoàn toàn không biết hai vị trưởng quan của mình đang đần cả người, Mark Lee và Lee Jeno nghe xong vô cùng sửng sốt. Má, đây không phải là môn đăng hộ đối trời sinh một cặp sao? Đều là gia đình quý tộc có truyền thống âm nhạc, tuổi tác cũng hợp nhau, miễn cưỡng có thể coi như thanh mai trúc mã, lại còn là quan hệ thông gia kéo dài liên minh giữa hai nước, quả là xứng con mẹ đôi luôn đó. Không ngờ thằng nhóc tóc vàng này lại là người đầu tiên cưỡi ngựa chạy băng băng khỏi hội độc thân, cưới được vợ về nhà, quá khủng khiếp.
Sau khi Park Jisung đi, Mark Lee và Lee Jeno một người nhìn mặt bàn, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, tiu nghỉu than thở, ngẫu nhiên liếc trúng nhau, bắt đầu khóc lóc. Sau khi khóc được một lát Mark Lee đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng hít mũi nhìn Lee Jeno đầy thiếu đánh, bản mặt đê tiện muốn chết, "Người anh em, ít ra tôi vẫn còn hơn ông nhiều, ông còn chưa chấm mút được gì, thảm quá đê."
Lee Jeno không ngờ Mark Lee lại thần kinh như vậy, giờ còn đòi so bì giữa những kẻ thua cuộc như bọn họ, đều là loser trong tình trường, ai cao quý hơn ai chứ? Lee Jeno tức đến không nói nổi, đứng bật dậy, quăng lại một ánh mắt "Coi như ông lợi hại" rồi giận dữ bỏ đi.
Lee Jeno đi rồi Mark Lee lại nhìn vào mặt bàn trầm tư, đương nhiên anh không coi Lee Haechan chỉ là một công cụ giải tỏa với giọng nói ngọt ngào, ngay từ lần đầu tiên ôm cậu vào lòng, từ đó về sau mỗi giờ mỗi phút anh vẫn đang tính toán nào sao để có thể trao cho cậu một danh phận. Mặc dù mỗi lần Mark Lee đề cập tới chuyện này, Lee Donghyuck sẽ cười lạnh châm chọc, bộ dạng không thèm tin tưởng Mark Lee sẽ làm như vậy, khiến cho trái tim Mark Lee lạnh ngắt, cũng không dám nhắc thêm.
Đúng là anh không chắc chắn, quan niệm về giai cấp đã bị cưỡng chế khắc sâu vào đầu anh từ nhỏ, thứ quan niệm nhàm chán đó đã trở thành thâm căn cố đế ở quốc gia này thế nào, anh là người rõ ràng nhất. Mark Lee là một quý tộc đường đường chính chính, người có quyền thừa kế chức vị đại công tước trong tương lại, thậm chí đại công tước phi của anh sau này còn không thể là một người có tước vị không cao, mà ba đời tổ tiên đều phải có quan hệ máu mủ với hoàng thất, sau lưng còn phải có quý tộc quyền cao chức trọng ủng hộ.
Lee Haechan chỉ là một vũ công không rõ lai lịch xuất thân trong một quán rượu, mặc dù trong lòng anh rất rõ ràng, nhưng kiểu gì thì kiểu, Mark Lee vẫn không chịu chấp nhận việc mình và Lee Haechan thật sự không có tương lai.
Mark Lee đã cho rằng Lee Haechan là Omega của mình, chắc chắn sẽ không chịu buông tay.
----------------------
Lần đầu gặp Lee Donghyuck, Mark Lee vẫn chỉ là một trung tướng bình thường với quyền lợi quản lý hai nhánh quân đội mà thôi. Làm sao cơ? Muốn gì cơ? Chưa bao giờ nhìn thấy người vừa ra đời đã ngậm thìa vàng à? Đúng vậy, đời sống quân nhân của quý tộc Mark Lee trực tiếp bắt đầu từ chức vị có thực quyền lớn thứ hai trong quân ngũ đấy, mà thượng tướng lúc đó không phải ai khác, chính là cha ruột của anh. Chính xác, chính là con người nhà mặt phố bố làm to trong truyền thuyết, áp lực khi đi làm hả, Mark Lee chưa từng nghe qua.
Phải nói là cuộc sống vô cùng trôi chảy và hoàn cảnh sinh hoạt quá rập khuôn đã khiến Mark Lee ôm lấy một loại tưởng tượng gần như là mộng ảo đối với thế giới bên ngoài bức tường cao kia. Thời điểm vừa mới nhậm chức, Mark Lee như Alice rơi vào hang thỏ, với anh mà nói việc duy nhất đáng vui mừng sau khi nhập ngũ chính là có thể chạy ra khỏi nhà tù xinh đẹp này một cách danh chính ngôn thuận.
Mark Lee vừa lẩm nhẩm một bài hát vừa dạo quanh thị trấn, có lẽ ở chỗ này sẽ có người biết tới tước hiệu của anh, nhưng không một ai nhận ra được anh, mà sau cái tên của mỗi người ở đây không có những danh diệu dài dòng. Mark Lee tựa như đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên cất tiếng khóc, trong lòng cảm nhận được một loại nhẹ nhõm tự tại mà trước đó chưa từng có.
Đi đến góc rẽ, cửa hàng bánh ở phía tây vừa có một mẻ bánh mới ra lò, mùi bơ thơm nức tràn cả ra phố, khơi gợi lên vị giác của anh, vừa định bước nhanh qua, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì lại liếc mắt nhìn con ngõ nhỏ bên cạnh, và rồi chẳng thể bước đi nổi nữa.
Chỉ thấy ở bên đó có vài tay gã lưu manh đang quây thành một vòng tròn, nhìn có vẻ là mấy đứa tay sai đang mắng mấy câu thô tục, còn tên cầm đầu thì cười xấu xa ngồi xổm trên mặt đất, nhìn theo ánh mắt của gã mới để ý một mái tóc màu đỏ bay phấp phới trong ánh sáng.
Có vẻ người tóc đỏ này là một Omega, thoạt nhìn rất nhỏ, vóc dáng không cao, sắc mặt lại hung dữ vô cùng, đôi mắt tam bạch(*) đang nhìn hằm hằm khiến người ta sợ run.
(*)Mắt tam bạch: là đôi mắt có 3 khoảng trắng, phần nhãn cầu (lòng đen) nằm sát với mí trên và không chạm vào mí dưới.
"Thú vị đấy, ông đây rất thích mấy đứa ngang tàng như mày." Gã cầm đầu hội lưu manh chỉ thiếu điều không chảy nước miếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đôi chân dài màu mật ong xinh đẹp, "Chậc, con mẹ nó chứ, xịn như hàng tiến cống."
"Chúng mày mà cũng đòi động vào tao?" Cậu bé kia không hề yếu thế, trong lời nói còn mang theo cả tiếng cười khẩy, âm thanh không hề run rẩy.
Câu này đã chọc giận đám lưu manh, chỉ thấy cái gã ngồi chồm hổm trên mặt đất hét lớn một tiếng "Mẹ kiếp xông lên cho tao!", cả đám tiến lên bắt đầu động tay chân, bóng dáng màu đỏ nhỏ bé ở chính giữa đang liều mạng giãy dụa, lúc ẩn lúc hiện.
Mark Lee sầm mặt lại, mấy thứ súc sinh gì đây, giữa ban ngày ban mặt dám ngang ngược như vậy. Anh quay người đi thẳng vào ngõ nhỏ, càng đến gần càng nghe thấy mùi tin tức tố điên cuồng trộn vào nhau, nồng nặc đến nỗi Mark Lee không nhịn được nhíu mũi một cái. Mấy đứa bên ngoài vòng hỗn loại kia quay đầu trông thấy Mark Lee đã định chửi ầm lên, nhưng vừa trông thấy quân hiệu hoàng gia trên ngực anh, lập tức sợ rụt cả lưỡi, vội vàng vỗ lưng đại ca nhà mình, nhìn xung quanh chuẩn bị tìm đường lui.
"Đại ca, đại ca! Nguy rồi!"
"Gì mà cuống hết cả lên thế, đừng làm phiền tao!" Gã cầm đầu sắp chết đến nơi còn không tự biết, cho đến khi sau đầu truyền tới cảm giác lạnh lẽo, họng súng cứng rắn và tiếng lên đạn ngay sát bên tai, gã mới nhận ra tình huống lúc này, vội vàng giơ tai tay lên, mặt mày xanh mét đưa mắt trông qua.
Mark Lee hất cằm, hơi rũ mắt, nét mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, cảm giác áp bức vô hình lan tràn trong không khí, tất cả mọi người trong con ngõ nhỏ đứng bất động, chẳng khác nào sự im lặng như trước khi bom nổ.
"Ba giây sau mỗi người được tặng một viên đạn, nếu nghe hiểu thì cút ngay cho tao." Nửa câu cuối cùng chưa nói xong, đám người kia đã chạy bán sống bán chết, bị đội tuần tra đi ngang qua bắt sống. Mặc dù sắp phải ăn cơm tù, nhưng như vậy còn tốt hơn là bị một súng bắn chết, cả đám ôm nhau kinh hồn bạt vía, trên mặt chảy đầy nước mắt như sống sót sau tai nạn.
"Tôi sẽ giải quyết hậu quả ở đây, các cậu áp giải đám súc sinh này đi trước đi." Mark Lee nghĩ chắc đứa bé kia sẽ sợ hãi lắm, không thể để cậu ta ở đây được. Đội trưởng đội tuần tra nhìn thoáng qua phía sau Mark Lee, nét mặt hơi giật mình, há miệng muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn cúi chào vị trưởng quan còn rất trẻ này một cái, quay đầu dẫn đám người kia đi.
Mark Lee đưa mắt nhìn bọn họ rời đi mới yên lòng quay người lại, cúi đầu xem xét phía góc tường, không biết cậu nhóc kia có sợ đến mất vía không, nhưng chính anh đã sợ tới mức suýt nữa làm rơi súng rồi.
Cái người một giây trước còn hung hăng lúc này đang xụi lơ tựa vào chân tường như một con rối đứt dây, dù lưng đã áp sát vào tường nhưng vẫn khụy xuống, bộ quần áo vừa bị đám lưu manh kia lôi kéo càng thêm rối bời, một bên cổ áo đã tụt xuống dưới bả vai. Mái tóc màu đỏ bị mồ hôi thấm ướt dán vào bên má, cậu bắt đầu thở gấp, cả nửa người trên cũng phập phồng theo, toàn bộ cảnh tượng kiều diễm này đều bị Mark Lee nhìn không xót một chút nào.
Mark Lee sợ đến choáng váng, sau đó mới muộn màng nhận ra, đỏ mặt hốt hoảng cởi áo khoác che lại cho cậu, không ngờ lại bị gạt ra. Nhìn người trước mắt bắt đầu phát sốt, nóng đến nỗi toàn thân ửng hồng, vừa giãy dụa như thể bị ngạt đến thở không nổi, vừa nức nở nghẹn ngào nghe không rõ đang nói gì, hai mắt mê mang ầng ậng nước, như thể suýt nữa đã bật khóc rồi. Mãi cho đến khi mùi phúc bồn tử chua ngọt đánh úp về phía khứu giác của Mark Lee mãnh liệt như sóng biển, làm anh đột nhiên thấy cơ thể khô nóng khó thở, cuối cùng Mark Lee mới ngộ ra sự việc.
—— Hóa ra là kì động dục của Omega.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro