Chương 2 (H)
Lee Donghyuck cởi bộ đồ khiêu vũ nặng nề ra, khuôn mặt mệt mỏi, vậy mà lúc vừa đẩy cửa phòng ra suýt nữa thì cậu đã sợ tới mức cắn phải đầu lưỡi của mình.
Mark Lee đang ngồi trên khung cửa sổ thản nhiên như ngồi trong nhà mình, một chân đặt trên bệ cửa sổ, chân còn lại thả xuống lơ lửng giữa không trung. Gió đêm thổi bức rèm mỏng bay bay, ánh trăng vỡ vụn chiếu vào cơ thể anh, khạm nạm lên đó một vòng hào quang nhè nhẹ, trên đỉnh đầu còn treo một vầng trăng non.
Lee Donghyuck miễn cưỡng lắm mới duy trì được nét mặt bình tĩnh, đầu lưỡi bên trong cái miệng nhỏ mở hé ấy căng thẳng đến mức đẩy lên làm hàm trên bắt đầu đau đớn, cậu và Mark Lee nhìn nhau chằm chằm như đang giằng co trong vô hình, nhưng cuối cùng chính cậu vẫn phải lên tiếng trước.
"Người của quân đội các anh ai cũng thích tùy tiện xông vào nhà dân thế này à?"
Mark Lee bị giọng điệu châm chọc của Lee Donghyuck làm bật cười, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, một tay đút vào túi quần ngẩng đầu chậm rãi bước về phía cậu, gót giày da đập vào mặt sàn gỗ rẻ tiền, âm thanh vang lên vừa đều vừa rõ ràng, Mark Lee rút ra khỏi túi áo một nhành hoa hồng tươi đến mức đỏ như máu, tiện tay cắm vào bình thủy tinh trên bàn.
"Tôi phụng mệnh tới đây điều tra về tình hình trị an thôi." Mark Lee cố ý tiến tới bên tai Lee Donghyuck, mờ ám đưa tay ôm eo cậu nhẹ nhàng vuốt một cái qua làn áo mỏng, "Đặc biệt là những Omega xinh đẹp như em, ở đây một mình quá nguy hiểm."
"Các hạ đừng có nói đùa." Lee Donghyuck mạnh miệng nói, quay mặt sang chỗ khác, xoay lưng về phía Mark Lee.
Mark Lee nhìn từ phía sau có thể thấy vành tai Lee Donghyuck đã ửng đỏ vô cùng đáng yêu, lan tràn tới tận cổ, còn bên dưới cổ áo thì không thể nhìn thấy nữa rồi, anh đột nhiên cảm thấy khát, một ngọn lửa vô danh đang bùng lên trong lòng.
Cơ thể thành thật hơn cái miệng nhỏ kia rất nhiều, thật là muốn lột trần ra.
Mùi hồng trà bá tước khi nãy không mấy ai có thể ngửi thấy đột nhiên trở nên rất nồng nặc, lan tràn ra cả phòng, hít vào đầy xoang mũi còn thấy hơi đăng đắng, lúc này Lee Donghyuck mới giật mình nhớ ra hồi nãy mình ngại bộ đồ khiêu vũ quá nặng nên đã cởi ra vứt ngoài cửa, hiện tại nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót rất mỏng, hai cái đùi đang lồ lộ ra bên ngoài. Trong lòng Lee Donghyuck vừa nghĩ "Không ổn rồi", thì mùi phúc bồn tử chua ngọt trên người cậu cũng bị khích thích bắt đầu tiết ra từ phía sau gáy. Trong khoảnh khắc hai loại mùi quyện vào nhau, hòa tan tạo thành một thứ gọi là "Hương vị của tình dục".
Đôi tay của Mark Lee còn nhanh hơn mắt, không cho Lee Donghyuck thời gian tính toán đã kéo người ta lại, một tay nâng cằm cậu lên tay, còn lại giữ chặt gáy không cho cậu nhúc nhích. Anh cười khẽ một tiếng nghiêng đầu gặm cắn đôi môi kia. Lee Donghyuck còn chưa kịp lau son môi, đôi môi tròn đỏ tươi như trái anh đào, hai người say sưa liếm láp đầu lưỡi ướt át của đối phương, giữa răng và môi tràn đầy vị ngọt. Mark Lee hôn quá mạnh bạo, Lee Donghyuck có thể cảm giác được bờ môi của mình đang từ từ sưng lên, tê dại đến gần như không còn tri giác, ngay cả một giây để thở cũng không cho, Lee Donghyuck bắt đầu thấy khó thở đến mức ý thức trở nên rời rạc bay bổng. Ngay tại giây phút cậu cho rằng mình sắp ngất xỉu tới nơi, Mark Lee mới buông tha cho cậu, hai mắt cậu lúc này rơm rớm nước mắt, mê mẩn mờ mịt không thể nhìn rõ, phải hai giây sau, cậu mới nhìn ra giữa đôi môi cậu và Mark Lee vẫn còn kéo dài một sợi tơ trong suốt. Lee Donghyuck xấu hổ tới nỗi cả khuôn mặt đều đỏ ửng, cố ngửa đầu ra sau để giật đứt nó.
Mark Lee không chịu chiều theo ý cậu, người này đột nhiên nghiêng về phía cậu dùng sức mút một cái bên khóe miệng thật mạnh, nuốt hết sợi tơ bằng nước bọt kia đi, để lại một tiếng "Chụt" cực kì vang dội, Lee Donghyuck vừa hoảng vừa giận vội vàng đẩy anh ra, nhưng không thể nào đẩy nổi, sự kháng cự nhẹ hều này của cậu chỉ góp phần tăng thêm tình thú. Mùi tin tức tố trong phòng nồng đến nỗi khó thở, Lee Donghyuck tranh thủ thời cơ vội vàng chạy ra ngoài cửa, Mark Lee khẽ bật cười, không nóng không vội thong thả đi theo sát phía sau, nhìn cậu chạy vào phòng bếp tự tìm đường chết.
Lee Donghyuck không còn chỗ để trốn, cam chịu ngồi tựa vào chân bàn ôm gối ngồi bệt xuống đất, Mark Lee mặc quân trang bước lại gần cậu, đôi chân thong thả lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu như đang đi thẩm vấn phạm nhân, thỉnh thoảng lại nhìn cậu rồi nhếch mép cười, phiền muốn chết, "Được rồi, đừng có vòng vo nữa, em chóng mặt lắm rồi, muốn làm thì làm nhanh lên, hôm nay em mệt muốn đi ngủ sớm một chút."
Hình như Mark Lee đã nghe được câu nào đó buồn cười lắm, "Lee Haechan em đang nằm mơ đấy à, hôm nay còn định ngủ?"
Chưa gặp người nào không biết xấu hổ như tên này, Lee Donghyuck đảo mắt, vừa định cãi lại, bên ngoài cửa đột viên vang lên tiếng người huyên náo, chắc chắn là đang đi qua bên này. Lee Donghyuck sợ tới mức quên mất mình đang định nói gì, vội vàng kéo Mark Lee qua, lật khăn trải bàn lên trốn xuống dưới gầm bàn, cậu nín thở đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Mark Lee biết điều mà câm miệng.
Thật ra không cần Lee Donghyuck nhắc nhở Mark Lee, vì bây giờ anh cũng không thể nói thành lời.
Không gian dưới gầm bàn quá nhỏ, lúc Lee Donghyuck kéo anh vào trong chính cậu chỉ có thể nằm xuống, để cho Mark Lee chống tay nằm đè lên mình, cho nên bây giờ anh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cái cổ áo đang mở rất rộng của Lee Donghyuck, làn da màu chocolate lộ ra dưới lớp vải màu đỏ, cảnh xuân tươi đẹp đang phập phồng ngay trước mắt anh, Mark Lee muốn thở còn không thở nổi nữa là nói thêm gì.
Bên này Lee Donghyuck đang căng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bên kia Mark Lee xấu xa đã cúi đầu dụi vào ngực cậu. Lee Donghyuck im lặng túm nhẹ tóc Mark Lee phản kháng, hoàn toàn không có tác dụng. Ngay tại thời điểm cậu cố giãy dụa, cái mũi của Mark Lee đã cọ vào núm vú đang run rẩy đứng thẳng lên vì hưng phấn, Lee Donghyuck giật mình vô thức kêu lên một tiếng khe khẽ mềm nhũn.
Có vẻ âm thanh này đã khiến người bên ngoài chú ý, một trong hai người hỏi người còn lại có nghe thấy gì không, mặc dù người kia nói không có, nhưng bọn họ bắt đầu nghi ngờ dò xét xung quanh, hình như đang bắt đầu tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ nơi nào. Lee Donghyuck hoảng sợ tới nỗi hồn vía sắp bay ra khỏi cơ thể, sốt ruột tới mức tóc mai mướt mồ hôi, nhưng may mắn thay mặc dù cậu có rất nhiều tài lẻ, nhưng cái có ích nhất chắc là sự khôn lỏi rồi.
Cậu lập tức nghĩ ra một cách, sau khi ổn định tâm trạng một chút, bắt đầu giả vờ tiếng mèo kêu. Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng, vừa kêu hai tiếng, hình như người bên ngoài đã bị lừa, còn bảo nhau hóa ra là tiếng mèo hoang ngoài cửa, tiếp tục hoàn thành công việc dang dở, không đầy một lát đã đi ra ngoài.
Vào giây phút cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Lee Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn quên mất còn có một cục phiền toái lớn đang đè trên người mình. Mark Lee thì muốn chết luôn cho rồi, vừa nãy Lee Donghyuck mặt đỏ tóc ướt, quần áo cũng bị anh dụi đến xộc xệch, ấy vậy mà còn cong cái miệng nhỏ nhắn giả vờ kêu như một chú mèo con trong, một tiếng rồi lại một tiếng xuyên vào trong lỗ tai anh, đâm thẳng vào vỏ đại não. Không đợi được tiếng bước chân đi xa, Mark Lee đã không nhịn nổi nữa rồi, vội vàng ốc khăn trải bàn lên đi ra ngoài khóa chặt cửa lại, sau đó tóm lấy cổ chân và cổ tay Lee Donghyuck kéo cậu ra khỏi gầm bàn, rồi nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên mặt bàn, một loạt động tác liên tục tới mức Lee Donghyuck còn chẳng kịp phản ứng.
"Em xong đời." Mark Lee đột nhiên nói một câu không đầu xong đuôi, thậm chí còn chưa dứt câu đã đẩy đôi chân đang lắc lư của Lee Donghyuck sang hai bên, chen người vào giữa. Lee Donghyuck vừa định cãi lại là anh mới xong đời ấy, nhưng không ngờ tên kia mạnh bạo như vậy, cậu nhất thời bối rối, tay chân vội vàng ôm chặt lấy Mark Lee như phản xạ tự nhiên. Mark Lee không cho cậu cơ hội đổi ý, một bên vừa hôn vừa gặm từ tai uống cổ, một bên rất thành thạo mà lột sạch chiếc áo xộc xệch cùng chiếc quần lót còn xót lại trên người cậu xuống. Đương nhiên vành tai cũng không được buông tha, Mark Lee ngậm vành tai mềm mại của Lee Donghyuck vài miệng rồi cắn nhẹ vài cái, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp, cuối cùng là đâm đầu lưỡi sâu vào bên trong lỗ tai. Lee Donghyuck bủn rủn cả eo, hai cái đùi quấn chặt lấy anh, chỉ thiếu điều ngất đi, tựa vào vai Mark Lee thở gấp không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Anh... Anh ơi... Ưm... Haechan sai rồi... A.... Lần sau, lần sau Haechan không bắt chước mèo kêu nữa..."
Lúc này Mark Lee mới buông tha đôi tai tội nghiệp đỏ như sắp xuất huyết của cậu, ghé vào lỗ tai cậu thầm thì, "Về sau không được kêu trước mặt người khác, chỉ có thể kêu cho anh nghe, hiểu chưa?"
Lee Donghyuck nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu, Mark Lee vừa lột cái quần lót đáng thương của cậu ra, đũng quần đã sớm ướt nhẹp, treo trên cổ chân lung lay sắp rơi. Mark Lee lần tay xuống, thậm chí cả bẹn đùi của Lee Donghyuck cũng dinh dính ướt át, Donghyuckie bé nhỏ đang run rẩy đứng thẳng dậy, sờ tay vào trơn trượt, không thể cầm nổi.
"Em bé của anh làm từ cái gì thế nhỉ, nhiều nước quá." Bốn chữ thích hợp nhất để tả Mark Lee lúc này, đó chính là mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại, mặc quân trang phẳng phiu nhưng nói mấy từ dâm dục, nét mặt còn vô cùng đứng đắn, mặt không đỏ tim không đập nhanh, để tôi xem ai có thể chịu nổi. Lee Donghyuck vừa mắng chửi trong lòng vừa run rẩy trong tay Mark Lee, nước miếng bắt đầu chảy ra bên khóe miệng, còn cái miệng bên dưới thì chẳng khác nào vòi nước hỏng van, ướt át khủng khiếp.
Tới mức độ này thì Mark Lee thấy mình chẳng cần phải chuẩn bị dạo đầu gì nữa rồi, cho dù năm sau có bộc phát nạn hạn hán cũng không cần phải sợ, còn nói nhiều làm gì, trực tiếp vào việc thôi chứ sao nữa. Anh nắm lấy một chân của Lee Donghyuck, tay kia đỡ lấy vai đặt cậu nằm xuống. Cơ thể Lee Donghyuck ngả về phía sau, cảnh tượng dâm mỹ bên dưới hiện ra lõa lồ ngay trước mặt Mark Lee, anh hít sâu một hơi cầm lấy thằng em của mình nhắm thẳng vào nụ hoa kia mà đâm. Lee Donghyuck đột nhiên bị lấp đầy, sướng tới mức ngón chân cũng cong lại, bên trong vô cùng hoan nghênh vị khách này ghé thăm, vui vẻ đến nỗi mút vào thật chặt, còn không ngừng co bóp. Bên trong Lee Donghyuck quá chặt, cảm giác ẩm ướt mềm mại bao phủ, Mark Lee cảm thấy đây quả thật là nơi ấm áp nhất vương quốc lạnh giá này. Mark Lee sướng tới mức chậm chạp không nhúc nhích, Lee Donghyuck nhìn anh không có động tĩnh gì, còn cậu sốt ruột muốn chết mà ngại không dám nói, chỉ có thể khó chịu chủ động lắc mông cọ vào háng Mark Lee.
Mark Lee liếc mắt một cái là thấy ngay, còn xấu xa cố tình rút ra một nửa, nhìn xuống Omega đã bị dục vọng làm cho mê mẩn, nói bằng cái giọng rất cần ăn đòn, "Ô~? Haechan của chúng ta không nhịn được nữa à? Không được đâu, bé ngoan phải học được cách kiên nhẫn chứ."
Lee Donghyuck khóc thật, khóc vì tức, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, lông mi ướt nhẹp, tủi thân tới mức âm thanh cũng nức nở, "Má... Anh bị khùng à... Hức... Con mẹ anh chứ Mark Lee... Em là bé hư được chưa... Em không nhịn được nữa anh ơi... Em khó chịu lắm giúp em đi mà..."
Mark Lee vô cùng thỏa mãn, không tiếp tục tra tấn cậu nữa, nâng lên cái mông tròn căng kia bắt đầu đâm vào, tiếng nước nhóp nhép phóng đại vô hạn trong không gian kín, đủ để khiến người trước mặt xấu hổ tới đỏ mặt. Không chỉ tin tức tố mùi phúc bồn tử mà cả người Lee Donghyuck đều giống loại trái cây này, chỉ cần nhẹ nhàng nghiền ép là không chịu nổi đến mức chảy nước, thứ nước chua ngọt văng tứ phía, không biến đã bắn bao nhiêu lần.
Mark Lee ra tay không biết nặng nhẹ, mỗi lần đều đâm vào rất mạnh, đâm sâu vào trong khoang sinh sản của Lee Donghyuck, đâm tới mức cậu sắp nôn tới nơi. Lee Donghyuck đã không nhớ được đây là lần thứ mấy mình sướng đến mức hai mắt trắng dã, phía dưới lại bắt đầu co bóp phun nước, tinh dịch bắn ra ngay trên rốn mình, thằng nhỏ của cậu thì đáng thương ủ rũ cúi đầu ở đó không còn chút sức lực.
Mark Lee thấy cậu thật sự mệt đến mức không rên nổi như một con búp bê đứt dây, đau lòng không nỡ giày vò cậu nữa, bế cậu từ trên bàn lên ôm vào lòng, lui về sau một bước. Lee Donghyuck sợ tới mức tỉnh lại khỏi cơn cực khoái, bây giờ cả người cậu lơ lửng giữa không trung, điểm tựa duy nhất chính là thằng nhỏ của Mark Lee đang nằm bên trong cơ thể cậu. Lee Donghyuck sợ mình té xuống, hai cái đùi vội vàng quấn chặt lấy hông của Mark Lee, thật ra Lee Donghyuck rất gầy, trọng lượng cả người cậu còn không nặng bằng khẩu súng mà Mark Lee phải vác mỗi khi huấn luyện hàng ngày, nhưng anh thích cảm giác Lee Donghyuck quấn chặt lấy mình, tốt nhất cả đời đừng buông ra.
Mark Lee nâng Lee Donghyuck lên bắt đầu đâm vào rút ra, Lee Donghyuck bị làm tới mức không thể ngồi thẳng được, chỉ có thể ôm chặt lấy đầu và cổ của Mark Lee như bám víu cọng cỏ cứu mạng, vừa vặn đưa đầu vú tới gần miệng anh. Đầu vú của Lee Donghyuck chỉ cần bị liếm một lúc sẽ chảy dịch, chớ nói chi là Mark Lee còn hút mạnh như vậy, ngọt như vị phúc bồn tử. "Đừng... Có hút nữa, con mẹ anh, đau muốn chết..." Lee Donghyuck cảm giác linh hồn của mình sắp bay mất rồi, cơ thể cũng không thuộc về mình nữa, thế mà Mark Lee vẫn còn mút không ngừng, vừa mút vừa nói, "Em bé ngọt quá." Nói xong Lee Donghyuck lại chảy ra vài giọt sữa. Mụ nội nó chứ, sao sữa của tui lại không để ý đến cảm nhận được của tui vậy, Lee Donghyuck sắp tức chết rồi.
Dâm thủy và tinh dịch bừa bộn trộn lại chảy từ giữa háng đến đùi bọn họ, cho tới lúc này còn ai có tâm trạng mà nghĩ tới liêm sỉ nữa, Lee Donghyuck chỉ biết rên rỉ, chỉ cần rên lớn hơn một chút là người bên ngoài có thể nghe thấy được. Mark Lee làm tới mức khoang sinh sản mở ra, Lee Donghyuck đạt tới cực khoái mới, từng tế bào đều đang gào thét, tin tức tố điên cuồng kéo nhau xông tới, đậm đặc đến mức như bị nhét vào trong một bình nước ép phúc bồn tử. bên trong của Lee Donghyuck co bóp kịch liệt, chặt tới mức Mark Lee bắt đầu hít khí.
Mark Lee cảm thấy mình sắp bắn rồi, muốn rút ra, chỉ là Lee Donghyuck kẹp chặt anh không buông, đứt quãng nói, 'Anh... Anh, bắn vào bên trong... đi, em sẽ sinh... sinh con cho anh..." Mark Lee nghe xong không nhịn được nữa, bắn hết vào bên trong cậu, sau đó hai người ôm nhau một lúc lâu, Mark Lee mới thả cậu xuống bàn.
Thời điểm Mark Lee rút ra, chỗ đó của Lee Donghyuck như một cái chai mất nắp, nước ồ ạt chảy ra bên ngoài không cản nổi, cửa động chưa thể khép lại được, nếp thịt màu hồng nhạt co bóp nhả ra chất lỏng màu trắng, Mark Lee nhìn xong lại lén lút cứng lên, không nhịn được tiếp tục đè cậu xuống bàn làm thêm một vòng nữa.
Cuối cùng Lee Donghyuck tê liệt ngã xuống bàn thở gấp như một con diều rách, chất lỏng bên dưới đang chảy ồ ạt xuống bàn, lốm đa lốm đốm cả trên mặt đất, toàn bộ căn bếp bị biến thành một mớ hỗn độn. Vất vả lắm mới lấy lại được một chút ý thức, Lee Donghyuck mở mắt ra đã thấy Mark Lee ngơ ngác nhìn mông mình, cậu mơ mơ màng màng hỏi anh, "Anh nhìn gì đấy?"
Mark Lee nhìn đến không buồn chớp mắt, trả lời rất ngay thẳng, "Anh đang nhớ tới món súp bơ nấm đậm đặc mà hồi nãy mình chưa ăn."
Lee Donghyuck cáu đến khó thở, quyết định không thèm để ý tới tên này nữa.
Nói thì nói vậy nhưng Mark Lee vẫn coi cậu như bảo bối, sợ cậu bị cảm lạnh vội vàng chạy ra bên ngoài tìm chăn lông bọc kín cậu ôm về phòng. Lee Donghyuck ngồi trên giường trốn trong chăn, Mark Lee quỳ một chân xuống đất cứ nhìn cậu như vậy không nói lời nào, ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ nhỏ, chẳng biết vì sau bầu không khí lại pha lẫn chút bi thương.
"Lạnh không?" Mark Lee nắm lấy bàn tay Lee Donghyuck ủ vào đôi tay cũng không quá lớn của mình, dịu dàng hỏi.
"Không lạnh." Có anh ở đây sẽ không lạnh. Chỉ là Lee Donghyuck không nói ra câu này.
"Haechan à... Rất có thể lần này anh sẽ phải đi lâu một chút..." Mark Lee là một người không biết nói dối, Lee Donghyuck lập tức ngắt lời anh, "Anh lại phải ra tiền tuyến đúng không." Mark Lee biết không thể lừa được cậu, chỉ có thể nhìn vào mắt cậu và khẽ gật đầu, "Nhưng mà anh nhất định sẽ trở về, nhất định."
Ánh mắt Mark Lee rất sáng, anh dùng đôi mắt vô cùng quyết tâm ấy mà nhìn Lee Donghyuck, Lee Donghyuck càng thấy khó chịu —— Anh Mark, không có gì là nhất định, cũng chẳng có gì là vĩnh viễn.
"Vậy thì anh hãy đánh dấu em tạm thời đi, em phải ngửi mùi trà mới ngủ được." Nói dối, nhưng hãy tha thứ cho em lần này đi.
Lee Donghyuck ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Mark Lee ôm cổ cậu, nhẹ nhàng cắn nát tuyến thể của cậu, dịu dàng truyền tin tức tố của mình vào. Sau khi hoàn thành, cả người Lee Donghyuck chỉ toàn mùi trà bá tước, bọn họ im lặng ôm chặt lấy nhau trong bóng đêm, như một đôi tình nhân bình thường.
Hoa hồng tượng trưng cho bí mật và im lặng, Mark Lee không biết quá nhiều thứ về cậu, thậm chí còn không biết đến cái tên Lee Donghyuck này.
Có đôi lúc bánh răng vận mệnh không hề chuyển động, hoa hồng dù đẹp tới mấy, khi tàn lụi cũng thê thảm như nhau thôi.
They love each other under the rose.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro