Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Na Jaemin chửi thầm một câu trong lòng, kế hoạch hắn đã vất vả chuẩn bị lâu như vậy không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát thế này được, hắn lôi súng ra nhắm thẳng vào Mark Lee. Súng còn chưa kịp lên đạn, Lee Jeno bên cạnh đã bắn một phát chính xác vào khẩu súng mà Na Jaemin đang cầm, thân súng rời khỏi tay Na Jaemin rơi xuống đất, lực phản tác dụng cũng làm hắn cảm thấy ngón tay đau đến tê liệt. Mark Lee cảnh giác chuyển họng súng về phía Na Jaemin, anh không bao giờ có thể quên được khuôn mặt này, chỉ trong nháy mắt một khả năng khác xuất hiện trong đầu Mark Lee. Chỉ là Mark Lee không có thời gian chất vấn hắn xem đến cùng suy đoán của mình là đúng hay sai, Lee Donghyuck đã chạy tới chắn phía trước Na Jaemin, đứng đó ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt Mark Lee.

Bàn tay cầm súng của Mark Lee không thế khống chế nổi sự chần chừ, Lee Donghyuck vẫn chói lóa như vậy, cho dù đứng trên mũi dao của tử thần, cũng đẹp đến đau lòng như một vũ công ballet, thậm chí Mark Lee cảm thấy mình quá đau khổ đến mức thấy ảo giác, bởi vì dường như anh đã trông thấy khóe miệng của Lee Donghyuck nhếch lên. Mark Lee nhớ tới mái tóc màu đỏ trong con ngõ kia, ánh mắt cố chấp của cậu trai xinh đẹp, lúc ấy cũng đã có khoảnh khắc cậu ấy dùng vẻ mặt thế này để nhìn mình, khiến Mark Lee tưởng nhầm rằng Lee Donghyuck thiên thần được chúa cứu thế cử tới giải cứu anh, hóa ra lại là người thay thế ác ma để giao dịch với anh. Mark Lee nhìn xoáy vào Lee Donghyuck, bất kể thế nào cũng muốn hỏi một câu, "Em đã từng nghĩ đến việc lừa gạt anh, phản bội anh sao?"

Lee Donghyuck thật sự nở nụ cười, khóe mắt cong lên suýt nữa đã chảy ra hai giọt nước mắt, câu hỏi này quá khó, nếu như nói lừa gạt thì đã từng, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội, phải trả lời như thế nào đây? Cậu cũng không ngờ ngày hôm đó lại có một anh hùng xuất hiện cứu vớt cậu, khuôn mặt vẫn còn non nớt như thế nhưng lại toát ra sự uy nghiêm bẩm sinh. Cho dù hiện tại khuôn mặt kia đã trở nên trưởng thành hơn, cánh chim dần dần dang rộng, cả người như được gọt đẽo sắc bén, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ thoát ra biểu lộ hốt hoảng đáng yêu của khi xưa. Em thật sự rất yêu anh, Mark à, mặc dù em chỉ là một vũ công tầm thường không đáng nhắc đến trong cuộc đời rực rỡ của anh, nhưng anh lại là một vì sao lộng lẫy nhất trong cuộc đời thê thảm này của em. Kết quả Lee Donghyuck vẫn không nói gì, không gật cũng không lắc đầu, chỉ cố nén nước mắt giữ nguyên nụ cười nhìn Mark Lee.

Mark Lee cảm giác tinh thần của mình đang ở ranh giới sắp sụp đổ rồi, bàn tay cầm súng càng không ngừng run rẩy, hai giọng nói cứ xoáy lên trong đầu anh, một bên là tất cả quyền uy trong thế giới mà anh đang sinh tồn, một bên là thứ mà trong thâm tâm anh khao khát nhất -- yêu. Mark Lee từng nói, mỗi cành hồng anh tặng Lee Donghyuck đều có ý nghĩa rằng anh yêu em, đó là câu tỏ tình chân thành nhất trong cuộc đời anh, cho đến tận giờ phút này. Thậm chí anh còn hy vọng sau khi bóp cò súng trong tay mình, thứ xuất hiện sẽ là một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp thay thế cho viên đạn tàn khốc. Bởi vì không có gì để nghi ngờ về việc anh yêu Lee Donghyuck, yêu đến có thể vứt bỏ thế giới, yêu đến có thể trở thành kẻ địch với cả thế giới. Bất kể thế nào bản thân Mark Lee cũng không thể nổ súng về phía Lee Donghyuck.

Trong nháy mắt đó Mark Lee đột nhiên cảm thấy kiệt sức, một giây sau muốn buông cánh tay đang cầm súng xuống, Na Jaemin im lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, đột nhiên cúi người nhặt khẩu súng đã bị Lee Jeno bắn rơi qua một bên, nhắm thẳng vào ngực Mark Lee. Lúc này hắn không chần chừ, nhanh chóng bóp cò súng, viên đạn bắn ra.

"ĐOÀNG!"

Cánh tay của Mark Lee rủ xuống, ngay sau đó linh hồn của anh cũng rơi vào vực sâu vô tận. Trên người Mark Lee không có một vết thương nào, mà trước mắt anh, chính là Lee Donghyuck ngã xuống vì ôm anh đỡ lấy viên đạn kia.

Na Jaemin không dám tin nhìn Lee Donghyuck ngã xong vũng máu, lại nhìn tay phải của mình, đau đớn hét to một tiếng, ngay sau đó hắn bị hai ba người mặc áo trắng kéo vào trong một đám đông hỗn loạn.

Mark Lee quỳ xuống mặt đất, lảo đảo bò tới bên cạnh Lee Donghyuck, màu máu đỏ thẫm một nửa nhuộm ướt sàn gỗ, một nửa thấm vào ống quần Mark Lee. Dấu vết màu nâu càng ngày càng khuếch tán, cho đến khi trên đùi Mark Lee cảm thấy lạnh buốt, anh mới run rẩy nâng đầu Lee Donghyuck tựa vào lồng ngực mình. Lee Donghyuck mở mắt, hơi thở rất yếu, cậu cảm giác tầm mắt của mình bắt đầu trở nên mơ hồ rời rạc, cố hết sức mấp máy môi muốn nói chuyện với Mark Lee. Mark Lee đưa tai tới gần miệng cậu, nghe thấy âm thanh yếu ớt của Lee Donghyuck: "Em đã lừa anh... Em nói... Ngày mai gặp... Nhưng mà không có ngày mai..."

Từng giọt nước mắt của Mark Lee rơi xuống vạt áo trắng chưa bị máu nhuộm đỏ của Lee Donghyuck, đọng thành một vệt nước nhỏ, bốn chữ cuối cùng Lee Donghyuck nói rất nhỏ rất lấp lửng, nhưng Mark Lee đã nghe thấy.

"Em yêu anh, Mark."

Bên trong cảnh tượng hỗn loạn ở Rosary, chỉ có một nơi yên tĩnh như được thần linh phù hộ, Mark Lee ôm ghì mái tóc đỏ rực như lửa của Lee Donghyuck vào ngực mình, áp sát nơi trái tim đang đập. Như ôm lấy bó hoa kia, màu tóc của Lee Donghyuck cũng tươi đẹp như màu hoa hồng, cũng như anh đã nói, đây là tình yêu cuối cùng ở kiếp này của Mark Lee.

-----------------------------------

Chung Thần Lạc lại lên xe lửa tiến về một quốc gia với thời tiết dịu dàng bốn mùa như xuân, bây giờ cậu đã là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng, vừa du lịch khắp thế giới vừa lưu diễn. Chung Thần Lạc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chậm rãi tiến vào một thế giới tuyết trắng mênh mang, xe lửa dừng lại, các vị hành khách tấp nập đi lên rồi lại đi xuống. Đương nhiên Chung Thần Lạc nhớ rõ nơi này, chỉ là nơi đây đã không còn mang cái tên của lúc trước, chính quyền mới được thành lập, trở thành một quốc gia hoàn toàn mới.

Chung Thần Lạc nhìn bông tuyết bay xuống bệ cửa sổ lập tức hóa thành giọt nước, cậu đã từng đi hát ở tất cả các nơi hẻo lánh trên thế giới, nhưng cuối cùng lại chưa từng đặt chân đến quốc gia ngay cạnh tổ quốc của cậu thêm lần nào. Ngay từ đầu cậu còn không dám lên tàu hỏa, chỉ cần nghe thấy tiếng còi tàu là hoảng hốt nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt, sẽ nhớ tới hình ảnh kia.

Năm ấy cậu ngồi trên tàu với tâm trạng tràn đầy chờ mong và bất an, bởi vì cậu sẽ phải gả tới một quốc gia vô cùng xa lạ, nhưng mà vị hôn phu của cậu là một quan quân nho nhỏ rất đáng yêu, nhất định bây giờ người ấy đang đứng trên đài ngắm trăng cầm một bó hoa tươi chờ đợi cậu. Tàu hỏa đi vào bến, còi tàu vang lên. Chung Thần Lạc đợi một đoàn người lấy hành lý mà cậu mang đến, thấp thỏm xuống cửa xe nhìn chung quanh. Từ xa có một bòng người cao gầy đang vẫy hoa tươi, đứng bên cạnh là người anh trai lớn tuổi hơn cậu ấy đang cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, Chung Thần Lạc cũng cười tươi như ánh nắng rơi vào trong tuyết, chạy về phía tân lang nhỏ của mình. Park Jisung giang hai tay chạy về phía Chung Thần Lạc, như muốn ôm chặt mình vào vòng tay cậu ấy. Trong giây phút đó Chung Thần Lạc biết mây mù đọng trong lòng cậu bỗng nhiên tan hết, chính cậu khi thấy Park Jisung tựa như thấy cầu vồng sau cơn mua. Ngay tại thời khắc hai người sắp chạm vào nhau, trong túi áo khoác của một người đi đường rơi xuống một quả mìn, lăn đến bên cạnh đôi giày da màu đỏ rượu của Chung Thần Lạc. Cảnh tượng sau đó hình như đã bị Chung Thần Lạc ném vỡ thành từng mảnh vụn ký ức, dù chắp vá thế nào cũng không ra nổi một khối hoàn chỉnh. Cậu chỉ nhớ rõ Park Jisung kéo mình vào trong lòng tránh sang một bên, ngay sau đó là một màu đen kịt, bên tai là tiếng nổ ầm ĩ, lúc mở mắt ra, Park Jisung đã biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo ôm chặt lấy cậu. Không còn cúi đầu cười ngây ngô, không còn ấp úng nói chuyện, không còn giật mình khi nghe thấy Chung Thần Lạc gọi Jisung nữa.

"Thần Lạc, Thần -- Lạc --"

Lạ quá, làm sao vẫn có thể nghe được tiếng cậu ấy gọi tên mình nhỉ. Chung Thần Lạc mở mắt ra mới phát hiện khuôn mặt mình ướt nhẹp nước mắt. Không biết tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, mây mù tan đi, ánh mắt trời chiếu xuống vùng đất trắng muốt, Chung Thần Lạc nhỏ giọng nói với bầu trời ngoài cửa sổ.

"Em đã nghe thấy rồi, Jisung."

---------------------------------------

Huang Renjun đứng trên đài ngắm trăng, hồi hộp nhìn xung quanh, cậu cũng không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy lại gặp được đứa nhỏ đã từng nhờ mình dạy ukulele. Lee Jeno lặng lẽ bước tới sau lưng cậu, đột nhiên lấy ra một bó hoa đưa tới trước mắt Huang Renjun, làm cậu hoảng sợ thốt lên một tiếng.

"Tránh ra tránh ra đừng có che mắt em. Nè? Anh mua có một bó hả? Lát nữa tặng bó này cho Thần Lạc, xong rồi anh lại mua một bó khác cho em cũng được." Huang Renjun không nhịn được gạt bỏ đôi tay làm phiền của Lee Jeno, đột nhiên kịp phản ứng mình cũng cần quà để chào đón người cũ từ xa tới. Lee Jeno bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm, sớm biết như vậy đã không mua hoa nhài rồi.

Hắn nhìn Huang Renjun lo lắng cau mày, nhớ tới thời khắc hỗn loạn rung chuyển nhiều năm trước, Lee Jeno tìm được Huang Renjun trốn trong góc phòng, nắm tay cậu bỏ trốn. Lúc ấy Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck bổ nhào tới dùng thân mình chắn trước họng súng của Na Jaemin, cậu sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, rồi sau đó là một tiếng súng nổ vang. Khi mở mắt ra Lee Donghyuck đã ngã trên mặt đất, Huang Renjun sững sờ nhìn cảnh tượng kia, bên tai ong ong, đột nhiên cậu bị Lee Jeno kéo dậy, chạy ra khỏi Rosary từ cửa sau. Lee Jeno không nói không rằng muốn nhét Huang Renjun vào trong xe, chẳng biết Huang Renjun lấy đâu ra sức mạnh, tránh thoát khỏi tay hắn, "Tôi không thể đi theo anh."

"Renjun..." Lee Jeno muốn nói chuyện, nhưng Huang Renjun bịt kín tai ngồi thụp xuống, trong miệng lặp đi lặp lại một câu, "Donghyuck chết rồi, tôi không thể đi. Donghyuck chết rồi, tôi không thể đi. Donghyuck chết rồi..."

Lee Jeno dứt khoát quỳ xuống, dùng bàn tay rộng lớn của mình dịu dàng đặt lên đôi tay đang bịt tai của Huang Renjun, nhìn thẳng vào mắt cậu nói, "Renjun, anh nói rồi, anh nhất định sẽ tới đón em."

Huang Renjun khóc, "Vậy chiến tranh thì sao, quốc gia thì sao..."

Lee Jeno tháo hết tất cả quân hiệu trên người mình, ném xuống đất, nhứng thứ đồ kim loại kia văng tứ tán, "Anh không quan tâm tới những thứ này, không muốn chịu trách nhiệm với chiến tranh, cũng không trung thành với quốc gia, anh chỉ muốn em còn sống, hạnh phúc vui vẻ cả đời."

Huang Renjun không thể ngừng khóc, "Vậy Donghyuck phải làm sao..."

Lee Jeno ôm Huang Renjun vào lòng, nghiêm túc nói với cậu, "Donghyuck chết trước mặt anh, cho nên anh mới quyết định bằng mọi cách cũng phải bảo vệ em, hoặc là dùng tính mạng này để đổi lấy tính mạng cho em, hoặc là cùng chết với em. Renjun, anh không bao giờ muốn mất đi em một lần nữa."

Lee Jeno nhớ lại tới đây, ôm chặt lấy Huang Renjun, tựa cả nửa người mình lên lưng cậu, cho dù bị cậu đấm đá thế nào cũng không né tránh, còn cười ngốc như một chú cún bự. Thời điểm Chung Thần Lạc đi xuống bên đài ngắm trăng, trông thấy hai người đã biến đổi rất nhiều, nhưng rồi lại chưa bao giờ thay đổi.

Huang Renjun mời Chung Thần Lạc tới nhà bọn họ, đó là một biệt thự cách xa thành thị, trong sân trồng rất nhiều hoa hồng và hoa baby. Chung Thần Lạc vừa vào nhà đã phát hiện giá vẽ bày trong phòng khách, trên mặt đất còn có một vài trang giấy và vệt màu chưa kịp dọn dẹp, "Bây giờ anh làm họa sĩ rồi à?" Chung Thần Lạc tò mò đặt câu hỏi.

Huang Renjun cúi đầu cười ngại ngùng, còn chưa kịp trả lời, Lee Jeno đã cướp lời thay cậu nói, "Đúng vậy, bây giờ anh đây đang buôn trà, còn cậu ấy bình thường ở nhà rảnh rỗi sẽ vẽ tranh, anh cảm thấy vẽ khá đẹp... UI DA!" Huang Renjun không nói không rằng, miệng vẫn mỉm cười, chân lại âm thầm đá Lee Jeno một cái.

Chung Thần Lạc nhìn bức tranh còn chưa hoàn thành trên giá vẽ, trong lòng giật thót, Huang Renjun cảm thấy sắc mặt Chung Thần Lạc thay đổi, dịu dàng cười nói, "Chắc em cũng nhận ra rồi, bức này vẫn chưa vẽ xong, là Donghyuck và Mark Lee."

Hai người bên trong tranh đứng ở một vườn hoa hồng, người bên trái với làn da bánh mật nhất định là Lee Donghyuck, trên tai cậu còn cài một đóa hoa hồng, ngửa đầu nhắm mắt lại mỉm cười. Mà người bên phải chắc chắn là Mark Lee, hai tay anh nâng khuôn mặt của người bên trái, nhẹ nhàng đặt bờ môi lên trán cậu.

Cuối cùng cách mạng vẫn thành công, không ai biết Na Jaemin đã đi đâu, có thể hắn cũng là một thành viên trong tổ chức cách mạng, hoặc giả hắn đã hy sinh trong chiến loạn cũng khó nói, không ai biết. Quốc vương bị ám sát, chính quyền mới thành lập, chế độ quý tộc cũ bị loại bỏ, các thành viên hoàng thất cũ đều bị trừng phạt. Quý tộc nào nhanh nhạy đã lập tức tìm kiếm đường lưu vong sang hải ngoại, Mark Lee không để ý tất cả mọi người khuyên bảo, cố ý không chạy trốn cùng người thân, mà ở lại chuẩn bị chấp nhận xử trảm. Anh bị quân đội của chính quyền mới tìm được vào buổi sáng hôm đó, tại một dinh thự cá nhân ở vùng ngoại ô, nơi chính tay Mark Lee chôn cất Lee Donghyuck bên dưới vườn hoa hồng, anh tới đây từ sáng sớm để nói chuyện với cậu.

Mark Lee ngồi xuống giữa một vùng hoa hồng đỏ, trên mặt toát lên nét dịu dàng, khẽ nói, "Donghyuck, có lẽ đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với em như thế này rồi, nhưng không sao, bởi vì anh đã quyết định. Sau khi anh chết sẽ biến thành từng đóa hoa hồng ở nơi đây, vĩnh viễn bao bọc em trong tình yêu của anh, bởi vì anh đã hứa với em rằng..."

"...Mỗi một cành hồng đều có ý nghĩa là anh yêu em."

Nghe nói thời khắc cuối cùng khi Mark Lee bị quân đội mới tìm thấy áp giải lên đoạn đầu đài, anh mỉm cười hôn lên đóa hồng xinh đẹp nhất trong vườn hoa kia.

Chung Thần Lạc nhìn bức tranh còn dang dở, nước mắt chảy xuống. Huang Renjun cũng im lặng khóc theo. Thật ra bọn họ đều từng mơ tới một cảnh tượng giống nhau, trong thế giới song song ấy, Lee Donghyuck và Mark Lee không phải là vũ công mồ côi và hoàng thân quốc thích quyền quý, họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Bọn họ trồng đầy hoa hồng trong khu vườn nhà, sống một cuộc sống bình an hạnh phúc.

Chung Thần Lạc tạm biệt Huang Renjun và Lee Jeno, đi tới viện ca kịch, ca khúc mà cậu muốn biểu diễn hôm nay, là một ca khúc cậu chưa bao giờ hát. Giờ phút bước lên sân khấu, dường như Chung Thần Lạc đã trông thấy Lee Donghyuck đứng bên cạnh mình, mặc bộ đồ giống y hệt ngày đó, trên tai cài một bông hồng đỏ tươi. Chung Thần Lạc muốn hát La Vie En Rose.

Des yeux qui font baiser les miens

Ánh mắt chỉ nhìn về phía em

Un rire qui se perd sur sa bouche

Nụ cười dần tan trên đôi môi anh

Voilà le portrait sans retouche

Phác họa lại hình bóng

De l' homme auquel j' appartiens

Của người đàn ông mà em thuộc về

Quand il me prend dans ses bras

Khi chàng ôm em vào lòng

Qu'il me parle tout bas

Thì thầm với em những điều ngọt ngào

Je vois la vie en rose

Là khi em thấy cuộc đời đẹp tựa đóa hồng

C' est lui pour moi, Moi pour toi dans la vie

Đời này ta thuộc về nhau

ll me l' a dit, l' a juré

Chàng đã nguyện thề với em như vậy

Pour la vie

Bằng cả cuộc sống của mình

Dès que je l' aperçois

Và từ đó em nhận ra

Alors je sens en moi

Sâu thẳm trong trái tim này

Mon cœur qui bat

Chìm đắm trong hạnh phúc

Khi âm cuối cùng kết thúc, Chung Thần Lạc cảm giác trên mặt mình có chất lỏng ấm nóng chảy xuống, trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của cậu, ngay từ lúc còn trẻ đã phải trải qua sinh ly tử biệt, cũng tận mắt nhìn thấy tình yêu đau thương và viên mãn của người khác. Tại thời khắc này, cậu cũng quyết định một việc cho chính bản thân.

Chung Thần Lạc thật sự mang tiếng ca của mình tới từng nơi hẻo lánh trên thế giới, sau đó cậu mang theo tình yêu của toàn thế giới này, về tới quê hương của Park Jisung, đứng trong thế giới tuyết trắng ấy hát với bầu trời bài hát mà mình chưa kịp hát cho Park Jisung nghe, ca khúc nổi danh nhất trong cuộc đời cậu -- La vie en rose.

.

Huang Renjun cũng không trở thành danh họa, Lee Jeno cũng không làm ăn lớn, bọn họ sống trong căn biệt thự ở ngoại ô đến bạc đầu, sinh ra một đám con cháu. Giây phút hấp hối lúc tuổi già, một bức tranh của Huang Renjun đột nhiên bị một vị họa sĩ nổi tiếng thế giới vừa ý, nguyện đổi tất cả tài sản chỉ để mua bức họa kia. Huang Renjun không đồng ý bán đi bức tranh đó, mà nhắc nhở con gái hãy chôn cất nó bên cạnh phần mộ của mình và Lee Jeno. Người cháu trai nhỏ nhất cảm thấy khó hiểu, còn hỏi vì sao.

Huang Renjun cười trả lời: "Bởi vì đó là linh hồn của người thân duy nhất của ông và người yêu cậu ấy, ông phải đi tìm bọn họ."

Bức họa kia được Huang Renjun đặt tên ngay một giây cuối cùng trước khi qua đời -- Under The Rose.

.

Theo sử sách ghi lại, con trai của đại bá tước, thống lĩnh tối cao của đội cận vệ hoàng gia Mark Lee, bị xử trảm vào năm 8266 sau công nguyên. Sau khi chết được chôn ở vườn hoa hồng tại dinh thự cá nhân. Vườn hồng ấy trở thành thánh địa kì tích trong đế quốc giá lạnh này, mãi mãi không tàn, quanh năm nở rộ trong trời tuyết, được vinh danh là "Imperishable Love" - Tình yêu vĩnh hằng.

Nhiều năm về sau vô số du khách nghe danh mà tới tham quan vườn hoa hồng này, đều đọc được một hàng chữ khắc trên tấm bia đá.

They love each other under the rose.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro