Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ác Mộng

Từ phòng làm việc..Đi xuống duới lầu đập vào mắt Thế Huân là cảnh tượng Lộc Hàm đang vui vẻ ngồi xếp bánh hình kim tự tháp như đứa trẻ con..Những nguời xung quanh bao gồm quản gia..nguời hầu thì cuời khúc khích...

-Quản gia. Bà ko có việc gì làm sao???

-Hắn hắng giọng...Vì đã quá quen tính khí hắn..bà cũng ko nói gì nhiều..chỉ là nhìn Lộc Hàm vui như vậy ko nỡ ngăn cản...

-Vâng..thiếu gia.tôi đi làm việc đây ạ!!!

Hắn đi tới gần cậu..gạt phăng đống bánh rồi ra lệnh cho người hầu

-Dọn!!!

-Anh làm gì vậy??? không thấy tôi đang chơi sao???

Đúng..chỉ cần một câu nói của cậu đều khiến mọi thứ im lặng..mọi người đều hiểu ..chống lại hắn..cậu sẽ có kết quả rất thảm!!! Nhưng

1s..

2s..

3s...

Đều không có chuyện gì xảy ra, hắn lôi cậu lên phòng...vừa đi vừa nói:

-Ở nhà của tôi.cậu phải chấp hành điều luật tôi đưa ra

-Tôi không phải tù nhân -Lộc Hàm bức xúc

-Đừng nói nhiều..Đây là phòng của cậu..sắp xếp hành lý ra đi-Huân ra lệnh Lộc Hàm tuy bực như cũng ngoan ngoãn làm theo..

Thế Huân đứng nhìn hành lý Lộc Hàm mang theo..Quần.Áo..giày..dép..snapback.bánh kẹo .sôcôla..thạch rau câu..nước ép.sữa.v..v...v Khóe miệng có chút giật giật

-Mê đồ ngọt như vậy sao??-Hắn hỏi cậu

-Ừ..tôi là tín đồ của bánh kẹo nha..Hôm nay ăn không hết..ngày mai ăn tiếp-LuLu hớn hở nói

-Từ nay ăn ít thôi...mọi thứ cậu làm...sau này đều thuộc quyền kiểm soát của tôi-Huân tiến đến cầm tay LuLu dắt đi..ko kịp cho Luhan phản kháng .

Hai người đang ở phòng khách..bây giờ tôi hỏi cậu trả lời

-Đi bar bao nhiêu lần rồi?

-Không duới 40 lần

-Từng bị cảnh sát bắt chưa??

-2 lần..tháng 8 năm ngoái

Hắn thực sự bực..Cậu là công kích hắn sao .. cứ trả lời tỉnh rụi..không biện hộ gì như vậy chứ...

-Sau này không được đi bar nữa..không để bị bắt..càng không được bị tai nạn-Huân nhìn Luhan nói

-Đuợc thôi-Trả lời xong Lộc Hàm quay đi thẳng lên phòng..không nhìn hắn lấy một cái...cho ngồi bơ vơ một mình

Vâng..Im lặng..Nhục nhã..lần đầu tiên trong đời Ngô Thế Huân thiếu gia danh tiếng lẫy lừng bị bơ (:3)

***************

-Cậu tỉnh giấc..xung quanh tối đen không một bóng nguời..mùi ẩm uớt..có lẽ là một khu xuởng cũng đang thắc mắc...bỗng bên kia có tiểng hét chói tai..nhìn qua bên đó......một cậu thiếu niên bị trói trong bộ đồng phục rách bên vai..nguời bê bết máu..Khuôn mặt của người đó.......LÀ CẬU.......cậu ở đây..người bên kia cũng là cậu..rốt cuộc là sao??

-Lộc Hàm..chạy đi..sẽ có nguời cứu em..chạy đi

Sao cậu lại phải chạy..xung quanh Lộc Hàm cũng toàn là máu..không phải của cậu..người đó quen cậu ư..vừa dứt lời...Một thứ dịch lỏng chảy ra từ cổ cậu thiếu niên ấy...lại là MÁU...máu..sau đó đám người kia đuổi theo Lộc Hàm

-K...không...đừg theo tôi..không....Aaaaaaaaaaaaaa

Nghe thấy tiếng hét của Lộc Hàm.Thế Huân chạy qua..Cả người cậu đang run cầm cập......cậu gặp ác mộng..đây là lần thứ 12 mơ như vậy rồi...

Thế Huân bước đến ôm cậu vào lòng..hét lên kêu người hầu mang thuốc đến

Lộc Hàm gạt cánh tay hắn..miệng lẩm bẩm..Tránh Ra..Tránh Ra....hức..cậu rất sợ!!!Thế Huân càng ôm chặt hơn

Sau khi uống thuốc an thần..nhìn cậu yên giấc..trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều...tay vuốt tóc cậu

-Anh bị em bỏ bùa rồi..LuLu..Anh sẽ bảo vệ em..bằng mọi giá..Không ai ngăn anh yêu em được...

Hắn đã biết được người khi xưa hãm hại cậu là ai rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro