Chap 2: Người đính hôn(?) với Lộc Hàm
Trời đã sáng..khẽ cựa quậy mình...cậu he hé mở mắt...chẳng cần biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì..bây giờ cậu chỉ muốn ngủ....đang định tiếp tục say giấc nồng...một mùi hương thoảng thoảng xộc vào mũi cậu
-Mùi gì thế này?? Galaxy mới nâng cấp phòng nghỉ sao??....Không đúng..đây là mùi của đàn ông...ĐÀN ÔNG???? o.O
Lộc Hàm sực tỉnh..mở to mắt..nhìn sang bên cạnh thì thấy một mĩ nam đag ngủ...
1s....
2s.....
3s...
Aaaaaaaaaaaaaa........aaaaaa
BỘP!!! Cậu dùng hết sức lực trong 20 năm qua của mình..dồn hết vào cái gối..rồi đập vào đầu hắn
-Tên biến thái kia..ngươi đã làm gì ta???
Ban đầu thấy người hắn to cao..cậu cũg hơi e dè..nhưg mặc kệ..dù sao cha cậu cũg là người đứg đầu thế giới ngầm..quyền lực chưa chắc tổng thống sánh bằng..việc gì phải sợ chứ
-Khẽ cau mày...hắn ghét nhất là bị người khác làm phiền vào buổi sáng.Nhất là mấy người tình một đêm của hắn
-Tiền trên bàn.Lấy rồi xéo đi
-Bốp!!!thêm một bộp nữa dành cho hắn..nghĩ Lộc Hàm là ai chứ...cướp đời trai tân của ta...bây giờ còn nói như vậy ...Nhưg vừa đánh xong..cậu mới thấy hối hận việc làm vừa rồi của mình..Hắn dùng sức hất tung cái tủ bên giường...
-Bị điên sao?? Có biết tôi là ai không hả???
-Không!!-Lộc Hàm giương mắt nhìn hắn
Khi nghe cậu trả lời..hắn dường như nhận ra điều gì đó...khí lạnh xung quanh người giảm dần rồi biến mất hẳn
-Xin lỗi..Tôi quên mất đó là cậu!!
-Tôi??Sao??Tôi và cậu gặp nhau rồi ư?? -Lộc Hàm hỏi hắn
-Cậu ko biết tôi nhưng tôi thì ngược lại..biết rất rõ cậu
-Tôi ko quan tâm.. đã như vậy thôi thì bây giờ tôi cần anh giúp một chuyện-Lộc Hàm nói như ra lệnh cho hắn..vừa cúi xuống nhặt bộ đồ mặc lên người
(Hai người nói chuyện với nhau ít có tỉnh nha _ __')
-Đc thôi!!-Nụ cười nửa miệng của hắn còn đẹp hơn ánh mặt trời ngoài kia
Chậc...Như vậy..ko khối gái theo mới lạ..Cái miệng móm đó cũg có duyên đấy chứ-Lộc Hàm nghĩ
30 phút sau..hai người rời khỏi khách sạn.....
Quán coffee số 94 đường X
-Này..tôi nên gọi cậu là gì?? -Lu quay sang hỏi nguời con trai kia
-Thế Huân...Tôi tên Ngô Thế Huân-Hắn nhìn cậu đáp
-Ừ...Xin lỗi vì bắt cậu đi với tôi đến đây..phiền cậu quá-Lộc Hàm có chút áy náy
-Không sao..tôi cũg đang định đến đây
-...vậy thì vào thôi...-Cậu cười
Thế Huân cũg cười
Bàn số 7
-Cha..con đến rồi đây
-Lộc gia lúc này đang uống cà phê..nghe tiếng nói ..quay sang thì thấy con trai đag ngồi bên cạnh một cậu thanh niên
-Ơ..Hai con biết nhau sao??-Lộc Đỗ ngạc nhiên hỏi hai người
-Sao??Cha nói vậy là ý gì-Lộc Hàm hỏi lại
Còn Thế Huân..điềm đạm nhâm nhi ly Cappuchino như đã biết trc mọi chuyện
-Đây là Ngô thiếu gia...Người cha chọn cho con...Ta tưởng cậu ấy đã nói cho con nghe rồi-Lộc Đỗ đáp
Thực lòng thì ông cũg ko muốn giao thằng con trai cưng của mình cho....một thằng con trai khác..nhưng ai nói cậu ta quyền lực quá..cũg là người tốt...cậu ta đã muốn thì ông khó lòng từ chối.....
LuLu lúc này thì như chết đứng..tai ù đi..hồn cậu như lìa xác từ bao giờ!!
Haizzzz~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro