Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lại một mùa Valentine nữa lại đến. Trên đường phố, khắp nơi đỏ rực những trái tim ấm áp. Dường như, hơi ấm của tình yêu đang xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Trên những con phố hôm ấy, có một chàng trai trong chiếc áo đỏ đang đi dạo một mình. Vẫn là thói quen cũ, cậu luôn muốn thả mình trên phố phường tấp nập, hòa cùng dòng người và tận hưởng những cơn gió lạnh thoảng qua... Cậu đi ngang qua một tiệm bánh. Cậu dừng bước và nhìn vào trong. Bên trong tiệm, những cô gái hạnh phúc bên chàng trai trong ánh đèn vàng ấm áp. Họ cùng trò chuyện, ăn bánh trong tiếng nhạc dương cầm dịu êm. Bỗng dưng, cô thấy nhớ lại mùi vị tiramisu... Cậu bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi và thưởng thức lại hương vị chiếc bánh mà cô từng yêu thích. Ngòn ngọt, đăng đắng. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày hôm đó, cậu tưởng như đã quên mất mùi vị của chiếc bánh này. Hương vị ấy làm cậu nhớ anh da diết. Cậu muốn gặp lại anh. Cậu thật ngốc khi đã chọn cách im lặng để quên anh như vậy. Dù cho cậu không có được tình yêu của anh, nhưng cậu không được trốn tránh. Những ngày ấy cậu không nguôi ngoai nỗi nhớ về anh, trái lại, cậu càng muốn gặp anh hơn, càng muốn chạy đến bên anh.

Rời khỏi tiệm bánh, cậu chạy đến tiệm bánh nhỏ ngày nào Dường như cậu không kìm nén được cảm xúc nữa, cậu muốn nhìn thấy anh, chỉ cần như vậy thôi. Cậu sẽ không gặp anh, không nói chuyện với anh. Cậu sẽ chỉ nhìn anh, lặng lẽ...

Băng qua những con phố dài, cậu đã đến tiệm bánh ngày nào. Cậu không tin vào trước mắt mình nữa. Tiệm bánh nhỏ với không gian ấm áp với tiếng nhạc dịu êm giờ ở đâu, trong khi trước mắt cậu là một cửa hàng vắng vẻ, tối tăm và tĩnh mịch? Trước cửa bụi và lá khô che lấp những bậc cầu thang, dường như không có bàn tay ai dọn dẹp, chăm sóc. Cậu bỗng thấy sợ. Cậu gọi anh, nhưng anh tắt máy. Cậu không biết phải tìm anh ở đâu nữa... Bỗng dưng, cậu nhớ tới sân thượng - nơi mà cậu và anh đã từng ngồi ngắm sao. Cậu chạy ra sau tiệm bánh, và đi theo cầu thang dẫn lên sân thượng.

Cậu thấy anh, một mình và cô độc. BaekHyun cất tiếng gọi:

- Anh... sao anh lại ở đây?

Anh không quay lại. Cậu khẽ đến bên anh. Tại sao, đã có chuyện gì xảy ra với anh? Anh trông khác trước nhiều quá. Còn đâu nụ cười ấm áp như ngày nào? Giờ cậu chỉ thấy một ánh mắt buồn xa xăm, một gương mặt lạnh lùng, vô cảm.

- Em đi đi...

- Không... em sẽ pha cho anh một cốc chocolate nóng nhé...

Cậu lấy chùm chìa khóa đặt bên cạnh anh và đi xuống nhà. Một lát sau, cậu trở lên với hai cốc chocolate nóng trên tay. Cậu đặt một cốc vào tay anh. Cậu ngồi xuống cạnh anh. Họ ngồi cạnh nhau, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Cậu muốn hỏi anh vì sao, muốn biết rõ mọi chuyện, nhưng cô biết, mình không có đủ can đảm để hỏi. Họ cứ ngồi như vậy, ánh mắt hướng ra phía chân trời xa xăm. Không gian tĩnh mịch, lặng im bao trùm lên tất cả...

- Anh với người yêu của anh chia tay rồi...

- Em rất tiếc...

- Không, chẳng có gì đáng tiếc cả. Cô ấy đã yêu một người khác rồi. Tình yêu thay đổi chỉ nhanh như một cơn gió vậy sao? - Anh cười nhạt.

- Anh đã bỏ tiệm bánh rồi sao?

- Anh không muốn làm gì nữa... Tiệm bánh này... anh đặt tên là tình yêu cơ mà. Anh say mê làm bánh hơn vì anh yêu nụ cười của cô ấy mỗi khi ăn những chiếc bánh anh làm. Nhưng giờ, anh làm cho ai?

Anh khóc. Lần đầu tiên, cậu thấy anh khóc. Anh hẳn đã rất đau khổ, và bây giờ cũng vậy. Cậu không an ủi anh, vì cậu biết mọi lời nói đều rất sáo rỗng. Cậu không hỏi thêm, cậu không muốn gợi nhắc cho anh về nỗi đau này. Cậu nhẹ nhàng, lại gần và ôm anh.

Và họ cứ ngồi như vậy, cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Rồi anh khẽ đẩy cậu ra.

- Cảm ơn em... anh như vậy trước mặt em, thật xấu hổ quá... Anh ổn rồi. Cũng muộn rồi, em nên về nhà đi.

- Em hiểu, em sẽ về nhà thôi. Lần sau quay lại, em muốn ăn cupcake chocolate.

- Đừng, anh sẽ...

- Em biết, anh định bảo anh sẽ không làm nữa đâu. Nhưng em sẽ quay lại anh , em nhớ hương vị ngọt ngào của chiếc bánh mà anh từng làm. Tiệm bánh này anh chăm sóc và gìn giữ vì lý do gì, chẳng phải tại nơi đây một tháng trước, anh đã bảo là vì ước mơ của anh sao? Vì ước mơ, anh rời xa cha mẹ để đi sang một con đường khác, mà nay lại từ bỏ dễ dàng thế này sao?

- ... - Anh lặng im không nói gì.

- Anh mà em biết là luôn ấm áp với nụ cười hiền dịu. Tiệm bánh nhỏ mà em biết là luôn tràn đầy hương thơm, ánh sáng và tiếng nhạc... Mọi người đều nhớ hương vị những chiếc bánh anh làm... Đừng như vậy nữa anh nhé! Anh là con trai mà, tại sao em vượt qua được nỗi đau này mà anh lại không?

Anh bất ngờ, ngước lên nhìn cậu. Dường như cậu cũng đã biết mình lỡ nói ra điều không nên nói. Bối rối, cậu quay đi:

- Em mong anh hãy vững vàng lên nhé. Cuộc sống còn nhiều điều đang chờ anh phía trước mà. Em tin anh...

Cậu ra về, để lại anh trên sân thượng trống vắng. Anh nhắm mắt, hít thật sâu. Anh nhìn cốc chocolate mà cậu pha và nhấp một ngụm nhỏ. Đắng, nhưng cuối cùng vẫn ngọt ngào... Ngước lên trời, anh thở dài:

- Mình thua một cậu bé rồi sao?

Anh mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: