
Khói Lửa Nhân Gian
"Nói xem, cậu thích nhất điều gì ở cái tên thám tử lừng danh đó?"
Trong buổi họp lớp đã lâu không gặp, khi bị hỏi bất ngờ như vậy, Kuroba Kaito cảm thấy da gà nổi lên. Rõ ràng cô gái tóc ngắn màu trà đối diện đã hơi ngấm men rượu. Cái khí chất lạnh lùng, thoát tục, quyến rũ thường ngày đã bay đi mất, cô ấy gục xuống bàn, đôi mắt say mèm, lưỡi líu lại.
Có người vừa đến, cởi áo khoác trút bỏ lớp gió tuyết, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã ồn ào đòi chơi đòi quậy.
Kuroba Kaito chiếm một góc nhỏ thoải mái, ngậm một viên kẹo bạc hà mát lạnh trong miệng, suy nghĩ rất lâu. Nếu nói sâu xa, vẻ mặt Kudo Shinichi khi phá án, khi tóm được người là điều khiến cậu rung động nhất. Thỉnh thoảng, dáng vẻ anh dựa vào ánh đèn lặng lẽ đọc sách trinh thám cũng rất cuốn hút. Còn cả lúc anh diễn kịch trong lễ hội văn hóa năm ngoái nữa... cũng thật đẹp trai và lãng tử.
Cậu chống cằm, vẻ mặt nhăn nhó như bị đau răng, cái đầu xù xù lắc lư trước sau, suýt chút nữa đụng vào đĩa tráng miệng trên bàn: "Ờm, tôi thích nhất là lúc cậu ấy... nấu ăn."
"Hả?"
"Cậu không biết đâu. Đừng thấy tên đó phá án, bắt người lúc nào cũng liều mạng như không muốn sống, vậy mà lại không dám bật bếp ga. Rán trứng mười lần thì chín lần cháy khét. Bị dầu bắn trúng một cái là cậu ấy có thể rên rỉ cả ngày... Tưởng tượng nổi không?"
"Khoan đã, khoan đã. Đây là thích sao, tôi thấy giống cười trên nỗi đau của người khác hơn..."
"Không phải," Kuroba Kaito khẳng định.
Tôi không cười trên nỗi đau của người khác.
Cậu cúi đầu ghé sát lại, tưởng thì thầm mà giọng lại chẳng hề nhỏ chút nào, đôi mắt hơi say như được bao phủ bởi ánh trăng nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến người ta muốn nín thở mà lén hôn lên. Kudo Shinichi ngồi bên cạnh thở dài đặt ly rượu xuống, kéo bạn trai nhỏ của mình vào lòng đúng lúc Kuroba Kaito đang nói hăng say.
"Cái dáng vẻ đó của cậu ấy á, chỉ tôi mới được nhìn..."
"Hơi ngốc nghếch một chút nhưng lại rất đáng yêu, hì hì... hì... ợ..."
Kudo Shinichi: ... Cậu im miệng đi.
Kuroba Kaito không hề nói bừa.
Cậu thích dựa vào bếp nhìn Kudo Shinichi nấu ăn, chỉ vì Meitantei làm gì cũng có vẻ chuyên tâm và nghiêm túc đến lạ. Chiếc tạp dề màu xanh nhạt in hình thỏ ôm sát lấy thân hình cao ráo của anh, ngay cả lúc anh cúi đầu, rũ mắt nếm thử món ăn cũng toát lên vẻ sạch sẽ, động lòng người.
Trong suốt một kỳ nghỉ hè dài, Kuroba Kaito và Kudo Shinichi phần lớn đều ngủ đến tận trưa mới dậy. Khi tỉnh giấc, cả hai lại đẩy nhau trong chăn, không hiểu vì sao lại cãi nhau như mèo này cắn mèo nọ: cậu ấn vai anh, anh véo eo cậu, đôi chân dài chẳng ai chịu thua giành thế thượng phong, xoắn xuýt vào nhau như sợi dây thừng. Đến khi bốn mắt đối diện, hơi thở quấn quýt gần đến mức chạm vào nhau, thì cả hai lại nhát gan, chẳng ai dám là người đầu tiên trao đi một nụ hôn chạm nhẹ rồi thôi. Mỗi ngày, Kuroba Kaito lại lượn lờ từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách sang phòng sách, rồi lại như một chú mèo trộm vụng về lượn từ phòng sách vào bếp. Trên tay cậu lúc thì cầm đạo cụ ảo thuật kỳ quái, lúc thì đủ loại đồ ăn vặt ngọt ngào. Áo ba lỗ và quần đùi rộng rãi mềm mại ôm lấy cơ thể thiếu niên, như thể bao bọc một cây tre xuân thanh tú giữa rừng, chỉ cần dính mưa tháng ba là sẽ vươn mình nhanh chóng. Cậu ngậm viên kẹo bơ sữa thơm lừng trên đầu lưỡi, dựa vào khung cửa với vẻ lười biếng. Cái đầu xù xù thò vào bếp bị thám tử lừng danh dùng một ngón tay đẩy trở lại.
Kudo Shinichi nhướng đôi mày thanh tú nói cậu đừng vào gây rối, cứ đợi ăn thôi. Kuroba Kaito nhe răng cười, dựa vào khung cửa không nhúc nhích.
Cậu thích nhất là xem Meitantei nấu ăn, thích nghe tiếng trứng vàng ươm rơi vào chảo dầu lách tách vui tai. Kudo Shinichi nhúm một chút muối rắc vào chảo, dùng đũa gắp một miếng cà chua cho vào miệng nếm thử trông rất chuyên nghiệp. Đương nhiên, chuyện anh bị bỏng lưỡi ngay sau đó rồi nhảy dựng lên như một con mèo bị dẫm đuôi, tìm nước khắp nơi thì lại là chuyện khác.
Kuroba Kaito đương nhiên không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc thám tử. Cậu cười đến cong cả mắt, nửa cây Pocky vị sữa dâu đang ngậm trong miệng suýt chút nữa rơi xuống đất hy sinh. Hai chiếc răng khểnh nhỏ ẩn hiện lấp lánh khiến Kudo Shinichi muốn lao tới tặng cậu một cú đấm tan mặt không thương tiếc.
Tôi vừa định nhắc cậu thì cậu đã cho vào miệng rồi, không biết là vừa mới ra khỏi chảo sao? Đây là lần thứ mấy cậu bị bỏng rồi hả, vẫn chưa chừa hả? Kuroba Kaito vừa nói anh đáng đời vừa thành thạo tắt bếp, hơi nghiêng đầu nhìn người đang ôm miệng nhíu chặt mày: "Cậu không sao chứ?"
Vô nghĩa, đau chứ sao, xì xì—
Kudo Shinichi dùng ngón trỏ thon dài ấn vào khóe môi, sau đó dùng cả lòng bàn tay xoa xoa má. Ánh mắt anh liếc qua có chút oán trách, vừa uống nước lạnh vừa nói: Cậu cứ khoái chí cười trên nỗi đau của tôi đi, Kuroba Kaito.
"Thôi nào, đừng rên rỉ nữa, đưa tôi xem nào." Kuroba Kaito nghiêng người lại gần. Đôi mắt long lanh của thiếu niên đen láy và quyến rũ, chắc chắn đã từng được vị thần của biển cả hôn lên, xuyên qua ánh sáng, mơ hồ có thể thấy một chút màu xanh dương trong trẻo, tươi sáng. Cậu cười lên, giống như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng trải ra trong đáy mắt, khiến thám tử thấy choáng ngợp.
"Mở miệng." Vài âm tiết dứt khoát khiến Kudo Shinichi vô cớ nhớ lại lúc nhỏ làm chuyện xấu bị Kudo Yukiko phạt đứng góc tường. Người phụ nữ thanh lịch nhưng nội tâm tinh nghịch như thiếu nữ ấy cũng thích nói chuyện nghiêm túc như vậy, nhưng nụ cười lại nhẹ nhàng chảy ra từ đôi mắt cố làm ra vẻ nghiêm khắc của bà. Thật trùng hợp, Kuroba Kaito cũng chưa bao giờ giấu được nụ cười. Dù có mím môi, giữa khóe mắt, đuôi mày cậu luôn đậu một làn gió xuân dịu dàng, nhìn vào khiến người ta thấy lòng mềm mại.
"A—"
Thám tử ngoan ngoãn hợp tác, nhìn cái đầu xù xù tiến sát dưới mũi mình dò xét. Đầu tóc lộn xộn, dựng đứng của đối phương phảng phất mùi dầu gội mềm mại và dịu nhẹ. Mùi cam ngọt hay đào trắng nhỉ? Tóm lại là rất thơm. Lúc anh cúi đầu thì vừa lúc Kuroba Kaito ngẩng lên, tim anh vô cớ thắt lại. Nhưng làm gì có chuyện xui xẻo vô tình hôn nhau như trong phim truyền hình? Chỉ có điều chóp mũi anh bị cái ngẩng đầu quá nhanh quá nguy hiểm của thiếu niên đụng vào mà ê ẩm, có lẽ chỉ cần mạnh hơn một chút là đã chảy máu rồi. Chỉ nghe thấy tiếng phịch một cái, đầu óc quay cuồng. Cả hai người một ôm đầu một ôm mũi loạng choạng lùi lại, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hai người đang chúc Tết nhau.
Nếu bạn hỏi hai thiếu niên sống chung sẽ như thế nào?
Là ồn ào suốt ngày, không nghỉ ngơi suốt hai mươi bốn giờ. Cậu chê cà phê của anh quá đắng, mùi vị không tan biến bay khắp phòng ngủ. Anh chê cậu nửa đêm nghiến răng, trong mơ lại gọi tên anh bất chợt, khiến anh vui mừng khôn xiết đến tận sáng. Sau này thì sao? Sau này Kudo Shinichi hỏi Kuroba Kaito đã mơ thấy gì, tại sao sau khi tỉnh lại lại ôm chăn của anh, dính chặt lấy anh với mùi sữa tắm sảng khoái, cái đầu xù xù xoăn tít, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, cười một cách thèm thuồng.
Là sự ấm áp và cũng là sự quấn quýt không dứt. Là một cơn mưa lớn trút xuống vào buổi chiều nóng bức, hai người vai kề vai, chân chạm chân, cùng nhau che chung một chiếc ô, giẫm lên vũng nước xuống lầu mua hai ly trà sữa đá ngược vị nhau. Nghe tiếng ve kêu thưa thớt, gió thổi lá xanh, kiếm cớ cúi xuống lau đi vết bùn bắn lên đôi giày thể thao trắng, rồi lén lút nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt hai người vừa chạm nhau.
"Kuroba Kaito, mặt cậu dính bẩn kìa, lại đây tôi lau cho."
"Hả? Ở đâu cơ?" Kuroba Kaito đặt muỗng xuống, tùy tiện đưa tay lên má quẹt hai cái, đầu ngón tay đầy hương vị khói lửa nhân gian làm lan ra lớp kem dâu tây mềm mịn trên khóe môi. Cậu tự nhiên cúi đầu liếm liếm đầu ngón tay, ngẩng lên nhìn Meitantei thì bị giật mình. Cậu thắc mắc sao tên này lại đột nhiên đỏ mặt như vậy, tại sao lại có ánh mắt lấp lánh muốn nói lại thôi, tên này phá án thì nói nhiều lắm mà, không cần phải giữ kẽ vào những lúc không cần thiết chứ.
Thám tử lừng danh nào đó mà nói nhát gan thì cũng đúng là nhát gan thật. Sau khi xác định quan hệ với Kuroba Kaito, anh đã mất không dưới một tháng để dám nắm tay cậu. Cậu sẽ hỏi, trước đây chẳng phải đã nắm tay siêu đạo chích không ít lần rồi sao, đừng nói nắm tay, ngay cả ôm cũng đã ôm rồi, còn gì mà phải ngại ngùng? Kudo Shinichi ban đầu cũng nghĩ vậy, cho đến một ngày—
Nói ra thì ngày hôm đó là một ngày vô cùng bình lặng, không có gì đáng ghi vào sử sách. Đầu xuân, gió nhẹ vẫn hơi lạnh, nhưng cũng triền miên không dứt. Hoa anh đào Kanhizakura trong khuôn viên trường đại học đang dồn hết sức chờ đợi nở rộ chỉ sau một đêm, nhiệt độ dần ấm lên.
Kudo Shinichi đút lá thư thông báo cuối cùng trước khi Kaito Kid giải nghệ vào túi, gọi một ly cà phê đen và đợi trong tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất đối diện trường. Địa điểm do siêu trộm chỉ định, cậu ấy nói bánh pho mát ở đây ngọt đến mức vỡ tim, lại còn tặng kèm móc khóa siêu trộm nữa.
Đêm hôm đó, siêu đạo chích mặc đồ trắng cười hì hì ghé sát tai anh, người nồng đậm hương đêm lạnh lẽo, sương đêm làm ướt tóc mai. Cậu tháo chiếc kính một mắt ra, sự mềm mại và quyến rũ trong mắt cậu như biến sự ấm áp của tháng hai thành tháng bảy. Giọng thiếu niên chuẩn mực, rõ ràng lại ngây thơ đến lạ. Kudo Shinichi cũng không ít lần thầm chê bai sự tự luyến của siêu trộm. Trong lúc chờ đợi sớm hơn nửa tiếng, anh nghịch chiếc móc khóa Kaito Kid phiên bản mini mà cô nhân viên tặng. Ngón tay thon dài vô vị vuốt ve chiếc mặt dây chuyền cỏ bốn lá cực kỳ tinh xảo. Nhìn kỹ, anh cũng thấy món đồ nhỏ này khá đáng yêu.
Tuy nhiên, không đáng yêu bằng người thật.
Anh vốn định tỏ tình hôm nay, nhưng nghĩ mãi không biết siêu trộm sẽ xuất hiện bằng cách nào. Thiếu niên đó thường không tuân theo lẽ thường, gây ra một vụ náo động, tạo ra một tin tức lớn, một lần nữa chiếm lấy trang nhất của Suzuki Jirokichi cũng không phải là không thể. Kudo Shinichi dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, kẻ địch không động thì anh cũng không nhúc nhích. Nếu kẻ địch động thì anh sẽ ném chiếc bánh pho mát cacao phiên bản giới hạn hôm nay vừa gọi ra.
Kudo Shinichi không thể ngờ rằng người vốn quen phô trương kia lại đến hẹn với vẻ ngoài của một thiếu niên ngoan ngoãn, sạch sẽ và tươi tắn: giày thể thao, áo khoác buộc ngang eo, cặp sách đen đeo trên lưng. Kuroba Kaito nhướng mày lướt qua mọi người trong tiệm, rồi ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ anh. Cậu nhảy cẫng lên vẫy tay về phía này, đôi mắt hơi cong, chiếc răng khểnh lộ ra, bước nhanh đến. Áo hoodie trắng in vài chữ cái đơn giản càng làm cậu nổi bật hơn. Mái tóc ngắn mềm mại, hơi xoăn, nhuộm màu hạt dẻ, bay nhẹ nhàng theo luồng gió ấm từ máy lạnh.
"Kudo Shinichi...?"
Thiếu niên cúi xuống ngồi, giọng điệu ngoan ngoãn hiếm thấy. Cậu đưa tay xoa xoa tóc mái, nụ cười có chút ngây ngô: "Cái đó, Meitantei có phải cậu đợi lâu rồi không?"
Khụ... không lâu lắm, tôi đến sớm một chút thôi. Kudo Shinichi thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại buột miệng nói dối một cách nhẹ nhàng như vậy. Mọi lời anh đã chuẩn bị đều tan biến trong nụ cười rạng rỡ của đối phương. Anh tin rằng trên đời có những thiếu niên như thế, toàn thân được bao bọc bởi một vầng sáng mềm mại, ánh mắt khi tập trung vừa sáng trong vừa dịu dàng, như thể rắc một nắm quả ngọt ấm áp nhảy nhót trên tim, ẩn chứa cả mùa xuân và mùa hạ hòa quyện.
Sau này Kudo Shinichi mới biết Kuroba Kaito chỉ là ngoan ngoãn ngoài mặt, chứ thực ra trong lòng đã nhắm đến đĩa bánh pho mát trên bàn rồi.
Hôm đó họ cùng nhau đi bộ về trường, trời xanh biếc, gió nhẹ nhàng, buổi chiều dài lê thê dường như không bao giờ kết thúc. Hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ bẫng như cắn được nửa mùa xuân. Kuroba Kaito thao thao bất tuyệt kể về việc cậu đã trốn tiết học lớn như thế nào để lén lút lẻn ra khỏi trường. Vẻ mặt cậu tươi rói khiến Kudo Shinichi không nỡ ngắt lời. Thiếu niên tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôm qua. Dáng vẻ cậu tùy tiện biến ra một bó hoa còn đọng sương vẫn mang sự phô trương phóng khoáng của siêu trộm. Chiếc cằm nhọn, thanh tú hếch lên một góc kiêu hãnh nhưng không tự mãn, khóe môi cong lên như đã giấu sẵn trăng sáng trong tim.
Kudo Shinichi cũng không vội hỏi chuyện cũ của Kuroba Kaito. Anh mỉm cười, chăm chú nhìn bó hoa không tên được đưa đến dưới mũi mình, màu vàng nhạt tươi sáng và dịu dàng, hương thơm thanh khiết và ngọt ngào.
Sau đó, họ bất ngờ gặp một vụ cướp. Khi Kuroba Kaito mua đồ uống ở đối diện đường quay lại, cậu tiện tay tung một cú quét chân giúp cảnh sát hạ gục tên tội phạm. Kudo Shinichi đang ôm vai bị va chạm khi vội vã đuổi theo tên cướp, ra dấu hiệu với Kuroba Kaito đang đi tới. Kuroba Kaito tưởng anh muốn đập tay, cậu giơ tay lên vung đại, vô tình lại đan mười ngón tay vào tay đối phương, khớp chặt hoàn hảo.
Kudo Shinichi: .........
Kuroba Kaito: .........
Đúng là sự ăn ý kỳ lạ.
Kudo Shinichi luôn nghĩ rằng Kuroba Kaito nhân lúc anh đang thất thần nhìn chằm chằm vào đôi tay đan chặt của cả hai mà tấn công bất ngờ, chắc chắn là do não chập mạch cộng thêm mất trí. Điều đáng nói hơn là, cậu hôn thì đã hôn rồi, sao lại nhát gan và ngượng ngùng hơn cả người bị hôn là thế nào? Không nói một lời nào đã quay người bỏ chạy. Nếu không phải anh nhanh tay giữ lại, chắc chắn cậu đã chạy biến mất như một con thỏ rồi. Anh giữ chặt cổ tay thiếu niên, vô vàn chuyện xưa lại ùa về trong tim, mỗi tầng đều khoác một lớp lụa mỏng ánh trăng, sâu sắc mà nhẹ nhàng. Ngay cả những khoảnh khắc sinh tử vô số lần cũng tựa như một chuyện tình lãng mạn rơi xuống từ mây trời, mỗi viên đạn xé tai bay qua đều nở ra một đóa hồng, gió táp mây tan cũng hóa thành quấn quýt không rời.
Kudo Shinichi nắm lấy cổ tay Kuroba, biết rõ mình đang nắm giữ một giấc mơ đã bén rễ sâu trong tim. Một sự thật được bóc tách từng lớp, một tấm lòng trong sáng và chân thành. Một thiếu niên mười bảy tuổi cũng đang loạng choạng như anh, cuối cùng cũng bước ra khỏi đêm đen dài đằng đẵng để đến với bình minh.
Kuroba Kaito chắc chắn cũng đang rối bời. Cậu cúi đầu dùng đầu ngón tay khẽ gãi mũi, cười gượng hai tiếng: "Xin lỗi, xin lỗi Meitantei, tôi-tôi-tôi-tôi kích động quá." Thiếu niên nói lắp khi căng thẳng. Nói xong, cậu sải đôi chân dài bước nhanh về phía trước, không cẩn thận làm rơi kẹo và dải ruy băng đầy màu sắc giấu trong tay áo xuống đất loảng xoảng. Lại nghe tiếng "pằng", một chú bồ câu trắng không biết từ đâu bay ra vỗ cánh lượn hai vòng, rồi đậu trên vai thiếu niên đang xù lông trong giây lát, nghiêng đầu mổ nhẹ vào tai đang đỏ ửng một cách tự nhiên của cậu.
Kuroba Kaito la oai oái một lúc rồi đành cam chịu cúi xuống nhặt kẹo, vừa nhặt vừa thở dài, ngẩng đôi mắt trong suốt và tuyệt đẹp lên, "hung dữ" nhìn lại như một con hổ con. Đáy mắt xanh biếc sáng lóa quá mức, như trời liền biển, biển liền trời.
"Phụt—"
Kudo Shinichi nín cười, nín đến mức sắp chấn thương nội tạng. Anh cúi xuống nhặt kẹo với đôi tay run rẩy, suýt chút nữa bị thiếu niên đang ồn ào lao tới đụng ngã chổng vó. Vậy mà lúc đó anh vẫn còn có thể phân tâm, nghĩ: cái tên này lúc tức giận mất kiểm soát trông cũng đáng yêu thật, lúc nhe nanh múa vuốt để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ cũng xinh.
Thì có thể làm gì được đây? Anh không thể không thích cậu.
Anh thích cậu, thích đến mức dù có ném tình cảm không dám nói ra này vào gió xuân, được ánh mặt trời lật mặt sấy khô, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, sảng khoái vô cùng.
Hôm đó Kuroba Kaito đút viên kẹo cuối cùng vào túi, đứng thẳng dậy, dịu dàng vuốt ve chú bồ câu trắng trên vai. Cậu khẽ ngước mắt, xoa xoa mũi nói: "Thật ra, lúc nãy tôi không đùa cậu đâu." Tim Kudo Shinichi lỡ mất nửa nhịp.
Anh nhát gan lùi lại nửa bước, trong lòng đã có vạn đóa hoa nở rộ.
Khi trường sắp nghỉ, Kudo Shinichi tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý, chặn Kuroba Kaito vừa tan học định đi căn tin. Anh vung tay một cách phong độ, nói: hay là kỳ nghỉ hè cậu cứ đến nhà tôi đi, tiện cho việc học tập.
Kuroba Kaito nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt cong cong cười ranh mãnh: Chúng ta hình như không cùng một khoa thì phải?
Sống chung một thời gian, Kudo Shinichi cũng ít nhiều học được sự vô lại của đối phương. Anh khoanh tay đứng ngoài phòng mỹ thuật đầy mùi than chì, nghiêng người dựa vào lan can hành lang, cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cổ áo sơ mi mở rộng, hơi lộ ra xương quai xanh. Ống tay áo rộng thùng thình xắn đến khuỷu tay, một đoạn cổ tay trắng như ngọc ẩn hiện, quả thực có chút phong thái ôn hòa phong lưu.
Khoa tôi và khoa cậu chẳng phải sát nhau sao. Hơn nữa, câu lạc bộ thám tử quanh năm không nghỉ, cậu là phó chủ tịch thì đừng hòng thoái thác.
Kuroba Kaito thấy anh đẹp trai ngứa mắt mà lười nói, dứt khoát đưa tay, tự tay cài chiếc cúc thứ hai trên cổ áo Kudo Shinichi. Cậu cười tủm tỉm nói: Được thôi, đi thì đi. Nhưng tôi không biết nấu ăn, cậu biết không?
Ừm, tàm tạm...
Vậy làm sao đây?
Tôi có thể học, chúng ta cùng học.
Sau này Kudo Shinichi mới biết Kuroba Kaito nói không biết nấu ăn là lừa đảo, ít nhất là tài nghệ cậu ấy hơn hẳn cái kiểu nửa vời của anh. Nhưng đối phương lại thích bắt anh nấu ăn, vừa chê món này mặn món kia nhạt, vừa ồn ào kéo anh vào bếp. Còn cậu thì cười tươi tắn đứng bên cạnh phụ giúp, rửa rau, đánh trứng. Đôi khi, cậu còn chưa ngủ dậy đã mò vào bếp trộm một miếng dưa lưới dưới mắt anh. Đôi khi, cậu lại hăm hở chạy đến với đầy màu vẽ trên người, nói muốn biểu diễn màn ảo thuật mới nghiên cứu được.
Đừng hỏi, hỏi tức là sớm bước vào chế độ vợ chồng già rồi.
Meitantei mặt mỏng, mỏng hơn Kuroba Kaito một chút. Kuroba Kaito liếm sạch kem trên đầu ngón tay rồi lại gần hỏi: Cậu đỏ mặt cái gì thế? Anh quay mặt đi nói: Đừng nói bừa, cậu nhìn thấy tôi đỏ mặt bằng con mắt nào? Đối phương thật sự không nói nữa, mà trực tiếp ôm lấy anh một cái. Cơ thể ấm áp, mềm mại.
Lần này Kudo Shinichi lấy hết can đảm nghiêng đầu, để đôi môi đã chờ đợi từ lâu chạm vào tóc mai đầy hương vị trần gian của thiếu niên.
Kuroba Kaito lại bị hành động đột nhiên khai sáng của Kudo Shinichi làm cho giật mình, cơ thể cứng lại như một con thỏ hoảng sợ. Nhưng gan cậu không hề nhỏ, nếu không sao làm siêu trộm được, phản ứng lại sau đó cậu lập tức lùi lại nửa bước để lưng chạm vào mép bàn, duỗi cánh tay dài, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy nhưng vững chãi và đôi vai của người trước mặt, nhắm mắt đường hoàng đưa môi đến. Có thể nói là rất trực tiếp, thậm chí có chút vô lý và hung hăng.
Hơi hung dữ một cách đáng yêu.
Cậu đã từng thấy con mèo nào giẫm lên chân cậu nhưng vẫn ngẩng đầu vẫy đuôi rồi tự nguyện chui vào lòng cậu chưa? Nếu phải miêu tả, Kuroba Kaito lúc này chính là như vậy, khiến Kudo Shinichi không thể nào chống đỡ được.
Cuối cùng anh chợt hiểu ra một điều, dù hơi không đúng lúc:
Hóa ra, nhà bếp là nơi thích hợp nhất để hôn.
Nơi đây nồng đậm hương vị nhân gian khiến người ta vui vẻ, như thể mang lại dũng khí vô tận. Thiếu niên mặc đồ ngủ, tóc xù xù, nhưng trong xương cốt vẫn là siêu đạo chích lãng mạn đến tột cùng. Khi đứng dậy, cậu sẽ để lại một viên kẹo trái cây nhỏ trong lòng bàn tay anh. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh nhìn anh, cười hì hì nói: Tôi xuống lầu mua chút đồ uống nhé.
Ai biết cậu có phải là lén chạy ra hành lang để gió thổi tan vẻ nóng bừng trên mặt không. Kudo Shinichi mở tủ lạnh, nhìn hàng dài bia trái cây cộng sữa chua cộng nước có ga, đột nhiên che miệng cười thành tiếng.
Cũng phải tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý một chút chứ, đồ ngốc này.
Khi Kuroba Kaito bình tĩnh trở lại, Kudo Shinichi đang bưng canh lên bàn. Từ hiên nhà truyền đến tiếng gọi lớn thô lỗ và vô tư: "Tôi—về—rồi—đây—". Giọng điệu lười biếng của Kuroba Kaito kéo dài như cơn gió chiều lay động lòng người trong những ngày hè, nhẹ nhàng và du dương. Không cần nhìn, dường như cũng có thể tưởng tượng ra mắt cậu đầy hơi ấm và dịu dàng của ánh nắng cuối ngày.
Cũng là sự kết thúc của những ngày đơn độc dài đằng đẵng, là tấm lòng thiếu niên được bóc tách và bộc lộ.
Kudo Shinichi nén lại ý cười trong mắt, cởi chiếc tạp dề Kuroba tặng anh vào Lễ tình nhân năm ngoái, chân trần bước trên sàn nhà ra hiên.
"Mừng cậu trở về."
Kuroba Kaito của tôi.
end.
Yêu nhau thích thế, sao tôi yêu đương với người yêu cũng không giống v =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro