Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

3.

Thực ra Kim Seungmin rất căng thẳng, mỗi lần đối mặt với Yang Jeong In sau khi say xỉn cùng với những cung bậc cảm xúc phức tạp, anh đều rất căng thẳng. Sự căng thẳng này bắt nguồn từ chuyện mối tình đầu của Yang Jeong In.

Hai người học khác trường đại học, nhưng chỉ cách nhau nửa thành phố, hễ rảnh rỗi là họ lại gặp nhau rồi đi lang thang khắp nơi, nhưng một ngày nọ vào học kỳ mùa thu năm thứ hai, Yang Jeong In đột nhiên nói dạo này không rảnh ra ngoài, Kim Seungmin liền ranh mãnh hỏi, có người khác đi cùng rồi sao? Khác với mọi khi, lần này cậu lại trả lời là đúng vậy.

Thế là Kim Seungmin sững sờ, anh cũng không biết cảm giác khó chịu trong lòng mình từ đâu mà có, anh suy nghĩ một hồi, cảm thấy việc bạn tốt có người yêu trước mình thì ghen tị một chút cũng là bình thường, nhưng để miêu tả cảm xúc trong lòng mình lúc đó, anh cũng thấy không chính xác lắm.

Sau đó, cuộc trò chuyện của họ dần dần từ việc online, buồn ngủ, ăn gì chuyển sang mua gì, làm gì, con gái thật khó hiểu, Kim Seungmin cười nhạo cậu chẳng ra sao mà cũng có bạn gái, Yang Jeong In nói em cũng không biết nữa.

Rồi sau đó, hai người dần dần không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Đây là một cuộc chiến tranh lạnh, và người khởi xướng là Kim Seungmin.

Bạn bè yêu đương quả thực là một chuyện không hay ho gì, cuộc sống vốn dĩ hiểu nhau như lòng bàn tay bỗng nhiên bị một tấm màn che phủ, ngay cả những điều trước đây nên chia sẻ cũng trở nên thiếu hụt, người yêu luôn có thể nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí số một trong danh sách những người bạn thân để tâm sự.

Vì chủ đề nói chuyện thay đổi, cảm giác bị bỏ rơi của bản thân, cộng thêm việc học ngày càng bận rộn, Kim Seungmin bắt đầu khó chịu, hầu như những chủ đề liên quan đến cô bạn gái kia anh đều không trả lời, kể cả những tin nhắn khác anh cũng chỉ lựa chọn trả lời một hai câu. Hỏi đến thì luôn có lý do, vì lí do bận rộn của thời đại học là điều cả hai đều có thể thông cảm, còn chút bất mãn ích kỷ kia, Kim Seungmin cũng không biết Yang Jeong In có hiểu hay không, tóm lại Yang Jeong In cuối cùng cũng rất tinh tế mà giảm bớt số lần mở lời bắt chuyện.

Dù là mối quan hệ thân thiết đến đâu, rồi cũng sẽ dần phai nhạt như vậy, cuối cùng sẽ bị dòng đời cuốn trôi sạch sẽ sao?

Kim Seungmin vẫn thường xuyên mở khung chat với Yang Jeong In, vẫn thường xuyên xem bài đăng trên mạng xã hội của cậu ta, vẫn thường xuyên lưu lại những bức ảnh Yang Jeong In chụp giấu mặt hoặc chỉ lộ một bàn tay. Nhưng trong lòng anh như có gai đâm, anh không muốn chủ động tìm Yang Jeong In để xoa dịu nỗi nhớ, nhưng cũng không muốn cứ mặc kệ cảm giác khó chịu này.

Vì vậy, anh đã thử hỏi những người xung quanh Yang Jeong In, nhưng kỳ lạ thay, không ai biết tình hình hiện tại của cậu cả.

"Bọn tôi đều nghĩ cậu là người duy nhất biết rõ chứ." Họ đồng thanh nói.

Như thể hai đứa trẻ sinh đôi dính liền bị chia cắt. Kim Seungmin cảm thấy thật đáng thương và cũng thật nực cười.

Không biết chiến tranh lạnh đã kéo dài bao lâu, cuối cùng Kim Seungmin cũng không nhịn được mà đồng ý đi cùng bạn bè đến quán bar mà anh và Yang Jeong In từng thường xuyên lui tới - và cả sau khi tốt nghiệp cũng vậy.

Ban đầu chỉ định đến uống rượu, xem có gặp may không, không ngờ lại thực sự gặp được Yang Jeong In.

"Kia chẳng phải Jeong Innie sao?" Người bạn huých vào người Kim Seungmin, chỉ về phía đó, "Hai người không hẹn nhau à?"

Kim Seungmin nheo mắt quan sát một lúc thì giật mình, chỉ chần chừ khoảng hai giây, vỗ vai người bạn nói có việc gấp hẹn lần sau, rồi sải bước về phía Yang Jeong In.

Tim Kim Seungmin đập nhanh, chỉ vì anh nhìn thấy Yang Jeong In rõ ràng đang ngồi một mình ở bàn trong góc, vừa tu từng ngụm rượu vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Dưới ánh đèn, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống, rơi tõm vào ly rượu bắn lên những giọt nước li ti. Khi Kim Seungmin đến gần, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng thút thít nào của Yang Jeong In. Anh không thể phủ nhận, tim anh thắt lại, ngay lập tức hối hận rồi.

"Này... Yang Jeong In..." Anh lúng túng lên tiếng, liền thấy Yang Jeong In ngẩng phắt đầu nhìn mình. Yang Jeong In bật dậy lao về phía anh, nhào vào lòng anh cho anh một cái ôm chặt cứng, đầy mùi rượu và nước mắt mặn chát. Yang Jeong In chắc chắn đã say rồi, cậu chẳng giải thích gì cả, chỉ liên tục rơi nước mắt. Kim Seungmin vừa dìu cậu ra ngoài vừa khó khăn lấy giấy lau mặt cho cậu. Gọi taxi xong, cuối cùng anh cũng có thể ôm chặt lấy Yang Jeong In lúc này đã nín khóc nhưng vẫn còn thút thít nghẹn ngào. Dưới ánh đèn đường chỉ có hai người con trai ôm chặt lấy nhau, nhưng Kim Seungmin không còn thấy có gì là không ổn nữa, bây giờ anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của Yang Jeong In.

Ngay trước khi nhét Yang Jeong In vào xe, anh nghe thấy Yang Jeong In vùi đầu vào cổ mình nói, anh đừng đi. Thế là trái tim anh lại càng mềm nhũn, cùng lên xe rồi lại quay về chỗ Yang Jeong In. Anh không vào được cổng trường của cậu, chỉ có thể vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hỏi có cần gọi bạn gái cậu đến đón không, rồi Yang Jeong In lại ôm chầm lấy anh, lần này không còn khóc nữa nhưng giọng vẫn đáng thương như vậy: "Anh ơi, em chia tay rồi."

"Chia tay rồi? Khi nào vậy?"

"Nửa tháng trước."

"... Sao chia tay sớm như vậy mà không nói cho anh biết?"

"Rõ ràng là anh không thèm để ý đến em..." Nói đến đây, Kim Seungmin cảm giác cậu lại sắp khóc rồi, vội vàng vỗ nhẹ lưng dỗ dành. "Là anh sai rồi, Jeong In." Kim Seungmin dụi đầu vào cổ Yang Jeong In, "Là anh ích kỷ hẹp hòi quá."

"Kim Seungmin đáng ghét nhất." Cuối cùng Yang Jeong In thốt lên, rồi thoát khỏi cái ôm quá lâu và quá mức mập mờ ấy, chậm rãi bước về ký túc xá.

Ngay sau đó, điện thoại sáng lên, tin nhắn của Kim Seungmin hiện lên: "Jeong In à TT... Anh thực sự biết lỗi rồi."

"Anh mời em ăn McDonald's mười bữa nha."

Yang Jeong In không trả lời.

"Thêm nữa, anh mua cà phê cho em cả tuần."

Yang Jeong In vẫn không trả lời.

"Này, Yang Jeong In TT"

...

"Muốn anh cũng khóc cho em xem à TT Trả lời anh đi mà, xin em đấy..."

...

"Anh biết rồi... Chỉ vì ghen tuông thôi mà TT Anh thừa nhận rồi, trả lời anh một câu được không?"

...

"Thôi vậy... Anh cũng đi uống rượu giải sầu đây..."

"Ê, không được đi." Lần này cuối cùng Yang Jeong In cũng trả lời. "... Dù sao cũng đều độc thân rồi, anh trai McDonald's đi ăn ở quán với em đi. Ngày mai nhé."

"Được được được."

Dù mọi chuyện đã êm đẹp, nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh Yang Jeong In khóc như muốn vỡ vụn trong quán bar tối hôm đó, Kim Seungmin lại cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Anh chưa bao giờ thấy Yang Jeong In khóc như vậy, trước đây cho dù là cực kỳ đau buồn, hay là những cảnh tượng cảm động đến tột cùng, Yang Jeong In cũng chỉ mếu máo cười rồi rơi một hai giọt nước mắt, sau đó đưa tay lên lau là xong.

Trong ngần ấy năm, rốt cuộc đã bao nhiêu lần cậu ấy giấu mình mà khóc thầm? Kim Seungmin không dám nghĩ tới.

Anh vô tình phát hiện ra một góc khuất trong mối quan hệ thân thiết giữa mình và Yang Jeong In, nơi đó tối tăm mù mịt, có quá nhiều chướng ngại vật che khuất lối vào, nhưng nơi cuối con đường tăm tối đó, chỉ có một đứa trẻ, bằng tuổi anh, cùng anh lớn lên, nương tựa vào nhau mà trưởng thành, nuốt hết mọi đau buồn và khổ sở vào trong bụng, rồi một mình trốn trong góc khuất để tiêu hóa nỗi chua xót.

Kể từ đó về sau, anh tự hứa với bản thân phải đối xử với cậu ấy tốt hơn gấp trăm ngàn lần, bởi vì anh không chỉ biết Yang Jeong In sẽ đáp lại anh gấp trăm ngàn lần, mà còn mơ hồ cảm nhận được rằng, Yang Jeong In là người sẽ không bao giờ rời xa anh.

Trong tâm trí mơ hồ, họ đã không còn là bạn bè đơn thuần nữa, họ gắn bó chặt chẽ, tâm hồn đồng điệu, có lẽ thực sự đã là gia đình của nhau rồi.

_________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro