Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park tổng mạnh bạo


----

-"Kang Seulgi em ra đây cho tôi!" 

  Cửa phòng liên tiếp bị đập mạnh, chính xác là những lần trút giận kinh hoàng của Park tổng, chịu thôi... Cũng là sức " ăn " của anh quá kinh người đi, vì vậy mới khiến cô sợ... Sợ nhất là nếu lát nữa ra ngoài,Park tổng cao cao tại thượng lại tiếp tục bộc phát thú tính, lúc đó đừng nói là đi, ngày mai xuống giường cũng là chuyện khó khăn nha!!  

Cô ở lì trong toilet một mực không ra

-"Không ra!!"

  Bên ngoài hết sức kiên nhẫn, hiểu một chút... Là sau khi xảy ra đêm đó, Park tổng bạo dạng hơn thường ngày, chẳng còn kiềm chế như trước nữa, đêm nào cũng muốn cô... Lại là muốn vô cùng cuồng nhiệt, cô có thể từ chối sao? Vẫy vùng cách mấy vẫn bị anh lôi kéo, kết quả sáng nào xuống giường cũng khó khăn... Còn chưa kể, cô đi học đi làm về nhà đã rất mệt mỏi, làm sao có thể chịu được anh ?  

-"Có ra không?" 

Đôi mày của anh chau lại ,mùi nguy hiểm thoảng đâu đây

-"Tôi đâu có ngu,ra để anh "ăn" tôi à ?"

  Lại một chuyện nữa, bây giờ là 8h tối và cách đây 2h đồng hồ Seulgi đã bị Park tổng " ăn " sạch rồi, uhm... 2 lần... Cả thân người cô mỏi nhừ... Sau khi kết thúc hiệp 2, Seulgi biết rõ nếu không trốn đi nhất định sẽ còn những lần tiếp theo sau đó, vậy nên thừa lúc anh vừa ngã lưng nghỉ ngơi, cô liền nhanh chân chạy vào toilet, mặc kệ trên người không mặc gì vẫn cắm đầu chạy...

  Chạy đến cửa phòng, nhào vào rồi khoá lại... Để anh ở bên ngoài la hét, hét từ 7h tối cho đến hiện giờ. Cổ họng cũng đã khản đi, nhưng người bên trong vẫn nhất quyết ngoan cố...

(Au:Má  lạy :v  )

  Anh thở dài, sợ nhất là bên trong toilet không có quần áo sẵn, cô ở trong đó đã 1h đồng hồ có biết lạnh hay không ?! Cũng là cô hôm nay quá hấp dẫn đi, ăn cơm xong ở nhà bếp vừa rửa chén vừa hát hò, đáng yêu không chịu được...khiến anh nổi lên dục vọng, vì thế mới muốn ăn... kết quả là chén vừa rửa xong, anh đã nhào đến bế thốc cô lên, mặc kệ cô vùng vẫy, trực tiếp ăn em trên bàn bếp...Anh còn muốn đêm nay cùng cô thật dài, nhưng xem ra là khó rồi. 

 (Au: đến đây tui cũng cạn lời luôn :v ) 

Đành vậy,dù muốn cô nhưng bây giờ không được rồi...đành bơi đêm vậy

-"Tôi không "ăn" em nữa đâu! em ra đây đi"

-"Yahh!Park Jimin,anh nói câu này mấy lần rồi đó,kết quả tôi vẫn không xuống giường được đó thôi!!"

Anh bật cười,cái này cũng tại do cô câu dẫn anh quá thôi

-"Tôi không đùa,bây giờ em chuẩn bị rượu đi,tôi xuống hồ bơi"

-"CÁI GÌ!! bây giờ mà bơi ?! anh muốn bệnh chết hả?!!"

  Vẫn là tiếng hét của thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên bồn rửa mặt... là âm giọng quát tháo nhưng đâu đó vẫn có chút quan tâm, bao nhiêu đó là ấm áp rồi, bao nhiêu đó cũng đủ để anh bơi cả đêm mà không thấy lạnh...

Anh hắng giọng, chuẩn bị rời đi  

-"Em mau ra ngoài này đi,chuẩn bị cả áo choàng tắm cho tôi nữa"

  Seulgi nhìn qua lớp kính, chắc chắn anh đã đi rồi mới dám mở cửa bước ra... Xuân quang xinh đẹp vẫn chưa được che lấp, cơ thể trắng hồng còn vương ấn ký của anh xuất hiện khắp nơi... Cô càng nhìn càng ngượng, thầm trách kẻ này có phải thật sự muốn mang cô ăn vào bụng hay không...  

...

Buổi đêm mùa thu vô cùng yên tĩnh, ở phía sau biệt thự, có một thân ảnh cường tráng đang hòa mình cùng dòng nước, những cái sải tay khỏe khoắn tạo ra những âm lực đều đều, chính là Park tổng.. lúc này lại ủy dị lạ thường...


Cả khu hồ bơi sáng lóa, chiếu rọi vào hình ảnh con người bên dưới, Park tổng một thân quần đùi áo thun khỏe khoắn, động tác đơn thuần lại phô bày cơ thể rắn chắc... thật sự là cảnh tượng hiếm gặp nha!!

Hình ảnh đó vô tình để Seulgi nhìn thấy,thoáng chút thẫn thờ ... Bây giờ cô mới có thể ngắm anh rõ hơn...Tất cả đều khiến Seulgi cảm thấy bị lôi cuốn

  Cảm thấy có chút không được tự nhiên, Jimin ở dưới nước nhìn lên... quả thật vậy, là bà xã bé nhỏ của anh đang nhìn anh... phải nói là ngắm mới đúng! Ngắm rất có tâm! Miệng hé to luôn rồi... nghĩ đến đây Jimin lại có chút vui vẻ, cũng không uổng công anh chịu lạnh xuống hồ bơi lúc này.  

Vội ngoi lên mặt nước,nh hắng giọng :

-"Mang khăn lại đây"

Rồi,quay về với hiện thực..cái vẻ đẹp câu dẫn kia không còn nữa rồi,lại là khuôn mặt lạnh lùng mà cô chán ghét,lườm anh một cái,rồi bước đến

Anh ngồi ở thành hồ bơi,thư thả nhận lấy cái khăn từ tay cô ,vừa lúc lại nghĩ đến Seulgi thường ngày yếu sức,liệu có nên rèn luyện sức khỏe cho cô không đây

-"Muốn tập bơi không ?"

Anh nói sau khi cô quay lưng đi,cô nghe thấy anh nói quay đầu lại,lườm anh rồi nói

-"Tôi thà tập đàn chứ không thèm bơi với người vô lại như anh!"

Nói rồi,cô đến chỗ cây đàn piano trắng đặt gần xích đu...Bắt đầu từng bản nhạc du dương...

  Lại nói đến piano trắng... trước đây Jimin không thích thứ cồng kềnh này cho lắm, nhưng sau khi thấy cô ở nhà sách mua rất nhiều tập nhạc thì lại lập tức thay đổi, ngay trong hôm đó đã bắt Taehuyng ra nước ngoài đặt mua một cây thật đắt tiền mang về... chưa hết, ở trên mặt đàn còn có dòng chữ " Kang Seulgi " được đặt nghiên vô cùng cẩn thận...  

  Từng khúc nhạc vang lên hòa cùng buổi đêm yên dịu, lúc này lại đến phiên Jimin thẩn thờ, ở dưới nước dừng mọi hoạt động mà ngắm nhìn cô... Bóng dáng bé nhỏ vô cùng đáng yêu bên cây piano lớn, từng ngón tay ngược sáng khẽ chạm vào từng phím đàn... một bài hát rất quen, vô tình biến đêm nay trở nên xinh đẹp vô cùng.. 

...

-"Kang Seulgi!Mau lấy khăn tắm cho tôi!"

 Đây là lần thứ " n " trong đêm anh phiền đến cô đang chơi đàn, mỗi lần bơi xong một vòng hồ bơi, anh lại bắt cô đưa một món đồ, hết trái cây đến rượu, anh uống đã gần hết nửa chai mà vẫn không muốn dừng lại... cứ vậy tiếp tục cho đến lúc này...

  Seulgi vùng vằng đi lấy khăn tắm cho anh, khỉ thật! Park tổng hôm nay thật phiền, bắt cô chạy đi chạy lại... dù mấy lần cố tình để rượu ở thành hồ bơi để kẻ kia không phiền đến cô, kết quả vẫn lười nhác bắt cô rót rượu... Bây giờ còn bắt cô lấy khăn tắm ? Tốt nhất là ở luôn dưới đó đừng lên, để xem ai lạnh cho biết!

  Nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn lấy khăn tắm cho anh. Jimin bắt cô đi đi lại lại nãy giờ cũng đã mệt lắm lắm rồi, chẳng còn sức đâu mà cúi người nữa... Khom lưng, thẳng tay đưa xuống...  

 Jimin vừa lúc ngoi lên, vừa đúng lúc cổ áo cô hở rộng... xuân quang xinh đẹp như có như không lại phơi bày... Anh chậm rãi nuốt nước bọt, chết tiệt! Lại đến rồi... là do khi nãy uống rượu nhiều, là do cô một lần rồi một lần câu dẫn anh... hoàn toàn không phải lỗi của anh đâu...  =))

Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ ,từ lúc nào anh đã kéo cô xuống nước ,khóa chặt cô trong tay anh...

-"Yahh!! Park Jimin..Anh định làm cái gì nữa đây!!"

Seulgi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay anh,bất quá,anh càng kìm chặt,vùng vẫy bây giờ cũng vô ích rồi...

  Áo thun màu trắng mỏng tinh tang sớm đã bị nước trong hồ bơi làm cho trong suốt, cái thứ gọi là cơ thể xinh đẹp cũng đã dần hiện ra, nhất là nơi vun cao đầy đặn kia... thật khiến anh không thể rời khỏi  

  Cảm giác của ánh nhìn nóng rực trong lần đầu tiên lại quay về, trong lòng dân lên dự cảm chẳng lành... cô muốn vùng vẫy nhưng hai tay đã bị anh khóa chặt ở sau lưng... mãi cũng chỉ có thể yếu đuối nhìn anh, nhìn đến khi ngây ngốc bị " ăn " sạch vẫn còn nhìn...

  Đôi môi nóng ấm nhanh chóng chiếm lấy khuôn miệng xinh đẹp, anh cường hãn mút mát cánh môi mềm khiến cô tê dại... Chẳng kịp chống đỡ, cô chỉ có thể gồng mình hứng chịu...

  Anh hết mút mát môi trên lại đến môi dưới, đợi mãi cũng chẳng thấy cô phối hợp... anh có chút mất kiên nhẫn cắn mạnh vào khóe môi, Seulgi vì đau mà bất giác hé miệng... Chỉ chờ có vậy, Jimin lập tức trườn lưỡi vào khuấy đảo, tìm đến viên kẹo hồng bên trong để chơi đùa... 

Bàn tay anh từ lúc nào đã không nhàn rỗi, áo quần của cô bị anh vứt đi đâu mất rồi? 

Nhanh chóng...

Cuồng nhiệt...

Anh cuồng dã..chỉ có cô là hứng chịu..

---

Seulgi cựa mình tỉnh dậy,toàn thân mệt mỏi vô cùng,cũng tại kẻ nào đó đêm qua hết lần này đến lần khác muốn cô...báo hại cô hôm nay mệt rã rời,cả trên người cô tất cả đều có dấu ấn của anh

  Cô bất giác nhìn đến khoảng trống bên cạnh, nơi đó chỉ còn vương lại hơi ấm của anh... Đột nhiên rất chua xót, anh không ở đây... anh ở bên ngoài lại có nhiều người khác phải không ? Cũng phải thôi, Jimin xem cô là món đồ, làm sao lại chỉ duy nhất mỗi cô? Chỉ là... cô vẫn chưa quen với việc không nhìn thấy anh mỗi sáng thôi...  

"Park Jimin"

Tiếng chuông điện thoại vang lên,là số của anh...chỉ duy nhất mỗi tên anh được lưu trong đó

Cô bất giác cong môi,điều chỉnh lại hơi thở,nhà nhạt trả lời

-"Có chuyện gì?"

-"Đã thức?" 

-"Anh quan tâm sao?"-Lại thái độ ương ngạnh,nhưng Jimin đã vốn quen với việc đó

-"Lo em không xuống giường được..Ai sẽ mang cơm đến cho tôi đây ?" -Xem kìa,lại muốn nhắc lại chuyện đó,anh khiến cô tức điên đi được

-"Lại muốn gì đây?"

-"Cho em 30p,lập tức nấu bữa trưa rồi mang lên công ty cho tôi"

-"CÁI GÌ?!!"

-"Nếu không được thì tối nay tôi lập tức ăn..."

-"Thôi được rồi,chờ đấy" - Cô hậm hực cúp điện thoại

Seulgi thở dài,mặc dù rất mệt nhưng vẫn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh ...

---

aygioo dạo này tui lười quá rồi -.-

Vẫn chưa thể tin được là đã hết Tết rồi đấy T.T

Đọc chuyện vui vẻ,nhớ vote cho tui nha ~~~ 

Cảm ơn <3 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro