Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngang ngược

---

"Nhanh một chút"

  Park Jimin hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ kiêu ngạo bước đi trong khu mua sắm. Dáng người cao ngất của anh thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Anh không hứng thú lắm với những ánh mắt đó, khao khát có, ngưỡng mộ có... Park tổng anh ở bên ngoài vẫn bị nhìn như vậy, bị nhìn đến chán rồi! Thứ duy nhất anh quan tâm là vóc người bé nhỏ phía sau...  

Thao tác vô cùng chậm chạp, lúc nãy rõ ràng là cùng anh đến đây... đi một lúc lâu cuối cùng lại bị anh bỏ rơi phía sau. 

 Người phía sau cũng không thoải mái lắm. Nhìn kẻ cao nhong nhỏng ở đằng trước đến chán mắt, muốn một lần mang anh ném đến nơi nào đó xa xôi của vũ trụ. Đi nhanh chẳng đợi, dáng vẻ kiêu ngạo hơn người, đã vậy còn thu hút người khác... Có gì hay ho chứ?! Đi trước rồi quay lại hối thúc là hay lắm sao?

-"Xem kìa,đẹp trai quá!"

-"Nhìn kìa,kia có phải Park tổng không?"

-"Tôi biết anh ta này,đây là Park tổng nổi tiếng chứ ai"

Có rất nhiều lời bàn tán ở đám đông gần đó,anh và cô đương nhiên nghe hết,cái gì mà Park tổng ?! Suy cho cùng cũng là một kẻ vô lại,có gì để đáng được biết tới chứ

-"Vậy còn người ở phía sau,không phải giúp việc đấy chứ ?"

Seulgi thật sự muốn hộc máu,phải không đây ? Kang Seulgi cô thật sự tệ hại tới vậy sao ?!

  Cô mặc cũng được lắm chứ bộ, áo phông quần đùi giày thể thao thôi mà. Trước khi đi còn ở trước gương nhìn ngắm, xem bộ cũng không tệ... Thường ngày đi cùng bạn học cũng không bị hạ thấp đến mức giúp việc, vậy mà hiện tại ở cùng anh lại bị xem thường... Cái này có thể đơn giản một chút, nói thành không phải cô thấp kém mà là Park Jimin anh ở mức quá cao không? Vì quá cao cho nên mới có sự chênh lệch đến " vô ý" xem thường?  

Đi được một lúc,anh dừng lại trước một cửa hàng quần áo lớn,anh đưa mắt ý muốn cô bước vào thử ...

Vào đến nơi thứ cô thích thì anh nhìn lại không vừa ý,cô đành phải chọn theo ý anh... biết sao giờ,cũng đâu phải tiền của mình đâu mà tùy ý chọn...

---

Cô cùng anh  tới nhà sách,nơi có rất nhiều tập sách về kinh tế ,nơi có rất nhiều tập nhạc hay,nơi có nhiều tiểu thuyết .... nơi này là nơi mà cô luôn muốn đến  nhưng cô lại luôn bận việc ở trường,bận làm thêm nên không có thời gian.Bây giờ mới có cơ hội,dĩ nhiên phải dạo một vòng chứ 

Một,hai,ba,...

Một vài quyển kinh tế,một vài cuốn tiểu thuyết ... cô còn muốn đến quầy sách nhạc nữa ...

-"Chọn đủ chưa?"

Tông giọng không lạnh nhạt nhưng vô cùng có từ tính,là giọng nói của anh..Ở ngay phía sau cô...

  Seulgi từ trước đến giờ rất dễ giật mình, nghe thấy giọng nói của anh liền có chút không tự nhiên mà quay lại, vô ý lại để đống sách dày cộm trên tay rơi xuống... cả người cũng luống cuống ngã theo. 

Nhìn thấy cô sắp ngã, anh ở đó liền nhanh tay giữ cô lại... Vòng tay quấn quanh eo nhỏ, kéo cô lại sát bên anh. Tư thế có chút ám muội, nhưng anh không quan tâm... Tầm mắt trầm tĩnh nhìn cô, lời nói không đoán được cảm xúc... 

 -"Có sao không?"

Có sao không? Ở gần như vậy dĩ nhiên có sao rồi. Lần đầu tiên cô ở trong lồng ngực của ai đó xa lạ, trái tim ai đó cuồng dã vô cùng... từng nhịp từng nhịp thúc đẩy cô. Ánh mắt của anh, khó đoán... không nóng rực như đêm đó, không vô lại như sáng nay... một chút cảm thấy an toàn, một chút cảm thấy lo sợ... Chính là như vậy! Đột nhiên cảm giác chán ghét với anh vơi đi một chút...

Thoát khỏi vòng tay của anh,cô mất tự nhiên nhặt lại đống sách đang nằm ngổn ngang trên mặt đất ...Bối rối trả lời

-"Đi..thanh toán.."

Anh đứng yên nhìn cô ,đôi môi phía sau lưng cô nhếch lên thích thú.Lúc cô ngại ngùng thật sự rất đáng yêu 

...

-"Dùng cái này"

  Tấm thẻ vàng vô hạn cao giá được anh đặt xuống trước quầy thanh toán, phút chốc khiến nhân viên của nhà sách mở to mắt nhìn. Thường ngày anh đi đâu đều như vậy, phóng khoáng thanh toán kiểu này, cuối cùng lại không ngờ có ngày tấm thẻ của anh bị người khác đẩy sang một xó khác. 

 - " Xin lỗi, người mua là tôi. Người trả cũng là tôi"  

Seulgi nhàm chán dùng ngón tay đẩy nhẹ cái thẻ vàng chóe đến một góc cạnh nào đó của bàn,trực tiếp lấy tiền trong ví ra thanh toán 

-"Em.."

  Lời nói của anh thể hiện rất rõ biểu thái không vừa lòng, vừa nói vừa chau mày nhìn cô. Seulgi cũng không kém, trợn mắt lườm anh... Không khí ở nhà sách đột nhiên bị hai người làm cho căng thẳng... báo hại nữ nhân viên kia cũng không biết làm sao, cuối cùng đành khó khăn lên tiếng, hi vọng hai người này mau rời đi... 

-"Xin lỗi...rút cục..là ai ..?"

-"Là tôi!"

Jimin nhặt lại tấm thẻ,đặt lên xấp tiền giấy của cô.Dùng ánh mắt vô cùng có ma lực ép nữ nhân viên kia dùng thẻ của mình.

-"Anh..."

Seulgi thật sự bức bối,anh đã trả tiền quần áo cho cô rồi,lần này cô không muốn phải hạ thấp mình nữa ...lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm thế.

-"Đừng quên appa của em hôm nay xuất viện"

Anh cằn giọng,thanh toán xong liền lập tức mang cô rời đi

...

Trong xe,không khí vô cùng không thoải mái.Anh lái xe là việc của anh,còn cô ngắm cảnh là việc của cô ...không khí yên lặng cho tới khi xe dừng trước cửa bệnh viện

-"Cho em 15 phút,tôi ở đây sẽ sắp xếp xe chuẩn bị đưa ba em về quê"

...

  Seulgi trầm lặng nhìn chiếc ô tô tối màu chở appa của cô rời đi. Cô từ trước đến giờ không thích nói dối với bố, càng không thích chuyện chia xa thế này... Nhưng có những thứ vốn dĩ không thể thay đổi, cô chỉ còn có thể đau lòng mà nhìn người thân duy nhất rời xa... Đau lòng tới mức nào? Cảm giác như ngày mưa đó, trái tim bé nhỏ lúc đó vỡ tung... trái tim lúc này mang vết thương lớn lại liên tục rĩ ra máu đỏ...  

  Thực lòng chỉ mong đây là ác mộng, cô muốn mau chóng tỉnh lại... Trở về đêm tối lúc chưa gặp anh, trở về thời gian thư thái trước đây... Sau khi đi học lại quay về gặp appa, có thể dựa đầu vào bờ vai như chống đỡ được cả thế giới này... Để cô không lo không nghĩ

  Tiếc là không thể, sự thật vẫn là sự thật... Không thể thay đổi được nữa rồi. Seulgi không tiếc thân xác này... chỉ là có chút không cam lòng... tự do này bán cho anh có phải là giá quá đắt ?! 

 Đột nhiên mắt cay, đột nhiên hơi nóng ở cánh mũi... Đột nhiên nước mắt ứ đọng ở khóe mi... 

Vòng tay ai đó kéo cô ngã vào lòng, ai đó ôn nhu nói với cô

-"Khóc đi,appa em đi rồi,em không cần giả vờ nữa"

-"Anh đang thương hại tôi sao Park tổng ?"

  Cô ở trong lòng anh, cười khổ... bây giờ, thực sự cô chẳng còn gì cả... bất kể ai cũng có thể khinh thường cô... 

 Lời nói của cô thực sự khiến anh không vui, hiếm khi làm người tốt lại bị hiểu lầm, tâm trạng đột nhiên chùng xuống... Lạnh lùng nói với cô 

 - " Đúng, tôi thương hại em. Mau lên xe, chúng ta về nhà thôi!"  

---

Trong phòng làm việc, không gian vô cùng tĩnh mịch... hầu như chỉ có tiếng gõ phím và tiếng thở của anh... Cả cây cỏ bên ngoài cũng chẳng dám phiền đến Park tổng cao cao tại thượng... 

 Mãi như vậy đến khi điện thoại sáng lên thông báo. Đôi tay  tạm dừng ở máy tính, nhàn nhã vuốt màn hình...

-"Nói đi" -Tông giọng trầm thấp đến lạnh lùng ,khiến Taehuyng ở đầu dây bên kia có chút lạnh sống lưng


-"Park tổng,trưa  có rảnh rỗi đi ăn với mình không??"-Taehuyng đã quá quen với việc Jimin dọa bằng cái giọng lạnh lùng ấy...nhưng sớm tối đã quen rồi,nhàn nhã trêu trọc anh

-"Nói nhanh đi" Jimin gằn giọng

- " Ừ thì chuyện cậu đột nhiên nổi hứng mua lại 2 quán cà phê và nhà hàng nhỏ đó. Mình đã làm xong, giờ chỉ còn gặp mặt mang giấy tờ cho cậu" 

 - " Mang đến chỗ mình" - Vẫn vậy, quyết đoán, lạnh lùng 

 - " Ngay bây giờ? " 

 - " Tùy cậu"

  Nói rồi cúp máy, anh nhìn đến đồng hồ... cũng đã trễ, đột nhiên khó chịu lúc nãy biến mất... đột nhiên lúc này lại muốn biết cô đang làm gì... 

 Phòng ngủ không có, phòng khách cũng không, nhà bếp sáng nay còn thấy cô đứng đó... hiện tại cũng không...  

  Cô hiện đang ở hồ bơi phía sau, thân ảnh nhỏ nhắn đung đưa trên chiếc xích đu xinh đẹp... Chỉ mới xế trưa, ánh nắng cũng không quá chói chang... Lúc này chỉ có gió thoảng mang theo hương hoa ở vườn cây nhỏ đặt ngay cạnh hồ bơi... Cô ngồi trên xích đu, ung dung đọc sách... Đôi mắt tròn chăm chú nhìn đến từng dòng chữ, đôi chân thoải mái đung đưa nhẹ hẫng. Mái tóc dài xinh đẹp bị gió trêu đùa bên khuôn mặt trắng nõn như thiên sứ... Đột nhiên dụ mị, đột nhiên rất không chân thật... Đột nhiên anh có cảm giác như mình đang ở đâu đó của thiên đường, nơi chỉ dành riêng cho thiên thần như cô tồn tại...

Ngẩn người lúc lâu,tiếng chuông điện thoại mang anh về với thực tại ...anh vào trong để không phiền đến cô

---

  Trước kia lúc chưa có  cô, Jimin sống một cuộc sống vô cùng nhàm chán... Ở nhà cũng chẳng màn ăn uống, thức ăn trong tủ lạnh cũng là Taehuyng mua rồi mang đến những lúc bàn công chuyện, anh không động đến, không quan tâm... Cho đến lần sau Taehuyng đến, cảm thấy thức ăn không thể dùng được nữa cũng là tự mình vứt đi... lại mua thức ăn mới cất vào tủ lạnh giúp anh... để rồi lần tới tới nữa Taehuyng đến, cũng lại giúp anh dọn dẹp thức ăn trong tủ lạnh... Trình tự cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm nay (Au : tự nhiên thất mùi TaeMin =))) )

  Cho đến hôm nay,lần đầu tiên căn bếp có sự náo nhiệt ...

Anh cùng Taehuyng ngồi ở phòng khách bàn công việc .Cô ở trong bếp đeo tạp dề hình con gấu xinh xắn đang nấu ăn ...

Nói là đang bàn công việc nhưng thực chất chỉ có mình Taehuyng độc thoại,còn anh ư ? anh đang bận thả hồn vào nhà bếp kia kìa !

Taehuyng thấy vậy liền lắc đầu,miệng khinh bỉ nói

-"Thích nhiều hơn một chút rồi chứ ? "

Anh nhàn nhạt gật đầu

Nhanh như vậy sao ?! lại còn muốn ăn cơm ở nhà,hóa ra là có nguyên do cả ! Chẳng trách hôm nay mới để Taehuyng ăn cùng ở nhà ... thì ra là có kẻ đang giấu diếm người đẹp

Đột nhiên trong đầu xoẹt qua một tia sáng.. Taehuyng nghi ngờ hỏi 

-"Jimin này..đừng nói là 2 quán cà phê và cái nhà hàng đó là vì người trong bếp nha!"

-"Đúng vậy! là vì cô ấy"- Anh nhàn nhạt đáp

...

  Khỏi phải nói buổi ăn diễn ra thế nào... Chỉ biết là Seulgi cũng không phải người khó gần gũi, lại thêm Taehuyng cũng không phải kiểu người như Jimin, cả hai bỏ mặc Park tổng, biến buổi ăn của 3 người thành không gian của 2 người... Điệu bộ trò chuyện rất hợp ý, khiến cho Park tổng nào đó không vui... Buổi ăn còn chưa kết thúc đã lên tiếng đuổi Taehuyng về...  (poor TaeTae :)) )

...

 Jimin ngồi trước màn hình máy tính, đôi mày  ngừng chau lại, đôi môi  vẩu ra bất mãn... Điệu thái này, không phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu... 

- " Mẹ à, như vậy có phải..." 

 Lời nói không lạnh lùng, chính xác là van cầu... Park tổng cao cao tại thượng lần này lại vứt bỏ hình tượng sớm được xây dựng, hiện đang khó khăn với yêu cầu của mẹ...

  Park phu nhân ở đầu dây bên kia vô cùng thận trọng nhìn anh, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa nhạt phai hết sắc đẹp của thanh xuân... Lời nói ra không nhanh không chậm, từng câu từng chữ như đè nặng lên anh 

 - " Mẹ đã quyết, nếu con không kết hôn với đại tiểu thư của Lee thị thì mau chóng tìm một người con gái khác mà thay vào. Bắt buộc tuần sau mẹ về Hàn Quốc phải có con dâu cho mẹ!" 

Đột nhiên gọi điện bảo anh kết hôn,đùa sao ?

-"Mẹ...sao tự nhiên lại..."

Park phu nhân biểu cảm có chút nới lỏng,ôn hòa nói với anh

  - " Là Taehuyng nói với mẹ con đã có người trong lòng, mẹ cũng là muốn con mau chóng kết thúc chuỗi ngày cô độc... Mẹ là sợ con lại theo đuổi những mối quan hệ chóng vánh nên mới thúc ép. Con ngoan nghe lời mẹ, vậy đi nha!" 

 Ôn hòa có, cứng rắn có... kết quả là vừa nói xong liền ngắt kết nối. Chẳng để anh kịp khước từ...  

  Jimin trước giờ rất nghe lời mẹ, đương nhiên lời mẹ nói anh sẽ làm theo... Là bố anh ngày xưa mất sớm, là mẹ anh sớm gặp nhiều bất hạnh.. Jimin đối với mẹ thế nào cũng không dám làm bà phiền lòng... Huống chi ý của Park phu nhân là muốn anh cùng cô kết hôn, cái gì đại tiểu thư của Lee thị? Chỉ là bàn đạp ép anh mau chóng kết hôn với người anh thật sự muốn thôi...

  Sống cùng cô đã được một khoảng thời gian, tình cảm của anh đối với cô chỉ tăng chứ không giảm, anh càng lúc càng cảm thấy cô rất đáng yêu... càng lúc càng muốn bảo vệ cô, muốn cô ở bên anh mãi...Anh đối với cô đương nhiên không sợ mất, Kang Seulgi cô hiện là của anh... còn ai dám động đến?! Nhưng anh cũng hiểu cái gì là ép người quá đáng, nếu cô chưa nhìn thấy tình cảm của anh... anh sẽ đợi... Nếu cô không muốn, anh sẽ không ép...

Nghĩ đến cô, mọi thứ đột nhiên không còn giá trị... Anh nhìn đồng hồ, đúng lúc Seulgi sắp kết thúc giờ học ở trường, anh sẽ đến đón! Nghĩ là làm, Jimin cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi... Bỏ lại sau lưng một cuộc họp quan trọng... Anh biết chứ... nhưng mà Seulgi kia quan trọng hơn, họp hành gì gì đó... để Taehuyng giải quyết là được! 

 Chiếc ô tô sang trọng vừa rời đi, cũng là lúc ở phòng chủ tịch phát ra tiếng hét thất thanh của Kim phó tổng...

-"Yahh! Park Jimin !!!"

---

Xe dừng trước cổng trường đại học, Jimin một thân âu phục trắng, tiêu sái mở mui xe đợi cô. Chiếc xe đắt tiền sớm đã thu hút ánh nhìn của người khác, người ngồi bên trong lại càng cuốn hút hơn... Khí chất ngút trời bên trong ánh mắt đó, khuôn mặt đẹp như tạc đó được phô diễn dưới ánh nắng nhu hòa của tiết thu... đặc biệt lộng lẫy hơn bình thường!


  Tâm trạng thoái mái của ai đó đột nhiên biến mất, ánh mắt của anh lạnh dần... rồi chuyển đến màu nguy hiểm... Mọi chi tiết của màn ngọt ngào phía trước được anh thu lại, mang hết vào tầm mắt... 

 Cô cùng một nam nhân nào đó cười cười nói nói, suốt đoạn đường đi đến cổng, balo của cô được người ta mang giúp, tay còn lại khoác lên vai cô... Còn cô? Khuôn miệng nhỏ không ngừng cười...

Bộ vui lắm sao  ?!

-"Kang Seulgi!"-Anh đóng cửa xe,bao nhiêu thoái mái đều mất hết,dùng ánh mắt đầy sự nguy hiểm nhìn cô

-"Anh...Park tổng..." - Lời nói lạnh lẽo làm cô giật mình,sự vui vẻ của cô dần biến mất

-"Seulgi..đây là ?"-Người bên cạnh là Mino,cũng có thể xem là mĩ nam của trường

Anh nhếch mỗi nhìn người đàn ông trước mặt ...không nói không rằng kéo cô về phía mình ...Để cô ngã vào lòng anh,vòng tay anh siết chặt lấy eo cô,kiêu ngạo nói với Mino

-"Tôi là chồng cô ấy!"

-"Anh...!"

Không để cô nói hết câu,anh chặn lời ...

-"Tôi là Park Jimin của Park Herron .Cảm ơn đã quan tâm cô ấy.Xin phép!"

Nói xong,anh đẩy cô vào xe ,rồi cũng trực tiếp bước vào..Tâm trạng  vô cùng khó chịu

  Seulgi đương nhiên không vui, còn định mắng kẻ vô lại này một lúc... Nào ngờ chưa kịp nói đã bị bàn tay anh cường ngạnh siết chặt, kéo cô về phía anh... Môi chạm môi... Cô bị anh cường hãm chiếm lấy... Vị bạc hà từ môi anh lan tỏa... Anh thoải mái như nơi đây chỉ có anh và cô... Tùy ý mút mát đôi môi nhỏ... Đầu lưỡi ngang ngược công phá xung quanh, chốc lát đã luồn vào lùng sục khoang miệng nhỏ... tìm kiếm lưỡi cô mà trêu đùa... 

  Anh mặc kệ ánh mắt của cô đang trợn tròn nhìn anh, ánh mắt đắc thắng nhìn Mino đang đứng bên ngoài... màn ngọt ngào bên trong xe sớm đã để anh ta thấy hết... 

 Mặc cho cô khó chịu đánh lên người anh mà phản kháng...vòng tay anh ôm lấy cô càng chặt, chiếc lưỡi nhỏ tiếp tục nhiệm vụ của chủ tử giao phó... dần dần hút hết không khí của cô ... mãi đến khi cảm thấy thực sự khó thở mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mỏng...

...

-"Yahh anh có biết vừa rồi anh làm gì không hả ?!" -Ánh mắt ngập tràn thống hận,Cô nhìn người đàn ông trước mắt mà chỉ muốn giết chết kẻ này...

-"Sao?!Nụ hôn đầu à ?"

Anh nhếch môi nhìn cô đầy thích thú

-"Anh..!"

Bị đoán trúng rồi,nụ hôn đầu của cô không ngờ lại bị anh cướp mất

-"Xem ra tôi đoán đúng rồi nhỉ?"

Không đợi cô trả lời,anh vội phóng xe đi...

  Trong lòng Park Jimin anh lúc này ngập tràn ghen tức... Anh đã có suy nghĩ muốn đợi, nhưng lúc nãy thấy cô ở đó anh mới hiểu rõ cái gì được gọi là suy nghĩ giản đơn. Hóa ra không chỉ có anh đợi cô là đủ, không thể nói những người bên ngoài này không có dã tâm đối với cô. Tốt nhất là anh cường ngạnh, không quan tâm cô có thích hay không... trực tiếp ép cô ở bên anh là được! 

---

Anh lạnh nhạt đặt tờ giấy xuống bàn bếp,nghiêm túc một câu ngắn gọn

-"Kí đi!"

Cô đang loay hoay nấu ăn bỗng nhiên khựng lại...nhìn vào tờ giấy còn thơm màu mực mới

"GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN" 

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro