Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt


---

" Trong thế giới không màu của tôi, em xuất hiện và lung linh như một vì sao. Em khiến tôi rung động, muốn dừng lại mọi chơi đùa... Chỉ muốn ở bên em, muốn là người duy nhất trên thế giới này có quyền bắt nạt em. Bà xã, tôi chỉ thương em, cả đời này có em " 

---

Đêm mưa, thời tiết ở Seoul vốn đã lạnh hôm nay càng lạnh hơn. Những cơn gió như ngàn kim châm xuyên qua da thịt, lạnh buốt đến thấu xương. Từng hạt mưa nhỏ bay lất phất trong đêm thu dài đằng đẵng...

Seulgi một mình chạy dọc bên đường,cô vì đi trễ một chuyến xe buýt nên có khả năng sẽ trễ việc.Không thể nào .. nếu bị mắng..công việc này sẽ không giữ nổi..tốt nhất chạy nhanh hơn chút ! 

Đúng lúc này,tiếng xe phanh gấp,chiếc Porsche Carrera vừa lúc dừng lại trước khách sạn lớn.

Seulgi ở trước cửa xe,vì hoảng sợ nên đã bị ngã..bộ dạng lúc này có hơi khó coi..

-"Thật xin lỗi..cô có sao không ? " -Một người đàn ông bước ra khỏi xe ,có lẽ là tài xế ..nhanh chóng cúi người xin lỗi,một tay đỡ cô dậy ,chăm chú xem cô có xây xát ở đâu không..

-"Tôi..." 

Cô chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói õng ẹo chặn lại ..

Ngồi trong xe là một nữ nhân ăn mặc thiếu vải,lớp phấn dày trên mặt,cơ thể đang dựa dẫm vào người bên cạnh,tay vòng qua ôm eo thắm thiết .. Ngồi cạnh ả là một người đàn ông mặc âu phục đắt tiền .. khí chất ngút trời thu hút người ta chỉ bằng một ánh mắt,khuôn mặt góc cạnh tỏa ra một vẻ lạnh lùng.. Seulgi cũng vì cảnh này mà không tập trung vào vết thương.

-"Park tổng,người ta còn thấy chưa đủ ? "-Là giọng nói õng ẹo đó

-"Thôi nào Naeun,tôi có việc ở đó .. chẳng phải em cũng thích những nơi như vậy mà,đến đó chẳng phải rất vui sao ?" -Người đó phất tay,miệng khẽ cong môi tạo nên một nụ cười đẹp mê luyến,nhìn ả đang ngả vào người mình.

-"Em lại không muốn ra ngoài,muốn riêng tư cùng Park tổng hơn"- ả nhõng nhẹo

-"Ngoan nào,đêm nay tôi sẽ bù lại cho em ,nhưng hiện giờ tôi đang có việc,em nên nghe lời một chút "-Giọng nói hạ đi phần lạnh nhạt,tăng thêm một chút yêu chiều.

Màn thú vị này ở trước sảnh lớn của khách sạn khiến không ít người chú ý...mãi đến khi cảm thấy có gì đó không đúng,cô mới bừng tỉnh.. 

"còn công việc,còn nhà hàng..thôi toi rồi"-cô thầm nghĩ

Vội quay người đi,cô bị người kia níu tay lại..À quên,còn chuyện va phải xe nữa...

-"Cô à..thật xin lỗi..tôi..tôi"-Anh tài xế lúng túng 

Anh ta định nói cái gì đó nhưng hiện giờ cô không quan tâm ..hiện tại cần nhanh chóng tới nhà hàng,cô liền đưa ra là từ chối

-"À..tôi không sao,anh không cần lo"

Một tờ chi phiếu được dúi vào tay Seulgi,cô bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt

-"Xin lỗi,cô cứ cầm lấy,xem như là...tôi bồi thường cho cô"

Chết tiệt.. Seulgi thật sự không thích điều này,cảm giác như bản thân đang bị khinh bỉ,khẽ nhìn đồng hồ,lặng một chút,ngẩng cao đầu,đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên ...

-"Tôi không có vấn đề gì cả.Số tiền này anh cứ giữ lại.Tạm biệt!"

Nói rồi dời đi,anh ta cũng quay bỏ ý định,trở lại xe cùng với ông chủ đang chờ sẵn ..

-"Xin lỗi chủ tịch,là tôi không cẩn thận..."

Chủ tịch mà nam nhân này nói đến chính xác là người mặc âu phục lúc nãy, tầm mắt lãnh đạm vài phần... nhàn nhạt cong môi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang khuất dần sau dòng người tấp nập...

-"Lần sau chú ý một chút" -Anh lạnh nhạt nói

"Chê tiền ư?cô gái này quả thực thật thú vị"

---

Khi đến giao ca cũng trễ 15 phút,Seulgi đương nhiên bị trách phạt . Cuối cùng trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn phải mang bộ mặt niềm nở ra chào khách hàng...

Nhưng dường như hôm nay có gì đó không ổn, quản lý của cô thường ngày chỉ mắng cô 5 phút... nhưng lúc nãy đã mắng đến 10 phút rồi, xác định là tâm trạng người này không tốt. Trách cô lại một lần không may mắn, trở thành tấm thớt trút giận.

Khách đến rồi đi,ra vào nhà hàng nhiều vô kể .Seulgi chạy bàn đến chóng cả mặt ...vừa lúc muốn nghỉ ngơi..ở phòng ăn đột nhiên có khách đến ..

-"Xin chào quý khách..xin chào quý khách.." 

lời nói tuy vui vẻ nhưng vẫn mang theo một chút mệt mỏi ,Seulgi cong lưng đón khách bấy giờ mới phát hiện...hai người khách này chính là đôi nam nữ ở khách sạn lúc nãy nha ..

Đột nhiên không thoải mái ..Seulgi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn cô ..từ từ ngẩng đầu dậy,chậm rãi quan sát người trước mặt ..Nam nhân lúc nãy được gọi là Park tổng .Ngũ quan tinh tế ,khuôn mặt lãnh đạm nhưng rất thu hút.. đôi mắt một mí kia đang nhìn về phía cô...

  Phút chốc... 

 Bị cuốn vào...

  Lãnh đạm... 

 Tĩnh lặng như mặt hồ... 

 Nhưng lại nóng rực, khao khát..  

Rơi vào đôi đồng tử đen kia khiến Seulgi choáng váng ...một cái cong môi kéo cô về hiện tại ..người trước mặt..đang cười hay sao?Cười với cô?

-"Park tổng ~"-lại giọng nói õng ẹo bên cạnh 

-"Đi thôi em" 

Một cái lướt qua,một cái liếc mắt ... vẫn nóng rực ... cái nhìn khiến thân người cô đột nhiên bất an ...

...

Sự hiện diện của hai người bước vào thu hút không ít sự chú ý của người khác.

-"Nhìn đi,đó không phải Park tổng của Park Heron sao ? "

Park Jimin nổi tiếng trong giới kinh doanh,ở bên ngoài có nhiều người biết đến cũng không có chuyện gì lạ.Cô ăn mặc bên cạnh thiếu vải càng không có gì lạ,đơn thuần cũng là một món đồ chơi của loại nhà giàu.Sau khi chơi chán sẽ vứt bỏ.Naeun bên cạnh chính là cảm nhận được cái nhìn khinh bỉ đó của những người ở đây,thái độ không tự tin mà lên tiếng 

-"Phục vụ..phục vụ đâu?"

-"Dạ.. quý khách dùng gì ạ ?"-Seulgi hối hả chạy đến .. hai tay chìa ra thực đơn để ở phía trước ...

Trong lòng không tránh khỏi ,cố gắng lơ là ánh nhìn của Jimin

-"Em ở đây gọi món,tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại"

Không đợi câu trả lời,anh rời đi ..lướt qua Seulgi lại cong môi lần nữa ... cô gái này ..thật sự khiến anh bị thu hút ..đến mức chỉ cần nhìn thấy sự âu lo bên trong đôi mắt kia liền khiến anh lập tức muốn trêu đùa thêm lần nữa...

Nụ cười đó vô ý lại để Naeun nhìn thấy,ánh mắt nhìn cô liền thay đổi ... Ganh ghét mau chóng lấp đầy..

-"Phục vụ,mau chuẩn bị nước cho tôi!"

Cô cúi người,vội vàng cầm bình nước rót cho cô ta.Thật tiếc quá,ly nước vừa rót xong ...cứ nghĩ bản thân sẽ nhẹ nhõm một chút,nào ngờ..người khách này cao ngạo.Lạnh giọng ra lạnh với cô.

-"Đưa ly nước đến cho tôi"

Seulgi làm việc ở đây chưa lâu,nhưng đối với những kẻ lắm tiền nhiều của như Naeun thì đã gặp qua rất nhiều ...hiển nhiên cô nhường nhịn vì "khách hàng là thượng đế"

Dù không muốn,cô vẫn phải khom người..đưa ly nước đến chỗ Naeun ...Naeun đưa tay đón lấy,ngón tay cố ý liền chờ lúc Seulgi buông tay liền thả ra ..Ly nước rơi xuống sàn,tung tóe những mảnh vỡ và nước ...Seulgi hốt hoảng vội cúi xuống...

 Lời xin lỗi còn chưa kịp nói, tiếng da thịt chóng vánh chạm vào nhau đã vang lên... Một bên má đau rát, kèm theo là một loạt âm thanh khó nghe

  - " Làm ăn kiểu gì vậy !? Là cô cố ý phải không !? Có biết bộ quần áo này đắt tiền lắm không ?!" 

Cô uất ức..rõ ràng là cô ta cố ý 

Vẫn phải nén nhịn,Seulgi khom người ... lần nữa nhỏ tiếng nói 

-"Xin lỗi cô...tôi không cố ý..mong cô.."

-"Quản lý,quản lý đâu" -Naeun lớn giọng,vốn chẳng muốn dừng lại trò chơi của mình

Rắc rối do cô ta tạo ra nhanh chóng đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người,quản lý cũng nhanh chóng chạy đến..

  Người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục của nhà hàng, khẩn khoản nhìn vị khách khó chịu 

-"Có chuyện gì thưa cô?"

Naeun nhếch môi,ngón tay chỉ thẳng về phía Seulgi đang bối rối 

-"Đây,chính cô ta đã làm đổ nước lên người tôi.Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ?"

 - " Thật xin lỗi, là chúng tôi không đúng. Mong cô tha thứ" - Quản lý hạ mình, cố hết sức làm người kia nguôi giận... 

Không dừng lại ở đó, Naeun tiến tới trước mặt Seulgi, lời nói mỉa mai khinh miệt 

-"Tha thứ ? dễ dàng vậy sao ?"

  Đến mức này, bao nhiêu uất ức trong lòng Seulgi đều theo ánh lửa lan ra tròng mắt, ngẩng đầu lớn giọng 

 - " Tôi thật sự không cố ý, nếu cô không thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi tôi cũng đành chịu. Chi bằng cô nói ra giá tiền của bộ quần áo này, tôi lập tức hoàn trả cho cô"  

-"Cái gì ? còn dám nói vậy?"

Naeun tiến tới ,bàn tay đưa lên định thêm một tát cho má còn lại của Seulgi 

Bàn tay của cô ta nhanh chóng bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại..Là anh? Park Jimin ?

Ánh mắt nhìn Naeun tỏ vẻ chán ghét,anh gằn giọng nói

-"Đủ rồi"

-"Park tổng..ngài.."

  Cánh tay bị bỏ rơi giữa không trung, Jimin không màn nhìn đến người bên cạnh... ánh mắt toàn bộ chuyển đến Seulgi đang lấy tay xoa xoa bên má mình, lời nói không lạnh không nhạt mà quan tâm  

-"Có sao không?'

  Ánh mắt này... hình nhưu có gì đó không đúng... Cô né tránh, vội quay đi... 

 - " Cảm ơn... tôi không sao..." -Seulgi nhẹ giọng trả lời 

 Vị quản lý lúc này nhất thời lên tiếng, vội xua tay để Seulgi vào trong... Rắc rối mau chóng được giải quyết, đến lúc chỉ còn lại hai người trên bàn ăn... Jimin mới nhàn nhạt rút ra tờ chi phiếu có 6 số không tròn trĩnh, đôi mắt chán ghét nhìn Naeun

-"Chúng ta tới đây thôi"

  Một lời lạnh nhạt nói ra, mối quan hệ này... như vậy kết thúc! 

 Naeun có níu kéo hay không ? Đương nhiên có, không những có mà còn rất thảm bại... khóc lóc van xin, níu chân cô ở lại... suy cùng vẫn bị cô lạnh nhạt hất đi. Sớm nói, cô bé kia vốn đã ở trong tầm mắt của Jimin, tốt nhất đừng làm càn động đến!

---

Jimin ngồi bên trong xe, ánh mắt nhu hồ từ từ nhớ lại... dáng vẻ của Seulgi... Thân người bé nhỏ yếu đuối trước mưa, làn da trắng hồng xinh đẹp, mái tóc nâu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh thuần. Ngũ quan diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt tròn trong sáng... Quần áo đơn giản không cầu kỳ, dù ở giữa đêm mưa vẫn đặc biệt tỏa sáng... Thuần khiết như một thiên thần! 

 Nhớ đến dáng vẻ sợ sệt khi nhìn cô, đôi môi đỏ không tự chủ lại cong lên chút ít...

-"Thích rồi hả ?" Taehuyng ngồi bên cạnh lên tiếng,màn thú vị bên trong nhà hàng của Park tổng vừa rồi đã để Kim phó tổng nhìn thấy.

-"Một chút hứng thú"-Anh nhàn nhạt trả lời,ánh mắt hướng ra bên ngoài...

  - " Nhưng tiếc là người ta không thích cậu" - Taehuyng vui vẻ phẩy tay, anh đối với chuyện Jimin lần đầu quan sát ai đó liền có chút hứng thú  

-"Cũng không sao,mình thích cô ấy là đủ.."

-"Park tổng,da mặt cậu dạo này dày lên ha" 

  Rời khỏi khung cảnh bên ngoài, Jimin lãnh đạm nhìn về phía Taehuyng ... chớp mắt, vẫn lạnh lùng như vậy... Cái nhìn lạnh đến thấu xương! Âm trầm nói với nam nhân phía trước. 

 - " Cô ấy là Seulgi, cậu hiểu phải làm gì rồi chứ, Min Hyun?"

-"Ngày mai sẽ có kết quả thưa chủ tịch"

---

 " Cô ấy tên là Kang Seulgi, sinh viên năm II của đại học Hàn Quốc. Hiện đang đi làm thêm ở 1 nhà hàng, gia đình gồm có ba và mẹ kế. Mẹ ruột đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ. Gia đình cô trước đây cũng không đến nỗi tệ, chỉ là sau khi bệnh ung thư của ba cô ấy bộc phát, kinh tế liền đi xuống... công ty nhỏ của nhà cô ấy hiện không thể cầm cự được bao lâu nữa"

Jimin ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt... bờ môi  khẽ cong lên. 

 - " Rồi sẽ gặp lại thôi"

---

Aaa mới xong chap đầu thôi mà thấy vất vả quá vậy nè .-.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro