
Chính thức là của anh
---
Những tia nắng đầu ngày len vào căn phòng lớn...
Anh thức dậy, hơi ấm bên cạnh đã không còn. Một lượt nhìn quanh căn phòng rộng, chỉ còn lại mỗi anh. Áo quần đêm qua bị anh vứt xuống sàn vẫn ở yên nơi đó. Ga trải giường nhăn nhúm và một vệt máu đỏ chứng tỏ đêm qua không phải mơ... Nhưng cô đã ở đâu? Vì sao lại không nằm cùng anh ? Đêm qua mãnh liệt như vậy chắc chắn cô rất mệt, mệt như vậy mà vẫn bỏ đi ?
Anh xuống giường, đi đến phòng thay đồ chọn đại một cái áo choàng tắm, khoác vào rồi đi tìm cô. Anh tìm khắp nhà, lục tung mọi nơi vẫn không thấy. Cổng chính vẫn khóa trái chứng tỏ cô vẫn ở bên trong. Anh lại tìm... kết quả lại bỏ sót phòng tắm của mình. Cô ở đó ?
Anh vội chạy đến, nghe rất rõ tiếng nước chảy bên trong... như mọi khi, Seulgi sẽ khóa cửa. Mà không phải khóa thường, khóa đến tận ba bốn lớp, cô sợ cô đang tắm lại bị anh xông vào, đột ngột cưỡng bức cô... Vậy nên mới như vậy, đây cũng không phải lần đầu... anh chỉ có thể gào thét ở bên ngoài, lo sợ cô ở trong đó làm ra chuyện dại dột...
-"Kang Seulgi !! em mau ra đây cho tôi"-anh đập mạnh cửa nhưng chẳng hề hấn gì
Bên trong lập tức có tiếng đáp trả
-"Không!! Tôi ghét anh"
Chính là cô mắng anh...Cô đang khóc sao ?
-"Em mau mở cửa ra,có gì từ từ nói rõ"
Seulgi dọa chết anh rồi,bây giờ anh đang rất rối,anh chỉ lo người ấy lỡ làm điều gì dại dột
Bên trong,tiếng cô ngoan cường đáp lại
-"Cần gì phải nói rõ...tối qua..tối qua anh cưỡng bức tôi..tôi còn chưa cho phép mà...Anh là cái đồ biến thái! Đồ đáng ghét! Vô lại! Huhuh... "
Cái gì đây ? Không phải chứ ? Hôm qua chính cô tình nguyện còn gì,lại còn cầu xin anh giúp,trời ơi anh điên mất thôi!!
-"Tôi cưỡng bức em ? Này không phải hôm qua em đè lên người tôi,nhờ tôi giúp,còn hôn tôi rất cuồng nhiệt..Cởi cả áo cho tôi..không lẽ em quên nhanh vậy sao?"
-"Yahh!! Park Jimin anh câm ngay cho tôi"
Anh khoanh tay trước cửa... Cũng may là cô không nghĩ dại dột,vẫn còn đủ sức để cãi nhau với anh.Nhưng hôm qua mệt như vậy,nay lại ở trong phòng tắm ngâm nước...Như vậy sẽ ốm mất thôi
-"Thôi được rồi,tôi không nhắc chuyện đêm qua nữa.Em ra đây ngay cho tôi,tôi cần...
Cô không để cho anh nói hết,thét lên
-"Ra cái đầu anh!Tôi không ra!!"
Jimin nhịn hết nổi,khuyên cô ra không được anh đành lên tiếng đe dọa
-"Kang Seulgi tôi nói cho em biết,tôi đếm từ một đến ba,Nếu em không ra tôi sẽ phá cửa xông vào.Đến lúc ấy thì đừng trách tôi,tôi sẽ đè em ra "ăn" sạch!!!"
Cô ở bên trong hoảng loạn
-"Anh...anh dám!"
Anh cười đắc thắng
-"Chúng ta đã kết hôn..ừm chuyện ân ái cũng là bình thường"
-"Nhưng tôi không tình nguyện!!"
Anh mặc kệ những lời nói của cô,bắt đầu đếm
-"Một.."
-"Hai.."
-"B.."
-"Ê..Yahh yahh Park Jimin tôi ra ...tôi ra,anh đừng có đếm nữa"
Cửa phòng tắm lập tức được mở ra.Phải vậy chứ,ít ra còn biết sợ anh,như vậy mới dễ chăm sóc
Cô vẫn ôm chặt của kính nhà tắm,trên người chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi của anh..lúc này trông cô câu dân vô cùng
Seulgi bị anh nhìn cho đến ngại,anh cứ đứng chôn chân trước cửa,không chịu rời đi khiến cô có chút bực mình..Định né anh để ra ngoài thì bất ngờ bị anh kéo lại
-"Bỏ ra!" - Seulgi vùng vẫy thoát khỏi anh
-"Lần sau cứ chậm chạp như vậy tôi sẽ phá cửa!"
Anh nới lỏng tay,bây giờ mới phát hiện người cô lạnh toát
-"Em ngâm nước lạnh?"
Cô lườm anh
-"Liên quan gì đến anh ?"
Jimin không muốn đôi co với cô,kéo cô vào phòng,lấy ra một bộ quần áo thật thoải mái cho cô,rồi bế cô vào phòng tắm mặc cho cô vùng vẫy
-"Yahh! anh bỏ tôi ra,cái tên Park Jimin đáng ghét!!!"
Anh ma mị nhếch môi
-"Em muốn rửa sạch mà,để tôi giúp em!"
---
Tắm xong, Jimin bế cô xuống lầu,lúc này cô đã ngoan ngoãn hơn,không còn vùng vây nữa.. vì cô biết vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng gì ngược lại còn làm cô thấy mệt hơn...
Anh bế cô xuống bếp,đặt cô yên vị trên ghế ngồi,lần này không phải cô nấu...mà là anh nấu bữa sáng cho cô ! Seulgi lo ngại nhìn anh
-"Này! anh có nấu được không đấy ?"
-"Em cứ chờ đi rồi biết"
Anh hí hoáy một lúc cũng xong hai phần cơm trứng
-"Ăn đi,hôm nay em không có lịch học ,ăn xong về phòng ngủ một chút"
-"Không ăn!"
-"Em không ăn,vậy để tôi ăn em!"
Cô hơi hoảng ,lập tức cầm chén đũa mà ăn ..Bộ dạng của cô lúc này thật giống trẻ con quá đi,Mỏ chu lên,phòng mà..Đáng yêu chết đi được
Thấy cô ăn rất nhiều anh bất giác lên tiếng
-" Có ngon không?"
-"KHÔNG!!"
Anh chau mày
-"Em nói dối,nếu không ngon sao em lại ăn nhiều vậy ? Trình độ của tôi thật là không tệ nhỉ ?"
Cô vùng vằng
-"Là tôi đói,chứ không phải đồ ăn của anh ngon! Đừng có mà tưởng bở!"
Anh bất giác cười trước lời nói dối của cô..Seulgi đáng yêu như này,anh làm sao mà có thể bỏ được cơ chứ
---
-"Anh...những chuyện mà anh vừa nói..có phải thật không?"
Anh giả bộ làm ngơ
-"Chuyện gì cơ?"
-"Yahh!! thì cái chuyện tôi hôn anh,cởi áo cho anh đó!!"
-"Em nghĩ tôi nói dối em?"
-"Ừm..tôi không phải không tin..mà là..ừm..có cái không đúng ở đây "
Anh nchau mày
-"Không đúng ở chỗ nào ?"
-"Ừ thì.. Sao đột nhiên tôi đi làm mà anh lại đến đón tôi..Sao lại có chuyện tôi nổi ham muốn với anh ...Rồi cái gì mà quấy nhiễu anh.."
Anh thật hết cách,Kang Seulgi là em giả ngây thơ hay là ngây thơ thật đây, người ta hạ xuân dược cho em chứ có phải thuốc mất trí đâu mà em quên hết vậy!!
-"Vậy là em vẫn đinh ninh tôi cưỡng bức em? Không phải em đi làm về muộn,tôi lo lắng đến đón.Em bị người ta hạ xuân dược,nếu tôi không đến kịp thì liệu bây giờ em còn ngồi đây không.Chí ít thì tôi vẫn còn cứu em khỏi tên kia.. Em không cảm ơn thì thôi,còn nói như vậy"
Nhìn đôi mắt quả quyết kia..thật không phải nói dối.. Vậy ai đã hạ dược cô,rút cục cô với tên đó có quen biết không ?
-"Anh nói có người hạ dược tôi..là ai vậy ?"
-"Là Young Jae ..Hắn ta cố ý"
Không ngờ lại là Young Jae cô đối tốt với hắn như vậy,không ngờ hắn lại là loại người bỉ ôi,Chỗ làm thêm ấy..chắc sau này không cần đến nữa rồi...
-"Sau này em không cần đi làm thêm nữa,đêm qua suýt nữa thì..." -Anh dịu giọng trêu cô
-"Không cần anh nói! còn suýt sao...huhu đằng nào thì hôm qua anh cũng hưởng rồi còn gì!! Yahh càng nghĩ càng bực mà!"
-"Tôi với em đã kết hôn,chúng t làm vậy có gì không đúng..?! đã vậy là đêm qua em muốn tôi,chứ không phải tôi cưỡng ép em "
Phải rồi..là cô và anh đã kết hôn...chuyện này,là do cô thôi
-"Phải! chúng ta đã kết hôn... chuyện đó có gì mà không đúng..Tôi là đồ chơi của anh mà Park tổng..!"
Lời nói như trêu đùa của cô như một nhát dao khứa vào tim anh,cũng tại ngày thường là anh hay bắt ép cô,tổn thương lắm phải không ?
"Em không phải đồ chơi,là bảo bối ! Là bảo bối của Park Jimin này! Em có biết không ? Kang Seulgi ?" ( Au: Ông không nói thì má cô ý cũng không biết nữa là... :v )
-"Xem như em hiểu chuyện,ăn xong rồi ngủ đi,khi nào tôi xong việc,sẽ đón em đi chơi"
Anh cười khổ,thời khắc này mới khó khăn làm sao,anh không muốn coi cô như tình nhân,mà là một người vợ chân chính .... Dạo này anh thay đổi nhiều cũng vì cô,muốn về làm sớm cũng là muốn gặp cô,ăn món cô nấu,không muốn cô phải chờ... Park Jimin này đã yêu Kang Seulgi sao ?
Seulgi cô không quan tâm đến cô là tình nhân hay là vợ... Cô chỉ một mực quan tâm đến anh ..Từ khi nào cô lại ngó lên đồng hồ xem mấy giờ anh đi làm về,muốn đôi co với anh ... muốn ở gần anh... Liệu anh có hiểu ?
Kang Seulgi này...có phải đã phải lòng anh ?
---
Oaaaa cả một tiếng đồng hồ đó TT.TT
Tui đang có ý tưởng mới cho Seulmin nè,tui có nên viết không ?
Dù sao thì mấy thím sắm tết tới đâu rồi ? nhà tui đang làm bánh nè :>
Đọc hết rồi vote cho tui lấy động lực nha <3
Cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro