Chap 7
Cánh cửa bật mở, Chung Nhân bước tới túm cổ áo Thế Huân mà kéo ra, hai má Khánh Thù đã đỏ ửng vì bị đánh, chết tiệt. Cậu cởi áo khoác, bao bọc lấy Khánh Thù rồi ôm trọn vào lòng.
- Ha, còn đến nhanh hơn cả lúc tao gọi.
- Đủ rồi, tao xin mày, được chưa?
- Ha, xuống nước sớm một chút, không phải đã không ra thế này sao? Mày xin thỳ tao cho, bạn bè mà.
- Nếu không phải bạn bè, còn lâu tao mới đứng nhìn Khánh Thù chịu khổ bên cạnh mày.
- Gì đây? Là tự chọn tao, tao đâu ép. Quả thực trên giường rất dâm đãng nha.
- Im đy. Mày, tốt nhất nên về nhà.
Chung Nhân bế Khánh Thù trên tay ra ngoài xe, Khánh Thù nép vào lồng ngực rộng, khóc rưng rức, rốt cuộc cũng đã hối hận, phải chi lúc trước cậu chọn Kim Chung Nhân, có lẽ, đã không phải chịu khổ như bây giờ. Thế Huân tựa lưng vào tường, bắt Chung Nhân xuống nước xin cậu thỳ thực vui, nhưng cuối cùng, cậu hóa ra cũng chỉ là cô đơn, ít ra Chung Nhân còn có Khánh Thù, còn cậu thỳ có ai? (Tự làm tự chịu anh ơi~~~)
Chung Nhân đưa Khánh Thù đến bệnh viện, ngồi canh suốt cả đêm, chắc là đã rất đau, nhìn mấy vết thương trên người thỳ cậu quả thực muốn nổ tung lồng ngực, nếu người tạo ra những vết thương đó không phải là Thế Huân, cậu chắc chắn sẽ xé ra trăm mảnh.
Sáng hôm sau, trợ lý tổng giám đốc vắng mặt. Mẫn Thạc khó chịu, cố tập trung đọc báo cáo, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, tên chết tiệt, còn bảo hôm nay sẽ đy làm đúng giờ, xem xem, giờ là mấy giờ rồi? Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ý. Cậu gấp tài liệu, nằm gục xuống bàn, thổi mấy sợi tóc rũ trước trán bay lên, chán nản không thể tập trung vào công việc. Thế Huân mở cửa, thấy cảnh tượng như thế thỳ lòng lại có một điểm vui, nhẹ nhàng bước đến mà cuối xuống, hôn nhẹ lên cái má đang phồng to mà thổi thổi, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, thực rất đáng yêu.
- Đang nhớ chồng em nên không tập trung được?
Mẫn Thạc giật mình mở mắt, đã thấy hắn chống hai tay lên bàn, nhốt cậu vào bên trong ngực hắn, cái quái quỷ gì vậy? Hắn vào mà cậu còn không biết luôn ý.
- Đây là công ty.
- Nói vậy thỳ ở nhà thỳ được hả?
- Hảo mộng, tránh ra.
- Rõ ràng là đang nhớ đến tôi mà.
- Ha, không hề.
- Còn nói dối?
- Không có.
- Nói dối sẽ bị phạt.
Thế Huân lại hôn lên đôi má mịn, Mẫn Thạc trợn tròn mắt, cái tên điên này.
- A, tôi xin lỗi, xin lỗi.
Thư ký bước vào trong, nhìn thấy cảnh tình tứ thỳ hốt hoảng, mặt đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu. Thế Huân ngẩng đầu lên nhíu mày, Mẫn Thạc cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, quên mất mình vẫn còn trong gọng kìm của người bên trên, vì vậy mà va đầu vào cằm Thế Huân đánh cóp một cái, lại ôm đầu mà gục xuống bàn.
- Đã thấy gì?
- Tôi không thấy gì cả, xin lỗi.
- Vậy sao? Thế thỳ nhìn cho kỹ.
Thế Huân dứt lời, thỳ bá đạo mà hôn xuống. Mẫn Thạc thẹn, đẩy Thế Huân ra mà mắng chửi.
- Cái đồ mặt dày biến thái.
- Ai da, lại ăn hiếp chồng em ~
- Đừng có mà vu khống.
- Được rồi được rồi, em nói sao cũng được, để chồng em xem đầu có sao không.
- Không cần, tránh ra, về chỗ đy.
- Ai da, vợ tôi thật hung dữ nga ~
Mẫn Thạc bặm môi ngồi xuống ghế, ra hiệu cho thư ký làm việc, cậu là cậu đã nổi đóa với cái tên này nha.
Thế đó, công ty lại thêm lời đồn về hạnh phúc của gia đình tổng giám đốc, nhưng họ đâu biết, thực ra ngay cả nhà họ cũng không ngủ chung. Thế Huân từ sau hôm đó thỳ ở khách sạn, đêm nào cũng mang gái về phát dục, nếu cậu ở một mình, sẽ cô đơn mà chết không chừng. Nếu ở công ty thỳ cứ trêu ghẹo Mẫn Thạc, Thế Huân mỗi lần nhìn thấy người kia bặm môi phồng má thỳ lại rất buồn cười, người đã lớn như vậy, sao lại cứ như một đứa trẻ, thật lạ.
Tối hôm nay Mẫn Thạc phải đy tiếp khách hàng, cậu cùng thư ký quả thực không hề biết uống rượu, đối tác lại chọn quán Bar, đúng là cố tình bắt ép. Nếu không uống thỳ lại nói không nể mặc, nếu uống thỳ cậu sẽ say, cậu chỉ uống được không quá ba ly, không biết phải làm sao, thư ký cũng đã xin đy toalet rồi. Thế Huân ngồi ôm một cô gái ở trong quầy, thấy thư ký của Mẫn Thạc bước vào trong phòng, quả thực hôm nay có nghe nói cô ấy cùng Mẫn Thạc đy gặp đối tác, gì chứ, chả lẽ đến đây? Cậu hơi tò mò, mới mở cửa phòng xem thử, thấy Mẫn Thạc đang cố từ chối rượu, ha, cũng biết bản thân không uống được nhiều hay sao?
- A, xin lỗi đã tới trễ.
Tất cả mọi người đều bước lên nhìn, Mẫn Thạc mở to mắt nhất. Tự hỏi hắn vào đây mà còn ôm gái, đúng là không xem cậu ra gì. Thế Huân mỉm cười đẩy cô gái về phía đối tác, sau đó bước ra gọi thêm hai cô nữa rồi ngồi xuống cạnh Mẫn Thạc, hai cô gái kia ẻo lả bước vào, ngồi bên cạnh mấy người kia, nũng nịu hầu hạ.
- Tự nhiên đy, đương nhiên là tôi trả hết, thực là tổng giám đốc còn ngơ mấy chuyện này lắm, xin lỗi a ~
- Ha, Ngô thiếu gia thật sành đời nha, chẳng lẽ đã có vợ rồi vẫn ...
- Ai da, không được nói vậy a ~ Tổng giám đốc tuy ngơ ngốc nhưng ở trên giường rất quyến rũ nga ~
Mẫn Thạc trợn mắt nhìn Thế Huân, sau đó thỳ bị người kia một lực xốc nhẹ, đặt vào trong lòng mà ôm, đúng là thẹn muốn độn thổ xuống đất. Lại còn ôm, cậu cười gượng, nghe câu chuyện của hai bên từ lúc nào chỉ còn chuyện trên giường, thật là xấu hổ muốn chết. Nhưng tự dưng lại rất an tâm, vì có Thế Huân nên cậu có uống thêm vài ly nữa, cuối cùng hợp đồng cũng được ký, cậu còn nghe Thế Huân dặn mấy cô gái kia.
- Nhớ hầu hạ mấy vị này cẩn thận.
Hai bên cuối chào nhau rồi ra về, Mẫn Thạc đã mềm oặt như cọng bún, vừa ra tới ngoài cổng đã nôn muốn văng tim gan ra ngoài. Thế Huân một tay xốc Mẫn Thạc mang vào xe, đã không biết uống mà còn cố, thật là ... Thế Huân bế Mẫn Thạc lên phòng, bảo người hầu chuẩn bị nước ấm, vẫn không hiểu tại sao lại bế cậu ta về phòng sách, có lẽ, tự tâm can cũng muốn chia phòng.
- Thiếu gia, nước ấm, có cần phụ giúp thay đồ cho Kim thiếu gia không ạ?
- Gọi là thiếu phu nhân.
- Vâng.
- Ra ngoài.
Thế Huân vắt khăn lau người cho Mẫn Thạc, đương nhiên, quần áo cũng đã được cởi sạch rồi, da rất mịn nha. Cậu kéo chăn đắp ngang người Mẫn Thạc, sau đó thỳ đy tắm, không cần gấp, sớm hay muộn thỳ cũng sẽ bị cậu ăn sạch thôi. Kéo cái áo choàng tắm to tướng khoác lên người, sau đó xuống sô pha ngồi xem ti vi, cho người hầu sấy thóc một chút, rót một ly nước uống cạn, sau đó mới trở về phòng.
Mẫn Thạc đã bớt đau đầu một chút, mở mắt nhìn xung quanh thấy là phòng của mình thỳ mới an tâm mà nhắm mắt ngủ, cũng không cần biết mình về đây bằng cách nào, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Thế Huân bước vào phòng, nhìn người kia một chút rồi nhếch môi cười, cởi áo rồi nắm chăn kéo ra khỏi người Mẫn Thạc, lấy thân mình phủ lên trên. Mẫn Thạc cảm nhận được một chút kỳ lạ, cảm giác bên trên có khối đá nặng trịch đè xuống, cựa quậy một tý thỳ càng khó chịu, cơ thể nóng như đang ở nhà tắm hơi, bởi mỗi chỗ da thịt hai người chạm vào nhau quả thực rất khoái cảm. Thế Huân ôn nhu trải đều mấy nụ hôn lên trên người Mẫn Thạc, đâu cần mỗi đêm đều phải ra ngoài chơi gái, ở nhà đã có bảo vật rồi. Thế Huân ngậm một chút nước, hôn lên môi Mẫn Thạc rồi nhã vào, người kia ngoan ngoãn nuốt xuống, bởi cổ họng cũng đang khát cháy, nhưng không biết, Thế Huân cho mình uống đó chính là xuân dược.
Nhếch môi mỉm cười, Thế Huân nằm sang bên cạnh, ôm Mẫn Thạc mà vuốt ve chờ đợi, cậu vốn thích những người biết cách lên giường, không đủ kiên nhẫn dạy chuyện đó, thế nên cứ cho uống một chút, dù là cừu non cũng hóa sói ngay thôi. Mẫn Thạc đã tỉnh rượu một chút, cảm nhận được đang bị ôm thỳ lười nhác mở mắt ra mà nhìn, thấy vòm ngực rộng, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ sượt qua mái đầu, cảm nhận được đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve sau lưng, chạy dọc theo sống lưng đến bờ mông của cậu rồi xoa bớp, cái quái gỉ vậy?
Cậu ngước đầu lên, thấy Thế Huân đang nhìn mình với ánh mắt khát khao nhất. Tâm trí như bị đánh một đòn, mơ hồ hiểu mình đang ở trong tình thế nào, nhưng cơ thể lại rạo rực, không thể từ chối. Thế Huân cử động, đem người kia đặt dưới thân mình, nắm bàn tay nhỏ đưa xuống dưới, sờ nắn dục vọng của mình, Mẫn Thạc không hiểu mình đã bị ngu gì, cứ làm theo không chút phản kháng, dục vọng của hắn rất to, nếu vào trong sẽ rách mất. A, tại sao lại vậy, cậu không muốn.
- Có muốn cùng chồng em ân ái không, Mẫn Nhi?
- Muốn.
Cái miệng hại cái thân, rõ ràng cậu không muốn, nhưng tại sao lại không nghe lời? Thế Huân mỉm cười, cuối xuống hôn môi người kia, Mẫn Thạc cũng ngẫng đầu tiếp nhận, hé mở hai cánh môi mỏng tiếp nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của người kia vào bên trong, để mặc nó làm nháo khuấy đảo lung tung khắp khoang miệng nhỏ của mình. Cao trào nối tiếp cao trào, Mẫn Thạc không phải con nít, đã 25 tuổi rồi, mấy tạp chí sex của Chung Nhân cũng có xem qua một chút, bởi vậy cũng hiểu mình đang cùng cái tên hỗn đản trên thân làm trò gì, chỉ tiếc là những phản kháng yếu ớt của lý trí cũng không ngăn nổi ham muốn của bản thân, không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết chủ động gác chân lên eo Thế Huân, uốn éo một chút để mà ma sát hạ bộ của hai người vào với nhau, a hôm nay cậu bị điên rồi. Thế Huân đang điên cuồng cắn mút hai điểm nhô cao trước ngực cậu, Mẫn Thạc ôm ghì lấy người kia, mở đôi mắt nhỏ nhìn trần nhà tô vẽ nhiều màu sắc, miệng hơi hé, để thoát ra mấy câu rên rĩ dâm đãng, ngực ưỡn một chút như muốn dâng cho Thế Huân ăn sạch. Mà Thế Huân là cuồng dâm thiếu gia ~ làm sao bỏ qua được? Vậy nên vừa chống một tay xuống giường vừa đưa ánh mắt ôn nhu nhìn người dưới thân, tay vuốt dọc theo đùi non nhẵn mịn đến hai bờ mông tròn rồi tham luyến tách ra nhẹ nhàng xoa nắn rồi đy vào trong, thành vách vây kích chật ních. Mẫn Thạc hơi mím môi, tự dối bản thân mình " ờ thỳ hắn vốn dĩ đã là chồng mình ", quên bén đy bản thân hắn cơ bản một chút yêuthích mình cũng không có. Thế Huân thêm hai ngón tay nữa, liên tục vừa ra vào vừa mở rộng, nhìn người dưới thân quằn quại vì khoái cảm mà mình mang đến thỳ trong lòng bổng có một điểm vui.
- Ha ~ muốn thứ kia ...cho a ~
- Được, sẽ cho em.
Là Thế Huân cũng nhịn không nổi nữa, rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của người kia thỳ lợi dụng một chút ẩm ướt vuốt ve dục vọng của mình, để ngay cửa động rê rê đầu khấc lên xuống lợi dụng dịch rỏ ra từng dục vọng của mình để người kia bớt đau, ban đầu là ấn vào một chút rồi vội kéo ra. Sau đó vì kìm chế không được mà nhét một phát vào hết bên trong cái lỗ nhỏ nóng bỏng kia, chật chội đến sắp điên lên được. Mẫn Thạc mặt xanh lét, đau muốn chết, thân người ghì chặt Thế Huân mà cấu xé, không ngờ dục vọng to quá khổ của hắn lại đy hết vào trong được, nhưng người ta cứ bảo làm chuyện này thích lắm, thích con khỉ, đau muốn chết mà, xem ra đã rách rồi không chừng.
Thế Huân cảm thấy người kia đã thả lỏng thỳ bắt đầu công cuộc chiếm hữu, cử động thắt lưng chậm rãi dập vào bên trong, nhanh chóng mang lại khoái cảm cho người bên dưới, bởi xuân dược đang chảy trong người, nên Mẫn Thạc rất nhanh bị đổ gục, vừa đau thốn vừa khoái cảm, thật khó chịu, nhưng vẫn muốn nhiều nữa, nhiều nữa. Trong phòng sách, gra giường nhăn nhúm, hai thân ảnh xích lõa quấn lấy nhau, nơi giao hợp vẫn liên kết không dứt, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ, tạo nên một không khí nóng rực, Mẫn Thạc đêm nay đã là của Thế Huân. Mẫn Thạc phải bắn ra đến lần thứ hai thỳ Thế Huân mới chịu ra, thân xác cậu mệt rã rời, nhưng cơ thể vẫn rất nóng bởi xuân dược vẫn chưa tan hết, cảm nhân được dòng bạch trọc của Thế Huân lan tràn bên trong cơ thể, rất nhiều, chảy ra ngoài một ít. Thế Huân cảm thấy bản thân mình rất lạ, xưa nay làm xong sẽ lăn ra ngủ, mặc kệ cảm giác của người khác, nhưng lần này làm xong lại ôm ấp vuốt ve, hôn môi, những nụ hôn dài triền miên không dứt cho đến khi Mẫn Thạc dụi mắt bảo buồn ngủ thỳ mới ôm người kia vào ngực mà ngủ. Căn phòng tràn đầy phong tình, tiếng hai trái tim thức đập hướng về nhau, thế nhưng chủ nhân của chúng thỳ ngốc nghếch không chịu hiểu.
. End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro