Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Thế Huân cùng Mẫn Thạc về nhà, cậu suy nghĩ nát cả óc cũng không hiểu tại sao Mẫn Thạc lại chống đối lại ba mình gây gắt như vậy, lúc trước, chẳng phải chỉ ngồi im lặng thôi sao? Mẫn Thạc thở hắt, bước xuống xe vào trong nhà, hai người cùng đy lên lầu, nhưng đến khi cậu định về phòng sách thỳ bị Thế Huân níu lại, Mẫn Thạc hơi khó hiểu quay lại nhìn người kia.

– Chuyện gì?

– Tay ...không sao chứ?

– À, ổn. Cám ơn nhé.

– Cậu, thật sự muốn Chung Nhân kết hôn cùng Khánh Thù?

– Chỉ cần Chung Nhân thích là được.

– Không khó chịu sao?

– Một chút. Tại sao hai người chia tay?

– Nếu tôi bảo vì tôi thích vợ tôi, cậu có tin không?

Mẫn Thạc mở to mắt nhìn Thế Huân, não bộ trì độn làm nơtron thần kinh không cách nào phân giải nổi tình hình hiện tại, cậu-có-thích-hắn-một-chút, và hắn vừa nói là hắn thích cậu. Có phải không? Thế Huân kéo người kia áp vào tường, bá đạo mà hôn lên đôi môi mỏng, bàn tay điêu luyện cởi áo của cả hai, Thế Huân cho đến giờ vẫn không hiểu bản thân là thích hay là chỉ muốn chinh phục, nên cậu cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, kết quả cuối cùng sẽ rõ thôi, cậu còn trẻ, dư thời gian để thực hiện phép thử này. Mẫn Thạc khó khăn rời khỏi môi của Thế Huân, nói qua hơi thở nặng nhọc.

– Chúng ta không thể ...sẽ ly hôn.

– Cứ coi là sống thử đy, hai năm đúng không? Đến lúc đó cậu muốn ly hôn thỳ tôi sẽ ký.

Mẫn Thạc im lặng như đã ngầm đồng ý, dù sao hai bên cũng không hề mất mát gì. Cả hai tiếp tục hôn nhau, Thế Huân ngậm lấy hai điểm nhô lên trên ngực mà cấu xé. Đôi tay bá đạo cởi quần người kia, rồi bế lên, vắt hai chân ngang eo, hai tay xoa nắn bờ mông tròn trịa. Mẫn Thạc ấn đầu Thế Huân vào ngực mình, ngửa đầu mà rên rỉ trong khoái lạc.

– Ưm ...ha, về ...phòng, người ta sẽ thấy.

Thế Huân dứt ra, bước về phòng, cậu không muốn để ai nhìn thấy một chút của người kia. Mẫn Thạc gục trên vai Thế Huân, không biết là đúng hay là sai, cậu mặc kệ, cho dù sai thỳ sao? Chỉ hai năm thôi sẽ chấm dứt, thời gian trôi nhanh lắm.

Thế Huân đặt Mẫn Thạc xuống giường, vội vã cởi nốt những gì còn vướng trên thân thể, sau đó trực tiếp lấy thân mình đè lên thân ảnh mềm mịn kia, tiếp tục công việc. Cậu không phải lần đầu tiên làm tình, nhưng đây là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác như thế này, không phải là nơi muốn trút bỏ dục vọng, mà là cảm giác muốn người này, cực kỳ muốn người này.

Cầm dục vọng sưng nóng mà đâm vào bên trong, khoái lạc nối tiếp khoái lạc. Mẫn Thạc chống hai tay xuống giường, người kia từ phía sau thúc tới, quả thực chỉ muốn chết.

– Ha ...ưm, Huân Nhi ...ngươi tha mạng ...cho ta ưm ...

– Tha cho ngươi, ta sẽ chết, chi bằng ta đâm ngươi chết ...

– Ngươi ...hổn đản, ...ah ~ nhẹ một chút, ta sắp chết rồi ...

– Ta không nhẹ được, ngươi dám cắn thiết bản của ta ...

– Ha, không nhẹ thỳ nhanh đy ...a ~

Thế Huân dập hết công suất, một tay vịn chặt thắt lưng, một tay xốc dục vọng của Mẫn Thạc liên tục, cuối cùng thỳ bắn ra, tràn ngập nội bích của người kia. Mẫn Thạc bắn ra xong thỳ như xác chết, thân người mềm oặt gục xuống giường. Hít thở cũng khó khăn. Thế Huân cũng nằm xuống, mặc kệ bạch trọc nguầy ngụa, ôm lấy người kia rồi kéo chăn đắp ngang hai thân thể xích lõa, hôn xuống vầng trán nhỏ rồi nhẹ nhàng khép mắt.

– Không hẳn là yêu thích, đơn giản là ta muốn lấy mạng ngươi. Cho ngươi chết dưới thiết bản của bổn thiếu gia.

– Giết được ta rồi hãy nói, đồ bá đạo.

– Ha, yêu nghiệt, bá đạo yêu ngươi ~

Mẫn Thạc mắt vẫn nhắm nghiền, cử động một chút cắn một trong hai điểm nhô lên trước ngực người đang ôm mình. Thế Huân có nhức nhói một chút, nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười thực tươi.

Chung Nhân đưa Khánh Thù về nhà rồi ngủ lại đó, cậu nằm sấp trên giường còn Khánh Thù ngồi trên mông, đấm bóp. Thực sự rất thoải mái.

– Thế Huân có được làm như vầy không?

– Lúc ở trên giường, ngoài làm những chuyện xấu hổ ra thỳ những chuyện như thế này hắn cơ bản là không cần.

– Ha, vậy sau này mỗi lần đy làm về, em phải đấm bóp cho anh.

– Đã biết.

– Anh cũng sẽ đấm bóp cho em, nào nằm xuống.

Chung Nhân ngồi dậy, đặt Khánh Thù dưới thân, ôn nhu hôn xuống má.

– A, không cần, em không mệt.

– Thực sự thỳ anh không biết mát xa đâu a ~

– Anh lại ghẹo em.

– Chúng ta ngủ thôi, muộn rồi.

Chung Nhân tắt đèn, nằm xuống ôm Khánh Thù đy vào giấc ngủ. Nhưng Khánh Thù vẫn thức, khẽ vương mấy ngón tay thon dài vuốt tóc Chung Nhân, người này dẫu ngủ cùng một giường với cậu, nhưng cũng chưa bao giờ quá một nụ hôn. Thực sự không hiểu nổi có ý nghĩa gì.

Sáng hôm sau, Mẫn Thạc dậy sớm, dặn người hầu làm thêm cơm trưa để mang đến công ty, sau đó gọi Thế Huân dậy đy làm.

– Thế Huân, Thế Huân.

Cậu lay người kia, nhưng mãi cũng không dậy, cứ ưm ưm rồi vươn tay ôm ghì Mẫn Thạc xuống. Hít hà mùi hương trên cơ thể người kia rồi cất giọng nhè nhè của người say ngủ.

– Hôm nay nghỉ làm đy.

– Không được, mau thức dậy đy.

– Thực muốn ngủ tiếp.

– Đừng lười, dậy đy ~

– Nói yêu anh đy rồi dậy.

– Em yêu anh, rồi dậy đy.

Thế Huân mỉm cười, ngồi dậy, hôn má Mẫn Thạc một chút.

– Miệng ke, gúm ~

– Ha, dám chê? Yêu nghiệt, ngươi thật to gan.

Thế Huân đè Mẫn Thạc xuống, bá đạo hôn lên môi người kia, quả là muốn chết mà. Mẫn Thạc bị hôn đến mất thở, hai chân đạp lung tung, lúc sau mới thoát khỏi.

– Thế Huân, tha mạng đy.

– Còn dám chê?

– Không dám nữa, không dám nữa.

Cả hai rời nhau, chuẩn bị đy làm, Mẫn Thạc chỉnh cà vạt lại cho Thế Huân, sau đó cả hai ăn sáng rồi đến công ty. Hôm nay, cả công ty lại nháo nhào, vợ chồng tổng giám đốc đy chung xe nha, từ hồi kết hôn cũng đã gần nữa năm, nhưng chưa bao giờ đy làm cùng một giờ, hôm nay lại cùng nhau đy chung xe, lại còn công khai cười nói. Thực là đáng ngưỡng mộ.

Lập đông, trời trở lạnh, ngày kết hôn của Chung Nhân và Khánh Thùcũng cận kề. Nhà họ Kim trên dưới đều bận rộn, chủ tịch Kim cũng phát thiệp mời cả rồi, bởi không thể phản đối và Chung Nhân cũng hứa sẽ đến công ty làm, tập tành tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Kim phụ giúp Mẫn Thạc. Nhắc tới thỳ Mẫn Thạc lại chán nản, một mình Thế Huân cậu đã dạy dỗ không nổi, giờ thêm một Chung Nhân, khỏi phải bàn cãi, hai người là bạn từ nhỏ đến lớn, hẳn là cũng không khá khẩm gì hơn. Ngày tháng sắp tới chắc chắn không rãnh rỗi rồi.
Với lại, mỗi tối còn bị Thế Huân lật qua lật lại, thử nghĩ mà xem, cậu làm sao mà chịu nổi?

– Đang nghĩ gì đó?

– Hả?!? À không gì, chỉ là nghĩ đến hôn lễ của Chung Nhân.

– Dư hơi, ba mẹ đã lo cả rồi, lo chi nữa?

– Không được sao?

– Không thích, tâm can của em thỳ phải hướng về chồng em.

– Ai da, Ngô đại nhân, đừng có mà ích kỷ, đy là làm bản báo cáo, tôi xem không vừa ý thỳ tối nay cứ thức trắng mà làm đy.

– Yêu nghiệt, tối nay không muốn thiết bản của bổn thiếu gia sao?

– Nói năng linh tinh, ở đây là công ty đó.

Mẫn Thạc hai má phiếm hồng, cái tên hổn đản này thực không biết xấu hổ mà.

End chap.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: