Chap 28 + 29 + 30:
Chương 28: Cái tát mạnh
Ngô Thế Huân hơi liếc mắt, ánh mắt dừng trên người Kim Mân Thạc rơi vào trầm mặc, mới chậm rãi nói: "Chuyện này dừng ở đây, biết làm thế nào chứ...."
"Hì hì, lão đại đừng lo, tôi biết rồi!" Tiểu Ngũ âm thầm thở dài một hơi.
"Ừ!" Ngô Thế Huân hờ hững đáp, rồi cúp máy.
Xã hội đen có nguyên tắc của xã hội đen, mà cậu... là cảnh sát!
Ngô Thế Huân đứng dậy, đến trước cửa sổ, thuận tay rút điếu thuốc ra châm. Anh chậm rãi hít một hơi rồi nhả khói, làn khói trắng lượn lờ trước gương mặt điển trai dần dần tản ra....
"Dạ... Giúp tôi chăm sóc cậu ấy!"
Đấy là câu nói cuối cùng Ưng để lại cho anh. Thậm chí, Ưng không kịp nói cho anh biết cậu là ai, anh chỉ biết cậu... là mặt trời của Ưng!
Nếu như em bình yên, đó chính là mặt trời!
Nhưng Ưng lại vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời được nữa...
Ngô Thế Huân nắm chặt đấm trong túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc lấp lóe ánh đỏ nhàn nhạt. Anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu cũng không động đậy.
Đã từng một thời trẻ điên cuồng, để rồi người anh em kết nghĩa vĩnh viễn rời xa anh. Kể từ đó, anh dường như một lần nữa trở về với quá khứ.... Quá khứ cô độc của anh!
Đêm càng chìm trong bóng tối, toàn bộ không gian dường như đều rơi vào yên tĩnh, thẳng cho đến khi đằng đông hiện ra màu trắng bạc, tia nắng ban mai lười biếng nhô ra khỏi đường chân trời...
Kim Mân Thạc đầu đau như búa bổ từ từ mở mắt, đồng hồ sinh học của cậu luôn reo vào thời gian cố định này mỗi ngày. Cậu cau mày, mắt mông lung nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh, rồi ý thức trong đầu dần dần rõ ràng hơn...
Kim Mân Thạc bật dậy, lướt mắt xuống dưới, những vết đỏ nhàn nhạt trên người nói cho cậu biết, tất cả mọi chuyện tối hôm qua đều là thật!
Cậu bị người ta bỏ thuốc, cậu bị người ta đưa đến nơi này để bị lên dĩa....
"Ngô, Thế, Huân!" Nặn từng chữ qua kẽ răng, cậu tức giận đến mức toàn thân phát run. Mặc dù biết rất rõ người bỏ thuốc không phải là anh.... nhưng người xuất hiện cuối cùng lại là anh!
Kim Mân Thạc nhắm mắt, muốn đè nén cơn tức giận cuồng nộ, nhưng làm thế nào cũng không ép xuống được, thậm chí trong đầu hiện lên nụ hôn tối qua của anh, bàn tay anh chạy tự do trên người cậu...
Ngô Thế Huân dựa trước cửa sổ, lặng lẽ quan sát Kim Mân Thạc đang buồn bực ở trên giường, một hồi lâu mới thờ ơ nói: "Tự cậu đi lập án... hay tôi đi với cậu?"
Tiếng nói từ đâu đột nhiên vang lên bên tai khiến Kim Mân Thạc trợn to hai mắt kinh hãi, theo phản xạ ôm chăn quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngô Thế Huân vẫn nhởn nhơ tình tang chậm rãi đứng lên. Cậu há hốc miệng, nhất thời quên mất phải phản ứng.
Hai người hai mắt nhìn nhau, một người tĩnh lặng không gợn sóng, một người con ngươi dần dần mở to ra...
Kim Mân Thạc phản ứng trở lại, hét lớn: "Ngô Thế Huân, tên khốn kiếp này!"
Nói xong, không thèm để ý đến cái gì, động tác lưu loát cầm khăn lông ở một bên quấn lên mình, thuận thế lộn người qua, phang mốt cú đá chân nhanh như gió quét về phía Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân hờ hững né. Kim Mân Thạc đã ra tới chiêu thứ hai, nhưng bản lĩnh trước nay cậu vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt của Ngô Thế Huân hoàn toàn giống tên côn đồ sơ cấp, căn bản không đến gần được thân thể của anh.
Kim Mân Thạc lúc này càng nổi điên hơn, có thể thấy được hai ngọn lửa giận hừng hực trong đáy mắt. Thế công của cậu mỗi chiêu đều sắc bén, nhưng hoàn toàn quên mất động tác hiện giờ của bản thân đã phơi bày ra hết cảnh xuân.
Đôi mắt Ngô Thế Huân trở nên hung ác, anh tóm lấy bàn tay đang bay tới tấn công của Kim Mân Thạc, lạnh lùng nói: "Lúc đánh nhau, cậu thường quên mình đang mặc đồ thế nào à?"
Kim Mân Thạc lúc này hoàn toàn không có tâm tình để ý tới lời nói của anh, cậu muốn rút tay về, nhưng bàn tay to của Ngô Thế Huân như gọng kềm giam cầm cậu thật chặt. Mắt cậu đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi quát: "Ngô Thế Huân, anh là đồ mặt người dạ thú...."
"Chát" một tiếng, không hề báo trước. Trong khi Kim Mân Thạc đang giãy giụa, bàn tay còn lại hung hăng vung về phía Ngô Thế Huân. Sau tiếng vang thanh thúy, toàn bộ không gian trong giây lát trở nên lạnh lẽo, giống như bị đóng băng vậy!
Chương 29: Làm cầm thú một lần
Tay Kim Mân Thạc tê tê, trong lúc nhất thời cậu cũng quên mất phản ứng. Cậu thật không ngờ, mình sẽ đánh trúng Ngô Thế Huân, dù sao bản lĩnh mà cậu vẫn thường tự hào cũng chẳng là cái đinh gỉ gì trước mặt người đàn ông này mà!
Ngô Thế Huân bị tát nghiêng mặt, từ từ quay đầu, mắt ưng nhẹ nhàng híp lại, hai luồng sáng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén phóng về phía Kim Mân Thạc. Trên khuôn mặt điển trai vẫn còn truyền đến cảm giác đau rát, huyệt thái dương giật giật, môi mỏng khẽ mím, toàn thân tản ra khí rét khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh lẽo từ tận dưới lòng bàn chân đi lên.
Lửa giận của Kim Mân Thạc trong nháy mắt bị đóng băng, cậu không nhịn được sợ hãi. Ánh mắt Ngô Thế Huân u ám như một cái đầm chết, sâu không thấy đáy. Ánh mắt lạnh lẽo như vậy không giống như người trần, mà giống tới từ địa ngục hơn!
"Ưm" kêu đau một tiếng, Kim Mân Thạc bị Ngô Thế Huân hung hăng quăng trên giường, người còn chưa kịp ngồi dậy, thân hình thon dài đã đè lên....
"A ...."
Kim Mân Thạc thét lên, đêm qua bị bỏ thuốc cậu không thể phản kháng, nhưng lúc này đây cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu giãy giụa, hai tay lại bị bàn tay Ngô Thế Huân giam cầm kéo đến đỉnh đầu, chân thì bị anh đè chặt.
"Anh muốn làm gì?" Kim Mân Thạc sợ hãi. Ngày thường, coi như cậu là một cảnh sát sắc bén, nhưng cuối cùng cậu vẫn là một người bình thường!
"Không phải nói tôi là cầm thú sao?" Giọng nói của Ngô Thế Huân còn lạnh giá hơn mấy phần so với ánh mắt. Một tay anh tháo ra khăn tắm quấn thật chặt trên người Kim Mân Thạc, khuôn mặt chậm rãi lấn tiến sát gần Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc trợn to mắt nhìn gương mặt tuấn tú dần dần áp sát, đáy mắt ẩn chứa nhục nhã lẫn sợ hãi, dần dần chuyển thành một tầng ươn ướt thật mỏng....
Ngô Thế Huân đột nhiên ngưng động tác, bàn tay buông lỏng, đứng thẳng người lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Mân Thạc đang vội vàng quấn khăn.
Kim Mân Thạc cắn môi, rung rung mi mắt, cố nín không để cho nước mắt trào ra.
Ngô Thế Huân đút tay trong túi quần, cả đêm không ngủ nhưng trên khuôn mặt anh cũng không có dấu vết mệt mỏi. Từ trên cao nhìn xuống, anh nhìn người trên giường, chậm rãi nói: "Không phải lần nào cậu cũng có thể may mắn như vậy.... Một cậu trai tốt không nên vô lễ!"
Nói xong, Ngô Thế Huân dứt khoát xoay người rời đi không chút do dự. Động tác liền một mạch: mở cửa, bấm khóa. Lúc khóa cửa "cụp" một tiếng đóng lại, rốt cuộc nước mắt không kềm được chảy xuống....
Cậu ngồi trên giường, quấn khăn đến đầu gối, đôi tay ôm đầu gục trên đùi, nước mắt vẫn không ngừng chảy như muốn trôi sạch khuất nhục trên người mình...
"Cốc, cốc, cốc" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Kim Mân Thạc mắt đẫm lệ mông lung nhìn ra cửa nhưng không hề động đậy.
Bên ngoài lại vang lên hai tiếng gõ cửa, sau đó im bặt. Kim Mân Thạc cắn môi nhìn mình nhếch nhác, ngó xung quanh một chút, rồi lấy điện thoại trong balo, do dự hồi lâu cũng không có dũng khí bấm số gọi.
Cậu không có quần áo mặc.... Cũng không thể ngây người chỗ này?
Đúng lúc này, tiếng "cụp..." vang lên, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Trong khi Kim Mân Thạc cảnh giác siết chặt chăn, Ngô Thế Huân vừa đi đã quay lại....
Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh lùng quét qua cậu, thả túi xách trong tay xuống một bên, cũng không nói gì liền xoay người đi ra ngoài cửa....
Kim Mân Thạc đỏ mắt nhìn bóng lưng của anh, hơi nhếch môi.
Đột nhiên, Ngô Thế Huân khựng lại, con ngươi khẽ liếc về đằng sau, lạnh nhạt nói: "Nếu không muốn những chuyện tương tự xảy ra, thì đừng nên đi thăm dò bất cứ thứ gì...."
Nói xong, anh bước tiếp rời đi, bỏ lại Kim Mân Thạc ở nơi này nhất thời không cách nào phản ứng.
Chương 30: Căm phẫn
Kim Mân Thạc dần bình phục tâm tình bi phẫn, cậu nhìn cái túi Ngô Thế Huân để lại, bên trong là một bộ quần áo cậu hay mặc, và cả một bộ đồ lót.
Kim Mân Thạc chợt nóng bừng mặt như con tôm bị luộc chín.
Cậu là cảnh sát, sau khi tức giận đã đời rồi, cậu biết lúc ở quán bar cậu bị bỏ thuốc, thậm chí gã đàn ông đến làm bậy với cậu cũng không phải Ngô Thế Huân. Về phần vì sao tối đó Ngô Thế Huân xuất hiện thì cậu không biết, chỉ có điều, cậu còn nhớ rõ, anh ném cậu vào trong nước lạnh. Nhưng ... cuối cùng không có hiệu quả, cho nên mới...
Kim Mân Thạc cắn môi, ngoại trừ mấy vết hôn trên người, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Cậu biết, sau cùng Ngô Thế Huân cũng không có thực sự làm gì với cậu, chỉ là muốn giải trừ kích thích khó chịu trong cơ thể cậu do tác dụng của thuốc....
Nhưng ngay cả như vậy vẫn làm cho cậu xấu hổ và giận dữ!
Mặc kệ anh có phải là anh ấy hay không... Thế nhưng, để có thể tin tưởng một người mới gặp qua vài lần như anh, cậu thừa nhận là cậu không hào phóng đến độ không một chút tức giận.
Âm thầm lấy quần áo vào phòng tắm, Kim Mân Thạc mang theo tâm tình phức tạp rửa mặt. Sau khi ra khỏi khách sạn Thế Kỷ, liền đón taxi đi cục cảnh sát.
Cậu ngồi im lặng ở ghế sau, nhìn ra đám đông đang vội vã đi làm bên ngoài, yên tĩnh đến mức tài xế quên mất sự có mặt của cậu.
Cậu ngẫm lại câu nói trước khi đi của Ngô Thế Huân, không phải cậu không nghe ra hàm ý, cậu là một cảnh sát, bình thường cậu bắt bớ đắc tội nhiều người, đương nhiên kẻ muốn xử cậu cũng nhiều, đây là điều cảnh sát không thể tránh khỏi. Nhưng nếu muốn cậu yên lặng nuốt cục tức này thì không thể nào!
Lần này là cậu, lần sau.... sẽ có bao nhiêu người bị thủ đoạn bẩn thỉu như vậy cướp đi trong sạch?
Như Ngô Thế Huân nói, lần này là cậu may mắn mà thôi....
*
Tập đoàn Thiên Lân nằm trong khu thương mại sầm uất nhất thành phố A, tòa cao ốc 70 tầng hình bán nguyệt vừa xây nghiễm nhiên trở thành địa danh thương mại của cả thành phố A, phúc lợi tốt, tiền lương cao... Tất cả những người có thể vào đây làm việc đều lấy làm kiêu ngạo, mà điểm hấp dẫn nhất là quyền tự chủ tuyệt đối trong công việc, chỉ cần anh có tài năng, ở chỗ này chắc chắn sẽ không bị mai một.
Tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Lân, toàn bộ tầng lầu này đều là khu vực riêng của Ngô Thế Huân. Có thể lên tới đây, ngoại trừ các quản lý cấp cao của các bộ phận, cũng chỉ có Phác Xán Liệt!
Lúc Phác Xán Liệt báo cáo lịch trình hôm nay, anh ta phát hiện Ngô Thế Huân ngồi đối diện đang phân tâm suy nghĩ gì đó. Anh ta nhẹ nhàng gỡ mắt kính không gọng xuống, hắng giọng một tiếng: "E hèm... Tổng Giám đốc?"
Ngô Thế Huân thờ ơ lướt mắt qua Phác Xán Liệt, môi mỏng khẽ mím, đáy mắt dần chứa tia sắc bén: "Hoãn lại lịch trình hôm nay, mặt khác, gọi Đường Lam tới cho tôi !"
Phác Xán Liệt đáp một tiếng, xoay người rời khỏi văn phòng. Trước khi đóng cửa, anh ta len lén liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi ở trên ghế....
Tiệc mừng tròn năm ngày hôm qua, từ đầu tới cuối lão đại thật sự không xuất hiện, khiến người ngoài nghị luận ầm ĩ. Tuy không ai dám đi đưa tin đồn gì, chỉ là... sau đó lại nghe Tiểu Ngũ nói, Kim Mân Thạc bị người bỏ thuốc!
Khép cửa lại, Phác Xán Liệt đi thẳng vào phòng thư ký, nhấn số gọi cho Đường Lam: "Tổng thanh tra Đường, tổng giám đốc cho mời!"
Anh ta cúp máy sau khi có được lời đáp ứng trong điện thoại, đang lúc định hủy hành trình ngày hôm nay, trong đầu lại tò mò rốt cục Ngô Thế Huân có ý gì với Kim Mân Thạc?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Phác Xán Liệt móc ra, mở mục tin nhắn, nhìn thấy dãy số phía trên, lông mày xoắn chặt lại với nhau. Anh ta vừa đứng dậy tính đi tìm Ngô Thế Huân, lại thấy thang máy mở, Đường Lam cao ngạo bước ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro