Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19:

                  

Cậu vừa định đứng dậy thì Ngô Thế Huân đã xấn tới, bộ mặt điển trai như tượng tạc cùng lúc đổ ập xuống, Kim Mân Thạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi kia đã phủ lên môi cậu...

"Ưm, ưm...."

Kim Mân Thạc trợn trừng hai mắt, nhìn khuôn mặt kề sát mình gần như không còn khe hở, cậu không ngừng giãy giụa nhưng bản lĩnh ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo nay ở trước mặt người đàn ông này đã trở nên vô dụng, anh ta luôn có thể nhìn ra mỗi ý định của cậu, ngăn chặn trước mọi hành động của cậu.

"Ưm...."

Lòng Kim Mân Thạc đột nhiên thấy rất uất ức, cắt chặt răng nhìn trừng trừng người đàn ông đang tàn sát đôi môi mình, bởi vì giãy giụa nên chóp mũi hai người thỉnh thoảng vô tình chạm vào nhau, đôi bên đều nghe rõ ràng hơi thở của đối phương.

Ngô Thế Huân đột nhiên bất động nhưng vẫn không rời khỏi đôi môi Kim Mân Thạc, hai người cứ giằng co như vậy....

Kim Mân Thạc vì thẹn quá thành giận, đẩy Ngô Thế Huân ra, không kịp suy nghĩ vung tay định tát vào mặt Ngô Thế Huân một cái.... Đáng tiếc, cổ tay lần nữa bị Ngô Thế Huân tóm được.

Kim Mân Thạc nổi xung thiên ngực phập phồng lên xuống, cậu nghiến răng ken két nhìn đối phương không chớp mắt.

Ngô Thế Huân thấy cậu giận dữ như thế, nhếch môi mỉm cười mờ ám, bàn tay đang giữ tay Kim Mân Thạc cũng từ từ buông xuống theo cậu, hờ hững nói: "Nhớ kỹ, tôi không thích con trai quá thô lỗ, hơn nữa...."

Ngô Thế Huân dừng một chút, rũ mắt xuống quét nhẹ qua đôi chân của Kim Mân Thạc, mới nói tiếp: "Tôi không thích bị người khác đá, có biết không?"

Nói xong Ngô Thế Huân lại nhướn mắt lên, đôi mắt như hai luồng sáng lạnh sắc bén bắn về phía Kim Mân Thạc, trong nháy mắt Kim Mân Thạc cảm thấy lạnh từ dưới chân lạnh ngươc lên, sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy như thể đến từ địa ngục.

"Vậy cũng xin anh nhớ cho rõ, không nên trêu chọc tôi, nếu không...." Kim Mân Thạc cắn răng nghiến lợi nhả ra từng chữ: "Tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo đâu!"

Ngô Thế Huân buông tay Kim Mân Thạc ra, nhìn Kim Mân Thạc bằng nửa con mắt, nhướn mày hờ hững cười cười, thế nhưng trên gương mặt luôn có vẻ lạnh nhạt xa cách ấy lại bởi vì nụ cười này, trong nháy mắt đã khiến cho người ta có cảm giác nụ cười đó như ánh mặt trời buổi sáng....

"Anh cười cái gì?" Kim Mân Thạc cảm thấy cứ hễ ở chung với người đàn ông này là y như rằng cậu luôn dễ dàng mất đi sự tỉnh táo.

"Tôi cũng muốn nhìn xem.... Cậu làm sao không khách sáo với tôi!" Ngô Thế Huân ngưng cười, một tay đè Kim Mân Thạc lên tường, tiếp tục tấn cậung bằng đôi môi ướt át...

Không ngờ lần này Kim Mân Thạc không phản kháng nữa, cậu chỉ cắn răng nhìn khuôn mặt đang mỗi lúc càng gần, hô hấp vì quá giận mà trở nên nặng nề.

Lúc môi mỏng Ngô Thế Huân sắp dán lên môi Kim Mân Thạc thì anh đột nhiên dừng lại, nếu không phải trông thấy hai hàng mày cậu đang cau lại, anh đã cho rằng cậu trai này đang chơi chiến thuật tâm lý với mình rồi...

Ngô Thế Huân từ từ đứng thẳng người lên, đôi mắt sắc bén đã bỏ qua cho sự thoải mái như được trút đi gánh nặng thoáng qua trong mắt Kim Mân Thạc, "Đã từng giúp đỡ cậu, từng nắm nay, từng thuê phòng.... giờ lại còn hôn nữa, vậy chúng ta cũng xem như đã quen rồi...."

Sắc mặt của Kim Mân Thạc lúc trắng lúc xanh theo mỗi lời anh nói, "Ai nắm tay với anh, ai thuê phòng cùng anh, ai hôn...."

Ngô Thế Huân ra dấu mời nói tiếp, Kim Mân Thạc cắn cắn môi, sau đó siết chặt hai bàn tay, không nói hai lời liền công kích Ngô Thế Huân.... Động tác điêu luyện, thế đánh sắc bén, mỗi một động tác đều như vũ bão quét về phía Ngô Thế Huân.

Đáng tiếc, từng chiêu cậu xuất ra đều rơi vào khoảng hư không, thậm chí ngay cả góc áo của Ngô Thế Huân cũng không chạm được.

Giờ phút này, ánh mắt của Kim Mân Thạc càng lúc càng lạnh lẽo, dùng cả tay lẫn chân hăng sai chiến đấu, hoàn toàn phát huy bản lĩnh của một cảnh sát tổ hành động nên có, giờ phút này cậu đâu còn nhớ bộ áo ngủ đang mặc trên người đã bơi bày cả dáng người bên trong không sót một món nào.

Lúc Kim Mân Thạc tung cước đá về phía Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lập tức né người sang một bên, đôi chân thon thả kia lướt sát qua người anh, Ngô Thế Huân xoay người, nhanh chóng đỡ một quyền Kim Mân Thạc vung tới, sau đó gọn gàng đón lấy động tác kế tiếp của cậu, ánh mắt sâu thẳm nói, "Kim Mân Thạc, nếu lần sau còn để tôi thấy cậu ăn mặc kiểu này mà đánh nhau với người khác, đừng trách tôi 'xơi tái' cậu ngay tại chỗ đấy!"!"

Kim Mân Thạc nhìn xuống theo ánh mắt của Ngô Thế Huân, toàn bộ phần chân của mình lồ lộ hết ra bên ngoài, vì động tác quá mạnh nên áo ngủ cũng trượt khỏi bờ vai, cảnh xuân trước ngực đã lộ hơn phân nửa...

Kim Mân Thạc nào còn tâm trí nghĩ thêm gì nữa, cuống quít kéo lại quần áo của mình, hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, mà gương mặt cương nghị của Ngô Thế Huân cũng bao phủ vẻ căng thẳng.

"Huân..."

Đang lúc hai người đang giằng co, bỗng giọng nữ mềm mại đáng yêu từ ngã rẽ hành lang khác vang lên. Một cô gái với dáng người uyển chuyển cao gầy, mặc dạ phục màu rượu vang đỏ, cô gái cực kỳ xinh đẹp đứng từ xa nhìn tới, còn thấy rõ trên môi cô ta đang mỉm cười chúm chím nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cô gái ấy, sau đó nhìn sang sắc mặt đang ửng hồng của Kim Mân Thạc, giọng nói lạnh nhạt không mang cảm xúc, hờ hững nói: "Thượng Quan Mộc không thích hợp làm bạn trai cậu!"

Quẳng lại một câu xong Ngô Thế Huân lập tức xoay người đi, sau lưng còn văng vẳng tiếng nghiến răng gầm gừ của Kim Mân Thạc, nhưng anh vẫn chẳng may may có phản ứng gì, bình thản đút tay vào túi quần đi về phía cô gái kia, sau đó cùng cô gái kia cùng rời đi.

Cô gái nọ khoác cánh tay Ngô Thế Huân, lúc đi qua khúc quanh còn nghiêng mặt liếc nhìn Kim Mân Thạc, trong đôi mắt hạnh quyến rũ thoáng sáng lên, khóe môi khẽ nhếch chế giễu.

Kim Mân Thạc khẽ cắn môi nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân dần biến mất, cậu không biết rốt cuộc mình đã chọc ghẹo gì tới anh, sao mỗi lần gặp anh đều nhất định sẽ có kết thúc không vui....

"Ai là bạn trai tôi thì có liên quan gì tới anh? Anh là gì của tôi mà trông nom chứ, bộ rãnh lắm sao....Thượng Quan Mộc không thích hợp, chẳng lẽ anh thích hợp à...." Kim Mân Thạc tức giận cắn răng nghiến lợi lầu bầu ở hành lang, cho đến khi trợ lý An An đến tìm cậu.

"Cậu Kim, cậu... Ở đây có chuyện gì sao?" An An nhìn xung quanh, chuyên gia trang điểm đợi mãi không thấy Kim Mân Thạc quay lại nên bảo cậu đi xem thế nào, nào ngờ thấy Kim Mân Thạc đứng nói chuyện một mình ở đây.

Kim Mân Thạc lúng túng mấp máy môi, vội vàng nói: "Không có, không có gì!"

"À phải rồi, Thượng Quan thiếu gia vẫn đang chờ chúng ta.... Thời gian không còn sớm nữa!" An An chỉ là một trợ lý nhỏ, tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không thể đắc tội khách hàng, nói hết sức nhẹ nhàng.

"Ngại quá, tôi xin lỗi...." Kim Mân Thạc áy náy vội vàng nói xin lỗi, sau đó theo An An quay lại phòng VIP, vừa đi vừa thầm mắng Ngô Thế Huân.

***

Thượng Quan Mộc ở phòng làm việc của Angel chờ Kim Mân Thạc, anh tùy ý lật qua tờ báo trên bàn, cả trang bìa đều bị buổi tiệc chúc mừng tập đoàn Thiên Lân đã thành lập tròn 30 năm tối hôm nay chiếm hết, anh nhìn lướt qua, so với những chuyện bàn tán trong giới giải trí kia thì anh thật sự có chút tò mò về Ngô Thế Huân.

Một chàng trai trẻ mới hai mươi bốn tuổi đã dùng thân phận con nuôi tiếp nhận tập đoàn, dùng tốc độ cực nhanh và thủ đoạn không ai sánh bằng thu phục mấy lão già cổ đông trong tập đoàn đã từng phản đối anh ta, cũng cùng năm đó đã khiến cho lợi nhuận của tập đoàn tăng lên 10%, sáu năm qua, mọi việc tiến triển thuận lời như bườm gặp gió, đối với giới kinh doanh mà nói, anh chính là một huyền thoại.

Thượng Quan Mộc nhếch môi cười lạnh, nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân qua tờ báo ánh mắt trở nên thâm thúy, trên gương mặt đẹp trai cũng dần dần hiện lên vẻ sâu xa khó nắm bắt.

Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra, Thượng Quan Mộc dời mắt khỏi tờ báo.... Thoáng nhìn sang anh đã sững sờ như người mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: