Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tác giả: 吃了没bot[攻抚慰ver]
Link: 87148714.lofter.com
Edit: Yun🐯
Thể loại: thần quái, có yếu tố kinh dị, nhân vật tử vong, OOC, không chịu được xin đừng đọc.

Tiên sinh trong fic là Scaramouche.

Scara điên nhiều rồi, lần này đổi gió qua Kazuha :))))

———

Không gian tĩnh mịch. Gia chủ nhà Kaedehara bình tĩnh ngồi trong đình viện.

Người hầu ở một bên lặng lẽ rũ mắt đánh giá ly trà nóng đối diện gia chủ.

Là đang đợi ai sao? Cô gái âm thầm phỏng đoán. Nhưng hôm nay đâu nghe nói gia chủ có hẹn?

Trà trên bàn lạnh dần. Mặt trời cũng hoàn toàn ngả về Đông.

Nhiệt độ giảm xuống cực nhanh, lạnh đến mức mặt trà kết băng.

Kỳ quái. Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó một trận hoa mắt chóng mặt ập đến.

Cô run run, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Ra ngoài trước đi. Cần gì ta sẽ gọi."

Kaedehara Kazuha mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đỏ rực sâu không thấy đáy.

"Cảm ơn gia chủ!"

Cô gái nghe xong liền vội vàng cáo lui.

Trên đường rời khỏi đình viện, hàn khí cũng dần tan đi. Lúc này cô mới nhớ, chẳng phải hiện tại là ngày hè nóng bức sao?

Đừng nghĩ nhiều, cô gái tự nhủ sau đó nện bước nhanh hơn.

———

Đôi tay lạnh băng vỗ nhẹ sau lưng, đầu ngón tay tái nhợt lướt qua cần cổ.

"Tiên sinh."

Nụ cười trên môi Kazuha trở nên chân thật hơn.

Người này là bạn đời của mình, cậu vui vẻ cong cong hai mắt, là tiên sinh của mình.

Gia chủ đời trước của nhà Kaedehara không thể chấp nhận chuyện gia tộc xuống dốc. Dưới tình thế cấp bách liền đi theo tà đạo, kết duyên âm cho Kaedehara Kazuha khi ấy vẫn còn trong bụng mẹ.

Chi tiết cụ thể bị năm tháng xoá nhoà, nhưng kết quả lại khiến Kazuha mới sinh ra đã có một vị phu quân sớm qua đời.

Vốn dĩ Kaedehara Kazuha chưa bao giờ để ý đến cuộc hôn nhân hoang đường này, nhưng theo tuổi tăng dần, từ cảm quan nhạy bén, cậu đã bắt đầu nhận ra bên cạnh có một sự tồn tại vô hình.

Có khi là áng văn bị mực đỏ sửa lỗi, có khi là sách cổ đột nhiên xuất hiện. Và đặc biệt nhất chính là những món đồ dị vực cậu rất muốn được đặt bên cửa sổ.

Kazuha rất thích người bạn vô hình này, cho dù khi đó cậu vẫn không hiểu ý nghĩa của hai từ phu quân.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ thỉnh thoảng đối phương mới đến thăm cậu mà thôi.

Quỷ hồn cũng có việc bận sao? Kazuha 13 tuổi buồn chán đọc tiểu thuyết, sau đó âm thầm đánh giá đôi phu thê trong sách.

Dù có người trong lòng cũng đâu cần một tấc không rời. Phải cho đối phương có không gian riêng chứ.

———

Đối diện truyền đến tiếng dựa ghế. Ly trà kết băng cũng bị bàn tay vô hình đẩy ra.

"Tiên sinh, để ta nhìn ngài được không?"

Gia chủ lòng dạ thâm sâu trong mắt người ngoài lại cố ý làm nũng.

"Phu quân? Lang quân?"

Quang mang màu tím từ đụm mây giáng xuống, đình viện bị sét đánh nổ vang. Thấy vậy, Kazuha liền biết đối phương không kiên nhẫn. Cậu lập tức đổi giọng.

"Gần đây sao rồi?"

"Tạm ổn."

Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Kazuha âm thầm vận khí, sau đó ở một mảnh đỏ sậm, phát hiện thiếu niên ngồi ngay ngắn đối diện.

/Cốc/

Kazuha bị búng trán, tầm nhìn cũng thoát khỏi thế giới bên kia.

"Giảm bớt cộng minh đi."

Thanh âm khi nãy lại vang lên, chỉ cần để ý một chút sẽ phát hiện sự bất mãn.

"Kaedehara Kazuha, ngươi cho rằng bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ hiện tại của bản thân rất đẹp sao?"

———

Năm 16 tuổi, Kaedehara Kazuha lén xem sách cấm trong nhà, sau đó phát hiện âm hồn thật sự tồn tại.

Trong sách viết, để cầu cho con cái yếu ớt trong nhà bình an, có khi người lớn sẽ tìm đến vong hồn hợp bát tự để giao dịch. Vong hồn sẽ bảo vệ đứa bé cho đến khi thành niên coi như tích âm đức đầu thai.

Mà loại giao dịch này, thông thường sẽ chọn vong hồn nhỏ tuổi để dễ khống chế, hơn nữa hình thức thường là kết duyên âm.

Bởi kết thân là khế ước nhanh và hữu hiệu nhất.

Đợi đến khi thành niên, người kia sẽ rời đi sao? Kaedehara Kazuha cảm thấy có chút buồn phiền.

Nhưng yêu là phải buông tay mới đúng. Tiên sinh tốt như vậy, ngài ấy xứng đáng có được kiếp sau hạnh phúc cả đời.

———

"Nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy ngài."

Kazuha nhíu mày, khuôn mặt thanh tú hơi gục xuống.

"Ngài còn nhớ lần cuối chúng ta gặp mặt là khi nào không?"

Lần cuối...... Hình như là rất lâu về trước.

Tiếng gió lặng dần, thân ảnh đối diện cũng bắt đầu hiện lên.

Đó là một thiếu niên dung mạo thanh tú, mắt xanh nhiếp hồn, nhưng cả người lại lộ ra vẻ cô đơn.

"Ta có thể tới gần chút nữa không?"

Lời là dò hỏi, nhưng động tác lại trực tiếp vô cùng. Kaedehara Kazuha hướng về phía đối phương, một tay chống bàn, khom lưng như muốn hôn.

"Ngươi xem đủ chưa?"

Bị lạnh lùng đẩy ra nhưng Kazuha cũng không nhụt chí.

Sớm muộn gì cũng phải động phòng, cậu bình tĩnh nghĩ. Đợi đến khi tìm được một nửa di cốt còn lại, tiên sinh có chạy đằng trời.

"Ta khuyên ngươi đừng nghĩ những chuyện vô bổ nữa."

Thiếu niên tóc tím kiên nhẫn nói.

"Thật đúng là nhân loại không biết sống chết."

"Đúng. Nhưng ta sẽ là người duy nhất ngài thấy."

Kazuha đáp.

"Tuyệt đối sẽ không có kẻ khác."

———

Năm 18 tuổi, một đêm trước khi làm lễ thành niên, Kazuha đổi ý.

Yêu là bao dung. Yêu là nhường nhịn. Yêu là tự do. Yêu là trả giá. Yêu là sinh trưởng.

Không thể nào. Kaedehara Kazuha bật cười. Cậu nhẹ nhàng lật đổ định nghĩa trước kia của mình về tình yêu.

Nếu không đến thời khắc thật sự phải chia lìa, làm gì có ai dám đối mặt với nội tâm.

Yêu là chiếm hữu. Yêu là ghen ghét. Yêu là tham lam. Yêu là tư dục. Yêu là đoạt lấy. Yêu là trong mắt đối phương chỉ có mình.

Kazuha không biết đây có phải yêu hay không, cậu chỉ biết mình tuyệt đối không thể buông tay.

Lúc ra ngoài âm thầm bảo vệ. Khi tập võ lá phong rơi xuống. Sinh nhật mỗi năm đều có lễ vật kỳ quái đặt bên cửa sổ.

Cho dù chỉ là thỉnh thoảng đến thăm cũng đủ để trái tim rung động.

Từ khi sinh ra, cuộc đời cậu đã khắc lên dấu vết của người kia. Quen thuộc đến mức chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia lìa.

Khi ấy, lần đầu tiên trong đời, Kazuha nghĩ con người là bổn ác.

Cái gì mà buông tay, mà tự do chứ. Cậu chỉ muốn ích kỷ, không cho người kia rời đi.

Vì vậy, Kaedehara Kazuha đã sử dụng mọi biện phát để tìm được chiến trường cổ trong truyền thuyết.

"Tiểu thiếu gia, cậu nên nghĩ kỹ."

Ông lão mặt ủ mày chau.

"Nếu thật sự kết duyên âm, hơn nữa nuốt di cốt của đối phương thì đừng nói là đời này, chỉ sợ là đời đời kiếp kiếp đều gắn liền với nhau."

Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Kazuha nghĩ thầm. Như vậy cậu có thể ở bên tiên sinh, đời đời kiếp kiếp.

Nhưng điều khó khăn duy nhất chính là di cốt của tiên sinh lẫn chung với quá nhiều người.

Tuy nhiên, tro cốt của người khác sẽ bị cơ thể bài xích mà nôn ra. Bởi theo khế ước, chỉ di cốt của tiên sinh mới được lưu lại, cùng chủ thể hoà làm một.

Mình có thể giữ lấy người kia. Nghĩ đến đây, Kazuha liền bắt đầu hành động.

Khai quật, rửa sạch, dùng lửa của phương sĩ đốt cháy, dùng tơ hồng quấn quanh cổ, hoà tro vào nước uống một hơi cạn sạch.

Xem ra đã có rất nhiều người chết trên chiến trường này. Tuy không đến mức tim gan đầy đất nhưng cũng thảm vô cùng.

Tuy biết bọn họ tàn sát lẫn nhau, nhưng chỉ cần nhìn  đến đống xác khô chồng chất, Kazuha sẽ không nhịn được mà tức giận.

Trong cuộc đời của tiên sinh, vào cái thời mà cậu không tồn tại, có khi nào đã có người vì tiên mà vượt  qua biển lửa, khiến đối phương khắc cốt ghi tâm? Có khi nào đã có người sớm cùng tiên sinh ước hẹn trăm năm, đợi ở kiếp sau hay không?

Nhưng thật xin lỗi. Kaedehara Kazuha nhìn chất lỏng vẩn đục trong chén rồi uống một hơi cạn sạch. Hiện tại tiên sinh là của tôi, sau này các người cũng không có cơ hội.

Mùi vị của tro cốt đương nhiên khó uống. Mảnh vụn, hạt cát xẹt qua cuống họng rất khó chịu.

Thân thể bài xích, cảm giác buồn nôn ập tới.

Cần phải đẩy nhanh tiến độ. Kazuha nôn khan.

Trước nửa đêm, trước khi khế ước kết thúc, phải tìm được di cốt của người kia.

Một lúc sau, Kazuha cảm thấy rất kỳ diệu, giống như thân thể đột nhiên được lấp đầy nhưng lại không phản cảm, hơn nữa còn thâm nhập vào hồn phách.

Tia sét màu tím cắt qua màn đêm, giáng xuống trung tâm chiến trường.

"Ngươi đang làm gì?"

Thiếu niên phẫn nộ.

Hoá ra đây là tiên sinh của cậu. Thật sự trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng cũng không khác là mấy.

Kazuha không quan tâm yết hầu đau rát, cậu đứng dậy tiến về phía đối phương.

"Cuối cùng cũng có thể thấy ngài."

Hơi thở mong manh tỏ rõ thân thể không tốt.

"Cuối cùng cũng có thể chạm đến."

Kazuha duỗi tay thử, lần đầu tiên không trở ngại chạm vào thiếu niên.

Cuối cùng...... cũng có thể giữ lấy ngài.

"Ngươi tỉnh táo lại đi."

Lúc đầu Scaramouche chỉ coi trọng sách cổ của gia tộc Kaedehara nên mới chấp nhận kết duyên âm, nhưng hiện tại hắn chỉ hận không thể quay lại quá khứ đập chết chính mình.

Sách cổ thì đã sao, bỏ chút khí vận để gia tộc Kaedehara sống sót thì thế nào, hiện tại tế phẩm này còn dám to gan nuốt di cốt của hắn.

Scaramouche nói không nên lời. Cho dù bị Lôi Thần tính kế chết trận cũng không khó chịu đến vậy.

Chỉ là nhất thời không để ý liền bị tế phẩm nhỏ trực tiếp trói định hồn phách.

Quá sa đọa, quá mất cảnh giác.

Scaramouche giương mắt nhìn về phía người mới dừng sinh trưởng.

À không, hiện tại đã không còn là con người.

Thời gian của Kaedehara Kazuha bị dừng lại ở năm 18 tuổi, xen giữa thiếu niên và thanh niên, ngây ngô và trưởng thành.

Tuy bản thân Kazuha chưa phát hiện nhưng xung quanh cậu đã lượn lờ đầy âm khí, hay nói đúng hơn là khí vận hoà với Scaramouche.

Scaramouche không biết đây là cảm giác gì. Tuy khó chịu với việc Kazuha tự chủ trương, nhưng lại không thể gọi là phẫn nộ.

Nhìn đối phương yên lặng đứng đó, Scaramouche liền biết người này lại thất thần. Còn nội dung ư? Không nói cũng hiểu.

"Đừng nghĩ đến chuyện động vào di cốt nữa. Kaedehara Kazuha."

Xem ra lại phải giấu di cốt một lần nữa, Scaramouche nghĩ.

-OE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro