
🪅 Chương 35
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Sắp trở thành ngôi sao lớn rồi!
🏮🏮🏮
Một buổi ghi hình của 'Sân Khấu Tỏa Sáng' sẽ được chia thành hai tập, dưới sự mong chờ tha thiết của đông đảo quần chúng hóng chuyện, tập đầu tiên của vòng thi chính thức đã được phát sóng. Hội hóng hớt liền tua thẳng đến phần của Thư Uyển và Thư Trạch để chứng kiến màn đối chất trực diện giữa hai anh em.
Cùng lúc đó, buổi ghi hình thứ hai của vòng thi chính thức cũng đang được tiến hành.
Cuối buổi ghi hình trước, mỗi nhóm đều được xếp hạng dựa trên thành tích tổng hợp. Sau đó, tổ chương trình công bố quy tắc cho vòng thi tiếp theo, hai nhóm sẽ hợp tác để biểu diễn, thành tích sân khấu được chia sẻ chung. Cuối cùng, điểm số này sẽ được cộng vào thành tích của lần đầu tiên để cập nhật bảng xếp hạng và tiến hành loại thí sinh ở vị trí cuối cùng.
Đồng đội hợp tác có thể tự do lập nhóm, hoặc chờ tổ chương trình bốc thăm.
Ban nhạc Trường Phong Phá nhanh chóng mời Thư Trạch, còn bên phía Thư Uyển lại không thể hợp tác với nhóm T của Phương Dương. Một nhóm khác gồm một nam một nữ đã chủ động tìm đến Thư Uyển, phong cách của họ cũng thiên về nhạc dân tộc truyền thống, rất hợp với cậu.
Phương Dương bám lấy Thư Uyển, mặt mày ủ rũ, mếu máo: "Tại đội trưởng nói nhiều quá, cứ nói mãi nói mãi, kết quả là chờ anh ấy nói xong thì cậu đã bị người ta 'bắt cóc' mất rồi."
Thư Uyển gãi gãi má, ngượng ngùng nói: "Họ đã có ý tưởng sơ bộ cho tiết mục, lại nhiệt tình quá nên tôi..."
"Không sao đâu, tôi có bắt cóc cậu hay ép cậu phải hợp tác với nhóm chúng tôi đâu. Lần sau có cơ hội lại hợp tác nhé!" Phương Dương khoanh tay, một tay chống cằm, nhìn Thư Uyển từ trên xuống dưới rồi không nhịn được cười: "Ha ha ha, Thư Uyển, cậu ngoan như vậy, ngày thường chắc bị Úc tiên sinh bắt nạt thảm lắm nhỉ..."
"A! Đau!!"
Phương Dương ôm đầu, ngẩng lên thấy "cú chặt karate" vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu mình, vội vàng né đi: "Đội trưởng! Gõ nữa là em ngốc luôn đó!"
"Tôi thấy cậu vốn đã ngốc sẵn rồi." Tô Vân Hạc bực bội nói: "Đi, qua bốc thăm. Rảnh rỗi thì bớt hỏi chuyện riêng tư của người khác đi."
"Em có hỏi han gì đâu, chỉ là thấy Thư Uyển đáng yêu thôi mà..." Phương Dương ra hiệu xin lỗi với Thư Uyển rồi bị đội trưởng nhà mình xách cổ áo lôi đi.
Thư Uyển thầm bổ sung nốt câu nói còn dang dở: "... Úc tiên sinh không bắt nạt tôi đâu."
Ngược lại thì, có vẻ Phương Dương bị đội trưởng của họ bắt nạt khá thảm.
Vì là vòng thi hợp tác nhóm nên nội dung ghi hình chính của kỳ này là quá trình các nhóm lên kế hoạch và luyện tập cho tiết mục mới.
Thời gian và địa điểm quay của mỗi nhóm đều khác nhau. Quá trình quay phim diễn ra trong 3 ngày, Thư Uyển không hề gặp mặt Thư Trạch. Kể cả khi luyện tập trong phòng tập do tổ chương trình sắp xếp, cậu và Thư Trạch cũng không trùng khung giờ.
Điều này khiến Thư Uyển thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ muốn hoàn thành tốt công việc chứ không muốn phải phân tâm đối phó với Thư Trạch, phiền phức vô cùng.
Mà chiều hướng dư luận trên mạng cũng lặng lẽ thay đổi sau khi tập mới nhất của chương trình được phát sóng.
Có lẽ trong dự tính của Thư Trạch, khi cậu ta đàn bài hát mà nguyên chủ từng sáng tác trên sân khấu, Thư Uyển sẽ phải chất vấn tại sao cậu ta lại đạo nhạc ngay tại trận. Như vậy, Thư Trạch có thể làm ra vẻ mặt tổn thương mà nói rằng mình không có, rồi thuận lý thành chương yêu cầu Thư Uyển đưa ra bằng chứng.
Kết quả đương nhiên là Thư Uyển không thể đưa ra bằng chứng tương ứng, ngược lại còn tự đẩy mình vào thế bất lợi.
Nhưng trên thực tế, Thư Uyển đã là một người khác. Thư Uyển của hiện tại không hề biết đầu đuôi câu chuyện, đối mặt với sự khiêu khích của Thư Trạch, cậu hoàn toàn không để tâm.
Mà chuỗi hành động liên tục nhắc đến anh trai mình của Thư Trạch trong chương trình, người tinh mắt đều có thể nhận ra lời nói của cậu ta có phần 'trà xanh*'.
*"Trà xanh" trong tiếng Trung mạng (绿茶 / 绿茶婊) là một cách nói ẩn dụ, chỉ kiểu người bề ngoài thì ngây thơ, dịu dàng, thanh thuần, nhưng bên trong lại giả tạo, tính toán và hay lợi dụng người khác, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm.
Ngược lại, người anh trai được Thư Trạch miêu tả là tự cao tự đại và tính tình không tốt lại lặng lẽ thi đấu suốt cả quá trình, không tranh giành ống kính, âm thầm phối hợp với mọi sự sắp đặt của tổ chương trình, bảo làm gì thì làm nấy, chuyên tâm hoàn thành phần trình diễn của mình.
Quan trọng nhất là thực lực của cậu cũng không có gì phải bàn cãi, đàn tỳ bà ở vòng sơ tuyển hay thổi sáo ở vòng thi chính thức đều ở trình độ chuyên nghiệp. Trong khi chuyên môn thực sự của Thư Uyển là dương cầm, hoàn toàn khác biệt với nhạc cụ dân tộc.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cũng có một chuyên gia làm video phân tích sân khấu của Thư Uyển, chứng thực rằng cậu không hề giả vờ thổi sáo.
Trước đó còn có người nói phần trình diễn tỳ bà của Thư Uyển không phải là sáng tác gốc, chỉ là cải biên thì có gì đáng gọi là một sân khấu, nên hủy bỏ tư cách thi đấu của cậu. Lần này, Thư Uyển dùng sáo thổi một khúc nhạc tự sáng tác, từ khâu soạn nhạc đến trình diễn đều không có gì để chê, như một cái tát vô hình giáng vào mặt những kẻ đó.
Vài ngày sau, 'Thịnh Thế An' đóng máy, tung ra trailer đầu tiên, càng đẩy danh tiếng của Thư Uyển lên đến đỉnh điểm.
Bàn tay thanh thoát gảy dây đàn, một khúc nhạc hé mở tấm màn che của một thời đại đầy biến động.
Trong đoạn trailer chưa đến 2 phút, lại là một bộ phim có nhiều tuyến nhân vật, đừng nói là Nhan Vô Trần, thời lượng của Lạc Vương trong đó cũng rất ít. Nhưng khi dựng phim, đạo diễn đã chọn một đoạn nhạc do Thư Uyển biên soạn làm giai điệu chủ đạo. Trong tiếng đàn ngày một dồn dập, bóng dáng tao nhã của Nhan Vô Trần lướt qua, để rồi khi xuất hiện lại, mắt y đã bị bịt bằng dải lụa trắng, cúi đầu đứng sau lưng Lạc Vương.
Lạc Vương tung hoành sa trường, Nhan Vô Trần đầy máu đứng trên lầu thành cao, mái tóc bị gió thổi tung, tấu lên một khúc biệt ly.
Vô số hình ảnh lướt qua trong chớp mắt, rồi khi bức họa về một thời thái bình thịnh trị được mở ra, những sợi dây đàn đã trở về yên lặng lại một lần nữa được gảy lên, chỉ vài nốt nhạc ngắn ngủi nhưng gợi lại hết thảy những chuyện xưa cũ.
Có cư dân mạng tinh mắt đã nhìn thấy tên của Thư Uyển trong mục biên soạn nhạc ở cuối phim.
[Trời đất, trùng tên thôi đúng không??]
[Thà tin là trùng tên còn hơn tin đó chính là chàng trai đã tham gia chương trình sân khấu tạp kỹ và khuynh đảo mọi thứ bằng nhạc cụ dân tộc ư? Hết cách rồi, Tiểu Uyển nhà chúng tôi chính là xuất sắc như vậy đấy, không cần phải ghen tị quá đâu ~]
[Bảo bối à, ngươi còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết nữa đây! Tỳ bà, sáo trúc, cổ cầm, rồi còn cả dương cầm nữa! Sao lại có thể biết nhiều thứ như vậy chứ!!]
[Đừng quên là cậu ấy còn đóng phim nữa đấy... Hay thật, vào một đoàn phim mà kiếm được hai phần tiền!]
[A a a a a, trở thành fan của Thư Uyển đúng là phúc đức của tôi, bảo bối quá xuất sắc!!]
[Cậu ấy thật sự biết nhiều thế à? Có chuyên gia nào phân tích thử xem, cậu ấy thật sự đàn cây đàn cổ đó à??]
[Còn phải nói sao, có giáo viên cổ cầm lên tiếng rồi kìa! Tuy chỉ có một đoạn ngắn không thể đánh giá trình độ, nhưng cử chỉ và phong thái đều đạt đến cấp độ sách giáo khoa! Mọi người cứ thừa nhận đi, Uyển nhà tôi chính là ưu tú như vậy đấy!]
[... Thật sự không ai quan tâm đến nội dung trailer à, Nhan Vô Trần và Lạc Vương trông ngược tâm quá đi, đóng máy xong thì bao lâu nữa mới chiếu? Sốt ruột quá à!!]
Đoàn phim cố tình ghi tên người biên soạn nhạc, chính là muốn mượn chút danh tiếng của Thư Uyển để giúp đoàn phim lên hot search thêm vài lần.
Dĩ nhiên, Mạnh Huy Viễn đã gọi điện trước để hỏi ý kiến bên Thư Uyển, xác nhận rằng cậu đồng ý để đoàn phim "hưởng ké" sự nổi tiếng này.
Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, đương nhiên là Từ Tài Mậu không có lý do gì để từ chối. Nhưng so sánh ra mới thấy, đạo diễn của 'Sân Khấu Tỏa Sáng' thật chẳng ra sao.
Vậy nên việc chọn đúng đối tác cũng rất quan trọng, quả thực 'Sân Khấu Tỏa Sáng' đã giúp Thư Uyển một lần nữa nổi tiếng như Từ Tài Mậu dự đoán, nhưng có một kẻ luôn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như Thư Trạch ở trong chương trình, Thư Uyển vẫn nên sớm rút lui thì hơn.
Từ màn trình diễn sân khấu hoàn hảo, đến tạo hình cổ trang như thần tiên hạ phàm, cộng thêm thân phận hào môn khi kết hôn cùng cháu đích tôn nhà họ Úc, vừa bước vào kỳ nghỉ hè, người nổi tiếng đầu tiên chính là Thư Uyển, phải gọi là siêu siêu nổi tiếng.
Những lời lẽ soi mói, chửi bới Thư Uyển từ đủ mọi góc độ trước kia đều bị những lời khen ngợi nhấn chìm. Lúc này, fan của Thư Trạch có xuất hiện nói gì về chuyện mẹ kế mẹ ruột, quan hệ anh em, cũng chỉ khiến Thư Trạch bị cư dân mạng lôi ra chế giễu thêm.
Nói tới trình độ của Thư Trạch, công ty Thần Xán lăng xê bao nhiêu năm cũng không nổi, đúng là số phận chìm nghỉm, đừng kéo anh trai xuống nước cùng nữa.
Với cái tính nhỏ nhen của Thư Trạch, mấy ngày nay chắc chắn đã tức đến chết rồi.
Tâm trạng của Thư Trạch ra sao thì Thư Uyển không biết, cậu đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Thực đơn do cậu và Úc Hằng Chương cùng nhau bàn bạc: bò hầm khoai tây, cánh gà chiên tỏi, cá hấp, kèm theo rau xào, bắp cải muối chua cay, thêm hai đĩa đồ nguội và một nồi canh nóng.
Hôm nay Cát Thụy Thu sẽ đến nhà làm khách, còn dẫn theo một người nhà nữa. Bên đạo diễn Mạnh nghe nói là đang bận rộn với việc dựng phim và kiểm duyệt nên không có thời gian. Hắn bảo Thư Uyển lần này làm ít món thôi, để dành lần sau làm cho hắn nữa.
Chuẩn bị nguyên liệu xong, Úc Hằng Chương không giúp được nhiều, bị Thư Uyển đuổi ra phòng khách tự chơi một mình.
Úc Hằng Chương lắc đầu cười, dạo này tính tình của cậu nhóc nhà anh càng lúc càng lớn.
Hôm nay anh không muốn xem tài liệu, bèn mở TV lên, vừa hay trang chủ đề xuất video có ảnh là Thư Uyển, anh liền bấm vào xem.
Úc Hằng Chương đã xem sân khấu của Thư Uyển rất nhiều lần rồi, nhưng điều đó không ngăn được việc mỗi lần lướt thấy anh đều muốn xem lại lần nữa.
Bản độc tấu sáo của Thư Uyển có tên là 'Hướng Sinh', giám khảo hỏi cậu tại sao lại đặt tên như vậy, Thư Uyển nói: "Tôi hy vọng bản thân mình, và cả người quan trọng nhất đối với tôi, đều có thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ, nhìn về cuộc sống hiện tại, và trông thấy một thế giới rộng lớn hơn."
Lần đầu tiên xem xong đoạn này, Úc Hằng Chương đã hỏi người bên cạnh: "Người quan trọng nhất đối với em?"
Khi ấy đã là đêm khuya, đã đến giờ Thư Uyển phải đi ngủ. Cậu ôm Úc Hằng Chương, buồn ngủ không chịu nổi. Nghe anh hỏi, có lẽ là do ngượng ngùng không muốn trả lời, thế là cậu mơ màng ngẩng đầu, chặn miệng Úc Hằng Chương lại, không cho tiên sinh hỏi nữa.
Úc Hằng Chương: "..."
Sau một nụ hôn, Úc Hằng Chương giành lại được quyền phát ngôn, hỏi Thư Uyển: "Thoát khỏi bóng ma của quá khứ... Thư Uyển, có phải hôm đó mẹ đã nói gì với em không. Em cũng hy vọng tôi có thể đứng dậy?"
Thư Uyển nửa tỉnh nửa mê dựa vào lòng Úc Hằng Chương, im lặng một lúc lâu, đến khi Úc Hằng Chương tưởng cậu đã ngủ rồi, cậu mới dùng giọng nói gần như không thể nghe thấy mà đáp: "Đứng dậy hay không cũng không sao cả... Chỉ là muốn tiên sinh không còn đau lòng như vậy nữa..."
...
Trong lúc hầm canh, Thư Uyển từ trong bếp đi ra, thấy hình ảnh của mình trên màn hình lớn siêu nét thì mặt đỏ bừng: "Tiên sinh, sao ngài lại xem nữa rồi!"
Úc Hằng Chương mỉm cười: "Ai bảo dạo này em nổi tiếng như vậy, TV vừa mở lên đã là video đề xuất của em."
"Ngài lại trêu em..." Thư Uyển lau tay, cầm lấy điện thoại trên bàn nhắn tin cho Cát Thụy Thu.
"Sao lại là trêu em? Rõ ràng là đang khen em mà." Úc Hằng Chương nghiêng đầu nhìn cậu trai đang tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, ấy vậy mà ở nhà lại đeo một chiếc tạp dề hình gấu nhỏ, nấu nướng một cách thành thạo.
Sắp thành ngôi sao lớn rồi mà không hề có chút kiêu kỳ nào, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại ấy.
"Thư Uyển." Thư Uyển nhìn về phía Úc Hằng Chương, anh thản nhiên nói: "Em có muốn chức quán quân không."
Giống như đang hỏi Thư Uyển tối nay có muốn ăn thêm món nào không vậy.
Thư Uyển phản ứng mất 2 giây mới hiểu Úc Hằng Chương đang nói gì, cậu dứt khoát lắc đầu, nói: "Không cần đâu ạ, tiên sinh đừng lãng phí tiền."
Úc Hằng Chương: "..."
Úc Hằng Chương: "Chút tiền này tôi vẫn lo được."
Úc Hằng Chương nghĩ một lát rồi nói: "Tôi chỉ cảm thấy, em xứng đáng trở thành quán quân, xứng đáng có được nhiều sân khấu hơn. Nếu chương trình này không có gian lận thì dựa vào thực lực của mình, em cũng nên có được một thứ hạng tốt."
"Tôi đang giúp em lấy lại những gì vốn thuộc về em."
"Vậy cũng không cần thiết đâu ạ." Thư Uyển cong cong mắt, dịu dàng nói: "Em hiểu ý của tiên sinh, tiên sinh có thể nói như vậy, em đã vui lắm rồi. Còn về chức quán quân, thật sự không cần thiết đâu ạ."
Điện thoại reo một tiếng, Thư Uyển nhìn tin nhắn, vội vàng cởi tạp dề ra nói: "Thầy Cát không tìm được đường, em xuống dưới đón thầy ấy đây. Tiên sinh, ngài coi giúp em nồi thịt hầm nhé, rau thì cứ để đó lát em về xào!"
Úc Hằng Chương: "..."
Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, trong căn hộ chỉ còn lại một vị bá tổng thất bại trong việc 'dâng tài nguyên' cho vợ, cùng hai chiếc nồi nóng trên bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro