Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phim trường khiến người khác nghẹt thở

"Nhân Nhân!! Cô mau tới cứu cháu với! Ông chú già này muốn đánh cháu!!!"

Nhan Kim Ca vươn hai cái tay ngắn tũn nhiều thịt của mình về phía Hướng Ngưng Nhân, miệng thì gào to.

Tuy rằng ngữ điệu rất nôn nóng, thế nhưng biểu tình trên mặt lại bình tĩnh dị thường.

Hơn nữa sau lưng cô nhóc còn có một Thẩm Mộ Hàn diện mạo tuấn mỹ nhưng sắc mặt lại đen như đáy nồi, hình ảnh hai người đứng chung một chỗ quả đúng là đánh thẳng vào mắt người nhìn, khiến cho nhất thời tất cả mọi người đều bị chấn động đến không nói nên lời.

Vẫn là Hứa Ngưng Nhân lấy lại tinh thần đầu tiên, vội vàng chạy tới chỗ hai người Nhan Kim Ca.

Trời đất ơi, kiếp trước cô đã tạo cái nghiệt gì mà kiếp này ông trời mới trừng phạt cô như vậy?

Một Nhan Kim Ca tới còn chưa đủ, Thẩm Mộ Hàn cũng tới làm cái gì?

Tần Chỉ Hạm thấy Thẩm Mộ Hàn, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Khi nhìn thấy Hứa Ngưng Nhân đang chạy về phía anh, lòng đố kị nơi đáy mắt của cô ta liền không thể che lấp được.

Thật không biết con ả này có chỗ nào tốt mà Thẩm Mộ Hàn cả ngày đều xoay quay cô ta!

Hứa Ngưng Nhân chạy thẳng tới trước mặt Thẩm Mộ Hàn, duỗi tay đoạt lấy Nhan Kim Ca từ trong tay của anh, trừng mắt lên án, "Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, nháo cũng thôi đi, nhưng anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà cũng đi theo nháo cùng con bé thế hả?"

Thẩm Mộ Hàn ngẩn ra, con ngươi không tự giác được phóng đại thêm vài phần, sự tàn khốc trong mắt lập lòe, cả người đều tỏa ra một cỗ áp suất thấp khiến cho tiểu trợ lý đứng gần đó cũng theo bản năng mà xê dịch ra xa vài bước.

"Anh hồ nháo? Hứa Ngưng Nhân, xem ra là em mù rồi!"

Mù rồi mới chướng mắt anh, mù rồi mới không nhìn thấy con nhóc trẻ trâu này có biết bao nhiêu phiền phức!

"Ông chú già, chú không được nói Nhân Nhân như vậy!" Nhan Kim Ca được Hứa Ngưng Nhân ôm vào trong ngực, vừa lúc cái đầu cao ngang bằng ngực của Thẩm Mộ Hàn. Bởi vì Hứa Ngưng Nhân và Thẩm Mộ Hàn đứng khá gần nhau cho nên cô nhóc liền nâng nắm đấm nhỏ lên đấm một cái lên ngực của anh.

Thẩm Mộ Hàn: "..."

Hứa Ngưng Nhân: "..."

"Nhóc gọi cô ấy là cái gì?" Thẩm Mộ Hàn rũ mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Kim Ca.

Trong lúc nhất thời lại không biết nên tức giận vì con nhóc thối này to gan lớn mật dám đấm ngực mình hay là tức giận vì nó chiếm tiện nghi người phụ nữ của mình nữa.

Anh mẹ nó còn chưa được gọi Hứa Ngưng Nhân như vậy đâu!!!

"Nhân Nhân, sao vậy? Đây là cách xưng hô thân thiết của cháu với cô ấy!" Nhan Kim Ca cảm giác như mình kích thích nam chủ còn chưa đủ, nói xong còn quay người lại ôm lấy cổ Hứa Ngưng Nhân, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ cô, giống như con mèo nhỏ lười biếng cọ cọ.

Ai nha, xuyên tới lâu như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên cảm thấy thân phận trẻ con này cũng rất tiện lợi nha~

Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Mộ Hàn chính là thiên chi kiêu tử*, sinh ra đã đứng ở vạch đích, người quây xung quanh anh đều luôn hướng tới anh mà nịnh bợ lấy lòng, từ nhỏ đã không có ai dám gây sự với anh.

*Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời.

Mà chính bản thân anh, từ nhỏ đã là một học sinh ưu tú, từ trước tới nay đều là hình mẫu con nhà người ta lý tưởng trong mắt các bậc phụ huynh, việc mà anh làm luôn luôn hơn người đằng sau hẳn một cái đầu.

Một đường xuôi gió thuận nước sống tới tận 30 tuổi, cũng chỉ có Hứa Ngưng Nhân là người đầu tiên khiến anh ăn thiệt, theo sát chính là tên tình địch Nhan Luật kia, để anh lần đầu tiên nếm thử mùi vị của kỳ phùng địch thủ.

Nhưng bất luận là lời cự tuyệt của Hứa Ngưng Nhân hay là sự cạnh tranh khốc liệt với Nhan Luật, anh cũng chưa từng cảm thấy ảo não hay có bất kỳ nguy cơ nào.

Nhưng Thẩm Mộ Hàn làm cách nào cũng không thể nghĩ đến, nhân sinh của anh lần đầu tiên bị một cỗ tức giận thậm chí là một trận lôi đình đố kị bốc từ dưới đáy lòng bốc lên, lại là do một đứa con nít năm tuổi gây ra!!!

Đặc biệt khi nhìn thấy Nhan Kim Ca dựa vào ngực Hứa Ngưng Nhân, ánh mắt lười nhác nhìn về phía anh, đôi mắt nhỏ sáng trong kia như kiểu "Vui sướng khi người khác gặp họa" và "Đắc ý dào dạt".

Sự bực bội trong lòng liền không có cách nào áp chế, anh chỉ hận không thể ném con nhóc này ra ngoài. Thẩm Mộ Hàn có cảm giác như mình sắp bốc khói tới nơi rồi.

Hứa Ngưng Nhân cũng là lần đầu tiên thấy Thẩm Mộ Hàn bị chọc tức thành như vậy, toàn thân đều bịt kín một tầng lệ khí, nhìn rất đáng sợ.

Trong lòng cô có hơi căng thẳng, tuy rằng cảm thấy Nhan Kim Ca cũng có chút trẻ trâu, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một cô bé con, kỳ thật thì trừ việc hơi dính người và nói mấy lời bá đạo ra thì con bé căn bản cũng chẳng gây ra họa gì cả, chắc Thẩm Mộ Hàn cũng không tức giận tới nỗi muốn đánh người đi?

Vì thế cho nên cô liền vội vàng ôm chặt Nhan Kim Ca, nhân tiện còn lùi về phía sau vài bước: "..."

Trên trán Thẩm Mộ Hàn nổi đầy gân xanh: "..."

"Hứa Ngưng Nhân, em trốn cái gì?" Anh đáng sợ lắm sao?!

"Thế mà chú còn có mặt mũi hỏi ra câu đó sao? Bắt nạt một đứa trẻ con đều không phải là đàn ông, mà đã bắt nạt trẻ con thì khẳng định cũng sẽ ra tay với phụ nữ!" Nhan Kim Ca không đợi Hứa Ngưng Nhân lên tiếng đã mở miệng đả kích nam chủ trước, "Nhân Nhân là một cô gái thông minh như vậy, khẳng định là đã nhìn ra bộ mặt thật của chú rồi!"

Trên mặt Thẩm Mộ Hàn toàn là hàn ý: "..."

Con nít tuyệt đối là loại sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này!

Không.Chừa.Một.Đứa.Nào!!!

Hứa Ngưng Nhân nhìn ánh mắt hung ác nham hiểm của Thẩm Mộ Hàn, nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh thay cho Nhan Kim Ca.

Lấy thân phận và địa vị của Thẩm Mộ Hàn, có ai dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy chứ?

"Thẩm Mộ Hàn, con bé còn nhỏ, anh đừng chấp nhặt với con nít."

"Câu nói này quả thật là thứ logic mạnh mẽ nhất trên đời." Thẩm Mộ Hàn cười nhạo một tiếng, "Nếu nói nó còn nhỏ, anh không nên chấp nhặt với nó. Vậy tại sao không nói là anh lớn hơn nó, nó lại không biết thứ gọi là tôn trọng người lớn?"

Để hắn không so đo với con nhóc này, đó là không có khả năng.

Thẩm Mộ Hàn hắn chính là người nhỏ nhen như vậy đấy!

Hứa Ngưng Nhân bị nghẹn đến mức nhất thời không có lời nào để phản bác: "..."

Chỉ có thể cứng họng chân chân nhìn Thẩm Mộ Hàn.

Ông lớn này cũng không ngại mất mặt với đám người trong đoàn làm phim sao?

Mấu chốt chính là, anh còn không thắng được!

"Thẩm tiên sinh nói rất đúng, Hứa Ngưng Nhân, trẻ con có nhiều tật xấu đều là do được người lớn chiều hư. Cô che chở cô bé như vậy cũng không có gì tốt, ngược lại còn hại cô bé nữa kìa. Nhìn xem cô bé mới bao lớn mà đã nói chuyện không biết lớn nhỏ, trên dưới như vậy rồi. Về sau sẽ còn thế nào đây?" Một thanh âm mềm nhẹ từ bên cạnh truyền tới.

Nhan Kim Ca không cần quay đầu cũng biết đây là cô nữ phụ không chịu nổi cảm giác bị ngó lơ mà chạy ra tìm đường chết.

Biết ngay là cô ta sẽ không chịu an phận mà. Huống chi hiện tại Thẩm Mộ Hàn cũng ở đây, cô ta càng không thể ngồi yên được.

Hứa Ngưng Nhân thừa nhận lời của Tần Chỉ Hạm nói không phải không có đạo lý, thế nhưng cũng phải xem xem đứa trẻ đó đang ở trong tình huống nào.

Huống chi, cứ cho là Nhan Kim Ca thật sự không đúng thì Hứa Ngưng Nhân cũng không muốn Tần Chỉ Hạm ở chỗ này nói ra nói vào.

Tuy rằng nhóc con này rất phiền, cô cũng chỉ mới quen biết có vài hôm, nhưng rốt cuộc thì cô bé cũng thích mình như vậy, cho dù Hứa Ngưng Nhân cảm thấy phiền thì cũng không muốn cô bé bị người khác bắt nạt. Cho dù muốn dạy dỗ lại thì cũng chỉ có người ba ba Nhan Luật kia mới có quyền, Tần Chỉ Hạm thì tính là thứ gì?

Ánh mắt Hứa Ngưng Nhân lạnh lẽo nhìn Tần Chỉ Hạm, đang muốn mở miệng phản bác trở về.

Chỉ là cô lại chậm một bước, giọng nói nãi thanh nãi khí của Nhan Kim Ca đã không nhanh không chậm nói: "Bác gái, cháu không lễ phép ở chỗ nào? Là ban nãy vào cửa cháu không chào hỏi bác sao? Vậy thì bây giờ cháu có thể chào bù, bác gái, buổi tối vui vẻ nha!"

Nụ cười khéo léo trên mặt Tần Chỉ Hạm cứng đờ, tươi cười trên mặt có thể thấy rõ là đã nứt ra, cô ta khó có thể tin được, trừng mắt nhìn cô bé: "Cháu gọi cô là cái gì?"

"Bác gái nha." Nhan Kim Ca cong mắt nhìn Tần Chỉ Hạm, mặt đầy vẻ vô tội nói, "Không được gọi như vậy sao? Cháu gọi Nhân Nhân là cô, mà bác thì già hơn nhiều so với cô ấy, vậy không gọi bác gái thì gọi là gì? A, đúng rồi, nếu không thì gọi là thím đi."

Nhan Kim Ca nói rất nghiêm túc, Tần Chỉ Hạm không dùng não cũng biết tiểu nha đầu này là đang cố ý, tức giận tới suýt nữa không kiềm chế được, thiếu chút nữa đã phá hư biểu tình trên mặt.

Tuy Tần Chỉ Hạm là cô nhi, nhưng từ nhỏ cô ta đã được Tần gia nuôi lớn, vợ chồng Tần thị cũng không thể mang thai lần nữa cho nên mới nhận con nuôi, tất nhiên là sẽ vô cùng sủng ái cô ta.

Từ nhỏ Tần Chỉ Hạm chính là sống trong nhung lụa mà lớn lên, cũng chưa từng phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Mặc dù vào giới giải trí, thế nhưng lại có bối cảnh của Tần gia đứng đằng sau chống đỡ, cũng không ai dám dùng quy tắc ngầm lên người cô ta, công ty lại càng không dám làm khó dễ.

Người như vậy, đương nhiên tính tình cũng không phải là nhỏ.

Huống chi, đoàn làm phim còn có nhiều người như vậy, cô ta lại bị một con nhóc châm chọc tới mất hết cả mặt mũi.

Tần Chỉ Hạm cảm thấy vô cùng mất mặt, đáy lòng trong nháy mắt bốc lên một cỗ hỏa, cũng không quan tâm tới tính tình đại tiểu thư của mình bộc phát, duỗi tay liền giáng một cái tát xuống miệng Nhan Kim Ca, "Nha đầu thối, ba mẹ mày không giáo dục mày nên nói chuyện với người lớn thế nào sao?"

Hứa Ngưng Nhân không nghĩ tới Tần Chỉ Hạm nói động thủ liền động thủ, vội vàng lui về phía sau một bước, khom người đặt Nhan Kim Ca xuống đất, bảo vệ ở phía sau.

Đứng ở đối diện, Thẩm Mộ Hàn lại càng nhanh tay hơn, anh trực tiếp chế trụ cánh tay Tần Chỉ Hạm vung tới, không chút thương hương tiếc ngọc nào đẩy mạnh cô ta về phía sau.

Một lần đẩy như vậy không chỉ khiến Tần Chỉ Hạm ngây ngẩn cả người mà bản thân Thẩm Mộ Hàn cũng không nhịn được mà sửng sốt, trong mắt có một tia ảo não chợt lóe rồi biến mất.
Anh có phải có bệnh rồi hay không? Con nhóc này chính là đang thiếu đòn mà, anh tự dưng đi giúp nó làm gì?

Tần Chỉ Hạm bị đẩy một cái xong cũng lập tức bình tĩnh lại.

Cô ta không hổ là đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, da mặt đã sớm rèn luyện tới dày vô cùng, không đợi người khác nói chuyện đã tự mình mở miệng trước, "Ai nha, ngại quá, tôi dọa tới tất cả mọi người rồi, ban nãy tôi cũng chỉ đùa với cô bé một chút mà thôi. Mặt cô bé này thoạt nhìn mềm mại múp múp như cái bánh bao, lúc nhìn thấy tôi liền muốn xoa một chút, xúc cảm nhất định rất tốt, không nghĩ tới là ban nãy kích động quá đã đem mọi người dọa sợ, là tôi không đúng."

Hứa Ngưng Nhân nghe xong liền trợn mắt há mồm, còn có loại người không biết xấu hổ như thế này sao?

Nhan Kim Ca lại nghe tới trợn trắng mắt. Đừng nghĩ là cô nghe không hiểu, con đàn bà này là đang châm chọc cô béo nhá!

Cô béo chỗ nào, trẻ con năm tuổi má hơi phì một tý không phải là rất bình thường sao?!

Đó không gọi là béo, cái đó mẹ nó chính là bà đây bảo dưỡng làn da tốt nhá!

Thân là một nhan cẩu*, Nhan Kim Ca đối với giá trị nhan sắc của mình cũng rất để ý, nghe được Tần Chỉ Hạm biến tướng nói mình béo, trong lòng tức khắc đem cô ta liệt vào danh sách mang thù với mình.

*Nhan cẩu: Người yêu cái đẹp (Hay còn gọi là yêu giá trị nhan sắc).

"Dong dài." Thẩm Mộ Hàn cũng nghe tới mày nhăn lại.

Tuy rằng anh nhìn con nhãi ranh này không thuận mắt, thế nhưng Tần Chỉ Hạm ồn ào giả mù sa mưa này, anh còn chán ghét hơn.

Anh không phải không nhìn ra cô ta có địch ý với Hứa Ngưng Nhân.

Dám có địch ý với nữ nhân mà anh coi trọng, đó chính là có ý kiến đối với chính bản thân anh.
Thật không may, anh lại là người nhỏ nhen như vậy, tính tình còn đặc biệt tệ, ai có ý kiến với anh, anh đều không hề có thái độ hòa nhã với người đó.

"Người quen chúng tôi đang nói chuyện, một người ngoài như cô chen vào làm gì? Vị này... Nữ sĩ này, cô có thể tránh ra được không?" Ánh mắt Thẩm Mộ Hàn lạnh lẽo liếc nhìn Tần Chỉ Hạm.

Cho dù da mặt của Tần Chỉ Hạm dày tới đâu thì một câu không chút nể tình này của Thẩm Mộ Hàn đã làm cho gương mặt của cô ta đỏ lựng trong nháy mắt.

Tiểu trợ lý bên cạnh cũng xấu hổ thay cho cô ta.

Bất quá xấu hổ thì xấu hổ, cô cũng không có chút đồng tình nào với Tần Chỉ Hạm.

Rõ ràng là bọn người chị Hứa không đắc tội với cô ta, Tần Chỉ Hạm lại không ngừng muốn chèn ép chị ấy.

Lần trước chị Hứa vất vả lắm mới dành được một vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình, cũng không biết Tần Chỉ Hạm lấy được tin tức từ đâu mà hợp đồng sắp được kí cũng bị Tần Chỉ Hạm đoạt đi.

Còn có những lần bị hắc trên mạng trước kia của chị Hứa, rất nhiều cái đều là do Tần Chỉ Hạm động tay động chân.

Hiện tại, Tần Chỉ Hạm lại bị mất mặt trước mặt mọi người, quả thực là xứng đáng mà!

Nội tâm tiểu trợ lý vừa xấu hổ vừa nhịn không được muốn vỗ tay.

Ánh mắt nhìn Thẩm Mộ Hàn cùng Nhan Kim Ca đều tràn ngập sùng bái cùng yêu thích.

Sắc mặt Tần Chỉ Hạm trong nháy mắt liền biến hóa đủ kiểu màu, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Mộ Hàn, trong lòng cô ta dâng lên một cỗ ủy khuất, thế nhưng lại chẳng dám nói thêm cái gì.

Cô ta cũng không ngốc, biết rõ nếu tiếp tục thì sẽ chỉ càng mất mặt hơn, cũng chỉ có thể làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, xám xịt xoay người rời đi.

Đáy lòng lại im lặng đem tất cả nồi úp lên trên đầu Hứa Ngưng Nhân. Đều tại Hứa Ngưng Nhân cho nên cô ta mới bị mất mặt như vậy.

Cô ta sẽ làm mọi cách để trả lại cho cô tất cả!

Bầu không khí trong lúc nhất thời liền có chút xấu hổ khiến cho người khác hít thở không thông.

Thẩm Mộ Hàn có thể nói như vậy với Tần Chỉ Hạm, thế nhưng nhân viên công tác lại không dám, càng không dám đi chê cười Tần Chỉ Hạm.

Đạo diễn cũng không biết phải làm thế nào, cũng không thể mặc kệ Tần Chỉ Hàm được, rốt cuộc thì ông ta không đắc tội nổi với Tần gia, mà cả hai người này đều là tổ tông lớn nha!

"Cái đó... thời gian không còn sớm nữa, cảnh tiếp theo tới lượt Ngưng Nhân rồi. Thẩm tiên sinh... Ngưng Nhân, hai người có thể đợi chút nữa nói tiếp được không? Chúng ta quay phim trước nhé?" Đạo diễn ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng lại nước mắt dàn dụa. Còn có đạo diễn nào hèn mọn hơn ông ta không?

Hứa Ngưng Nhân cũng hiểu được ánh mắt cầu cứu của đạo diễn, đạo diễn này làm người cũng không tệ, bộ phim này cũng là bộ đầu tiên ông được chỉ đạo, rất coi trọng.

Cô cũng không muốn gây thêm phiền toái cho ông ấy, liền cúi đầu nhìn thoáng qua Nhan Kim Ca, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ Hàn.

"Em thật sự phải đi quay rồi, mặc kệ anh có thích cô bé này hay không, anh có thể đừng gây chuyện nữa được không? Để em an an ổn ổn quay xong đã?"

Đề cập tới công việc, Hứa Ngưng Nhân liền nhiều thêm vài phần sắc bén với nghiêm túc hơn ngày thường.

Tuy đáy lòng Thẩm Mộ Hàn vẫn rất khó chịu, thế nhưng ai bảo Hứa Ngưng Nhân là người anh thích chứ?

Đối phương đã nói tới vậy rồi, anh thật sự... cũng không thể chống đỡ được. Rũ mắt nhìn thoáng qua nhãi ranh, Thẩm Mộ Hàn chỉ có thể lạnh mặt, không tình nguyện lên tiếng, "Được!"

Tuy rằng bình thường Hứa Ngưng Nhân có chút phản cảm đối với việc Thẩm Mộ Hàn đôi khi lì lợm la liếm cùng bá đạo lại cường thế, nhưng cô cũng biết người đàn ông này đã đồng ý cái gì là khẳng định sẽ làm được.

Thấy đối phương đồng ý, cô cũng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu xoa xoa cái đầu nhỏ của Nhan KIm Ca, khó có lúc cứng rắn với cô bé, "Cháu cũng phải nghe lời, không được gây chuyện nữa. Nếu như lại gây chuyện, cô mặc kệ cháu nói gì cũng sẽ bảo người đưa cháu về nhà."

"Được nha." Nhan Kim Ca liếc Thẩm Mộ Hàn bên cạnh một cái, cố làm ra vẻ mà nói, "Xem xét việc chú này ban nãy đã giúp cháu, cháu sẽ không nháo nữa."

Thẩm Mộ Hàn nghe vậy liền cúi đầu nhìn thoáng qua Nhan Kim Ca. Một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, lại nhịn không được đồng thời cho nhau một ánh mắt xem thường, sau đó lại đồng thời rời tầm mắt đi.

Lúc này Hứa Ngưng Nhân mới lưu luyến quay đi đóng phim, quả thực là hao tổn hết tấm lòng của người mẹ già mà!

Mà một lớn một nhỏ ở lại, sau khi trầm mặc một lúc lâu liền đột nhiên cùng động.

Mỗi người cầm một cái ghế dựa ra, an an ổn ổn ngồi ở hai bên của đạo diễn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh đặc tả của Hứa Ngưng Nhân bên trong máy quay.

Không nháo thì không nháo, bọn họ liền xem Hứa Ngưng Nhân đóng phim!

Hai người khó có được lúc yên ổn như thế này, nhưng thật ra lại khiến cho đạo diễn ngồi ở giữa cứng cả người, không biết phải làm sao.

Đạo diễn QAQ: "..."

Bây giờ ông kêu cứu có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro