Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cô, Nhan Kim Ca! Thật sự không xứng làm nữ chủ Mary Sue!

Hiển nhiên mấy vị phụ huynh này không tính dễ dàng buông tha cho Dịch Niên như vậy.

Không phải bọn họ một hai muốn so đo với một đứa trẻ con, thế nhưng chuyện đã liên quan tới con mình thì cũng không phải là việc nhỏ gì.

Nhưng bọn họ càng không nghĩ tới, Nhan Kim Ca sẽ vào lúc này nhúng tay vào, hơn nữa nhìn qua còn là đứng ở bên phía Dịch Niên.

"Cẩm Cẩm, cháu là đang muốn che chở Dịch Niên?"

"Cháu không muốn che chở ai, chỉ là cảm thấy nếu muốn xử lý thì phải nghiêm chính rõ ràng, xử lí một cách công bằng nhất, không thể để cả đám cùng phạm sai mà lại chỉ phạt có một người được."

Muốn phạt thì những người tham gia đánh nhau đều phải có phần.

"Cái này còn phải nói sao, vừa nhìn liền biết ai là người đánh ai là người bị đánh mà. Toàn thân Dịch Niên cũng đâu có chút thương tích nào?"

"Đúng vậy, nhìn thế nào thì cũng là mấy đứa trẻ nhà chúng tôi bị hai a."

"Mẹ, là Dịch Niên động thủ đánh bọn con trước!"

"Đúng vậy, bọn con cũng không nghĩ là sẽ bị nó đánh!"

"Không phải, không phải như thế!" Mặt mũi Trì Dục Hào đỏ lên, mới vừa định lên tiếng phản bác thì chợt nhớ ra mẹ mình vẫn còn đứng ở bên cạnh, vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua, vừa liếc qua đã chạm ngay tầm mắt của Tịch Vi, cậu chỉ có thể ngậm miệng lại, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện nữa.

Không hề nghi ngờ gì nữa, ở Trì gia bọn họ, ma ma đại nhân tuyệt đối là người uy quyền nhất, ngay cả cha cậu cũng không dám tùy ý lỗ mãng trước mặt mẹ, cậu tự nhiên lại càng không dám.

"Không cần phải nghe bọn nó nói, dù sao không phải khắp nơi trong trường đều là camera theo dõi sao? Xem một chút liền có thể biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó nên phạt như thế nào thì phạt thôi."

Nhan Kim Ca cũng không tính ở đây lãng phí thời gian với mấy người này, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình, ngữ khí đầy vẻ không sao cả.

Mấy người này còn thật sự không thể tùy tiện xem nhẹ lời nói của cô. Dù cô mới chỉ là một đứa bé năm tuổi, thế nhưng cô lại không giống những đứa bé năm tuổi khác, ai bảo cô là con gái của Nhan Luật chứ?

"Xem camera đi, tôi cũng muốn biết sao chuyện lại thành ra thế này."

Tịch Vi nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên dứt khoát nói một câu.

Cô cũng không muốn tốn thời gian vào chuyện này, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, khẽ cau mày, cô là có chuyện trùng hợp mới đi ngang qua nhà trẻ của con trai, vừa vặn cậu xảy ra chuyện nên mới thuận đường tới đây nhìn một chút.

Bằng không dựa theo lịch trình bận rộn như mọi ngày thì cô khẳng định không có thời gian tới đây quản.

Hiện tại nếu đã tới rồi thì cô cũng muốn biết rõ ràng toàn bộ sự việc.

Thấy Tịch Vi nói như vậy, những người kia cho dù có chút chần chờ nhưng suy cho cùng vẫn không dám nói thêm gì nữa.

Rốt cuộc thì Tịch Vi cũng không phải là người xuất thân bình dân gì, lúc trước bọn họ cố gắng để con cái vào học cái lớp này còn không phải là vì muốn cho chúng trở thành bạn học của Nhan Kim Ca và Trì Dục Hào sao? Tốt nhất chúng nó nên chơi thân với nhau, có như vậy thì về sau bọn nó mới có người để nhờ vả.

Cũng vì thế cho nên trong căn phòng này, hai người có quyền lên tiếng nhất chính là Nhan Kim Ca và Tịch Vi, những người khác tự nhiên cũng không thể nói thêm gì nữa.

Cô giáo nhẹ nhàng thở phào một hơi, vội vội vàng vàng đưa bọn họ đi xem camera theo dõi.
Đám người Mạnh Bắc vừa thấy thật sự là phải xem camera thì liền vội vàng gào lên, rốt cuộc thì tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn không biết giấu chuyện mình gây ra.

"Không cần xem... xem camera đâu ạ?"

"Đúng rồi, bọn con đều có thể làm chứng, chính là Dịch Niên đánh bọn con mà!"

"Mẹ, mắt con đau, ô ô ô!!" Dư Hàng dứt khoát bụm mặt khóc lên, túm lấy tay mẹ mình để bà không thể đi xem camera được.

Đại đa số nước mắt của trẻ con là phi thường hữu dụng, đặc biệt là đối với người nhà mình, trong tình huống bình thường, chúng chỉ cần khóc lên thôi là hầu như tất cả vấn đề đều có thể giải quyết.

"Để mẹ xem nào, có phải mắt có vấn đề rồi không? Mắt nào đau?" Mẹ Dư quả nhiên đã bị con trai lôi đi sự chú ý, vội vàng khẩn trương kiểm tra mắt cho con trai.

Dư Hàng chỉ vào một bên mắt sưng đỏ của mình, nước mắt như tràn bờ đê.
Chỗ cậu ta bị đánh xác thực rất đau, vốn chỉ định khóc một trận để mẹ mình không đi xem camera nữa, nhưng hiện tại khi đã thật sự khóc lên, cậu ta liền cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Rốt cuộc thì nơi bị đánh đau cũng không phải là giả.

Càng khóc càng ủy khuất, càng ủy khuất thì lại càng khóc lớn.

Cười cũng có thể lây, tương tự khóc cũng như thế, Dư Hàng vừa mở đầu gào lên thì hai, ba đứa kia cũng bắt đầu khóc theo.

Trong văn phòng tức khắc vang lên tiếng khóc than bốn phía, kêu rên không ngừng.

Tịch Vi ghét nhất chính là đứa trẻ nào không nói một lời liền dùng nước mắt đi giải quyết mọi chuyện, cũng may, lúc cô cúi đầu nhìn thoáng qua Trì Dục Hào thì phát hiện thằng nhóc con này cũng không hề rơi một giọt nước mắt, còn có tâm trạng nhìn cô chớp chớp mắt rất là vô tội. Lúc này sắc mặt Tịch Vi mới tốt lên được một chút.

Xoay người nhìn về phía đám người đang làm loạn trong văn phòng, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị Nhan Kim Ca đứng bên cạnh sofa đoạt lời trước.

"Im miệng! Còn khóc nữa, có tin tớ con mẹ nó ngay tại đây đấm cho các cậu một trận nữa hay không?"

Quá phiền, đám nhóc này làm bằng nước sao? Hở tý là khóc?

Lúc đánh nhau không phải hăng lắm sao, xong việc lại gào mồm lên như sắp lật cả nóc nhà.

Nghe thấy được tiếng lòng của Nhan Kim Ca, hệ thống âm thầm chửi: "Sao không nhớ tới cái lần mà cô bị nam chủ đè ở trên tay ấy, lúc ấy chẳng phải cô cũng khóc để giải quyết vấn đề còn gì?"

"Không cần khiêm tốn, biểu hiện của cô trước mặt nam chủ cũng chính là cái cảm giác mà đám nhóc này dành cho cô đấy."

Nhan Kim Ca: "..."

"Ngươi trừ bỏ chỉ biết chửi rủa, khịa lên khịa xuống ta ra thì còn biết làm cái gì nữa không?"

Hệ thống: " Ta vốn chính là hệ thống tâm linh chữa lành vết thương, tượng trưng cho những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, hệ thống mỹ ái chân thiện có nhân tính nhất ~ làm sao ta có thể có những kỹ năng vớ vẩn khác được? Ta chỉ có thể nhắc nhở cô nhớ làm tốt nhiệm vụ của mình, cảm hóa vai ác, chỉ dẫn hắn đi trên con đường đúng đắn, không được hắc hóa gây nguy hiểm cho xã hội, tạo thành thương vong vô cớ..."

"Được rồi, ngươi câm miệng được rồi đấy!" Phải, cô sai được chưa, cô tình nguyện nghe đám nhóc con này khóc cũng không muốn nghe cái hệ thống ngu ngốc* này rót cứt chó canh gà vào trong tai.

Hệ thống: "..."

*Ngu ngốc (bản QT là Sa Điêu)

Đến nỗi một hệ thống không có thực thể như nó cũng có thể cảm nhận được bộ dáng bất lực buông thõng hai tay xuống.
Hệ thống không nói lời nào, đám trẻ cũng sợ Nhan Kim Ca tới mức vội vàng ngừng khóc.

Trẻ con có đôi khi cũng rất nhạy bén, bọn nó biết khi nào và khóc với người nào là hữu dụng nhất, cũng biết đối diện với người mình sợ thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời, đối phương nói không khóc, chúng nó thật sự đúng là không dám khóc.

Này ít nhiều cũng là vì nguyên chủ là tiểu bá vương trong lòng đám trẻ này cho nên mới có uy quyền như vậy.

Nhan Kim Ca nói không được khóc thì một giây sau cả đám đều ngừng khóc, so với mấy lời nói như: "Trẻ con mà khóc là tối sẽ bị quái vật bắt đi" của người lớn hữu dụng hơn nhiều.

"Mắt Hàng Hàng nhà cô mà có vấn đề, Dịch Niên, chuyện này cô nhất định sẽ không để yên cho cháu!"

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, câu cảnh cáo này của mẹ Dư đột nhiên bật ra trong căn phòng đang an tĩnh.
Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về đây.

Mẹ Dư cũng không đoán được đám nhóc này đang khóc đột nhiên lại dừng lại, bây giờ khiến cho bà ta có chút xấu hổ không xuống đài được.

"Hiện tại có thể xem camera được chưa?"

Nhan Kim Ca mỉm cười nhìn về phía mấy người Mạnh Bắc.

Đám trẻ không dám khóc nữa, chỉ có thể thành thật gật đầu.

Từ đầu tới cuối Dịch Niên cũng chưa hề lên tiếng, hắn đang cố gắng đè nén cỗ oán niệm đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí nguyên chủ xuống.

Trong lúc nhất thời bản thân hắn cũng quên mất phải nói chuyện, rốt cuộc thì trong lòng nguyên chủ chôn dấu những thù hận gì mà có thể để một đứa bé năm tuổi có oán khí sâu đậm như vậy?

Thế nhưng hiểu biết của hắn về quyển sách này quá ít, cũng chỉ là nghe em họ nói đây là một nhân vật dễ bị bắt nạt, trừ cái này ra thì hắn căn bản hoàn toàn không biết tí gì về nhân vật Dịch Niên này.
Chỉ có thể cố gắng áp xuống loại hận ý xa lạ này xuống, nhìn về phía Nhan Kim Ca đứng đối diện.

Tiểu pháo hôi này hình như cũng không tính giúp mấy đứa nhóc kia, là bởi vì hắn động thủ đánh những người này cho nên đã thay đổi hướng đi của cốt truyện, cũng khiến cho những nhân vật khác bị thay đổi đôi chút sao?

Đến nỗi Dịch Niên căn bản cũng không hề nghĩ tới xem, tiểu pháo hôi này có xuyên thư giống như hắn hay không.

Hắn, Dịch Niên, từ khi sinh ra đã là phú nhị đại xuất phát từ vạch đích, ngậm thìa vàng mà lớn lên, từ nhỏ tới lớn làm chuyện gì cũng đề là nước chảy mây trôi, hai chữ "thất bại" căn bản không có trong từ điển của hắn.

Bản thân hắn vẫn luôn là vai chính trong cuộc sống hằng ngày, xung quanh lúc nào cũng là vô số những lời khen tặng của mọi người, khả năng đây chính là mệnh vai chính trời sinh của hắn cho nên ông trời mới con mẹ nó để hắn xuyên thư.

Tuy nói, hắn dù gì cũng được xuyên thành một pháo hôi, cũng may là còn chưa phải người qua đường Giáp, thế nhưng đây chính là chuyện xuyên sách bất bình thường a, tuyệt đối chỉ có thể là đãi ngộ của vai chính!

Một khắc hắn xuyên tới Dịch Niên bên trong quyển sách này, thế giới trong sách tuyệt nhiên cũng đã thay đổi, hắn mới là nam chính của quyển sách này!

Tiểu pháo hôi, mặc kệ cô có thái độ không giống nhau thế nào đi nữa thì cô vẫn là một tiểu pháo hôi như cũ!

Thật không may, Nhan Kim Ca đối diện với tầm mắt của Dịch Niên cũng có suy nghĩ y như vậy.

Thân từng là một nữ chủ Mary Sue*, mặc dù đã xuyên vào một vai ác tiểu pháo hôi, thế nhưng cô tuyệt đối cũng sẽ có thể nghịch tập để trở thành vai chính.

*Mary Sue: Chỉ những cô gái hoàn mỹ, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được.
Cẩu nam chủ cũng đừng hòng cướp được nữ nhân từ tay cô thì một tiểu túng bao như người qua đường Giáp này có thay đổi tích cách thì thế nào? Cũng chẳng có gì đáng nói.

Hắn cũng xuyên thư như mình?

Không có khả năng, ở thế giới này, cô mới là sự tồn tại đặc biệt nhất, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là hiệu ứng bươm bướm* được tại thành do cô xuyên vào đây thôi.

*Hiệu ứng bươm bướm (Butterfly effect) hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm: Kết quả từ hiệu ứng này chính là nếu không có chuyện này xảy ra thì cũng sẽ không có chuyện kia. Tương tự như câu "Gieo nhân nào gặp quả ấy" mà chúng ta thường nói. (Chi tiết xem trên Google)

Cô, mới là vai chính ở cái thế giới này, cẩu nam chủ đều đã bị đẩy xuống vai phụ của phụ rồi.

Nhan Kim Ca thu hồi tầm mắt dừng trên người Dịch Niên lại, nhìn về phía camera.
Hình ảnh trong camera rất rõ ràng, Mạnh Bắc với mấy người khác đi vào phòng học trước, sau đó Dịch Niên cũng tiến vào.

Tuy rằng Nhan Kim Ca đã cảnh cáo người trong lớp là không được bắt nạt Dịch Niên, mọi người đều nghe lọt, thế nhưng bạo lực lạnh vẫn còn diễn ra.

Trong lớp học, rõ ràng là các bạn học nhỏ chỉ liếc mắt nhìn Dịch Niên một cái, cũng chẳng có ai tiến lên chào hỏi hắn, càng đừng nói là chơi với hắn.

Dịch Niên là sự tồn tại đặc thù trong ban, hiện tại trừ Nhan Kim Ca sẽ nói chuyện với hắn ra thì trên cơ bản, mọi người đều coi Dịch Niên như người trong suốt.

Mà dường như Dịch Niên cũng đã tập thành quen, không có lấy chút gì gọi là không được tự nhiên, điềm nhiên cầm cặp sách đi tới vị trí của mình ngồi xuống.

Chỉ là lúc đi qua mấy người Mạnh Bắc, Mạnh Bắc liền dẫn đầu gây khó dễ cho hắn.
Dư Hàng thừa dịp Dịch Niên không chú ý liền ngáng chân ra ngoài làm Dịch Niên vấp ngã.

Cả đám người lập tức cười ầm lên, chỉ vào Dịch Niên bắt đầu cười nhạo.

Sau đó Dịch Niên đứng lên, nói gì đó với bọn họ, biểu tình thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh ổn định, chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh,

Bất quá nói có vài câu mà đám người Mạnh Bắc đã đứng lên vây quanh Dịch Niên.

Sau đó Mạnh Bắc liền nhấc chân đạp vào người Dịch Niên.

Thế nhưng cậu ta đá không trúng, Dịch Niên đã kịp thời né qua bên cạnh, cậu ta đạp hụt vào khoảng không liền đá thẳng vào cái bàn bên cạnh, đau tới dậm chân.

Dư Hàng bên cạnh cùng với An An trực tiếp nhào tới chỗ Dịch Niên.

Bọn họ cứ như vậy mà đánh nhau.

Chẳng qua là nhìn kiểu gì cũng thấy ba người bị một mình Dịch Niên hành hung.

Cả một đám người lao tới quần ẩu đều không đánh được một mình Dịch Niên 

Dịch Niên vô cùng lanh lẹ trốn tránh giữa đám người họ, cơ hồ cũng chẳng cần tốn nhiều sức đã đánh cho cả ba một trận tơi bời.

Lúc này Trì Dục Hào mới tiến vào lớp học, vừa nhìn thấy tình cảnh này, còn bị Sở Nhã Tình túm lại nói vài câu, hẳn là kể chuyện vừa xảy ra cho cậu nghe, Trì Dục Hào gật đầu, sau đó cũng ném cặp sách gia nhập chiến cuộc.

Nhưng nhìn cậu hiển nhiên là đang muốn cản lại.

Kết quả là không cẩn thận bị Dư Hàng ngộ thương, đánh một cái vào mặt, thế là cũng bực lên rồi đánh lại.

Chỉ là chưa đánh được hai cái đã bị cô giáo chạy tới ngăn, đám trẻ kia cũng bị đưa tới văn phòng.

Kỳ thật, toàn bộ quá trình trải qua còn chưa tới năm phút, chủ yếu vẫn là Dịch Niên động thủ quá nhanh.

Tuy rằng ở trong mắt Nhan Kim Ca, thân thủ của hắn cũng chẳng ra làm sao, cũng chỉ là đánh loạn vung loạn mà thôi, hơn nữa cũng là do ba thằng nhóc kia đánh quá kém.
Nhưng dù sao thì hắn cũng thắng.

Nếu hắn có thể đánh thắng, vậy thì tại sao trước kia đều không đánh trả?

Chẳng lẽ hắn thật sự cũng là người xuyên thư giống như mình?

"Hệ thống, thế giới này trừ ta ra sẽ còn có người khác xuyên vào đây sao?"

"Không biết."

"Tiểu túng bao kia có phải người xuyên thư tới hay không ngươi cũng không nhìn ra?"

"Nhìn không ra, hơn nữa cô cho rằng xuyên thư là ăn cơm uống nước hằng ngày à? Tùy tùy tiện tiện cũng có thể gặp một người xuyên thư tới?"

"Vậy tại sao hắn ta tự nhiên có thể phản kháng tới như vậy? Cốt truyện ban đầu có ghi hắn biết đánh nhau sao?"

"Hắn chính là một người qua đường Giáp trong cái quyển sách này, tình tiết liên quan tới hắn còn chưa tới 500 chữ, chỉ có nói mấy câu công đạo với một chút bối cảnh mà thôi, khéo hắn có thể đánh nhau nhưng trước kia không đánh là bởi vì không muốn chọc vào các cô cho nên mới không muốn đánh? Rốt cuộc thì hắn cũng là con riêng, người của Dịch gia cũng có ai thích hắn đâu."

"Ngươi nói cũng có lý." Nhan Kim Ca gật gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy tuy hệ thống chẳng được cái tích sự gì, nhưng ít ra vẫn còn chút đầu óc.

Nhưng dù gì cũng không thay đổi được việc nó chẳng được cái tích sự gì.

"Ngươi có đúng là hệ thống không đấy? Thật sự cái gì cũng không có, tới một cái bàn tay vàng cũng không mang ra được!"

Hệ thống đúng lý hợp tình nói, "Ta chỉ là một cái hệ thống tốt đẹp thiện lương hệ chữa lành mà thôi, chỉ có thể trói định cô, để cô có cơ hội thay đổi một số phận mới cho vai phản diện trong sách, ta cũng không phải thần tiên, làm gì có chuyện cái gì cũng biết được?"

Nhan Kim Ca thiếu chút nữa bị tức đến bật cười.

Cái hệ thống vô dụng này còn có thể kiêu ngạo như thế sao!

"Ngươi trừ bỏ há mồm quá dài, toàn nói những lời không có dinh dưỡng ra thì còn có thể làm được gì hữu dụng sao?"

"Nhắc nhở cô không đi trêu chọc nam chủ tìm đường chết, cố gắng làm tốt cái nhiệm vụ cảm hóa ba ba phản diện để hắn với cô không cùng nhau đi chết, có tính không?"

"Cút!"

"Không phải ta vô dụng, là bản thân công năng của ta vốn đã là như vậy, sao có thể cái gì cũng biết. Không phải cô cũng là nữ chủ Mary Sue hả? Những Mary Sue khác không phải sáu tuổi đã học trong cấp ba, mười tuổi có bằng tiến sĩ, còn đạt được danh hiệu đệ nhất hacker, tùy tiện chơi một trò chơi cũng có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, lại còn là bộ đội đặc chủng mạnh nhất, không gì không làm được, làm gì cũng đứng hạng nhất còn gì? Ta còn chưa trông cậy vào cô có thể giống với những nữ chủ Mary Sue khác, cô dựa vào cái gì mà trông cậy hệ thống ta sẽ có những chức năng kia?!"

Nhan Kim Ca: "..."

Được rồi được rồi, không đề cập tới những nữ chủ Mary Sue khác thì ta còn có thể miễn cưỡng ở chung với cái hệ thống như ngươi!

CMN, lần thứ n cô hoài nghi nhân sinh, vì cái gì mà những nữ chủ Mary Sue khác đều trâu bò như vậy?

Mà cô chỉ có thể từng bước từng bước đi học đi thi, thuận tiện thu thập chứng cứ đem hung thủ hại chết cha mẹ năm ấy tống vào tù, sau đó như thường lệ mà tham gia thi đại học, trở thành Trạng Nguyên năm thi đó.

A, cô còn không thể vẽ được, cũng không làm được bộ độ đặc chủng, càng không có kỹ năng của một hacker!

Ngay cả võ, cô cũng chỉ tới được đai đen Taekwondo* mà thôi.

Cô, Nhan Kim Ca!

Thật sự không xứng làm nữ chủ Mary Sue! Không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro