Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: So với con của tiểu tam thì tốt hơn nhiều a

Trong văn phòng, hai vị giáo viên tiếp quản cái lớp này vừa mới công tác chưa được hai năm liền cảm thấy tóc mình bạc đi không ít.

Có cảm giác bởi vì Nhan Kim Ca mà tóc mình mới bạc đi nhanh như vậy.

"Cẩm Cẩm, em đừng nói bừa nữa, hôm nay không có chuyện của em, em ngoan ngoãn về lớp học bài đi, có nghe không?"

"Cô giáo, cô đừng khẩn trương, em tới giáo dục bọn nó giúp cô." Nhan Kim Ca vô tội sờ sờ cái mũi, trong lòng cũng không biết nên nói gì, thật sự thì nguyên chủ cũng là một đứa nhóc không đáng tin cậy, một đứa tiểu ma vương chuyên tra tấn mấy giáo viên của nhà trẻ thành cái dạng này.

Vì cô giáo trông trẻ, cô cũng không thể đi nha.

Cô biết rõ, trong nguyên tác, gia thế của đám nhóc đi theo Nhan Kim Ca này cũng không dễ chọc một chút nào.

Tùy tiện nhúp một đứa cũng có thể làm cô giáo mất việc được như chơi, tên tiểu túng bao Dịch Niên này khẳng định cũng sẽ gặp được không ít xui xẻo.

Nụ cười của cô giáo càng thêm cứng: "..."

Chính là do em giáo dục mấy đứa này nên chúng mới thành ra thế này đấy!

Nhan Kim Ca tự nhiên cũng hiểu rõ biểu tình của cô giáo là có ý gì, thế nhưng bảo cô đi là không có khả năng, cô còn không biết xấu hổ mà coi sự trầm mặc của cô giáo thành sự cam chịu, xoay người nhìn về phía Trì Dục Hào và đám nhóc bầm dập mặt mũi.

"Mấy người các cậu, nói đi, sao lại thành ra thế này?" Nhan Kim Ca ngồi lên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, chân ngắn theo bản năng muốn nâng lên gác ở trên mặt bàn, kết quả là cô đánh giá quá cao chiều dài của nó rồi, chạm cũng chạm không tới.

Chân ngắn nhỏ vừa nâng lên liền theo quán tính đổ xuống dừng ở trên mặt đất.

Thân mình Nhan Kim Ca cứng đờ: "..."

"Phụt~~" Hệ thống bị Nhan Kim Ca cho vào xó xỉnh từ lâu lại hiện lên, mỗi lần ở thời điểm cô mất mặt nhất cũng không quên xoát một chút cảm giác tồn tại.

"Ký chủ, cô thật sự nên ăn nhiều thêm một chút a, bằng không thì cái thân thể nhỏ nhắn lùn tịt này của cô không chừng sẽ không cao lên được đâu."

"Có lùn cũng cao hơn ngươi, chẳng được tích sự gì chỉ được cái lắm mồm là giỏi, đã thế cứ mở mồm ra là toàn nói những lời chả có nghĩa gì."

Hệ thống bị đả kích, tiếp tục tự bế: "..."

Nhan Kim Ca không để ý tới hệ thống thiểu năng nữa, biểu tình giống như cái gì cũng chưa phát sinh, khí định thần nhàn nhìn đám người Trì Dục Hào.

Dịch Niên đứng ở bên cạnh cô giáo, cách đám người Trì Dục Hào một khoảng không gần không xa, thế nhưng vẫn có thể thấy được ranh giới rõ ràng.

Nghe thấy Nhan Kim Ca bảo bọn chúng nói rõ mọi chuyện, ánh mắt của cậu nhóc hiện lên một tia trào phúng.

Tiểu pháo hôi tới đây không phải là để làm chủ cho đám tùy tùng nhỏ này à?

Bảo bọn nó nói, bọn nó còn có thể nói ra lời nào hay ho?

"Mau nói!"

Nhan Kim Ca không thấy ai hé răng, không kiên nhẫn nổi mà đề cao thanh âm.

Cả đám lập tức ngừng khóc, vội vàng mồm năm miệng mười kể tội, nghiễm nhiên là một bộ dáng muốn cáo trạng cho người lớn trong nhà.

Trước kia bọn chúng cũng không ít lần bị như thế này, cho dù gây ra chuyện bị người nhà và giáo viên biết rồi cũng chạy đi tìm Nhan Kim Ca kể chuyện, có Nhan Kim Ca ở đó, chỉ cần nói ra tên của chú Nhan thì ai cũng không thể làm gì bọn chúng, càng đừng nói là trách phạt.

Vì thế nên cả đám ngày nào cũng nghe theo Nhan Kim Ca như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đối với cô là tin tưởng mười phần.

Thấy Nhan Kim Ca nói như vậy, bọn chúng còn tưởng là giống như lúc trước tìm được chỗ dựa, nói rất hăng say.

"Bọn tớ chưa làm gì cả, Cẩm Cẩm, cậu đã nói là không cho bọn tớ bắt nạt hắn, bọn tớ cũng không bắt nạt hắn. Là hắn tự nhiên nổi điên xông tới đánh bọn tớ trước!"

"Đúng thế, là nó động thủ trước, là nó mắng bọn tớ trước!"

"Cho nên chúng tớ mới đánh lại!"

Trì Dục Hào còn chưa kịp nói gì đã nghe được bọn ngốc này nói luyên thuyên một đống thứ, khϊếp sợ quay đầu lại nhìn, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, tựa như là cảm thấy có chút mất mặt: "Các cậu..."

"Bọn tớ nói thật đúng không, Hào Hào?"

Trì Dục Hào nghẹn tới cả mặt đều đỏ, theo bản năng nhìn về phía Nhan Kim Ca, "Cẩm Cẩm, bọn họ..."

Tuy rằng cậu không thích tên con trai của tiểu tam Dịch Niên này, trước kia cũng thường xuyên dẫn người đi bắt nạt hắn, lần này cũng đi theo đánh một quyền, thế nhưng là có một nói một, lần đánh này là bọn họ đơn phương gây sự.

Cậu cũng không phải loại người sẽ tùy tiện nói dối bôi nhọ người khác a!

Đặc biệt là Trì Dục Hào còn nhớ rõ cái video làm sáng tỏ mọi chuyện lần trước của Cẩm Cẩm, bên trong hình như có nhắc tới bôi nhọ gì gì đó, Trì Dục Hào có cố ý đi hỏi cha mẹ xem đó là có ý tứ gì.

Sau khi hiểu rõ rồi, Trì Dục Hào còn rất cao hứng, từ nhỏ tới lớn cậu cũng ghét nhất là bị người khác vu oan giá họa, tự nhiên cũng rất ghét việc đi vu oan cho người khác.

Hiện tại đám tiểu đồng bọn này của cậu lại trực tiếp giáp mặt nói dối là Dịch Niên gây sự trước, kia chẳng phải là đang bôi nhọ hắn hay sao?

Trì Dục Hào cảm thấy cái này so với việc mình bị đánh còn mất mặt hơn!

Nhan Kim Ca cũng rất bội phục đám nhóc con này.

Rõ ràng là còn chưa phải học sinh tiểu học, chỉ mới là một đám trẻ con lớp mầm, ở trong mắt Nhan Kim Ca chính là một đám nhãi ranh chưa hiểu chuyện.
Nếu không phải biểu tình của Trì Dục Hào không đúng thì người không biết rõ còn thật sự có khả năng sẽ tin lời đám nhóc này nói.

Thật sự là nói dối không đỏ mặt, thậm chí là mỗi một lời chúng phát ra đều ủy khuất, phẫn nộ tới mười phần.

Nhìn một đám nhóc kể tội y như mình là người bị hại, nói dối đến mặt không đỏ tim không đập, nói đến thập phần chân thành.

Nhan Kim Ca liền nhớ tới khi mình còn học tiểu học, khi đó cha mẹ cô vẫn còn sống, cô vẫn là một học sinh ngoan ngoãn tiêu chuẩn, sợ nhất chính là khi giáo viên gọi về cho cha mẹ, đối với lời nói của giáo viên là hoàn toàn tin tưởng không có lấy một chút nghi ngờ, nghe lời còn chưa hết chứ nói gì tới nói dối.

Chẳng qua là sau khi gia đình xảy ra biến cố, cha mẹ cô qua đời, trong một đêm cô liền biến thành cô nhi, cái tâm hồn ngây ngô, đơn thuần, manh manh Tiểu Điềm Điềm kia liền biến mất một đi không trở lại. Không nghĩ tới đám trẻ con này cũng thật trâu bò, nói dối tới mắt còn không thèm chớp.

Cô giáo cũng phải thừa nhận điều đó, hơn nữa là trong lòng cũng có chút thành kiến với đám nhóc này nên là càng hướng về phía Dịch Niên hơn một chút.

Thế nhưng cô còn chưa kịp nói, Nhan Kim Ca đã nhìn về phía Dịch Niên, "Dịch Niên, cậu tới nói.

Dịch Niên liếc mắt nhìn Nhan Kim Ca, tới giải thích hắn cũng lười.

Hắn nói thì có ích gì?

Tiểu pháo hôi chẳng lẽ còn thật sự muốn giúp hắn?

Huống chi, hắn cũng không cần tiểu pháo hôi giúp.

"Không có gì để nói, tôi thực sự đã đánh bọn nó."

Đúng là đám nhóc này tới gây sự trước, thế nhưng hắn cũng đã đánh tất cả một trận, cũng không oan chút nào.

Dù sao hắn đã đánh rất sảng khoái, đám trẻ trâu này đứa nào cũng đều thiếu đòn mà.

"Bắc Bắc! Bắc Bắc của mẹ sao lại bị đánh thành như vậy?"

"Dư Hàng, xảy ra chuyện gì nữa?"

"An An!"

Bỗng nhiên cửa văn phòng mở ra, phụ huynh của đám nhóc này vừa vặn gặp nhau ở trước cửa nhà trẻ liền cùng nhau tiến vào.

Cô giáo bị làm cho giật mình, tâm cũng hoàn toàn dựng thẳng lên để chuẩn bị ứng phó với mấy vị phụ huynh này.

Mẹ của Trì Dục Hào, Tịch Vi là người cuối cùng đi vào phòng, cũng không giống ba vị phụ huynh trước vừa vào đã vội vàng đi về phía con trai mình.

Đặc biệt là khi nhìn thấy mấy đứa trẻ bị đánh tới mặt tím tím xanh xanh cả, bọn họ tức khắc liền cảm thấy đau lòng, ánh mắt oán trách nhìn về phía cô giáo.

"Cô giáo Khương, đây là xảy ra chuyện gì? Mỗi năm tôi đều ủng hộ cho nhà trẻ này không ít tiền, kết quả nhà trẻ các người tới việc trông trẻ cũng không làm được? Để con trai tôi bị thương thành như vậy? Giáo viên các người làm ăn cái kiểu gì thế?"

Mẹ của Bắc Bắc là người đầu tiên lên tiếng chất vấn, chỉ nhìn thoáng qua vành mắt bị đánh đến đỏ thẫm kia của Bắc Bắc là bà cũng đau lòng tới hỏa khí dâng lên đầu, nơi nào còn có lý trí nữa, vừa mở miệng liền chất vấn cô giáo Khương.

"Tôi vừa mới đưa con đến chưa lâu, còn chưa kịp về nhà đã bị cô gọi tới nói là thằng bé đánh nhau, cái này đâu có giống nó đánh người? Đây rõ ràng là bị đánh mà."

"Cô giáo Khương, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Trẻ con cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường, cũng không sao cả, nhưng tuổi còn nhỏ mà đã ra tay không biết nặng nhẹ như vậy thì thật là quá đáng mà."

Chỉ có Tịch Vi không lên tiếng nói chuyện, cúi đầu liếc nhìn Trì Dục Hào.

Phát hiện ra, thằng nhóc này là đứa bị thương nhẹ nhất trong đám nhóc, trên cơ bản thì cũng chẳng bị thương chỗ nào cả, trong lòng cô cũng hoàn toàn yên tâm, thế nhưng biểu tình trên mặt lại gợn sóng, thoạt nhìn như mang theo một cỗ khí tràng sắc bén.

Trì Dục Hào vừa nhìn thấy mẹ mình liền cứng cả người, lưng cũng thẳng hơn vài phần.

"Mẹ..." Không phải ngày thường mẹ đều rất bận sao, tại sao hôm nay lại tự mình tới đây?

Trì Dục Hào kêu rên ở trong lòng, thân mình cũng cứng lại như bức tượng điêu khắc, cả người thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Ánh mắt Tịch Vi lạnh lùng liếc nhìn con trai của mình, trầm mặc đứng ở bên người cậu.

Mặt khác, ba vị phụ huynh kia mỗi người đều chất vấn cô giáo Khương vài câu, cô giáo Khương chỉ có thể vội vàng giải thích, nhưng cô thấp cổ bé họng, mấy vị này căn bản cũng không nghe lời cô nói, cũng không thật sự muốn nghe.

Mà lại đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Niên.

Con trai bảo bối của mình ngày thường đều được sủng trên lòng bàn tay, nay lại bị người khác đánh thành cái đầu heo, cho dù có thế nào thì bọn họ cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phí chữa trị không phải là vấn đề, vấn đề chính là tại sao con trai của họ lại bị một đứa trẻ con ở nhà trẻ đánh, hơn nữa còn là bạn cùng lớp?

"Là đứa nhỏ này đánh sao?"

"Cậu bé này nhìn quen mắt quá."

"Đây không phải là đứa con kia của Dịch gia..."

Lập tức mọi người đều im lặng.

Văn phòng lâm vào trạng thái im lặng tới quỷ dị, loại im lặng này mỗi phút mỗi giây đối với Dịch Niên mà nói thì không khác gì lăng trì.

Loại trầm mặc tĩnh mịch không tiếng động này thậm chí so với việc mở miệng châm chọc thì càng khiến cho người khác áp lực tới hít thở không thông.

Dịch Niên trong nháy mắt cũng cảm thấy được một chút ý niệm còn xót lại của nguyên chủ, đáy lòng cứ tràn ra một nỗi xấu hổ cùng giận dữ vô cớ.

Cái loại hận, oán, khuất, đủ loại cảm xúc phức tạp đan chéo vào nhau ở trong lòng. Từ nhỏ tới lớn Dịch Niên đều là thiên chi kiêu tử, xuôi gió xuôi nước, cha mẹ hạnh phúc, gia đình chưa bao giờ để hắn phải trải qua loại cảm xúc này khiến Dịch Niên lúc này liền sững sờ tại chỗ, gương mặt thanh tú không có chút huyết sắc nào.

Phản ứng như vậy ở trong mắt Nhan Kim Ca chính là giống y như nguyên tác miêu tả.

Mỗi lần có người nhắc tới thân thế của tiểu túng bao, hắn đều là cái dạng này, mặt không chút huyết sắc, càng thêm trầm mặc tối tăm, thoạt nhìn buồn bực không vui, âm trầm lạnh nhạt, một chút cũng không giống một đứa bé năm tuổi.

Vốn dĩ Nhan Kim Ca còn cảm thấy hôm nay Dịch Niên khó có khi bùng nổ như vậy coi như là đổi tính một lần, hiện tại xem ra, hắn vẫn là hắn.

"Cái này phải xử lý thật nghiêm vào, kỳ thật tôi vẫn luôn muốn khiếu nại với hiệu trưởng, nhà trẻ nhận học sinh hẳn là nên nghiêm túc hơn một chút, không phải ai cũng nhận như thế này được."

"Đúng vậy, giống như Dịch Niên... đứa bé có xuất thân như thế này sao có thể vào đây học? Nhà trẻ của chúng ta chọn học sinh từ trước tới nay không phải đều là đều phải khảo sát cả bố mẹ sao? Sao Dịch Niên cũng được đồng ý vào học chứ?"

"Lần này chắc chắn phải xử lý thật nghiêm túc, đánh người thành như vậy, kiểu gì cũng phải khai trừ nó, đứa bé như vậy không thể lưu lại trường được."

"Chuyện cũng chưa được giải quyết rõ ràng đi? Nếu muốn phạt, thì người nào sai đều sẽ bị phạt chứ, chỉ phạt có một người thì sao được."

Nhan Kim Ca cảm thấy phiền, không muốn tiếp tục nghe đám người này lải nhải đi lải nhải lại những lời không đâu, không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai, nói.

Mấy vị phu nhân lúc này mới phát hiện ra Nhan Kim Ca ngồi một bên.

Bọn họ đương nhiên biết Nhan Kim Ca là ai, nhìn thấy cô thì thanh âm cũng nhu hòa đi rất nhiều, sắc mặt biến đổi cực nhanh như lật sách.

"Thì ra Cẩm Cẩm cũng ở đây sao? Sao không lên tiếng thế?"

"Cẩm Cẩm a, con luôn cùng đám Bắc Bắc chơi chung, con khẳng định biết cách làm người của bọn trẻ mà, này còn phải nói nữa sao? Bọn nó so với...."

Con của tiểu tam dưỡng ra thì tốt hơn nhiều a.

Nửa câu sau rốt cuộc vẫn là cảm thấy nói lời này trước mặt đám trẻ có vẻ không quá dễ nghe cho nên cũng không có nói ra.

Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Dịch Niên vừa xa cách lại khinh thường, còn có sự kiêu ngạo lộ ra từ tận trong xương cốt, mặc dù lời chưa nói ra nhưng ý tứ cũng phi thường rõ ràng.

Không phải bọn họ kỳ thị đâu, mà tại vì hoàn cảnh tạo nên tính cách con người, cha mẹ là cái dạng gì thì sẽ dạy ra đứa trẻ dạng đó.

Dù sao Dịch Niên cũng là con trai của tiểu tam, hơn nữa chẳng phải năm nay hắn mới được đón về Dịch gia hay sao? Nghĩa là trước đó hắn vẫn luôn được người mẹ tiểu tam kia một mình nuôi dưỡng, có thể hiểu được rõ, một người vì tiền mà cái gì cũng có thể làm ra, ngay cả chuyện phá hoại tình cảm gia đình nhà người ta cũng làm được, nữ nhân có đạo đức như vậy thì có thể dạy ra đứa trẻ như thế nào? Bọn họ có thể trông cậy vào hắn có ý thức tốt bao nhiêu?

Dù sao mặc kệ là hắn tốt hay xấu, hiện tại con trai bọn họ xác thực là đã bị hắn đánh.

Hơn nữa bọn họ cũng không muốn con mình một năm tới tiếp tục sinh hoạt cùng với một đứa trẻ như vậy.

Có quỷ mới biết nó còn có thể nổi điên nữa hay không.

Dù sao bọn họ cũng không muốn để con mình tới làm thí nghiệm, kiểm nghiệm xem nhân phẩm của đứa nhỏ này có tốt hay không.

Thằng nhóc này, nhất định không thể ở lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro