Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cô còn không phải là ỷ vào việc cháu thích cô vô pháp vô thiên sao?

Gân xanh Thẩm Mộ Hàn nhảy thình thịch, một tay bắt lấy cổ tay của Nhan Kim Ca, một tay chặn ở trước mặt cô, phòng ngừa cô bôi bơ lên mặt mình.

Hứa Ngưng Nhân có muốn làm như chẳng có gì xảy ra cũng không được nữa rồi, cô không thể hiểu nổi, hai cái người này là có thù oán từ kiếp trước sao?

Cô mới chỉ đi đọc có hai trang kịch bản mà thôi, vừa không chú ý một chút mà hai người kia đã đánh thành như vậy?!

Đổi lại là trước kia, Hứa Ngưng Nhân cũng không dám tin người đàn ông đang tức giận đánh nhau với một đứa bé năm tuổi này là Thẩm Mộ Hàn!

Đặc biệt là khi nhìn thấy người cả hai đều dính đầy bơ, tấm thảm trải dưới đất cũng bị bơ dính vào, nháy mắt liền có một loại cảm giác hít thở không thông.

Cái thảm này là cái thảm cô mới mua từ siêu thị về đó, là đồ mới đó!!!

Còn có sofa...!

Mắt nhìn thấy hai người chuẩn bị lăn lên trên sofa đánh nhau, sớm muộn gì cái sofa cũng chịu trận chung, Hứa Ngưng Nhân tức giận đến run cả tay, không thèm nghĩ ngợi mà ném quyển kịch bản trong tay về phía hai người, "Hai người còn đánh nữa thì cút hết ra ngoài cho tôi!!!"

"Bộp!"

Tiếng nói vừa dứt, kịch bản cũng vừa vặn nện ở trên đầu Thẩm Mộ Hàn, sau đó lại từ trên đầu anh rớt xuống trên mặt Nhan Kim Ca, cuối cùng "lạch cạch" một tiếng rơi xuống trên mặt đất, còn vừa vặn rơi vào đúng chỗ cái bánh kem nát trên đất.

Phòng khách vốn còn đang ầm ĩ trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ.

【Ma ma xinh đẹp tức giận rồi.】

【 Tức giận là đúng, đây là kết cục của việc ông bố trẻ trông con, nhà cũng sắp bị hủy đến nơi rồi. 】

【 Sinh hoạt hôn nhân này đúng là quá chân thật rồi...】

【 Chồng tôi trông con mà làm nhà thành như vậy, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân hắn ấy chứ!】

【 Bây giờ thì tôi càng ngày càng tin lời mọi người nói rồi, Thẩm Mộ Hàn chắc chắn là vì Hứa Ngưng Nhân nên mới tham gia cái show này. Dù sao hắn khẳng định là thích cô ấy, bằng không sao Hứa Ngưng Nhân có thể nói chuyện kiểu đó với Thẩm Mộ Hàn? Đây chính là Thẩm ba ba nha!】

【 Cứ cho là Thẩm ba ba đi nữa thì cũng không đại biểu cho việc tất cả mọi người xem show đều sẽ phải khen hắn đi? Kia còn ra cái show gì nữa chứ? 】

【Ối chà, mấy chị cãi nhau cái vấn đề Thẩm Mộ Hàn có thích Hứa Ngưng Nhân hay không đã hai ngày liền rồi đó, chưa thấy mệt à?】

【 Dù sao thì Thẩm Mộ Hàn cũng không tự mình thừa nhận, tất cả đều là do mấy người bổ não ra mà thôi.】

【 Đừng cãi nữa, nhìn kìa, Nhan Luật về rồi!!!】

【Tình cảnh này có chút quen thuộc a. 】

【 Chẳng phải rất giống tình cảnh đi siêu thị ngày hôm qua sao? Cùng một hình ảnh chỉ khác địa điểm, 2333, chỉ có thể nói là Nhan Kim Ca lại đánh nhau với Thẩm Mộ Hàn nữa rồi!】

【 Tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, có cảm giác sớm muộn gì thì hai người này cũng phá hỏng cái nhà cho mà xem.】

【 Quả đúng là cuộc sống của Nhan ba ba và Hứa ma ma cùng hai đứa con husky mà! Quá husky rồi, nơi nơi đều là bơ, đến tôi cũng cảm thấy sắp không chịu nổi nữa rồi, thảm mới dính đầy bơ rồi kìa, trên sofa cũng có một ít.】

Người xem phát sóng trực tiếp đã phát hiện ra Nhan Luật đứng ở cửa.

Mà lúc này, ba người trong phòng khách còn chưa có nhìn thấy hắn.

Nhan Kim Ca còn đang đè ở trên người Thẩm Mộ Hàn, ánh mắt anh dại ra, sau khi bình tĩnh lại thì chính anh cũng cảm thấy hoang đường và cạn lời.

Tại sao lần nào anh cũng bị con nhóc con này nắm mũi dắt đi, mấu chốt là lần nào cũng tức giận đến mất hết lí trí, nháo thành cái dạng này!

Nhan Kim Ca không hề có chút cảm giác thẹn, thậm chí cô càng ghét bỏ cái thân hình lùn tịt tay nhỏ chân nhỏ này của mình, lần nào động thủ với Thẩm Mộ Hàn cũng bị thiệt thòi.

Nếu cô cao hơn, sức lực lớn hơn thì cẩu nam chủ sao có thể là đối thủ của cô?

Hứa Ngưng Nhân còn đang nhìn "thi thể" của cuốn kịch bản đang nằm gọn trong đống bánh kem, nhất thời không phát ra được tiếng nào.

Vừa rồi lửa bốc lên đầu liền không quản cái gì mà thuận tay ném một cái, hiện tại mới nhớ ra là thứ mình ném ban nãy là cuốn kịch bản...

Cái này làm cho Hứa Ngưng Nhân càng tức giận hơn.

Trong phòng khách nhất thời an tĩnh đến hít thở không thông.

Ngược lại là Nhan Luật vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này, tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận nhưng hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.

Chỉ là...

Nhìn con gái bảo bối nhà mình đang nằm đè ở trên người Thẩm Mộ Hàn, Nhan Luật bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện có nên cưỡng chế đem cô về nhà hay không?

Ngay cả khi Cẩm Cẩm muốn vì hắn mà ở lại chỗ này trông chừng Thẩm Mộ Hàn đi nữa thì hắn cũng không thể không quan tâm được!

Cả người Nhan Luật như được ngâm trong hầm băng, khí lạnh đang không ngừng cuồn cuộn tản ra xung quanh, không đợi ba người kia kịp phản ứng, hắn đã lạnh mặt đi vào, đứng trước mặt Thẩm Mộ Hàn cùng Nhan Kim Ca.

Trước mắt bỗng nhiên bị một bóng ma bao phủ, cả hai người đều đồng thời ngẩng đầu lên.

Lúc này Nhan Kim Ca mới phát hiện, ba ba phản diện của mình đã xuất hiện từ lúc nào rồi. Phản ứng đầu tiên chính là không biết nói gì, sao mỗi lần ba ba phản diện này của cô lên sàn là lại lựa thời cơ vừa vặn như vậy chứ?

"Ba ba!"

Nhan Kim Ca há miệng gọi.

Nhan Luật không trả lời, trầm mặc ôm cô từ trong ngực Thẩm Mộ Hàn lên, trực tiếp đi về phía toilet.

Thẩm Mộ Hàn nhướng mày, con nhóc kia rời khỏi người anh khiến anh cảm thấy nhẹ đi không ít, lúc này mới nhớ tới việc nhìn lại bản thân mình.

Thật đúng là không có cách nào nhìn thẳng, toàn thân anh đều là bơ, chật vật không thôi.

Anh đã bao giờ lôi thôi như vậy chưa?

Mấu chốt là cái nhà này cũng chỉ có một cái toilet, hiện tại anh có muốn tắm cũng phải chờ con nhóc thối kia ra mới được!

"Thẩm Mộ Hàn, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Hứa Ngưng Nhân đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Thẩm Mộ Hàn: "..." Anh chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào.

Rốt cuộc thì lý trí cũng trở về, ngẫm lại hành vi vừa rồi, bản thân Thẩm Mộ Hàn cũng cảm thấy thực mất mặt.

Đặc biệt là trong phòng này nơi nơi đều là camera 360 độ không góc chết, đây chính là ném mặt mình trước mặt bàn dân thiên hạ rồi.

"Khụ, anh dọn bánh kem trước đã."

Thẩm Mộ Hàn có chút xấu hổ không dám nhìn Hứa Ngưng Nhân, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở chỗ nào, trong lòng lại đang thầm mắng Nhan Kim Ca lên tận trời.

Con nhóc con này chính là khắc tinh của anh mà!

Thẩm Mộ Hàn thở dài một hơi, trước tiên tới bồn rửa tay trong phòng bếp rửa sạch mặt, sau đó mới bắt đầu thu dọn bánh kem dưới đất.

Lúc này sắc mặt Hứa Ngưng Nhân mới tốt hơn một chút, cô nhặt kịch bản trên mặt đất lên rồi lấy khăn giấy lau qua.

Lúc này Nhan Luật cũng ở bên trong đi ra, đem quần áo mới của Nhan Kim Ca đưa vào, để cho cô ở bên trong tắm rửa.

Nhìn thấy Thẩm Mộ Hàn đang trầm mặc cầm chổi lau nhà lau lau, Nhan Luật liền dựa vào sofa, cười trào phúng, "Thẩm tổng có vẻ chơi rất vui với con gái năm tuổi của tôi nhỉ."

Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "năm tuổi".

Hương vị châm chọc quá là rõ ràng.

Thẩm Mộ Hàn đang lau thì nghe Nhan Luật nói vậy, thân mình lập tức cứng đờ. Thế nhưng trên mặt lại không đổi sắc, tới lông mày cũng không thèm nâng, lạnh lùng nói, "Rất vui, rốt cuộc thì người bố như anh cũng bận như vậy, tinh lực của con nhóc đó lại tràn đầy không có chỗ phát tiết, tôi cũng chỉ có thể chơi cùng nó."

"Xem ra anh thật sự rất nhàn, không chỉ có thời gian tham gia show mà còn có thời gian trông trẻ. Thậm chí còn phí thời gian tìm giáo viên cho con gái tôi." Việc Thẩm Mộ Hàn tìm ba giáo viên cho Cẩm Cẩm, trên đường về Nhan Luật cũng đã biết, trong lòng tự nhiên vô cùng không vui.

Thẩm Mộ Hàn là đang làm cái gì?

Thật sự coi mình là ba ba của Cẩm Cẩm sao?

Nghĩ tới những câu mà cư dân mạng nói, cái gì mà Thẩm Mộ Hàn giống ba ruột hơn là hắn, Nhan Luật liền nhịn không được trực tiếp cho người chỉnh đám người kia một trận.

Hắn tự nhiên cũng nhìn Thẩm Mộ Hàn càng không thuận mắt.

Đoạt nữ nhân của hắn còn chưa đủ, bây giờ tới con gái của hắn cũng muốn đoạt sao?

"Là anh quá bận."

Hai người nói chuyện một người so với một người càng âm dương quái khí hơn, mỗi một câu đều mang theo dao.

"Phải không? Vậy anh nhàn như vậy, sao không tìm một cô vợ rồi tự sinh con đi." Nhan Luật tựa đầu vào sofa, lười biếng liếc anh, "Anh thích chơi với Cẩm Cẩm như vậy, xem ra là thật sự muốn có một đứa con rồi."

Thẩm Mộ Hàn siết chặt chổi lau nhà trong tay: "..."

Thật muốn giơ lên đập cho Nhan Luật mấy phát.

Ai thích chơi với con nhãi đó!?

"Vậy thật đúng là nhờ phúc của nhãi con nhà anh rồi, hiện tại ngày nào tôi cũng bị ám ảnh đây. Rốt cuộc nếu không cẩn thận sinh được một đứa trẻ trâu như thế thì chẳng khác nào rước thêm phiền toái cho mình, chưa kể còn gây thêm phiền toái cho người khác nữa chứ."

Sinh con cái rắm ấy mà sinh!

Hiện tại đối với loại sinh vật như con nhóc kia, anh đều xuất hiện bóng ma tâm lý rồi!

【 Ối dồi cp Nhan Thẩm của tôi, đúng là phu phu cãi nhau có khác. 】

【 Mỗi câu nói đều chứa dao nhỏ, mỗi dao đều là trí mạng. 】

【 Hứa Ngưng Nhân: Tôi không nên ở đây, tôi không muốn nhìn các người ngọt ngọt ngào ngào phát cẩu lương a~】

【 Lầu trên có độc!】

"Tôi thấy anh rất thích thú đấy chứ."

"Đây là lý do cả ngày hôm nay anh đẩy cái cục phiền toái đó cho tôi?"

"Chẳng lẽ không phải người nào đó tự tìm sao?"

Tốc độ nói của hai người càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng lạnh xuống, toàn bộ không khí trong phòng cũng như đình trệ mất vài phần.

Hứa Ngưng Nhân vất vả lắm mới lau khô bánh kem trên cuốn kịch bản, miễn cưỡng để nó sang một bên, vừa quay đầu liền phát hiện hai tên này lại bắt đầu cãi nhau, cái bầu không khí kia giống như sắp động thủ tới nơi.

Nháy mắt, đầu liền to thêm hai vòng.

Mệt tâm quá!!!

Cô rốt cuộc là tới tham gia cái show gì thế này?

Cả ngày ở chỗ này trông trẻ con, lại còn là ba đứa trẻ con!!!

"Hai người các anh im hết cho tôi! Bốn bỏ năm lên thì hai người cũng đã 50 tuổi rồi đấy, không biết xấu hổ sao!"

Bốn bỏ năm lên cũng đã được 50 tuổi, hai người bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ: "..." Có già như vậy sao?

Lúc này Nhan Kim Ca đã tắm rửa sạch sẽ xong, cũng đã thay áo ngủ, chỉ là cái áo ngủ này khiến cô vô cùng ghét bỏ.

Cô không hiểu rốt cuộc Nhan Luật nghĩ thế nào mà mua cho con gái áo ngủ hình chó con...

Thật không nghĩ tới, ba ba phản diện còn có tâm hồn thiếu nữ như vậy sao?

Cũng không đúng, tâm hồn thiếu nữ gì mà đi mua đồ con chó...

Thấy Nhan Kim Ca đi ra, Thẩm Mộ Hàn vội vàng cầm quần áo vọt vào phòng tắm, một khắc cũng không muốn chậm trễ mà đem mình rửa sạch sẽ, anh đã đợi rất lâu rồi.

"Về sau ít trêu chọc Thẩm Mộ Hàn thôi." Nhan Luật bế Nhan Kim Ca lên, thấp giọng dặn dò.

"Vậy hắn chọc con thì làm sao bây giờ?"

Nhan Luật muốn nói, vậy thì đừng để ý tới hắn!

Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải tính cách của hắn, ai trêu chọc con gái của hắn, hắn nhất định sẽ bảo cô có thù tất báo. Cái gì mà ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, cái đó căn bản không cần áp dụng trên người con gái của hắn. Có hắn che chở, ai chọc cô, cô đều có thể báo thù.

Nhưng đối với Thẩm Mộ Hàn, hiện tại hắn chỉ muốn con gái dứt khoát không để ý tới anh ta!

Tên này rõ ràng là quản quá rộng rồi, bàn tay vươn quá dài, quản bài tập về nhà của Cẩm Cẩm còn chưa tính, nay còn quản cả giáo viên của Cẩm Cẩm.

Còn cần hắn ta quan tâm sao?

Là tiền của Nhan gia hắn không đủ hay là cảm thấy hắn không xứng làm ba ba?

Thẩm Mộ Hàn làm như vậy, so với từ trước tới nay tính kế dụ dỗ Hứa Ngưng Nhân còn làm Nhan Luật tức giận hơn.

"Hắn trêu chọc con, con liền nói cho ba ba, ba ba sẽ dạy dỗ hắn." Ánh mắt Nhan Luật lạnh lẽo nheo lại.

Bên ngoài Nhan Kim Ca lên tiếng đồng ý, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng trợn mắt. Hai năm sau ông anh còn bị cẩu nam chủ thu thập tới chết đấy, nếu anh có thể dạy dỗ được Thẩm Mộ Hàn thì phỏng chừng tôi cũng không cần xuyên vào cái vai tiểu pháo hôi này!

Nhan Luật còn cho rằng Nhan Kim Ca rất nghe lời mình nói, con tim yếu ớt của người cha già nháy mắt được an ủi không ít.

Hứa Ngưng Nhân đứng cạnh nhìn cũng xem như hiểu rõ, người ngoài đồn đãi nói Nhan Luật là một người cuồng con gái quả không sai, thậm chí còn chưa đủ khoa trương, Nhan Luật đây rõ ràng chính là sủng Cẩm Cẩm ở trong lòng bàn tay, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà.

Người như hắn đoán chừng là đã đem toàn bộ ôn nhu cả đời này đặt lên người Cẩm Cẩm rồi.

Chỉ là Cẩm Cẩm được cưng chiều tới như vậy mà lại có thể trưởng thành được thế này đã là quá ưu tú.

Đứa nhỏ này không hề đánh nhau ẩu đả, bắt nạt kẻ yếu, không vô pháp vô thiên tới mức phỏng hỏa gϊếŧ người đã là cảm ơn trời đất lắm rồi.

Nhưng nghĩ lại, quá cưng chiều trẻ nhỏ cũng không tốt một chút nào!

Hứa Ngưng Nhân cảm thấy cô nên tìm một cơ hội nói chuyện với Nhan Luật về chuyện của Cẩm Cẩm, không thể để hắn sủng cô bé tới không còn nguyên tắc như thế nữa.

Chẳng lẽ chờ tới khi Cẩm Cẩm thật sự làm chuyện gì đó kinh thiên động địa thì Nhan Luật còn không quan tâm đúng sai, chỉ che chở cô bé thôi sao?

Nhưng vấn đề là, Nhan Luật vừa có tiền vừa có thế, nhưng cường ngạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể lên trời được.

Thẩm Mộ Hàn rất nhanh đã tắm rửa thay quần áo mới xong, Hứa Ngưng Nhân lấy lại tinh thần, xốc thảm lên đưa cho Thẩm Mộ Hàn.

"Cẩm Cẩm, cháu với Thẩm Mộ Hàn cùng nhau giặt sạch cái thảm này cho cô, hiện tại liền giặt ngay, cả hai người."

"Tại sao?"

Một câu nói của Hứa Ngưng Nhân đổi lấy câu hỏi của cả ba người.

Nhan Luật chau mày, tại sao lại là Cẩm Cẩm và Thẩm Mộ Hàn?

Hiện tại hắn nghe thấy hai cái tên này ở cùng nhau là thần kinh liền căng chặt!

"Hai người tự mình làm bẩn thì phải tự mình giặt sạch, để lần sau nhớ mà không phạm sai lầm nữa." Hứa Ngưng Nhân đứng ở cửa toilet, ngữ khí bình tĩnh lại không cho phép cự tuyệt, khó có được khi cường ngạnh, "Họa hai người tự gây ra thì phải tự mình đi thu dọn tàn cuộc, vừa rồi không phải hai người ném bánh kem rất vui vẻ sao? Vậy thì tự mình dọn sạch đi."

Nhan Kim Ca: "Cô gái, cô không còn đáng yêu nữa rồi."

Thẩm Mộ Hàn ghét bỏ liếc mắt nhìn Nhan Kim Ca một cái: "Tôi tình nguyện giặt một mình."

"Không được, cả hai người cùng nhau giặt, một người cũng không thể thiếu."

Mục đích của cô chính là để Nhan Kim Ca nhớ lấy hậu quả do cô bé gây ra, một mình Thẩm Mộ Hàn còn lâu cô mới cho giặt!

"Còn có, Cẩm Cẩm, cô chính là không đáng yêu như vậy đấy. Hiện tại cháu biết cũng chưa tính là quá muộn, ban nãy cháu may mắn là lúc cháu đang tắm, Thẩm Mộ Hàn đã lau dọn sàn sạch sẽ rồi, bằng không cháu cũng phải xắn tay lên mà dọn dẹp." Ánh mắt Hứa Ngưng Nhân lại nhìn về phía Nhan Luật, "Nhan Luật, anh buông Cẩm Cẩm ra để con bé đi giặt thảm lông."

Nhan Luật không buông tay, "Không cần, tôi làm thay con bé."

"Cái gì cũng thay cô bé, vậy từ này về sau anh dứt khoát đi học, yêu đương hộ cô bé luôn đi."

Giữa hai hàng lông mày của Hứa Ngưng Nhân nhiều thêm vài phần thanh lãnh, cô cũng không cường ngạnh đi túm lấy Nhan Kim Ca, chỉ là ngữ điệu càng thêm lãnh đạm, "Nhan Kim Ca, cô chỉ nói một lần cuối cùng thôi, bây giờ cháu mau đi giặt sạch cái thảm này cùng Thẩm Mộ Hàn, bằng không về sau cháu cũng đừng tới đây tìm cô nữa."

Đáy mắt Nhan Luật hiện lên một tia lệ khí. Nếu đổi lại thành người khác dám nói chuyện như vậy với Nhan Kim Ca, hắn chắc chắn sẽ bảo người này cút đi.

Nhưng mà lời này là do Hứa Ngưng Nhân nói ra, Nhan Luật rốt cuộc cũng đem ngụm khí này nhịn xuống, thế nhưng ngoài miệng lại không nhịn được nói, "Hứa Ngưng Nhân, ai cho phép..."

Một câu còn chưa có nói xong, Nhan Kim Ca đã lập tức đánh gãy lời nói tìm đường chết của ba ba phản diện.

"Hừ, giặt thì giặt! Không phải chỉ là giặt cái thảm lông thôi sao, có gì khó chứ?"

Nhan Kim Ca tuột xuống khỏi người Nhan Luật, dẫn đầu đi về phía phòng tắm. Nếu như cô còn không động thủ nữa thì ba ba phản diện chắc chắn sẽ cãi nhau với nữ chủ cho mà xem.

Ở kịch bản cũ, nguyên chủ cũng không giao lưu quá nhiều với nữ chính, sau khi cô bé biết sự tồn tại của nữ chính thì liền cực lực phản đối việc Nhan Luật ở bên cô ấy. Cũng bởi vì thế mà Nhan Luật chưa bao giờ nhắc tới Hứa Ngưng Nhân trước mặt nguyên chủ, cũng chưa từng đưa Hứa Ngưng Nhân tới gặp cô bé. Cũng không có chuyện hai người bởi vì nguyên chủ mà trở nên gay gắt.

Không thể bây giờ nguyên chủ đã đổi thành cô, lại còn đem mâu thuẫn của ba ba phản diện và nữ chủ đẩy lên cao trào hơn nữa, để hắn hắc hóa càng nhanh, vậy chẳng khác nào đi tìm đường chết!

Còn không phải chỉ là giặt cái thảm lông thôi sao?

Cô làm bẩn, cô giặt cũng không oan!

Nhan Kim Ca đi vào phòng tắm, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Hàn còn đứng trong phòng khách, vẻ mặt càng thêm ghét bỏ mà nói: "Ông chú già, chú còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Mau tới đây giặt thảm đi!"

Nói xong lại nhìn về phía Hứa Ngưng Nhân, bẹp bẹp miệng, "A, cô gái, cô còn không phải là ỷ vào việc cháu thích cô vô pháp vô thiên như thế sao."
Biểu tình của Hứa Ngưng Nhân bắt đầu có chút nứt ra: "..."

Những lời này sao lại quen thuộc như thế, hình như cô đã từng nghe qua từ trong miệng người nào đó rồi thì phải.

Nhớ mang máng ra là trước kia mình hình như đã từng nói ra những lời này, Thẩm Mộ Hàn: "..."

Lúc ấy nói cũng không cảm thấy gì, hiện tại Nhan Kim Ca nói lại y hệt thì anh lại cảm thấy có chút xấu hổ là thế nào?

Cái câu nói trẻ trâu như thế, sao trước kia anh có thể nói ra được nhỉ?

Đồng dạng cũng từng nói qua những lời như vậy, Nhan Luật: "..."

Trong nháy mắt, trong lòng vẫn là sáu chữ to như cũ ~~ Không hổ là con gái tôi!

Giống hệt tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro