Chương 21
Phòng khách vô cùng an tĩnh, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Hứa Ngưng Nhân ôm Nhan Kim Ca ngồi ở trên sofa, cánh môi cực lực mím lại phòng ngừa mình cười ra tiếng.
Ngẫm lại cái cảnh ban nãy, tuyệt đối có thể liệt vào top 10 khung cảnh để đời nhất trong năm nay!
Đừng nói tới Hứa Ngưng Nhân, đến cả đám cư dân mạng cũng không thể tin nổi.
【Ban nãy tôi đang cùng ba mẹ ăn cơm, sau đó thấy cảnh kia liền phun hết sữa đậu nành lên mặt hai người họ. Đệch!】
【Tôi không nhịn nổi nữa rồi, ha ha ha ha ha ha!】
【Xswl (1), chết mất, tôi rốt cuộc đang xem cái gì thế này? Tôi là muốn xem cảnh yêu đương nha, sao tự dưng lại biến thành tiết mục giữa Thẩm Mộ Hàn và Nhan Kim Ca rồi?】
(1) xswl: Cái này hình như là viết tắt của từ 笑死我了 nghĩa là cười chết t rồi
【Lầu trên, cô không nhìn lầm đâu. Cái show này không phải là sinh hoạt hôn nhân sao? Đã kết hôn thì ai mà chẳng phải có con chứ. Đứa bé này xuất hiện ở đây đúng là đã tạo thành một nhà ba người hạnh phúc hay sao?】
【Ha ha ha ha, ôi chết mất, tôi nhịn không nổi nữa rồi!】
【Thật sự là một nhà ba người, tôi thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể nhìn thấy đạo lão bị đánh trên sóng truyền hình, ha ha ha, lại còn là bị vả mặt nữa chứ!】
【Đúng là vả mặt."】
【Cô con gái này cũng quá hung rồi.】
【Ma ma vừa ngọt vừa nhiều muối, ba ba lãnh khốc vô tình, con gái hung hăng hoang dã. Ha ha ha đây là cái gia đình thần tiên gì thế này?】
【Hỏi nhỏ một câu, các cô tự tiện coi Cẩm Cẩm thành thành viên của một nhà ba người này, có hỏi qua Nhan Luật chưa?】
【...】
【Đúng đó, làm sao có thể thiếu Nhan đại lão nhà chúng ta được!】
【Đây là phát sóng trực tiếp, Nhan đại lão sớm hay muộn cũng phát hiện con gái của mình cứ như vậy bị các cô tự tiện sửa lại thành họ Thẩm!】
【Chết cha!】
【Vừa rồi các cô có chụp hình không? ha ha ha ha!】
【Lúc Nhan Kim Ca đạp lên mặt Thẩm Mộ Hàn tôi đã nhanh tay chụp lại màn hình rồi, ha ha ha, còn có cả dấu giày chưa được lau trên mặt đại lão nữa, ha ha ha chết mất!】
【Ha ha ha ha, đại lão mà biết được thì cô chết chắc.】
【Ha ha ha ha đừng nói nữa, tôi cười tới không chịu nổi nữa rồi.】
Bên khu bình luận đều là một hồi "ha ha ha", thời điểm Thẩm Mộ Hàn rửa mặt xong đi ra liền đạp một cái "Rầm" lên cánh cửa.
Hứa Ngưng Nhân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Mộ Hàn đứng ở đối diện, tuy rằng dấu giày đã được rửa sạch, thế nhưng trên gương mặt thanh quý lãnh ngạo kia, khóe môi đã mím thành một đường thẳng. Đại lão cao lãnh khi xưa trong phút chốc liền rơi xuống trần gian, bình dân hơn rất nhiều.
Hứa Ngưng Nhân vội vàng mím môi:"..."
Cô thật sự muốn cười.
【Ha ha ha ha, lại còn đạp cửa, ôi trời!】
【Cười chết tôi rồi! Ha ha ha, Thẩm đại lão cũng có ngày hôm nay】
【Hiện tại tôi chỉ muốn hỏi đại lão một chút: Lúc anh đồng ý tham gia gameshow đã từng nghĩ tới trường hợp này chưa?】
【Thẩm Mộ Hàn: Lão tử là tới yêu đương, không phải tới trông trẻ lại còn bị trẻ đánh. Cái này không giống với trong tưởng tượng của ta!】
【Không, đây mới thật sự là sinh hoạt hôn nhân chân chính a. Có vợ hiền biết nghe lời, có một đứa con nghịch ngợm phản nghịch... Đây là hôn nhân tốt đẹp cỡ nào chứ!】
【Ha ha ha, Thẩm Mộ Hàn: Ta bây giờ chỉ muốn chửi thề mà thôi.】
Nhan Kim Ca nhìn khóe miệng Thẩm Mộ Hàn có vết máu đọng, chỉ cảm thấy cú đá ban nãy của mình còn quá nhẹ. Nếu đổi lại là thân thể ban đầu thì cô dùng một chân thôi cũng có thể đá rớt cẩu nam chủ rồi!
Thẩm Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Nhan Kim Ca, nếu không phải một chân kia của cô đến quá đột ngột, Hứa Ngưng Nhân lại mượn cơ hội ôm cô đi thì anh thật sự muốn đánh mông Nhan Kim Ca thêm ba cái nữa.
Kỳ thật mấy cái đánh mông ban nãy của Thẩm Mộ Hàn cũng không đau một chút nào, anh căn bản cũng không nghĩ sẽ thật sự đánh Nhan Kim Ca. Anh chỉ là cảm thấy Nhan Luật sủng con nhãi này đến vô pháp vô thiên, con nhóc trẻ trâu này làm xằng làm bậy ở nhà thì thôi đi, lại còn cứ nhất định phải tới tìm anh gây phiền toái. Mấu chốt là nếu nó là người trưởng thành thì tốt rồi, anh có một trăm phương pháp khiến đối phương chết rất khó coi. Nhưng vấn đề lại là con nhãi này chỉ mới có năm tuổi, anh dù có tức giận cũng không thể thật sự làm gì nó.
Tuy rằng con nhóc này quá trẻ trâu, thế nhưng anh cũng không thể thật sự trẻ trâu với một đứa trẻ con đi?
Ban nãy thật sự nhịn không được mới động thủ đánh cô mấy cái vào mông, kia cũng chỉ là để cô nhớ kĩ một chút, an phận một chút mà thôi.
Nào nghĩ tới anh chỉ đánh giả, mà con nhãi đó lại đá thật chứ!
Mẹ kiếp!
Lớn như vậy rồi nhưng anh còn chưa từng bị người nào đánh qua đâu!
Huống chi lại còn là vả mặt!
Thậm chí là làm trò trước mặt bàn dân thiên hạ!
Ban nãy là Nhan Kim Ca tự thuật một mình ở trong lòng, hiện tại tới lượt Thẩm Mộ Hàn tự hỏi bản thân một lần.
Nhan Kim Ca vừa nhìn thấy biểu tình của Thẩm Mộ Hàn liền biết đối phương đang nghĩ cái gì, rốt cuộc thì hiện tại trước mặt bàn dân thiên hạ, anh vẫn phải duy trì chút hình tượng của mình. Tuy bên ngoài vô cùng bình tĩnh không biểu lộ gì nhiều, thế nhưng ẩn sâu trong ánh mắt kia của anh, cô dùng mông cũng biết đối phương đang nghĩ cái gì.
Bởi vì ban nãy cô cũng có suy nghĩ y hệt!
"Đáng đời chú!" Nhan Kim Ca hất cằm, biểu tình so với Thẩm Mộ Hàn còn kiêu ngạo lạnh lùng hơn, "Ai bảo chú động thủ trước? Cháu cũng chỉ phản kháng mà thôi."
Thẩm Mộ Hàn: "..."
Hai tay bị siết chặt tới mức phát ra tiếng răng rắc.
Hứa Ngưng Nhân ôm Nhan Kim Ca cách xa Thẩm Mộ Hàn ra một chút, "Khụ khụ, hai người bình tĩnh một chút, tốt xấu gì thì đây vẫn là phát sóng trực tiếp."
"Trước mặt cả nước ẩu đả một đứa bé, mọi người mau nhìn đi, ông chú già 30 tuổi bắt nạt trẻ con này!"
Hứa Ngưng Nhân vừa dứt lời, Nhan Kim Ca liền nhảy xuống khỏi sofa, chạy tới trước cái máy quay gần nhất, đem gương mặt tròn vo của mình đặt trước ống kính mà lên án.
Dù sao chút xấu hổ khi bị đánh ban nãy đã tan đi trong nháy mắt, mặt mũi đều đã ném đi rồi, có kẻ ngu mới không biết sử dụng chút kỹ năng không biết xấu hổ này. Nhan Kim Ca sau khi bình tĩnh cũng bất chấp tất cả. Dù sao thì cô mất mặt cũng không mất mặt bằng cẩu nam chủ. Ít nhất mông cô còn không thấy đau, nhưng khóe miệng anh lại thật sự không giấu được vết bị đá nha.
"Nhân Nhân, cô phải nhìn kỹ, không thể yêu đương với một người đàn ông chỉ biết bắt nạt trẻ con. Cô tuyệt đối không thể kết hôn với hắn, bây giờ hắn còn có thể đánh trẻ con, về sau khẳng định sẽ bạo lực gia đình!"
Nhan Kim Ca rèn sắt khi còn nóng, quang minh chính đại làm trò trước mặt Thẩm Mộ Hàn để cảnh báo Hứa Ngưng Nhân.
Nhưng trọng điểm mà Hứa Ngưng Nhân get được lại có chút không đúng, "Cháu còn biết tới bạo lực gia đình cơ à?"
Nhan Kim Ca: "......"
Mạch não của nữ chủ có vẻ không đúng lắm.
Đây là trọng điểm sao?
"Đúng vậy, cháu cũng không giống đám trẻ con không biết gì kia!" Nhan Kim Ca cười nhạt một tiếng, "Cháu biết rất nhiều, rất thông minh, là một thiên tài đấy."
Hứa Ngưng Nhân: "..."
Nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mịn lộ ra một biểu tình cuồng quyến tà mị, Hứa Ngưng Nhân dù không muốn cười nhưng lại không thể nhịn được.
"Phụt~~"
Thẩm Mộ Hàn lại trợn trắng mắt, "Thiên tài gì mà tới bài tập cũng làm không xong? Xin hỏi thiên tài đi học chỉ ngủ không có nghe giảng đúng không?"
Nhan Kim Ca: "..."
Tên gia hỏa này còn biết cô đi học không nghe giảng nữa hả?
"Chú sai người theo dõi cháu?" Nhan Kim Ca biểu lộ: Chú thật biến thái.
Thẩm Mộ Hàn hít sâu một hơi, tự rót cho mình một cốc nước, lúc đặt bình nước xuống liền có chút hung. Hứa Ngưng Nhân còn lo là anh sẽ lập tức đập vỡ cái bình thủy tinh ấy.
"Chú rảnh lắm sao? Bình thường bị nhóc phiền còn chưa đủ, lại còn rảnh tới nỗi đi theo dõi nhóc? Còn không phải là danh tiếng của nhóc quá nổi, ngay cả không muốn biết cũng đều sẽ nghe thấy hay sao." Thẩm Mộ Hàn cười như không cười, quay đầu nói với ống kính, "Nếu có bạn học nhỏ nào xem phát sóng trực tiếp này thì nhớ kỹ, đừng có bắt chước con nhóc trẻ trâu này biết chưa?"
"Nếu có phụ huynh nào xem chương trình này, trong nhà mà có con nhỏ thì nhớ rõ nuôi dưỡng thật cẩn thận trong nhà. Đừng giống cái người không đáng tin cậy nào đó, đem con gái mình nuôi đến hổ báo hung hăng như thế này, còn đặc biệt thích thả ra cắn người."
"Đúng vậy, tôi là đang nói anh đấy Nhan Luật, tôi không tin hiện tại anh không biết tới cái phát sóng trực tiếp này, anh khẳng định đang xem nó."
Xác thực là đang xem phát sóng trực tiếp, Nhan Luật: "..."
Bàn tay cầm di động siết chặt vài phần. Trên mặt lại bất động như núi, khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười. Thế nhưng Lộ Trạch đứng bên cạnh lại càng thêm thẳng người, đến thở mạnh một chút cũng không dám.
"Bao lâu nữa mới đến?"
"Sắp rồi, Nhan ca, ngài đừng vội!"
"Vội? Không, tôi không hề vội."
【 Tức giận rồi, tức giận rồi! 】
【 Ha ha ha ha, Thẩm Mộ Hàn buồn cười quá! Tôi sai rồi, trước kia tôi còn cho rằng hắn là tổng tài cao lãnh bá đạo. Hiện tại nhìn tình hình này, tôi phát hiện bề đằng sau bề ngoài ngoài cao lãnh của hắn lại là một người có nội tâm phong phú a!】
【2333, đại lão có chút thảm, nhưng tôi lại muốn cười!】
Thẩm Mộ Hàn gọi tên Nhan Luật trước màn ảnh khiến khu vực bình luận lại điên cuồng nổ pháo.
【 Ha ha ha, nhắc tới Nhan Luật rồi, thật sự là cp Nhan Thẩm sao? Thẩm đại lão đi tham gia show tình yêu cũng không quên nhắc tới Nhan đại lão của chúng ta. 】
【 Chỉ có một mình tôi cảm thấy là lát nữa có thể nhìn thấy Nhan đại lão sao?】
【 Tôi cũng có cảm giác này! 】
【 Tôi đã chuẩn bị sẵn hạt dưa cắn rồi! 】
【 Hóng Nhan đại lão! 】
【 Hóng +1】
【 Thẩm đại lão đẹp như vậy, Nhan đại lão khẳng định cũng rất tuấn tú a. Scandal lần trước cả ảnh chụp lẫn video đều quá mơ hồ, cản trở tôi thưởng thức gương mặt cực phẩm của hắn. Hơn nữa thông qua gương mặt kia của Nhan Kim Ca, tôi khẳng định Nhan Luật cũng siêu siêu đẹp.】
【 Tôi cũng muốn nhìn. 】
【 Các người quên đây là show tình yêu của hai khách mời hả? 】
"Anh cũng nói Cẩm Cẩm là trẻ con rồi, còn so đo với trẻ con làm gì?" Hứa Ngưng Nhân muốn nhắc nhở Thẩm Mộ Hàn, hình tượng tổng tài bá đạo của anh sắp tan nát rồi đó, đừng tranh cãi với một đứa bé năm tuổi nữa, mau nhặt lại mặt mũi tổng tài của mình nhanh lên.
"Là nó muốn so đo với anh." Thẩm Mộ Hàn liếc nhìn Nhan Kim Ca, "Nhãi con, nhóc cũng chẳng thể ở đây lâu được, sớm muộn gì cũng phải tới nhà trẻ mà thôi."
"Vậy chú cũng không phải mỗi ngày đều ở đây quay show, một tuần chỉ có ba ngày." Nhan Kim Ca duỗi tay sờ cằm, đột nhiên bày ra tư thế hiên ngang lẫm liệt, "Cháu có thể vì Nhân Nhân mà mỗi tuần nghỉ ba ngày đi nhà trẻ!"
Thẩm Mộ Hàn vừa mới bưng cốc lên uống nước: "Phụt!!!"
Hứa Ngưng Nhân duỗi tay đỡ trán: "..."
Thật sự là không cần mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro