Chương 1: Ngày đầu tiên xuyên sách chẳng nói gì cả, làm luôn
Bánh kem mousse vị dâu tây mềm xốp tinh tế, xúc cảm lạnh lẽo mềm mại vừa ngậm vào trong miệng liền tan ra ngay lập tức.
Nhan Kim Ca xúc ba thìa liền giải quyết xong cái bánh kem, dáng vẻ như vẫn chưa thỏa mãn lắm, lại vươn tay cầm lấy một cánh bánh kem mousse vị socola khác ở trên bàn.
Nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của cô, hệ thống nhịn không được hỏi: "Ký chủ, sao cô vẫn còn ăn nữa vậy? Cô phải mau chóng hành động đi chứ, nữ chủ sắp bị ba ba phản diện của cô trói đi rồi kìa!"
"Không phải vẫn chưa có trói sao? Bây giờ tôi đang rất đói bụng, mà đã đói bụng thì sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được." Nhan Kim Ca phớt lờ vẻ sốt ruột của hệ thống, dù sao thì trời đất bao la cũng không có gì quan trọng bằng việc cô lấp đầy cái bụng nhỏ.
Huống chi, tâm tình hiện tại của cô cũng vô cùng phức tạp, phải cấp bách dùng tới mỹ thực mới có thể trấn an nổi.
Rốt cuộc thì cô đang yên đang lành sống hai mươi năm trên đời, tự dưng lại biết được sự thật là từ trước tới giờ mình chỉ đang sống trong một quyển sách, mà cô còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này thì đã từ một nữ chính Mary Sue biến thành tiểu pháo hôi cùng tên trong tiểu thuyết cẩu huyết của tổng tài bá đạo - lại còn trở về hình dạng của một đứa trẻ năm tuổi!
Cái này còn chưa hết, xuyên tới chưa được vài phút, cô liền phát hiện ra trong đầu mình còn xuất hiện thêm một tên hệ thống ồn ào lắm chuyện.
Nó mạnh mẽ bắt cô phải ngăn cản boss phản diện của quyển sách này, cũng chính là ba ba Nhan Luật của cái cơ thể hiện tại của cô không bị hắc hóa mà trả thù xã hội.
Mà lý do cẩu huyết dẫn tới việc Nhan Luật hắc hóa chính là không có được tình yêu của nữ chủ.
Dựa theo cốt truyện của quyển sách này thì hai năm sau, Nhan Luật sẽ hoàn toàn hắc hóa, đầu óc bỗng nhiên rỉ sắt bắt đầu điên cuồng muốn trả thù xã hội, chính là tỏ vẻ ăn không được thì đạp đổ, hơn nữa còn là loại muốn hủy diệt cả thế giới ấy.
Nhưng đáng tiếc, tâm tư của Nhan Luật xao động, thế nhưng lại không có ánh hào quang của nam chủ, cuối cùng liền phải chấp nhận thất bại dưới quang mang lấp lánh của phe chính nghĩa tới từ nam chủ Thẩm Mộ Hàn, sau khi thân bại danh liệt liền trực tiếp tự thiêu mà chết.
Mà nguyên thân này của cô, còn chết sớm hơn so với Nhan Luật!
Trước khi Nhan Luật hắc hóa, bởi vì tính tình của cô quá mức kiêu căng ương ngạnh, khi dễ người ta quá tàn nhẫn dẫn đến việc bị trả thù, đẩy xuống thang lầu, đi đời nhà ma.
Trừ việc có thể thúc đẩy quá trình hắc hóa của Nhan Luật nhanh một chút ra thì cái nhân vật này trên cơ bản chính là bốn chữ ~
Bất tài vô dụng.
"... Ký chủ, tôi phải nhắc nhở cô một câu, nếu như nhiệm vụ thất bại, vậy thì thời gian hai năm tới qua đi, cốt truyện sẽ bị cưỡng chế đi theo lộ trình ban đầu, Tới lúc đó cô có muốn phản kháng cũng không có cơ hội đâu. Cô sẽ giống như nguyên thân, trở thành một cái xác chết lạnh lẽo!"
Trong đầu, ngữ khí của hệ thống vô cùng nôn nóng, ngược lại thì phản ứng của Nhan Kim Ca càng bình tĩnh.
Hệ thống vừa dứt lời, cô cũng ăn xong miếng bánh kem cuối cùng, trong miệng còn lưu lại hương vị ngọt ngào của chocolate mousse, Nhan Kim Ca liếm liếm khóe môi, cầm lấy sữa bò trên bàn uống một ngụm rõ lớn, sau đó liền phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn: "No quá~"
Hoàn toàn bị ngó lơ - Hệ thống: "..."
Ăn uống no đủ, Nhan Kim Ca thong thả ung dung lau khô khóe miệng, cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu làm chính sự.
Thời gian cô xuyên tới thì cốt truyện mới tiến hành tới chỗ Nhan Luật quen biết nữ chủ Hứa Ngưng Nhân được hai tháng, vừa nhìn thấy cô ấy liền nhất kiến chung tình, yêu không lối thoát.
Đến nỗi vì cái gì mà nhất kiến chung tình, tác giả cũng lười tả, chính là vừa nhìn thấy thì đã bị ánh sáng của nữ chủ hạ bệ, cuối cùng thì phải quỳ gối khuất phục.
Nhưng nữ chủ lại là kiểu người chậm tiến trong chuyện tình cảm, bên người còn có một nam chủ Thẩm Mộ Hàn vây quanh cho nên hai tháng qua đi, thái độ của cô ấy đối với Nhan Luật đều là khách sáo cùng xa cách, mà nam chủ lại chuyển tới gần nhà nữ chủ, cái kiểu mà gần quan được ban lộc.
Lúc này, Nhan Luật liền đứng ngồi không yên.
Thân là một vai phản diện đủ tiêu chuẩn, phương pháp truy thê của Nhan Luật cũng đủ đơn giản mà thô bạo.
Hắn không làm thì thôi chứ một khi đã làm liền khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi.
Vung tay lên một cái, hắn liền phái người trói nữ chủ đem về biệt thự tư nhân của mình, chơi trò tổng tài bá đạo kim ốc tàng kiều.
Chỉ tiếc là rất nhanh, nữ chủ đã được nam chủ tới cứu.
Hành động lần này của Nhan Luật, không những không có được trái tim của nữ chủ mà ngược lại còn làm chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chủ thăng tiến, khiến nữ chủ cảm thấy nam chủ là một người không tệ lắm.
Thật đúng là thần trợ công thiện nghệ danh xứng với thực.
Nhan Kim Ca nhìn đồng hồ, còn chưa tới một tiếng nữa là Nhan Luật sẽ phái người đi trói Hứa Ngưng Nhân.
Không thể chậm trễ, Nhan Kim Ca nói một tiếng với bảo mẫu dì Lan một tiếng, lấy cớ đi chơi rồi chuồn nhanh ra ngoài.
Tài xế chuyên trách Tiểu Chu thấy Nhan Kim Ca chạy ra thì cho rằng cô muốn đi chơi như mọi ngày, thế nên liền lưu loát tiến lên tiếp đón, mở cửa xe.
Vừa lên xe, Nhan Kim Ca liền trực tiếp ra lệnh: "Chú Chu, cháu muốn chú dẫn người đi trói Hứa Ngưng Nhân lại ngay lập tức!"
Tiểu Chu kinh ngạc quay đầu: "Tiểu thư, cháu nói gì cơ?"
Hệ thống trong đầu cô cũng lộ ra vẻ mặt đầy mộng bức: "Ký chủ, việc cô phải làm chính là ngăn cản ba ba phản diện bắt cóc nữ chủ cơ mà, tự dưng cô đi bắt cóc nữ chủ làm gì?"
Nhan Kim Ca đáp vô cùng đúng lý hợp tình: "Nói ngươi ngu thì đúng là hạ thấp chữ ngu quá, chẳng phải trói nữ chủ trước hắn thì hắn sẽ không trói được nữ chủ nữa sao?"
Hệ thống: "..."
Nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời, thế mà nó lại không thể nào phản bác.
Nhưng lại có cảm giác như có gì đó sai sai...
Không để ý tới hệ thống ngu ngốc nữa, Nhan Kim Ca nhìn Tiểu Chu lặp lại một lần: "Chú Chu, chú mau đi bắt Hứa Ngưng Nhân cho cháu!"
Một tiểu nha đầu mới có năm tuổi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn còn mang theo sự mũm mĩm của trẻ con, ngũ quan chưa nảy nở hết nhưng cũng có thể thấy rõ được là vô cùng tinh xảo, đôi mắt đen lay láy lại vô cùng có sức sống.
Rõ ràng chính là một tiểu thiên sứ, tại sao cả ngày lại làm chuyện không giống người bình thường thế này?
Tuy rằng hắn vẫn biết, tiểu thư nhà mình từ nhỏ đã bị tiên sinh sủng hư, là một tiểu ma vương không hơn không kém, thế nhưng loại chuyện như bắt cóc người khác như thế này, tiểu thư từ trước tới nay đều không có gan làm.
"Tiểu thư, chuyện này không phải chuyện đùa, không thể đem ra nói giỡn được."
"Ai nói giỡn? Ba ba muốn cưới mẹ kế cho cháu, cháu bảo chú trói cô ấy tới đây, cũng sẽ không làm gì khác mà. Chú Chu, chú nhất định phải giúp cháu, nếu như chú không giúp, cháu liền bỏ nhà ra đi!"
Nhan Kim Ca dựa vào ghế sau, hai chân bắt chéo, bộ dáng ngang ngược vô lý, đem tính tình kiêu căng tùy hứng của nguyên thân phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn, rất có phong phạm của loại người, ngươi mà không đồng ý với ta, ta lập tức liền thắt cổ cho ngươi xem.
Kỳ thật nếu không phải cô chỉ cao có 110 cm thì cô cũng sẽ không đi tìm Tiểu Chu mà tự mình đi trói còn hơn.
Nhưng trớ trêu thay, hiện tại cô chỉ là một củ cải nhỏ năm tuổi, vai không thể khiêng, chân không thể đề, chỉ có thể thành thành thật thật nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài.
Cũng may, Nhan Luật là người cuồng con gái, phái tài xế lái xe riêng cũng kiêm luôn chức vụ vệ sĩ của cô, chính là để phòng ngừa khi có gì nguy hiểm thì hắn sẽ có thể bảo vệ con gái bảo bối của mình đầu tiên.
"Tiểu thư... Sao cháu lại biết cái này? Ai nói cho cháu?" Tiểu Chu vẫn có chút không tưởng tượng được.
Gần đây tiên sinh có coi trọng một người phụ nữ, ở trong Nhan gia cũng coi như là một loại bí mật chưa công khai, thế nhưng mọi người đều rất ăn ý, tự giác lừa gạt tiểu thư không cho cô biết.
Rốt cuộc thì lấy cái tính tình bá vương này của tiểu thư, nếu biết được chuyện này thì khẳng định là sẽ làm ầm lên tới tận trời. Cho nên có thể giấu được một ngày thì liền giấu một ngày.
Nhưng hiện tại, tiểu thư làm sao lại biết được?
"Người lớn các chú cảm thấy trẻ con bọn cháu cái gì cũng không hiểu, thế nhưng bọn cháu cũng không phải là không có não nha!" Lời này của Nhan Kim Ca đúng là nói bừa, căn bản là bởi trong đầu cô có ký ức của nguyên thân mà thôi.
Đừng nhìn nguyên thân mới có năm tuổi mà nhầm. Cô nhóc xuất thân là hào môn thế gia, cha mẹ lại là hai người cưới nhau nhưng không có tình yêu, năm cô sinh ra, mẹ cô liền ly hôn với Nhan Luật, không bao lâu sau đã gả cho chân ái của đời mình, đối với nguyên thân cũng không có bất cứ sự quan tâm nào.
Tuy rằng Nhan Luật cho nguyên thân đầy đủ tình thương của một người cha, thế nhưng cũng không thể đền bù sự thiếu hụt về tình thương của mẹ cho cô được.
Tuổi còn nhỏ nhưng tính tình lại vô cùng mẫn cảm, kiêu căng lại tùy hứng, ở trong thế giới của cô nhóc, ba ba Nhan Luật là người duy nhất cô có thể dung nạp vào trong đó. Nhan Luật có bất cứ hành động nào khác với ngày thường, tiểu nha đầu đều thu hết vào trong mắt.
Tự nhiên cũng rất dễ biết chuyện Nhan Luật thích một cô gái khác.
Tiểu Chu bị Nhan Kim Ca nói cho á khẩu không trả lời được: "..."
"Chú Chu, chú thật sự không muốn giúp cháu ư? Ba ba cưới mẹ kế sẽ không cần cháu nữa, chú nỡ sao?" Nham Kim Ca muốn cứng xong là phải mềm xuống, thế nhưng lại thành ra là vẻ mặt thì đông cứng nhưng giọng nói lại mềm nhũn không ăn nhập.
Cái này cũng không thể trách cô, ai bảo cô sống hai mươi năm trên đời cũng chưa từng làm nũng bán manh với ai bao giờ, càng chưa từng ra vẻ giả bộ đáng thương.
Bất quá cũng may là hiện tại bộ dáng của Nhan Kim Ca cũng chỉ mới năm tuổi, cho dù biểu tình của cô có nghiêm túc hung dữ mới mức nào thì đều sẽ lộ ra một chút ý vị của trẻ con, ngược lại còn khiến cho người khác cảm thấy là tiểu nha đầu này vừa đáng thương lại vừa sĩ diện, giả bộ làm như không thương tâm.
Kỳ thật bộ dáng này cũng làm nhiều người không đành lòng cự tuyệt.
Nói đến cùng thì mình cũng là người nhìn tiểu thư lớn lên... Hơn nữa, chỉ trói lại thôi thì cũng không có gì quá to tát, tiểu thư hẳn là cũng sẽ không làm ra chuyện gì được, huống chi cũng có mình nhìn rồi.
"Tôi biết rồi, tiểu thư." Tâm niệm vừa chuyển, Tiểu Chu cắn răng đáp ứng.
Dù sao thì cũng có hắn trông coi rồi, tiểu thư chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì quá khích đâu.
*
Trung tâm thương nghiệp của thành phố H, tổng bộ của tập đoàn Nhan thị.
Nhan Luật đứng cạnh cửa sổ sát đất, hình dáng gương mặt góc cạnh thâm thúy, đôi mắt phượng hẹp dài khi ngước nhìn người khác đều có cảm giác áp bách mười phần, mặc dù khóe môi trước sau vẫn câu lấy một nụ cười như có như không, thế nhưng cũng mang theo một cỗ hương vị bất cận nhân tình.
Đặc biệt là khí chất vừa chính vừa tà của hắn càng làm hắn thêm câu người, lại cũng khiến cho người khác càng thêm khó tiếp cận.
"Lộ Trạch, phái người đi trói cô ấy mang tới biệt thự ở Thành Đông."
Lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn mười mấy phút, rốt cuộc thì Nhan Luật cũng đưa ra quyết định, cũng không quay đầu lại, chỉ mở miệng ra lệnh.
"Dạ!"
Lộ Trạch không cần hỏi cũng biết, "cô ấy" trong miệng hắn khẳng định chính là Hứa tiểu thư, Hứa Ngưng Nhân.
Hắn lưu loát xoay người rời đi, Nhan Luật nhìn ngọn đèn dầu bên ngoài cửa sổ, ý cười nơi khóe môi gia tăng thêm một chút, thế nhưng lại chưa đạt tới đáy mắt.
Nói đến cũng buồn cười, tuy rằng hắn tới con gái cũng có rồi, thế nhưng nhân sinh lại là lần đầu tiên muốn có một người phụ nữ lại phải dùng tới phương thức này.
Lại đứng cạnh cửa sổ trong chốc lát, Nhan Luật lười biếng xoay xoay cổ, sau đó đi tới ghế tròn sau bàn ngồi xuống.
Cửa văn phòng bị người gõ, Lộ Trạch vừa rời đi không lâu đã quay lại.
Nhan Luật nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lộ Trạch.
"Nhan ca, trói không được, Hứa tiểu thư đã bị người khác bắt đi trước rồi!"
Nhan Luật lập tức đứng lên, thanh âm lãnh lệ: "Ai?!"
Ai mà to gan lớn mật như vậy, dám trói nữ nhân hắn coi trọng?
Nghe vậy, biểu tình của Lộ Trạch liền lộ ra vẻ cổ quái, trầm mặc hai giây sau đó mới nhỏ giọng nói: "Là... Là con gái của ngài."
Nhan Luật: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro