Chương 8. Vì anh mà nở rộ
Editor: Ái Khiết
"Quan Nguyệt lại dùng chính cơ thể mình làm giao dịch, chỉ để cứu tình lang của mình?"
——————————
Ngay giây tiếp theo, Lâm Hải vốn đang tỏ vẻ đoan chính bỗng bị sét đánh cháy đen từ ngoài vào trong. Một tia sét bất ngờ giáng xuống, khóa chặt cơ thể hắn, trông như một sự kiện siêu nhiên kỳ lạ.
Tóc tai hắn dựng ngược, gương mặt phủ đầy một lớp bụi đen, toàn thân giống như một cục than cháy dở, quần áo trên người hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Tóm lại, hắn trông như vừa bị sét đánh thật mạnh, bộ dáng chẳng những thê thảm mà còn buồn cười.
Bị sét làm tê liệt, Lâm Hải không thể đứng vững, cả người ngã phịch xuống đất, phát ra tiếng động lớn, thoạt nhìn cứ như đã chết rồi vậy.
Nhưng thực ra, hắn chưa chết.
Quan Nguyệt bĩu môi, chỉ cần liếc mắt đã biết hắn vẫn sống. Cô cảm thấy ghê tởm, lặng lẽ lùi lại vài bước.
Cô biết đòn tấn công kỳ lạ này là từ năng lực lôi điện của Ôn Thanh Hứa, một loại dị năng cực kỳ hiếm có. Nhưng điều cô không hiểu là vì sao, trong khi mạt thế còn chưa tới, năng lực này lại có thể được kích hoạt sớm như vậy.
Là một cây hoa tơ hồng yếu đuối, tất nhiên cô không dám đến gần anh. Quan Nguyệt mở to đôi mắt sợ hãi, lùi lại mấy bước nữa.
Nhưng diễn thì phải diễn cho trọn. Quan Nguyệt cố nặn ra hai giọt nước mắt đau khổ, rồi bước đến bên cạnh Lâm Hải, cúi đầu âm thầm rơi lệ.
Vừa khóc vừa diễn như thế này cô thực sự không làm nổi nữa.
Không sao, để Ôn Thanh Hứa tự mình tưởng tượng đi.
Ngay giây tiếp theo, vai cô bị một bàn tay siết chặt. Ôn Thanh Hứa bước đến bên cô, chăm chú quan sát cô gái trước mặt, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cô lên, cúi xuống mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô.
Nụ hôn của anh giống như một cơn bão dữ dội, còn Quan Nguyệt chỉ như một con thuyền nhỏ bất lực, chỉ có thể chịu đựng đợt tấn công mãnh liệt này.
Bị Ôn Thanh Hứa cưỡng hôn, Quan Nguyệt đã quen đến mức không còn phản kháng.
Cô tự hỏi liệu anh có phải là loài chó không nữa, cả ngày chỉ biết cắn cô.
Nhưng lần này, khi đôi môi anh chạm vào cô, cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Hơi thở của anh mang theo một mùi hương nhè nhẹ nhưng đầy mê hoặc, là mùi của năng lượng.
"Nguyệt Nguyệt, hai ngày trước em còn bảo anh rằng em không thích Lâm Hải, chỉ muốn anh dẫn em đi chơi nhiều hơn. Vậy mà bây giờ, vừa thấy anh ta, em đã không kìm được mà lao đến sao?"
Ánh mắt Ôn Thanh Hứa trông như một người đàn ông đáng thương bị lừa cả tình lẫn thân, nhưng hành động của anh thì chẳng có chút dịu dàng nào.
Anh nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu, lòng như bị dao cắt.
Quan Nguyệt cố điều chỉnh cảm xúc, từ từ ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên má. Biểu cảm của cô rất nhạt nhòa, nhưng ánh mắt lại toát lên chút gì đó tuyệt vọng.
"Là anh. Anh là quái vật! Sao anh có thể... giết anh ấy! Lại còn dùng cách tra tấn bằng điện đau đớn như vậy. Anh là ác quỷ!" Giọng cô bất ngờ cao lên. Dù mạt thế chưa đến, nhưng cô vẫn quên mất rằng mình thực chất cũng không phải con người, một cây tơ hồng trách con người vì đã giết đồng loại mình.
Một kẻ không phải người lại mắng người là không phải người.
Quan Nguyệt nhìn về phía Ôn Thanh Hứa, phát hiện anh chẳng để ý đến lỗ hổng logic này.
Ôn Thanh Hứa chỉ thấy lòng mình quặn đau, như thể có một bàn tay khổng lồ bóp chặt trái tim mình.
Đúng vậy, anh là quái vật.
Anh rõ ràng muốn Quan Nguyệt được hạnh phúc, trở thành người hạnh phúc nhất. Nhưng Quan Nguyệt lại không quan tâm. Cô thực sự đã yêu một người đàn ông khác.
"Phải." Anh khẽ gật đầu. Dù không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng đúng là anh muốn giết Lâm Hải.
Anh cảm nhận được những tia sét kia như một phần bản năng bẩm sinh, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của anh.
Quan Nguyệt sững người.
Chuyện gì vậy? Sao lại khác với kiếp trước chứ? Ôn Thanh Hứa đã kích hoạt dị năng sớm đến vậy sao? Hay việc cô sống lại đã tạo ra những ảnh hưởng không thể đoán trước?
Nhưng vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn.
Cô nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp không hề chứa chút tình cảm nào: "Xin anh, tha cho anh ấy. Tôi... thuộc về anh."
Đôi mắt của Quan Nguyệt lấp lánh ánh sáng, nhưng ánh sáng đó không phải dành cho anh mà là vì một người khác, một người đàn ông khác.
Ánh sáng đó khiến Ôn Thanh Hứa chấn động. Những lời mà trước đây anh luôn khát khao giờ đây lại như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim anh.
Một người luôn kiêu ngạo như anh, người phụ nữ mà anh yêu nhất lại yêu một kẻ còn kém xa anh.
Quan Nguyệt, người mà anh đặt trong tim, lại nhẫn tâm giẫm đạp lên anh như bùn đất.
Người mà anh từ bỏ tất cả để bảo vệ, giờ đây lại đứng đối nghịch với anh, thậm chí vứt bỏ cả lòng tự trọng để cứu tình nhân.
Nực cười nhất là, trong đầu anh lúc này chỉ toàn nghĩ đến việc Quan Nguyệt có bị thương không, cô có buồn không, nếu Lâm Hải chết đi, liệu Quan Nguyệt... có tự sát theo hắn không.
Thật là một tình yêu vĩ đại. Anh nở nụ cười cay đắng tự giễu, nhưng đôi mắt dài hẹp lại ánh lên sự lạnh lùng: "Nếu anh không nhầm, Nguyệt Nguyệt, lần trước em cũng đã nói như vậy."
"Em nghĩ rằng Ôn Thanh Hứa anh là người em muốn uy hiếp thì có thể uy hiếp sao?" Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi buông từng chữ.
Lần trước cô đã nói rằng chỉ cần tha cho Lâm Hải, cô sẽ vĩnh viễn nghe lời anh. Lần này, tốt nhất là phải mang đến thứ gì đó mới mẻ hơn chứ!
Quan Nguyệt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Cảnh tượng Ôn Thanh Hứa xé xác Lâm Hải, hai kẻ thù tự tàn sát lẫn nhau, thật khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Nhưng trên gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng và hoảng sợ, bàn tay khẽ chạm vào tay anh, níu lấy.
"Lần này khác, cho dù là..." Quan Nguyệt chớp mắt, sắc máu trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng trở nên đặc biệt thu hút: "Cho dù là nở hoa vì anh cũng được."
Dĩ nhiên, cô chỉ nói cho có. Cô chưa từng nói là nhất định sẽ nở hoa vì anh.
Ngay sau đó, Quan Nguyệt thấy mắt Ôn Thanh Hứa giật mạnh một cái, dái tai anh đỏ bừng lên một cách kỳ lạ. Vẻ cao ngạo thường ngày biến mất, trông anh giống như đang ngại ngùng vậy.
Ôn Thanh Hứa biết điều đó có ý nghĩa gì. Khi Quan Nguyệt còn là một cây non bé nhỏ, bọn họ đã từng nói về khả năng này trong tương lai.
"Nở hoa, vì anh?" Anh lặp lại từng chữ, nhấm nháp ý nghĩa của chúng. Nhưng thay vì vui mừng, ánh mắt anh dần dần hiện lên sự mỉa mai.
Quan Nguyệt lại dùng chính cơ thể mình để làm giao dịch, chỉ vì cứu tình lang của mình sao?
Thật đáng tiếc, anh không phải người dễ mềm lòng.
Sau một lúc im lặng, anh bất ngờ giơ tay lên, nhắm mắt lại.
Dị năng khởi động.
Lâm Hải vừa thoát chết trong gang tấc, bỗng nhiên co giật dữ dội. Dòng sét mạnh mẽ tràn khắp cơ thể hắn, như thể thiêu cháy cả linh hồn hắn.
"A a a a a!" Tiếng hét đau đớn vang lên, Lâm Hải bật nhảy khỏi mặt đất, sau đó lăn lộn trong đau đớn. Chỉ khoảng mười giây, cơn co giật dần yếu đi, cho đến khi cơ thể hắn hóa thành một xác cháy đen, chết không thể chết thêm.
Chết rồi! Ôn Thanh Hứa đã giết Lâm Hải!
Quan Nguyệt sững sờ. Thật đáng sợ. Sao có thể đáng sợ đến mức này?
Liệu sau này anh có định giết cô luôn không?
Ôn Thanh Hứa giết người nhưng lại không hề hoảng loạn. Anh bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt yêu kiều của cô, ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ.
Như thể người vừa giết người không phải là anh, khoé môi anh thậm chí còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, chỉ khi nhìn Quan Nguyệt mới thoáng lộ ra chút dịu dàng.
"Anh chưa bao giờ cần em nở hoa vì anh, cũng không cho phép em dùng chính bản thân mình để uy hiếp anh. Càng không cho phép em biến điều đó thành công cụ trao đổi."
Quan Nguyệt ngơ ngác nhìn thi thể của Lâm Hải, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Thôi vậy, chết thì chết thôi.
Chỉ là cô đã nghĩ ra cả trăm cách để giết Lâm Hải. Kẻ dám phản bội cô chắc chắn phải trả giá. Nhưng cuối cùng lại bị Ôn Thanh Hứa cướp mất cơ hội. Anh dựa vào đâu mà giành lấy con mồi của cô chứ?
Rõ ràng cô cố tình tạo mâu thuẫn giữa hai người, nhưng Quan Nguyệt không hề nghĩ rằng mình có lỗi.
Cô thầm ghi món nợ này lên đầu Ôn Thanh Hứa, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vừa quay lại thì thấy anh đang nhìn cô, ánh mắt tối tăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Sao vậy chứ?
Ôn Thanh Hứa nhìn cô thật sâu, như thể muốn khắc ghi hình bóng cô vào tâm khảm. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng: "Yêu anh ta đến vậy sao?"
Yêu Lâm Hải, một kẻ... tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn?
Cơn đau buốt thấu xương xâm chiếm lấy anh, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau ấy. Đôi mắt anh ghim chặt vào cô gái trước mặt, trong đáy mắt thoáng hiện vài tia máu.
Giữ cô lại hay buông tay để cô tự do?
Chỉ cần nghĩ đến hai chữ "tự do", trái tim anh như bị hàng nghìn lưỡi dao cứa vào, đau đớn khôn nguôi.
Quan Nguyệt nhìn anh, thấy bóng hình mình trong đôi mắt ấy.
Cô từ từ gật đầu. Cô tất nhiên không yêu Lâm Hải, nhưng nếu việc này khiến Ôn Thanh Hứa đau đớn và tuyệt vọng, cô sẽ rất hài lòng.
Ôn Thanh Hứa không biết mình đang cảm thấy gì. Chỉ biết rằng khi nhận ra, anh đã cầm lấy điện thoại, gọi hàng loạt cuộc gọi.
Quan Nguyệt không cần anh, nhưng anh không thể không cần Quan Nguyệt.
Anh đặt mua thêm vô số vật tư, số lượng nhiều đến khó kiểm đếm. Anh sắp xếp công nhân đào hồ, chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ vườn cây đến trang trại. Thậm chí, anh còn kiếm thêm rất nhiều tiền cho cô.
Sao lại thế này? Cô đã làm Ôn Thanh Hứa bị tổn thương đến mức tinh thần rối loạn rồi sao? Không đúng, vốn dĩ anh đã rất thích chi tiền vì cô mà.
Sau những cuộc gọi, anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Cuối cùng, anh nhếch nhẹ khóe môi, không nói lời nào, chỉ đưa cho cô một tấm chứng minh thư và một cuốn sổ hộ khẩu.
【 Tên: Quan Nguyệt | Giới tính: Nữ | Dân tộc: Hoa Hạ | Ngày sinh: 20/05/3012 】
Anh... lương tâm trỗi dậy sao? Chứng minh thư!
Quan Nguyệt sững sờ nhìn tấm chứng minh thư. Đây chính là thứ mà rất lâu trước đây cô từng khao khát. Cô cầu xin anh biết bao nhiêu lần, thứ mà chỉ cần một câu nói là có thể làm được, nhưng anh mãi không chịu giúp.
Bây giờ, khi cô không còn cần chứng minh thư nữa, anh lại đưa nó cho cô.
Vì sao chứ?
Chẳng lẽ... là để cô tự do? Đời này, anh đã nhớ ra điều đó sao?
Mặc dù sắp không còn tác dụng gì, nhưng Quan Nguyệt vẫn trân trọng cất giữ. Sau đó, cô nghe thấy anh tiếp tục gọi điện thoại.
"Xin chào, tôi muốn tự thú..."
Trong lúc nói, anh nhìn cô thật sâu, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, để lại một nụ hôn lạnh lẽo trên trán cô, rồi đưa điện thoại cho cô, quay người bước đi.
Chỉ để lại Quan Nguyệt đứng một mình, lặng lẽ lay động trong cơn gió nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro