Chương 7. Gọi tôi là chủ nhân
Editor: Ái Khiết
"Làm sao để trở thành chủ nhân của Ôn Thanh Hứa? Đáp án tất nhiên là khống chế cảm xúc của anh ấy."
————————
"Các người..." Quan Nguyệt định mở miệng nói gì đó, nhưng khi ngước lên, đôi mắt như được vẽ bằng mực nước mềm mại của cô đã chạm thẳng vào ánh mắt của Raphael, dập tắt mọi cơn giận trong lòng gã chỉ trong tích tắc.
Đôi đồng tử ấy trông như một giấc mộng, vừa dịu dàng lại vừa hư ảo, nụ cười trên gương mặt cô như khiến cả đất trời đều mất đi sắc màu.
"Xin lỗi." Quan Nguyệt hơi cúi đầu, giọng nói mang theo sự áy náy, lại ngây thơ trong sáng một cách thuần khiết: "Bạn trai của tôi... rất yêu tôi. Anh gọi tôi giữa chốn đông người như vậy, khiến tôi..."
Những sợi tóc mềm mại khẽ lay động, khi làn khí lạnh từ tủ đông thổi qua, cô gái thuần khiết ấy không khỏi run lên vì lạnh, dáng vẻ có chút bất an.
"Khiến tôi bối rối." Cô lại ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy vẻ mong manh và bất lực.
"Sau này, xin đừng cố tình làm phiền bạn trai tôi như vậy nữa." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự kiên cường không thể phá vỡ, trông như sắp khóc nhưng nước mắt vẫn chưa rơi, khiến ai nhìn cũng không khỏi cảm thấy thương xót.
Thật ra cô chẳng quan tâm lắm đến Raphael, nhưng cô sợ nếu Ôn Thanh Hứa nổi cơn thịnh nộ, anh sẽ giết cô ngay tại chỗ mất.
Cô vẫn muốn sống tiếp mà.
Raphael bị dáng vẻ của cô đâm thẳng vào tim. Một cảm xúc lạ lẫm đột ngột trỗi dậy, khiến gã bỗng chắc chắn rằng đây có lẽ là tình yêu.
Ôn Thanh Hứa không nói gì, chỉ siết chặt lấy cổ tay mảnh mai của Quan Nguyệt. Những ngón tay trắng muốt, yếu ớt của cô bị giam trọn trong bàn tay lớn của anh, tựa như một bông hoa bị ép buộc, không có sức phản kháng, càng khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ.
Raphael tất nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc. Là một người Pháp yêu tự do và lãng mạn, gã thậm chí còn không để tâm đến khái niệm hôn nhân mở. Gã nhìn thấy cô khi cúi đầu, nét mặt không hề vui vẻ chút nào.
Gã tin rằng thiên thần ấy, dù nói rằng bạn trai rất yêu mình, nhưng linh hồn lại đang khóc thầm.
Chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Nhưng Ôn Thanh Hứa không để Raphael có thêm cơ hội. Anh gần như bế bổng Quan Nguyệt lên, bước đi thật nhanh rời khỏi đó.
"Bơ của tôi!" Quan Nguyệt hoảng hốt thốt lên, cố gắng nhích người để lấy một hộp bơ trong tay, để lại cho Raphael ánh mắt đầy yếu đuối và bất lực.
Đôi mắt run rẩy, lấp lánh nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Cứu tôi, mau cứu tôi!
Raphael như đọc được điều đó từ ánh mắt cô. Tim gã bị bóp nghẹt thành một mớ hỗn độn.
"Đợi đã!" Raphael chợt nhận ra điều gì đó, vội lao về phía hai người. Với cơ bắp săn chắc, gã nhanh chóng tiếp cận Ôn Thanh Hứa, nhưng lập tức bị các vệ sĩ chặn lại.
"Dừng lại! Không được tiến đến gần thiếu gia và phu nhân."
Các vệ sĩ nghiêm túc, không cho phép ai vượt qua.
"Cút đi! Các người cũng là bọn buôn người sao? Cô ấy rõ ràng không yêu cái gã trông như tên cướp kia. Đây là tội phạm! Tôi sẽ kiện các người ra tòa!"
Ôn Thanh Hứa nghe tiếng người đàn ông phía sau nói bằng thứ tiếng Trung không lưu loát, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm. Nhưng khi nhớ đến câu nói vừa rồi của Quan Nguyệt, ánh nhìn băng giá của anh như tan chảy, trở nên dịu dàng như mưa xuân.
Quan Nguyệt đã gọi anh là bạn trai.
Phải diễn tả thế nào đây? Một cảm giác phấn khích tựa như có luồng khí mát lạnh bốc lên từ đỉnh đầu, lan khắp toàn thân, khiến cả người anh chìm trong niềm vui sướng tê dại, như thể toàn thân được dòng nước ấm vỗ về.
Cứ như thể, ước nguyện bấy lâu của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Tình yêu âm thầm không ai hay biết ấy, giờ phút này, bỗng chốc bùng nổ mạnh mẽ.
Dù biết rằng Quan Nguyệt nói vậy chỉ để dỗ dành anh, nhưng điều đó vẫn làm anh mãn nguyện từ tận sâu thẳm trái tim.
"Anh Ôn?" Quan Nguyệt đã quay đầu lại, gương mặt đã khôi phục vẻ bình thường. Trong đôi mắt xám tro tràn ngập vẻ tò mò: "Người vừa nãy là ai vậy?"
Nghe Quan Nguyệt nhắc đến người đàn ông khác, Ôn Thanh Hứa cảm thấy khó chịu lại chán ghét, nhưng khi ánh mắt anh chạm đến gương mặt cô, mọi cảm xúc ấy bỗng sụp đổ.
"Chỉ là một thằng ngu mà thôi." Giọng anh pha chút giận dữ, phải mất một lúc lâu mới kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng.
Không thể làm cô sợ.
Phải bình tĩnh. Như vậy mới tốt. Cuối cùng, cô đã thừa nhận anh là bạn trai. Anh không thể cứ mãi ghen tuông như một kẻ hẹp hòi mỗi khi có người đến gần cô được.
"Ồ!" Quan Nguyệt gật đầu, không bình luận gì thêm, tiếp tục vùi đầu vào việc càn quét hàng hóa. Đến khi gần như vét sạch kho hàng của siêu thị, cô mới mãn nguyện rời đi.
Raphael chắc chắn sẽ tìm cô điên cuồng. Dù những việc Ôn Thanh Hứa làm có phần kín đáo, nhưng chuyện anh kim ốc tàng kiều không phải là bí mật gì to tát. Chỉ cần có chút quan hệ, người ta vẫn có thể lần ra.
Đến lúc đó, cô sẽ được chứng kiến một màn tranh cãi kịch liệt, đúng kiểu kịch hay mà cô luôn mong chờ.
Sau khi thương lượng với nhân viên siêu thị để giao hàng đến tòa nhà mới mua, Quan Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.
Trong cuộc sống tương lai của mạt thế, cô có thể yên tâm rằng mình sẽ không bao giờ thiếu đồ ăn vặt. Kế hoạch tiếp theo chỉ là để Ôn Thanh Hứa xây dựng một căn hầm trú ẩn thật an toàn, sau đó đợi đến khi nhân loại và xác sống đều chết sạch là được.
Thỉnh thoảng ra ngoài thu thập vài hạt tinh hạch, cuộc sống vui vẻ cứ thế mà tiếp diễn.
Còn người đàn ông bên cạnh cô...
Quan Nguyệt liếc nhìn Ôn Thanh Hứa, trong đầu tưởng tượng về căn phòng trưng bày trong tương lai. Một tác phẩm sưu tầm hoàn hảo như anh, vừa thú vị vừa có gì đó không đúng.
Nếu cứ để anh chết đi thì hình như không thích hợp lắm.
"Anh Ôn, tôi muốn mở rộng khu công nghiệp mà anh vừa mua. Bên cạnh chỗ đó, tôi muốn xây thêm một hồ chứa nước, một vườn cây ăn trái, một ruộng rau. Cần phải có rất nhiều phòng để dự trữ, và đặc biệt là thật nhiều thực phẩm..." Quan Nguyệt vừa nói vừa đếm trên ngón tay, trông rất nghiêm túc như đang lập kế hoạch.
"Như vậy, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống thôn quê mỗi ngày!" Đôi mắt cô sáng rực, tràn đầy mong đợi về tương lai.
Lúc này, trời đã về chiều, nhiệt độ bên ngoài cao một cách khó chịu. Có lẽ do cảm thấy nóng, Quan Nguyệt bỗng nảy ra một ý tưởng khác: "Phải có thật nhiều kem que, đá bào và đồ uống. Cả thạch cam mật ong nữa, đông lạnh thành đá sẽ rất mát!"
Ôn Thanh Hứa nghe vậy, cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt đầy cảm xúc khó đoán lướt qua gương mặt cô. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Em muốn anh chi nhiều tiền như vậy, vậy thì tháng này, em định báo đáp anh thế nào đây, Nguyệt Nguyệt?"
Ôn Thanh Hứa nói như vậy, thực ra không phải muốn Quan Nguyệt báo đáp, mà chỉ vì anh cảm thấy chủ đề này mang lại cảm giác ấm áp, muốn thêm chút không khí thuộc về cô.
Quan Nguyệt nghi hoặc nhìn anh, tự nhiên hỏi lại: "Tại sao tôi phải báo đáp anh? Rõ ràng là anh đã nói sẽ nuôi tôi mà."
Cô nói câu đó một cách tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Thực ra đúng là vậy, Ôn Thanh Hứa luôn nói như thế.
Ánh mắt Ôn Thanh Hứa khẽ lay động, anh rất thích cảm giác được cô ỷ lại như thế này.
Đến khi tới Thiệu Quan, Quan Nguyệt mới nhận ra mục đích Ôn Thanh Hứa đưa cô tới đây.
Trong trạng thái kích hoạt năng lực đồng tiền toàn diện, công trình hầm ngầm mà cô yêu cầu nhanh chóng được tiến hành. Chỉ trong vòng một đến hai ngày! Không chỉ hoàn thiện được phần khung ban đầu, mà các trang thiết bị máy móc phức tạp mà cô không hiểu cũng đã hoạt động hết công suất, cho thấy số tiền bỏ ra không hề nhỏ.
Có vẻ như mọi thứ không thành vấn đề nữa rồi?
Quan Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ thêm về những gì còn thiếu, tiện tay mở điện thoại của Ôn Thanh Hứa để lén tìm kiếm danh sách vật tư cần thiết cho tận thế. Cô nhanh chóng phát hiện vài thứ rất quan trọng.
Dao, vũ khí nóng, pháo nổ, thậm chí cả đầu đạn hạt nhân mini... Nhưng những thứ này quá khó để có được. Dao thì có thể mua được.
Cô có nên nhờ Ôn Thanh Hứa chuẩn bị những thứ này không? Nhưng nếu có chúng, liệu cô có bị anh giam cầm hoàn toàn trước khi kịp tích lũy sức mạnh không?
Rồi mỗi ngày đều... bị anh hành hạ, giày vò? Lại còn bị kiểm soát, luôn đối diện với nguy hiểm cận kề cái chết.
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ ấy, Quan Nguyệt lập tức lắc đầu.
Kiếp trước, trước khi mạt thế đến, Ôn Thanh Hứa vốn đã rất nuông chiều cô. Mặc dù đôi khi anh muốn giết cô, nhưng cuối cùng cô vẫn sống sót tốt. Chính mạt thế, cùng với năng lực đặc biệt của anh mới thay đổi con người Ôn Thanh Hứa hoàn toàn.
Những ký ức đau khổ tích tụ khiến Quan Nguyệt bộc phát cơn giận. Cô hất tay Ôn Thanh Hứa ra, bực tức đi sang một bên.
Kiếp này, cô nhất định phải khiến Ôn Thanh Hứa nợ máu trả bằng máu, phải dằn vặt anh cho đến hơi thở cuối cùng.
Không, chỉ vài chục năm không đủ. Cô còn phải học cấm thuật, nhốt linh hồn của anh lại rồi hành hạ, cho đến tận cùng thời gian, đến khi thiên địa hoang vu, biển cạn đá mòn...
Nhưng đến bao giờ thì đủ đây?
Quan Nguyệt thoáng mơ hồ, nghĩ mãi vẫn không tìm được cách nào tốt hơn. Cô cảm thấy khó chịu, bèn bước thêm hai bước để tránh xa Ôn Thanh Hứa.
"Sao thế, Nguyệt Nguyệt? Mọi thứ đều làm theo ý em rồi. Nếu em không thích, lúc nào cũng có thể thay đổi mà." Ôn Thanh Hứa dịu giọng dỗ dành, không hiểu sao cô lại giận, nhưng anh biết dỗ dành cô luôn là cách đúng đắn.
Quan Nguyệt im lặng nhìn anh.
Cô giận, tất nhiên là giận. Cô tức muốn chết, nhưng người đàn ông trước mắt hoàn toàn không biết những gì anh sẽ làm với cô trong tương lai. Hiện tại, Ôn Thanh Hứa có lẽ chỉ coi cô như một con mèo cưng đáng yêu, sự thay đổi thực sự là ở mạt thế.
Cô cần cảnh báo sớm, để anh bớt hung hãn với cô hơn.
"Anh... từ nay gọi tôi là chủ nhân." Quan Nguyệt ngẩng đầu lên, cảm thấy mình thật thông minh. Nếu không, sao có thể nghĩ ra cách sỉ nhục như thế này chứ.
Ôn Thanh Hứa ngạc nhiên nhìn cô. Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng một cảm giác hưng phấn khó gọi tên bỗng bùng nổ trong tâm trí anh.
Anh gần như không thể kiềm chế nụ cười, toàn thân như được bao bọc bởi hơi ấm. Dưới ánh nắng gay gắt, làn da anh nóng lên, thậm chí còn hơn cả mặt trời.
Sau một lúc, anh cất giọng trầm thấp, cố gắng kìm nén cảm xúc cháy bỏng trong tim, bình tĩnh hỏi: "Chủ nhân? Nhưng em đâu có nuôi dưỡng hay thuê anh. Chủ nhân kiểu gì thế này?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng rõ ràng Ôn Thanh Hứa đã chấp nhận cách gọi này, thậm chí còn cảm thấy thích thú.
Quan Nguyệt giả vờ không nghe thấy, nghiêm giọng: "Sao? Anh không muốn à? Vậy thì đừng gọi, cũng đừng gọi tôi là phu nhân hay bạn gái gì cả. Tốt nhất là cắt đứt sạch sẽ đi!"
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình, vẻ mặt đầy tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng. Cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái rồi xoay người bỏ đi.
Còn muốn lý lẽ với cô sao?
Quan Nguyệt nghiến răng, trong đầu bắt đầu đếm ngược.
3...
2...
1...
Chữ cuối chưa kịp thốt ra, cơ thể cô đã bị cưỡng chế kéo lại.
Chiếc áo ren mỏng manh ngay lập tức bị xé rách một mảng. Sức mạnh bùng nổ của đối phương quá khủng khiếp. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của cô không thể chống cự, bị ép vào lòng anh. Cô khó chịu muốn thoát ra, nhưng sự kìm kẹp của anh chỉ càng chặt hơn.
Sự vùng vẫy chỉ khiến cô thấm đẫm mồ hôi, trông càng mong manh, dễ bị trêu chọc.
Sức mạnh của đối phương thật kinh người. Sau này cô phải hút thêm vài ngàn, thậm chí vài vạn lần từ anh.
"Chỉ là gọi tôi là chủ nhân thôi mà, sao mà nhỏ mọn thế chứ? Anh gọi tôi là phu nhân tôi còn chẳng giận!"
Quan Nguyệt bực bội trừng mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ôn Thanh Hứa, phát hiện đôi mắt ấy từ lúc nào đã ánh lên một sắc tím nhàn nhạt. Anh mím môi, không nói lời nào, gương mặt nghiêm nghị với đường viền hàm sắc nét đầy mê hoặc.
Quan Nguyệt bỗng nở một nụ cười gian xảo, khóe mắt cong cong, rồi nhẹ nhàng cắn vào bờ môi đỏ mọng của mình, âm thanh hổn hển của Ôn Thanh Hứa càng thêm rõ ràng.
Cá đã tự nguyện mắc câu.
"Nói chung, từ nay khi không có ai, anh phải gọi tôi như thế. Nếu không, tôi sẽ dùng dây leo trói anh lại, để anh biết thế nào là uy nghiêm thực sự của chủ nhân."
Quan Nguyệt kiêu ngạo ngẩng cằm lên, nhân lúc anh sững sờ, nhanh như chớp hôn phớt vào yết hầu của anh, rồi như một con lươn trơn tuột, lẩn đi mất.
Đi ra một đoạn khá xa, Quan Nguyệt mới nhận ra Ôn Thanh Hứa vẫn đứng im không nhúc nhích, dường như đã rơi vào trạng thái kỳ lạ nào đó. Cô cũng không để tâm, bước thẳng vào khu công nghiệp bên cạnh công trường.
Khu công nghiệp này vừa mới hoàn thành và sắp sửa đấu thầu. Nhưng chỉ cần một câu nói của Quan Nguyệt, nơi đây lập tức thuộc về cô.
Những vật tư cô đặt từ hôm qua đã có một phần được giao đến. Ôn Thanh Hứa lo việc thanh toán, quản lý, thậm chí cả việc bốc dỡ và sắp xếp cũng không cần cô bận tâm. Quan Nguyệt hoàn toàn hài lòng khi làm một bà chủ không cần động tay.
Rất tốt. Hầm trú ẩn, kho hàng, vườn cây, trại chăn nuôi... Đây chẳng phải là tiêu chuẩn sinh tồn trong tận thế sao? Nếu có thêm ít vũ khí nữa thì sẽ hoàn hảo hơn.
Cô vừa nghĩ vừa tiến gần hơn vào khu công nghiệp, rồi nhìn thấy các công nhân đang tất bật vận chuyển vật tư của cô.
Không tệ chút nào.
Vừa nghĩ vậy, cô bỗng phát hiện ra Lâm Hải đang ở phía xa, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cô.
Lại nữa rồi, cái thứ kinh tởm này.
Sao lúc trước Ôn Thanh Hứa không tát chết hắn ta luôn đi cho xong!
"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, anh đến cứu em đây!" Lâm Hải thở hổn hển chạy tới chỗ cô, cơ thể có vẻ bất thường, nhưng ánh mắt hắn thì sáng rực.
Tìm được rồi, tìm được Tiểu Nguyệt mà hắn yêu nhất rồi.
"Tiểu Nguyệt, anh đến rồi, anh đến cứu em đây!" Lâm Hải kích động nắm chặt tay Quan Nguyệt, để lại một vết đỏ sâu hằn trên làn da mỏng manh của cô.
"Chúng ta mau chạy đi, chạy đến tận chân trời góc bể, anh sẽ mãi mãi tốt với em."
Quan Nguyệt: ...
Cô thật lòng cảm thấy kiếp trước mình quá ngu ngốc, lại đi chọn một kẻ như Lâm Hải, cuối cùng còn bị hắn bán đứng. Đúng là đáng đời.
"Đừng sợ, đừng sợ. Chỉ cần chúng ta cố gắng, sẽ không ai có thể chia rẽ chúng ta."
Quan Nguyệt khẽ nhắm mắt lại. Nơi này không có ai, hay là nhân cơ hội này xử lý luôn Lâm Hải nhỉ? Dù sao thì mạt thế cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Đúng lúc đó, một ánh nhìn đau đớn và tuyệt vọng chiếu thẳng đến. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là Ôn Thanh Hứa.
Ôn Thanh Hứa à!
Lâm Hải đúng là đáng ghét, nhưng khiến Ôn Thanh Hứa ghen tuông và chịu dày vò chẳng phải cũng rất thú vị sao?
Quan Nguyệt khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy mê hoặc rồi bất ngờ lao vào vòng tay của Lâm Hải.
"Lâm Hải, em nhớ anh lắm." Giọng nói dịu dàng, trong trẻo của cô gái lập tức làm trái tim cả hai người đàn ông rung động.
Dù không cần nhìn mặt Ôn Thanh Hứa, Quan Nguyệt cũng biết anh đã nổi giận, hơn nữa là rất giận.
Cô hoàn toàn xứng đáng làm chủ nhân của Ôn Thanh Hứa. Nhìn xem, anh đã tức giận rồi đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro