Chương 6. Không thể kiểm soát
Editor: Ái Khiết
"Dường như Ôn Thanh Hứa hiểu rõ cơ thể của Quan Nguyệt hơn chính cô ấy."
—————————
Nguồn năng lượng tốt khi uống vào như đang thưởng thức một ly nước ép thơm ngon. Khi Quan Nguyệt một lần nữa hấp thụ đầy năng lượng, đến mức đầu óc mơ hồ không thể đứng dậy nổi, cô mới nhận ra một điều.
Ôn Thanh Hứa vừa nãy đã thẳng thừng nằm vào lòng cô, nhắm mắt lại, không rõ là đang ngủ hay bị thương.
Chẳng lẽ cô đã hút quá mức à? Mới chỉ một chút mà Ôn Thanh Hứa đã ngất xỉu sao?
Không hiểu vì lý do gì, lòng Quan Nguyệt bỗng trào dâng một nỗi bất an, cảm giác như có gì đó không ổn. Vài giây sau, cô mới sực nhớ ra một chuyện.
Cô đã sống lại, nhưng Ôn Thanh Hứa thì không.
Ôn Thanh Hứa đã băng qua nhiều tỉnh để bắt cô quay về, xây dựng pháo đài, xử lý cổ phần, và có lẽ đã bốn ngày rồi anh chưa chợp mắt.
Vậy nên... bây giờ anh thật sự đang ngủ?
Quan Nguyệt cẩn thận quan sát gương mặt của Ôn Thanh Hứa. Khi chắc chắn không có gì bất thường, cô mới nhẹ nhõm thở phào.
Khi anh ngủ, đôi mắt nhắm lại, bớt đi phần nào sự sắc bén khiến đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của anh càng thêm thu hút, làm Quan Nguyệt không khỏi ngây người.
Một cơ thể hoàn hảo, thật xứng đáng để cô giữ lại làm của riêng.
Không biết vì sao, cô bỗng nảy sinh ý muốn trêu đùa.
Nếu hồi nhỏ chính cô là người bám lấy anh, vậy bây giờ cô cũng nên tạo cho Ôn Thanh Hứa một chấn động nho nhỏ chứ nhỉ!
Sáng hôm sau, khi Ôn Thanh Hứa tỉnh dậy, anh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Cả người anh nằm trên mặt đá cẩm thạch cứng ngắc, toàn thân bị bao phủ bởi lớp dây leo xanh mướt, các tua và giác hút gắn chặt vào người, quấn anh không cách nào cử động.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Ôn Thanh Hứa tưởng như mình đã quay về thời điểm mà Quan Nguyệt vẫn chưa hóa hình.
Rồi anh thấy Quan Nguyệt đang cúi người qua từng lớp dây leo, chăm chú nhìn anh.
Muốn nuốt trọn khối năng lượng khổng lồ này ghê, Quan Nguyệt nghĩ thầm, nhưng gương mặt cô lại làm ra vẻ đáng thương: "Anh Ôn, anh tỉnh rồi à? Tôi thấy trời nóng quá nên dùng dây leo quấn anh lại, như thế anh sẽ không bị nóng nữa."
Ôn Thanh Hứa khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Có thể thu lại được không?"
Thu lại sao?
Quan Nguyệt ngẩn ra, nghiêm túc thử một lúc nhưng phát hiện đám dây leo hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt. Cô không cam tâm, lại cố gắng thêm một hồi, cuối cùng chỉ có thể ngỡ ngàng lắc đầu: "Có vẻ... không được."
Ôn Thanh Hứa không tỏ vẻ gì đặc biệt, dường như đã rất quen thuộc với cảnh này. Anh không khuyến khích cũng chẳng trách mắng, chỉ khi thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cô, anh mới lên tiếng: "Đừng lo, cứ từ từ thử lại thôi."
Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, không chút hoảng loạn, như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường.
Hai người cứ thế giằng co đến giữa trưa. Nắng chói chang, mồ hôi chậm rãi chảy dọc hai bên má Ôn Thanh Hứa, từng giọt, từng giọt, lăn qua đường viền hàm hoàn mỹ rồi rơi xuống cổ áo vest.
Dù cả người bị trói chặt, ánh mắt anh vẫn bình thản, dáng vẻ ung dung. Điều duy nhất làm anh hơi khó chịu có lẽ là tấm đá cẩm thạch dưới lưng đã bắt đầu nóng lên.
Đã mấy tiếng trôi qua, Quan Nguyệt không ngờ kỹ năng vốn dễ dàng ở kiếp trước nay lại trở nên rắc rối đến vậy.
Có lẽ vì cô đã hấp thu năng lượng trong vội vã. Hôm qua, trong lúc Ôn Thanh Hứa ngủ, cô lại tham lam hút thêm một lượng lớn khiến tình trạng bây giờ xảy ra.
"Xin lỗi... Hay là anh thử tự mình phá ra đi? Tôi không sợ đau đâu." Quan Nguyệt lí nhí nói, thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Không được. Không sợ đau cũng không ổn," Ôn Thanh Hứa lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Đám dây leo đó cũng là bản thể của em, mạnh tay xé ra sẽ tổn hại đến gốc rễ."
Sao anh ta biết chứ?
Quan Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì giọng nói của Ôn Thanh Hứa đã cắt ngang.
Giọng anh trầm thấp, êm dịu như cơn gió mát thổi qua cái nóng mùa hè, mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường.
"Tập trung tinh thần, tĩnh khí, dẫn năng lượng về yêu đan."
Nghe lời anh, Quan Nguyệt thử làm theo. Một lúc sau, cô phát hiện đám dây leo thực sự ít đi.
Thì ra... chỉ cần thế thôi!
Quan Nguyệt thở phào, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, cô cũng thu hết dây leo về.
Ôn Thanh Hứa cuối cùng cũng đứng dậy được. Nhìn vẻ mặt bối rối của Quan Nguyệt, tâm trạng vốn đã tốt của anh lại càng thêm rạng rỡ. Nụ cười tự nhiên nở trên đôi môi mỏng.
"Nguyệt Nguyệt, chúc mừng em trưởng thành rồi."
Quan Nguyệt khựng lại, cảm thấy câu nói của Ôn Thanh Hứa có gì đó rất lạ. Không biết vì sao, cô có cảm giác anh đã phát hiện bí mật của mình, thậm chí biết cả chuyện cô lén hút năng lượng.
Nhưng...
Cô cẩn thận nhìn về phía Ôn Thanh Hứa, nhận ra ánh mắt anh hướng về mình vẫn y hệt như trước đây.
Chỉ cần cô không thừa nhận thì chuyện đó không hề xảy ra! Quan Nguyệt kiên định tự nhủ.
May mắn thay, Ôn Thanh Hứa cũng không có ý định xoáy sâu vào vấn đề này.
"Đi thôi! Hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi, tiện thể cho em xem pháo đài dưới lòng đất mà em luôn mong ngóng." Ôn Thanh Hứa nói.
Chỉ cần cô không chạy trốn, anh rất khoan dung với cô.
Dắt cô, ra ngoài chơi!
"Cảm ơn anh Ôn!" Đôi mắt Quan Nguyệt khẽ mở to, ánh lên vẻ không thể tin nổi, sau đó là niềm vui thuần khiết như một cô bé mười mấy năm chưa từng được đi xa.
@ a i k h i e t
Ý nghĩa của việc ra ngoài đương nhiên là để đi gom hàng. Bánh quy, bánh mì, mì ăn liền, xúc xích, yến mạch, socola. Ôn Thanh Hứa mang theo mười vệ sĩ, chỉ mới mười phút mà nửa trung tâm mua sắm đã bị cô càn quét. Mười vệ sĩ, mỗi người đẩy hai xe hàng, trong khi Quan Nguyệt chạy tới quầy dịch vụ, đặt luôn một nghìn suất cho tất cả món ăn cô thích.
Cảnh tượng này nhanh chóng khiến quản lý siêu thị chú ý. Ông ta cứ tưởng có người gây rối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Ôn Thanh Hứa, thái độ lập tức thay đổi, trở nên cung kính ngay tức khắc.
"Tổng giám đốc Ôn, ngài đích thân đi mua sắm thật là vinh hạnh cho chúng tôi!" Ông ta vừa nói vừa cười nịnh bợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Đây chính là người thừa kế nhà họ Ôn, chỉ cần nhấc tay một cái cũng có thể khiến ông ta thăng liền tám cấp.
Ôn Thanh Hứa khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên cô gái đang hào hứng. Khóe môi anh bất ngờ cong lên, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: "Hôm nay phu nhân rất có hứng thú, tôi không thể từ chối, đành phải đi cùng cô ấy thôi."
!!! Quản lý siêu thị sững sờ. Ông ta vừa nghe được gì thế này?
Tổng giám đốc Ôn, người bạn thuở nhỏ của cổ đông nhỏ nhà ông ta, hóa ra đã kết hôn rồi sao? Vậy là hoa đã có chủ?
"Đừng nghe anh ấy nói bừa!" Quan Nguyệt nghe thấy cuộc trò chuyện, không nhịn được thò đầu ra, ngượng ngùng lên tiếng: "Chúng tôi vẫn chưa kết hôn, chỉ là... đang hẹn hò thôi."
Khuôn mặt cô thanh tú xinh đẹp, không chút dấu vết trang điểm, nhưng vẫn là tuyệt sắc nhân gian.
Đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ, nhưng ánh nhìn lại thoáng qua chút quyến rũ khiến người khác khó lòng cưỡng lại.
Quản lý siêu thị hít sâu một hơi, vô tình chạm phải ánh mắt của Ôn Thanh Hứa. Lạnh lùng, sắc bén, xen lẫn chút băng giá khiến ông ta bừng tỉnh, vội xoay người đi.
Một đại mỹ nhân như vậy, lại chưa từng được Tổng giám đốc Ôn nhắc đến. Có lẽ họ đang giữ bí mật chuyện kết hôn. Không thể nhìn lâu, không thể nhìn lâu!
Vừa cảm thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi, ông ta vội quay đi. Chỉ khi rời ánh mắt, cơ thể ông ta mới như được thả lỏng, tâm trí cũng không còn căng thẳng như trước.
Nhưng đối diện với Ôn Thanh Hứa, ông ta vẫn phải nịnh nọt vài câu: "Tổng giám đốc Ôn và phu nhân thật là xứng đôi vừa lứa! Đúng là một cặp trời sinh."
Ông ta cười gượng gạo, sau đó liền cảm thấy không khí bỗng chốc nặng nề hơn hẳn.
Ông ta không dám hỏi thêm, nhanh chóng quay đi, nhưng lại đâm sầm vào một người đàn ông tóc vàng.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Ông ta cúi đầu, ngước lên lại thấy một gương mặt đẹp trai đầy quý khí, liền rụt người, liên tục xin lỗi.
May mắn thay, người đàn ông tóc vàng chẳng buồn nhìn ông ta một cái.
Ánh mắt gã chỉ hướng về phía một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, tinh tế, toàn thân toát lên ánh sáng dịu dàng, mái tóc dài màu xám đậm lấp lánh dưới nắng.
"Ồ, một mỹ nhân!" Đôi mắt sâu thẳm của gã nhìn chằm chằm cô gái, không tự chủ bước nhanh tới.
Một thiên thần tuyệt đẹp! Ngay giây sau, gã lại nghĩ tới việc muốn làm quen và bước vào cuộc đời cô.
"Chào cô, viên ngọc trai phương Đông xinh đẹp!" Raphael dùng thứ tiếng Trung chưa mấy thành thạo để gọi Quan Nguyệt. Giọng nói của gã rạng rỡ, tràn đầy sức sống với âm điệu đậm chất ngoại quốc, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Quan Nguyệt đang ngồi xổm, cầm một lọ bơ.
Cô không thích ăn bánh, nhưng lại rất hứng thú với việc làm bánh, nên đã chất đầy một xe hàng toàn bơ.
Nghe thấy câu nói đó, cô khẽ ngẩng đầu lên, mái tóc dày khiến dáng người cô càng thêm nhỏ nhắn.
Cô từ từ đứng dậy, lộ ra vầng trán thanh tú, vừa định nói gì đó thì Ôn Thanh Hứa đã bước lên chắn trước mặt cô, hơi nhíu mày.
"Người bạn ngoại quốc này, anh tìm phu nhân của tôi có việc gì sao?"
Chiều cao vốn là lợi thế của Ôn Thanh Hứa, nhưng đối diện với Raphael cao hơn mét chín, sự đối đầu này trở nên kỳ quặc hơn.
"Phu nhân? Cô ấy đã kết hôn rồi sao?" Raphael thốt lên kinh ngạc, nhưng không hề chùn bước. Ngược lại, gã càng có vẻ hứng thú hơn: "Nhưng thưa anh, người Pháp chúng tôi có một câu nói, không được yêu mới là kẻ thứ ba. Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội."
Cơ thể Quan Nguyệt bị Ôn Thanh Hứa chắn kín, nhưng nghe thấy câu này, cô vẫn tò mò thò đầu ra nhìn.
Một cọng tóc đen ngốc nghếch khẽ nhú lên, trong đôi mắt xám nhạt ánh lên vẻ tò mò rõ rệt, khiến Raphael bất giác mở to mắt.
Đáng yêu, giống như chú mèo nhỏ gã đã nuôi một năm.
Theo ánh nhìn của Raphael, Ôn Thanh Hứa cũng nhận ra Quan Nguyệt hình như đã thò đầu ra. Không cần liếc mắt, anh lập tức đưa tay ấn đầu cô trở lại, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía người đàn ông trước mặt.
Anh bất ngờ cười lạnh: "Ngài Raphael danh tiếng vang dội quốc tế, anh có vẻ rất hứng thú với việc làm người thứ ba nhỉ? Nếu cần, tôi có thể giới thiệu vài khóa học cấp tốc đặc biệt để anh nhanh chóng nắm vững kỹ năng làm kẻ chen chân vào."
Sắc mặt Raphael lập tức sa sầm, khuôn mặt góc cạnh của gã thoáng tái đi. Đôi mắt xanh sâu thẳm đầy giận dữ, thân người lập tức vào tư thế phòng vệ. Cơ bắp trên toàn thân gã bất ngờ căng lên, vùng eo lộ rõ những múi bụng phát triển mạnh mẽ khiến người xung quanh không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Biểu cảm của Ôn Thanh Hứa thoáng thay đổi, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, gương mặt mang theo nét lạnh lùng và uy nghiêm. Làn môi anh mím chặt, góc cạnh hoàn hảo của xương hàm toát lên vẻ quý phái bẩm sinh. Bộ vest tinh tế càng làm nổi bật khí chất cao quý khiến người đối diện không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề.
Những người biết điều đã lặng lẽ rời khỏi khu vực, chỉ còn lại hai người đàn ông đang đối đầu nhau, cùng với Quan Nguyệt đang đứng bên cạnh, bối rối suy nghĩ.
Sao cô cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó rất kỳ lạ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro