Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Rạng rỡ ánh sáng

Editor: Ái Khiết

"Giọng nói Ôn Thanh Hứa kéo dài, như hơi nước bốc lên từ suối nước nóng giữa mùa đông, từng bọt khí vỡ ra, mang theo cảm giác ấm áp."

——————————

Ôn Thanh Hứa bị Quan Nguyệt đuổi đi, nhưng trông anh chẳng khác nào cam tâm tình nguyện vì cô mà làm tất cả, thậm chí làm việc không ngừng để kiếm tiền cho cô.

Sau khi được sống lại một lần, Quan Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Ôn Thanh Hứa lại từng giam giữ cô.

Cô nhìn vào gương, ngắm nghía bản thân hồi lâu rồi bỗng bật cười.

Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp giữa nét trong sáng và một chút quyến rũ. Đôi môi vừa bị Ôn Thanh Hứa cắn đến sưng đỏ, hơi nhức, lại như đang kể về một câu chuyện đầy tình cảm nồng cháy. Hình ảnh ấy khiến cô trông như một nàng công chúa trong cổ tích bị giam cầm trong toà tháp cổ.

Dáng vẻ này, không chỉ có thể tô điểm cho một thế giới hòa bình rực rỡ mà còn là nhan sắc làm mê mẩn giữa mạt thế.

Cô mở chiếc điện thoại đặc biệt mà Ôn Thanh Hứa chuẩn bị cho mình. Màn hình khoá là một bức ảnh không thể thay đổi, bức hình chụp chung đầu tiên khi cô vừa hóa hình người. Trong ảnh, cô dùng dây leo quấn chặt lấy Ôn Thanh Hứa, nhìn như cô đang chiếm thế thượng phong, nhưng cơ thể lại hoàn toàn bị anh kiểm soát.

Trước đây, cô xem bức ảnh này là một nỗi nhục nhã. Nhưng bây giờ, cô có thể bình thản mở ra, chăm chú nhìn thời gian hiển thị trên màn hình.

Ngày 1 tháng 8 năm 3033, 16 giờ 19 phút.

Tận thế sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 8 năm 3033. Nói cách khác, cô còn 28 ngày để thay đổi vận mệnh của mình.

Quan Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận yêu đan trong cơ thể đang tràn đầy năng lượng. Cô bắt đầu dẫn dắt dòng năng lượng ấy tuần hoàn khắp cơ thể, từ từ chuyển hóa thành thứ năng lượng tinh thuần hơn và lưu trữ trong yêu đan.

Đây là phương pháp cô tự mình nghiên cứu ra sau khi bị cưỡng ép hấp thụ tinh hạch xác sống và các loại thuốc trong phòng thí nghiệm. Năng lượng từ tinh hạch xác sống rất lớn nhưng lại không tinh khiết, nếu trực tiếp sử dụng có thể dẫn đến nguy cơ biến thành xác sống. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm lời giải suốt nhiều năm mà không có kết quả, cho đến khi cô xuất hiện.

Cô có thể sử dụng dây leo để chuyển hóa năng lượng trong tinh hạch xác sống thành năng lượng tinh thuần nhất và lưu trữ vào yêu đan. Đây chính là lý do khiến cô trở thành mục tiêu của viện nghiên cứu.

Sau khi bị bắt, cô hoàn toàn không hợp tác, không chịu dùng dây leo để chuyển hóa năng lượng. Vì vậy, họ chỉ có thể cưỡng ép cô nuốt tinh hạch xác sống.

Cách này tuy hiệu quả nhưng lại chậm, khiến cô phải chịu đựng nỗi đau bị virus xác sống hành hạ trong nhiều năm. Dù cơ thể yếu đuối, nhưng ý chí của cô vẫn vô cùng cứng cỏi, cô không bao giờ chịu khuất phục và càng không tin rằng Ôn Thanh Hứa sẽ đối xử với cô như vậy.

Để ép cô nghe lời, họ đã sử dụng đủ loại thủ đoạn, kể cả phá hủy yêu đan của cô rồi kết nối vào một thiết bị thu thập năng lượng, biến cơ thể cô thành một công cụ chuyển hóa năng lượng tinh khiết cao.

Đến giờ, cô vẫn không biết ai đã sử dụng thứ năng lượng mà cô chuyển hóa. Chỉ có một điều chắc chắn, người sáng lập viện nghiên cứu, sau khi cô trốn thoát đã thay đổi hoàn toàn.

Ôn Thanh Hứa, người từng lấy việc hành hạ cô làm thú vui, rất có thể cũng đã dùng năng lượng đó.

Oan có đầu, nợ có chủ. Cô sẽ khiến từng kẻ từng tổn thương mình phải nếm trải nỗi đau khổ tột cùng.

Trong ánh mắt của Quan Nguyệt bừng lên lửa giận, nhưng gương mặt cô vẫn giữ nụ cười nhẹ, dịu dàng. Vẻ đẹp mong manh và tinh tế của cô là vũ khí mạnh mẽ nhất.

Cô cẩn thận chuyển hóa toàn bộ năng lượng từ Ôn Thanh Hứa và lưu vào yêu đan. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đúng lúc ấy, một sợi dây leo trong cơ thể cô đột ngột phát triển, từ màu xanh nhạt chuyển thành xanh đậm, cuối cùng hóa thành một dây leo dày màu xanh tím.

Đây là...?

Quan Nguyệt cảm giác như một góc nào đó trong cơ thể được khai thông, rồi trong đầu cô hiện lên một không gian nhỏ chỉ bằng một căn phòng. Dù nhỏ, nhưng nó đủ để cất giữ một số thứ cần thiết.

@ a i k h i e t

Trong phòng giám sát, Ôn Thanh Hứa nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Quan Nguyệt, ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó là nỗi sợ hãi sâu sắc. Nhưng sau một hồi, anh vẫn không thấy cô có động thái nào khác.

"Thiếu gia Ôn, ngài chắc chắn là vị trí này chứ?" Một người đàn ông mặc vest kính cẩn hỏi anh.

Công trình lớn thế này, làm xong một lần là đủ để nghỉ hưu an nhàn. Toàn bộ đội ngũ đều sẵn sàng chờ lệnh.

Ôn Thanh Hứa chỉ khẽ phất tay, ý bảo vị trí đã đúng, rồi tiếp tục theo dõi màn hình giám sát. Tay kia của anh cầm một chiếc điều khiển, chỉ cần nhấn nút là có thể theo dõi Quan Nguyệt toàn diện như những lần trước đây.

Nhưng mà, không có.

Lần này, dường như Quan Nguyệt đã ngoan ngoãn hơn thật sự. Cô ngồi yên trên giường, dù động tĩnh rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối không hề có ý định trốn chạy.

Những dây leo quanh cô như có sinh mệnh, khẽ đong đưa theo từng cử động. Trong số đó, sợi dây leo màu xanh tím đậm đặc biệt nổi bật.

Bé cưng của anh, dường như đã học được cách sử dụng vũ khí của mình rồi.

Khi đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng thuộc về Ôn Thanh Hứa, Quan Nguyệt cảm thấy cả người bừng sáng, sức sống mạnh mẽ toát ra từ từng tế bào.

Cảm giác sức mạnh dâng trào thật mê hoặc. Cô không thể chờ đợi thêm để có được nhiều hơn nữa.

Lúc cô chủ động gọi điện cho Ôn Thanh Hứa, anh đang thức khuya xử lý một đống tài liệu của công ty.

Sau khi bán nhanh 15% cổ phần, công ty rơi vào trạng thái chấn động dữ dội, mọi người đều nghi ngờ rằng Ôn Thanh Hứa đang muốn ôm tiền bỏ trốn.

Anh mệt mỏi xoa trán, liếc nhìn đồng hồ.

Ngày 2 tháng 8 năm 3033, 3 giờ 49 phút.

Giữa việc trở về biệt thự và ở lại công ty, anh do dự một lúc thì nhận được cuộc gọi từ Quan Nguyệt.

"Anh Ôn, sao anh vẫn chưa về? Tôi nhớ anh đó." Giọng nói qua điện thoại có chút méo mó, khiến Ôn Thanh Hứa nghĩ rằng nếu cô đứng trước mặt anh, giọng nói ấy chắc chắn sẽ còn ngọt ngào hơn, mang theo chút quyến rũ khó cưỡng. Khi ấy, ánh mắt Quan Nguyệt nhìn anh sẽ sáng rực lên, và cô sẽ nói...

"Anh Ôn, đưa tôi ra ngoài được không? Tôi hứa là sẽ không chạy đâu mà!" Quan Nguyệt cắn một quả nho, giọng nói hơi mơ hồ, nghe như đang làm nũng.

Quả nhiên, cách này là hữu dụng nhất. Khi cô ngoan ngoãn, Ôn Thanh Hứa sẽ chiều chuộng cô vô điều kiện. Chỉ cần cô ngoan, anh sẽ luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất.

"Được, ngày mai." Giọng Ôn Thanh Hứa hơi khàn.

Anh có thể tưởng tượng được nếu từ chối, khuôn mặt ngây thơ pha chút quyến rũ ấy sẽ hiện lên vẻ buồn bã. Cô sẽ mím môi, thất vọng cúi đầu, nhưng cổ tay mềm mại lại lướt qua cổ anh. Làn da mịn màng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, dễ dàng làm trái tim anh rung động.

Nếu từ chối, cô sẽ nhẹ nhàng tiến đến, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má anh, hơi thở ấm áp mơ hồ vương lại khiến anh không thể cưỡng lại.

Dù sao thì hôm qua cô cũng đã làm vậy. Một yêu tinh nhỏ ngọt ngào, luôn biết cách khiến anh không thể buông tay.

"Cục cưng." Ôn Thanh Hứa khẽ bật cười, giọng nói mang theo ý vị sâu xa: "Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi cho anh, anh rất vui."

Quan Nguyệt chỉ cảm thấy như trên đầu mình có một đàn quạ bay qua. Lần đầu gọi thì sao chứ?

Đôi mắt vô cảm khẽ động, nhưng cô vẫn đáp lại: "Sẽ còn rất nhiều lần nữa."

Chuyện này không phải nói dối. Trước khi đại dịch xác sống bùng nổ, cô sẽ thường xuyên gọi cho anh. Còn sau đó...

Quan Nguyệt khẽ liếm răng, cân nhắc xem liệu cô có thể biến Ôn Thanh Hứa thành một tác phẩm nghệ thuật hay không. Nhưng vì số liệu còn quá ít, ý tưởng ấy tạm thời thất bại.

"Được." Giọng nói Ôn Thanh Hứa kéo dài, như hơi nước bốc lên từ suối nước nóng giữa mùa đông, từng bọt khí vỡ ra, mang theo cảm giác ấm áp.

"Vậy lát nữa gặp." Quan Nguyệt nhanh chóng cúp máy, sau đó mở ứng dụng thuê nhà. Cô thuê nguyên một tòa nhà gần hầm trú ẩn dưới lòng đất, đồng thời mua sắm số lượng lớn vật tư.

Ngoài ra, cô còn đặt hàng rất nhiều đồ ăn vặt. Ở kiếp trước, Ôn Thanh Hứa đã chiều chuộng cô suốt ba năm. Sau khi trốn thoát trong thời mạt thế, cô sống những ngày lang bạt, không có đủ vật tư. Cơ thể cô nhìn như người bình thường, không thể kiểm soát khả năng, chỉ toàn chịu khổ.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và con người là cơ thể cô chỉ hấp thụ chứ không bài tiết. Vì vậy, cô không phải lo lắng về chất thải, chỉ việc điên cuồng mua sắm.

Tốc độ mua hàng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều cửa hàng gọi điện giữa đêm để xác nhận đơn hàng của cô.

Tuy nhiên, vì dùng tài khoản của Ôn Thanh Hứa, tất cả các cuộc gọi đều đổ về máy anh.

Lúc 4 giờ sáng, trên đường chuẩn bị về nhà, điện thoại của anh bị gọi liên tục đến mức suýt phát cáu. Khi bước vào biệt thự, vẻ không vui hiện rõ trên mặt anh.

Quan Nguyệt vẫn đang hăng hái chọn đồ, vừa ngẩng đầu đã thấy Ôn Thanh Hứa trông như bị rút sạch sinh khí.

"Anh Ôn, anh về rồi à!" Quan Nguyệt ngẩng đầu, nở nụ cười như trước đây.

Thực ra, cô đã rất lâu không cười. Nhưng những ngày sống lại đầy vui vẻ và thoải mái khiến cô dần quên đi những đau khổ của quá khứ.

"Ừ, anh về rồi." Dù mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Quan Nguyệt, Ôn Thanh Hứa lại cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Chỉ cần có Quan Nguyệt bên cạnh, anh liền cảm thấy yên tâm vô cùng.

Dù vậy, anh vẫn không quên những cuộc gọi từ các nền tảng mua sắm kia. Nhưng anh không thể để vài cuộc điện thoại vụn vặt làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người được. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ có thể gượng gạo nói một câu.

"Nguyệt Nguyệt, em mua nhiều đồ thế. Toà nhà em vừa thuê liệu có đủ chỗ để chứa không? Hay để anh mua hẳn tòa cao ốc đó cho em nhé?"

Câu này là suy đoán của anh. Quan Nguyệt thuê cả một toà nhà, lại mua sắm rất nhiều đồ ăn vặt, có lẽ là vì cảm thấy căn biệt thự này quá ngột ngạt và muốn đổi sang một môi trường mới.

Nếu đặt trong hoàn cảnh khác, câu này sẽ giống như một lời châm chọc. Nhưng đáng tiếc, người nghe không để bụng, mà người nói cũng chẳng có ý gì sâu xa.

"Thật sao? Mà có thể mua cả khu công nghiệp ấy không?" Đôi mắt Quan Nguyệt sáng rực, cô hào hứng hỏi.

Mua cả khu công nghiệp, như vậy sau này mọi thứ sẽ tiện lợi hơn nhiều.

"Được." Ôn Thanh Hứa gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy việc mua cả một khu công nghiệp chỉ để làm vui lòng người đẹp có gì sai trái.

"Nhưng nếu tích trữ lương thực, đừng mua hết một lần. Nhiều loại đồ ăn có hạn sử dụng đấy." Ý anh chỉ là muốn nhắc nhở cô, vậy mà lại vòng vo cả buổi.

Thế nhưng, Quan Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh: "Không đâu, tôi muốn tích trữ thật nhiều, thật nhiều đồ ăn."

Không thể để anh biết chuyện mình có không gian trữ đồ, nhỡ anh nảy sinh ý đồ gì sớm thì sao?

"Được, vậy anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, để em có thể mua nhiều đồ hơn nữa."

"Anh Ôn tuyệt nhất trên đời." Quan Nguyệt nheo mắt, nụ cười rạng rỡ: "Chúng ta có thể làm lại... chuyện lần trước được không anh?"

Nghe thấy câu này, cơ thể Ôn Thanh Hứa lập tức cứng đờ.

Chuyện lần trước?

"Không được sao?" Quan Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhưng trong mắt ánh lên nét tinh nghịch: "Là như trước, ngắm sao, ngắm trăng ấy mà!"

Đôi mắt cô thật đẹp, làn da trắng mịn như được phủ qua một lớp chỉnh sửa, khi nhìn anh luôn khiến anh có cảm giác trong mắt cô chỉ có mình anh.

Ôn Thanh Hứa hít sâu một hơi, gật đầu.

Anh đã nghĩ quá nhiều rồi.

Quan Nguyệt nói không sai. Khi cô vẫn chưa hóa hình, chỉ là một cây tơ hồng nhỏ bé, cô đã có chút ý thức. Lúc đó, Ôn Thanh Hứa ở bên cô mỗi ngày, tưới nước, bón phân, giúp cô từ một cây tơ hồng yếu ớt trưởng thành thành Quan Nguyệt bây giờ.

Dưới ánh trăng mùa hạ, Ôn Thanh Hứa từng ngồi cùng Quan Nguyệt ngắm nhìn vầng trăng lưỡi liềm.

Những sợi dây leo màu xanh tím của cô âm thầm vươn ra, hướng về vị trí quen thuộc ngày xưa. Cô nghĩ rằng sau khi cơ thể được tăng cường, lần này chắc chắn sẽ có kết quả, nhưng vẫn giống như trước, dây leo của cô đâm vào một bức tường cứng rắn, không thể xuyên qua.

Hơn nữa, còn rất đau.

Bỗng nhiên, cô có chút lo lắng. Sau này khi tận thế đến, liệu cô có thể biến cơ thể của Ôn Thanh Hứa thành phân bón hoa được không?

Kiếp trước, người đàn ông này đã từng chăm sóc cô hết mực, nói rằng sẽ yêu cô mãi mãi. Nhưng sau khi cô hóa hình, anh lại giam cầm cô, biến cô thành vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của anh.

"Anh Ôn, lúc đầu tại sao anh lại chọn mang tôi về nhà?" Đôi tay mềm mại của cô từ từ trượt lên, khẽ gài lại chiếc cúc áo vest lỏng lẻo của anh.

"Bởi vì lúc anh đi ngang qua, em đã quấn lấy tay anh." Ôn Thanh Hứa nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm.

Hoàng hôn chìm đắm trong biển trời màu cam, gió chiều rơi vào tình yêu nồng nàn.

Còn anh, đã bị một cây tơ hồng nhỏ bé níu chân, từ đó coi cô là tín ngưỡng của mình.

Quan Nguyệt thực sự kinh ngạc. Cô không ngờ hóa ra ngay từ đầu chính cô đã bám lấy Ôn Thanh Hứa.

Cô nghi hoặc nhìn anh, gần như không giữ được mặt nạ của mình: "Tôi không nhớ chút nào cả."

Không lẽ anh đang nói dối? Dù sao cô cũng chẳng nhớ gì hết, lừa cô cũng chẳng mất mát gì.

Ôn Thanh Hứa gật đầu, cười bất lực: "Lúc đó em còn nhỏ lắm, thậm chí còn chưa có dây leo nào cả."

"Vậy anh không thấy sợ sao?" Quan Nguyệt vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể chỉ ra được vấn đề.

Với cơ thể nhỏ bé của cô khi ấy, gặp Ôn Thanh Hứa muốn giết cô mà vẫn sống sót được sao?

Lần đầu tiên, Ôn Thanh Hứa bật cười thành tiếng: "Lúc đó anh mới sáu tuổi, chỉ thấy em rất thú vị."

"Vậy nên." Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình nói chuyện thật đường hoàng. Giọng anh nhàn nhạt: "Anh nuôi em hơn hai mươi năm, em luôn chỉ là một cây tơ hồng bất động. Dù bây giờ thành như thế này, chẳng phải em vẫn là cây tơ hồng do anh chăm bẵm hay sao?"

Từ góc độ này mà nói, hình như... quả thật không sai.

Hóa ra cô đang tự làm tự chịu? Quan Nguyệt nghĩ, mặt không cảm xúc, rồi thẳng tay đâm dây leo vào cơ thể Ôn Thanh Hứa.

Gây án thành công.

Quả nhiên, khi cảm xúc của Ôn Thanh Hứa bị ảnh hưởng, lớp bảo vệ quanh cơ thể anh sẽ mỏng đi. Lúc đó, cô có thể dễ dàng hấp thu năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro