Chương 3. Sự quyến rũ chân tình
Editor: Ái Khiết
"Ánh nhìn của anh rơi vào những nét vẽ nguệch ngoạc của Quan Nguyệt, ngắm nhìn các vòng tròn lớn nhỏ không đều và các ô vuông méo mó. Thay vì thấy buồn cười, anh lại cảm thấy trái tim trống rỗng của mình được lấp đầy."
—————————
Là một loài thực vật, thực ra Quan Nguyệt không cần ăn uống. Nhưng đáng tiếc, với tư cách là một cây tơ hồng, cô không thể tu luyện.
Vì vậy, từ trước đến nay, cô luôn sống như con người, cần đủ thứ từ ăn mặc, ở đến vui chơi.
Tốt nhất là mỗi ngày đều được phơi nắng để tiến hành quang hợp.
Quan Nguyệt lấy ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ bản đồ cho căn cứ sinh tồn trong tận thế.
Phòng ngủ, phòng tắm, phòng tắm nắng, phòng phân bón, phòng xử lý nước, tủ đồ ăn vặt, pháo đài thép chống được cả bom hạt nhân, và...
Dĩ nhiên, cô không chuyên nghiệp lắm, mà bản đồ vẽ ra thì cực kỳ thô sơ, khó hiểu.
Quan Nguyệt nghĩ ngợi, rồi vẽ một ô nhỏ ở tầng ngoài của hầm.
Nơi này có thể làm phòng hấp thụ năng lượng. Cô có thể hấp thụ tinh hạch trong não của dị năng giả, cũng như tinh hạch của xác sống. Nhưng nếu kéo chúng vào thẳng trong nhà thì không sạch sẽ lắm. Vì thế cần làm một phòng hấp thụ riêng, tốt nhất trang bị vòi sen để sau khi xong có thể rửa sạch các chất bẩn.
Những thứ mục nát đó nên bị xử lý như vậy. Nhưng nếu là Ôn Thanh Hứa thì...
Quan Nguyệt khẽ nhíu mày, mái tóc đen mềm mại rũ xuống hai bên tai. Tâm trí cô nhanh chóng tính toán.
Để anh chết ngay thì quá dễ dàng. Người mà cô ghét nhất, tất nhiên phải bị nhốt lại rồi.
Không thể để anh chết đơn giản như thế được. Từng chút một hấp thụ năng lượng, để anh dần dần mất đi sức sống. Cuối cùng, khi anh vẫn tỉnh táo và tuyệt vọng, từng chút một lột bỏ lớp da của anh...
Như vậy có hơi tàn nhẫn không nhỉ?
Hay là đánh ngất rồi hấp thụ hết máu thịt, giữ lại bộ xương xinh đẹp nhỉ? Không phải Ôn Thanh Hứa nói yêu cô nhất sao? Vậy để máu thịt của anh trở thành một phần cơ thể cô, còn xương thì giữ lại làm kỷ niệm, chắc anh sẽ không phản kháng đâu nhỉ!
Quan Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, khóe môi thỉnh thoảng cong lên một nụ cười ngọt ngào, như đang tưởng tượng về người tình mà mình yêu nhất.
Nói tóm lại, một cơ thể tốt như của Ôn Thanh Hứa, giữ lại để chiêm ngưỡng cũng rất đáng giá. Hay lát nữa cô hỏi ý anh thử xem?
"Đang nghĩ gì mà vui vậy?" Ôn Thanh Hứa vừa giải quyết xong một số công việc cùng vô số cuộc gọi từ cổ đông và lãnh đạo cấp cao, giờ quay lại xem Quan Nguyệt đang làm gì.
Quan Nguyệt cười tươi rói, đưa tờ giấy lên trước mặt anh: "Đang nghĩ về tương lai của chúng ta."
Ánh mắt Ôn Thanh Hứa lập tức sáng lên, xen lẫn sắc thái khó tả, gương mặt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng.
Ánh nhìn của anh rơi vào những nét vẽ nguệch ngoạc của Quan Nguyệt, ngắm nhìn các vòng tròn lớn nhỏ không đều và các ô vuông méo mó. Thay vì thấy buồn cười, anh lại cảm thấy trái tim trống rỗng của mình được lấp đầy.
Hôm nay tâm trạng của Nguyệt Nguyệt có vẻ đặc biệt tốt?
Quan Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Ôn Thanh Hứa, hứng thú giới thiệu.
"Đây là phòng ngủ." Ngón tay cô khẽ chạm vào ô vuông nhỏ nhất và cũng là trung tâm của tờ giấy: "Bên cạnh là phòng tắm nắng. Tôi có thể thức dậy và đi phơi nắng."
Tim Ôn Thanh Hứa bỗng chốc ngập tràn cảm xúc, anh không kìm được mà chỉ vào một ô vuông khác.
"Còn đây là gì?"
"Là phòng phân bón. Tôi phải thường xuyên bón phân cho mình." Quan Nguyệt đáp.
Ngoài dinh dưỡng từ máu thịt, thỉnh thoảng thêm chút phân bón hữu cơ cũng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.
"Ở đây nữa, đây là tủ đồ ăn vặt, còn kia là phòng khách. Tôi sẽ đặt máy tính hiện đại nhất, tốt nhất có cả máy phát điện, ừm... cả thiết bị tổng hợp oxy và máy nén khí." Quan Nguyệt vừa nói vừa suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Ôn Thanh Hứa.
"Thiết bị tổng hợp oxy, máy nén khí?" Giọng anh pha chút tò mò.
Quan Nguyệt gật đầu, giọng đầy mong chờ: "Đúng vậy. Tôi nghe nói, xung quanh thực vật càng nhiều oxy thì chúng càng trở nên xinh đẹp. Tôi muốn trở thành cây tơ hồng xinh đẹp nhất thế giới."
Còn máy nén khí? Tất nhiên là chuẩn bị cho Ôn Thanh Hứa rồi.
Ai bảo anh ta bắt nạt cô chứ!
Ôn Thanh Hứa gật đầu, khẽ cười: "Em vốn đã đẹp nhất rồi."
Là của anh, là cây tơ hồng duy nhất trên thế giới.
Anh không biết tại sao Quan Nguyệt đột nhiên muốn có thiết bị tổng hợp oxy, nhưng chuyện đó không làm giảm hứng thú của anh.
"Vậy... cái này thì sao?" Anh chỉ vào một ô vuông khác, ngẫu nhiên hỏi.
Ô vuông này nằm phía sau phòng ngủ, trông như một nơi rất an toàn.
"Là phòng sưu tầm của chúng ta." Quan Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên sắc màu rực rỡ, vô cùng cuốn hút.
"Sau này, những thứ mà chúng ta yêu thích đều có thể để vào đó. Ví dụ như chiếc khăn lụa anh tặng tôi, viên kim cương hình trái tim lần trước anh mua, chai nước khoáng đã uống chung, và cả bản thiết kế này nữa. Tất cả đều là những thứ chúng ta từng có."
Đương nhiên, còn có... bộ xương của Ôn Thanh Hứa nữa. Đây sẽ là món đồ sưu tầm quý giá nhất mà cả đời này cô có được.
Quan Nguyệt đang miêu tả tương lai mà cô tưởng tượng, và trong viễn cảnh đó, sự tồn tại của anh là một phần không thể thiếu.
Ôn Thanh Hứa chỉ cảm thấy tim mình đập như trống, niềm vui sướng điên cuồng dâng trào trong lồng ngực, hạnh phúc bất ngờ tựa như cơn sóng dữ sắp nhấn chìm anh. Anh giống như người sắp chết khát giữa sa mạc bỗng nhìn thấy ốc đảo. Dù đó có là ảo ảnh, anh cũng chỉ muốn tin vào những gì trước mắt.
Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng nhịp tim vẫn không ngừng dồn dập.
Anh cố tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng hoàn toàn vô ích.
Con chim hoàng yến vàng nhỏ bé vừa mới đây còn giãy giụa muốn sống muốn chết để trốn thoát, giờ lại ngoan ngoãn dính chặt lấy anh, ỷ lại, thân mật với anh. Anh không thể không nghi ngờ.
Nhưng... anh tham lam thứ ấm áp trước mắt, chẳng buồn tìm hiểu sâu hơn.
Dù vì lý do gì, hiện tại, Quan Nguyệt trong mắt chỉ toàn tâm toàn ý có anh.
"Căn hầm này, em muốn xây dựng như thế nào?" Ôn Thanh Hứa nghe giọng nói khàn khàn của chính mình vang lên.
Con mồi đã cắn câu, người thợ săn thực thụ chỉ cần thuận theo tự nhiên.
"Tôi muốn xây ở Thiệu Quan, khu vực ngoại ô ấy." Quan Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi đưa ra lựa chọn.
Thiệu Quan, nơi tiền kiếp cô không bao giờ có thể đến được, viện nghiên cứu đó nằm ngay tại vị trí này.
Kiếp này, cô muốn biến nơi ấy thành mồ chôn của Ôn Thanh Hứa. Cô muốn... giết, giết, giết! Phải giết chết Ôn Thanh Hứa!
Sự khoái trá hiện lên thoáng qua trên mặt cô. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Tôi muốn xây nó dưới lòng đất, mười ba tầng thép kiên cố, từng cánh cửa một được bảo vệ bởi những mật mã tuyệt đối an toàn. Trên sàn nhà sẽ trải thảm mềm nhất, mỗi cánh cửa đều được trang bị khóa mật mã tối tân nhất."
"Khóa mật mã?" Ôn Thanh Hứa nhìn Quan Nguyệt, cảm thấy cô càng nói càng hoang đường.
Làm sao mà chỉ trong thời gian ngắn Quan Nguyệt lại biết được nhiều thuật ngữ chuyên ngành đến vậy?
Huống hồ, loại khóa mật mã này rõ ràng là để giữ người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được.
Thì ra là vậy.
Với chút hiểu biết về Quan Nguyệt, Ôn Thanh Hứa không hề sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười khẽ: "Nguyệt Nguyệt muốn nhốt anh sau cánh cửa mật mã đó, mãi mãi không cho ra ngoài, đúng không?" Ôn Thanh Hứa ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói mang chút trêu chọc. Rõ ràng là bị giam cầm ngược lại, nhưng anh không hề lo lắng, thậm chí còn háo hức nhìn cô, như thể giây tiếp theo sẽ khen cô làm rất tốt vậy.
"Đúng vậy, nhốt anh bên trong, để anh cũng trải nghiệm cảm giác bị giam cầm." Quan Nguyệt đáp lại đầy lý lẽ, không cảm thấy chủ đề này có gì đáng sợ.
Ôn Thanh Hứa đã giam cô, tất nhiên cô cũng có thể giam Ôn Thanh Hứa.
Thì ra cô bé này đang muốn trả thù.
Ôn Thanh Hứa không hề ngạc nhiên. Anh đã giam Quan Nguyệt lâu như vậy, giờ cô bỗng ngoan ngoãn bất thường, chắc chắn đang âm mưu điều gì đó mới là bình thường.
"Vậy Nguyệt Nguyệt phải cố gắng lên, đừng để anh trốn thoát."
Không biết Quan Nguyệt định làm gì với anh đây? Lăng trì, tra tấn, hay là...
Ôn Thanh Hứa không những không thấy sợ, mà còn có chút mong chờ.
"Nhốt anh lại, muốn anh sống không bằng chết sao?" Giọng Ôn Thanh Hứa có chút run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà giống như đang phấn khích hơn.
Cục cưng của anh muốn giam cầm anh, chẳng phải đó cũng là một cách thể hiện tình yêu sao?
Anh cũng không hiểu nổi bản thân. Có lẽ anh đã điên rồi. Chỉ cần Quan Nguyệt không rời xa anh, mọi thứ đều có thể.
"Đúng vậy, nên tôi phải cố gắng, anh cũng phải cố gắng." Quan Nguyệt ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Ôn Thanh Hứa, giọng nói mang chút cầu khẩn: "Tôi còn muốn năm mươi tỷ còn lại."
Ôn Thanh Hứa bật cười.
Khi anh cười, gương mặt trông càng điển trai: "Nguyệt Nguyệt, xây một căn hầm không cần đến một trăm tỷ."
Quan Nguyệt... đúng là không biết, nhưng điều đó không ngăn cô chìa tay đòi tiền.
"Tôi không cần biết!" Đầu ngón tay mềm mại lướt qua má anh, rồi cô khẽ hôn lên môi anh. Sự ngây thơ trong hành động khiến cô giống như một đóa hoa thược dược thuần khiết nhưng lại mang nét bướng bỉnh đầy kiêu kỳ.
"Anh đã hứa với tôi rồi, một trăm tỷ, tôi muốn xây một căn hầm siêu to. Đến lúc đó, tôi sẽ nhốt anh vào trong, như vậy, anh sẽ mãi mãi thuộc về tôi!"
Đôi mắt cô hơi ươn ướt, ánh nhìn như trộn lẫn nỗi oán trách và u buồn, nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong đáy mắt ấy là một vực thẳm không đáy.
Song, giọng điệu của cô lại đầy lý lẽ, hiển nhiên cảm thấy bản thân có quyền giam cầm Ôn Thanh Hứa cả đời.
Ôn Thanh Hứa rất hài lòng.
Anh yêu vẻ mặt nũng nịu của Quan Nguyệt, cảm thấy đó là âm thanh đáng yêu nhất trên thế gian này. Anh bị sắc đẹp làm mê muội, thậm chí còn không nhận ra có gì đó bất thường.
"Anh không đồng ý sao?" Giọng cô kéo dài, như một nàng công chúa ngang ngạnh, tin tưởng rằng hiệp sĩ của mình sẽ luôn chiều chuộng mình vô điều kiện.
Ôn Thanh Hứa khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, trong lòng thầm nghĩ cô bé yêu ma nhỏ bé này thật đáng yêu, cuối cùng vẫn đồng ý.
"Được."
Chỉ cần Quan Nguyệt ở bên anh, anh thật sự không để tâm mình sẽ ở đâu. Mặc dù không hiểu tại sao tính cách cô lại thay đổi đột ngột đến vậy, anh vẫn cho rằng đây là một sự chuyển biến tuyệt vời.
Ít nhất Quan Nguyệt đã có ham muốn chiếm hữu với anh, ai dám nói ham muốn chiếm hữu không phải là một dạng tình yêu chứ?
"Vậy thì... anh xây cho tôi một căn hầm như thế ngay bây giờ đi! Mười lăm ngày, có được không? Trong mười lăm ngày, tôi muốn nó phải hoàn thành!" Quan Nguyệt ngẩng đầu lên, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi như cũng nhận ra bản thân không thể tự mình thực hiện được.
"Được." Ôn Thanh Hứa tất nhiên không từ chối. Sau đó, anh bị Quan Nguyệt nhào tới ôm chặt vào lòng.
"Vậy đây sẽ là ngôi nhà của chúng ta."
Nhà ư?
Tựa như một luồng gió mềm mại vuốt ve trái tim anh, ấm áp và ngọt ngào, mang theo chút cảm giác nhồn nhột. Ôn Thanh Hứa nhìn vào đôi mắt đẹp trước mặt, không hiểu sao lại cúi người, hôn lên trán Quan Nguyệt.
Làn da cô lạnh như băng, giống hệt như nhiệt độ cơ thể anh.
Quan Nguyệt không nói gì, chỉ yên lặng đón nhận nụ hôn hoàn toàn không mang theo chút dục vọng nào. Đây là cảm giác mà cô chưa từng trải qua, lạ lẫm và mới mẻ đến mức cô khẽ nhắm mắt lại.
Cô không hiểu tại sao, nhưng từ nụ hôn của Ôn Thanh Hứa, cô cảm nhận được một chút thương xót và bảo vệ.
Hóa ra Ôn Thanh Hứa cũng có thể bảo vệ cô sao? Thú vị thật đấy.
Cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến mức khi Lâm Hải đột nhiên xuất hiện từ trên cao, cả hai đều giật nảy mình.
Lâm Hải có vẻ đã trèo lên từ ban công. Trán hắn băng bó, cánh tay quấn đầy vết thương. Không biết hắn tìm được nơi này bằng cách nào, nhưng ngay khi leo đến tầng hai, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn giận dữ đến mức gân xanh nổi đầy trán.
Quan Nguyệt mà hắn yêu nhất, cô công chúa yếu đuối và xinh đẹp của hắn, bị Ôn Thanh Hứa cưỡng hôn lên trán. Đôi móng heo của anh siết chặt eo cô, khiến cô công chúa đáng thương không còn đường trốn thoát.
"Ôn Thanh Hứa, đồ cầm thú nhà mày!" Lâm Hải mặc cho toàn thân đầy thương tích, lảo đảo lao đến, định tung một cú đấm về phía Ôn Thanh Hứa.
Quan Nguyệt nhìn gương mặt Lâm Hải, một tia khí đen lướt qua trong mắt cô, nhưng nhanh chóng được thay bằng vẻ bi thương và tuyệt vọng.
Ôn Thanh Hứa vẫn còn chìm đắm trong niềm vui ngọt ngào khi Quan Nguyệt vừa nũng nịu vừa nhõng nhẽo, lòng anh đang lâng lâng hạnh phúc thì đột nhiên có một tình địch xuất hiện. Cơn giận trong anh bùng lên như muốn phá vỡ đầu óc. Khi Lâm Hải vừa tiến lại gần, anh lập tức tung một cú đấm thẳng vào mặt đối phương.
Lâm Hải bị đấm lệch cả miệng, một dòng máu tươi chảy ra, hắn ngã sõng soài xuống đất. Một chiếc răng bật ra khỏi miệng, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ trong không trung, đập vào tường rồi rơi xuống sàn nhà.
"Ô... Ôn... Thanh... Hứa!" Lâm Hải mãi mới hoàn hồn, vừa đau vừa không tin nổi, hắn ôm mặt, cả người run rẩy.
Bốn chiếc răng bị đánh bay, khuôn mặt hắn như méo mó, lệch lạc. Nước dãi hòa lẫn máu tươi chảy ra, trông vô cùng thảm hại.
Nhưng Ôn Thanh Hứa vẫn chưa nguôi giận. Anh đang hôn Quan Nguyệt, bầu không khí hoàn hảo đến vậy, Quan Nguyệt đáng yêu và ngoan ngoãn thế kia, như thể sắp yêu anh đến nơi rồi. Anh không thể hiểu nổi kẻ khốn này làm thế nào lại vượt qua lớp bảo vệ dày đặc để đến được đây.
Ôn Thanh Hứa bước đến trước mặt Lâm Hải, giơ nắm đấm lên lần nữa. Đúng lúc này, Quan Nguyệt dường như cuối cùng đã có phản ứng. Gương mặt cô tái nhợt, hoảng hốt chạy đến bên cạnh Ôn Thanh Hứa, vội vàng ôm lấy cánh tay anh.
"Đừng mà." Cô gái yếu đuối khẽ lắc đầu, giọng nói như bị gió cuốn bay. Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt cô.
Quan Nguyệt như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Trong mắt hai người đàn ông, ý định của cô đều quá rõ ràng.
"Hừ... Tiểu Nguyệt... đừng cầu xin anh ta, đừng vì anh mà nhẫn nhục. Anh Lâm chỉ cần em sống tốt thôi..." Lâm Hải vừa đau đớn vừa xúc động. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, toàn thân đau nhức đến mức không còn chỗ nào lành lặn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp và hân hoan.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ôn Thanh Hứa, nhìn người đàn ông từng ngạo mạn không ai sánh bằng ấy, rồi bất chấp nỗi đau, bật cười ha hả. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tia máu chằng chịt trông đến buồn cười.
"Ôn Thanh Hứa, đồ ác quỷ, mày sẽ không có kết cục tốt đâu! Quan Nguyệt yêu tao, cô ấy sẽ không bao giờ yêu mày. Có giỏi thì giết tao đi!"
Khuôn mặt Ôn Thanh Hứa lạnh như băng đá nghìn năm, không chút cảm xúc. Anh nhìn Lâm Hải như đang nhìn một cái xác.
Hình như cuối cùng Quan Nguyệt cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Cô đột nhiên ôm chầm lấy người Ôn Thanh Hứa, nước mắt lăn dài trên má: "Không mà, anh Ôn, tha cho anh ấy, làm ơn tha cho anh ấy đi."
Cô liên tục lắc đầu như thể vừa phải chịu một cú sốc lớn. Khuôn mặt tái nhợt tràn ngập hoang mang và tuyệt vọng.
"Tôi sẽ ngoan ngoãn, tôi sẽ nghe lời anh, sau này anh muốn thế nào tôi cũng đồng ý!" Đôi mắt cô ánh lên vẻ đau đớn, khóe miệng khẽ mím lại, như vừa đưa ra một quyết định vô cùng to lớn.
Nếu ban nãy, Ôn Thanh Hứa còn có thể tự lừa mình dối người, thì giờ phút này, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Nguyệt và Lâm Hải.
Lâm Hải chật vật đến không nhận ra, giờ đã chẳng còn dáng vẻ của chàng trai hào hoa phong nhã. Nhưng người phụ nữ mà anh yêu đến điên cuồng, lại vì gã đàn ông đó mà quỳ rạp xuống đất.
Anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, cơn đau lan khắp người như bị một con thú hoang vô hình xé nát, đến khi giọt máu cuối cùng cũng bị hút cạn.
Quan Nguyệt... đã yêu một người đàn ông khác. Còn anh, mãi mãi không thể có được tình yêu của Quan Nguyệt.
Hình như Quan Nguyệt chưa bao giờ kiên quyết đến vậy. Khuôn mặt yếu đuối của cô giờ đây lại xuất hiện một nét kiên cường hiếm có. Đôi mắt cô dán chặt vào anh, như thể đang đối diện với một cơn bão lớn sắp ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro