Chương 16. Lòng ghen tuông bùng nổ
Editor: Ái Khiết
"Một viên ngọc sáng như Quan Nguyệt, nên được nâng niu trong lòng bàn tay và yêu thương mãi mãi."
----------
Câu nói ấy ngay lập tức chữa lành tâm trạng của Ôn Thanh Hứa.
Đồng thời cũng khiến áp lực trên vai Quan Nguyệt giảm đi đáng kể. Cô luôn cảm thấy chỉ cần mình nói sai một lời, Ôn Thanh Hứa sẽ xé xác cô ngay lập tức. Nhưng khi thấy vẻ hài lòng trên gương mặt anh, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, cô rất hiểu rõ Ôn Thanh Hứa là một người tốt. Chỉ là ở kiếp trước, vào những phút cuối cùng, cô đã phản bội anh, rời bỏ anh. Điều đó khiến anh tức giận và đẩy cô vào hoàn cảnh khốn khổ. Nhưng nếu xét theo ký ức ngắn ngủi sáu năm của mình, Ôn Thanh Hứa chính là người đối xử với cô tốt nhất.
Ở kiếp trước, cuộc đời ngắn ngủi của cô toàn gặp phải những kẻ cặn bã. Lâm Hải thèm khát cô, cuối cùng bán cô đi. Đến khi vào phòng thí nghiệm, những người ở đó không có chút tình cảm nào với cô, hầu như chỉ thèm thuồng vẻ ngoài bất lão của cô, gọi nó là: Sự quyến rũ tột đỉnh.
Vậy nên người phụ nữ áo trắng ấy mỗi lần nhìn thấy đều "xử lý" những người đàn ông bị cô quyến rũ.
Lâu dần, đối phương đơn giản đưa cả học trò của mình tới, vì nghĩ rằng phụ nữ sẽ không động lòng thương xót cô.
Hừ, đúng là một lũ ngu.
Nếu tính như vậy, thì kiếp này, ngoại trừ việc không cho cô ra khỏi nhà, Ôn Thanh Hứa thực sự chưa từng làm điều gì tồi tệ cả.
Dù cho là vì cô ngoan ngoãn nên anh mới dịu dàng, nhưng quả thật anh đã cho cô gần như mọi thứ.
Sau này, nếu có ra tay thì cũng nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Suy nghĩ "Anh là người đối xử với cô tốt nhất" của Quan Nguyệt có thể mang nhiều tầng ý nghĩa, nhưng lạ thay, cả Ôn Thanh Hứa lẫn Phương Như Uyên đều không hiểu được điều cô thực sự muốn nói.
Ôn Thanh Hứa bỗng thở phào nhẹ nhõm. Quan Nguyệt nghĩ vậy, chứng tỏ cô tuy yêu Lâm Hải, nhưng cũng nhận thức được rằng anh mới là người có thể mang lại cho cô một tương lai, thế là đủ rồi.
Cô không yêu anh, nhưng cô cần anh.
Phương Như Uyên lại cảm nhận một luồng khí vị khác. Điều này chỉ có thể cho thấy rằng Quan Nguyệt đã hoàn toàn bị Ôn Thanh Hứa khống chế. Cô không còn phân biệt được điều gì là tốt, điều gì là xấu nữa. Sự bá đạo của Ôn Thanh Hứa, cô lại cảm thấy đó là hạnh phúc.
Một viên ngọc sáng như Quan Nguyệt, đáng lẽ phải được nâng niu trong lòng bàn tay và yêu thương mãi mãi, chứ không phải bị ép mặc đồ của đàn ông, sống một cuộc đời nhục nhã như thể bị giam cầm như vậy.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Quan Nguyệt, phát hiện cô đang cười. Đôi mắt cô hướng về Ôn Thanh Hứa, nhưng nụ cười ấy lại không chạm tới đáy mắt, ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ.
Cô bị ép phải đưa ra lựa chọn này, nhưng cô chưa từng thấy bầu trời ngày mai rực rỡ thế nào, cô cũng chưa từng chứng kiến...
"Nguyệt Nguyệt, anh đưa em đi." Ôn Thanh Hứa ngẩng đầu, thoáng nhìn Phương Như Uyên bằng ánh mắt nhạt nhẽo, rồi xoay người rời đi.
Quần áo trên người Quan Nguyệt đã nhăn nhúm hết cả. Ngoại trừ chiếc sơ mi của anh, cô không mặc gì khác. Ôn Thanh Hứa phải kiềm chế rất lâu mới đè nén được cơn khao khát trong lòng.
Lần này, trước khi Quan Nguyệt nhắm mắt lại, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp của Ôn Thanh Hứa, mơ hồ cảm nhận được tim mình đang đập loạn.
Chỉ cần sau này anh không làm gì khiến cô đau khổ đến mức không thể chịu đựng, thì Ôn Thanh Hứa thực ra cũng không tệ. Nhưng để trừng phạt anh, cô sẽ phải hấp thu thật nhiều năng lượng từ anh, như vậy mới xứng đáng với nỗi đau mà kiếp trước cô đã phải chịu đựng.
"Đại... đại ca!" Thẩm Dương giật mình, vội vàng bước theo Ôn Thanh Hứa, đi thẳng vào biệt thự rồi khóa cửa chặt lại.
"Dám vào thì cứ thử xem! Có bản lĩnh thì vào đi!" Thẩm Dương vừa nói vừa tìm đồ đè chặt cửa, sợ hãi như thể thứ bên ngoài kia sẽ bò vào được.
"Thật kinh khủng, may mà đại ca đã cứu em." Đến giờ, Thẩm Dương vẫn chưa hoàn hồn. Một tên vô dụng như cậu ta có thể trèo tường ba mét nhảy xuống tìm đại ca đã là kỳ tích, ai ngờ nhảy xuống lại đụng trúng người vậy chứ.
"Đại... đại ca?" Cậu ta quay đầu, nhưng thấy Ôn Thanh Hứa đã đi xa.
Ôn Thanh Hứa thậm chí không liếc mắt nhìn Thẩm Dương. Lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho Quan Nguyệt, liền bế cô đi thẳng vào biệt thự.
Hiện giờ Quan Nguyệt chỉ mặc một chiếc sơ mi của anh. Trong tình cảnh này, cô lại xuất hiện trước tình địch và người bạn thân nhất của anh. Dù cô hoàn toàn vô ý, nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy.
Đó là ngọn lửa của ghen tuông. Nhưng anh không để Quan Nguyệt nhận ra, chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Quan Nguyệt tuy không hiểu cảm xúc của con người, nhưng cô tự nhận mình hiểu đàn ông. Phương Như Uyên dĩ nhiên đang ghen tức, nhưng Ôn Thanh Hứa hẳn phải cảm thấy đắc ý mới đúng.
Rốt cuộc, trong ván cờ này, Ôn Thanh Hứa đã thắng xa Phương Như Uyên, và cô chính là quân cờ quan trọng nhất.
Nhưng rõ ràng, cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong Ôn Thanh Hứa. Sau đó, anh lại không vui mấy.
Điều này khiến Quan Nguyệt có chút nghi hoặc, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nó. Ôn Thanh Hứa có tính chiếm hữu là điều hoàn toàn bình thường.
@ a i k h i e t
Căn biệt thự này là do Quan Nguyệt giám sát sửa chữa trong suốt một tháng qua. Thực ra, nơi này vốn không phải biệt thự. Khu công nghiệp này không hề có kế hoạch nào dành cho kiểu nhà phong cách tiểu tư sản cả. Quan Nguyệt chỉ đơn giản biến căn nhà nhỏ thành thứ như thế này thôi.
Hiện tại có thể thấy hiệu quả thật sự rất tốt.
Tầng một là phòng khách lớn hơn cả một căn phòng thông thường, có đầy đủ bếp và nhà vệ sinh. Tầng hai có một phòng ngủ, là nơi Quan Nguyệt tạm trú trong vài ngày gần đây. Trong tủ quần áo còn vài bộ váy áo, tất cả đều là áo ren và váy dài màu hồng phấn với đường nét mềm mại, nhìn qua đã thấy rất hợp với khí chất của cô.
Trang phục trước đây của Quan Nguyệt đều do Ôn Thanh Hứa mua, thậm chí khi cô mới hóa thành hình người, chính anh là người chủ động giúp cô mặc. Vì vậy, anh chẳng cảm thấy ngại ngùng, trái lại giống như đang trang điểm cho búp bê. Sau khi chọn được một bộ, anh quay lại, ánh mắt chạm phải ánh nhìn đầy ẩn ý của Quan Nguyệt.
Quan Nguyệt đã tìm hiểu rồi, trang phục của mọi người đều do họ tự chọn. Quả nhiên Ôn Thanh Hứa vẫn rất đáng sợ, đến quần áo của cô anh cũng phải chọn.
"Bộ này thì sao?" Ôn Thanh Hứa cầm lên chiếc váy dài màu hồng, khẽ hỏi.
Quan Nguyệt nhìn anh, không nói lời nào, ngẩng đầu cao đầy kiêu ngạo rồi trả lời: "Anh có nghĩ đến khả năng là tôi có thể tự chọn quần áo cho mình, không cần anh giúp không?"
Với hành động của Ôn Thanh Hứa, Quan Nguyệt không nói rõ là thích hay không thích, nhưng cô biết một điều, bản thân không thể cứ để anh chọn quần áo cho mình mãi, chuyện đó thật chẳng ra làm sao cả.
Ôn Thanh Hứa khựng lại, định nói gì đó nhưng nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt của cô, anh lại im lặng.
Quan Nguyệt từ từ đứng dậy. Những ngón chân mềm mại của cô từ khi hóa thành hình người vẫn chưa mang giày, nên vừa rồi cô chỉ đi chân trần trên mặt đất. Nhưng là một loài dây tơ hồng, cơ thể cô vốn không sợ tiếp xúc với mặt đất, vì vậy đến giờ chân cô vẫn sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn nào.
Cô khẽ ngẩng đầu, để lộ màu sắc thật trong đôi mắt mình, không còn sự yếu mềm và mong manh, mà là dáng vẻ chân thật của Quan Nguyệt.
Cô nhếch môi, ánh nhìn chạm vào đôi mắt bất an của Ôn Thanh Hứa. Bỗng cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà... mắt nhìn của anh rất tốt. Đây vốn là chiếc váy tôi thích nhất. Nhân lúc bây giờ còn có thể mặc, tất nhiên tôi sẽ mặc thêm vài lần."
Nhìn vào đôi mắt của anh, Quan Nguyệt bỗng thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Khi Ôn Thanh Hứa nghe câu nói đó, anh như được ân xá, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Thanh Hứa không biết tin về tận thế sắp đến, nhưng Quan Nguyệt thì rõ ràng. Kiếp trước, sau khi cô và Lâm Hải trốn thoát, cô không còn được mặc một bộ quần áo tử tế nào. Khi đến viện nghiên cứu, cô thậm chí còn trần trụi suốt khoảng thời gian ở đó. Có lẽ vì vậy mà mấy ngày nay cô rất có cảm tình với những bộ váy trắng sạch sẽ, dễ dơ bẩn này, đến mức mua một lượt cả ngàn bộ, đều là đồ chất liệu tốt, giá lại đắt đỏ.
Cô không hẳn thích mặc quần áo. Cô không phải con người, tại sao lại phải mặc? Nhưng nếu sau này loài người tuyệt diệt, có lẽ cũng chẳng còn những bộ váy áo tinh tế như thế này nữa. Thôi thì, mặc thử vài lần vậy.
Chết một lần rồi, tất nhiên phải học cách tận hưởng cuộc sống.
Nếu là trước đây, có lẽ Ôn Thanh Hứa đã nhận ra Quan Nguyệt đang tức giận. Nhưng hiện tại, nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của cô, anh lại không chắc chắn.
"Nguyệt Nguyệt, em giận anh à?" Anh ngẩng đầu, giọng khẽ khàng hỏi.
Có phải cô lại giận vì anh tự ý quyết định không? Anh thật sự không dám can thiệp vào việc chọn quần áo của cô nữa, chỉ là lần này, anh thật sự...
... Rất muốn biến Quan Nguyệt thành của mình, để toàn thân cô đều vương mùi của anh.
Giận sao?
Nghe câu hỏi đó, Quan Nguyệt thoáng chút khó hiểu. Một lúc sau, cô mới hiểu được ý anh.
"Tôi cũng muốn giận đấy, nhưng mắt anh đẹp quá, mà anh lại là người quan trọng nhất với tôi, nên tôi không muốn giận anh." Quan Nguyệt nói, giọng nửa thật nửa đùa mang theo nét ngọt ngào như mật khiến tim anh đập mạnh.
Nếu Quan Nguyệt là thuốc độc, chắc anh đã trúng độc mà chết từ lâu rồi.
Ôn Thanh Hứa không ngờ cô lại nói vậy. Quần áo của Quan Nguyệt trước đây đều do anh chuẩn bị, bởi có một thời gian dài cô không quen với cuộc sống của con người.
Giọng nói của anh trầm thấp, âm sắc đẹp như tiếng đàn khiến người nghe thư thái. Nhưng với Quan Nguyệt, điều đó chẳng có gì đặc biệt, cô vẫn không thích anh.
Tình yêu của Quan Nguyệt là điều mà Ôn Thanh Hứa luôn khao khát.
"Xin lỗi, lần sau anh sẽ không tự ý chọn quần áo cho em nữa. Em muốn mặc gì thì cứ mặc." Ôn Thanh Hứa nghĩ một lúc, rồi chân thành nói lời xin lỗi.
Quan Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, hồi lâu mới ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng như thể rất miễn cưỡng.
"Được rồi, tôi tha thứ cho anh."
Cô ngẩng đầu đầy rộng lượng, sau đó từ từ cởi từng chiếc cúc áo, để lộ làn da trắng nõn, mềm mại bên trong.
Biểu cảm của cô ngây thơ và trong sáng, hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì.
Ôn Thanh Hứa chỉ liếc qua một cái, mặt đã đỏ bừng, vội lùi ba bước, tựa lưng vào tường, cảm giác nhịp tim đập nhanh đến mức khó thở.
"Không phải, đợi đã, Nguyệt Nguyệt! Anh nhớ anh từng dạy em rằng không được thay đồ trước mặt đàn ông. Sao em lại..."
Anh quay mặt đi, cảm thấy hơi nóng lan khắp mặt.
Quan Nguyệt khựng lại. Cô dường như cũng nhớ ra, đây là điều Ôn Thanh Hứa từng dạy cô rất lâu rất lâu trước đây. Một số thứ cô cố tình quên, nhưng một số lại khắc sâu trong tâm trí.
Quan trọng hơn cả, là cô thực sự đã bốn năm không mặc quần áo, nên hoàn toàn không biết phải tránh né.
Trước đây, cô luôn nghĩ Ôn Thanh Hứa đang giam cầm mình, không cho cô làm bất cứ điều gì, thậm chí không cho ra ngoài. Nhưng có lẽ, từ đầu đến cuối, cô đã sai.
Nếu như cô, một dây tơ hồng thực sự không giống những kẻ khác thì sao? Nếu cô thật sự chỉ bình thường, vậy tại sao kiếp trước, những kẻ đó lại dày vò cô suốt bốn năm trời?
Hôm nay, khi Ôn Thanh Hứa né tránh ánh mắt cô hai lần trong lúc cô thay đồ, Quan Nguyệt bắt đầu cảm thấy, có lẽ trước đây cô đã hiểu sai điều gì đó.
Trong quãng đời ngắn ngủi của mình, cô từng bị Ôn Thanh Hứa kiểm soát suốt một năm, chạy trốn cùng Lâm Hải một năm, rồi trải qua bốn năm trời tối tăm trong viện nghiên cứu. Nếu tính theo tuổi thọ con người, cô hiện tại chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.
"Ôn Thanh Hứa, tại sao anh lại né tránh tôi? Không phải anh rất thích tôi sao?" Quan Nguyệt chỉ đơn thuần thắc mắc, nhưng khi Ôn Thanh Hứa nghe câu hỏi đó, anh như gặp phải mãnh thú, lập tức lùi xa hơn nữa.
Cuối cùng, chính Ôn Thanh Hứa là người rời khỏi căn phòng. Quan Nguyệt bối rối thay chiếc váy dài màu hồng mà anh đã chọn. Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là loại vải chất lượng cao, mềm mại và dễ chịu với da. Cổ váy kiểu vuông được viền một hàng ngọc trai, tay áo ngắn bó nhẹ, và phần chân váy xòe rộng, bồng bềnh.
Nhờ hấp thụ năng lượng từ Ôn Thanh Hứa, sắc mặt của Quan Nguyệt đã trở nên hồng hào. Chiếc váy này dường như sinh ra để dành cho cô.
Ôn Thanh Hứa luôn có mắt thẩm mỹ rất tốt. Đối với cô, anh lúc nào cũng dịu dàng. Thậm chí, ngay cả trong những lúc ý thức mơ hồ khi thức tỉnh dị năng, anh vẫn cẩn thận không làm tổn thương dây leo của cô.
Quan Nguyệt bất chợt nghĩ, có lẽ cô nên cố gắng hiểu hơn một chút về thế giới của Ôn Thanh Hứa, hoặc nói cách khác, thế giới của con người.
Cô mở điện thoại, tất cả các kênh xã hội đều đang bàn luận về dị năng, xác sống và những loài động vật bị điên. Nhưng Quan Nguyệt trực tiếp bỏ qua chúng, rồi gõ vào thanh tìm kiếm.
#Dây tơ hồng thay quần áo có thể cho chủ nhân nhìn được không
Khoan đã, có gì đó không đúng. Gì mà chủ nhân? Rõ ràng cô mới là chủ nhân của Ôn Thanh Hứa mà.
Cô đang gõ cái gì kỳ quặc thế này? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, rốt cuộc thì Ôn Thanh Hứa là gì chứ?
Quan Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một cách diễn đạt ổn hơn.
#Dây tơ hồng thay quần áo có thể cho người khác nhìn được không
Ngay lập tức, hàng loạt kết quả hiện lên.
Dù trẻ đến mấy, cha mẹ khác giới cũng không nên thay đồ cho con cái.
Có một người đàn ông nhìn lén tôi thay đồ, thật đáng sợ!
Thật đau lòng, tôi bị anh ta nhìn thấy khi thay đồ!
Quan Nguyệt đứng ngây người. Từ má đến tai, cổ, rồi toàn thân cô từ từ ửng đỏ.
Thì ra theo quan niệm của con người, không được thay đồ trước mặt người khác giới. Thế mà trước đây cô đã làm gì chứ!
Con người với con người đã không được, vậy con người và dây tơ hồng thì...
Cô bây giờ trông không khác gì con người cả!
Nghĩa là vừa nãy khi cô thay đồ trước mặt Ôn Thanh Hứa, có phải là...
Cô đang ám chỉ muốn anh giúp mình nở hoa.
Điều này thật không thể nào đúng được...
Không đúng! Nếu cô không hiểu thì Ôn Thanh Hứa cũng không hiểu sao? Suốt ngày anh chỉ bảo cô cái này không được, cái kia không nên, mà chẳng bao giờ giải thích lý do. Rõ ràng là...
Tất cả đều là lỗi của Ôn Thanh Hứa.
Cô phải hút sạch năng lượng của anh, hút cạn đến khi bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Nghĩ thông rồi, Quan Nguyệt không những bình thản mà còn chắc chắn rằng mọi thứ là lỗi của Ôn Thanh Hứa.
Cô mở cửa phòng, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó liền soi gương cẩn thận, đảm bảo không để lộ chỗ nào không nên lộ. Cô thậm chí còn tra cứu thêm về cách ăn mặc đúng mực, rồi mới an tâm bước ra khỏi phòng.
Dưới phòng khách, Ôn Thanh Hứa và Thẩm Dương đang im lặng xem video.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, Ôn Thanh Hứa đã hiểu rõ tình hình bên ngoài.
Thế giới đã thay đổi hoàn toàn, không còn như anh từng biết. Mọi thứ mà anh từng có dường như đang dần sụp đổ. Xác sống tràn lan, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, động vật có những hành vi kỳ lạ, và rất nhiều thứ âm thầm biến dị.
Đối với con người, thứ duy nhất họ có được là một phần nhỏ năng lượng thức tỉnh.
Ví dụ như dị năng hệ Lôi của Ôn Thanh Hứa, dị năng Tốc Độ của Thẩm Dương, còn Phương Như Uyên... nghĩ một lúc, anh cảm thấy người này chắc là có khả năng điều khiển kim loại.
Tóm lại, thế giới này hoàn toàn không còn giống trước đây.
Còn Quan Nguyệt thì sao?
Ý nghĩ đó khiến Ôn Thanh Hứa bừng tỉnh. Anh biết rất rõ sự đặc biệt của cô. Từ lúc chỉ là một nhành cây nhỏ, đến một năm trước hóa thành hình người, bất kể cô trong hình dạng nào anh cũng đều chứng kiến. Anh biết chắc chắn Quan Nguyệt không phải loài thực vật bình thường! Cô cũng không phải con người. Nếu phải định nghĩa, cô giống như một loài thực vật có trí tuệ cao, tích lũy đủ năng lượng trước tận thế và biến thành hình dáng đáng yêu này.
Thật đặc biệt, thậm chí có lẽ là duy nhất.
Nhưng không sao. Quan Nguyệt không chỉ là dây tơ hồng của anh, mà còn là người anh yêu duy nhất trong đời. Anh sẽ bảo vệ cô mãi mãi, dù phải đánh đổi bằng mạng sống.
Vậy thì... anh phải nỗ lực vì tương lai của họ.
Thẩm Dương nhìn theo lưng anh đứng dậy, cảm giác đại ca hẳn sắp làm điều gì đó lớn lao.
Ôn Thanh Hứa bước ra sân, bàn tay phải đột nhiên phát lực, một tia sét xuất hiện nơi lòng bàn tay, tuy chưa thể khống chế hoàn toàn nhưng rất rõ ràng.
Chưa từng có tia sét nào liên kết được với con người, nhưng Ôn Thanh Hứa lại làm được. Anh chưa biết cách rèn luyện năng lực của mình, nhưng anh có thể cảm nhận rõ, tia sét ấy nằm trong tầm kiểm soát của anh, sức mạnh từ tự nhiên giờ đây nằm gọn trong bàn tay anh.
"Quá dỉnh!" Thẩm Dương mở to mắt, rồi vui sướng reo lên.
Kệ đi, tận thế hay xác sống quái thú gì chứ. Đại ca của mình là đệ nhất thế giới, tia sét này nhìn là biết cực kỳ lợi hại.
Cậu ta ôm được cái đùi lớn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro