Chương 15. Như rơi vào hầm băng
Editor: Ái Khiết
"Anh rất rõ ràng, giữa hai người vốn dĩ không thể nào có khả năng, tất cả chỉ dựa vào tiền bạc để duy trì."
----------
"Thật, thật sao?" Đôi mắt bình thản thường ngày của Ôn Thanh Hứa khẽ sững lại, đuôi mắt hơi nhếch lên, như băng tuyết ngàn năm từ từ tan chảy, biến thành dòng nước xuân ấm áp.
Ôn Thanh Hứa luôn tự tin về thân hình của mình. Nếu là người khác khen ngợi, dù là lời tán dương thế nào, anh cũng chỉ đón nhận một cách bình thản, thậm chí có chút không mấy để tâm.
Nhưng đây là Quan Nguyệt, người anh yêu nhất.
Người đàn ông vốn nghiêm nghị ít khi cười, nay chỉ nhoẻn một nụ cười cũng đủ khiến Quan Nguyệt không thể dời mắt. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, bỗng nhiên nhíu mày, cảm giác... có gì đó khác lạ.
Đôi mắt của Ôn Thanh Hứa dường như... đã đổi màu.
Một đôi mắt, bên trái vẫn đen tuyền như mực, nhưng con ngươi bên phải lại như có ai nhỏ vào một giọt mực xanh, từng gợn sóng xanh lan tỏa. Ban đầu, màu xanh ấy chỉ là một chấm nhỏ, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã nuốt chửng gần hết màu đen.
Đến khi con ngươi hoàn toàn chuyển sang xanh biếc, Quan Nguyệt mới giật mình tỉnh táo lại. Cô cẩn thận đưa tay ra, chậm rãi bước từng bước về phía Ôn Thanh Hứa.
Dáng vẻ yếu ớt như loài tơ hồng mong manh dễ vỡ.
Ôn Thanh Hứa nhìn động tác của cô, khóe môi càng thêm dịu dàng.
Khi khoảng cách giữa hai người chưa đầy hai mươi centimet, Quan Nguyệt như bị mê hoặc, chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, đầu hơi nghiêng.
"Ôn Thanh Hứa." Quan Nguyệt bất ngờ nhắm mắt lại, hơi thở đột ngột trở nên dồn dập, giọng nói cũng run rẩy.
Mái tóc đen óng của cô dường như cũng khẽ rung lên, càng làm nổi bật vẻ yếu đuối khiến người khác không khỏi thương xót.
"Anh đây." Ôn Thanh Hứa không hiểu cô làm sao, định đưa tay ôm cô vào lòng. Nhưng chỉ cần anh khẽ động, Quan Nguyệt lại bối rối lùi một bước.
Liên tục vài lần đều như vậy, Ôn Thanh Hứa đành đứng yên, cố gắng dịu dàng hỏi: "Em sao thế?"
Quan Nguyệt nhắm chặt mắt, rồi từ từ ngồi xổm xuống, tìm kiếm một tư thế tự an ủi bản thân, hoang mang ngồi bệt xuống.
"Tận thế... tận thế sắp đến rồi... huhu... em sợ." Cô rúc vào lòng Ôn Thanh Hứa, đáng thương nép sát vào anh, trông như một dây tơ hồng nhỏ bé không chút sức sống.
Nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi băn khoăn, đôi mắt của Ôn Thanh Hứa đã đổi màu, liệu có liên quan đến mạt thế không? Trong kiếp trước, lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, mắt anh có màu gì nhỉ?
Thực ra, cô không cần phải bận tâm chuyện này quá nhiều. Màu mắt của Ôn Thanh Hứa giờ đây chẳng còn quan trọng. Điều cô cần làm là báo thù.
Dùng những dây leo yếu mềm của mình bóp chết từng kẻ đã làm tổn thương cô, để máu tươi gột sạch mọi yêu hận trong lòng.
Tuy nhiên, nếu xét về giá trị, cô sẽ không phản đối việc biến thân thể của Ôn Thanh Hứa thành vật sưu tầm đẹp nhất.
Ngay lúc Ôn Thanh Hứa định an ủi cô, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ náo động.
"Đại ca, đại ca ở đâu? Cứu... cứu em với! Đại ca cứu mạng! Đại ca, em là Thẩm Dương đây!"
Thẩm Dương chạy vòng quanh khuôn viên suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng chạy vào khu biệt thự như mê cung.
Ba tháng trước, Quan Nguyệt đã đóng kín cửa biệt thự, tường rào cao ba mét, ruồi muỗi cũng khó mà lọt qua, nhưng có lẽ ruồi đột biến thì... vẫn có thể.
Ôn Thanh Hứa nén lại mạch máu đang giật mạnh trên tay, định bế Quan Nguyệt vào phòng. Nhưng tiếng gào thảm thiết của Thẩm Dương bên ngoài càng lúc càng to.
"Đại ca, hắn định giết em! Hắn muốn giết em thật đấy! Chỉ vì em lỡ làm rơi đồ trúng hắn thôi mà... Quá đáng lắm rồi... Cứu mạng á á á á á!"
Giọng hét như heo bị chọc tiết làm Quan Nguyệt cũng sững người. Đây là ai? Sao lại ồn ào thế này?
"AAAAAA --"
Trước khi Thẩm Dương gào đến khàn cả cổ, Ôn Thanh Hứa cuối cùng cũng mở cửa. Anh liền thấy Thẩm Dương bị dồn vào góc tường, còn Phương Như Uyên thì đang cầm một thứ gì đó trông như muốn đâm xuyên qua người cậu.
Phần lớn thời gian, Ôn Thanh Hứa đều rất có tình nghĩa với anh em của mình. Gần như ngay lập tức, anh giơ tay muốn ngăn cản vụ bạo hành này. Nhưng đúng lúc anh vung tay lên, tiếng sấm vang rền khắp nơi, một luồng ánh sáng xanh tím từ bàn tay phải của anh bất ngờ phát ra.
Luồng sét mạnh mẽ như có ý thức riêng, lao thẳng về phía trước và đánh trúng người đàn ông kia.
Phương Như Uyên chỉ cảm thấy cả cơ thể đau nhức dữ dội, toàn thân như bị điện giật. Tóc anh ta dựng ngược hết lên trông như một con nhím.
Nhìn lại, toàn thân bị cháy sém, quần áo cũng đen một mảng lớn.
Tuy nhiên, vì đã thức tỉnh dị năng, anh ta không đến mức hóa thành tro như người bình thường, chỉ bị thương ngoài da. Cả phần lưng bị bỏng nặng trông vô cùng đáng sợ.
"Anh..." Phương Như Uyên quay lại, nhìn Ôn Thanh Hứa với vẻ chật vật, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay anh ta khẽ mở ra, một mảnh kim loại đột nhiên bay lên, lao thẳng về phía Ôn Thanh Hứa.
Ôn Thanh Hứa linh hoạt né tránh, nhưng ngay sau đó, Phương Như Uyên đã lao tới rất gần. Hai người từ bỏ việc sử dụng dị năng, lao vào đánh nhau trực diện, từng cú đấm đều mạnh mẽ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Lúc này Thẩm Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông kia quá đáng sợ. Cậu ta cảm thấy mình đã mấy lần cận kề cái chết, nếu không nhờ sự linh hoạt như lươn và bùng nổ tiềm năng, chắc chắn đã mất mạng.
Còn Quan Nguyệt hoàn toàn không quan tâm đến cuộc ẩu đả bên ngoài. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh đôi mắt của Ôn Thanh Hứa, đẹp đẽ và mê hoặc đến mức cô không thể quên.
Đôi mắt ấy, tại sao hôm nay lại thành dị đồng*? Vì sao chứ? Trước đây, Ôn Thanh Hứa cũng từng có dị đồng sao?
[*Đồng tử hai bên có màu sắc khác biệt]
Cô cố gắng hồi tưởng lại ký ức ngày ấy.
Nhưng vào lúc đó, lòng cô tràn đầy thù hận. Cô hận tất cả mọi người, chỉ muốn đồng quy vu tận. Và Ôn Thanh Hứa vừa xuất hiện đã bị cô dùng dây leo giết chết.
Hoặc có thể nói, họ đã chết cùng một lúc.
Ngay thời khắc lìa đời, cô đã dùng sức mạnh cuối cùng, kích phát tất cả dây leo giết chết Ôn Thanh Hứa. Nhưng anh là thủ lĩnh một căn cứ, làm sao lại dễ dàng... bị cô giết như vậy?
Nếu người đó không phải là Ôn Thanh Hứa, thì là ai đây...
Người đó...
Lần đầu tiên, Quan Nguyệt nghiêm túc nhớ lại. Chỉ tiếc rằng, lúc ấy cô bị thù hận che mờ lý trí, hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Không có chút ấn tượng nào cả. Nhưng nếu đôi mắt của Ôn Thanh Hứa khi ấy biến thành đôi dị đồng như hôm nay, sâu thẳm màu xanh như tinh vân xoáy động trong vũ trụ, chắc chắn cô sẽ nhớ.
Dù sao thì, cho dù dáng vẻ của Ôn Thanh Hứa có hóa thành tro, cô cũng nhận ra. Nhưng lúc đó cô không hề có cảm giác gì đặc biệt. Vậy nên...
Người đàn ông xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, rất có thể không phải là Ôn Thanh Hứa.
Nếu vậy, hắn là ai? Hoặc... là thứ gì chứ?
Mặc dù đã suy đoán ra điều đó, Quan Nguyệt vẫn muốn biến Ôn Thanh Hứa thành món đồ trang trí của riêng mình. Hơn nữa, thân thể của Ôn Thanh Hứa thật sự rất quyến rũ, tựa như sinh ra chỉ để cô hút cạn sinh lực vậy.
Hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tình yêu mãnh liệt và rực lửa của cô đi, kẻ luôn khao khát cô, Ôn Thanh Hứa.
Khi Quan Nguyệt bước ra khỏi cửa, trên người cô chỉ khoác mỗi một chiếc áo sơ mi nam. Nhưng đối với một người không phải con người như Quan Nguyệt, điều này chẳng quan trọng. Dù sao thì quần áo cũng chỉ là quần áo thôi.
Bên ngoài bức tường, Ôn Thanh Hứa và Phương Như Uyên vẫn đang "giao lưu thân thiện".
Nhưng rõ ràng cả hai không có ý định dừng tay, bọn họ đều ra đòn quyết liệt. Dị năng của Ôn Thanh Hứa phát huy nhanh chóng, cộng thêm cơ thể được rèn luyện trong phòng gym khiến thể chất của anh vượt trội. Phương Như Uyên thì là truyền nhân của triều Đường, từ nhỏ đã luyện tập đường đao bài bản, là một cao thủ thực sự. Qua những chiêu thức liên tiếp, họ dần tỏ ra tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng khi giọng nói của Quan Nguyệt vang lên, cả hai lập tức ngừng tay, đồng thời thu lại thế tấn công.
"Nguyệt Nguyệt." Ôn Thanh Hứa thở dốc, gương mặt góc cạnh đỏ bừng. Anh không mặc áo, lại vừa đánh nhau với Phương Như Uyên khiến xương quai xanh và cơ bụng ướt đẫm mồ hôi, trông đầy cám dỗ.
Mà Quan Nguyệt toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam. Khi nhận ra điều này, sắc mặt của Ôn Thanh Hứa lập tức thay đổi. Anh vừa định tiến lên che chắn cô lại thật kín kẽ, chỉ để mình anh nhìn thấy thì bất chợt nghĩ ra một kế hoạch có chút hiểm độc.
Nhớ lại sự trầm trồ của Quan Nguyệt đối với thân hình của mình, Ôn Thanh Hứa nảy ra một ý tưởng. Anh hơi cúi xuống, dang tay, làm động tác như muốn ôm, cười nhẹ: "Nguyệt Nguyệt, sao tự nhiên gọi tên anh vậy? Nhớ anh à?"
Chỉ cần Quan Nguyệt lao vào lòng anh, coi như anh đã thắng cả thế giới, đặc biệt là thắng Phương Như Uyên bên cạnh.
Ý nghĩ của Ôn Thanh Hứa thực sự rất rõ ràng.
Quan Nguyệt quả nhiên mềm mại. Cô như nước, len lỏi và hòa quyện hoàn hảo vào lòng Ôn Thanh Hứa, thái độ ngoan ngoãn đến mức bất cứ ai cũng phải mềm lòng.
"Nhớ anh, yêu anh!" Quan Nguyệt chớp mắt, giọng nói không nhỏ chút nào.
Cô cố tình để Phương Như Uyên nghe thấy.
Ôn Thanh Hứa như đã tập luyện vô số lần, nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu vào lòng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Quan Nguyệt ngoan ngoãn đến thế. Ôn Thanh Hứa ôm chặt Quan Nguyệt, ánh mắt khẽ liếc nhìn Phương Như Uyên bên cạnh, cảm giác chiến thắng ngọt ngào dâng tràn trong lòng.
Là đàn ông, anh có thể nhận ra Phương Như Uyên đang sắp phát điên vì ghen tị.
Gương mặt của Phương Như Uyên sầm lại. Khung cảnh trước mắt rất dễ khiến bất cứ ai hiểu lầm.
Ôn Thanh Hứa không mặc áo, toàn thân để trần. Quan Nguyệt thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam, áo nhăn nhúm, nhìn qua liền biết đã bị vò nát.
Hai người này... rõ ràng đã... thật sự làm chuyện đó.
Phương Như Uyên ngây người suy nghĩ, tim đau nhói một cơn.
Khi làm chuyện đó, Quan Nguyệt chắc hẳn sẽ kéo áo, mà còn kéo rất mạnh.
Phương Như Uyên nguy hiểm nheo mắt. Anh ta thừa nhận Ôn Thanh Hứa quả thực rất xuất sắc, nhưng nghĩ đến ánh mắt trước đây của Quan Nguyệt, cộng thêm hành động chiếm hữu mạnh mẽ hôm nay của Ôn Thanh Hứa, trái tim Phương Như Uyên như bốc cháy.
Quan Nguyệt được Ôn Thanh Hứa bế lên, phần thân dưới được anh che chắn kỹ lưỡng, nhưng cô chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc ngắm nhìn đôi mắt ấy. Trông chúng thật lạnh lùng, kiêu ngạo, tựa như không thứ gì có thể lọt vào đáy mắt. Nhưng giờ đây, trong đôi dị đồng ấy, hình ảnh của cô hiện rất rõ ràng.
Ôn Thanh Hứa đang rất nghiêm túc nhìn cô, không rời mắt. Đôi mắt ấy... thật sự rất đẹp.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, gương mặt Quan Nguyệt bỗng dưng thấy hơi nóng lên.
Kiếp trước Ôn Thanh Hứa đã từng nhìn mình như vậy chưa? Khi nhốt mình trong biệt thự, anh cũng dịu dàng và sâu sắc như thế này sao? Có phải cũng cho mình mọi thứ như bây giờ không?
Hình như Ôn Thanh Hứa đã yêu mình nhiều hơn một chút, cảm giác này chắc chắn không phải là ảo giác.
Yêu đi, cứ yêu đi! Yêu cô đến điên cuồng, rồi dâng hiến bản thân cho cô.
"Ôn Thanh Hứa, anh... đôi mắt của anh..." Sau một hồi bối rối, Quan Nguyệt đột nhiên mở lời.
Trong mắt Ôn Thanh Hứa thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, anh vẫn chưa nhận ra đôi mắt mình đã thay đổi màu sắc.
Lúc này, Thẩm Dương cũng nhận ra điều bất thường, kinh ngạc ngẩng đầu, lắp bắp nói: "Đại... đại ca, mắt của anh sao lại biến thành màu xanh rồi?"
Màu xanh?
Ôn Thanh Hứa cũng không ngờ tới. Anh ngạc nhiên quay đầu, tìm kiếm thứ gì đó có thể phản chiếu hình ảnh của mình. Quan Nguyệt liền đưa cho anh một chiếc gương.
Ôn Thanh Hứa mở gương ngay lập tức. Khi nhìn vào đôi mắt mình, anh lặng người.
Đôi mắt của anh sao lại như thế này?
"Đại ca, chuyện đó quan trọng à? Lúc nãy anh thật sự ngầu quá! Trời ơi, chỉ một cái vung tay, tia sét khổng lồ đã đập thẳng vào người hắn, cứu mạng em ngay lập tức!" Thẩm Dương phấn khích đến mức múa may loạn xạ. Nhưng vừa định nói thêm vài lời, cậu ta nhận ra nơi này vẫn còn một nhân vật nguy hiểm nữa. Lập tức, Thẩm Dương hiểu chuyện, rụt rè trốn sau lưng Ôn Thanh Hứa, nói với vẻ đầy bất an: "Này, anh muốn làm gì? Muốn đánh thì phải vượt qua đại ca của tôi trước! Đại ca của tôi võ công vô địch thiên hạ đấy!"
Nói xong, cậu ta còn cường điệu thu mình lại như sợ hãi.
Phương Như Uyên hoàn toàn không để tâm đến Thẩm Dương. Trong mắt anh ta lúc này chỉ có Ôn Thanh Hứa, ghen tuông và phẫn nộ bùng cháy khắp cơ thể, khiến từng giọt máu trong người anh ta như sôi trào, gào thét đòi cướp Quan Nguyệt về.
Nhưng anh ta hiểu rõ thực lực giữa hai người. Họ hoàn toàn ngang tài ngang sức.
Chưa phải lúc.
Nếu Quan Nguyệt tỏ ra chỉ một chút do dự, anh ta cũng sẽ không có cơ hội.
Một lúc sau, Phương Như Uyên lạnh lùng mở miệng, giọng nói âm trầm: "Cô Quan Nguyệt, tình cảm của em và người đàn ông trong ngôi biệt thự này luôn như vậy à?"
Câu nói này thành công khiến hai người đứng hình.
Chỉ có Thẩm Dương là hiểu ngay ý gì, liền trừng mắt nhìn Phương Như Uyên bằng ánh mắt đầy thù địch.
"Cút đi! Đại ca của tôi không giết người! Ngay cả tòa án cũng đã tuyên rằng anh ấy vô tội, hoàn toàn bị oan!"
"Vậy tức là có xu hướng ám ảnh giết người, đúng không?" Phương Như Uyên nhếch mày, đôi mắt phượng hẹp dài của anh ta đẹp mê hồn.
Mái tóc đen tung bay, giữa đôi chân mày hiện lên vẻ đắc ý như vừa nắm được nhược điểm của Ôn Thanh Hứa.
"Hơn nữa, xét tình hình hiện tại, anh Ôn đúng là có năng lực đặc biệt. Chuyện dùng sét đánh chết người, mười phần thì tám chín phần là thật." Nói xong, ánh mắt anh ta dịu dàng nhìn Quan Nguyệt, giọng nói đầy cám dỗ: "Cô Quan Nguyệt, tôi đoán anh ta đã giết người, anh ta là một kẻ rất nguy hiểm. Nhưng em không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em, giống như bảo vệ mạng sống của chính mình vậy, xin em hãy chọn tôi."
Đây quả thật là một màn đào góc tường công khai.
Sắc mặt của Ôn Thanh Hứa trở nên khó coi. Những người khác không biết, nhưng anh thì hiểu rất rõ. Mối quan hệ giữa anh và Quan Nguyệt trước nay luôn là một vòng lặp cô chạy, anh đuổi theo tệ hại.
Ngay cả khi không lâu trước đây, Quan Nguyệt tỏ ra có một chút thiện cảm với anh, cũng chỉ vì tiền mà thôi. Và người đàn ông trước mặt này, rõ ràng không thiếu tiền, thậm chí Quan Nguyệt có vẻ cũng không ghét anh ta.
Anh hiểu rõ, mối quan hệ giữa họ mong manh đến mức nào.
Giữa anh và cô... vốn dĩ không có khả năng, tất cả đều do anh dùng tiền để níu giữ. Thậm chí, anh không biết mình còn có thể cho cô thêm gì nữa.
Mối quan hệ mà anh phải dùng toàn lực để duy trì, nhất định không thể để Phương Như Uyên phá hoại.
Ôn Thanh Hứa siết chặt nắm tay, sự chiếm hữu mãnh liệt bùng phát. Anh cau mày, muốn đưa Quan Nguyệt rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói rất nhẹ của cô.
"Ôn Thanh Hứa... anh ấy quả thật không phải người tốt."
Ôn Thanh Hứa lập tức như rơi vào hầm băng. Đây là giọng của Quan Nguyệt.
Cô cũng muốn rời bỏ anh sao?
Đôi tay anh run rẩy, siết chặt Quan Nguyệt hơn, rồi dứt khoát quay người, đi thẳng về biệt thự.
Anh không muốn nghe nữa. Chỉ cần Quan Nguyệt nói một câu rằng cô ghét anh, anh sẽ tuyệt vọng đến mức phá hủy tất cả.
Nhưng không thể như vậy. Nguyệt Nguyệt vốn đã đủ ghét anh rồi, anh không thể để cô biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình.
Thực ra, anh rất rõ ràng, Quan Nguyệt ghét anh, cô luôn muốn rời xa anh. Cô hận anh vì đã giết chết người đàn ông cô yêu nhất. Nhưng anh... vẫn không buông tay.
Dù đau khổ hay buồn bã, Quan Nguyệt cũng phải thuộc về Ôn Thanh Hứa.
Phương Như Uyên đương nhiên không thể để Ôn Thanh Hứa cứ thế rời đi. Anh ta túm lấy vai anh, mạnh tay ép một mảnh kim loại xuống khiến da mỏng trên vai anh lập tức rỉ máu.
Cánh tay còn lại, anh ta thúc cùi chỏ vào chỗ yếu trên cánh tay của Ôn Thanh Hứa, cố ép anh buông Quan Nguyệt ra.
Ôn Thanh Hứa nhịn đau, vòng tay lại càng siết chặt hơn.
Chính lúc này, Quan Nguyệt, người bị hai người đàn ông hoàn toàn phớt lờ cuối cùng cũng cất lời.
"Nhưng, đối với tôi, anh ấy là người tốt nhất thế giới!" Quan Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười vô hại.
Người đối xử tốt với cô nhất, vậy tất nhiên phải biến thành đồ trang trí mà giữ lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro