Chương 14. Trò chơi của Quan Nguyệt
Editor: Ái Khiết
"Người đàn ông vốn cao cao tại thượng này bị cô quấn chặt, như thể đang lơ lửng giữa không trung."
———————————
Ngày 1 tháng 9 năm 3033, 14 giờ 31 phút.
Sau khi tỉnh lại, các vệ sĩ và thuộc hạ trong khu công nghiệp lập tức đi tìm ông chủ Ôn. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh đâu.
Ôn Thanh Hứa là người như thế nào, họ đều rất rõ. Không ai dám manh động. Thậm chí, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tất cả đều nhận ra thế giới đã bắt đầu thay đổi.
Ba ngày trước, phần lớn nhân loại trên toàn cầu rơi vào trạng thái hôn mê. Họ cũng không ngoại lệ. Nhiều người sau khi tỉnh lại đã trở thành dị năng giả, nhưng cũng có những kẻ biến thành xác sống ăn thịt người.
Cơn hôn mê này xảy ra không đồng đều. Thời gian tỉnh lại cũng khác nhau. Những người sớm nhất không hề hôn mê mà trực tiếp biến thành những xác sống đáng sợ. Lúc đầu, người ta còn cố che giấu, nhưng chỉ trong ba ngày, 50% dân số thế giới đã trải qua tình trạng này, không còn lý do gì để giấu giếm nữa.
Tuy nhiên, nếu chỉ là xác sống, cũng không đến mức khiến người ta kinh hãi như vậy. Điều đáng sợ nhất bây giờ là tất cả động vật trên toàn cầu bắt đầu hành xử bất thường. Chó hoang phát điên cắn người, kiến đột nhiên trở nên khổng lồ và ăn thịt người, bọ viên đá to hơn quả bóng. Các vườn thú thì càng náo loạn, nhiều loài thú hoang dã đột biến, trí tuệ tăng vọt.
Nhân loại chìm trong hôn mê, động vật náo loạn. Rất nhiều người đã lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ. Số khác thì bị những động vật biến dị mạnh mẽ giết chết ngay khi chạm mặt.
Nhưng đối với thuộc hạ của Ôn Thanh Hứa, vấn đề lớn nhất vẫn là việc anh biến mất. Không ai tin Ôn Thanh Hứa có thể bị động vật biến dị lặng lẽ giết chết. Hơn nữa, đi cùng anh còn có Quan Nguyệt, báu vật mà anh quý như mạng sống.
Họ biến mất không báo trước, cả căn biệt thự xa hoa nhất cũng vậy.
@ a i k h i e t
Khi Phương Như Uyên tỉnh dậy, anh ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể đau đớn như bị nghiền nát. Rồi anh ta phát hiện mình ngã gục ngay dưới bức tường.
Quan Nguyệt dịu dàng và yếu đuối như thế, chắc chắn không thể là do cô ấy làm. Chỉ có thể là Ôn Thanh Hứa đã âm thầm đưa Quan Nguyệt đi, rồi cố ý vứt anh ta lại đây.
Ôn Thanh Hứa!
Anh ta thề sẽ đào ba tấc đất để tìm gã đàn ông đó. Minh châu quý giá nhất của anh ta không thể bị che khuất bởi lớp bụi bẩn như thế.
Kiềm nén cơn đau trên người, anh ta vừa định đứng dậy thì bị một "vật nặng" đè xuống. Cơ thể anh ta chưa kịp ổn định đã bị ép xuống đất, gây ra chấn thương lần hai.
Nỗi đau khiến Phương Như Uyên gần như không thể chống đỡ nổi.
Anh ta khó nhọc muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông phía trên đột nhiên như bị điện giật, mạnh mẽ đè xuống một lần nữa, làm cơ thể anh ta bị giáng thêm một cú đau điếng.
Dù sao thì đối phương cũng là đàn ông, lần này Phương Như Uyên thực sự không đứng dậy nổi.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh ta mắng lớn.
"Người gì thế, đi đường không chịu nhìn à?!" Nghĩ đến nỗi đau khi người trong lòng bị cướp mất, anh ta giận dữ buột miệng chửi thêm, cố gắng đẩy người kia sang một bên để đứng lên. Nhưng ngay lập tức anh ta phát hiện, người này nặng như một con heo chết.
"Này, tôi hỏi anh có bị làm sao không? Đường rộng không đi, lại đứng dưới bức tường, bị tôi coi là đệm thịt cũng đáng đời." Người kia phản bác lại bằng giọng chua ngoa, nhưng cuối cùng vẫn biết mình sai, nhanh chóng đứng dậy rồi lầm bầm một câu bực bội: "Đen đủi thật."
"Anh!" Trong nháy mắt, sát khí của Phương Như Uyên bùng lên. Ánh mắt lạnh lùng lóe sáng, anh ta tung nắm đấm thép thẳng vào mặt người đàn ông nọ.
Thế nhưng Thẩm Dương kia lại lập tức co chân bỏ chạy.
"Aaaa! Đại ca cứu em! Ở đây có sát nhân! Hắn muốn giết em! Hắn muốn giết em!"
Thẩm Dương chẳng có tài cán gì nổi bật, ngoài cái miệng nhanh và đôi chân cũng nhanh không kém. Trong chớp mắt, cậu ta đã chạy xa cả chục mét, vượt xa giới hạn bình thường của con người. Ngay cả một cao thủ võ thuật như Phương Như Uyên cũng không thể đuổi kịp.
"Đại ca! Đại ca, anh đâu rồi?!" Thẩm Dương vừa chạy vừa hét, tiếng vang rền khắp nơi: "Sao nơi này rộng thế?! Cứu em với! Có người muốn giết em! Đại ca!"
Cậu ta đeo trên lưng chiếc ba lô, cứ thế chạy loạn, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Ít nhất cậu ta cũng đã chạy được vài trăm mét, càng lúc càng nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
Đây là khu công nghiệp, nơi này đầy những tòa cao ốc. Càng chạy, cậu ta càng cảm thấy bất an, nhưng cũng không dám dừng. Trực giác chưa từng sai, cậu ta biết chắc người kia thực sự muốn lấy mạng mình.
Quá đáng sợ.
"Đại ca! Đại ca! Đại ca!" Cậu ta không ngừng gọi lớn, tiếng vang như thể năng lực đặc biệt không phải là tốc độ mà là âm thanh.
Ở trung tâm khu công nghiệp, Quan Nguyệt vừa trở lại hình dạng nguyên thủy bị tiếng gọi liên tục làm cho tỉnh giấc. Đầu óc cô vẫn mơ màng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm giác được "thức ăn" của mình khẽ động đậy. Cô có chút khó chịu, lập tức siết chặt thêm.
Chỉ đến khi bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ trong cơ thể mình, cô mới đột nhiên tỉnh táo.
Ý thức con người được đánh thức, Quan Nguyệt nhận ra mình bỗng có một tầm nhìn vô cùng rộng lớn, như thể có hàng ngàn con mắt vậy.
Vậy là mình không còn hình dáng con người nữa?
Cô ngờ ngợ nhìn quanh, nhưng không thấy dây leo nào. Thay vào đó, cô cảm nhận được cơ thể mình giờ như trở nên trong suốt. Đôi mắt dị sắc rực rỡ của Ôn Thanh Hứa đang chăm chú nhìn cô không chớp.
Quần áo của Ôn Thanh Hứa giờ đã rối bời. Bộ vest vốn chỉnh tề nay đã mất một cúc áo cổ, khuy tay áo bị xắn lên. Những sợi dây leo mềm mại len lỏi vào cả ống tay áo của anh, khiến anh trông như vừa trải qua một trận quậy phá.
Và điều đáng ngạc nhiên nhất là từ nhiều góc độ, cô đều có thể nhìn thấy anh. Mỗi góc nhìn, anh đều trông thật đẹp.
Vậy là cô thực sự đã biến thành một cây... Không đúng, một bụi dây tơ hồng khổng lồ. Và cô đã hoàn toàn bao trọn lấy Ôn Thanh Hứa như một quả cầu to lớn.
Thậm chí cô còn cảm nhận được bộ phận hút dinh dưỡng của mình đang bám chặt vào làn da của anh. Một dòng năng lượng ấm áp từ từ tỏa ra từ cơ thể anh, giống như mùi hương của chiếc bánh ngọt ngon nhất, khiến cô chỉ muốn hút lấy, hút lấy mãi.
Thơm quá, ngon quá.
Ôn Thanh Hứa khẽ động tay. Ngay lập tức, một cơn tê dại chạy dọc cơ thể cô, giống như những dây thần kinh nhạy cảm nhất bị khẽ chạm đến, khiến cô muốn bật ra tiếng rên rỉ.
Rồi cô cảm nhận một sợi dây leo quấn lấy eo anh, từ từ trườn lên những phần da thịt nhạy cảm ở hông.
Ôn Thanh Hứa theo bản năng bắt lấy sợi dây kỳ lạ ấy. Chỉ lúc đó anh mới nhận ra, đó chính là dây leo của Quan Nguyệt. Mà hình như chúng còn vô hình nữa, anh không thể nhìn thấy chúng.
Hừ, anh ta dám phản kháng sao? Lại còn dám nắm lấy dây leo của mình!
Quan Nguyệt nhíu mày, cực kỳ không hài lòng với hành động của anh. Cô siết mạnh một cái, khiến anh buộc phải thả tay ra. Một sợi dây leo khác quất mạnh vào bụng anh, để lại một vệt đỏ ửng trên làn da săn chắc.
Ôn Thanh Hứa khựng lại. Phản ứng đầu tiên của anh là, đây lại là trò chơi của Quan Nguyệt.
Anh chủ động kéo áo để lộ bụng, không che giấu mà lại còn mỉm cười: "Đến đây đi!"
Hả?
Khi đối phương mời cô quất mình, Quan Nguyệt tất nhiên không từ chối.
Huống hồ, cô vốn đã rất tức giận. Trong trạng thái gần như mất kiểm soát, Quan Nguyệt trực tiếp sử dụng nhiều dây leo quất liên tục vào cơ thể Ôn Thanh Hứa. Làn da lạnh lẽo trắng bệch của anh lập tức chuyển sang đỏ bầm xen lẫn những mảng tím xanh, nhưng những chỗ bị đánh lại trở nên nhợt nhạt một cách kỳ lạ.
Trời ơi, cô thật sự có thể đánh Ôn Thanh Hứa!
Ý thức của Quan Nguyệt dần tỉnh táo trở lại. Phải một lúc sau, cô mới nhận ra dường như mình đã thức tỉnh dị năng. Dị năng này hẳn là khả năng tàng hình, vì cô không thể nhìn thấy mình, nhưng lại thấy rõ Ôn Thanh Hứa bị cô hoàn toàn bao bọc.
Người đàn ông vốn cao cao tại thượng này bị cô quấn chặt, như thể đang lơ lửng giữa không trung.
Quan Nguyệt tò mò điều khiển vài dây leo, lật qua lật lại Ôn Thanh Hứa như một con búp bê. Anh không hề kháng cự, ngược lại, nụ cười trên môi anh càng lúc càng tươi hơn theo những động tác của cô.
Nhưng đúng lúc này, cả hai nghe thấy một tiếng hét chói tai như tiếng heo bị chọc tiết.
"Đại ca, cứu em! Aaaaa! Biến thái giết người muốn giết em! Cứu em với, cứu em! Em là anh em tốt nhất của anh, Thẩm Dương đây! Đại ca, đại ca cứu em!"
... Ai mà ồn ào như thế?!
Quan Nguyệt theo phản xạ muốn bịt tai, nhưng hiện giờ cô đã không còn hình dạng con người. Tất cả dây leo của cô đều có thể nghe được âm thanh, và vì âm thanh truyền qua vật thể rắn, diện tích tiếp xúc lớn hơn, tiếng hét vốn không lớn lắm lại trở thành tiếng ồn khủng khiếp trong đầu cô.
Ôn Thanh Hứa đã tỉnh từ lâu, tất nhiên cũng cảm nhận được thứ âm thanh như ma âm xuyên tai này, không phải người bình thường nào cũng chịu đựng nổi.
Anh nhận ra sự bất thường của Quan Nguyệt, muốn giúp cô một tay. Nhưng trong tình trạng hiện tại, anh hoàn toàn không nhìn thấy cô, chỉ thỉnh thoảng chạm được vào những dây leo mềm mại, cuối cùng đành bất lực bỏ qua.
Sau năm phút chịu đựng, bụi dây tơ khổng lồ không chịu nổi nữa! Những dây leo trong suốt từ từ co rút lại, giống như quá trình nghịch sinh, càng lúc càng nhỏ đi. Cuối cùng, chúng trở lại trạng thái như vừa mới mọc ra, toàn bộ cành nhánh như bị rút hết dinh dưỡng, cuối cùng rụt hết vào trong cơ thể.
Ôn Thanh Hứa ngã thẳng xuống đất, nhưng anh đã cảm nhận được Quan Nguyệt đang chuẩn bị biến lại thành người nên hoàn toàn không bất ngờ. Ngay khi vừa tiếp đất, anh lập tức bắt đầu tìm cô.
Giờ Quan Nguyệt đã có thể tàng hình, nhất định không để cô thoát khỏi tầm mắt anh.
Mặc dù không thấy Quan Nguyệt, anh vẫn nhận ra một luồng không khí thoáng qua, cảm giác được đó chính là người mình yêu. Ngay lúc cô thu lại toàn bộ dây leo, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Quan Nguyệt xuất hiện, ngồi xổm trên mặt đất, cơ thể hoàn toàn không được che chắn. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông xuống che phủ làn da tuyết trắng, rủ xuống chạm cả mặt đất. May mắn thay, nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ nên mái tóc không bị lấm bẩn. Thoạt nhìn cô cứ như một tinh linh xinh xắn vậy.
Ôn Thanh Hứa nhanh chóng quay mặt đi, như nhớ ra điều gì đó, anh cởi áo sơ mi của mình ra, để lộ thân hình rắn chắc.
"Mặc vào đi." Giọng anh khàn khàn đến khó nhận ra.
Quan Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn chiếc áo một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm lấy rồi mặc vào.
Với dáng người của cô, mặc chiếc sơ mi của Ôn Thanh Hứa đương nhiên sẽ trông rộng thùng thình. Tuy nhiên, cô không để ý điều đó.
Ngón tay mảnh khảnh của cô chậm rãi cài từng chiếc cúc áo. Làn da trắng nõn ở phần bụng thấp thoáng lộ ra. Vòng eo thon thả bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi rộng khiến Ôn Thanh Hứa âm thầm dời ánh mắt sang chỗ khác.
Anh cảm thấy khô khát. Mà Quan Nguyệt lại giống như dòng suối mát lành nhất, có thể xua tan mọi cơn khát của anh.
Nhưng cúc áo sơ mi của nam giới nhỏ hơn, lỗ cúc cũng nhỏ, Quan Nguyệt loay hoay mãi vẫn chưa cài xong. Đây lại là áo chính thống, không thoải mái như áo thường. Cô hơi cau mày, sau khi cài được một nửa, ánh mắt cô dừng lại trên người Ôn Thanh Hứa.
Ôn Thanh Hứa ngẩn người, nhanh chóng quay người đi. Cơ thể hơi cứng lại, làn da đã ửng đỏ.
Tấm lưng rộng, săn chắc, đường cơ rõ nét như được điêu khắc, eo gọn lại rắn rỏi.
Lúc này, có lẽ vì căng thẳng, những cơ bắp trên lưng anh hơi gồng lên, ánh lên ánh sáng mờ mờ dưới nắng.
Quan Nguyệt chưa từng nhìn thấy cơ thể người đàn ông nào khác, nhưng khi nhìn thân hình của Ôn Thanh Hứa, cô nhận ra điều kiện thể chất này quả thật rất xuất sắc. Nhìn một hồi, mắt cô bỗng sáng lên, cố tình nói: "Thân hình không tệ nhỉ!"
Quan Nguyệt thậm chí còn đưa tay chạm vào, bóp nhẹ, cảm giác khá đàn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro