Chương 12. Không phải trà xanh
Editor: Ái Khiết
"Anh hôn rất nhẹ, chẳng đau chút nào."
----------
Khi Ôn Thanh Hứa đến, đồng hồ vừa điểm đúng 31 phút. Bầu trời âm u và xám xịt như thể sắp trút xuống một cơn mưa lớn.
Đôi mắt Quan Nguyệt vẫn bình thản. Chỉ đến khi kim đồng hồ chạm mốc 30 phút, cô mới liếc nhìn điện thoại một lần, dường như nội dung trên màn hình khiến cô bật cười. Đôi mắt cô mơ màng và mộng mị, như hòa làm một với sắc trời.
Ôn Thanh Hứa vội vã bảo tài xế dừng xe trước cổng khu công nghiệp, định vào tìm Quan Nguyệt. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy cô ngồi ngay trước cổng. Đôi mắt đen nhánh của cô tĩnh lặng nhìn anh, không một chút gợn sóng.
Hai mươi mấy ngày không gặp, sắc mặt Quan Nguyệt trông rất tốt. Cả người cô dường như phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng, khiến khung cảnh u ám xung quanh trở nên ấm áp như trời nắng.
Bức tường ngoài khu công nghiệp đã được cô sơn sửa nhiều lớp, gia cố cẩn thận. Thoạt nhìn bề ngoài không hề đẹp mắt, nhưng có sự hiện diện của cô, mọi thứ bỗng trở nên tươi sáng hơn.
Nhìn thấy người đàn ông vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng, Quan Nguyệt gần như theo bản năng đóng sập cánh cổng. Cánh cổng đã được cô cải tạo, làm từ hợp kim siêu bền, đến cả xác sống cấp năm cũng phải đập ít nhất nửa tiếng mới phá được.
Quan Nguyệt chớp chớp mắt, che giấu sự trống rỗng trong đáy mắt, giọng nói mang theo chút ngang ngược trẻ con, như đang cố tình đùa giỡn với Ôn Thanh Hứa: "Không được vào! Anh đến muộn... năm phút! Thế nên tôi giận rồi, mà một Quan Nguyệt đang giận sẽ không nghe lời anh đâu."
Thực ra chẳng có chuyện muộn năm phút, Ôn Thanh Hứa đến rất nhanh. Nhưng Quan Nguyệt không quan tâm, cô cứ nói là năm phút.
Ôn Thanh Hứa gật đầu, như đã hiểu rõ ý cô. Bất chấp ánh mắt tò mò của những người xung quanh, anh áp sát cánh cổng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: "Trước khi đến, anh chợt nhớ ra lâu rồi em chưa ăn bánh ngọt. Vậy nên anh đã đặt một cái bánh oreo mix xoài ngàn lớp, là loại em thích nhất. Vì thế mới mất thêm năm phút."
Khi anh nói, vài lọn tóc trước trán lòa xòa dưới ánh sáng mờ nhạt. Nụ cười dịu dàng của anh như xuyên qua kẽ tóc, đến trước mặt Quan Nguyệt.
Oreo mix xoài ngàn lớp!
Đúng là chiếc bánh mà trước đây cô thích nhất.
Trái tim Quan Nguyệt bất giác rung lên một nhịp. Cô không kiềm được mà mở cửa, ngay lập tức thấy Ôn Thanh Hứa đứng đó, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, trên tay xách một hộp bánh trông rất hấp dẫn.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn tỏ vẻ không hài lòng: "Đó là thứ tôi từng thích trước đây thôi. Giờ tôi thích ăn thứ khác rồi."
Rõ ràng hai tuần trước cô vừa ăn xong cái bánh anh mua.
Nụ cười của Ôn Thanh Hứa càng thêm dịu dàng, anh chỉ cho rằng cô đang cứng miệng, không nghĩ ngợi nhiều: "Lần sau anh sẽ mua thứ em thích hơn!"
Quan Nguyệt nhìn anh, thầm nghĩ sẽ không có lần sau đâu.
Rất nhanh thôi, trật tự của hành tinh này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và cô sẽ là sinh vật cuối cùng trên hành tinh, tự do tận hưởng từng ngày.
Ôn Thanh Hứa lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên đỉnh đầu cô. Sau đó anh chỉnh lại kiểu tóc theo ý thích của mình không chút nể nang.
"Tôi không phải con nít." Một cái bánh không đủ để dỗ dành cô đâu, ít nhất cũng phải hai cái.
"Nhưng Nguyệt Nguyệt mới chỉ một tuổi, em vốn rất nhỏ mà."
Nói xong, chính Ôn Thanh Hứa cũng bật cười. Anh cố nén nụ cười, nghiêm túc hỏi: "Khu công nghiệp rộng thế này, cái bánh đẹp thế này chúng ta nên đặt ở đâu nhỉ?"
Giọng điệu như đang dỗ trẻ con.
Quan Nguyệt lúc này mới nhận ra mình lại bị anh đùa cợt. Nhưng phải nói thật, đây là oreo mix xoài ngàn lớp cơ đấy.
Chiếc bánh cô yêu thích nhất, đúng là đã rất lâu rồi cô không được ăn.
"Vào đi!" Quan Nguyệt nhận lấy hộp bánh, rồi nhanh như chớp định đóng cửa lại. Nhưng lần này cô chậm một chút. Chân Ôn Thanh Hứa đã nhanh chóng chặn giữa cánh cửa làm bằng hợp kim đặc chế. Vì cô quá mạnh tay, trên mặt anh lộ ra biểu cảm như đang chịu đau đớn.
"Đau..." Anh khẽ kêu lên một tiếng, trái tim Quan Nguyệt run rẩy, lực tay bất giác buông lỏng. Cuối cùng, cửa không thể đóng chặt lại.
Phương Như Uyên đứng bên cạnh, đôi mắt hẹp dài đầy mị lực hơi híp lại, quan sát hai người họ tương tác mà không nói lời nào. Mãi đến khi Ôn Thanh Hứa thốt ra chữ "Đau", anh ta mới khẽ nhếch môi, mỉa mai: "Đúng là trà xanh."
Quan Nguyệt khựng lại, ngừng kéo cánh cửa. Đôi mắt cô thấp thoáng nét buồn bã, như thể có chuyện gì đó khiến cô phiền muộn.
"Anh Phương, anh vừa nói ai là trà xanh?"
Cô có thể mắng Ôn Thanh Hứa, nhưng người khác thì không được, đặc biệt là Phương Như Uyên.
Anh ta nghĩ mình là gì chứ? Trong danh sách trả thù của cô, thậm chí anh ta còn không đủ tư cách đứng tên nữa kìa.
Phương Như Uyên ngẩn ra, nhưng ngay lập tức nở nụ cười gợi cảm. Dù vậy, anh ta vẫn vội vàng chữa lời: "Tôi... tôi nói tôi."
Dù sao thì, ít nhất lần này anh ta cũng thắng được "bạn trai của Quan Nguyệt". Trong khi cô vẫn yêu người kia đến vậy, anh ta vẫn chiếm được chút chú ý của cô.
Anh ta nhếch miệng cười, cố tạo ra nụ cười quyến rũ nhất, giọng trầm thấp đặc biệt vang lên: "Cô Quan, tôi chỉ vừa nghĩ đến loại trà xanh thượng hạng ở nhà, muốn mang đến để em và quý khách của em thưởng thức."
Quan Nguyệt nhìn anh ta đầy kỳ lạ! Cô cảm thấy nụ cười của anh ta lần này nhiệt tình quá mức.
"Nguyệt Nguyệt, không định giới thiệu sao? Người này là ai?" Khi Ôn Thanh Hứa lên tiếng, giữa đôi lông mày của anh toát lên vẻ lạnh nhạt đầy ngạo khí, như thể Phương Như Uyên đối với anh chẳng khác nào hạt bụi.
Nhưng đến khi nhắc đến từ "người này", hơi thở của Ôn Thanh Hứa rõ ràng nặng hơn một chút, như đang nghiến răng kìm nén vậy.
"Người này?" Quan Nguyệt khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng thoáng qua khuôn mặt thanh tú lại ẩn hiện cảm xúc khó đoán.
Một lúc lâu sau, cô như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt mang theo chút yếu đuối, giọng nói cất lên nhẹ nhàng: "Anh Ôn, đây là người thừa kế của trường phái chế tạo đường đao. Mấy nay tôi thấy đường đao rất đẹp nên muốn đặt làm một chiếc. Vừa khéo gặp được anh Phương, tay nghề anh ấy thực sự rất tốt. Vậy nên tôi đặt thêm một chiếc nữa, định dành tặng riêng anh."
Quan Nguyệt ngước mắt lên, đôi mắt ngập tràn mong đợi chăm chú nhìn vào Ôn Thanh Hứa. Ánh mắt yếu mềm và ngây thơ ấy mang theo chút hoang mang, nhưng nhiều hơn cả là sự chờ đợi.
"Anh... anh có thích không? Hay anh không thích vì tôi tự ý quyết định?"
Cô đưa thanh đường đao tuyệt đẹp về phía anh.
"Đây là thanh đường đao tôi chọn kỹ lắm, tôi nghĩ nó rất hợp với anh!" Ánh sáng trên gò má Quan Nguyệt nhạt nhòa như sắc chiều tà, lại bất ngờ mềm mại, dịu dàng đến nỗi khó ai có thể rời mắt.
Ôn Thanh Hứa cũng thế, anh chẳng thèm nhìn qua thanh đao mà chỉ tập trung giữ trọn ánh mắt dịu dàng của cô trong tầm ngắm. Một lát sau, anh chậm rãi nở nụ cười.
"Cảm ơn Nguyệt Nguyệt, anh rất thích."
Tựa như thứ cô tặng không phải là thanh đao, mà là một món quà gì đó còn quý giá hơn cả.
Đôi mắt đen của anh khẽ động, vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt rõ ràng sáng bừng lên, như chứa cả bầu trời sao lấp lánh.
Nhưng tiếc thay, lúc này ngoài Quan Nguyệt ra, còn có Phương Như Uyên ở đây. Ôn Thanh Hứa cố nén niềm vui sướng trong lòng, muốn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự phấn khích của anh rõ ràng không thể che giấu.
Ai nhìn vào cũng thấy được biểu cảm vui mừng hiếm hoi ấy.
Đây là lần đầu tiên Quan Nguyệt tặng anh một món quà, lần đầu tiên.
"Tôi rất vui, tôi tặng món quà này chỉ vì anh thôi đó." Nụ cười mãn nguyện chưa từng có nở trên gương mặt Quan Nguyệt, khiến tim mọi người xung quanh như lỡ nhịp.
Một cô gái ngốc nghếch, nhưng lại yêu đến thế.
Tim Ôn Thanh Hứa đập mạnh, anh cúi xuống nhìn cái bánh trên tay mình.
Xem ra, dù ngoài miệng bảo không thích, nhưng Nguyệt Nguyệt thực sự rất thích cái bánh này.
Biết đâu... cô cũng sẽ thích cả người đã mua cái bánh này.
"Anh hiểu rồi." Ôn Thanh Hứa khẽ gật đầu, rồi như vô tình, ánh mắt anh lướt qua Phương Như Uyên bên cạnh, giọng nói lộ rõ sự khó chịu: "Vậy nên, Nguyệt Nguyệt, nếu anh ta chỉ là người chế tạo món quà, thì vì sao vẫn còn ở đây?"
Hàm ý rất rõ, Phương Như Uyên này nên cút đi.
"Vấn đề này, không thể trách cô Quan được." Phương Như Uyên chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần Ôn Thanh Hứa. Đôi mắt phượng đầy mị lực của anh ta ánh lên sự dò xét và thù địch.
"Tôi chỉ lo cô ấy về nhà một mình sẽ không an toàn, có thể gặp phải vài kẻ kỳ quái, thích dùng sức mạnh để chiếm đoạt mà thôi."
Ôn Thanh Hứa gật đầu, nét mặt vẫn không thay đổi, hoàn toàn bỏ qua vấn đề nguy hiểm mà Phương Như Uyên đề cập. Anh bình thản đáp, giọng trầm ổn: "Tôi không trách cô ấy, cũng sẽ không bao giờ trách cô ấy. Cô ấy muốn tiêu bao nhiêu tiền chuẩn bị quà cho tôi cũng được. Ở chỗ tôi, Nguyệt Nguyệt không bao giờ có lỗi."
Anh nói xong, bàn tay đặt lên vai Quan Nguyệt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Phương Như Uyên nhướng mày, khuôn mặt đẹp tựa ngọc lộ rõ vẻ khinh khỉnh: "Tôi đương nhiên không cho rằng cô ấy có lỗi. Chỉ là thấy cô Quan sống một mình ở đây quá cô đơn, nên lo cô ấy sẽ gặp phải vài nguy hiểm không lường trước được."
Ánh mắt Ôn Thanh Hứa trầm hẳn xuống, giọng nói lạnh băng mang theo hơi thở đầy đe dọa: "Anh đang nói chính mình sao?"
"Tôi nói ai, chẳng phải rất rõ sao?"
Phương Như Uyên huýt sáo, rồi ngang nhiên vượt qua Ôn Thanh Hứa, nhìn thẳng vào Quan Nguyệt đang bị kiểm soát. Anh ta đột nhiên nở nụ cười rực rỡ, đầy vẻ xảo quyệt: "Cô Quan, khu công nghiệp này rộng lớn thế, có thể cho tôi thuê một toà cao ốc nhỏ được không? Tôi có tiền."
Chính xác mà nói, anh ta giàu nứt đố đổ vách. Nhưng nếu nói ra thì lại có vẻ khoe khoang quá mức.
"Thuê cao ốc?" Ôn Thanh Hứa nhếch môi cười, nụ cười đầy ý vị khó hiểu. Anh khẽ liếm môi, ánh mắt rơi vào gò má trắng nõn gần như trong suốt của Quan Nguyệt. Rồi bất ngờ, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên phần má ấy.
Đôi mắt Quan Nguyệt mở lớn, cô cảm nhận rất rõ sự khác lạ trong nụ hôn này.
Ôn Thanh Hứa không dừng lại, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua làn da mẫn cảm, mang theo hơi nóng khiến cô rùng mình.
Trong tầm nhìn mờ mịt, Quan Nguyệt thấy rõ chiếc áo sơ mi của anh đã bị kéo bung, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, ánh lên sắc lạnh như ngọc, quyến rũ đến mức khiến người ta chỉ muốn tiến đến hôn lên đó.
Đây là sự cám dỗ trắng trợn.
Dù Quan Nguyệt không phải con người nhưng vẫn cảm nhận được nhịp thở của mình nặng nề hơn, trong lòng như có thứ gì đó đang trỗi dậy, phá vỡ vỏ bọc.
Làm sao đây? Đã đến lúc... hút một chút năng lượng từ Ôn Thanh Hứa rồi.
Cho đến khi Ôn Thanh Hứa cuối cùng cũng hài lòng, anh mới lưu luyến không rời mà nhẹ nhàng dùng răng khẽ cắn lên má Quan Nguyệt, rồi lộ ra một biểu cảm có chút áy náy.
"Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, anh hôn làm em đau rồi."
Quan Nguyệt thoáng chút mơ màng nhìn anh, khẽ lắc đầu như vô thức, nhẹ nhàng đáp: "Không đâu, anh hôn rất nhẹ, chẳng đau chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro