Chương 11. Cô vẫn cần anh
Editor: Ái Khiết
"Chỉ cần Quan Nguyệt cần anh, anh sẽ luôn xuất hiện."
-----------
Ngày 28 tháng 8 năm 3033, 12 giờ 30 phút.
Những tầng mây lạnh lẽo bất ngờ kéo đến, che khuất bầu trời. Mây đen dồn nén khiến Quan Nguyệt nhìn ra ngoài trời mà khẽ mím môi.
Đây chỉ là một cơn mưa bình thường, không thể thay đổi gì lớn lao. Nhưng bất cứ ai chứng kiến cơn mưa này, đều sẽ trở thành chứng nhân của lịch sử.
Sau cơn mưa này, lịch sử nhân loại sẽ bắt đầu được viết lại. Và cô, tương lai thuộc về cô, cũng sẽ thay đổi kể từ khoảnh khắc này.
Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn là một dây tơ hồng yếu đuối nữa, mà là một kẻ săn mồi thực thụ.
Tấm màn của mạt thế đang từ từ được kéo lên.
Chỉ trong vòng mười phút, điện thoại của Quan Nguyệt đã bắt đầu nhận được một loạt tin tức kỳ lạ.
【Tin sốc! Mạt thế đã bắt đầu】
【Số lượng bệnh nhân sốt cao tăng mạnh, thuốc thông thường không thể chữa trị】
【Bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân số 1 tấn công nhân viên y tế, nghi ngờ virus xác sống】
Quan Nguyệt vô tư lướt video, chứng kiến khoảnh khắc mạt thế khởi đầu.
Một góc quay bên lề hiện lên màn hình. Một y tá đang thay băng cho bệnh nhân, cảnh tượng có vẻ yên bình. Nhưng ngay giây tiếp theo, bệnh nhân đột ngột bật dậy, cắn mạnh vào cánh tay người đàn ông.
Kiếp trước, cô phải nhờ điện thoại của Lâm Hải mới biết được sự thay đổi của thế giới. Nhưng kiếp này, cô có thể ngồi đây, nhìn thế giới dần chuyển mình.
Mạt thế bắt đầu từ những bệnh nhân sốt cao, kiệt sức, nhịp tim ngày một tăng nhanh. Các phòng cấp cứu trở nên quá tải.
Nhiều người bị đưa đến lò hỏa táng, nhưng sau đó, xác họ bắt đầu cứng lại, biến đổi. Cuối cùng, những thi thể đáng lẽ phải phân hủy ấy đứng dậy, trở thành xác sống lang thang khắp nơi.
Hiện tại mới chỉ là đợt bùng phát nhỏ. Mọi người đều nghĩ đây là một sự cố y tế thông thường. Nhưng chỉ vài giờ nữa thôi, thế giới sẽ đảo lộn hoàn toàn.
Bên cạnh, sắc mặt của Phương Như Uyên ngày càng tệ.
"Toàn mấy thứ gì đâu. Sốt cao, xác sống, lây từ người sang người... Quá hoang đường! Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Dù có xảy ra thật thì cũng không nên đặt cái tên như vậy chứ!"
"Cô Quan, đừng lo lắng. Chắc chắn đây đều là giả cả, mấy kênh câu view này thật phiền phức, suốt ngày đăng mấy video kỳ lạ." Giọng Phương Như Uyên nhẹ nhàng, mềm mại như cánh hoa bồ công anh, đầy ý an ủi.
Nhưng Quan Nguyệt không có biểu cảm gì, chỉ cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Ôn Thanh Hứa sao còn chưa đến? Sao còn chưa trở về bên cô?
Không phải đã nói hôm nay sẽ đến sao?
Cơn bực bội vô cớ khiến cô dần trở nên cộc cằn, không muốn nói thêm với Phương Như Uyên. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên hình ảnh Ôn Thanh Hứa gặp chuyện bất trắc.
Nhưng tại sao cô lại nghĩ anh sẽ gặp chuyện?
Quan Nguyệt tự hỏi bản thân, nhưng cuối cùng cũng không có câu trả lời. Nhưng không sao, điều đó không quan trọng. Có lẽ cô nên... gọi một cuộc điện thoại.
Nhưng tại sao phải gọi cho bình năng lượng lớn của mình? Mạt thế đã đến, cô có đủ vật tư. Còn Ôn Thanh Hứa, chẳng phải anh chỉ cần cô ngoắc tay là sẽ quay về sao?
Quyền lực giống như thuốc độc vậy. Ở kiếp trước, ngay cả khi không có vật tư, Ôn Thanh Hứa vẫn có thể trở thành người đứng đầu căn cứ. Giờ nếu có đủ vật tư, anh chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống cô hay sao?
Quan Nguyệt thầm quyết định, trong mạt thế sau này, cô sẽ cung cấp ít vật tư nhất có thể cho Ôn Thanh Hứa, tốt nhất là không cho gì cả.
Sắc mặt cô dần trở nên nghiêm trọng. Không, không được.
Cô không thể để bản thân trở thành cánh tay đắc lực của Ôn Thanh Hứa. Cô cần tìm cách trả đũa anh.
Trước khi đôi mày thanh tú của cô kịp nhíu lại, điện thoại bất ngờ reo lên.
Dãy mười một chữ số... là Ôn Thanh Hứa.
Cô gần như lập tức nhấc máy, nhưng khi nhận máy, cô lại không biết phải nói gì.
Phải nói gì đây?
À đúng, cô phải mắng anh!
"Anh làm gì mà giờ này còn chưa tới? Đã gần 1 giờ rồi!"
Cô không nhớ anh. Cô chỉ đang diễn để lấy năng lượng thôi.
"Cục cưng." Giọng Ôn Thanh Hứa từ điện thoại vang lên vẫn như ngày nào: "Nửa tiếng nữa anh sẽ về. Đừng sợ, khóa kỹ cửa vào. Anh biết em đã đổi chỗ, em..."
Quan Nguyệt bỗng cảm thấy bực mình. Nửa tiếng? Lâu như vậy sao?
Cô ngồi đây đợi anh, còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa?
"Ôn Thanh Hứa, anh đừng đến nữa. Tôi không muốn anh tới." Quan Nguyệt hừ lạnh, vẻ mặt đầy bất mãn.
Giọng nói của cô vừa đáng yêu vừa ngây thơ, nhưng không còn chút dịu dàng nào như trước, cũng chẳng mang theo chút tình ý nào. Điều này khiến Phương Như Uyên ở bên cạnh không khỏi nhìn về phía cô.
Cô Quan và bạn trai đang cãi nhau sao?
Ôn Thanh Hứa im lặng rất lâu, tránh nhắc đến chủ đề đó. Anh kiên nhẫn giữ lấy bầu không khí đặc thù giữa hai người: "Ngoan nào, anh chỉ mất mười phút nữa thôi là đến rồi."
Biểu cảm của Quan Nguyệt bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng. Cô đương nhiên biết Ôn Thanh Hứa sẽ không nghe lời mình. Ôn Thanh Hứa làm sao có thể nghe lời cô được chứ?
"À." Cô trả lời hời hợt, nhưng như chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng: "Không đúng, chẳng phải anh nói sẽ ra ngoài lúc 4 giờ sao? Bây giờ mới 1 giờ thôi, anh lừa tôi!"
"Không phải vậy, Nguyệt Nguyệt. Ban đầu đúng là 4 giờ, nhưng hôm nay thời tiết bên ngoài không tốt, lại có chút sự cố nên anh đành phải đi sớm hơn." Ôn Thanh Hứa vẫn giữ thái độ rất kiên nhẫn, rõ ràng chỉ cần Quan Nguyệt không bỏ chạy, anh hầu như chẳng có giới hạn nào.
"... À!" Không tìm được cớ để bắt bẻ, Quan Nguyệt rõ ràng có chút không vui. Nhưng rất nhanh, cô nghĩ ra điều gì đó, chớp mắt một cái rồi nói: "Không quan tâm, dù sao cũng là lỗi của anh. Nếu trễ dù chỉ một giây, tôi sẽ giận đấy."
Giọng nói của Quan Nguyệt pha chút hờn dỗi, mềm mại và ngọt ngào như một chú chim hoàng yến nhỏ. Giọng nói ấy tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng khẽ lướt qua trái tim, khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy.
"Anh hứa mà." Ôn Thanh Hứa gật đầu.
Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra vẻ mặt của Quan Nguyệt lúc này. Chắc hẳn cô đang kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng lại giống như một chú mèo nhỏ chẳng hề có sức uy hiếp. Chỉ nghĩ thôi mà lòng đã mềm nhũn.
Đáng yêu quá.
"Còn nữa." Cuối cùng, Quan Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, có chút không cam lòng nói: "Anh... đừng đi đường lớn, đi đường Bạch Thạch ấy."
Nói xong câu đó, cô lập tức ngắt điện thoại.
Kiếp trước, cô và Lâm Hải từng trốn chạy vào hôm nay, đúng lúc đi đường lớn và gặp phải một đợt bầy xác sống kinh hoàng, suýt chút nữa đã bỏ mạng tại đó.
Cô không phải vì lo lắng nên mới nhắc nhở Ôn Thanh Hứa. Cô chỉ sợ bình năng lượng của mình gặp chuyện, sau này sẽ không còn dễ dàng hấp thụ nữa thôi.
Chỉ vì năng lượng mà thôi.
Cố ép bản thân nghĩ thông suốt lý do khiến mình bồn chồn, Quan Nguyệt cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Như Uyên đã không còn trong tầm mắt suốt mười phút. Cô nhẹ giọng nói: "Anh Phương, bạn trai tôi sắp về rồi."
"Tôi biết anh ta sắp về, nhưng tôi không lo lắng đâu. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cô." Giọng nói của Phương Như Uyên vang lên.
Quan Nguyệt bất ngờ nhìn anh ta. Không phải cô nghi ngờ ý định của anh ta, mà là ngạc nhiên vì kế hoạch của mình lại thuận lợi đến vậy.
Người đàn ông trước mắt này... thật sự ở lại. Dù cô chỉ luôn coi anh ta là bình năng lượng dự phòng, nhưng giờ đây chuyện đó lại trở thành hiện thực rồi, thật sự khó tin mà.
"Quan Nguyệt, cô là con người. Dù từ nhỏ đã bị Ôn Thanh Hứa nuôi dưỡng, nhưng cô xứng đáng được tự do." Phương Như Uyên vội vàng nói.
"Cô nên tự do tìm kiếm tình yêu, tự do trở thành chính mình, chứ không phải như bây giờ, trở nên phụ thuộc vào Ôn Thanh Hứa." Anh ta càng nói càng cảm thấy có lý, cho rằng Quan Nguyệt là chú chim hoàng yến đã bị nhà họ Ôn nuôi nhốt suốt nhiều năm, giờ đây tình cờ bị anh ta phát hiện ra.
Một chú chim nhỏ đáng yêu thế này không nên thuộc về Ôn Thanh Hứa. Cô ấy nên có quyền tự do yêu đương, tốt nhất là... thuộc về anh ta.
Quan Nguyệt lặng lẽ nhìn anh ta. Sau một lúc lâu, khóe môi cô bất ngờ nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
Cá đã cắn câu.
"Nhưng mà, anh Ôn..." Quan Nguyệt ngập ngừng, cố tình nhắc đến cái tên đó. Ngay lập tức, cô thấy Phương Như Uyên vốn luôn lịch sự nhã nhặn giờ từng bước từng bước tiến gần cô hơn.
Quan Nguyệt theo bản năng lùi lại, nhìn người đàn ông có vẻ không bình thường trước mặt. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến mấy từ: Đầu óc có vấn đề.
Chắc chắn anh ta có vấn đề.
Miệng luôn nói cô cần tự do, nhưng trông người đàn ông này chẳng khác gì Ôn Thanh Hứa.
Chưa biết chừng anh ta cũng chỉ muốn nhốt cô lại mà thôi, toàn là kẻ xấu cả.
Nếu đã là kẻ xấu, thì đều phải bị cô hút cạn sạch!
Vừa nghĩ, Quan Nguyệt vừa nở một nụ cười ngọt ngào, thuần khiết. Cô nói: "Anh Ôn sẽ không đồng ý đâu."
"Không cần anh ta đồng ý. Em muốn trở thành người thế nào, không cần sự cho phép của anh ta."
Phương Như Uyên cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên. Anh ta như đang khuyên nhủ một chú cừu lạc lối quay về chính đạo. Trong khi người trước mặt anh ta, đối với anh ta, chính là phần thưởng cuối cùng mà anh ta ao ước.
Quan Nguyệt nén sự ghê tởm trong lòng, bày ra vẻ mặt yếu đuối và bất lực. Cô không định nói thêm gì với anh ta nữa.
Anh ta tưởng rằng mình che giấu giỏi lắm sao? Sự mê đắm, khao khát kiểm soát, cùng thứ gọi là yêu thương đầy ảo tưởng của anh ta đã tràn ra từ lâu rồi.
Còn cô, ánh mắt như thế này, cô đã nhìn quen rồi. Chúng dán chặt vào cô, như muốn nuốt chửng và vắt kiệt đến giọt lợi ích cuối cùng.
Ôn Thanh Hứa, Phương Như Uyên, Lâm Hải và cả đám người tham lam từng tốp từng tốp khác.
Dưới đáy hồ trong veo là bùn đất không bao giờ gột rửa sạch được. Chỉ cần gặp thứ gì khiến họ khao khát, những cái miệng tham lam lại lộ rõ ra.
Nhưng, người đàn ông trước mặt này dù sao cũng là một nguồn năng lượng cao cấp. Vậy thì... có lẽ nên khoan dung hơn một chút nhỉ? Dù sao sau này cô cũng sẽ hút cạn anh ta, không nên quá khắt khe làm gì.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Quan Nguyệt bỗng nhiên tốt hơn hẳn. Phương Như Uyên xét về tư cách con người thì khá phiền phức, nhưng nếu xét về giá trị làm một nguồn năng lượng, anh ta cũng không tệ. Với những nguồn năng lượng của mình, cô luôn rất khoan dung.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Quan Nguyệt lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy khó chịu, rồi tiếp tục chờ đợi kẻ mà cô ghét nhất.
Chậm quá. Quá chậm. Trước đây sao cô không nhận ra anh lại chậm chạp như thế nhỉ.
@ a i k h i e t
"Còn bao lâu nữa đến số 2 đường Thiều Quan?" Ôn Thanh Hứa nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối, khẽ lắc đầu.
"Đi qua đường lớn, dự kiến mất 23 phút để đến khu công nghiệp Bình Minh ạ." Tài xế đáp.
"Còn nếu đi đường Bạch Thạch thì sao?" Giọng Ôn Thanh Hứa như mang theo một chút cảm xúc khác lạ. Giọng nói vốn dĩ không có bất kỳ cảm xúc gì giờ lại nghe như có chút dịu dàng.
"31 phút."
Chuyện này...
Ôn Thanh Hứa khẽ bật cười.
Thật đáng yêu. Bảo anh đi đường Bạch Thạch, lại muốn anh đến trong vòng nửa tiếng, đúng là cố tình làm khó anh mà.
"Đi đường Bạch Thạch." Ôn Thanh Hứa trả lời.
Một tháng trước, anh đã kích hoạt một loại dị năng kỳ lạ và vô tình giết chết Lâm Hải. Nhưng một con người làm sao có thể sở hữu dị năng được?
Dù Lâm Hải quả thực đã biến mất, không có camera ghi lại, cũng không có nhân chứng. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng anh bị áp lực quá lớn dẫn đến rối loạn tâm lý.
Dị năng của anh hiện tại vẫn chưa thể sử dụng trực tiếp, nhưng kể từ đó, hành động của anh không còn bị hạn chế nữa.
Tuy vậy, anh không dám đến gặp Quan Nguyệt. Anh mượn cớ bị tạm giam để biến mất suốt một thời gian dài.
Nhưng Quan Nguyệt không rời đi.
Có lẽ cô vẫn còn lưu luyến với hầm trú ẩn mà anh chuẩn bị, hoặc có thể cô nhận ra rằng rời khỏi anh thì chẳng thể có điều kiện vật chất tốt hơn. Cũng có thể là vì Lâm Hải đã bị anh giết, mà nơi xảy ra sự việc đó lại ngay gần khu công nghiệp.
Dù lý do là gì, Quan Nguyệt vẫn ở lại.
Dường như cô rất yêu Lâm Hải, hoặc có lẽ cô đã lấy xác hắn về để cất giữ như một kỷ vật. Nhưng bây giờ xem ra, cô đã định sống cả đời trong khu công nghiệp đó.
Hai ngày trước, khi nhận được tin nhắn "Cút về đây ngay" của Quan Nguyệt, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ như một con quỷ dữ được cứu rỗi.
Quan Nguyệt muốn anh cút về. Trong tương lai tươi đẹp mà cô từng vẽ ra, vẫn còn có sự tồn tại của anh.
Chỉ cần Quan Nguyệt cần anh, anh sẽ luôn xuất hiện.
Chỉ cần cô vẫn còn cần đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro