Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ninh Quốc, Kim Loan điện lộng lẫy vàng son.

Triều thần mặc triều phục rộng lớn, tay cầm ngọc hốt đứng tại chỗ không dám cử động, đợi mãi đợi mãi, thỉnh thoảng lặng lẽ xoay cổ, cuối cùng Hoàng đế cũng được Đại thái giám nghênh đón đến.

Mấy đại quan nhất phẩm nổi bật giữa đám đông thầm thở phào nhẹ nhõm, rủ mắt nhìn đôi giày đen có thêu rồng vàng, đôi tay chấp ngọc hốt lại không ngừng đổ mồ hôi.

Gần đây vì chuyện lập hậu, bọn họ cãi nhau rất dữ dội, hôm nay Hoàng đế cho bọn họ đợi tròn một canh giờ...

Tiêu Quân hất vạt áo long bào, sải bước đến ngồi trên long ỷ: "Hôm nay chư vị ái khanh đến thật đông đủ."

Quần thần không dám lên tiếng.

Đúng là đến rất đủ, dù là mấy lão già đã được Hoàng đế ân chuẩn miễn đến chầu mấy năm trước cũng có mặt, ngay cả các quan có phẩm cấp thấp không chen được vào Kim Loan điện cũng đứng xếp hàng ở bên ngoài, ai không biết còn tưởng rằng đây là đại điển đăng cơ.

Tiêu Quân nở nụ cười khó hiểu: "Tục ngữ có câu pháp không trách chúng(*), trẫm thấy các ngươi đến đủ như thế, còn tưởng rằng định đánh bạo, muốn bức trẫm chuyện gì đó."

(*) một quần thể nhất định nào đó thực hiện hành vi A hoặc A phổ biến, thì dù A có không hợp pháp thì cũng khó trách phạt.

Không ít triều thần run rẩy cả người, vô thức hướng mũi chân ra ngoài.

Tiêu Quân tùy ý liếc Đại thái giám.

Đại thái giám: "Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều!"

Bầu không khí nhất thời hơi ngưng trệ, trên đại điện lặng ngắt như tờ trong chốc lát.

Mấy lão già lặng lẽ liếc nhau, liều lĩnh lao vào nguy cơ bị phê bình nghiêm khắc, quỳ xuống, cắn răng cùng nói: "Xin bệ hạ sắc lập Trung cung!"

Quần thần trên điện cũng lẽo đẽo quỳ theo: "Xin bệ hạ sắc lập Trung cung, kéo dài dòng dõi."

Quần thần ngoài điện cũng nối nhau quỳ xuống: "Xin bệ hạ nghĩ cho giang sơn xã tắc, sắc lập Trung cung, kéo dài dòng dõi!"

Tiếng cầu xin cứ thế vang lên, lớp sau to hơn lớp trước, tiếng vọng vang trời.

Chính đảng phân lập trên triều đình luôn mắng nhiếc lẫn nhau nay lại vì chuyện thế này mà đồng lòng, cùng nhau đối ngoại, ngay cả thân tín và sủng thần của bệ hạ cũng đứng bên bọn họ.

Qua một lúc lâu, bên trên vẫn chưa lên tiếng, long ỷ có hơi cao, bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu, nên không thấy được vẻ mặt của bệ hạ, chỉ biết ngài ấy chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường, đã nổi giận thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, chút tính toán này của bọn hắn vẫn chưa đủ, không thể thật sự uy hiếp được.

Dù sao, kẻ lưu manh nhất Đại Ninh này đang ngồi bên trên, cãi nhau với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Chẳng qua ngoại trừ làm thế, bọn hắn không còn cách nào khác.

Từ trước đến nay không ai kiềm chế được bệ hạ.

Tiêu Quân bưng chén trà lên, hớp một ngụm, đợi tiếng vang ngừng, mới cười nói: "Xếp hàng bao lâu rồi? Chắc mệt rồi nhỉ."

Thân hình triều thần chấn động.

Tiêu Quân đợi mấy giây, cau mày nói: "Có ai có thể trả lời không?"

Mấy lão nhất phẩm quỳ hàng đầu lén nhìn qua lại, cuối cùng thì một lão già tóc hoa râm, lưng còng không còn răng đành phải ngẩng đầu lên đáp: "Bẩm bệ hạ, không... không lâu ạ."

Lão định thừa thế xông lên, nếu không lát nữa sẽ mất hết can đảm, nên cao giọng nói: "Xin bệ hạ..."

"Các ngươi thật là giỏi đấy, bày trận lớn như vậy, Ninh Quốc của trẫm đầy người tài nhỉ."

Lời lão đầu đến khóe miệng lại bị nghẹn trở về.

"Trẫm thấy mấy lão già các ông lớn tuổi, không chịu nổi dằn vặt, cho chút mặt mũi, nhưng các ông thì tốt rồi, dằn vặt luôn cả trẫm," Tiêu Quân mỉm cười, "Cũng đúng, trẫm trẻ tuổi, không sợ khổ."

Rõ ràng là đầu mùa xuân, gió lạnh mùa đông vẫn còn, nhưng trên trán các triều thần lại đổ mồ hôi.

Từ trước đến nay bọn hắn không nhìn thấu tâm tư hỉ nộ của bệ hạ.

Dù là như thế, vẫn không ai đứng dậy, rất có tư thế hôm nay Hoàng đế không giải quyết chuyện đại sự của cuộc đời thì bọn hắn sẽ quỳ chết ở đây.

Vì muốn bệ hạ lập hậu sinh con mà bọn hắn đã giục bốn năm liền, từ vừa mới bắt đầu chỉ có một hai người bẩm tấu ám chỉ, đến bây giờ triều thần không phân ta ngươi cùng đồng tâm hiệp lực, chuyện thế này chẳng phải ngày một ngày hai.

"Vậy chúng ta nói rõ một chút." Tiêu Quân nói.

Dựa theo tính tình trước kia của hắn, dám ầm ĩ như thế thì sẽ bị đánh mông một trận sau đó mới bàn tiếp, nhưng hiện tại tất cả đại thần có thể quản lý sự vụ của Đại Ninh đều quỳ ở đây, nếu hắn thật sự trị hết cũng không tìm được ai thay thế ngay được, chuyện không ai làm thì hắn phải ra tay.

Đến lúc đó bọn hắn lại cùng nhau bẩm tấu nghỉ bệnh hoặc xin từ chức để đẩy qua đẩy lại với hắn, thì càng phiền.

Trong lòng mấy quan nhất phẩm hàng trước nhất thở phào, chỉ cần bệ hạ chịu thương lượng là được, bọn hắn không thể quá tham lam.

Dù sao cũng không ai thật sự muốn ném mũ ô sa, nếu bọn họ không làm chức quan này thì sẽ có người Đại Ninh khác làm.

Bọn hắn còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy bệ hạ nghiên người về phía trước, lấy khí thế có thể nuốt cả sơn hà chỉ vào bọn hắn, tức giận nói: "Từng người các ngươi nói xem, vớ va vớ vẩn để lại cho trẫm làm gì?! Một lần để còn để nhiều năm như vậy, chuẩn bị để lại thành dưa méo táo nát à?"

Triều thần bị cho ăn mắng phủ đầu.

"Ba năm trước đã bắt đầu bẩm tấu lên, đến năm nay, lật trăm ngàn lần tấu chương thì danh sách vẫn là mấy người đó, Chu ái khanh." Tiêu Quân liếc về phía ông.

Lão đầu rụng hết răng vội lên tiếng.

"Cháu nội ông hơn hai mươi nhỉ? Mười mấy tuổi để dành cho trẫm đến hai mươi mấy tuổi, trẫm bảo ông để lại cho trẫm à? Ông cũng không vội ư? Đang hỏi ông đó."

Lão đầu họ Chu lau mồ hôi trên trán: "Bẩm...Bẩm bệ hạ, bệ hạ không, vi thần không... Không..."

Tiêu Quân cười: "Đúng vậy đó, ông không vội trẫm cũng thay ông vội, tới tuổi này rồi còn không được ôm chắt trai, cháu nội ông còn không vội sao được? Một đống tuổi còn chưa chịu gả đi thế thì sống thủ quả (*) cho trẫm nhé."

(*) sống như quả phụ ý =))))

"Cười, còn cười," mặt mày Tiêu Quân vô lại chỉ vào một người đang quỳ, "Chính là ngươi, ra ngoài cười nửa canh giờ rồi lại vào."

Vị triều thần kia nơm nớp lo sợ bò lên, cụp đuôi đi ra, những triều thần khác lập tức ngừng cười.

Mấy triều thần có con gái, cháu ngoại, cháu nội, muội muội trên danh sách đều xấu hổ không chịu nổi.

Tiêu Quân nói: "Các ngươi xem đây là Nam Nhược à, cả triều đều là văn thần, tay chân lẻo khoẻo, mặt trắng nõn. Đại Ninh ta có bao nhiêu người xuất thân từ võ tướng? Không biết rõ tướng mạo bản thân ư? Tự mình biết mình, nhà khác vuốt mông ngựa khen một câu khôi ngô kỳ vĩ ngươi đã xem mình đẹp tựa Phan An thật ư."

Chúng triều thần không còn mặt mũi nào nên cúi đầu xuống, thì ra bệ hạ chê các cô gái trong danh sách không ưu nhìn.

Có đại thần kiên cường nói: "Bệ hạ, cưới vợ cưới hiền, há có thể chỉ dựa vào tướng mạo..."

"Đúng vậy, lấy vợ lấy hiền, nạp thiếp nạp sắc, nhưng đó là của dân chúng tầm thường, trẫm không xứng với một người vừa hiền vừa đẹp à?"

Nhất thời triều thần lại sửng sốt.

Nam tử trên long ỷ chính là Hoàng đế anh minh thần võ nhất Đại Ninh trong mất trăm năm qua, cũng là người khiến vô số tướng tài phi phàm đóng cửa gài then tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Hai mươi mấy tuổi mà công tích đã vượt xa tiên tổ, nhất định là trang sử nổi bật nhất lịch sử Đại Ninh, có thể nói từ trước kia đến mãi về sau cũng không ai sánh bằng.

Bệ hạ không chỉ tài giỏi, mà còn... rất tuấn tú.

Dân gian có câu 'Nam Hoài Dật, Bắc Tiêu Quân', xếp hạng không phân thứ tự, ý nói chính là hai nam tử đẹp trai nhất được cả thiên hạ công nhận, một là Hoàng đế Giang Hoài Dật của Nam Nhược, một là Hoàng đế Bắc Ninh của bọn hắn.

Nam tử bên trên cao lớn, vai rộng lưng thẳng, đầu buộc kim quan, mày như kiếm.

Ngũ quan anh tuấn kiệt xuất, tuyệt đối không phải hung thần ác sát như lời đồn, ngược lại mặt mũi này có thể khiến các cô nương đỏ mặt đến mang tai, khí thế hai đầu lông mày như được pha trộn giữa sự uy nghiêm không thể xâm phạm của bậc đế vương và chút vô lại của lưu manh, vừa khiến người ta có cảm giác như bị gai đâm sau lưng, vừa khiến lòng người cuồng loạn, thường xuyên không đoán được để tiến thoái, trong lòng rối như tơ vò.

Trong lúc nhất thời, triều thần xấu hổ không thôi, cũng không phản bác lại được: "Bệ hạ bớt giận, là chúng thần ngu muội..."

"Trẫm đúng là điên rồi, rảnh rỗi nhàm chán đi nuôi một người mình không thích để quản trẫm, còn tiêu tiền nội khố của trẫm?" Tiêu Quân dừng một chốc, liếc nhìn mấy người quỳ ở hàng trước nhất, nở nụ cười hết sức sâu xa, "Hay là chư vị ái khanh muốn mấy tháng trẫm lại đổi Hoàng hậu một lần?"

Thân thể triều thần lại chấn động.

Mấy lão nhất phẩm cũng là người từng trải, tuy vừa sợ vừa hoảng nhưng cũng không hiện lên mặt, chỉ là bệ hạ vừa nhắc khiến ai cũng nhớ đến "việc xấu" của ngài.

Với tính tình này của bệ hạ, đương nhiên còn nhiều, rất nhiều người hợp ý trong triều, bệ hạ cũng không phải người keo kiệt, nên người chiếm được niềm vui của ngài ấy không ít, chỉ là...

Thần tử được bệ hạ sủng ái nhất, cũng chỉ giữ vững chưa đến ba tháng đã bị ngài ấy ném qua một bên, sau đó còn bị đày đến thâm sơn cùng cốc làm một quan địa phương nghèo...

Nếu bệ hạ cũng tùy tiện ném Hoàng hậu như ném sủng thần, thế cũng được ư?

Con gái, cháu nội, cháu ngoại nhà ai mà chả phải hòn ngọc quý trên tay? Ai muốn chịu tội thế này?

Bên dưới không ai đáp lại, Tiêu Quân thay thái độ sấm vang chớp giật đi, vẻ mặt ôn hòa, nói: "Trẫm cũng không phải người không hiểu chuyện, các ngươi cũng muốn tốt cho trẫm thôi, trầm đều biết."

Triều thần giật mình, rất kích động.

"Không phải trẫm cố ý khó xử các ngươi, đã nói rõ với rồi, muốn trẫm lập hậu thì cũng được thôi."

Triều thần nhao nhao tập trung tinh thần.

"Hoặc là tìm theo ý trẫm, trẫm thích, đương nhiên sẽ lập, hoặc là..."

Lỗ tai của triều thần dựng hết lên.

"Hoặc là Giang Hoài Dật lập hậu", Tiêu Quân kéo vạt áo long bào, nghiễm nhiên đã hết kiên nhẫn muốn hạ triều rồi, "Hắn còn lớn hơn trẫm, triều thần hắn cũng không vội, các ngươi vội làm gì?"

Triều thần nghẹn họng, lập tức hận Giang Hoài Dật đến nghiến răng nghiến lợi.

Đây không phải lần đầu tiên bệ hạ lấy Giang Hoài Dật ra làm bia đỡ, cũng không biết tên kia có bệnh gì không, cứ thế mà không chịu lập hậu, khiến bọn hắn cũng không thể ép bệ hạ mình được.

Tiêu Quân cười như không cười: "Lúc nào hắn lập hậu, trẫm vẫn có thể suy xét so ai có con trước tiếp."

Một đám lão thần mặt dày cũng đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro