Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Đến giờ ngọ, xe của Đoan vương đã lên đường về biên quan.

Đội ngũ bao la cuồn cuộn đi về phía cửa thành duy nhất của Nam Nhược, dân chúng ven đường cung kính đưa tiễn.

Thiên hạ ngày nay, Ninh Quốc lớn nhất, Hoàng đế Tiêu Quân giỏi về việc tiến công tập kích bất ngờ, công thành đoạt đất, lúc còn đi lính rèn luyện, đã không gì không đánh được, khiến người thủ thành vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Sau khi đăng cơ vào năm mười tám tuổi, hắn tự mình lãnh binh, đại quân đến đâu thành trì đổ đến đó, chỉ vài năm ngắn ngủi đã thống nhất Trung Nguyên, xu thế xâm lược vô cùng hung mãnh, các nước tiếp giáp đều cảm thấy lo lắng.

Trước giờ Nam Nhược yếu về binh lực, có thể hưởng được thái bình nhất thời, ngoại trừ nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, còn lại dựa hết vào ba người.

Một là đương kim Thánh thượng, cần chính yêu dân, khôi phục nguyên khí; Hai là Hoắc tướng quân, trấn thủ biên quan, bảo vệ quốc gia.

Người thứ ba chính là Đoan vương, tuổi mới mười tám.

Tài văn phú của Đoan vương rất tuyệt vời, mười mấy tuổi đã vang danh khắp nơi, ôn nhuận khiêm tốn, chiêu hiền đãi sĩ, lại thân thiết với thiên hạ đệ nhất trang Di La sơn trang, nhân mạch khắp thiên hạ.

Hai năm trước, Nghiệp Quốc mang theo hai mươi vạn đại quân tiến đánh Nam Nhược, năm ấy Đoan vương mười sáu tuổi dựa vào sức của một người đã mượn được binh mã còn nhiều hơn nước nọ, khiến Nghiệp Quốc chưa trải qua sự đời đã mặt xám mày tro trở về, để các nước khác phải cười vang.

Hơn nữa, có tin đồn rằng, Đoan vương chính là thiếu trang chủ của Di La sơn trang, được chính lão trang chủ khâm định.

Di La sơn trang là thánh địa trong lòng dân chúng khắp thiên hạ, chủ nhân Di La, đồng nghĩa với việc có được lòng dân, người trong thiên hạ đều đổ xô tới.

Tin đồn khó phân thật giả, nhưng tóm lại toàn nói đến Đoan vương, nhất thời khiến y trở thành nam tử nổi tiếng nhất kinh độ, được nhiều người vây đỡ, gần như đã vượt qua Thánh thượng - người có tướng mạo nổi tiếng ngang hoàng đế Ninh Quốc.

Phố dài phồn hoa ồn ào náo động, trong lúc đó, chẳng ai chú ý đến một chiếc xe ngựa có khắc con dấu Di La chạy ra khỏi cửa thành.

...

Trong xe ngựa, Giang Hoài Sở ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng lật một trang "Binh pháp tứ thư".

Có hai người áo đen đang quỳ cạnh chân y, bẩm báo sơ lược về phương hướng hoạt động của các phe trong kinh đô hôm nay, sau đó yên lặng đợi lệnh.

Giang Hoài Sở vứt sách xuống, ngón tay thon dài mở màn che ra một chút, nhìn kinh đô Nam Nhươc ẩn trong cảnh xuân mênh mang, qua thật lâu mới nói: "Trước khi bản vương trở lại, bất luận kẻ nào ở kinh đô có động thái gì khác thường, không phải điều tra rõ, giết chết không cần luận tội."

Trong giọng nói ấy, chẳng còn thấy sự ấm áp như ngọc, chỉ còn cay nghiệt, vô tình, cao cao tại thượng mà chỉ người Hoàng gia mới có.

"Dạ."

"Nếu Thánh thượng có chút bất trắc nào..."

"Chúng thuộc hạ sẽ đưa đầu đến gặp!"

Giang Hoài Sở cười một tiếng: "Bản vương lấy đầu của các ngươi làm gì?"

Hai người thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng cực kỳ: "Thuộc hạ nhất định bảo vệ Thánh thượng cẩn thận!"

Trong xe chỉ còn lại một mình Giang Hoài Sở.

Xe ngựa hơi rung xóc, Giang Hoài Sở đưa tay đè lên huyệt thái dương đang đau nhức, chợp mắt một lát.

Y đi chuyến này còn phải nhắc đến việc một tháng trước.

Một tháng trước, Di La sơn trang.

Sau khi lão trang chủ được Giang Hoài Sở hầu hạ ăn uống no đủ, vẫn khoa tay múa chân trong chốc lát, say tí bỉ kéo lấy tay y: "Hoài Sở, con có muốn làm thiếu chủ không?"

Giang Hoài Sở khẽ giật mình: "Ngài hiểu lầm, Hoài Sở tuyệt đối không có ý này, phụng dưỡng ngài chỉ vì thích ngài mà thôi."

"..." Vẻ mặt lão đầu ngưng trọng, tựa hồ ý thức được mình hỏi sai mục tiêu, "Vậy con có muốn mạng lưới tình báo của Di La tại Ninh Quốc và binh phù trong tay lão đầu không?"

Giang Hoài Sở chần chừ một chút, lần này y khẽ gật đầu.

Di La là thiên hạ đệ nhất trang, ngoài sáng là thánh địa trong lòng trăm họ, nơi quan to hiển quý cầu thuốc cầu tiên kéo dài tính mạng, trong tối thì là tổ chức tình báo lớn nhất nghiêm mật nhất rộng khắp thiên hạ, cơ sở ngầm trải rộng mỗi ngóc ngách của các quốc gia, giữ nhược điểm của vô số người. Từ hoàng cung đại nội, cho đến hang cùng ngõ hẻm, gần như có thể nói nơi nào có người nơi đó có bóng dáng thám tử Di La.

Nắm được mạng lưới tình báo và nội tuyến trong Ninh Quốc, y có thể sớm biết được ý của vua quan Ninh Quốc, đảm bảo Nam Nhược.

Huống chi còn có binh phù.

Di La sơn trang có hơn hai mươi vạn quân tư.

Lúc này, lão đầu mới cười hài lòng, hừ hừ hai tiếng: "Con đáp ứng ta một yêu cầu, sau đó ta sẽ tặng hết cho con những thứ kia, con muốn chơi thế nào thì chơi."

Trước hết, Giang Hoài Sở không nói chuyện.

Bắc Ninh là nước lớn nhất thiên hạ này, đứng đầu mọi phương diện, bất kể là cương vực lãnh thổ, dân số hay quân sự, có thể tưởng tượng được mạng lưới tình báo ở Bắc Ninh đáng giá cỡ nào.

Giang Hoài Sở thẳng thắn nói: "Lão trang chủ có yêu cầu gì cứ nói, Giang Hoài Sở sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình, chỉ là lễ này không khỏi quá hậu hĩnh, con sợ mình không làm được."

Lão trang chủ cười tủm tỉm, càng nhìn người trước mắt càng hài lòng.

Bề ngoài tiểu vương gia là một người có tính tình ôn hòa, nhưng không bao giờ mập mờ trước những chuyện quan trọng, muốn là muốn, sẽ không lo trước lo sau, che che lấp lấp, để người ta ghét.

"Hê hê, có tò mò không? Đừng vội! Con đối ta ra sao ta cũng đâu phải ngốc, sao lại làm khó con được!"

Giang Hoài Sở thầm thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy lão trang chủ đang nghiêng ngã lảo đảo: "Ngài nói tiếp đi ạ."

"Ta muốn con sinh cho Tiêu gia lão một đứa bé."

Dù là người luôn bình tĩnh như Giang Hoài Sở, bỗng nhiên nghe được một câu như vậy, vẫn như bị sét đánh, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn lão trang chủ chín mươi mấy tuổi trước mắt, mặt mũi trắng bệch, gắng gượng nở nụ cười: "... Lão trang chủ, lời này của ngài là thật chứ?"

Lão trang chủ là người giỏi y thuật nhất thiên hạ này, lúc trước thân thể y cũng là nhờ ông trị khỏi. Ngày y tổ chức sinh nhật mười lăm tuổi, ông còn lấy mạng lưới tình báo và nội tuyến ở Nam Nhược làm quà tặng y, nên y vẫn luôn xem ông như tổ phụ mình...

"Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, không phải lão già ta đâu! Lão đầu ta uống nhiều quá rồi nên chưa nói rõ, không có dọa con chứ..."

Giang Hoài Sở gian nan cười một tiếng: "Không sao ạ."

"Lão đầu ta vẫn là đồng nam đấy, không có đời sau, nhà con lại có ân tình sâu nặng với Di La sơn trang ta, hiếu kính ta sáu bảy mươi năm, đợi mấy năm nữa ta về chầu trời rồi, chắc chắn sẽ giao Di La cho..." Lão trang chủ lén lút liếc nhìn Giang Hoài Sở, "Cho người khác."

"Chẳng qua thứ nhất, Di La sơn trang ta đóng quân ở tại Nam Nhược, dưới ánh nhìn của người khác, mặc dù tình cảm hòa hợp nhưng khó đảm bảo rằng con cháu đời sau của Di La ta sẽ không tranh chấp với hoàng đế, tự giết lẫn nhau. Thứ hai, tên lêu lỏng Tiêu Quân kia mạnh như vậy, không chừng lại đánh tới Nam Nhược, mặc dù sáu bảy mươi năm nay ta không về Bắc Ninh, cũng chẳng thân thiết gì với thằng nhóc con kia, nhưng tóm lại ta vẫn là lão tổ tông của Tiêu thị, đến lúc đó cũng không thể ra tay giúp Nam Nhược chống lại nó..."

Giang Hoài Sở hòa nhã nói: "Con hiểu rồi, chắc chắn sẽ không để ngài khó xử."

"Ý ta không phải thế! Con đừng khổ sở!"

"Cũng bởi vì như thế, nên ta không có việc gì lại thích suy nghĩ lung tung, cuối cùng nghĩ rằng, thật ra con sinh một đứa con của Tiêu Quân là được."

Giang Hoài Sở hoảng sợ muốn chết.

Sinh con của Tiêu Quân...

Nhưng lão trang chủ lại chưa để ý đến tâm tình của y, hào hứng ngẩng cao đầu nói: "Đến lúc đó, ta ném Di La sơn trang cho con con chơi, nó là hoàng thất Nam Nhược, dù gì cũng sẽ không phá hủy nước mình, thế thì dù Tiêu Quân có đánh tới, ta cũng có đủ lý do, nó là cháu ngoan của ta, lão đầu ta ủng hộ cháu mình thì thế nào?"

"Hơn nữa, tên kia vừa lêu lỏng vừa khốn nạn, cũng không đến mức đi đoạt địa bàn với cậu ruột của đứa bé chứ? Mấy trăm năm nay, Nam Nhược vẫn luôn không tranh quyền thế, cũng không muốn xưng bá thiên hạ, chỉ muốn ở một góc an phận, giờ ngay cả em trai bảo bối của Hoàng đế cũng sinh con cho nó, nó là súc sinh hay sao mà còn đòi đánh, nó nhìn con mình còn không biết ngại à?"

Toàn thân Giang Hoài Sở cứng ngắc, tại giờ khắc này, tất cả giáo dưỡng đều dùng để duy trì vẻ đoan chính trấn định trên mặt y.

Hiếm khi y mới ngắt lời người khác, lạnh nhạt nói: "Nếu sinh thật, con cũng sẽ không lấy đứa trẻ để uy hiếp hắn."

Lão trang chủ ngẩn người, mặt đầy xấu hổ: "Lão đầu ta nói sai rồi, xin lỗi con, ta còn không bằng con nữa, thật là già nên hồ đồ rồi, cứ nghĩ chủ quan, quên mất đến lúc đó cả hai đều là cha, đứa trẻ bị kẹp giữa cũng không thoải mái, hai đứa còn thuộc nước đối địch nhau... Haizz, thật sự là."

"Vậy thế này, cháu ngoan, con có thai thì con sinh, vậy chắc chắn là của con rồi, đúng, ta không thèm nó! Mới không nói cho nó, con lén mang thai lén sinh chúng ta nuôi, không cần nó, nó thích thì nó đánh, lão đầu ta làm chỗ dựa cho con, khiến nó từ đâu đến đánh thì chạy về lại chỗ đó."

Giang Hoài Sở có chút thất thần.

Mang thai một đứa bé là có thể đổi lấy mạng lưới tình báo ở Bắc Ninh, có được sự bảo vệ vĩnh viễn của Di La, Nam Nhược có thể yên ổn trăm năm.

Chỉ là mang thai một đứa bé mà thôi.

Lúc này, lão trang chủ mới thoải mái, vẫn tràn đầy phấn khởi như cũ: "Con chưa gặp nó, tên lêu lỏng kia cũng khá đẹp trai, với tướng mạo này của con, trên đời này trừ thằng nhóc khốn nạn kia, cũng chỉ có hoàng huynh con mới xứng với con... Úi chà, nói sai rồi."

Giang Hoài Sở: "..."

"Con yên tâm, nếu ngay cả con mà nó cũng không thích, vậy thì nó thật hết thuốc chữa rồi."

Dường như lão trang chủ nhớ đến gì đó, thở dài, giọng nói đang vang cũng bị hạ xuống: "Hoài Sở, ông trời bạc đãi con, mặc dù xưa nay con không nói, nhưng ta biết, với tính tình thế này, chắc chắn con định sống một mình cả đời, nhưng lão đầu ta lại không đành lòng. Không có ai làm bạn bên cạnh cũng không quan trọng, nhưng dù sao cũng phải có một đứa trẻ chơi cùng, lão đầu ta vui vẻ như vậy chẳng phải do con hay đến thăm ta ư? Ta thấy trước kia con cũng chơi với mấy đứa trẻ khác vui như vậy, khẳng định rất thích rất muốn."

Giang Hoài Sở yên lặng không nói, mặt mày bình thản.

Y rất thích và rất muốn có em bé, nhưng với thân thể này, trước giờ y cũng chẳng có ý định đó.

"Con trở về suy nghĩ cẩn thận đi, ta uống nhiều lắm mới dám nói ra những lời này, đều là lời thật lòng, con gật đầu, ta lập tức ném Bắc Ninh cho con, hê hê, thật ra lão đầu ta chỉ muốn đùa nhóc con con thôi..."

...

Giang Hoài Sở lẳng lặng mở mắt ra, nhấc màn che lên, cách núi non trùng điệp, nhìn về phía Bắc Ninh.

Y và Tiêu Quân không oán chẳng cừu, chỉ là y muốn sinh một đứa con cho hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro