Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Hoàng cung Nam Nhược.

Xe ngựa vừa dừng lại, Giang Hoài Sở đã nhảy xuống mà không chờ thái giám đến làm gối kê, y đi nhanh về hướng chính điện, vạt áo tung bay.

Thái giám tổng quản kinh hồn bạt vía đuổi theo phía sau y: "Vương gia, ngài chậm một chút! Đừng để bị ngã, cẩn thận dưới chân!"

Cung nhân ven đường thấy một người thong dong nho nhã, thanh nhã như hoa đến, lập tức dừng bước, cung kính thỉnh an đủ kiểu.

Có cung nữ nhỏ xinh đẹp bạo gan trộm giương mắt ngắm nhìn Đoan vương, sững sờ mấy giây mới vội cúi đầu xuống, sắc mặt ửng đỏ.

Đoan vương dưới một người trên vạn người, tuổi còn trẻ đã có chiến công hiển hách, không những danh tiếng truyền xa mà dáng vẻ cũng không kém, mặc dù không phong thần tuấn lãng được như Thánh thượng, nhưng phong thái như ngọc khiến người ta không dời mắt nổi.

Liếc nhìn sang, chớp mắt lại quên rồi, nhưng trong lòng lại chứa đầy cảm giác kinh diễm, phảng phất khiến người ta sinh ra ảo giác Đoan vương đẹp tựa Phan An.

Thật là lạ lùng.

Đoan vương và thái giám tổng quản đi xa, mấy cung nữ mới ngẩng đầu.

"Còn nhìn nữa!"

"Vương gia mới sẽ không phạt ta chỉ vì thế đâu."

"Nhưng ngươi phải tém lại chút, Thánh thượng nói, Đoan vương còn chưa có lễ đội mũ, ai dám động đến hay khiến ngài ấy dính phải những thứ không sạch sẽ đều bị đánh chết!"

"Biết rồi biết rồi."

"Sao hôm nay vương gia lại tiến cung?"

"Nghe bên chính điện nói thì hình như Thánh thượng nổi trận lôi đình vì chuyện gì đó, chắc vương gia tiến cung vì việc này."

"Không sao, vương gia dỗ Thánh thượng một chút là xong."

Hoàng huynh, xin lỗi.

"Suốt đường đi mà đệ còn chưa nghĩ ra nên nói dối sao à, đến chỗ ta còn do dự?"

Bên trong cánh cửa, giọng nói lạnh lẽo như băng của nam tử vang lên, dường như hắn đang kiềm chế cảm xúc trong đó, khiến người khác vừa nghe đã cảm thấy tê cả da đầu.

Giang Hoài Sở lập tức đẩy cửa vào.

Trong nội điện, nam tử ngồi trước bàn mặc long bào, bộ dáng thanh chính tuấn lãng, rõ ràng mới hai bốn hai lăm tuổi, thần thái cử chỉ lại cực kỳ uy nghiêm, chỉ một ánh mắt đã làm người ta chột dạ.

Mà lúc này, hắn đang nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Giang Hoài Sở mà chẳng nói lời nào, ánh mắt đen kịt đến đáng sợ.

"... Hoàng huynh."

"Đừng gọi ta."

Giang Hoài Sở quay sang đóng cửa lại, nhấn một cái, sau khi xác nhận đã đóng chặt mới đến gần bàn, cuối cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, cúi đầu: "... Hoàng huynh."

Lửa giận của Giang Hoài Dật bị tiếng "Hoàng huynh" này thiêu cháy: "Ngươi còn biết ta là hoàng huynh ngươi à? Nếu không phải lão già đáng chết kia lỡ lời, ngươi định giấu ta tới khi nào? Giấu đến lúc mang thai hay đến lúc bụng to bắt buộc phải sinh? Giang Hoài Sở, sao ta không phát hiện ra gan ngươi lớn như vậy hả? Ngươi quá đáng lắm rồi!"

Lúc Giang Hoài Dật nghe lão đầu ở Di La sơn trang khai báo rõ ràng, xém chút nữa tức chết.

Đệ đệ duy nhất của hắn, vì tương lai Nam Nhược, ấy thế mà đồng ý yêu cầu vô sỉ đầy hoang đường của Di La sơn trang, chui vào địch quốc, quyến rũ Hoàng đế Tiêu Quân, mang thai con của hắn ta.

Di La sơn trang nghĩ kiểu gì? Sao có mặt mũi đề nghị? Tại sao Giang Hoài Sở lại có thể đáp ứng?

Giang Hoài Dật quả thật chẳng thể tưởng tượng được.

"... Đệ sai rồi." Vẻ mặt Giang Hoài Sở ngoan ngoãn, kéo tay Giang Hoài Dật, lại bị hất ra.

"Đệ đứng ngay ngắn lại cho ta."

Giang Hoài Sở rụt tay lại, đành phải đứng khép hai chân như lúc còn bé, đứng rất ngay ngắn, không nhúc nhích nghe dạy bảo.

Tay Giang Hoài Dật chỉ vào mũi y có hơi run rẩy: "Giang Hoài Sở! Ta nuôi đệ nhiều năm như vậy là để Tiêu Quân được lợi ư?"

"Đệ mới mười tám tuổi! Vẫn là nam tử! Phần lớn con gái người ta giống như đệ sẽ không lập gia đình, đệ nói với ta đệ muốn để hắn ta... Đệ còn muốn sinh con cho hắn ta?"

"Đệ sinh con cho tên lưu manh kia?"

Câu nói này phảng phất như ngọn nguồn lửa giận, hắn chất vấn, giọng to đến dọa người.

Giang Hoài Sở không dám lên tiếng.

Giang Hoài Dật nhìn đứa em sạch sẽ xinh đẹp như một tờ giấy trắng trước mặt mình, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại xấu hổ mở miệng: "Đệ có biết sinh con như thế nào không? Đệ cho rằng nắm tay là mang thai, ôm một cái là sinh con, con còn có thể chạy hả?"

"..." Giang Hoài Sở vô thức khép chân, cúi đầu càng thấp.

Y biết, y đã học rồi.

"Có phải trước kia ta chưa dạy đệ, giờ có muốn ta nói cho đệ biết không?"

Ngay cả nhấc đầu Giang Hoài Sở cũng không dám, chỉ có thể lắc đầu.

"Lão già đáng chết kia bảy tám chục tuổi, tinh thần không minh mẫn mới đưa ra được chủ ý ngu ngốc thế, đệ cũng bảy tám chục tuổi tinh thần không minh mẫn à? Đệ bị lây bệnh hả?"

"Nếu như ta không biết, có phải đệ đợi bụng to rồi mới về không?"

"Đệ muốn vào năm hai mươi tuổi, nắm tay con của tên súc sinh kia, bảo ta làm lễ đội mũ cho đệ?"

Giang Hoài Dật giận sôi vì đống hình ảnh mình tưởng tượng ra: "Giang Hoài Sở, sao đệ giỏi thế! Đệ muốn ta tức chết đúng không?"

"..." Vẻ mặt Giang Hoài Sở bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, bên tai lại hơi ửng hồng, y kéo lấy tay hắn, thỏ thẻ, "Hoàng huynh, huynh mắng đệ thì cứ mắng, thân thể quan trọng, đừng... Đừng nóng giận."

Giang Hoài Dật vừa định hất tay y ra, nhưng thấy vẻ mặt y ngoan ngoãn nghe theo, nãy giờ cũng không cãi lại câu nào, dừng một chút, mới miễn cường ép lửa giận xuống.

Trong lòng đấu tranh hai giây, cuối cùng mặc kệ y kéo, lạnh lùng nói: "Không bàn việc này nữa. Ta cảnh cáo đệ, nếu đệ dám giấu ta rời đi Nam Nhược một bước, ta lập tức phái người đánh gãy chân đệ, có nghe không?"

Tay Giang Hoài Sở không dễ phát hiện mà dừng một chút, sau đó mới ngoan ngoãn gật đầu: "Đệ biết lỗi rồi, thật biết rồi."

Giang Hoài Dật hít một hơi thật sâu, thấy thái độ nhận lỗi của y rất tốt, tự dưng mới phát hiện lời nói trước đó của mình thật sự khó nghe, làm mất hết mặt mũi Hoàng gia.

Dù sao cũng là đứa em mà mình thương yêu nhiều năm như vậy, đánh không thể đánh, mắng tàn nhẫn lại sợ y tổn thương.

Y cũng có lòng tốt, còn bởi vì chuyện thân thể của bản thân mà sống khổ sở nhiều năm như vậy, bây giờ mình lại nhắc đến, không khác nào đâm vào vết sẹo đã lành.

Giang Hoài Dật triệt để mềm lòng, yên lặng một lát, mới nói: "Nam Nhược không cần đệ hy sinh, ta càng không cần, đừng nói là hiện tại, cho dù là vong quốc, cũng không cần, Giang Hoài Dật ta không thèm ngôi vị Hoàng đế này, cũng không sợ chết, càng sẽ không bán đệ cầu vinh, đệ bỏ ý nghĩ này đi, ta dạy đệ thế nào, thà chết vinh còn hơn sống nhục, có nghe thấy không?"

"Đệ cứ yên tâm làm Tiểu vương gia, đừng có mới mười mấy tuổi đã ôm hết việc này đến việc kia như người lớn vậy, chỉ cần không đi đường vòng, muốn làm gì thì cứ làm, chuyện lớn có ta ở đây rồi, không cần đệ lo lắng, chút bản lãnh này hoàng huynh đệ vẫn phải có."

Giang Hoài Sở nhìn chằm chằm hắn thật lâu, trước khi Giang Hoài Dật lại định mắng, mới chậm rãi gật đầu: "Biết ạ."

Giang Hoài Dật lén thở phào, lạnh mặt nói: "Đệ có muốn nói ra suy nghĩ của mình không? Để tránh trách ta không cho đệ cơ hội ngụy biện."

"... Không có."

"Biết sai rồi?"

"Biết rồi ạ."

Giang Hoài Dật thấy y trả lời mà không cần suy nghĩ, mới hài lòng gật đầu.

Loại yêu cầu lạ lùng thế này, chỉ có Hoài Sở còn nhỏ bị lão đầu kia khuyến khích, nhất thời hồ đồ mới đáp ứng. Từ trước đến nay nó là người thông minh, chỉ điểm vài câu là có thể...

Giang Hoài Dật bất tỉnh nhân sự.

Giang Hoài Sở vẫn luôn để ý, trong khoảnh khắc hắn ngã xuống, y lập tức đỡ lấy.

"Hoàng huynh?" Y khẽ gọi vài tiếng.

Giang Hoài Dật không phản ứng gì.

Thuốc mê này do chính y điều chế, dược hiệu thế nào y rõ, trong vòng ba canh giờ Giang Hoài Dật sẽ không thể tỉnh lại.

Giang Hoài Sở nhấc cánh tay hắn ra, nửa đỡ nửa ôm, cố sức lắm mới đặt người đến trên giường, cẩn thận cởi giày, đắp chăn gấm, dịch góc chăn cho hắn.

Y đứng trước giường nhìn một lát, mới rời đi, cũng không quay đầu lại.

...

"Ngươi về rồi?"

Hoắc Tướng quân nghe Thánh thượng triệu Giang Hoài Sở tiến cung, lập tức phóng ngựa chạy đến phủ y chờ, lúc đầu gã uống trà và đợi tại sảnh bên, tâm thần không yên, vừa nghe hạ nhân thông báo Đoan vương trở về, vô cùng lo lắng chạy ra đón.

Giang Hoài Sở thản nhiên như thường, liếc nhìn gã một cái, không nói gì, Hoắc Kiêu hiểu ý, đi theo phía sau y vào phòng.

Giang Hoài Sở trở về đóng chặt cửa lại.

Không đợi y mở miệng, Hoắc Kiêu đã lên tiếng trước: "Thánh thượng biết rồi?"

Y gật đầu.

"... Vậy sao ngươi thoát được?"

Giang Hoài Sở: "Ta dùng thuốc làm huynh ấy ngất."

Vẻ mặt Hoắc Kiêu ngưng đọng mấy giây: "... Vậy bây giờ ngươi định làm gì?"

Giang Hoài Sở rửa tay trong chậu đồng, cẩn thận rửa sạch thuốc mê trên từng ngón tay, vừa rửa vừa nói: "Bây giờ ta sẽ lên đường về biên quan ngay."

"Vội như vậy?" Tất nhiên Hoắc Kiêu biết ý y chính là đi địch quốc.

"Chuẩn bị cũng gần xong xuôi rồi, đúng là có hơi gấp, nhưng hoàng huynh đã biết, giờ mà không đi, đợi huynh ấy tỉnh lại, thì sẽ không đi được mất."

Hoắc Kiêu im lặng, y nói là sự thật.

Việc này bọn hắn vẫn luôn giấu Thánh thượng, cũng bởi vì hiểu được rõ ràng rằng chỉ cần ngài ấy biết được một chút, ngoại trừ chết yểu thì việc này không có kết cục thứ hai.

Ngàn giấu vạn giấu, không ngờ cuối cùng vẫn bị biết được.

Hoắc Kiêu nhìn Giang Hoài Sở, trên mặt hiện lên giãy dụa, chần chừ một lát: "Ngươi không đi không được à? Ta nói này, nếu Thánh thượng đã biết, không bằng coi như xong..."

Gã vẫn luôn không đồng ý chuyện này.

Giang Hoài Sở là Tiểu vương gia tôn quý vô cùng, gã chỉ là một tướng quân kế thừa chức vị của cha ông, là một thần tử, nhưng từ nhỏ đến nay, y chưa từng tự cao tự đại với gã, vẫn luôn xem gã như nửa huynh trưởng, cẩn thận giữ gìn mối quan hệ giữa bọn họ, gã đều biết.

Những vinh hạnh đặc biệt mà gã có được hôm nay, hơn phân nửa đều được Giang Hoài Sở cho.

Suy bụng ta ra bụng người, tình cảm gã đối với y cũng không ít hơn Thánh thượng bao nhiêu, sao có thể đồng ý việc này?

Chỉ có điều mồm miệng Giang Hoài Sở lanh lợi, gã cãi không lại, y lại biết dỗ người khác, gã mơ mơ hồ hồ đã bị lôi lên thuyền giặc, ngoài miệng thì kháng cự, nhưng đầu óc lại muốn giúp, chuyện này...

Hoắc Kiêu âm thầm sứt đầu mẻ trán.

Sao lại rối tung cả lên thế này?

Nếu Giang Hoài Sở tại trên tay Tiêu Quân có chuyện bất trắc, tội gã đáng chết vạn lần.

Hoắc Kiêu: "Ngươi suy nghĩ thêm..."

Giang Hoài Sở: "Thái giám tổng quản lén nói với ta, Tiểu Hầu gia lại bắt nạt dân chúng trên phố à?"

Hoắc Kiêu sửng sốt một lát lâu mới kịp phản ứng lại chuyện đổi chủ đề này: "... Ừ, đánh người."

"Sao trước đó không nói cho ta?"

Hoắc Kiêu không hiểu vì sao đến lúc này rồi Giang Hoài Sở còn tâm trạng thay hoàng huynh y quản chuyện của thất đại cô, bát đại di (cô bảy, dì tám), nhưng cũng hiểu ý y là đừng nên khuyên nữa. Gã thầm thở dài, thuận theo lời của y, nói: "Thấy ngươi bận quá nên không nói. Thế ta bảo ngôn quan(*) bẩm tấu hặc cậu ta nhé?"

(*) Ngôn quan thời Lê sơ có nhiệm vụ giúp vua sửa điều lỗi, chữa điều lầm, từ bỏ điều ác, biểu dương điều thiện. Chức trách "phải nói" của họ còn là hặc tội những quan viên tham nhũng, lạm quyền, phạm luật, thiếu năng lực... Có người vận giải trãi nghênh nghênh".

Giang Hoài Sở nhíu mày: "Đừng, dù sao cũng là thân thích, trước giờ hoàng huynh hay mềm lòng, đến lúc đó phạt cậu ta còn ổn, không phạt thì rất mất mặt."

Hoắc Kiêu nghĩ lại cũng thấy đúng, đáp: "Nếu không thì..."

"Ngươi đi tìm mấy tên lính tồi, đánh hắn mấy gậy là được, làm sạch sẽ tí, đừng để ai biết là người chúng ta làm.

Hoắc Kiêu nhìn y mà chẳng chút kinh ngạc nào: "... Được."

Dường như gã nhớ tới chuyện gì đó, chỉ vào một cuốn tranh trên bàn: "Việc này... Lúc nãy Tiểu Hầu gia có đến, hiến cho ngươi một bản vẽ đẹp của Trương Thế Khanh, nói là tìm khắp nơi suốt ba tháng, bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được từ tay người khác, ngươi không ở nên đặt trước tại đây, cậu ta còn nói, đợi hôm khác thích hợp thì lại đến nhà thưởng thức chung, thế thì..."

Hoắc Kiêu khó hiểu nhìn Giang Hoài Sở.

Trương Thế Khanh là nhà thư pháp nổi tiếng thiên hạ, y cất giữ bản vẽ của ông ta để mua vui.

"... Còn muốn đánh nữa không?" Hoắc Kiêu nhỏ giọng hỏi.

Giang Hoài Sở yên lặng một lát, mặt không đổi sắc, nói: "Đánh."

Hoắc Kiêu mù mịt nhìn Giang Hoài Sở.

Giang Hoài Sở: "Ít bớt hai gậy, đừng đánh mặt, để hắn còn đi dạo kỹ viện."

Hoắc Kiêu cố nhịn cười: "...Được."

Giang Hoài Sở nói: "Chuyện này cứ sai người làm được rồi, trong hai canh giờ tới, ngươi lên đường về biên quan."

Hoắc Kiêu hiểu ý, nói: "... Ngươi sợ Thánh thượng phái binh đuổi theo bắt ngươi về?"

Hoắc Kiêu dẫn binh trấn thủ biên quan Nam Nhược quanh năm, lúc này đi cùng Giang Hoài Sở mới có thể trở về kinh đô. Tướng biên quan sẽ không ở lại kinh quá lâu, vốn gã đang đợi Giang Hoài Sở cùng về lại.

Y không nói chuyện.

Hoắc Kiêu: "Ta có thể đi, nhưng nếu Thánh thượng thật sự phái người đến biên quan truyền chỉ điều binh thì lúc đó ta phải làm sao? Ngươi cũng biết hoàng huynh ngươi cố chấp cỡ nào..."

Giang Hoài Sở: "Tướng ở biên ải, có thể không nhận quân lệnh."

Hoắc Kiêu khó kìm nén khiếp sợ: "Ngươi không sợ hoàng huynh ngươi nóng giận chém ta à?"

Giang Hoài Sở nhàn nhạt lên tiếng: "Không bảo ngươi kháng chỉ, trước khi ngươi trở về, chắc chắn hoàng huynh chỉ có thể phái khâm sai cầm binh phù đến chỗ ngươi tuyên chỉ, đến lúc đó ngươi bảo thuộc hạ giả trang thành sơn phỉ, giữa đường trói khâm sai lại, cung cấp ăn ngon uống sướng cho mấy tháng, đến lúc đó ta cũng về đến rồi? Hoàng huynh hỏi, ngươi cứ nói chưa gặp được khâm sai, càng chưa thấy được ý chỉ, có lẽ khâm sai đã gặp bất trắc giữa đường, dù hoàng huynh biết chuyện nhưng không có chứng cứ xác thực, cũng không cách nào định tội ngươi."

Hoắc Kiêu lại có cảm giác mình chưa trải sự đời lần nữa: "... Vậy nếu Thánh thượng bất chấp, muốn chém đầu ta thì sao?"

Gã trộm liếc nhìn Giang Hoài Sở.

Chuyện khác không có khả năng, Nam Nhược hiếm tướng tài, biên cảnh còn trông cậy vào gã trấn thủ, nhưng nếu việc liên quan đến Giang Hoài Sở, thì chuyện gì Thánh thượng cũng có thể làm ra được.

Huống chi là chuyện này, chỉ cần Giang Hoài Sở thiếu một cọng lông tơ, Thánh thượng đã có thể chém gã thành ngàn mảnh.

Giang Hoài Sở liếc nhìn gã: "Biên quan toàn là người của ta, hoàng huynh hạ chỉ, ai chấp hành? Chờ người kinh đô vượt ngàn dặm xa xôi đến trị tội ngươi thì chắc chắn bản vương đã về rồi."

Hoắc Kiêu: "..." Thật đúng là trên có chính sách, dưới có đối sách.

"Thế ta thật leo lên thuyền giặc với ngươi rồi."

Mặt mày Giang Hoài Sở khẽ cong: "Thuyền này khó xuống đấy."

Hoắc Kiêu choáng váng vì nụ cười này, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì Giang Hoài Sở đã bắt đầu cởi áo nới dây lưng.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, nên Giang Hoài Sở sợ lạnh hơn người bình thường, rõ ràng đã đầu xuân, nhưng y vẫn mặc áo ấm. Chính y nuôi hồ ly nên chẳng mặc áo lông chồn quý báu, chỉ mặc áo lông cừu giá tương đối rẻ, đương nhiên với địa vị bây giờ, cũng không ai sẽ khinh thường y chỉ vì chuyện này cả.

Hoắc Kiêu nhìn y cởi lớp áo lông nặng nề, tháo miếng ngọc trắng treo một bên trên chiếc đai lưng trơn mềm, cởi chiếc áo khoác xanh nhạt thêu tơ vàng, hô hấp lặng lẽ dừng lại.

Cơ thể dưới lớp áo khoác gầy gò, eo nhỏ chân dài. Áo trong trắng tinh ngay ngắn, hầu như không có chút nếp nhăn nào, da thịt trên cổ trắng muốt như ngọc, mang theo chút màu sương mù lành lạnh, là màu sắc được trời ưu ái cộng thêm vinh hoa phú quý ngập trời mới dưỡng được ra.

Một người thanh bạch như vậy, là người sống an nhàn sung sướng nhất Nam Nhược, mười ngón tay không dính nước.

Mùi hương nhàn nhạt chỉ có trên người Giang Hoài Sở quẩn quanh nơi chóp mũi, không hiểu sao nhịp tim Hoắc Kiêu lại có chút nhanh.

Gã và Giang Hoài Sở quen biết nhiều năm, y chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt gã.

Ngay cả người hầu thân cận cũng không được sờ vào, huống chi là gã.

Bao giờ y cũng quần áo nghiêm chỉnh, thong dong lạnh nhạt.

Hôm nay chuyện gấp, nên mới vội vã thay quần áo xong đi.

Hoắc Kiêu nhìn chằm chằm mấy lần, mở to mắt nhìn, tim đập thình thịch, suy nghĩ bay loạn.

Sao lại như vậy?

Tiểu vương gia là nam.

Nhưng hắn cũng có thể là người của Tiêu Quân, mà Tiêu Quân cũng là nam, gã cũng thế...

Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều dành cho Tiêu Quân? Hắn đã có hơn nửa thiên hạ, vì sao ngay cả Giang Hoài Sở cũng muốn...

Da mặt Giang Hoài Sở mỏng như vậy, giao tình của hai người cũng rất thuần khiết, giờ lại muốn bị tên Tiêu Quân chưa từng gặp mặt...

Tên kia vô lại hơn cả vô lại, lưu manh hơn cả lưu manh.

Nhất thời Hoắc Kiêu như nghẹn ở cổ họng, lại càng có nhiều ý niệm không bị khống chế xông ra, khiến mặt gã hơi đổi sắc, xấu hổ vô cùng.

Rốt cuộc gã nghĩ gì vậy chứ?!

Giang Hoài Sở cũng không chú ý vẻ mặt gã thay đổi, vẫn thay thành áo bình thường hơn, đi đến cạnh giường, xốc lên chăn đệm chỉnh tề, lấy túi quần áo được giấu kỹ dưới hốc giường.

"Biên quan trông cậy vào ngươi, có chuyện gì thì liên lạc với thám tử, ta sẽ cố hết sức giúp đỡ, nhiều nhất nửa năm sau ta sẽ trở về."

"Nửa năm?" Vốn tâm trạng Hoắc Kiêu đang bất ổn, nghe vậy giận nói, "Ngươi có hơi coi trọng hắn đó!"

Từ Nam Nhược đến nước Ninh chỗ Tiêu Quân ở, chỉ tính đường đi, dù cưỡi con ngựa nhanh nhất, cũng mất hơn hai tháng.

Nửa năm trừ đi hơn hai tháng...

Chỉ ba tháng Giang Hoài Sở đã có thể mang thai con Tiêu Quân? Còn phải tính cả thời gian y tính kế và quen biết hắn nữa.

Hoắc Kiêu ho một tiếng.

Nam Nhược tiếp giáp với Bắc Ninh, Hoắc Kiêu trấn thủ biên quan, xung đột với quân đội bên đó là chuyện khó tránh khỏi, hình như gã còn có thù riêng với Tiêu Quân, căm hận hắn cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Giang Hoài Sở nói: "Trước mắt là đầu tháng hai, cuối tháng tám là sinh nhật hoàng huynh, ta phải về kịp trước đó, cho nên mới nói nửa năm."

Hoắc Kiêu giật mình, vẫn lầm bầm như cũ: "Hắn đã hai mươi bốn, một Hoàng đế lớn tuổi như vậy mà chẳng có nỗi một con nối dòng, không chừng có tật xấu gì đó, Hoài Sở ngươi còn nhỏ không hiểu hết, đàn ông nhiều khi trông được mã nhưng mà..."

"Thánh thượng bao lớn?"

Hoắc Kiêu: "..."

Thánh thượng hai mươi lăm, còn lớn hơn Tiêu Quân một tuổi, cũng chưa có con.

"Không giống nhau..." Càng nói càng sai, Tiêu Quân quyết định ngậm miệng.

Giang Hoài Sở trải bằng chỗ đệm chăn bị xốc, xếp xong thì cởi quần áo ngoài, đặt ở vị trí quen thuộc, mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Nghiễm nhiên đã đến lúc chia tay, y nhìn Hoắc Kiêu, thành khẩn nói: "Kính nhờ, ngoại trừ ngươi ra không ai có thể giúp ta chuyện này được."

Hoắc Kiêu đối diện đôi mắt đen trắng rõ ràng kia.

Một lát lâu sau, gã nghe thấy lòng mình kháng cự, nhưng ngoài miệng lại dịu dàng nói: "... Ngươi đi đi, ta nhất định sẽ làm theo lời ngươi nói."

Giang Hoài Sở cười với gã.

Hoắc Kiêu cúi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro