Chương 7
Editor: Stop
***
Độ Niệm rùng mình, nhìn bốn phía xung quanh.
Xe đã đỗ trước cửa khách sạn, trên ghế không có người, nhưng trong xe vẫn cắm chìa khóa xe.
Cửa ghế lái mở ra khiến gió lạnh lùa vào.
Tài xế hút xong điếu thuốc cách đó không xa rồi thong thả đi tới, lúc lên xe mới phát hiện Độ Niệm đã tỉnh.
Hắn cười ngượng ngùng: "Cậu tỉnh rồi à? Ngài Phó và cậu nhóc kia đã vào khách sạn trước rồi, tôi không biết có nên đánh thức cậu dậy hay không..."
Độ Niệm im lặng trong giây giây lát, cầm cái gối bên cạnh lên, gật đầu với tài xế: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy."
"Không sao không sao, chỉ khoảng mười phút thôi." Tài xế vội xua tay, xuống xe giúp y mở cửa ghế sau.
Độ Niệm xuống xe, đi tới khách sạn bên cạnh.
Y không biết số phòng của Phó Kiêu, cũng may khi y bước vào sảnh, quản lý đến hỏi tên y sau đó đưa cho y một tấm thẻ phòng.
Từ chối lời đề nghị đưa y vào thang máy của quản lý, Độ Niệm dựa theo số phòng trên thẻ đi tới trước cửa một căn phòng.
Trước tiên y gõ cửa hai lần, sau đó mở cửa bằng thẻ phòng.
Quả nhiên Phó Kiêu đã ở trong phòng, hắn đã thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị ra ngoài.
Khoảnh khắc nhìn thấy Độ Niệm, Phó Kiêu khẽ cau mày.
Độ Niệm nhìn thoáng qua Tiêu Như Niên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lại thấy vẻ mặt của Phó Kiêu, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Y giải thích: "Thẻ phòng là quản lý đưa cho em, em không biết..."
"Anh Độ Niệm," Tiêu Như Niên ngắt lời y, "Đây là phòng của anh và anh Phó, em ở phòng bên cạnh."
Độ Niệm dừng một chút, sau đó "Ồ" một tiếng khô khốc.
Y còn tưởng rằng Phó Kiêu đã sắp xếp phòng đơn cho y, nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon một giấc, ai ngờ cuối cùng vẫn phải cùng Phó Kiêu ngủ chung một giường.
Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Độ Niệm, sắc mặt Phó Kiêu càng khó coi hơn. Hắn lạnh lùng lướt qua Độ Niệm, đi thẳng ra khỏi phòng.
Độ Niệm lười để ý đến mấy cái tâm tình khó hiểu của Phó Kiêu.
Y lấy một bộ quần áo để thay trong hành lý, quay người đi vào phòng tắm, không thèm nhìn đến Tiêu Như Niên vẫn đang ngồi trên ghế sô pha.
Gió lạnh vừa rồi thổi vào trong xe, y vẫn còn hơi lạnh, cần tắm nước nóng để xua đi cái lạnh.
Tiêu Như Niên nhìn về hướng phòng tắm, cảm xúc trong mắt không rõ ràng.
Cậu ta vốn tưởng rằng Độ Niệm sẽ đuổi mình đi, hoặc ít nhất là hỏi cậu ta tại sao lại ở đây, nhưng không ngờ Độ Niệm thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái, coi cậu ta như không khí.
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Tiêu Như Niên thấy Độ Niệm lau tóc bước ra, y thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, cổ áo rộng để lộ làn da trắng như tuyết cùng xương quai xanh thanh tú tinh xảo, trên chiếc cổ mảnh khảnh còn có một vết răng, đôi tai trắng muốt hơi ửng hồng bởi hơi nóng.
Thấy Độ Niệm đi về phía mình, Tiêu Như Niên nín một hơi, vừa định nói chuyện lại thấy Độ Niệm cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh mình để chỉnh độ ấm của máy sưởi, sau đó ngồi xuống chiếc đệm mềm mại bên cạnh cửa sổ. Y lấy ra một cuốn sách để lên đùi bắt đầu đọc, cả quá trình không thèm liếc cậu ta lấy một cái.
Sắc mặt Tiêu Như Niên thay đổi, cắn cắn môi dưới.
Cậu ta ghét nhất dáng vẻ điềm tĩnh này của Độ Niệm, như thể thanh cao lắm, không thèm để ai vào trong mắt.
Nếu anh ta thanh cao thật thì đã chẳng ở bên cạnh Phó Kiêu những ba năm trong khi bị hắn đối xử như thế.
Tuy rất muốn rời đi ngay bây giờ nhưng nhớ tới chuyện Phó gia giao phó, Tiêu Như Niên vẫn ngồi im trên sô pha.
Độ Niệm ngồi trên đệm mềm bên cửa sổ đọc sách cả buổi chiều, trời sắp tối mới cảm thấy hơi đói bụng.
Y ngẩng đầu lên phát hiện không biết từ khi nào Tiêu Như Niên đã lắp xong camera và giá đỡ cố định, ống kính hướng về phía phòng khách.
Cảm nhận được ánh mắt của Độ Niệm, động tác điều chỉnh ống kính của Tiêu Như Niên khựng lại, quay qua mỉm cười với y: "Anh Độ Niệm, em cần quay một đoạn phim để làm bài tập, không phiền đến anh chứ ạ?"
Độ Niệm vốn định gọi người mang đồ ăn lên, nhưng khi nghe thấy những lời này của Tiêu Như Niên, y nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
"Cậu quay đi."
Y đứng dậy, về phòng đổi quần áo, định xuống phòng ăn khách sạn ăn tạm gì đó.
Sau khi Độ Niệm rời đi, Tiêu Như Niên đặt máy ảnh xuống, phủi bụi trên tay rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Nhiệm vụ của cậu ta là khiến Độ Niệm rời khỏi phòng, mặc dù cậu ta không biết những người đó muốn làm gì, nhưng chỉ cần tiền đến tay, những chuyện khác không liên quan gì đến cậu ta cả.
Tốt nhất là giải quyến luôn Độ Niệm đi, Tiêu Như Niên ác ý nghĩ.
***
Độ Niệm đang dùng bữa trong phòng ăn của khách sạn. Người trong phòng ăn không nhiều lắm, thỉnh thoảng có người phục vụ bưng đĩa đi ngang qua, giày da giẫm lên thảm mềm mại không tạo ra chút tiếng ồn nào.
Lúc y sắp ăn xong, một người phục vụ đi ngang qua đột nhiên đặt xuống bàn y một chiếc đĩa, bên trong có một đôi dao nĩa, bên dưới đặt một chiếc khăn trắng mềm mại.
Độ Niệm sửng sốt một chút, còn tưởng rằng người phục vụ đưa nhầm người, vừa định thu lại tầm mắt bỗng phát hiện có thứ gì đó kẹp trong chiếc khăn.
Y do dự cầm dao nĩa lên, vén một góc khăn ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một tờ giấy được gấp lại.
Độ Niệm lặng lẽ lấy tờ giấy ra khỏi khăn, bỏ vào túi.
Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.
Độ Niệm cầm lên xem, là tin nhắn của Phó Đinh.
Phó Đinh là cháu trai của Phó Kiêu, đi du học quanh năm, rất ít khi về nước. Từ nhỏ cậu ta đã thích đi theo Phó Kiêu, cho dù sau này Phó Kiêu rời khỏi Phó gia, nhưng lần nào về nước cậu ta cũng đến chỗ Phó Kiêu trước.
Nhưng vì Phó Kiêu luôn tỏ ra rất lạnh nhạt với Phó Đinh, nên sau mấy lần, Phó Đinh lại dần thích dính lấy Độ Niệm hơn.
Mặc dù Phó Đinh cũng là một thành viên của Phó gia, nhưng Độ Niệm lại không có khúc mắc gì với cậu cả. Không chỉ vì y đã quen Phó Đinh mấy năm, mà còn bởi vì y nhớ rằng sau khi Phó Kiêu qua đời trong cuốn sách, Phó Đinh là người duy nhất trong Phó gia đến đưa tang.
Màn hình lại sáng lên, Phó Đinh liên tục gửi tin nhắn đến.
Cậu ta mới từ nước ngoài trở về, vừa xuống máy bay liền chạy tới chỗ của Phó Kiêu nhưng lại nghe quản gia nói bọn y đã tới thành phố D. Bây giờ cậu ta đang ăn tối, đợi lát nữa ra sân bay rồi đến thành phố D tìm họ.
Đọc tin nhắn xong Độ Niệm thấy hơi đau đầu.
Ngày kết cục càng ngày càng gần, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu Phó Đinh đến sẽ chỉ càng loạn thêm.
Y trả lời tin nhắn của Phó Đinh, bảo cậu ta đừng đến rồi lại gửi tin nhắn cho quản gia, nhờ ông trông chừng Phó Đinh.
Gửi tin nhắn xong, Độ Niệm rời khỏi phòng ăn.
Lúc y về phòng, Tiêu Như Niên đã rời khỏi, Phó Kiêu cũng chưa quay về.
Độ Niệm ngồi xuống ghế sô pha, lấy ra tờ giấy trong túi, chậm rãi mở ra.
Một tấm thẻ ngân hàng rơi ra.
Độ Niệm chỉ nhìn lướt qua tấm thẻ rồi đọc những chữ viết trên giấy.
Đúng như dự đoán, là Phó gia gửi đến.
Bọn họ đưa ra đủ loại điều kiện hấp dẫn với Độ Niệm, nhưng yêu cầu đưa ra lại rất đơn giản, hiển nhiên biết rõ không có gì để đàm phán với y cả.
Sau khi tập trung đọc hết chữ trên giấy, Độ Niệm vô thức nhíu mày.
Nếu những người đó có kế hoạch lôi kéo y, tại sao không liên lạc với y trước khi đến thành phố D, mà lại là lúc này?
Trừ khi những người đó quyết định đột xuất muốn ra tay ở thành phố D nên mới vội vàng liên hệ với y. Chắc hẳn địa chỉ cụ thể của họ ở Thành phố D cũng là do Tiêu Như Niên cung cấp.
Còn về lý do những người đó lại vội vàng đưa ra quyết định này, Độ Niệm đoán là có liên quan đến việc thúc đẩy cốt truyện.
Giống như việc Phó gia rất kiên trì với việc ra tay với Phó Kiêu.
Phó Kiêu đã rời khỏi Phó gia nhiều năm như vậy, từ lâu đã không có ý định tranh giành quyền thừa kế với đám anh chị em kia. Lấy địa vị hiện tại của hắn, căn bản không thèm đếm xỉa đến tài sản của Phó gia. Nhưng nhiều người trong Phó gia vẫn coi hắn là cái gai trong mắt, thậm chí còn muốn nuốt trọn những thành quả mà Phó Kiêu đã tự mình xây dựng trong nhiều năm.
Cốt truyện có vẻ hoang đường và vô lý trong sách lại thực sự xảy ra trên thế giới này, đây chính là sức mạnh của cốt truyện.
Cho nên y nhận được tờ giấy và tấm thẻ vào lúc này, có thể là vì kết cục đã gần kề nhưng Phó Kiêu lại không chết như trong cốt truyện, đám người kia mới càng không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Tiếc là bọn họ đã tìm nhầm mục tiêu rồi.
Y là người sẽ không bao giờ phản bội Phó Kiêu.
Độ Niệm đứng dậy khỏi ghế sô pha, ném đồ trong tay vào thùng rác, rồi gọi người tới dọn túi rác đi.
Làm xong mấy chuyện này, y mới lại ngồi xuống ghế sô pha lần nữa.
Chỉ còn vài ngày nữa kết cục sẽ xảy ra, Độ Niệm định sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Như Niên, còn về phần Phó Kiêu, y cũng không cần lo lắng.
Phó Kiêu lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, không đến nỗi không xử lý được mấy chuyện này. Trong sách cũng như vậy, nếu không có nhân tố ngoài ý muốn là Tiêu Như Niên, Phó Kiêu cũng không dễ dàng xảy ra chuyện.
Độ Niệm còn chưa tự phụ đến mức cho rằng Phó Kiêu cần y bảo vệ.
***
Lúc Phó Kiêu trở về, Độ Niệm đang dựa vào ghế sô pha đọc sách.
Y mặc đồ ngủ, đôi chân thon dài tùy ý vắt lên nhau, dưới lớp đồ ngủ rộng rãi có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo thon thả, như thể chỉ cần một tay là có thể ôm trọn được.
Ánh mắt Phó Kiêu tối sầm, hắn biết eo của Độ Niệm quả thật rất nhỏ, chỉ dùng sức một chút thôi cũng phải lo lắng không biết có bị bẻ gãy hay không.
Độ Niệm nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Anh về rồi."
"Ừ." Phó Kiêu đi vào, "Hôm nay em ra ngoài à?"
Động tác lật sách của Độ Niệm hơi khựng lại, không biết vì sao Phó Kiêu lại đột nhiên hỏi vấn đề này, chỉ "Vâng" một tiếng.
"Đi đâu?"
Độ Niệm cau mày, "Phòng ăn."
Có lẽ giọng điệu của y quá thẳng thừng nên bầu không khí đột nhiên trở nên cứng nhắc.
Môi Độ Niệm hơi mấp máy, đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy: "Em hơi mệt, ngủ trước đây."
Y về phòng, nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm, cũng không thấy buồn ngủ nên ngồi dậy bật TV lên.
Bình thường không hay xem TV nên y không đặc biệt thích kênh nào, chỉ cầm điều khiển liên tục chuyển kênh.
Cứ như vậy một hồi, y nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Phó Kiêu từ phòng tắm bước ra, một tay dùng khăn lông lau tóc.
Độ Niệm đặt điều khiển xuống, đang định đi lấy máy sấy giúp Phó Kiêu thì bị một cảnh trên TV hấp dẫn tầm mắt.
Hình ảnh trên TV lắc lư mấy lần rồi ổn định trên sân khấu của một quầy bar, ống kính hướng về một chàng trai đang chơi đàn guitar.
Chàng trai cúi đầu điều chỉnh guitar rồi ngẩng đầu mỉm cười với khán giả dưới sân khấu, đôi mắt sáng như sao, lọn tóc xoăn vểnh lên càng khiến cậu trông tràn ngập sức sống.
Lần đầu tiên Độ Niệm thấy cậu, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một chú chó bự.
Đây là tin tức giải trí, video do một người qua đường quay bằng điện thoại di động. Trong video còn có thể nghe thấy tiếng fans đang hét tên người trên sân khấu.
Sau khi nghe thấy cái tên trong miệng fans, Độ Niệm ngẩn người một lúc, sau đó lại nhìn chàng trai trên màn hình.
Người này chính là nam phụ trong truyện.
Nam phụ xuất hiện chưa được bao lâu, ngay cả bối cảnh cũng chưa giới thiệu rõ ràng đã bị tác giả vội vã sắp xếp cảnh tự sát.
Độ Niệm nhớ lại tình tiết trong truyện một chút. Y còn nhớ lúc nam phụ lần đầu lên sàn, lai lịch hình như rất lớn, hơn nữa tác giả cũng chôn rất nhiều phục bút, ám chỉ thân phận nam phụ không chỉ đơn giản là ca sĩ quán bar. Đáng tiếc về sau phục bút còn chưa hé mở được cái nào đã vội vàng kết thúc.
Nghĩ đến kết cục đó, Độ Niệm không khỏi có chút thương cảm với chàng trai trên TV.
Lúc Phó Kiêu từ phòng tắm đi ra, thấy Độ Niệm nhìn thoáng qua mình, gạt chăn ra ngồi dậy, rõ ràng là muốn đi lấy máy sấy tóc như mọi khi.
Nhưng đến khi hắn ngồi xuống bên giường, đợi một lúc cũng không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì.
Hắn quay đầu lại, thấy Độ Niệm đang nhìn chăm chú vào TV.
Đây là lần đầu tiên Phó Kiêu nhìn thấy Độ Niệm xem TV nghiêm túc như vậy. Hắn liếc nhìn màn hình TV, lạnh lùng hỏi: "Em thích kiểu này này à?"
Sự chú ý của Độ Niệm vẫn dán vào TV, chưa nghe rõ hắn nói gì đã gật đầu: "Ừm."
***
Đôi lời editor: Ngồi trên công ty edit gõ phím lạch cạch, chắc đồng nghiệp tưởng mình bận rộn lắm đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro