Chương 2: Tống nghệ phát trực tiếp
Edit: Nhật Nguyệt Viên Viên (wattpad)
-----
Cẩm Tú hoa viên là một khu biệt thự gần bờ sông, người sống ở đây không phải đại quý thì chính là đại phú. Lục Dư tiện tay đón một chiếc xe taxi chỉ có thể miễn cưỡng đến cửa đã bị bảo an ngăn cản. Tài xế mặt đầy ngượng ngùng nói xin lỗi với Lục Dư. Lục Dư đưa cho hắn một tờ 100 đồng, đẩy cửa xuống xe.
Dung mạo Lục Dư kế thừa gen tốt đẹp của cha mẹ Lục gia, ngũ quan đẹp đẽ, đuôi mắt đào hoa hơi câu lên, nhưng trong đôi mắt tràn đầy xuân thủy lại một đi không quay lại, dường như bị đóng băng, liếc mắt một cái làm người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương.
Bảo an nhìn thấy cậu hơi sửng sốt, đối với khuôn mặt xinh đẹp đến nam nữ khó phân như vậy cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn: "Cậu là... Nơi này của chúng tôi nếu không có chủ nhân biệt thự mời không cho ai vào cửa."
Lục Dư nói: "Toà nhà số ba Lục gia Lục Dư."
Bảo an nghe vậy nhanh chóng trở lại trong đình lật danh sách xem. Toà nhà số ba thật sự ghi tên Lục gia, nhưng xem xuống phía dưới, căn bản không nhìn thấy hai chữ 'Lục Dư'. Bảo an nhíu nhíu mày, liên tục dò hỏi: "Cậu chắc chắn? Lục gia không có ai là Lục Dư."
Thanh niên lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mặt trời nóng bỏng của ngày hè dừng lại trên đầu vai, làm cho da thịt cậu càng trắng. Cậu nhìn vào mắt bảo an, một làn sương đen từ đầu ngón tay cậu chảy xuôi ra, giống như tơ lụa đen nhánh quấn quanh giữ lấy cánh tay bảo an.
Không quá vài giây, bảo an liền sửa lại lời nói: "Mời ngài vào."
Cẩm Tú hoa viên phạm vi rất lớn, nhưng Lục Dư nhận lấy hiến tế thân thể và linh hồn của Lục gia tiểu thiếu gia, kế thừa kí ức của đối phương. Cậu dựa theo kí ức trong đầu một đường đi vào toà nhà ba, đẩy ra cổng biệt thự.
Tiếng mở cửa lập tức gọi tới quản gia trong nhà, đối phương vội vội vàng vàng từ phòng bếp đi ra, liếc mắt nhìn thấy Lục Dư liền sửng sốt một giây, sau đó giữa mày lập tức nhăn lại: "Nhị thiếu gia? Cậu đi đâu vậy? Mấy ngày không thấy bóng người, gọi điện thoại cũng không nghe, tiên sinh cùng đại thiếu gia đều rất tức giận."
"Tức chết rồi sao?"
Quản gia: "Cái gì?"
Lục Dư nhìn vị quản gia so với ba Lục không lớn hơn mấy tuổi, kí ức trong đầu hiện ra. Bình tĩnh mà xem xét, vị quản gia này ở phương diện làm bộ làm tịch vẫn được, ít nhất không như ba Lục, cậu cả Lục biểu hiện chán ghét quá rõ ràng, làm cậu liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, nhưng nội tâm đối với Lục Dư từ xóm nghèo đến, ý nghĩ ném đi thể diện Lục gia lại chưa từng giảm bớt chút nào.
Hơn nữa quản gia cực kỳ yêu thương Lục Lịch, cũng vì vậy mang lòng oán hận với Lục Dư.
Đôi môi diễm sắc hơi cong lên, trên gương mặt tinh xảo lại không có một chút ôn hòa, Lục Dư thần sắc lạnh lẽo như núi tuyết: "Lần sau chờ bọn họ tức chết rồi hẵng nói cho tôi."
Cậu đi lướt qua bên người quản gia, đúng lúc gặp phải đôi mắt một mảnh thâm thúy, tựa như ngưng tụ một làn sương đen. Giọng nói của thanh niên như ngọn gió đêm xuân, mang theo hơi lạnh: "Bọn họ đi đâu vậy?"
Quản gia trố mắt: "Tiên sinh và phu nhân đi tỉnh Y, đại thiếu gia ở công ty, tiểu thiếu gia sắp tới có tiết mục quay chụp, ngày mai mới có thể trở về."
Lục Dư bước chân dài, thần sắc bình tĩnh mà lên lầu, trở về phòng cậu.
Căn biệt thự này chỉ có người Lục gia ở. Vợ chồng Lục gia, Lục đại thiếu Lục Tiêu cùng với Lục gia thiếu gia giả Lục Lịch đều ở lầu ba, chỉ có Lục Dư một mình bị phân tới trong căn phòng gần nhất ở lầu hai. Đẩy cửa phòng ra, bên trong một mảnh âm u, ánh nắng rất khó chiếu đến đây, thêm nữa không ai để bụng sửa sang lại, trong phòng tràn ngập một mùi mốc nhàn nhạt.
Trên thực tế khi Lục Dư vừa trở về, vợ chồng Lục gia sắp xếp cho cậu là thư phòng ở lầu hai. Nhưng nghe nói thư phòng kia cho tới nay đều là Lục Lịch dùng, người Lục gia thấy ánh sáng căn phòng đó tốt, Lục Lịch đọc sách mệt mỏi đẩy cửa ra chính là hậu viện cảnh sắc hợp lòng người, suy tư một lúc lâu chung quy vẫn không thể từ bỏ nhường cho Lục Dư.
Lục Dư cũng không để ý, khi đó có một ngôi nhà cậu đã rất vui vẻ, cho dù là phòng nhỏ âm u cậu cũng rất thích.
Chỉ là quan hệ huyết thống suy cho cùng vẫn là thua bởi thời gian, Lục Lịch và người Lục gia làm bạn với nhau gần hai mươi năm làm Lục Dư trông giống như vai hề, không biết tự lượng sức mình mà vọng tưởng dung nhập vào, thật sự ngu ngốc.
Lục Dư dựa vào trên giường, cậu lấy di động ra, lên mạng tìm kiếm tư liệu liên quan về Lục Lịch.
Lục Lịch là nhân vật công chúng.
Khác với những minh minh bình thường, cậu ta là do chính phủ thủ đô nâng lên, mang hình tượng chiêu bài*.
*Chiêu bài:
1. Bảng hiệu cửa tiệm.
2. Tấm biển ghi sự hạng liên quan của người trình diễn kịch nghệ hoặc tổ chức hoạt động nào đó.
3. Màn che, hình thức giả dối để lừa gạt.
Ở đây có thể hiểu là tấm bảng treo trước cửa tiệm để mời khách/ điều đưa ra để mời gọi, dụ người khác theo.
Khoảng mười năm trước, các nơi trên toàn thế giới đều xuất hiện từ trường dao động, cùng lúc đó phóng xạ dưới nền đất theo một loạt tai hoạ thiên nhiên: dung nham, động đất mà phát ra, vị một bộ phận người hấp thu thành gen biến dị. Bọn họ không tử vong, mà nghênh đón cuộc sống mới. Bọn họ được gọi là dị năng giả.
Bởi vì gen biến dị, dị năng giả khác nhau sẽ có được dị năng hoàn toàn khác nhau.
Một số dị năng giả có thể tùy ý thay đổi thân thể, thể xác nhân loại phát triển ra đặc điểm của loài thú, bọn họ mọc ra vuốt sắc, nhẹ nhàng vung một cái có thể lấy đi tính mạng của một đám người.
Một số dị năng giả khống chế nguyên tố tự nhiên, lôi điện, mưa gió thành sát khí trong tay bọn họ.
Dị năng giả xuất hiện làm chính phủ và quần chúng cảm thấy sợ hãi. Chỉ hai năm sau, bởi vì dị năng giả xuất hiện mà từng bước thế giới hỗn loạn xuất hiện sinh vật càng làm cho lòng người kinh sợ... dị chủng.
Dị chủng không biết là từ đâu tới, chúng nó diện mạo quái dị, có tứ chi thon dài cực kỳ giống nhân loại, có nằm rạp trên mặt đất giống như súc vật, bọn chúng khát máu, biến dị, nuốt người, đem toàn bộ thế giới bao phủ bên trong một bóng ma. Ở ngay lúc này, dị năng giả luôn bị bài xích rốt cuộc phát huy tác dụng của bọn họ.
Bọn họ bảo vệ quốc gia, đem dị chủng chém giết sạch sẽ, một lần nữa được chính phủ cùng nhân dân chấp nhận.
Vì có thể cùng chung sống, dị năng giả bị yêu cầu đăng ký trong danh sách, nếu không cần thiết không được phép sử dụng năng lực của bọn họ. Mà điều kiện trao đổi, viện khoa học cần cung cấp cho dị năng giả Sinh Mệnh Nguyên Tuyền.
Dị năng giả đoản mệnh, đây là chân tướng lúc sau mới phát hiện. Bọn họ nhận được cải tạo tự nhiên, tuổi thọ chính là cái giá bọn họ phải trả.
Mấy năm gần đây, cùng với sự biến mất của dị chủng, dị năng giả hòa nhập vào xã hội, thế giới dần dần bình lặng. Mà Lục Lịch là một dị năng giả, bởi vì hình tượng tốt, xuất thân tốt được chính phủ đưa ra làm chiêu bài dị năng giả...
Nhìn thấy dị năng giả này không? Cậu ta phúc hậu và vô hại, cậu ta được mọi người yêu thích.
Sau đó quần chúng bình thường truy phủng* cũng thuận lợi hoàn thành chấp chính giả ngay từ đầu mục: Dị năng giả cùng nhân loại bình thường có thể cùng nhau sinh hoạt hài hòa thân thiện.
*Truy phủng: truy: theo đuổi; phủng: nâng, ôm, bế..., có thể hiểu là được mọi người quý trọng, dõi theo.
Lục Dư rất nhanh chú ý đến tin tức mới nhất của Lục Lịch. Tống nghệ Lục Lịch đang chụp là một tống nghệ sinh hoạt. Lúc này vừa vặn là thời gian quay chụp phát sóng trực tiếp, Lục Dư theo đám đông tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, liếc mắt một cái đã thấy được Lục Lịch.
Thanh niên ngồi xếp bằng trước sô pha, trong ngực ôm gối đầu, ngửa đầu cùng mọi người nói chuyện, lộ ra biểu tình mềm mại. Diện mạo Lục Lịch cùng Lục Dư tinh xảo như sương tuyết bao trùm khác nhau, dáng dấp cậu ta thiên về mềm mại, tương xứng với tóc đen hơi cuốn giống như một con thỏ không hề có lực sát thương, hoàn toàn khác biệt với dị năng giả trong ấn tượng của mọi người, cũng dễ dàng được người thường chấp nhận.
Làn đạn một cái lại một cái xẹt qua.
[Lịch Lịch đáng yêu quá! Hoàn toàn làm người khác không thể tin rằng cậu ấy là dị năng giả!]
[Đừng cứ nhắc dị năng giả dị năng giả, người ta vốn dĩ là người bình thường, chúng ta đều phải thật tốt!]
[Tưởng tượng năm đó là dị năng giả như Lịch Lịch bảo vệ chúng ta, mẹ già ta đây lòng mềm thành nước, bé con thật tuyệt!]
[Ây, Lịch Lịch đang gọi điện thoại sao?]
[Ừ, nghe nói anh hai trong nhà vài ngày rồi không liên hệ với người nhà. Nghe tin nóng nói người anh hai này thế mà chán ghét, thường xuyên ném mặt Lịch Lịch, cũng không biết Lịch Lịch quan tâm hắn như vậy làm gì.]
[Lịch Lịch của chúng ta thật là người đẹp tốt bụng ~]
Lục Dư mở âm thanh, nghe rõ Lục Lịch nói.
Di động Lục Lịch dán bên tai, máy thu âm ở cổ áo đem cuộc đối thoại của cậu ta và người bên kia điện thoại rõ ràng mà truyền đến trước màn hình. Lục Lịch đầu tiên là đôi mắt mỉm cười mềm mại hô một tiếng anh cả, ngay sau đó tiếng nói trầm thấp của nam nhân liền truyền ra. Lục Lịch hỏi hắn: "Anh hai có tin tức gì không? Anh ấy vài ngày không trở về nhà, em có chút lo lắng an toàn của anh ấy. Người anh phái đi có tìm được anh ấy không?"
Lục Tiêu nghe thấy hai chữ 'anh hai' liền lộ ra chán ghét.
Nếu có thể anh ta căn bản không muốn phí thời gian và tinh lực ở trên người Lục Dư, nhưng nếu là Lục Lịch thỉnh cầu, làm anh cả anh ta sẽ không bao giờ cự tuyệt. Xoa xoa mi tâm nhức mỏi, áp xuống sự chán ghét dường như muốn tràn ra từ đáy lòng, anh ta nói: "Còn chưa tìm được, không biết chạy đi đâu. Em đừng lo lắng, quay chụp cho tốt, anh sẽ đi tìm."
Lục Lịch nghe vậy ừ một tiếng, lại vội vàng nói: "Anh cả cũng phải chú ý nghỉ ngơi nha, chờ em trở lại ba anh em chúng ta cùng đi ăn cơm được không?"
"Được, đều nghe em."
Lục Tiêu biết Lục Lịch đang quay tiết mục, theo thường lệ nói qua đề tài quan tâm em trai ăn được ngủ ngon thì tắt điện thoại. Khách quý của tiết mục ở một bên nghe được hai bên đối thoại, đi tới cười nói: "Lục Lịch, nhà cậu còn có anh hai à."
Lục Lịch cười gật đầu: "Ừm, anh hai rất lâu trước kia đi lạc, là mấy nguời ba ba hao hết mười mấy năm tìm về. Nhưng mà có thể thời gian lưu lạc bên ngoài quá dài, cùng với chúng tôi có chút xa lạ."
Khách quý gật đầu, nghĩ thầm có thể đây không phải xa lạ.
Còn không phải là thiếu gia hào môn ở bên ngoài tập quán lỗ mãng, không có khí chất thiếu gia sao?
Hiển nhiên, nghĩ như vậy không chỉ là một mình khách quý.
[Chậc, còn tưởng rằng cũng là đại thiếu gia giống như Lịch Lịch, nói nửa ngày hoá ra là gà rừng.]
[Chị em lầu trên quá biết nói chuyện, không bằng ra một quyển sách đi ha ha ha ha]
[Giống như lập tức là có thể não bổ ra các thiếu gia cùng gà rừng này khác nhau. Lịch Lịch làm gì quan tâm hắn như vậy?]
[Đúng vậy đúng vậy, anh hai gà rừng này căn bản không xem người nhà Lịch Lịch là người một nhà? Bằng không sao lại đi ra ngoài lâu như vậy cũng không nói với người nhà?]
[Chắc là hoà nhập không được, cũng rất bình thường. Nhưng thật ra Lịch fan các cô thật làm người ta mở rộng tầm mắt, há mồm là gà rừng, vậy Lục Lịch của các cô là gà nuôi trong nhà? Ừm, nuôi trong nhà quả nhiên hơn người một bậc.]
[ĐM ha ha ha người chị em này mới không nên rời khỏi văn đàn* nha!]
*Văn đàn: diễn đàn văn học.
Làn đạn rất nhanh loạn lên, Lục Dư thu nhỏ màn hình phát sóng trực tiếp lại, mở danh bạ ra. Danh bạ của cậu chỉ có bốn người, vợ chồng Lục gia, Lục Tiêu và Lục Lịch. Lúc trước khi thêm dãy số của bốn người này Lục Dư có bao nhiêu vui vẻ, giờ phút này nhìn thấy liền có bấy nhiêu trào phúng. Trên thực tế chỉ có lần đầu tiên Lục Dư gọi điện thoại cho Lục gia vợ chồng, đối phương tiếp nhận. Rồi sau đó đều là trợ lý nhận điện thoại, đáp lại là một câu lạnh như băng: Lục tổng đang vội, đợi một chút sẽ trả lời điện thoại cho cậu.
Sau một lần, hai lần, Lục Dư cũng không hề khiến đối phương lẫn chính mình đều khó xử nữa.
Thanh niên rũ đôi mắt, trong căn phòng tối tăm, ánh đèn của điện thoại di động càng sáng, ngón tay trắng sứ ấn lên một cái tên nào đó. Di chuyển ánh mắt, cậu nhìn thấy trong phòng phát sóng trực tiếp, Lục Lịch cầm lấy điện thoại lộ ra biểu tình nghi hoặc, chợt kết nối điện thoại.
"Xin chào, xin hỏi ai vậy?"
Lục Dư trước tiên không lên tiếng, Lục Lịch càng thêm kỳ quái, lặp lại lần nữa hỏi: "Xin chào? Xin hỏi cậu là ai?"
Thanh niên vẫn luôn không mở miệng lúc này lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều dừng trên người Lục Lịch, nhẹ giọng nói: "Quan tâm tôi như vậy mà đến số di động của tôi cũng không nhận ra, Lục Lịch, cậu thật sự làm anh hai thất vọng."
Trong phút chốc, Lục Lịch ở trước màn ảnh sắc mặt trở nên mười phần kỳ quái.
Nhưng Lục Dư không cho cậu ta cơ hội cứu chữa.
Cậu thần sắc lãnh đạm nói: "Giữa tôi và cậu quả thật có chút chênh lệch, là con trai thân sinh của Lục gia lưu lạc bên ngoài hai mươi năm, tôi vẫn luôn chờ mong cha mẹ tôi tìm được tôi. Bất quá sự thật thật làm người ta thất vọng, bọn họ nhận nuôi cậu, xem cậu như con trai ruột, đối với tôi lại giống như người ngoài. Người Lục gia đối với tôi là thái độ gì trong lòng cậu biết rõ. Tôi mất tích mấy ngày nay rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào, trong lòng cậu cũng biết rõ ràng. Cho nên không cần ở trước màn hình bày ra bộ dạng huynh hữu đệ cung, bộ dáng ra vẻ của cậu làm người ta ghê tởm."
Dừng một chút, khoé môi thanh niên gợi lên một ý cười, trong giọng nói từ đầu đến cuối lại lãnh đạm như tuyết, đè thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc ai mới là gà rừng trong miệng fans của cậu, hử?"
Tác giả có lời muốn nói: Sao sao mọi người, chương này phát bao lì xì nhỏ cho mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro