Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vật hiến tế

Edit: Nhật Nguyệt Viên Viên (wattpad)

-----

"Tại sao lại có người vì chút lượt xem mà chạy tới Kỳ Sơn? Tòa hung trạch kia thật sự hấp dẫn người khác vậy sao? Cẩn thận ngay cả mạng cũng mất."

Quản lí cấp cao livestream Hắc Kính điều khiển máy tính, lựa chọn phòng phát sóng trực tiếp gần đây, tiêu đề phòng phát sóng trực tiếp thình lình viết mấy chữ to: Streamer lá gan siêu to một thân một mình thăm dò hung trạch Kỳ Sơn, mọi người có gan thì tới xem!

Tiêu đề hiện lên quá dọa người.

Kỳ Sơn là thủ đô Hoa Quốc, cách tỉnh bên thành phố A một ngọn núi, nghe nói ở rất nhiều năm trước Kỳ Sơn cũng là khu nhà giàu tiếng tăm lừng lẫy cả nước. Quốc gia tiến hành khai phá, một mảnh đỉnh núi xung quanh Kỳ Sơn đều được bán cho nhà giàu số một Kha Dữ Minh. Kha Dữ Minh xây một tòa nhà lớn ở giữa sườn núi Kỳ Sơn, hơn nữa còn cùng với vợ chuyển vào ở.

Nhưng ngày vui ngắn ngủi, gần 5 năm sau, vợ Kha Dữ Minh đột ngột phát bệnh chết ở nhà.

"Mọi người cho rằng bà Kha thật sự bệnh chết sao? Sai! Bà Kha rõ ràng là bị quỷ quái trong toà nhà này hại chết!"

Người nói chuyện là một nam sinh trẻ tuổi, nhìn qua không vượt quá 25, tóc nhuộm một màu vàng nổi bật, giơ gậy selfie, chuyển động thân thể quay toà nhà lớn trước mặt vào trong màn hình. Nhìn lượt xem của phòng phát sóng trực tiếp tăng lên không ngừng, gã cười đắc ý trong lòng, tiếp tục đĩnh đạc mà nói:

"Thật ra trước khi Kha Dữ Minh mua vùng khai phá Kỳ Sơn, tòa nhà lớn này cũng đã tồn tại. Hơn nữa, tòa nhà này lai lịch không rõ, không ai biết nó rốt cuộc là do ai, khi nào tạo nên. Nhưng nghe nói, người ở trong tòa nhà này trước Kha Dữ Minh đều đã chết. Nó là một tòa hung trạch danh xứng với thực. Kha Dữ Minh năm đó chính là bị quỷ quái mê hoặc mờ mắt mới đưa vợ mình cùng nhau vào tòa nhà này ở."

Hoàng Mao chậc một tiếng: "Nếu không phải lúc còn sống Kha Dữ Minh luôn làm việc thiện, mấy ngày trước khi bọn họ tiến vào, hắn và vợ hắn đã sớm bị hung trạch này hại chết."

Quản lí cấp cao bắt chéo hai chân xem streamer tóc vàng bộ dáng hiểu biết rộng rãi, làm ra biểu tình mê hoặc chọc người ta bật cười, nhưng hiệu quả cực tốt. Trong vòng mười phút ngắn ngủi, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp từ một vạn người biến thành năm vạn.

Trong lúc trầm mặc, đồng nghiệp đi đến bên người hắn, nhướng mi cười nói: "Chuyện xưa về Hung trạch Kỳ Sơn kia nhân vật chính sao lại biến thành Kha Dữ Minh? Tôi nhớ rõ hai năm trước vẫn là Phù Xuyến."

Phù Xuyến là một nhân vật truyền thuyết cấp bậc ảnh đế ở trong nước.

"Nghe nói Phù Xuyến sau khi lui vòng, không biết nghĩ như thế nào, dùng số tiền lớn mua miếng đất Kỳ Sơn này, kết quả sau khi vào ở không bao lâu đã chết, nghe nói là do hung trạch hại người."

Quản lí cấp cao nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Ai biết được."

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Hoàng Mao còn đang lải nhải:

"Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, có lẽ khoảng 7 giờ trời mới tối, chúng ta chờ trời tối rồi vào hung trạch tìm hiểu thật giả, tôi đưa mọi người dạo xung quanh trước, mọi người nhớ kỹ mấy điểm đáng chú ý trên đường, đến lúc đó tôi đưa mọi người đi thăm hung trạch ban đêm nha."

Chạng vạng, chân trời nhiễm một mảng nắng chiều, sắc đỏ lan lên những cây cối xanh biếc cực kỳ xinh đẹp. Nó bao phủ cả Kỳ Sơn, khiến cho tòa hung trạch trong miệng thế nhân kia nhuộm lên một tầng ánh sáng rực rỡ. Nhìn sơ qua phạm vi của hung trạch cực lớn, trên cánh cửa lớn cổ xưa có thể trông thấy rêu xanh với những hoa văn loang lổ, nắm tay màu xanh đồng lẳng lặng treo ở một bên.

Bóng đêm buông xuống, sư tử đá vẫn uy phong lẫm liệt* ngồi trước cửa, xung quang là một mảnh tối đen. Ánh đèn pin dừng lại trên đôi mắt của sư tử đá, phản chiếu một chút ánh sáng. Một tiếng tách vang lên, một hai giọt nước rơi trên mặt Hoàng Mao. Gã mê mang chớp mắt, khi ngước mắt lên chỉ thấy trên không trung tối tăm vẽ ra một tia sáng bạc. Ngay sau đó, tiếng sấm sau tia chớp đã đến gần.

*Uy phong lẫm liệt: oai vệ và trang nghiêm.

Một hai giọt nước kia đã biến thành một cơn mưa tầm tã.

Hoàng Mao không kịp trốn bị nước mưa xối lạnh thấu tim, lập tức muốn chửi người. Nhưng vừa nhìn thấy mưa đạn*, một chút tức giận này nhanh chóng bị ép xuống. 

*Mưa đạn: Bình luận trên màn hình chạy qua.

[Đang êm đẹp sao đột nhiên trời lại mưa? Làm sao lại có cảm giác sởn tóc gáy.]

[Tôi cũng cảm thấy kì lạ, một giờ trước thời tiết Kỳ Sơn nhìn không giống sắp mưa chút nào.]

[ĐM, không phải là hung trạch quấy phá thật chứ?]

Không khí cùng với hai từ 'hung trạch' dần dần trở nên quỷ dị. Những người ngồi trước máy tính, cầm điện thoại xem phát sóng trực tiếp dường như phát hiện ra điều gì, sau lưng chợt lạnh, trên cánh tay như có da gà nổi lên.

Nhưng streamer Hoàng Mao lại càng thêm hưng phấn.

Cơn mưa này tới thật đúng lúc, làm cho sự quỷ quái của hung trạch Kỳ Sơn lần thứ hai trở nên khủng bố vài phần. Dưới tiếng mưa rơi và tiếng sấm, gã kéo giọng hô: "Bây giờ chúng ta đến hung trạch trú mưa." 

Lá gan Hoàng Mao thật sự rất lớn, lập tức chạy tới cánh cửa cũ xưa, đưa tay đẩy cửa ra.

Âm thanh kẽo kẹt rất nhanh tiêu tán trong không khí. Hoàng Mao cười một tiếng. Trước khi tới nơi này hắn cũng đã có kế hoạch, nghe một người tới nơi này phát sóng trực tiếp nói cửa lớn này rất khó mở ra, nhưng bây giờ tự mình trải nghiệm mới biết đều là ăn nói xằng bậy.

Một tia chớp màu trắng lại lóe lên ở phía chân trời, khác với vừa nãy, tia chớp này đặc biệt kéo dài, độ sáng cũng đủ lớn, gần như khiến cho mảnh sân trước mắt này sáng lên toàn bộ. Nhìn qua ngoại trừ cỏ dại trong khe đá tùy ý mọc lên, làm toàn bộ sân rối tinh rối mù cũng không có gì khác đáng chú ý.

Hoàng Mao đưa điện thoại di động quay ngay mình, mở miệng giảng giải tình huống lúc này. Bất chợt, một thứ lạnh lẽo, sền sệt rơi ở trên cánh tay gã. Gã không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, ánh sáng bạc trên đỉnh đầu phảng phất như có một bóng đen thật lớn bao trùm lên. Cửa sổ bị tia sáng chiếu qua, một thân ảnh mảnh khảnh lẳng lặng đứng. Đôi mắt đen nhánh của người nọ đăm đăm nhìn thẳng vào hắn, mặt trắng môi hồng.

Một gương mặt cực kỳ tinh xảo, tựa như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ.

Nếu là ngày thường, Hoàng Mao có lẽ còn có thể huýt sáo hai tiếng trêu chọc mỹ nhân một chút, nhưng nơi đây từng trận âm phong, trong hung trạch truyền thuyết bay đầy trời đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt như vậy, Hoàng Mao không thể tự không chế mà hô hấp chậm lại, da thịt bên ngoài nổi lên một loại lạnh lẽo sởn tóc gáy.

Gã theo bản năng ngừng thở lui về phía sau vài bước, vừa lúc này tia chớp rốt cuộc tiêu tán, bóng người ở cửa sổ cũng yên lặng với bóng tối không thấy bóng dáng. Hoàng Mao động yết hầu, ngón tay phát run như cũ mà giơ lên gậy selfie, nhìn màn hình ngượng ngùng cười hai câu:

"Vừa rồi mọi người nhìn thấy không, chính là có người..."

Lời còn chưa dứt, tất cả đều như kẹt lại trong cổ họng, một câu cũng không nói nên lời.

Màn hình di động trước mặt Hoàng Mao không biết từ khi nào đã tắt màn hình, một mảnh đen như mực, dưới một tia chớp, gương mặt tái nhợt của gã chợt sáng.

Gã luống cuống tay chân mà thu gậy selfie về, ngón tay ấn phím trên di động nhưng không có bất kì phản ứng gì. Thử thêm vài lần vẫn là kết quả như vậy, cả người Hoàng Mao đều run lên. Trong miệng gã không ngừng lẫm bẩm, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ.

Bỗng nhiên, tia chớp màu bạc lại lần nữa chiếu sáng phía chân trời, Hoàng Mao đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được trên cánh tay là một chất lỏng sền sệt...

Đột nhiên mùi máu tươi nồng đậm tựa như mở ra thùng rượu xa xưa, theo gió đêm nhanh chóng chui vào chóp mũi. Hương vị buồn nôn kích thích Hoàng Mao trợn trắng mắt. Gã gắt gao ấn yết hầu, không lâu sau liền cảm giác được âm thanh tí tách càng ngày càng lớn, vô số nơi trên người dường như dính phải chất lỏng sền sệt kia.

Máu.

Đều là máu.

Một gương mặt đầy máu bị ngân quang* phản xạ ra trên màn hình di động. Hoàng Mao đột nhiên trừng lớn mắt, hô hấp ngừng lại, cả người ngã quỵ trên mặt đất, đôi mắt vừa đảo, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

*Ngân quang: ánh sáng bạc.

...

Trong căn phòng lớn như vậy, một đèn mỏng manh chậm rãi sáng lên. Lục Dư cả người run rẩy mà ngẩng đầu , nhìn thanh niên có diện mạo giống mình như đúc trước mặt, mặt mày kinh sợ bị điên cuồng hoàn toàn che lấp, giọng nói đứt quãng.

"Giúp tôi, cầu xin, giúp tôi."

Thanh niên rũ mắt nhìn người trên mặt đất, người gọi là Lục Dư này là bị một đám người mang đến đây hai ngày trước. Đến khi cả người đều đã điên điên khùng khùng, cậu ẩn giấu ở một góc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Nơi này đã rất lâu không có ai tới.

Cậu ẩn mình trong bóng đêm, nhìn đám người kia cười đùa đạp người dưới chân, ngón tay hoá thành vuốt sắc xé rách da thịt cậu, huyết châu tí tách rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, một con sủng vật diện mạo quái dị được thả từ trong lồng sắt ra, nó nằm rạp trên mặt đất, liếm sạch sẽ máu trên đất, sau đó đưa một đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm Lục Dư.

Người đàn ông cầm đầu khoanh tay cười hì hì: "Mày với kẻ thị huyết loại* này ngoan ngoãn đợi đi, hai ngày sau nếu mày còn chưa chết, bọn tao lại đem đến nhiều trò chơi mới."

*Thị huyết loại: loài khát máu, thấy dịch ra nó hơi kì kì nên để vậy nha.

Đám người rời đi, Lục Dư co rúm lại trong góc, một đôi mắt xinh chỉ còn lại có hốt hoảng và sợ hãi. Cậu một tấc một tấc mà lùi về sau, cho đến khi sống lưng dán lên vách tường lạnh buốt. Loại lạnh lẽo kia dường như muốn từ da thịt chui vào trong xương cốt, lạnh đến run người. Thị huyết loại lại từng bước tới gần, đôi mắt màu đỏ tươi lộ ra vẻ tham lam.

Cậu sống không được.

Lục Dư tự nhủ với chính mình.

Cậu thuở nhỏ lớn lên ở xóm nghèo, từ bé đã đi theo sau ăn mày nhặt rác rưởi, đến mặt của cha mẹ cũng chưa từng thấy qua. Nhóm ăn mày vẫn luôn gọi cậu là nhóc ăn mày. Cậu ngây ngốc cười, cuối đầu lại có chút khổ sở. Vì vậy, không ai biết khi cậu biết được bản thân còn có cha mẹ đã vui vẻ bao nhiêu. Cậu mặc một bộ quần áo giặt thật lâu, làm cho bản thân sạch sẽ trở về nơi được xưng là thủ đô hào môn Lục gia.

Nhưng, về tới Lục gia cậu mới biết được hy vọng xa vời vẫn luôn là hy vọng xa vời.

Lục gia đã có một người thay thế được thân phận của cậu, mà cha mẹ cực kỳ sủng ái người nọ. Cậu nhìn qua cha và anh trai ôm bả vai người nọ cười nói: "Lịch Lịch nhà chúng ta quá lợi hại."

Quay đầu nhìn cậu lại lộ ra biểu tình chán ghét: "Bọn ta không hy vọng xa vời cậu ưu tú như Lịch Lịch, cậu làm thiếu gia của cậu, Lục gia sẽ bảo đảm cho cậu tất cả, nhưng cậu không thể tranh giành cùng Lịch Lịch."

Lục Dư không hiểu, cậu muốn tranh giành cái gì với Lục Lịch?

Cậu cũng không hiểu vì cái gì Lục Lịch trước mặt người khác lôi kéo tay cậu nói về sau cùng nhau chung sống, muốn dẫn cậu đi ăn bữa tiệc lớn, đi công viên giải trí, quay đầu liền phái người đem cậu nhốt ở trong tòa nhà này, một lần lại một lần mà đẩy cậu vào vực sâu.

Lục Dư ôm chặt hai đầu gối, trong mắt cậu in lên một gương mặt khát máu dữ tợn.

Vào một khắc khi cậu cho rằng mình phải chết không nghi ngờ, một đám sương mù cuốn lấy thị huyết loại kia. Thị huyết loại phát ra tiếng thét chói tai đầy thê lương làm cậu ngơ ngác nhìn về hướng sương đen.

Nhưng hướng kia rốt cuộc có cái gì, cậu lại không thể hiểu hết.

Cho đến ngày hôm sau.

Cậu bỗng nhiên mở miệng dò hỏi: "Cậu là quỷ sao?"

Giọng nói kia yên lặng thật lâu rốt cuộc vang lên: "Không phải."

"Vì sao cậu lại ở chỗ này?"

"Ra không được."

"Cậu không muốn ra ngoài sao?"

"Làm thế nào cậu mới có thể ra ngoài?"

"Tôi có thể giúp cậu không?"

"Cậu có thể giúp tôi giết bọn họ không?"

"Chúng ta làm một cuộc trao đổi được không?"

Thanh niên gầy gò dường như ý thức được cái gì, cậu từng bước tới gần cửa sổ, dưới tia ngân quang đột nhiên sáng lên, cậu thấy được một bóng đen thon dài. Trực giác nói cho cậu đây là đối phương, cậu bò qua, ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra gần như điên cuồng khát vọng.

"Tôi cái gì cũng từ bỏ, tôi tình nguyện làm ăn mày cả đời nhặt rác rưởi cũng không cần cha mẹ. Tôi không hy vọng xa vời bọn họ thích tôi, cũng không mong có thể tiếp tục ở ngôi nhà kia. Bọn họ sẽ nhốt tôi vào lồng sắt, bên ngoài lồng sắt có rất nhiều quái vật, đám quái vật kia không ăn được tôi không ngừng chảy nước miếng... Cậu giúp tôi được không?"

"Bọn họ nói Kỳ Sơn hung trạch thật sự có quỷ, cậu là quỷ rất lợi hại đúng hay không? Tôi nghe nhóm lão ăn mày nói quỷ sẽ không dễ dàng đồng ý thỉnh cầu của người khác, vậy cậu muốn tôi trả giá thế nào, tôi đều có thể chấp nhận. Linh hồn của tôi, thân thể của tôi, cậu muốn thì lấy đi đi, chỉ cần cậu giúp tôi báo thù..."

Trong mắt cậu chảy ra huyết lệ, hướng tới bóng đen lộ ra tươi cười: "Giúp tôi, giúp tôi giết bọn họ."

Bóng đen như trầm mặc hồi lâu, dưới ánh nhìn chăm chú của thanh niên chậm rãi ngưng tụ lại. Trên bàn tròn không biết từ khi nào đốt lên ánh đèn dầu mờ nhạt. Ánh đèn mỏng manh rốt cuộc chiếu sáng lên gương mặt thật của bóng đen.

Lục Dư thấy được một gương mặt giống mình như đúc.

Ngón tay người kia thon dài phất qua gương mặt lạnh băng, con ngươi như chứa đầy tuyết trắng xóa, bao trùm hết thảy sinh cơ. Ngón tay đi xuống xoa môi mỏng, dưới bóng đêm kia nhiễm lên sắc hồng diễm lệ trêu đến lòng người khẽ run.

Cậu khom lưng dùng tay đụng vào khuôn mặt Lục Dư, đầu ngón tay xuyên thấu da thịt người kia, như một màn hư ảnh.

Lục Dư đôi mắt đỏ bừng, biểu tình càng thêm điên khùng: "Cậu đồng ý với tôi đi, được không? Cậu xem, cậu với tôi lớn lên giống nhau như đúc... Cậu giúp tôi?"

"Được."

...

Đêm tận, bình minh lên.

Ánh nắng rào rạt xuyên qua cây cối, phía trước cửa sổ buông xuống từng mảnh bóng cây. Sau khi Hoàng Mao tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, mở to mắt, còn chưa kịp ngắm nhìn ánh nắng đã nghe thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Gã nghiêng đầu nhìn lại, người quen trong hiệp hội phát sóng trực tiếp vừa lúc cũng nhìn qua: "Cám ơn trời đất cậu rốt cuộc cũng tỉnh, đã nói cậu mấy lần rồi, một hai phải chạy đến Kỳ Sơn."

Ký ức trong nháy mắt trở về, Hoàng Mao đột nhiên từ trên giường bò dậy, túm lấy tay người đối diện, hoảng sợ nói: "Hung trạch Kỳ Sơn thật sự có quỷ! Tôi nhìn thấy, con quỷ kia đứng ở trước cửa sổ!"

Người của hiệp hội mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn một cái: "Con quỷ kia có phải lớn lên còn đặc biệt đẹp? Môi hồng răng trắng, so với tiểu minh tinh nào đó còn đẹp hơn?"

Hoàng Mao sửng sốt: "Cậu cũng gặp được?"

Đối phương rút ra tay của bản thân, mắt trợn trắng: "Rất nhiều người gặp được. Đồ ngốc, đó là người, người ta còn tốt bụng mà đưa cậu đến bệnh viện, báo cảnh sát. Chẳng qua không có gì, tuy rằng không có quỷ, nhưng người chú ý phòng phát sóng trực tiếp của cậu tăng ba lần, khá tốt."

"Là người?"

"Đúng vậy, rất đẹp, tôi còn hỏi cậu ta muốn gia nhập hiệp hội của chúng ta, làm ngôi sao streamer không, nhưng bị cậu ta từ chối. Nghe cảnh sát nói, người ta là hào môn tiểu thiếu gia, chướng mắt hiệp hội nhỏ của chúng ta đúng là bình thường."

Hoàng Mao nghe nhiều như vậy, chỉ khô khan lên tiếng. Hắn không nói thêm cái gì nữa, dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn qua, lập tức nao nao. Trong phạm vi tầm mắt là đường phố gần quốc lộ, người trẻ tuổi mặc một thân áo ngắn tay, quần đùi đơn giản, da thịt trắng như sứ, phảng phất như phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. 

Dường như là chú ý tới cái gì, cậu xoay người ngước mắt nhìn lại đây.

Đồng tử Hoàng Mao đột nhiên co chặt.

Lục Dư nghiêng nghiêng đầu, sau khi thấy đầu Hoàng Mao đột nhiên hướng xuống không thấy bóng dáng liền thu hồi tầm mắt. Cậu nhìn đường phố phồn hoa trước mặt, dòng xe cộ, dòng người vội vội vàng vàng, đoàn người xung quanh không ngừng nhìn trên người cậu. Nóng bỏng, tò mò, khiếp sợ, cũng không làm Lục Dư - hung trạch thành tinh cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu duỗi tay ngăn cản một chiếc xe, thanh âm hơi khàn: "Đi toà nhà số 3 Cẩm Tú hoa viên."

Nên đi hoàn thành lời hứa với vật hiến tế.

Tác giả có lời muốn nói: Mở đầu truyện! Toàn văn hư cấu, đại khái có như vậy như vậy [giang hai tay cánh tay.jpg].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro