
Chương 16
Sasuke đưa bọn họ về dinh thự gia tộc Uchiha, bởi vì hậu viện Uchiha có một sân huấn luyện bỏ trống, dùng kim loại chế tác mà tạo thành dầm nằm ngang trên bầu trời, một cái lều lớn hình bán nguyệt bao phủ sân huấn luyện ở phía dưới, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của thời tiết.
Đây là nơi được cha mẹ Sasuke đặc biệt chuẩn bị cho anh và Itachi, cũng là nơi anh thường xuyên huấn luyện khi còn là hạ nhẫn.
Kou và Weixi trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn kiến trúc xa hoa này.
Trên thực tế, từ khi vào cửa, những lời cảm thán của bọn họ chưa từng dừng lại, đơn giản là "ngôi nhà thật lớn", "thật xa hoa mà", "khi xây dựng nhất định đã tốn rất nhiều tiền", vân vân.
Hình tượng của Sasuke trong lòng bọn họ vốn là một quỷ đáng thương bị cả làng ghét bỏ, nhưng sau khi nhìn thấy nhà anh mới ý thức được là bọn họ nghĩ nhiều, ở trong căn nhà như vậy thì có thể có phiền muộn gì đây?
Kou và Weixi nhìn kiến trúc khổng lồ cổ kính này, nắm chặt nắm đấm, tuyệt đối không nghĩ tới người hề hước lại là chính bọn họ.
Sasuke cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, ngồi trên một cái ghế gỗ đàn hương, rất có uy nghiêm.
"Còn sững sờ làm cái gì? Chạy quanh đây hai mươi vòng, tiếp theo luyện động tác phi tiêu trong tay, cuối cùng biểu diễn một chút nhẫn thuật ta đã dạy cho các con lúc trước. "
Kou và Weixi u oán nhìn anh một cái, không còn hoạt bát như trước, không nói một tiếng đi hoàn thành nhiệm vụ.
Sasuke chỉ cảm thấy phản ứng của bọn họ rất kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi người hy vọng huấn luyện là bọn họ, hiện tại người không muốn huấn luyện cũng là bọn họ, thật sự là khó hiểu mà.
Thật vất vả chờ hai người hì hì chạy bộ xong, Weixi thật sự không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, đi tới trước mặt Sasuke hỏi.
"Chú sống một mình ở đây sao? Ngôi nhà lớn như vậy, làm thế nào để chú mua nó? Ừm, thật ra tôi muốn hỏi, chẳng lẽ chú rất giàu có sao?"
"......"
Sasuke nghi hoặc nhướng mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn hiện ra biểu cảm hấp dẫn.
"Nơi này là dinh thự của gia tộc Uchiha, được truyền lại qua nhiều đời, chỉ cần là người của gia tộc Uchiha không cần có tiền cũng có thể có được nó."
"Wow! Vậy tôi và anh trai chẳng phải cũng vậy..."
Weixi kích động mở to hai mắt, lời nói ra còn chưa nói xong đã bị Kou gắt gao che miệng lại.
"Weixi, đừng nói nữa."
Ánh mắt Kou hung hăng cảnh cáo Weixi, chờ cảm xúc của cô bé hơi dịu xuống mới buông cô bé ra.
Bộ dạng giống như sói đói thấy thịt ở trước mặt biểu hiện ra trước mặt người đàn ông này thật sự là có chút mất mặt mà.
Khóe môi Sasuke cong lên, vỗ vỗ cái ghế nhỏ bên cạnh.
"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Nói đến đây anh quả thật còn chưa từng hỏi qua hai đứa nhỏ này nhiều năm sống ngoài làng như vậy thì sống như thế nào, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Weixi, hẳn là bọn họ bị vấn đề kinh tế quẫy nhiễu không ít lần phải không?
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Sasuke bỗng dưng âm trầm u ám.
Kou và Weixi ngồi cạnh nhau, bưng ly trong khay trà uống một ngụm.
Tâm tình vốn bình tĩnh của Sasuke sau khi ý thức được bọn họ có thể từ nhỏ sống cuộc sống nghèo khó dần dần thấp thỏm nóng nảy, hầu như không do dự chút nào lấy túi tiền từ trong túi ra, yên lặng đưa tới trước mặt bọn họ.
"Làm gì vậy?"
Kou bất mãn nhíu mày, chỉ cảm thấy bọn họ bị khinh thường.
"Tiền tiêu vặt."
Sasuke cảm thấy nói như vậy hình như có chút không ổn, lại vội vàng thêm một câu.
"Là thầy cho."
"Không cần."
Không chút suy nghĩ liền từ chối, trên khuôn mặt trắng nõn non nớt là vẻ mặt thành thục nghiêm túc.
"Tuy rằng chúng tôi không ở trong căn nhà lớn như vậy, nhưng mẹ chưa bao giờ để cho chúng tôi chịu thiệt thòi, muốn ăn cái gì muốn có cái gì, chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ mua cho chúng tôi, không thiếu thốn như chú tưởng tượng đâu."
Đầu ngón tay Sasuke hơi cứng ngắc, đặt túi tiền trên sàn nhà, trầm giọng nói.
"...... Vậy thì tốt rồi. "
Kou quay mặt đi không thấy Sasuke, nhưng nhìn ra được anh không vui.
Weixi cảm thấy bầu không khí này rất kì lạ, làm cho cả người cô bé đều không thoải mái, vì thế cô bé bắt đầu chủ động đề cập đến một vài đề tài.
"Khụ, nhưng mẹ kiếm tiền vẫn rất vất vả, không chỉ mỗi ngày đều phải đi khám bệnh, khám bệnh cho dân làng, có đôi khi còn phải nhận nhiệm vụ ninja, tuy rằng tiền thưởng rất cao, nhưng mẹ cũng sẽ oán giận khách hàng khó chơi, đúng không anh?"
"Ừm, bởi vì có vài người muốn hẹn hò với mẹ, căn bản không phải vì nhiệm vụ."
Kou gật đầu, cố ý nói một ít lời để kích thích Sasuke.
Sasuke híp mắt đen, bắt đầu tiến đến giữa hai người chăm chú nghe.
"Con trai của trưởng làng kia có mấy lần giả bệnh để mẹ giúp hắn chữa thương, con đều thay mẹ rất ghét bỏ hắn, lãng phí Chakra nhiều lắm."
"Trong làng có một nam ninja am hiểu ảo thuật, mỗi lần làm nhiệm vụ đều tranh giành cùng một tổ với mẹ, nhưng cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng đồng ý với người ta..."
"Còn có chú buôn bán ở làng bên cạnh, luôn mang cho mẹ một ít đồ chơi kỳ lạ cổ quái, nhưng đều bị mẹ đưa cho mấy đứa trẻ trong làng chơi..."
Kou và Weixi càng nói càng nhiều, chậm chạp không có ý nghĩ dừng lại.
Sasuke nắm chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm, cả người toát ra oán hận.
Xem ra ở Lôi Quốc có rất nhiều rệp, như vậy anh làm sao có thể để cho Sakura trở về bên kia.
Kou và Weixi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Sasuke, nhịn không được vụng trộm cười rộ lên.
"Chúng ta đi luyện phi tiêu đây!"
Sasuke nhìn chăm chú vào bóng lưng bọn họ, vẻ mặt vẫn không vui như trước, lúc chỉ đạo bọn họ luyện nhẫn thuật cũng là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, thoạt nhìn vẫn luôn tức giận trong lòng.
Cảm thấy anh như vậy, tâm trạng ngược lại tốt hơn rất nhiều.
Chờ sau khi tập luyện xong, Sasuke kiên trì muốn đưa bọn họ đến cửa nhà, Kou và Weixi không có lý do gì để từ chối, liền để anh về cùng.
Kết quả thật trùng hợp không khéo vừa vặn nhìn thấy Haruno Sakura và Sasori đang đứng dưới ánh đèn đường, mặt đối mặt, không biết đang nói cái gì.
Weixi lôi kéo Kou và Sasuke nhanh chóng trốn ở phía sau toà nhà cách hai người gần nhất, vừa lúc có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
"Này, vì sao chúng ta lại phải trốn?"
Sasuke mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng anh cảm thấy mình giờ phút này giống như một người chồng một người chồng mang theo hai đứa nhỏ đi bắt gian vợ mình vậy.
Weixi chỉ chỉ bọn họ, nhỏ giọng nói.
"Chú xem trong tay bọn họ cầm cái gì..."
Sasuke nghiêm túc nhìn lại, cẩn thận nhận ra một chút, mới phát hiện là mấy ống thuốc thử.
"Sakura, em thật sự rất có thiên phú trong lĩnh vực dược phẩm, nhờ vậy mà tế bào thần kinh của anh mới không hoàn toàn hư hỏng."
Sasori cười tủm tỉm tiếp nhận thuốc thử, giống như lấy được bảo bối gì đó nhét vào trong ngực.
"Nói ít thôi, giống như trước kia, mỗi lần phát hiện sắp mất đi cảm giác anh liền bôi ở vị trí trái tim, liều lượng này dùng được trong vòng nửa năm, sau đó lại tới tìm em."
Haruno Sakura kiên nhẫn dặn dò.
Đây chính là nguyên nhân năm đó Sasori tìm cô, nói cái gì kết giao chẳng qua là hắn đang nói giỡn mà thôi.
Sự thật chính là Haruno Sakura vì báo đáp ơn cứu mạng, giúp hắn nghiên cứu chế tạo thuốc kích hoạt tế bào thần kinh, mà hắn cần thường xuyên đến lấy.
"Biết rồi, nói thật nếu không phải thái độ kiên quyết của em, anh thật muốn luôn mang theo em bên người, tuy rằng sẽ có thêm hai cái đuôi nhỏ vướng víu, nhưng nếu là con của em, anh cũng sẽ đối xử như người thân vậy."
Sasori đưa tay sờ sờ đầu Haruno Sakura, sau khi nhìn thấy vẻ mặt im lặng của cô, cố ý đến gần hỏi.
"Hôm nay sau khi gặp tên Uchiha kia, anh cảm thấy em không cần phải nhớ mãi không quên hắn ta làm, ánh mắt nhìn ra xa một chút, cân nhắc đến anh có được không? Bất kể là làm chồng hay là làm cha dượng anh cũng không kém hơn người kia ~"
"A."
Một ánh sáng chói mắt hiện lên, cánh tay Bọ Cạp lại một lần nữa hoa lệ rơi xuống đất.
Haruno Sakura mở to hai mắt, không dám tin quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.
Anh xuất hiện ở đây khi nào vậy?
Chính tai Sasuke nghe được bị đào chân tường sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Sasori phía đối diện, ánh mắt nguy hiểm.
"Không cần nói những lời này với Sakura."
Đáng ghét, nếu không phải xem xét rằng con rệp này đã cứu mạng Sakura và hai đứa trẻ, anh thực sự muốn vui vẻ với hắn một phen.
"Yo, Uchiha tới rồi, còn mang theo hai nhóc quỷ này, như thế nào? Mới nửa năm không gặp các con đã không đứng về phía chú nữa rồi? Hai nhóc lương tâm. "
Ngược lại Sasori không vội vàng gắn cánh tay lên, mà làm vẻ mặt đau lòng nhìn Kou và Weixi.
"Chú Sasori, chú diễn hơi qua rồi."
Kou nhíu mày, trong lòng còn đang so đo chuyện vừa rồi Sasori gọi bọn họ là hai cái đuôi vướng víu.
Weixi nhặt cánh tay trên mặt đất lên, hoàn toàn không có cảm thấy sợ hãi, mà là nghiêm túc nhìn Sasori nói.
"Chú mau đem cánh tay nối lại đi, tuy rằng Chú Sasori nhất định không làm được ba của bọn con, nhưng Weixi vẫn rất biết ơn chú Sasori chăm sóc bọn con nhiều năm như vậy, đặc biệt là chuyện cứu mẹ lúc trước, anh trai và Weixi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."
Khóe miệng Sasori chậm rãi nhếch lên, sau khi tiếp nhận cánh tay nhịn không được ôm Weixi một chút.
"Đứa nhỏ này, so với anh trai con ấm áp hơn nhiều, ta thật không nỡ trả lại con cho Uchiha."
Sasuke nhíu mày, sau khi Sasori buông Weixi ra, nhanh chóng kéo Weixi ra phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Sasori nhún nhún vai, từ lòng bàn tay rắc một chút bột phấn giữa không trung, cuối cùng nhìn thoáng qua Haruno Sakura rồi biến mất.
"Uchiha, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, nếu không lần sau ta sẽ cướp đi toàn bộ những thứ thuộc về cậu."
Sasuke nắm chặt Kusanagi trong tay, lạnh lùng đáp.
"Cậu sẽ không có cơ hội này đâu."
Haruno Sakura sững sờ nhìn tất cả, trong lòng lại gầm gừ.
Trăm triệu lần không nghĩ tới ban ngày vừa mới lợi dụng Sasori, buổi tối đã bị nhìn thấu, nghĩ như vậy nhất thời cảm giác áp lực tăng lên gấp bội.
Cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ muốn cô mang theo con bỏ chạy ngay trong đêm?
Xin lỗi mn nhiều ạ 😭. Dạo này công việc của tớ hơi nhiều một chút nên để mn chờ lâu rồi ạ. Tự dưng phải đi làm xa nhà nên tớ hơi hụt hẫng xíu, mn thông cảm cho tớ nha, tớ đang dần ổn định cv rồi ạ.
Cảm ơn mn nhiều ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro