13
Sakura không thích tình cảnh nghiêm túc đang diễn ra trong căn hộ này và khiến cô có chút căng thẳng trong người. Điều quan trọng nhất là nguồn gốc của tình cảnh này dường như là bắt nguồn từ cô.
Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy Sasuke vào Konoha một cách an toàn, nhất là khi anh được người đứng đầu của ngôi làng này đưa vào thì điều đó càng đáng chú ý hơn.
Nhưng có một người khác mà Sakura cho là tuyệt vời, và đó là bản thân trong quá khứ.
'Lại còn là học sinh của Hokage Đệ Lục, thực sự rất vinh dự mà.'
Sasuke không muốn ở đây quá lâu, trong tiềm thức anh không muốn phải đối mặt với Naruto và Kakashi.
Kể từ khi Sakura chết, sợi dây liên kết giữa họ cũng bị phá vỡ, nếu không có Tứ chiến, Sasuke tin rằng từ khi Hội nghị ngũ đại Kage đó, anh sẽ không bao giờ tiếp xúc với hai người họ nữa.
Sasuke vẫn không thể buông bỏ những gông cùm trong quá khứ, dù đã nói một cách dứt khoát, anh vẫn có những cảm xúc lẫn lộn khi đối mặt với Naruto và Kakashi.
Sasuke không giỏi giải quyết những vấn đề liên quan đến tình cảm, để đối mặt với những cảm xúc phức tạp như vậy, anh theo bản năng muốn sử dụng biện pháp tránh né để giải quyết nó.
Naruto che chắn cho Sakura phía sau, và bắt ngang một cánh tay ra để bảo vệ cô trong phạm vi an toàn.
Sasuke hơi nheo mắt để lộ vẻ nguy hiểm, anh không thích kiểu đối đầu này.
Nói cách khác, anh không thích việc mình và Sakura đứng ở hai phía đối lập nhau.
"Hai đứa, đừng có lườm nhau như thế nữa." Người đàn ông tóc bạc đi giữa vào hai người, đầu tiên là ra hiệu bằng mắt để yêu cầu Naruto thu hồi lại Chakra và cũng đưa tay ra đẩy lại thanh kiếm Kusanagi của Sasuke xuống.
"Đúng vậy, đúng vậy. Hai cậu đừng động thủ." Sakura cũng nói, cô ấn tay Naruto trước mặt mình xuống: "Có gì cứ từ từ nói."
Điều mà cô không để ý là khuôn mặt của Sasuke hơi tối lại khi tay cô chạm vào cánh tay của Naruto.
Trong phòng im lặng, Sakura cảm giác mình đã nói điều không nên nói vậy. Cô vừa rồi ngăn hai người họ nhưng bây giờ trong phòng chẳng có ai lên tiếng cả.
Kakashi liếc nhìn cô gái tóc hồng, nghĩ rằng mình nên phá vỡ không khí trầm mặc này. Khi Kakashi đang định nói, hai chàng trai đột nhiên đồng thời quay mặt sang một bên, đồng thời không thân thiện mà nói: "Không có gì để nói hết."
"Thật là...." Kakashi cảm thấy có chút bất lực, ánh mắt đảo qua cô gái duy nhất đang được Naruto bảo vệ phía sau. Lúc này Sakura không có chút ký ức nào trước đây, khi nhìn thấy Kakashi, cô liền hỏi Naruto: "Đây là ai vậy?"
Chính vì không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đây nên cô mới ở bên Sasuke như thế này, bằng không nếu biết Sasuke giết mình, hiện tại còn không biết phải làm sao.
Kakashi giới thiệu ngắn gọn về quan hệ giữa hai người bọn họ. Cô tựa hồ không hiểu, trong lòng có chút khó tin.
Nếu là những người đồng bạn trong một đội thì sẽ không có bầu không khí như vậy mới đúng.
Cô nghi ngờ là chuyện bình thường.
Có quá nhiều việc đã xảy qua giữa đội 7, và đôi khi chính Kakashi không thể tự mình hiểu rõ.
>>>
Những gì Kakashi nói về đội 7 đã dấu một số sự thật, đặc biệt là những gì đã xảy ra tại Hội nghị ngũ đại Kage, ông không hề nhắc đến một lời.
Naruto biết Sakura sẵn sàng ở bên Sasuke vì cô mất trí nhớ không nhớ được gì, nếu biết Sasuke giết mình thì cô nhất định tránh xa cậu ta.
Có thể nói Naruto là một nhân chứng, nhưng khi quay mặt lại đối diện với đôi mắt xanh ngọc ấy, cậu lại cảm thấy không thể chịu đựng được. Cậu nghĩ rằng khi nhìn thấy cô ở ngoài làng, cô chỉ ở cùng Sasuke, không hề có một chút phòng bị nào, ánh mắt của cô vẫn tin tưởng vào Sasuke.
Naruto không thể phá vỡ sự tin tưởng này, vì vậy cậu không ngắt lời Kakashi. Vì vậy cậu đã chấp nhận cái nguyên nhân mà Kakashi gọi là "sai lầm." Sakura đã bị kẻ thù giết vì sai lầm của ba người họ, vì tội lỗi của ba người, từ đó họ không thể tha thứ cho chính mình và cho nhau.
Sasuke nhất thời cảm kích với lời nói như vậy, nhưng sau khi biết ơn, anh lại cảm thấy như có một tảng đá đè lên trái tim mình càng nặng thêm.
Anh cảm thấy mình rất tệ, thậm chí là đáng khinh, nhất là khi nhìn thấy cô gái dễ dàng tin lời kể lại không chút nghi ngờ, anh không khỏi có chút hận chính bản thân mình.
>>>
Căn hộ nơi Sasuke sống không hề bị phong tỏa, điều rất ngạc nhiên là nó được giữ sạch sẽ và vô cùng ngăn nắp, thậm chí ga trải giường cũng được thay thường xuyên.
Điều Kakashi không nói với Sakura là cô thực sự đã luôn dọn dẹp căn hộ nhỏ này sau khi Sasuke rời làng, sau khi cô qua đời, Kakashi và Naruto đã thay phiên nhau dọn dẹp căn hộ này.
Nhìn những bông hoa thủy tiên còn tươi trên bàn trong căn hộ, cảm thấy như cô gái tóc hồng chưa bao giờ rời xa, dội 7 vẫn mãi mãi là đội 7.
"Sasuke-kun vẫn rất được yêu quý mà. Sau khi xa lâu như vậy, mọi người vẫn luôn nhớ tới cậu." Sakura không thể không mỉm cười khi nhìn thấy những bông hoa thủy tiên tươi trên bàn cạnh khung ảnh.
Vì tò mò, cô muốn cầm nó lên xem thử, nhưng khi đưa tay ra, cô chợt cảm thấy sợ hãi, khiến cô sững người tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tim cô như bị bóp chặt đến mức thở không ra hơi, quay lưng về phía khung hình thì cô mới từ từ bình tĩnh lại.
"Sao vậy?"
Sasuke nhận thấy Sakura có gì đó không ổn, khi đến gần, anh nhận thấy cô gái đang ôm ngực, mặt tái nhợt và thở gấp gáp, như thể cô sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Sasuke nghĩ rằng khi anh đánh nhau với Naruto vào ban ngày, cô dường như đã ngất đi sau khi đột nhiên biểu hiện ra vẻ đau đớn như vậy.
"Tôi không sao." Khi Sasuke đưa tay ra đỡ, cô gái đột ngột tránh ra, tránh ra xa để đảm bảo rằng Sasuke không thể tiếp cận cô thì mới dừng lại.
Căn hộ nhỏ này....
Sakura nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt, thân thể dựa vào bàn đột nhiên bật ra, cô không muốn động vào bất cứ thứ gì ở đây..... cô không muốn ở lại đây.
>>>
"Em định đi đâu?"
Sasuke nhanh chóng chặn ở cửa để ngăn Sakura đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"Tôi ..." Sakura đầu óc trống rỗng, "Dù sao tôi đi đâu cũng được, tôi không muốn ở trong căn hộ này."
"Đừng nói với tôi là em muốn đến nhà Naruto."
Nửa khuôn mặt Sasuke khuất trong bóng tối của hành lang càng thêm u ám. Sakura ở Konoha bây giờ không biết ai khác ngoài Naruto, đó là sự lựa chọn duy nhất của cô, ngoài điều đó ra Sasuke thực sự không thể nghĩ đến ai khác.
Sự im lặng của Sakura khiến Sasuke thấy tổn thương. Họ đều là những người mà cô nhìn thấy sau khi tái sinh, anh đã cố gắng lâu như vậy mà Sakura lại không muốn ở lại nhà anh. Naruto vừa gặp cô đã khiến cô trở nên muốn phụ thuộc vào cậu ta rồi sao?
Người cô thích rõ ràng là Uchiha Sasuke anh, làm sao có thể dựa vào người đàn ông khác?
Bất chợt Sasuke tiến lên một bước, khi cô gái còn chưa kịp hết ngẩn người thì đôi tay của anh đã nắm lấy đôi vai gầy của Sakura rồi đẩy cô vào nhà. Vì không bật đèn nên nguồn sáng duy nhất trong nhà là ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.
Màu tóc của cô gái nhẹ nhàng sáng lên dưới ánh trăng sáng, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp kia như chứa đầy nước suối trong veo, tràn đầy cảm động.
"Sasuke-kun,tôi ... tôi hơi sợ, tôi không muốn ở lại đây."
Sakura thực sự sợ hãi, cô không thể nói lý do, nhưng cô chỉ muốn trốn thoát thật nhanh.
"Bình tĩnh đi, đây là nhà của tôi.... Trước đây em từng ở đây, còn rất thích tới đây." Sasuke nhìn vào Sakura ánh mắt nói, cậu nhớ tới năm mười hai tuổi cô luôn tìm lý do về để thăm nhà anh. Mỗi một lần nét mặt cô đều thể hiện niềm hạnh phúc như thể sắp được hái mật.
Căn hộ này vốn dĩ rất vắng vẻ, ngoài những đồ đạc cơ bản thì Sasuke không thèm mua những thứ khác.
Nhưng vì mỗi lần cô gái đến thăm, trong nhà lại có thêm nhiều thứ.... chẳng hạn như lọ hoa thủy tiên nhỏ, cà chua tươi và trái cây, thậm chí cả rèm cửa màu hồng nhạt mới, còn có cả những con gấu bông......
Vào thời điểm đó, Sasuke lúc nào cũng nói là phiền phức và rắc rối, nhưng trong thâm tâm anh thừa nhận rằng một căn hộ như vậy mới thực sự giống như một tổ ấm ấm cúng và anh thực sự thích nó.
"Lại là trước đây thích... Sasuke-kun luôn nói rằng tôi thích cậu trước đây, nói tôi thích đến đây..." Trong lúc sợ hãi lời nói của Sakura có chút lộn xộn. Đặc biệt là dáng vẻ của Sasuke không cho cô đi càng làm cô mất kiên nhẫn: "Nếu thực sự thích thì tại sao lại sợ hãi như vậy? Cậu đang đang lừa dối tôi đúng không? Cậu....huh!!!"
Sasuke không đợi cô nói xong liền dùng môi mình chặn lại tất cả những lời tiếp theo của cô. Sakura lập tức kinh ngạc mà bất động, đôi mắt xanh hơi mở lớn nhưng rồi sực tỉnh nhanh chóng đẩy anh ra.
Sasuke ghì chặt vai Sakura không cho cô có cơ hội trốn thoát. Đôi môi Sasuke đè nặng lên môi cô, anh cắn mút theo bản năng cho đến khi cô mất hết sức vùng vẫy mới hơi thả ra.
"Tôi không nói dối Sakura." Anh buông môi cô ra, đặt trán mình lên trán cô thở gấp, mắt vẫn khóa chặt vào đôi môi ửng hồng và hơi sưng của cô: "Sakura rất thích ở đây, rất thích ở đây.... "
Sasuke lại cúi người xuống hôn lên môi Sakura, còn đưa tay xuống lưng cô khẽ kéo lại gần để cô áp sát vào cơ thể mình: "Em vẫn rất mong đợi từ tôi....nụ hôn đầu."
"Không..." Cô vốn dĩ muốn nói cũng không đâu, nhưng sau khi lời đầu tiên nói ra thì không có cơ hội để để nói tiếp được nữa. Nụ hôn của người đàn ông vừa bá đạo vừa chặt chẽ, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy ghét...
"Em muốn gì, thích cái gì tôi đều cho em..." Năm ngón tay Sasuke luồn vào mái tóc cô, giữ lấy sau gáy cô để nụ hôn sâu hơn. Trong bóng tối sắc đỏ của Sharingan càng lộ rõ vẻ quỷ dị.
"Cho dù đó là nụ hôn này hay bất cứ điều gì tôi đều cho em tất cả..." Khi cô ngã xuống giường, bên tai cô nghe thấy câu nói của chàng trai. Dịu dàng và chắc chắn. Cô cảm nhận được rằng Sasuke không thích hợp để nói những lời ôn nhu như vậy, nhưng cô lại không có đủ sức để đẩy anh ra.
Nụ hôn của Sasuke dần trở nên nóng bỏng hơn. Có những hơi thở gấp gáp vang lên trong căn hộ, Sakura không thể phân biệt được đó là của mình hay của Sasuke nữa.
Cô cảm thấy cả cơ thể và ý thức của mình đều bị Sasuke vò vào trong ngực. Sakura nằm cuộn tròn bên trong và bật khóc, cô vẫn còn sợ hãi, nhưng cô lại cam nguyện nằm im vào vòng tay của anh.
Cô rốt cuộc bị làm sao vậy?
(22/11/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro