Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mấy ngày sau đó, Itoshi Sae không còn đến nữa, ngày lễ cũng đã trôi qua. Cuộc trùng phùng hôm ấy không thể coi là kinh thiên động địa, chỉ giống như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lăn tăn rồi tan biến.

Không khí bên bờ biển dần lạnh hơn, phảng phất vị mặn của nước biển. Itoshi Rin ngồi trên bờ, còn Itoshi Shin thì đang ném từng viên đá nhỏ mà cả hai vừa nhặt được từ bụi cỏ khô. Trên phiến đá còn vương vài mẩu bánh mì vụn. Nhóc Shin ném đá xuống mặt nước, đôi khi làm vài con hải âu đang bay xuống thấp giật mình. Cậu nhóc vẫn được Rin quấn kín như một cục cơm nắm, động tác ném đá vụng về lại có chút đáng yêu.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua đôi cánh bay dập dìu của hải âu, lấp lánh trên mặt biển. Hơi thở của họ rõ như khói trắng trong gió lạnh mùa đông, nhưng rất nhanh đã bị thổi tan.

Thêm một viên đá nữa chìm vào lòng biển, Itoshi Rin hít sâu, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng:

"Con từng hỏi ba về người đó, phải không Shin."

Trẻ con luôn rất tò mò, Itoshi Shin cũng không ngoại lệ. Nhóc con từng quấn lấy Rin hỏi về cái người đã gây khó dễ cho cậu là ai, nhưng cũng không quá dai dẳng. Vì nhóc con biết, nếu Rin không muốn nói, cậu sẽ chuyển chủ đề - đó là cách mà ba của nhóc vẫn hay làm.

Khi nhóc Shin ném viên đá cuối cùng đi, Rin khẽ nói:

"Đó là người nhà của con, Shin à."

"Là bố của con."

Cũng là anh trai của ba.

Hải âu vỗ cánh lao tới, mổ những vụn bánh sót lại giữa hai người rồi bay đi, bỏ lại một bóng trắng xa dần. Rin dựa vào lan can bằng đá, rủ mắt.

Hải âu không bao giờ ngừng bay vì ai - đó là điều Itoshi Sae luôn tin tưởng. Khi đó, Rin đã phản bác: "Chúng sẽ có lúc dừng lại mà, anh hai." Nhưng đổi lại chỉ là một câu bất đắc dĩ của Sae: "Em còn ngây thơ lắm."

Shin không có phản ứng gì với lời thú nhận của ba mình. Cậu nhóc cúi đầu, lí nhí nói:

"Ba nên đi bệnh viện thôi. Trên người ba có mùi rồi."

Trẻ con thường rất nhạy cảm với mùi hương. Nhóc Shin có thể ghi nhớ rõ từng mùi khác nhau trên người Rin vào từng thời điểm khác nhau: mùi thùng carton chuyên dùng cho việc vận chuyển, mùi cồn, mùi hạt cà phê, mùi thuốc sát trùng. Khi ở nhà, thường là mùi bạc hà ngòn ngọt từ chậu cây bên bệ cửa sổ, không khác gì mùi trên người tên đàn ông mà họ từng gặp trong quán cà phê.

"...Ồ, vậy à?" Rin ngẩn người, cầm góc áo lên ngửi thử. Quả nhiên là còn sót lại mùi thuốc sát trùng. Xem ra không qua mặt được nhóc Shin rồi. Cậu ngượng ngùng nói:

"Nước hoa không xịt đúng chỗ ấy mà."

Một lúc lâu, chỉ còn âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ cát và tiếng kêu từ xa của hải âu vọng lại.

Đá và bánh mì vụn đều đã hết, Rin nghiêng đầu liếc nhìn bé Shin đang nghịch ngón tay mình, lại nhìn đồng hồ, hắng giọng:

"Tuần sau con ở nhà trẻ có buổi biểu diễn phải không? Lát nữa ba đưa con đi tập dượt."

"Ba có đến xem không?" Nhóc Shin rất biết cho ba mình chút mặt mũi, nhanh chóng chuyển chủ đề theo Rin.

"Có chứ." Rin đứng dậy, đưa tay kéo nhóc con lên. "Hôm nay ba vẫn đón con lúc bốn giờ nhé. Tối nay ta sẽ ăn bánh sinh nhật."

"Yeah!" Nhóc Shin vui vẻ reo lên, thành công chuyển dời sự chú ý.

Rin phủi bụi trên người thằng bé, lại phủi bụi trên áo mình. Hai người trèo qua lan can, rồi lại dính bụi trên đó. Rin chợt nhận ra mình đã phủi bụi quá sớm.

Cậu lại tiếp tục phủi bụi trên áo phao của con. Phủi hai cái, rồi thấy nhóc Shin đang chăm chú nhìn gì đó.

Không phải là do cậu phủi đau nó chứ. Từ lâu, cậu đã biết cách kiểm soát lực tay rồi mà. Huống hồ, áo phao dày thế kia, Shin lại là một thằng nhóc, đâu phải là công chúa hạt đậu.

Rin quay đầu theo ánh mắt của nhóc Shin. Chỉ cách vài bước chân, Itoshi Sae mặc áo khoác dạ xám, nhàn nhã đứng nhìn họ. Anh đến quá lặng lẽ, đến mức Rin hoàn toàn không nhận ra.

"...Anh rảnh lắm à?"

"Anh chỉ đến ngắm biển thôi."

Ý anh là chỉ vô tình gặp nhau, không hề có chuyện theo dõi hay cố tình dò la hành tung của cậu.

Hải âu dường như đã bay một vòng quanh bờ biển, tiếng kêu vọng lại như có hiệu ứng âm thanh, làm cho câu hỏi của Rin bỗng nghe giống như đang tự mình đa tình. Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của cậu lại bị khuấy động.

"...Vậy thì anh cứ ngắm biển đi." Rin hừ một tiếng, bĩu môi, kéo nhóc Shin định rời đi.

"Anh đã nghe hết rồi, Rin."

Nghe thấy gì? Không. Nghe thấy những gì? Nghe được bao nhiêu?

Lúc nào cũng vậy. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Sae, là có thể khiến thế giới của Rin nổi sóng.

Thế giới của Itoshi Rin không hề rộng lớn, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được bóng đá và Itoshi Sae. Nhưng Sae lúc nào cũng xa vời, còn bóng đá, trong những tháng ngày mỏi mệt theo đuổi, cũng dần mất đi ý niệm ban đầu.

Ngày đó, cậu từng nói rằng mục tiêu cuối cùng của mình là đánh bại Sae. Nhưng dưới áp lực ngày càng lớn, lý tưởng đó biến thành đòn roi thúc đẩy bản thân tiến xa hơn. Những ngày tháng cảm thụ được cơ bắp đau nhức, cậu chợt nhận ra, có lẽ chính mình cũng đã phản bội lời hứa năm nào với Sae - cậu hoàn toàn không còn chơi bóng vì anh nữa.

Ego Jinpachi từng đặc biệt nhắc đến trạng thái "flow" này của Rin. Chính vì lời nhắc đó mà bước chân chưa từng ngơi nghỉ của cậu lần đầu do dự.

Đây có tính là phản bội không? Rin nhanh chóng lắc đầu, xua đi suy đoán đó. Không. Cậu nghĩ, người phản bội trước là Sae. Dù người bên kia đại dương không hề hay biết, thì trong đầu Rin, lời giải này là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng khi đối diện với tấm gương trong nhà vệ sinh, cậu không còn thấy được chính mình. Trong gương hiện lên một khuôn mặt giống với cậu, cùng những lời nói lạnh như băng.

Cậu tuyệt đối không muốn nhớ về Itoshi Sae nữa. Không bao giờ.

Bầu trời trên biển vốn sáng sủa, lại lất phất những bông tuyết nhỏ phải nhìn kỹ mới thấy, chúng rơi xuống mặt đất liền tan ngay thành vệt nước. Rin điều chỉnh hơi thở, quay lưng về phía Sae, không nói gì.

"Sinh nhật vui vẻ, nhóc con." Sae cất tiếng.

Anh còn chưa hiểu tại sao sự tử tế hiếm hoi của mình lại bị khơi dậy khi nhìn thấy một đứa trẻ xa lạ. Càng ngạc nhiên hơn, chỉ dựa vào vài câu nói của hai người và những lời oán thầm của Rin là anh đã nhận ra, một lời nói thẳng thừng đã khiến Rin đông cứng toàn thân.

Người đại diện từng bảo anh nên học cách bày tỏ cảm xúc với người khác. Anh chỉ nhớ mình đã phũ phàng từ chối, bảo rằng nếu việc này có thể giúp câu lạc bộ ghi thêm hai bàn thắng, thì chi bằng đi làm diễn viên hài sẽ kiếm bộn tiền hơn.

Có lẽ vậy. Sae nghĩ, có lẽ người đại diện không hoàn toàn nói vớ vẩn. Dù là thiên tài, anh cũng sẽ có thứ mình không giỏi.

"Cảm ơn chú! Ba sẽ mua cho cháu một chiếc bánh sinh nhật thật to, cháu có thể mời chú đến ăn cùng-"

Itoshi Rin không lường trước được câu nói của nhóc Shin lại rẽ sang một hướng chẳng thể nào đoán trước. Cậu vội đưa tay bịt miệng thằng bé. Bản thân cậu vốn đã không giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, chứ đừng nói đến một đứa nhóc bé xíu, tinh ranh như Itoshi Shin.

Nhưng nửa câu nói kia đã như nước đổ đi, không thể thu hồi.

Rin thở dài trong lòng, hối:

"Đừng nói nữa, chúng ta sắp trễ rồi."

Tốc độ rời khỏi hiện trường có thể xem như đang chạy trối chết.

.

Sau vài giờ làm việc trong quán cà phê, cảm giác bất an vẫn không rời khỏi tâm trí Rin. Dù cho Sae chỉ nghe được mỗi thông tin về ngày sinh nhật, dù Shin đã gọi anh ta là "chú", cậu vẫn thấy lòng mình nặng trĩu.

Cậu biết có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thanh kiếm lơ lửng trên đầu một ngày nào đó sẽ rơi xuống. Nhưng cậu không ngờ ngày đó đến mà chẳng chừa cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào.

Cậu không biết liệu Sae đã dùng cách gì, cũng không muốn thừa nhận rằng, nếu Sae thực sự muốn điều tra về cậu và Shin, việc đó không hề khó đối với anh.

Vì bận chuẩn bị bánh sinh nhật nên Rin lỡ mất hai chuyến tàu. Khi đến cửa nhà trẻ, đã quá bốn giờ, cậu muộn mất vài phút.

Cậu thấy bé Shin và Itoshi Sae đứng cạnh nhau ở trạm xe buýt gần đó. Chuyến xe trước vừa thả xuống vài hành khách, bật đèn tín hiệu, rồi rời đi ngay.

Nhóc Shin không đội mũ áo khoác, để lộ mái tóc màu đỏ đậu dưới sắc trời tối của mùa đông, mái tóc lởm chởm của nhóc cũng bị gió thổi tung. Nếu không có Rin nhắc nhở, thằng bé luôn quên đội mũ.

Bước chân Rin chậm lại, mỗi bước đi đều nặng trịch như đeo chì.

"Anh không phải người hay từ chối lời mời của trẻ con." Sae nói.

Có xe riêng của Sae, Rin không cần phải xách bánh kem, dắt bé Shin chen chúc trên tàu điện ngầm nữa. Trong xe thoang thoảng hương bạc hà, không quá khó chịu. Rin kéo nhóc con ngồi vào ghế sau. Chiếc bánh gato lớn đặt trên ghế phụ phía trước. Bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ.

"Địa chỉ." Sae gõ nhẹ lên vô lăng.

Rin xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra.

Nhóc Shin hào hứng kể về buổi tập luyện hôm nay. Rin căn bản không nghe rõ cái gì, chỉ phản ứng theo bản năng, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh. Gương mặt Sae như bị che phủ bởi bóng tối, cậu chẳng thể thấy rõ.

Đã lâu, quá lâu rồi cậu mới lại cùng Sae ở chung một chỗ. Rin nghĩ, có lẽ mình chỉ đang mơ một giấc mộng rất dài, nhưng mãi chưa thể tỉnh lại mà thôi.

Có Sae ở đó hay không, sinh nhật của Itoshi Shin vẫn diễn ra như mọi lần. Cắt bánh, rồi tới hát chúc mừng sinh nhật. Nhóc con thích chơi với nến, nên họ thường đợi trời tối hẳn rồi mới đốt lên để sau đó cùng thổi tắt chúng.

Sae là khách, Rin tiếp đãi anh như một vị khách bình thường. Cậu không giỏi nấu nướng, phải mất rất nhiều năm tìm tòi mới có thể làm ra được đồ ăn hợp khẩu vị.

Cậu vẫn không nói gì nhiều với Sae. Căn nhà chỉ còn tiếng bé Shin huyên náo kể chuyện. Sae vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đáp lại cậu nhóc từng câu một. Rin thẫn thờ cắt đậu đũa, bất cẩn cứa vào ngón tay khiến máu rỉ ra vài giọt. Cậu liên gọi nhóc Shin lấy băng cá nhân cho mình, nhưng người mang đến lại là Sae.

"Để anh." Giọng anh nghe ra vẻ không cho phép từ chối. Rin đành phải để yên.

Đồng hồ kêu tích tắc, hơi nước từ nồi thức ăn bốc lên, rồi nhanh chóng tan đi. Trên cửa sổ đọng lại một lớp sương mỏng. Đèn đường còn bật sáng chưng, ngoài kia là những ô cửa sổ cũng đang sáng đèn. Bọn họ duy trì sự cân bằng mong manh này cho đến khi nhóc Shin ước xong điều ước cho sinh nhật mình.

Sae thu dọn tàn cuộc, bảo nhóc con về phòng trước, nói người lớn có chuyện cần bàn. Rin nghe anh nói vậy liền sững lại.

Nhóc Shin liếc nhìn cậu dò hỏi. Rin siết chặt nắm tay, rồi từ từ buông lỏng. Cuối cùng, cậu đồng ý:

"Shin, con vào phòng trước đi. Mật khẩu máy tính là 0910."

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Căn nhà quay lại trở về với sự tĩnh lặng.

"Ban đầu anh không định can thiệp vào chuyện này. Nhưng bị lừa gạt thực sự khiến người ta bực bội."

Itoshi Sae là người đầu tiên phá vỡ sự cân bằng mong manh này.

Có những cảm xúc rất khó để diễn tả bằng lời. Ví dụ như lúc nhìn theo bóng lưng Rin và nhóc Shin rời đi, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác hoang vắng; hoặc khi đứng trước cổng nhà trẻ, thấy cậu nhóc chạy ra, mái tóc màu đậu đỏ ánh lên trong ráng chiều, không có thứ gì che chắn - như thể được tước đi khỏi anh vậy.

Tuổi của Itoshi Shin, nếu tính từ thời điểm Rin rời khỏi Blue Lock, hoàn toàn khớp với dự đoán. Sinh nhật cậu bé, nếu đếm ngược từ hôm nay, thì sự việc diễn ra vào khoảng thời gian "Neo Egoist League" đã dần được hình dung ra.

Tại sao Rin không hề nhắc đến một Omega nào mà Sae từng nghĩ tới? Tại sao cậu lại nói anh không hiểu gì cả?

Những mối liên kết rời rạc, bị đứt gãy dường như dần dần nối lại với nhau, ký ức anh đã cố buộc đá ném xuống giếng lại lần nữa trồi lên. Thứ mà anh từng cho là một giấc mơ xa vời, đáng khinh, hóa ra lại là sự thật không thể chối bỏ.

"Theo lý mà nói, Shin là con của em, cũng là con của anh." Anh nói bằng giọng điệu chắc nịch, giản lược mọi quá trình suy luận.

Nếu Itoshi Rin là một con mèo, có lẽ lúc này lông của cậu đã dựng đứng vì phán quyết mà Sae vừa đưa ra. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, rào chắn cuối cùng để giấu đi cảm xúc của Rin chỉ còn là hàng mi dài khẽ rủ xuống.

"Không biết cách nói chuyện nữa à ?" Sae cất lời, giọng điệu như đang thẩm vấn tội phạm. "Em không còn gì để giải thích sao?"

Giải thích vì sao lại tự ý quyết định, vì sao lại vạch rõ ranh giới, vì sao tự ý vạch án tử cho mối quan hệ giữa họ, nhưng vẫn muốn che giấu, tước đoạt quyền được biết sự thật của anh.

Đôi mắt vốn dĩ lãnh đạm của Sae cũng có ngày nổi sóng, ánh lên sự hoang mang, tiếc nuối, đau lòng, thất vọng.

Tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nhích từng chút một. Không gian tĩnh lặng đến mức cả hơi thở cũng trở nên rõ ràng.

"...Không ai là của tôi hết." Rin nhẹ giọng nói. "Tôi chẳng có gì cả."

Cậu hạ thấp giọng, nhưng trong đó có sự run rẩy mà khó có thể nhận ra:

"Anh chất vấn tôi thì có ích gì? Nếu không có anh, không có đứa trẻ ấy, không có thứ ràng buộc ấy... tôi đã không rơi vào tình cảnh này."

Sự im lặng kéo dài chỉ đổi lại một câu trả lời tràn ngập tư vị trả thù. Lần đầu tiên trong đời, Itoshi Sae cảm thấy không còn cách nào có thể kiểm soát mọi chuyện.

"Đừng nghĩ đến chuyện đổ lỗi cho người khác. Em có ngày hôm nay là vì đã quá coi nhẹ hậu quả." Anh túm lấy cổ áo Rin, ép cậu phải đối diện với ánh mắt mình. "Rin, chính em mới là gánh nặng lớn nhất của bản thân."

"..."

Rin nghiêng đầu, hất tay Sae ra.

"Vậy thì việc tôi rời khỏi Blue Lock là chuyện tốt. Anh nên thấy mừng mới phải."

Sae sững sờ.

"Thứ làm vướng chân anh đã không còn nữa. Thật đáng mở rượu ăn mừng. Anh sẽ là tiền vệ số một thế giới, sẽ có một tiền đạo số một thế giới cùng anh đá bóng." Rin ngừng lại trong chốc lát, rời ánh nhìn khỏi Sae: "Tôi sẽ không còn dây dưa với anh nữa. Chắc anh sẽ vui lắm."

Những lời này nói ra là để tổn thương Sae, nhưng chính Rin cũng như bị những lời lẽ như lưỡi dao ấy găm vào lòng.

Không có gì đáng để ăn mừng, cũng không có gì đáng để vui.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, Sae nhận ra mình không thể tìm được lời nào để đáp trả. Có lẽ người đại diện của anh đã đúng, anh nên học cách biểu đạt cảm xúc dù chỉ một chút.

Cửa phòng ngủ mở ra một khe hở nhỏ. Đôi mắt to tròn của Itoshi Shin ánh lên trong bóng tối. Cậu bé dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chiếc mũ sinh nhật trên đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, có vẻ như sắp rơi xuống.

Kem trên miếng bánh sinh nhật đã bắt đầu chảy, mấy ngọn nến chập chờn rồi tắt ngúm, chỉ còn lại một làn khói mỏng manh tan vào không khí.

"...Xin lỗi." Sae khẽ nói, không rõ là nói với ai.

Cánh cửa phòng ngủ lặng lẽ khép lại.

Rin nhắm mắt, đan hai tay vào nhau, để trước đầu gối, bóng dáng càng thêm cô độc.

Không có cách nào quay trở lại quá khứ. Dù có thể quay lại, cậu cũng vẫn sẽ phạm phải sai lầm.

Cậu sẽ giành lại vị trí số một trên bảng xếp hạng khi bị Isagi vượt mặt. Cậu sẽ chứng minh sự tiến hóa của mình trên những chiến trường không lửa khói. Ego Jinpachi có thể thấy điều đó, các cầu thủ khác có thể thấy điều đó, Sae cũng sẽ thấy điều đó.

Trong trận chiến với U20, Rin đã tìm thấy flow của mình. Nhưng cậu không ngờ, chính vì bản thân không thể nào buông bỏ được Itoshi Sae mới khiến số phận lại trêu đùa chính mình.

Bác sĩ đã cho cậu thấy một bằng chứng không thể chối cãi, rằng trong cơ thể cậu đang tồn tại một sinh mệnh. Khi ấy cậu mới nhận ra con người không thể cứ ôm lấy những hy vọng hão huyền.

Giống như cậu - Chỉ vì một cái ôm nóng bỏng, một nụ hôn nồng nặc mùi máu, hay một lần hoan ái khi tỉnh dậy sẽ quên sạch ấy - mà tự đẩy mình vào một vũng lầy không lối thoát.

Lựa chọn thế nào để vẹn cả đôi đường? Lựa chọn thế nào cũng không còn trọn vẹn. Dù là bất cứ con đường nào, cậu cũng không thể tiếp tục theo đuổi vinh quang và tương lai trên sân cỏ nữa. Thời gian đã không cho cậu cơ hội nữa rồi.

Từ bỏ nghĩa là bắt buộc phải nhập viện, sau đó sẽ bỏ lỡ giai đoạn quan trọng của "Neo Egoist League".

Lựa chọn tiếp nhận nghĩa là trong nhiều tháng tới, cậu không thể thi đấu, cơ thể sẽ không cho phép cậu làm vậy.

Có lẽ cậu chỉ cần giả vờ như không biết gì, cứ như vậy tiếp tục chơi bóng, đuổi theo ánh hào quang rực rỡ. Nhưng bác sĩ lại nhìn cậu như một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, chậm rãi nói:

"Dù cậu có giả vờ như không biết, cơ thể cậu sẽ thay đổi. Người ngoài làm sao có thể không nhìn ra?"

Những suy nghĩ liều lĩnh, hoang đường bị dập tắt ngay lập tức. Ví dụ như kế hoạch không nhập viện nữa rồi quay lại sân cỏ ngay lập tức. Cậu luôn tự tin vào thể lực của chính mình.

"Để cậu đi như vậy mà không báo cáo thì tôi sẽ gặp rắc rối về mặt pháp lý đấy."

Thấy sắc mặt Rin tái nhợt như thể trước mặt là cọng rơm cứu mạng, bác sĩ vỗ vai cậu, nói:

"Đừng làm khó tôi. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài."

Đó vốn dĩ là một buổi chiều rất đỗi bình thường. Thậm chí, ngay trước đó cậu còn nghĩ rằng hy vọng đang ở ngay trước mắt - bởi vì cậu đã cầm cự đến trận đấu cuối cùng.

Trận đấu biểu diễn đặc biệt của Neo Egoist League, nơi các câu lạc bộ sẽ tranh giành nhau để đưa ra mức đấu giá cao nhất.

Nếu tiếp tục thi đấu, cậu sẽ nhận được lời đề nghị tốt hơn. Nhưng ai sẽ là người đưa ra mức giá đó? Cậu không dám kỳ vọng.

Giấc mơ được cùng anh trai trở thành số một thế giới chưa bao giờ biến mất. Dù cậu có tuyên bố sẽ đánh bại Sae hay gì đi nữa, dù họ có đối đầu với nhau, dù không thể trở thành số một cùng nhau - Cậu vẫn muốn ôm lấy một hy vọng rằng, một ngày nào đó, hai người họ sẽ cùng nhau khoác chung một màu áo đội tuyển.

Nhưng khi trận đấu cuối cùng khép lại, đội bóng đầu tiên đưa ra lời mời với cậu không phải là Real Madrid. Thậm chí cậu chưa bao giờ nhận được sự chú ý từ phía Real Madrid.

Không phải ở vòng đầu. Cũng không phải vòng thứ hai, thứ ba... cho đến vòng cuối cùng.

Tại sao Real Madrid lại không thể chứ?

Chỉ một lần thôi cũng được.

Để cậu có một lý do để thuyết phục bản thân, để tiếp tục giả vờ như chưa từng trải qua buổi chiều ngày hôm đó.

Để sợi dây liên kết giữa cậu và Sae sẽ không bị đứt đoạn hoàn toàn.

Sau một kì nghỉ ngắn hạn, Blue Lock tổ chức màn trình diễn cuối cùng trên sân cỏ. Vô số lời đề nghị đổ về, mỗi cá nhân đều tìm được bến đỗ cho riêng mình. Nhưng cái tên Itoshi Rin lại biến mất khỏi vị trí dẫn đầu của bảng đấu giá.

Như một giọt nước bốc hơi khỏi nhân gian.
Không ai có thể liên lạc được với cậu.

Năm đó, vào mùa xuân, một trận tuyết hiếm hoi rơi xuống. Đội tuyển U20 Nhật Bản mới được thành lập. Các cầu thủ tập trung trên sân cỏ giữa những bông tuyết bay lượn, chụp chung bức ảnh kỷ niệm. Trên gương mặt từng người đều ánh lên nụ cười rạng rỡ.

Rin ngồi trên chuyến tàu theo tuyến Keikyu, băng qua rừng hoa anh đào ven biển. Cậu bỗng nhớ lại thời thơ ấu, từng bước từng bước theo sau Sae, cùng nhau đến công viên Genjiyama ngắm hoa. Sae đã mang theo bánh mochi anh đào cho cậu ăn.
Cậu cắn một miếng-  Vừa mặn vừa ngọt, cảm thấy hương vị thật kỳ lạ.

Nhưng khi Sae hỏi "Có ngon không?", cậu vẫn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bảo rằng

"Anh hai cho em gì cũng ngon hết ạ."

Và những mùa xuân sau đó, Rin đã từng gửi sang Tây Ban Nha vài hộp bánh mochi anh đào cùng những tờ giấy viết điều ước bằng nét chữ trẻ con của mình.

Nhưng cậu không biết rằng, sau ba tháng vận chuyển bằng đường biển, bánh đã hỏng giữa chừng. Còn điều ước của cậu, cũng đã bị ném vào thùng rác chung với chúng.

.

Sae nhìn thẳng vào Rin, chậm rãi nói:

"Vậy đi, như trước đây, 1v1. Nếu em thắng anh, anh sẽ không hỏi gì thêm nữa."

Rin không cần nghĩ mà từ chối ngay lập tức:

"Không cần thiết. Tôi đã không còn chơi bóng nữa. Anh muốn làm gì thì tùy."

Sae nhìn cậu, mắt tối sầm.

Rin, hãy mau chống lại anh đi. Hãy giữ lấy quyết tâm không bỏ cuộc của em, như khi em đã cố gắng ngăn anh ghi bàn trên sân ngày đó. 

Nhưng Rin chỉ nhìn Sae một lúc, rồi quay lưng bỏ đi.

Anh muốn một Itoshi Rin nuốt chửng sân bóng, dù điều đó có khiến cả hai xa cách, dù có khiến những vết rạn nứt khó mà lành lại. Đúng vậy, anh muốn Rin thoát khỏi cái bóng của anh, tìm ra ý nghĩa để sống vì chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng đối mặt với một cuộc sống không còn Rin nữa.

Anh đứng bật dậy, giữ chặt lấy cánh tay Rin, cảm nhận cơ thể cậu cứng đờ, bàn tay anh siết chặt lại:

"Em đúng là một thằng ngốc—"

Không biết lấy sức từ đâu, Rin gỡ từng ngón tay của Sae ra, không hề ngoái đầu lại.

"Rin!"

Lần hiếm hoi Itoshi Sae để lộ giọng điệu thất thố như vậy. Khi Rin bước qua cửa, anh gọi với cậu lại, trong lòng dâng lên nỗi bất an như thể sắp đánh mất điều gì đó quan trọng.

"Anh nói đúng, Shin là con của anh, cũng là con của tôi. Việc giấu diếm là lỗi của tôi."
Rin đặt tay lên nắm cửa, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào, bàn tay cậu càng thêm buốt cóng.

"Anh cứ việc quyết định."

"Nhưng tôi mong anh, hãy đối xử tốt với thằng bé."

Cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn giọng nói của Rin bị kẹt giữa khe hở rồi tan đi. Cậu không ngờ, khi cầu xin người đó, mình vẫn có thể giữ bình tĩnh đến vậy. Cứ tưởng rằng bản thân cậu sẽ không có cách nào kìm chế cảm xúc.

Cậu đã không còn là đứa trẻ bồng bột của ngày xưa nữa. Những lời dối trá dù được thêu dệt công phu tới đâu cũng đã không còn tác dụng, dễ dàng bị anh vạch trần. Đúng vậy, trước mặt Sae, cậu chẳng thể giấu được điều gì.

Anh ấy có thể cho Shin một cuộc sống tốt hơn, mở ra cánh cửa đưa thằng bé một thế giới rộng lớn hơn, mang đến một tương lai hạnh phúc hơn.

Mãi mắc kẹt trong quá khứ sẽ không có kết quả.

Đến giờ phút này, cậu chỉ có thể bày tỏ sự biết ơn mà thôi. 

.

"Woah, màu tóc giống hệt Sae luôn ấy!" Bachira Meguru dụi mắt, nhìn kỹ lần nữa để xác nhận.

Isagi Yoichi chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ:

"Nhưng nếu nhìn kỹ khuôn mặt, thì dù thế nào cũng giống Rin hơn nhỉ...Ê! Sae, anh về từ lúc nào vậy?"

Bên ngoài văn phòng huấn luyện của đội U20 Nhật Bản, hai chàng trai trong bộ đồng phục cùng quay sang nhìn. Người đàn ông toát ra khí chất lạnh lùng, xa cách, một tay đút túi, tay kia cầm túi xách, đang đứng ngay cửa.

"Ồ, thì ra là hai người các cậu. Tôi còn tưởng có tên biến thái nào lẻn vào đội U20 chứ."

"Hả?" Isagi gãi đầu, cảm thấy câu này nghe không giống lời khen chút nào.

"Vậy tức là đây không phải con của anh? Mà này, chẳng lẽ Rin bị dính loại phép thuật teo nhỏ nào sao?" Bachira không hề bận tâm đến lời nói nhạo của Sae, còn giơ tay minh họa, chọc vào trán Isagi.

"Vèo ~ biến thành tí hon nào!"

"Á, Bachira!" Isagi ôm trán. "Làm gì có chuyện đó chứ! Cậu tưởng tượng linh tinh quá rồi!"

"Này, này, vậy chuyện là thế nào? Tôi tò mò lắm!" Bachira đan tay sau lưng, như một học sinh tiểu học đang háo hức đặt câu hỏi. "Thằng bé là con anh à?"

"Có vẻ hai cậu rảnh phết nhỉ. Lịch tập của đội U-20 dễ dàng thế à..." Sae liếc hai người một cái, thản nhiên nói.

"À... cũng không hẳn..." IÍagi sờ gáy, nghiêm túc trả lời: "Tôi vừa đấu 1v1 với Bachira, cậu ta rê bóng lợi hại lắm... Siêu đỉnh luôn!"

Nhắc đến bóng đá, tiền đạo mới của đội U20 Nhật Bản như biến thành một con người khác. Để chứng minh sự chân thành, cậu ta còn giơ ngón tay cái lên.

Nhưng Bachira nhận ra ý định đuổi khéo của Sae, vội vàng kéo Isagi đi: "Nói mấy chuyện này làm gì chứ, Isagi! Mau đi căn tin thôi, hôm nay có bò bít tết nè! Đi đi đi nào..."

"Bachira, cậu giỏi thật đấy..." Tiếng nói vang vọng dần biến mất ở cuối hành lang.

Sae mở cánh cửa khép hờ, đặt túi xách lên bàn, phát ra một tiếng động nhẹ. Căn phòng này là không gian riêng của anh, phong cách bài trí vẫn tối giản như mọi khi. Điểm duy nhất có chút sức sống là chậu sen đá nhỏ trên bệ cửa sổ, và giờ đây, có thêm một cậu nhóc đang tựa vào gối, giả vờ ngủ.

"Bọn họ đi rồi, con có thể tỉnh lại được rồi. Diễn xuất vẫn phải cần cải thiện thêm." Sae lấy hộp cơm giữ nhiệt ra, mặt hộp còn đọng lại vài giọt nước. "Ta mang cơm tối cho con. Cơm chan trà xanh và cà ri gà đấy"

"Quào, sự kết hợp kì thật chứ." Nhóc Shin biết không thể giả vờ nữa, mở mắt ra, đi về phía bàn ăn, nhìn hai bát cơm trước mặt, chắp tay: "Cảm ơn, con ăn đây."

"Cảm ơn ai?" Sae chống cằm, nhìn cậu bé.

"Cảm ơn Sae ạ." Tiếng đũa va vào bát vang lên, bé Shin gật đầu. "Ngon lắm ạ."

Không gian trở nên yên tĩnh, mùi cà ri nhanh chóng bị quạt gió thổi đi. Sae chống tay nhìn "phiên bản nhỏ" của mình ăn cơm, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Quyết định điều tra sự thật với anh như một canh bạc, nhưng khi chân tướng lộ ra, anh lại thấy nhẹ nhõm. Chỉ là... phải xử lý tàn cục này thế nào, lại là một bài toán khó.

Sae mở cuộc trò chuyện với Rin. Không biết từ khi nào, cậu gỡ chặn anh. Nhưng những mẩu tin nhắn gửi đến lại không mang theo chút cảm xúc nào.

Rin gửi lịch trình đón bé Shin, thói quen sinh hoạt, sở thích cá nhân của cậu bé. Anh đáp lại:

"Được."

"Shin sẽ ở chỗ anh."

"Em về nhà đi."

Nhưng đối phương im lặng rất lâu. Sae cảm thấy bất an, thử gửi một dấu chấm. Lập tức, một chấm than đỏ hiện lên. Anh lại bị chặn rồi.

"Nhóc hiểu được ba mình nghĩ gì không?"

Sae đưa đoạn tin nhắn ngắn ngủi đó cho nhóc con xem.

Nhóc Shin liếc qua vài lần, nhún vai, nhưng qua màn hình phản chiếu, cậu bé lại thấy vệt cà ri dính trên miệng mình:

"A, chỗ này dính nước sốt mất tiêu."

"..."

Ta hỏi không phải cho nhóc làm duyên làm dáng!

Sae và bé Shin nhìn nhau, cuối cùng anh đành lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn cho cậu bé.

Lần đầu tiên, người chỉ huy dẫn dắt toàn đội trên sân cỏ cảm thấy hoàn toàn bất lực.

"Cái đó... Sae rõ ràng cũng là bố của con mà." 

Itoshi Shin bình tĩnh xác nhận, giọng điệu cứ như đang hỏi rằng hôm nay bữa chính có phải là cơm chan trà không vậy. "Không hiểu sao lại phải xưng là 'bố của con' nữa, rõ ràng có thể gọi thân mật hơn mà..." 

Itoshi Sae biết mình đuối lý, ho nhẹ một tiếng rồi đổi cách nói: 

"...Vậy con có biết Rin nghĩ gì không?" 

Nhóc con lộ ra vẻ thỏa mãn, súc miệng xong liền nghiêm túc lắc đầu:  "Con cũng không biết." 

Có lẽ bé Shin cũng hiểu câu trả lời này sẽ không khiến Sae hài lòng, nên cậu đảo mắt, giơ tay hỏi: 

"Quan hệ của hai người không tốt ạ?" 

"...Chắc vậy."  Sae thu dọn bát đũa, trong giọng có chút ngập ngừng.

"Ể? Đâu có."  Nhóc Shin nhanh chóng phản bác. 

Trước ánh mắt nghi hoặc của Sae, cậu bé nhảy xuống ghế, rất nghiêm túc trình bày luận điểm của mình. 

Ví dụ như nhóc từng hỏi Rin rằng ngoài ông bà nội ra, họ có người thân nào khác không. Rin khẳng định mình có một người anh trai. Rồi cậu bé lại hỏi Rin vì sao không qua lại với người đó nữa, có phải giống như cậu với một bạn xấu bụng ở nhà trẻ không - vì không thể chịu nổi việc đối phương làm sai nên quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ?

Rin chỉ phủ nhận.

"'Quan hệ của tụi ba rất tốt. Nhưng với điều kiện là ba phải đánh bại được anh ấy.'"  Shin lặp lại lời của ba mình, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ nghiêm túc.  "Rin đã nói như vậy, có nghĩa là quan hệ của hai người vẫn còn tốt."

Sae không phản đối cũng không đồng tình, chỉ tự nhủ: Thì ra trong mắt Rin, quan hệ giữa hai anh em họ vẫn luôn tốt như vậy. Là do anh, đã đặt ra điều kiện "đánh bại" vô tình áp lên vai Rin gánh nặng khó có thể  xoá mờ trong một khoảng thời gian. 

"Rin lúc không vui sẽ giận dỗi một mình, không chịu ăn cơm, phải được ôm hôn mới chịu nguôi ngoai." 

"Sae có thể ôm hôn người ấy không?" 

Shin sợ anh không hiểu, liền kéo anh cúi xuống, nâng khuôn mặt Sae lên, nhẹ nhàng chạm môi một cái. Hành động thẳng thắn nhưng cũng thật dịu dàng, giống hệt như Rin hồi bé - khi đó hai anh em như hình với bóng, chẳng màng đến khoảng cách mà vô tư đòi hôn, đòi ôm. 

Nhóc Shin vòng tay ôm lấy cổ anh, cơ thể mềm mại như một chiếc lò sưởi nhỏ. Sae cũng ôm lấy cậu, nghe thấy cậu thì thầm bên tai: 

"Sae cứ làm như con vừa làm là được. Con làm như thế này, Rin sẽ vui trở lại mà." 

"À... Hóa ra là vậy? Ta hiểu rồi."  Hiếm khi Sae chịu phối hợp cho lớp đào tạo nào của trẻ nhỏ, không ngờ có ngày anh lại được một đứa bé con chỉ dạy kỹ năng giao tiếp. Nhưng anh cũng không phiền lắm, thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị. 

"Nhưng Rin cũng có lúc giận con nữa. Ba nói con giống như một gánh nặng." Bé Shin tựa vào vai anh, giọng nhỏ xíu. 

"Ý của ba con không phải vậy đâu."  Sae lập tức phủ định. 

"...Thật sao?"  Cảm xúc của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh.  "Vậy ý Sae là Rin sẽ đến dự buổi biểu diễn của con chứ?" 

"Ta đâu có nói thế."  Sae ngay lập tức quay lại trạng thái vô tâm vô tính. 

"Nhưng Rin đã hứa với con rồi. Con tin ba mình!"

Sự tin tưởng tuyệt đối này khiến Sae nghẹn lời. Đôi mắt màu xanh ngọc kia đang lấp lánh đầy vẻ chờ mong. Trời bên ngoài đã bắt đầu tối, và anh cũng dần bị lây theo thứ cảm xúc ấy. 

"Ừ, Rin sẽ đến thôi." 

Nếu là Itoshi Rin, em ấy sẽ làm vậy. 

"Ngày mai, quản lý sẽ đưa con đi tập rồi sau đó đón con về."  Sae lướt tìm một tấm ảnh trong album điện thoại.  "Nhìn kỹ, quản lý trông như này đây, lát nữa cũng sẽ là anh ta đưa con về nhà." 

"Nhớ rồi..."  Bé Shin gật gù, sau đó hơi ngượng ngùng.  "Hôm đó con lỡ lau nước mắt nước mũi lên áo Sae...cho con xin lỗi nhé." 

"...Không sao đâu."  Sae chạm nhẹ vào chóp mũi, nói tiếp:  "Ta cũng làm hỏng sinh nhật của con, ta cũng xin lỗi con." 

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản lý đến để đón cậu về. Shin không nói gì, chỉ đi đến sofa, kéo khóa cặp sách lại, đeo lên lưng. Cậu đứng ở cửa, quay đầu nói: 

"Trước khi Sae làm cho Rin vui lên, con sẽ không nói 'Không sao' đâu đó!" 

Sae phất tay với cậu, nói:  "Ta biết rồi."

__________ to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saerin#sern