Koiji Izayoi
Chờ một chút, trước hết cần phải làm rõ mối liên hệ nhân quả dẫn đến sự tình này. Mọi chuyện bắt đầu hôm nay ai cũng có phần của mình, các câu lạc bộ muốn đổi mới nên đề xuất một trận đấu giao hữu với hình thức đặc biệt: mỗi đội sẽ đổi một cầu thủ với đội khác, chẳng hạn như để Nagi sang Tây Ban Nha, còn Tây Ban Nha sẽ gửi một cầu thủ khác đến đá cặp với Reo.
Nhưng quy tắc này đã bị Itoshi Sae phá vỡ. Nghe nói anh ấy từ chối đề nghị ác liệt này và nhấn mạnh với cấp trên rằng hoặc là không đổi ai cả, hoặc nếu có đổi thì tiền vệ và tiền đạo phải đổi cùng nhau. Còn lý do... cũng chẳng khó để đoán ra.
Tsurugi Zantetsu đẩy kính mắt:
"Ừm, tôi hiểu rồi, đây chính là kiểu "đâm hai nhát vào xương sườn huynh đệ" phải không?
"Đồ ngốc Zantetsu, phải là "vì huynh đệ mà chịu đâm hai bên sườn" mới đúng!" Mikage Reo vỗ vào vai cậu ta rồi nói nhỏ: "Hoặc cậu có thể hiểu là "huynh đệ đồng lòng cùng tiến cùng lùi" thôi.
"Ê, lông mi dưới của Itoshi Rin dài thật đó..." Nagi Seishiro như thể phát hiện ra lục địa mới. "Này này, Reo, có khi cậu nên nghiên cứu xem lông mi của cậu ta mọc thế nào, rồi bảo công ty sản xuất mỹ phẩm kiểu này đi, chắc chắn sẽ được nữ sinh ưa chuộng."
"Ý kiến không tệ nha,Nagi!"
"Ê- ngón tay cậu ta cử động rồi?" Nagi Seishiro đột nhiên cao giọng.
"Đâu có - ơ, đúng là động thật," Mikage Reo đẩy hai người kia về phía cửa phòng bệnh, "Chúng ta mau đi gọi Itoshi Sae về!"
"Sao lại phải gọi Itoshi Sae?"
"Đồ ngốc Zantetsu, sau khi khi tỉnh lại phải nhìn thấy người mình yêu nhất đầu tiên chứ!"
"Ồ, có cái lý thuyết đó à? Reo, cậu đúng là một người lãng mạn."
.
"Nhóc, giờ cháu thấy thế nào?" Một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng dịu dàng hỏi.
"Em ngủ đến tận trời tối luôn đấy, Rin, đừng có làm mấy trò trẻ con kiểu này lần thứ hai." Một người đàn ông có gương mặt đẹp nhưng biểu cảm thì cau có, khoanh tay đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống cậu.
Vừa mở mắt, ánh sáng trên trần khiến cậu thấy chói cay mắt. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có khái niệm về chuyện gì đang xảy ra. Cậu chạm mắt với... một, hai, ba, bốn, năm người bên cạnh giường. Họ hẳn là bác sĩ và bạn bè mình.
Không đúng... Có bạn nào mà mặt lại cau có như này không? Đã thế còn là người đầu tiên mình nhìn thấy khi mở mắt. Nhìn thế nào cũng giống đối thủ hơn là bạn bè.
Itoshi Rin dựa vào gối, chỉ tay vào mình:
"Người mà anh gọi là "Rin"...là tôi sao?"
"......?"
Mấy người bên giường bệnh tròn mắt nhìn nhau.
"Em còn nhớ sinh nhật của mình không?"
Itoshi Rin lắc đầu.
"Hả... tuần trước vừa mới tổ chức mà," Itoshi Sae hiếm khi bị bất ngờ đến vậy, anh quay sang ba người còn lại: "Tốt nhất là các cậu nên giải thích rõ cho tôi."
"...Thật sự chẳng có gì để nói thêm nữa mà. Như tụi tôi đã nói, Rin đang cho mèo luoji ăn, sau đó bị quả bóng rổ đập trúng." Mikage Reo nghiêm túc thuật lại một lần nữa với tư cách nhân chứng.
"Luoji cat* là gì?" Zantetsu mơ hồ hỏi.
*Mình search gg thì nó ra hình một con mèo xiêm bên Nhật nên mình để nguyên cách gọi nhé.
Nagi Seishiro giơ ngón trỏ lên giảng giải: "Biệt danh của mèo Xiêm đó, Zantetsu, sao cậu lại không biết cái này chứ?"
Câu chuyện bắt đầu lệch hướng, ba người vì huyên thuyên quá nhiều mà bị mời ra ngoài. Dù sao cũng chẳng còn thông tin gì hữu ích để nói nữa, ở lại cũng vô ích. Tóm lại, Itoshi Rin khi đang cho một con mèo Xiêm ăn thì bị một quả bóng rổ bay trúng đầu, hôn mê suốt một ngày, lúc tỉnh lại thì mất trí nhớ.
"Em trai của cậu bị mất trí nhớ, cậu có thể tiếp nhận thông tin này được không?"
"Hoàn toàn không." Itoshi Sae cau mày.
Nhật Bản, lại là Nhật Bản, cái nơi tệ hại này... Biết thế đã chẳng dẫn Rin đến đây làm gì.
"Phải làm thế nào để em ấy khôi phục trí nhớ? Nếu là mấy phương pháp cũ rích lặp đi lặp lại rồi thì đừng nói nữa."
Bác sĩ câm nín.
"Bác nói mau đi chứ." Itoshi Sae giục.
"Ờ thì..." Nhân vật trung tâm của câu chuyện bị bỏ quên nãy giờ - Itoshi Rin - giơ tay ngắt lời: "Chính anh bảo bác sĩ đừng nói gì mà."
Nhiệt độ trong phòng bệnh lập tức giảm mạnh. Bác sĩ rùng mình, thầm cầu nguyện cho bệnh nhân đang nằm trên giường, sau đó mới lên tiếng:
"Dựa vào kinh nghiệm, không có gì nghiêm trọng cả. Theo dõi thêm một thời gian, phần lớn trường hợp sẽ tự hồi phục."
Rất nhanh sau đó, trong phòng chỉ còn lại hai người trừng mắt nhìn nhau. Trong lòng Itoshi Sae cảm xúc lẫn lộn, còn Itoshi Rin thì nhìn quanh với ánh mắt tò mò, trông có vẻ ngây thơ và hồn nhiên hơn trước, không còn bộ dạng bướng bỉnh như mọi khi. Thế nhưng điều đó lại khiến người ta ức chế một cách khó hiểu.
"Chúng ta là anh em," Itoshi Sae lên tiếng. "Em phải gọi anh là anh trai."
"...Anh trai?" Itoshi Rin lặp lại như một con vẹt.
Trong tay cậu đột nhiên bị nhét vào một quyển album dày cộm, được lấy ra từ chiếc balo trên bàn. Khi lật trang, cậu thấy trên đó ghi những chữ như "Itoshi Sae" và "Anh trai".
Itoshi Rin nhận xét: "Chữ này trông như của con nít."
"Đúng thế, là em viết mà."
"......"
Thời gian tiếp đến chỉ có Itoshi Sae kể lể, còn Itoshi Rin im lặng lật từng trang.
"Xem ra anh là một người rất lợi hại," Itoshi Rin đóng album lại rồi hỏi, "Còn em thì sao? Em cũng vậy chứ? Sao trong này chỉ có ảnh của anh thế?"
Nói nhảm. Chính em là người muốn làm một quyển album chỉ toàn ảnh của anh hai, nói rằng muốn giữ nó cho riêng mình. Còn quyển toàn ảnh của em thì em lại lén lút dúi cho anh, giờ nó đang nằm trong vali kìa. Ai như em chứ, lúc nào cũng kè kè nó bên người...
Nhưng khi trả lời, Itoshi Sae chọn không để ý tới câu hỏi sau: "À, em cũng khá lợi hại đấy, nhưng không bằng anh đâu."
Itoshi Rin ngập ngừng: "...Anh, chúng ta thật sự là anh em sao?"
"Em có nghe được những gì mình đang nói không?"
Itoshi Rin ngồi thẳng dậy, nghiêm túc: "Em cảm thấy anh là một người vô cùng quan trọng với em, nhưng dường như em đã quên mất điều đó, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Dù giọng điệu anh không tốt lắm, nét mặt cũng khó chịu, nhưng-"
Tầm nhìn đột nhiên tối lại, mí mắt bị thứ gì đó mềm mại quét qua khiến cậu hơi ngứa. Itoshi Sae đã cúi xuống, kéo mũ áo hoodie từ sau lưng Rin trùm lên đầu cậu, đồng thời siết chặt hai sợi dây rút của cái mũ.
Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại chạm vào môi cậu. Cái hôn bất ngờ khiến Rin hoảng loạn, chỉ biết nhanh chóng kéo mũ ra khỏi đầu mình. Trước mắt cậu, Sae đứng đó, lưng quay về phía ánh đèn, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt anh.
"Đầu óc trì độn," Itoshi Sae thản nhiên ngồi lại xuống giường đối diện. "Quan hệ của chúng ta là như thế đấy."
.
Itoshi Rin trầm mặc, cầm lấy điện thoại rồi gõ gì đó trên màn hình. Bị ngó lơ, Itoshi Sae tò mò nhìn qua, liền thấy trên thanh tìm kiếm hiện lên câu hỏi: "Anh em có thể hôn nhau không?"
Itoshi Sae cứng đờ, còn Itoshi Rin thì nhìn lướt qua các câu trả lời nửa nọ nửa kia trên mạng rồi đọc to: "Nụ hôn giữa anh em theo kiểu xã giao thì được. Ừm"
Nói xong, cậu còn chu đáo nghiêng điện thoại về phía Itoshi Sae để anh cũng có thể xem.
...Trời đất, ai đó làm ơn cứu lấy tên ngốc này đi!
Itoshi Sae giật lấy điện thoại của cậu, thở dài: "Chính vì em luôn không hiểu những gì anh nói nên mới xảy ra chuyện lớn..."
Itoshi Rin nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh cũng không hy vọng em nhớ lại đâu," Itoshi Sae đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng dừng lại, nghiêm túc nói: "Anh hỏi lại câu đó một lần nữa."
"Câu nào?" Itoshi Rin thắc mắc.
Đương nhiên không phải là câu đã gây ra chiến tranh lạnh giữa chúng ta rồi. Itoshi Sae vuốt tóc: "Trong trận giao hữu sắp tới sẽ có một vòng chuyển đổi cầu thủ. Như vậy, em sẽ qua đội Nhật Bản, còn Isagi Yoichi sẽ đến Re·Al."
"CLB đã đồng ý, vậy còn em, em có đồng ý không?"
Chắc chắn là sẽ từ chối chứ sao? Cự tuyệt như vậy mới là em. Một con mèo con tham lam luôn coi anh trai là vật sở hữu riêng, làm sao có thể chấp nhận chuyện này? Vậy thì vẫn như vài ngày trước, nghiến răng nói "không đổi" đi nào, anh hai sẽ rộng lượng mà tha cho em -
"Em... đồng ý?" Itoshi Rin nhìn anh, thử thăm dò. "Đồng ý, đồng ý thôi."
Đồng ý... đồng ý?
Itoshi Sae nhướn mày, câu trả lời này thực sự khiến anh bất ngờ. Đồng ý sao...tự nhiên anh lại thấy khó chịu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu anh, dần dần hình thành.
Anh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đồng ý thì ký hợp đồng đi."
"Hả? Hợp đồng gì nữa?" Itoshi Rin trông như bị quá tải thông tin, bất kể là thật hay giả cậu cũng phải tiếp nhận.
Itoshi Sae bịa chuyện mà không cần suy nghĩ: "Phải làm thủ tục chính thức."
Vừa nói ra, trong đầu anh đã bắt đầu tính toán cách soạn một bản hợp đồng "ma", trang đầu ghi "Biên bản đồng ý thi đấu", nhưng vài trang sau sẽ là danh sách hình phạt dành riêng cho em trai mình.
Vốn là nên như vậy. Người khơi mào chiến tranh lạnh là Itoshi Rin, không nghe điện thoại rồi chạy đi cho mèo ăn cũng là Itoshi Rin, còn người phải đàm phán hoà giải với CLB, thương lượng quy tắc lại chính là anh. Itoshi Rin vậy mà còn dám bị bóng rổ đập trúng đầu rồi tỉnh dậy tuyên bố mất trí nhớ, đây là một bộ anime nhảm nhí nào à?
Điều vô lý hơn nữa là, khi đối mặt với câu hỏi này một lần nữa, Itoshi Rin lại dễ dàng đồng ý. Dù chuyện này có thành hay không, thì người đã phải chạy đôn chạy đáo vì nó - Itoshi Sae đây - cũng phải thu chút thù lao mới được.
Ha, thằng em ngốc nghếch, đợi đến khi nhớ lại xem em có hối hận đến chết không. Đến lúc đó, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy lòng anh trai thôi -
Nhưng tạm gác chuyện đó lại, trước tiên phải nghĩ xem hợp đồng này nên có những điều khoản gì.
Điều khoản đầu tiên nhất định phải là: Itoshi Rin không được chiến tranh lạnh với Itoshi Sae nữa. Điều khoản thứ hai có thể là: Itoshi Rin chỉ được nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày, không được đòi thêm.
...Thôi, điều này bỏ qua đi. Thay vào đó đổi thành: Itoshi Rin không được giận dỗi rồi ôm chăn ra sofa ngủ nữa. Hoặc: Itoshi Rin không được dùng kiểu chữ như con nít để viết trong nhật ký "Itoshi Sae, em sẽ đánh bại anh."
"- Anh ơi, anh."
Những suy nghĩ lập tức bị phá vỡ như bong bóng, Itoshi Rin gọi với anh.
"Sao vậy?"
Itoshi Rin chìa tay ra, khó hiểu hỏi: "Không biết anh cười cái gì... Mau đưa hợp đồng cho em đi."
"À, cái đó à. Hiện tại không có trong tay, mai anh sẽ mang đến cho em." Giọng điệu của Itoshi Sae nghe có vẻ rất vui vẻ.
Anh thầm nghĩ, Rin à, việc em cần làm chính là... trước khi ký tên, đừng nhớ lại bất cứ điều gì cả.
.
1. Itoshi Rin không được chiến tranh lạnh với Itoshi Sae nữa.
2. Itoshi Rin không được giận dỗi rồi ôm chăn ra sofa ngủ.
3. Itoshi Rin không được dùng kiểu chữ con nít để viết trong nhật ký "Itoshi Sae, em sẽ đánh bại anh".
4. Itoshi Rin không được chỉ biết đá bóng và đá bóng, mỗi tháng phải dành ra ba ngày để Itoshi Sae sắp xếp lịch trình.
5. Itoshi Rin không được tự suy nghĩ lung tung. (Overthinking)
6. Itoshi Rin phải thể hiện sự phụ thuộc vào Itoshi Sae trước mặt người khác.
7. Itoshi Rin đồng ý để Itoshi Sae có toàn quyền ra lệnh cho mình.
Bên B ký tên: Itoshi Rin.
Rất tốt, vẫn là kiểu chữ trẻ con suốt bao năm không đổi, trông ngây thơ chẳng khác gì chữ viết của đứa con trai tám tuổi nhà huấn luyện viên. Itoshi Sae chỉ để lộ phần chữ ký của Bên B, thản nhiên chỉ tay vào đó, nói:
"Ký vào đây là được."
Với ánh mắt đầy tin tưởng, Itoshi Rin làm theo, và ngay sau đó, cậu nhận được phản ứng vui vẻ thứ hai của Itoshi Sae trong hai ngày qua - anh ấn nhẹ gáy Rin, khiến cậu rùng mình.
Itoshi Sae đặt tờ giấy vào trong túi hồ sơ, cẩn thận niêm phong lại. Trò đùa này xem như đã thành công một nửa. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn hỏi lại:
"Hôm nay em có nhớ lại gì không?"
Itoshi Rin lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại có chút thất vọng.
"Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" Giọng điệu quan tâm rất chân thành.
Itoshi Rin đóng nắp bút, thở dài: "Em nghĩ mình nên nhanh chóng đi tập luyện bóng đá."
"Chậc, ít ra cũng nên có chút tự giác của bệnh nhân chứ. Anh đã xin phép nghỉ rồi đấy-"
"Nhưng luôn có một giọng nói bảo rằng em phải đi đá bóng. Bây giờ em là người thế nào, trình độ ra sao, em không biết," Rin lẩm bẩm, "Tối qua em gặp ác mộng... trong mơ có anh."
Không giống như tâm trạng thoải mái của Sae, cậu hơi mở miệng, trông như sắp kể một chuyện gì đó nặng nề. Mọi thứ trong mơ đều rất rõ ràng, thậm chí bây giờ nhớ lại vẫn khiến cậu hoảng sợ.
"Em mơ thấy chúng ta cãi nhau vì bóng đá, rồi anh không cần em nữa." Rin tránh ánh mắt dò xét của đối phương, tóm gọn câu chuyện: "Nếu em thực sự xuất sắc..thì trong mơ, em đã giữ được anh lại rồi."
Cậu cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Itoshi Sae nhanh chóng nhận ra được Rin đã nhớ lại một chuyện có thật nào đó, chỉ là cậu nhầm nó thành ác mộng.
"...Tốn thời gian vào mấy chuyện sướt mướt thế này không được đâu, em không phải trẻ con ba tuổi, còn tin vào mấy thứ đó sao?"
Bất ngờ, má cậu bị nhéo mạnh. Dưới áp lực của đôi tay kia, Rin bị ép phải bĩu môi, đối diện với ánh mắt sắc bén của Sae.
"Người đang đứng trước mặt em mới là thật, đừng có nhầm lẫn, đồ ngốc."
Hành động thân mật này khiến Rin sững sờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên ổn hơn. Cho đến khi tiếng gõ cửa cẩn trọng vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Itoshi Sae đi ra mở cửa, hai cậu con trai đứng đó với vẻ mặt đầy tội lỗi, tiến đến bên giường bệnh của Itoshi Rin và dừng lại.
"Anh Itoshi, xin lỗi anh! Chúng tôi không nên để quả bóng rổ va vào đầu anh!"
Sau đó là một cúi đầu thật sâu.
Rin đã gặp không biết bao nhiêu người lạ kể từ khi mất trí nhớ. Dù vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra cậu không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Hai cậu trai mặc đồng phục bóng rổ lén nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Rin rồi lập tức cúi gằm xuống lần nữa.
Dựa vào tường quan sát tất cả, Sae vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Itoshi Rin mất vài giây để phân tích tình hình - rõ ràng hai người kia đến để xin lỗi, có vẻ như họ bị anh trai mình ép tới... nhưng không thấy có yếu tố vụ lợi nào.
"Không sao đâu, các cậu không cần phải như vậy," Rin cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, cảm thấy bầu không khí này thật ngột ngạt. Cậu quay sang cầu cứu Itoshi Sae: "Mấy cậu ấy làm như em là tên côn đồ ở trường ấy..."
Hai cậu trai kia lại lén nhìn Itoshi Sae. Anh đã bấm giờ, thấy cúi đầu đủ ba mươi giây, liền khoát tay ra hiệu tha bổng cho họ.
"Không được lặp lại lần sau."
Sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Hai cậu trai đẩy nhau rời đi, để lại một bó hoa tươi bên cửa. Những cánh hoa hồng nhạt khẽ lay động, tựa như sự xấu hổ chưa thể gọi tên.
Itoshi Sae bỏ tập hồ sơ vào túi xách, nhìn đứa em trai vẫn chưa thoát khỏi trạng thái "đơ", liền bước đến xoa đầu cậu.
"Xử lý xong rồi. Anh đi làm chút việc, lát nữa quay lại đón em xuất viện."
"...Ừm, được rồi."
Cánh cửa khép lại. Rin đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng dáng Sae. Anh ngồi vào xe, rồi chiếc ô tô hai màu đen trắng dần rời khỏi tầm mắt, biến mất khỏi con đường.
Gì đây chứ, vừa đáng tin lại vừa vô lý... Nhìn không giống cầu thủ bóng đá chút nào, mà trông cứ như một ngôi sao giải trí vậy.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh trở lại. Một mình trong phòng, thời gian trôi qua chậm chạp. Album ảnh đã lật qua lật lại nhiều lần, danh bạ điện thoại cũng chẳng có mấy người liên lạc, phần lớn chỉ là những người quen biết sơ sơ. Những người thường xuyên trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tán cây bên ngoài cửa sổ rủ bóng xuống nền gạch trắng, chim chóc ríu rít trên cành. Itoshi Rin dang tay, ngả lưng xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. May mắn là lần này, không còn giấc mơ tồi tệ nào nữa.
.
Ngủ được một lúc, cậu bị đánh thức bởi nhạc chuông anime phát ra từ điện thoại. Không phải báo thức, Itoshi Rin theo phản xạ trượt màn hình mà không tắt máy. Nheo mắt nhìn, cậu thấy tên liên hệ là "Mikage Reo", lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
"Rin, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi!"
Cuộc gọi video kết nối, Mikage Reo thở phào nhẹ nhõm. Cách cậu ta hai bước, Nagi Seishiro ló đầu vào, mái tóc trắng lấp ló trên màn hình.
"Ê, Nagi, tớ đang nói chuyện nghiêm túc, đừng chắn màn hình!"
Mái tóc trắng dần dần biến mất khỏi khung hình.
Itoshi Rin dụi mắt: "Chuyện gì?"
"À, sáng nay có thông báo, bảo rằng sau buổi tập chiều nay sẽ có cuộc họp toàn đội. Ai cũng phải tham gia. Isagi và Bachira nói rằng họ chỉ thấy anh trai cậu, chứ không thấy cậu đâu. Giờ vẫn còn kịp, nên tớ gọi cậu đây."
"...Họp gì cơ?" Itoshi Rin vẫn chưa hiểu rõ.
"À... quên mất là cậu không nhớ gì hết," Mikage Reo làm vẻ mặt tiếc nuối. Tiếng ồn từ phía sau vang lên, có người gọi cậu ta.
"...Tớ không nói nhiều nữa, tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Nhớ đến đấy nhé, Rin!"
Cuộc gọi kết thúc. Itoshi Rin ngồi xếp bằng trên giường, mở tin nhắn của Itoshi Sae, ngón tay lướt trên bàn phím nhưng chưa gõ gì.
Cậu muốn hỏi anh trai. Nhưng theo lời anh, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bệnh viện chờ xuất viện. Tuy nhiên, là một thành viên trong đội, không có mặt thì cũng không ổn. Có lẽ, đi đến đó mới là đúng đắn.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Itoshi Rin vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn của Mikage Reo và đến sân tập. Trên đường đi, cậu không ngừng nhận được những lời chào từ đồng đội.
Với Itoshi Rin bây giờ, giữ thái độ hòa nhã khi chào hỏi là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi cậu cư xử quá thân thiện, ngay cả những người đồng đội cũng cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, Rin lại không hề nhận ra sự khác biệt đó.
Tiếng còi và tiếng vỗ tay vang lên, các cầu thủ nhanh chóng tập trung về trung tâm sân bóng. Itoshi Rin cũng bước theo dòng người, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:
"....Rin?"
Cậu đi thêm vài bước rồi dừng lại khi thấy Itoshi Sae bước đến bên cạnh, ánh mắt anh ngạc nhiên. Hai người đứng ở phía sau nhóm cầu thủ, trong khi các huấn luyện viên đang bàn bạc gì đó ở phía trước.
"...Mikage Reo gọi video nói rằng có cuộc họp, em nghĩ không có việc gì làm nên tới đây," Rin cắn môi, do dự nói, "Anh cũng có thể nói với em để em đi cùng mà."
Trên bầu trời xanh, những chú chim sải cánh bay qua, tiếng hót vang xa. Giữa sân bóng rộng lớn với đông đảo cầu thủ, Itoshi Rin không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Cậu nắm chặt vạt áo, lén nhìn sang anh trai, định mở lời giải thích rằng mình không cố ý làm trái lời anh.
"Em lúc nào cũng thấy mấy chuyện này nhàm chán mà, anh cũng vậy." Itoshi Sae mở miệng trước khi cậu kịp nói thêm, như muốn giải thích lý do tại sao anh không bảo cậu đến.
Huấn luyện viên phía trước lớn tiếng tổng kết buổi tập và thông báo lịch trình sắp tới. Một nội dung đơn giản lại được trình bày bằng những câu dài lê thê, khiến buổi chiều trở nên nặng nề và buồn ngủ hơn.
"Ừm... nghe có vẻ chán thật." Itoshi Rin cúi đầu nhìn thảm cỏ, vô thức xoay cổ chân, lẩm bẩm, "Đá bóng thì cứ đá thôi, nói nhiều cũng đâu có tác dụng."
Có vẻ cậu đã hoàn toàn loại bỏ giọng của huấn luyện viên ra khỏi đầu, dễ dàng bị Sae thuyết phục và bắt đầu hoài nghi quyết định của mình. Trong suy nghĩ của cậu, nghe lời anh trai mới là đúng, một buổi chiều trôi qua cũng rất nhanh, tự dưng chạy tới đây có khi lại làm phiền anh ấy hơn.
Ánh nắng chiều trong trẻo rọi xuống sân, các cầu thủ vừa kết thúc buổi tập, có người vừa nghe huấn luyện viên nói vừa kéo áo lau mồ hôi. Rin nhìn về phía Sae, cũng là người vừa hoàn thành buổi tập, nhưng anh lại không hề có một giọt mồ hôi nào. Đường nét sắc sảo của anh, dưới ánh sáng và bóng râm đan xen, trông như một bức tranh.
Không hề giấu diếm ánh mắt của mình, Rin bị Sae phát hiện. Anh cũng nhìn lại cậu:
"Nếu thấy chán, thì làm gì đó thú vị đi."
Theo kế hoạch, lát nữa họ sẽ thông báo về quy tắc thay đổi trong trận đấu sắp tới. Lẽ ra Itoshi Sae không muốn để Rin đến đây, vì muốn giữ bí mật đến tận ngày thi đấu. Là một người tính toán cẩn thận, anh chắc chắn sẽ không để kế hoạch bị phá vỡ vào lúc này.
"Vậy thì," anh vòng tay qua vai Rin, cúi xuống thì thầm bên tai, "Có muốn hẹn hò không?"
"...Hả?" Itoshi Rin sững người, "...Hẹn hò?"
Nơi này không giống bệnh viện, không có máy lạnh điều hòa nhiệt độ. Trong không khí vẫn còn chút hơi nóng cuối thu.
Itoshi Sae không để cậu có cơ hội từ chối, nắm lấy tay cậu, giọng nói hạ thấp:
"Đếm ngược ba giây, chúng ta cùng chạy ra ngoài."
"3...2..."
"Nhưng sẽ bị phát hiện đấy!" Đôi mắt Rin mở to, rõ ràng chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
"Đúng rồi đấy," Itoshi Sae kéo cậu quay người, "....1."
Tiếng bước chân vang lên giữa tiếng hò hét của huấn luyện viên. Trước khi bộ não kịp phản ứng, cơ thể đã tự động trả lời.
Còi báo động vang lên, ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người có lẽ cũng đang đổ dồn về phía hai anh em. Huấn luyện viên hét lên:
"Sae? Hai đứa đang làm cái gì vậy? Sắp công bố quy tắc mới rồi! Này, này! Bây giờ đang họp mà...."
Nhưng tất cả những điều đó giờ không còn quan trọng nữa.
"Anh biết là đang họp chứ," Itoshi Sae quay đầu lại, vẫy tay như một lời tạm biệt, "Nhưng đừng quên, quy tắc vốn dĩ xoay quanh anh mà."
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi từ lòng bàn tay nắm chặt, lan đến tim. Itoshi Rin giơ tay che ánh nắng chói mắt, bước chân hơi chậm lại vì do dự, nhưng Itoshi Sae siết chặt tay cậu hơn.
"Đừng quay đầu lại," Itoshi Sae nói, "Mạnh dạn lên, em là tiền đạo số một thế giới mà."
.
Khi bàn tay hơi ướt mồ hôi của anh chạm vào lòng bàn tay cậu, tim cậu đập lệch một nhịp. Khi vô tình bắt gặp đôi mắt tập trung của anh, cậu lại ngẩn người. Khi lén nhìn anh rồi bị bắt gặp, cậu liền quay mặt đi như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Trong một mối quan hệ tự nhiên đến mức không có kẽ hở, cậu lại không biết phải làm sao.
Không đúng. Rất không đúng. Ở bên Itoshi Sae, mọi thứ như thể bị ném ra sau đầu, nhưng vẫn rất không đúng.
Itoshi Rin nhấp một ngụm trà bưởi đá, hơi chua và đắng. Cậu nhìn vào nhãn mác, có vẻ đã gọi nhầm, vốn dĩ cậu không muốn có lớp cà phê dưới đáy.
Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy mái tóc nâu đỏ nổi bật của anh trai xuất hiện từ cửa hàng đối diện. Itoshi Sae đã một mình lo liệu xong thủ tục xuất viện cho cậu.
"Anh vào phòng thấy balo của em đã xếp gọn ở đó rồi. Sao lúc đi không mang theo luôn?" Itoshi Sae đặt chiếc balo xám lên bàn.
Itoshi Rin nhăn mặt vì vị chát của đồ uống, không có câu trả lời cho câu hỏi mà cậu chưa từng nghĩ đến. Nhận lấy balo, cậu do dự hồi lâu rồi thốt ra nghi vấn trong lòng:
"...Anh, cầu thủ chuyên nghiệp sẽ không cư xử như chúng ta đâu."
"Sao?" Sae kéo danh sách đồ uống trên điện thoại đến cuối rồi bỏ cuộc vì chẳng có món nào vừa ý.
Rin cũng không thể diễn tả rõ ràng: "Nói chung... không giống thế này."
"Ừ, đúng thật," Sae gật gù suy nghĩ, rồi tự liệt kê, "Bỏ họp, ngồi đây với một kẻ ngốc rồi suy tư. Cầu thủ chuyên nghiệp đúng là không ai lãng phí thời gian như thế."
Itoshi Rin cứng đờ. Lát sau, cậu chậm rãi nói:
"...Em muốn về nhà, muốn về cùng với anh."
Lũ trẻ tan học ríu rít chạy ngang qua, tiếng cười vang vọng trên phố. Một chùm bóng bay từ tay ai đó bay lên bầu trời xanh cam, tô điểm thêm sắc màu cho hoàng hôn.
Itoshi Sae đứng cách cậu không xa, dáng vẻ rực sáng trong ánh chiều tà.
"Đừng ngẩn người nữa, nói là về nhà mà?"
".....Về!"
Xem ra, người vui nhất lúc này, không chỉ có lũ trẻ.
.
Để thuận tiện cho việc đi lại, sau khi trưởng thành, gia đình Itoshi đã mua một căn nhà ở Tokyo. Diện tích không lớn, nhưng vẫn có thể gọi là một ngôi nhà hoàn chỉnh.
Trước đây, Itoshi Rin từng có tiền sử "tàn phá" nhà cửa, vì thế cậu hoàn toàn bị cấm tham gia vào việc thiết kế tổ ấm mới, dù có giỏi hội họa đến đâu cũng không ngoại lệ. Nói vậy thôi, nhưng cậu vẫn lặp lại những sai lầm thời thơ ấu, chẳng hạn như nhất quyết bày biện khắp nhà toàn những món đồ liên quan đến Itoshi Sae. Trong số đó, có cả những tấm ảnh từng bị cậu xé hay chiếc cúp từng bị cậu đập vỡ - giờ đã được sửa lại.
Sae biết chuyện nhưng không nói gì nhiều, chỉ bình luận một câu:
"Rin, em làm việc không đủ bình tĩnh."
Vậy thì nguyên nhân khiến em mất bình tĩnh là ai chứ?
Khi ấy, Rin rất muốn phản bác, nhưng vì sĩ diện nên chỉ có thể đá mấy viên sỏi bên đường, im lặng không nói gì. Trong lòng, cậu đã âm thầm tung ra vài cú đấm trong không trung với "đối tượng" là ông anh trai.
Dĩ nhiên, Itoshi Sae chẳng hay biết gì về điều đó.
Bước vào nhà, điều đầu tiên Itoshi Rin thấy là chiếc vali nâu đứng ở góc phòng, rồi sau đó là hai đôi dép giống hệt nhau đặt ngay ngắn ở lối vào.
Itoshi Sae cầm lấy balo của cậu, trọng lượng trên vai nhẹ đi đáng kể. Cậu đưa mắt nhìn lên móc treo trên tường, balo đã được treo lên gọn gàng. Tất cả những việc này diễn ra hết sức tự nhiên, trơn tru đến mức giống hệt một bậc phụ huynh đón con tan học về nhà vậy.
Lúc nhận ra, Itoshi Rin đã đứng trong phòng khách, chân mang đôi dép quen thuộc. Xem ra đây đã trở thành một phản xạ vô điều kiện rồi.
Itoshi Sae ném điện thoại cho cậu: "Ochazuke có sẵn trong list phổ biến trên app, còn lại em tự chọn đi."
Hóa ra cả hai là kiểu sống dựa vào đồ ăn đặt qua mạng à? Rin có chút bối rối, nhưng vẫn làm theo hướng dẫn, mở ứng dụng lên và đặt món Ochazuke có lượt đánh giá cao nhất.
Sau khi Sae thay đồ xong, quay lại nhìn, thứ anh thấy là màn hình điện thoại của Itoshi Rin đang hiện giỏ hàng:
Ochazuke x2, trà tảo bẹ muối x2, khoai tây chiên x2.
"Những thứ này được không?" Itoshi Rin hỏi.
Itoshi Sae gật đầu đồng ý, ngay khoảnh khắc cậu ấn thanh toán, anh vươn tay chạm lên trán cậu như đang kiểm tra xem có bị sốt không.
"Rin, nếu nhớ lại chuyện gì thì phải nói với anh, không được giấu."
Rin ngơ ngác, sau đó nghe thấy anh trai mình đưa ra lý do:
"Anh ghét khoai tây chiên nhất."
.....Bây giờ mà hủy đơn thì chắc sẽ rất phiền đây.
Ánh mắt Rin di chuyển giữa đơn hàng trên màn hình và gương mặt Itoshi Sae, có chút khó xử.
...Nhưng cuối cùng, khoai tây chiên cũng bị anh ấy ăn hết.
Ba mươi lăm phút sau, sau khi xử lý xong phần Ochazuke, Rin nhìn chằm chằm vào những vụn khoai còn sót lại trên bàn, một lần nữa hoài nghi hiện thực.
Xem ra, sự lo lắng ban nãy là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà, tại sao anh hai lại nói rằng anh ghét khoai tây chiên? Rõ ràng là đang trêu cậu mà...
"... Anh có chắc là không trêu em không?"
Câu ho nhẹ tuyệt đối không phải do bị sặc trà tảo bẹ muối. Itoshi Sae lấy khăn giấy lau khóe miệng:
"Không có."
"... Anh đáng nghi lắm, em còn chưa nói lý do mà."
Lỡ lời mất rồi. Khi con người ta lúng túng, sẽ có vô số hành động nhỏ đi kèm. Itoshi Sae bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, nhưng dù thế nào, anh cũng không thể để một cậu em trai chậm hiểu như Rin phát hiện ra được.
"Anh rất thích khoai tây chiên, vậy tại sao lại nói là ghét nhất?"
Rin đã bỏ qua chi tiết bị trêu chọc, mà tập trung vào chuyện khoai tây chiên.
Chẳng lẽ, suốt mấy chục phút qua, trong đầu cậu chỉ xoay quanh vấn đề này thôi sao?
Sae bất đắc dĩ lắc đầu: "Ừ, cũng giống như việc anh ghét em nhất vậy."
Không phủ nhận đồng nghĩa với việc thích khoai tây chiên. Nếu áp dụng logic đó, thì "ghét" em cũng có nghĩa là thích?
Itoshi Rin thử suy luận lại một lần nữa, và vẫn nhận được kết quả giống hệt.
Chắc chắn là đang trêu mình mà!
Hoặc có lẽ không phải.
Itoshi Rin nhìn vào chiếc album nằm trong vali của Itoshi Sae, cùng những món đồ được sắp xếp trên giá sách trong phòng anh.
Trước đó, cậu đã định hỏi xin giấy tờ hộ khẩu để xác nhận xem hai người có thực sự là anh em ruột không. Giống nhau về ngoại hình thì chưa đủ, phải có bằng chứng rõ ràng. Nhưng bây giờ, cậu không còn cần đến những thứ đó nữa.
Chỉ riêng việc Itoshi Sae giao cả căn nhà này cho cậu trông nom cũng đủ chứng minh mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.
Những cảm xúc rối ren trong lòng được giải tỏa. Rin ngáp dài khi nằm xuống giường, khóe mắt rưng rưng một chút. Đã hơn mười giờ tối rồi, có lẽ là do cơ thể quen giấc, đến giờ này là phải ngủ.
Vậy thì, Itoshi Sae là kiểu người thức khuya sao? Hay là một người nghiện công việc đến tận đêm?
Ý nghĩ đó cứ trôi lơ lửng trong đầu cậu. Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh trăng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng.
Itoshi Sae rời nhà sau khi nhận được một cuộc gọi, đã gần bốn tiếng trôi qua.
Cậu nhớ rằng, giọng nói từ đầu dây bên kia dường như là của vị huấn luyện viên lúc chiều. Nói chuyện ồn ào như thế, dù không bật loa ngoài vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Người có lý thì đâu cần phải dùng âm lượng để áp đảo người khác chứ.
Nghĩ như vậy, chẳng phải là mình đang thiên vị anh hai sao?
Dù là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại, hay là người đã nắm tay cậu chạy trốn khỏi sân bóng, rồi cùng nhau về nhà - tất cả những điều đó đều chứng minh rằng Itoshi Rin đã chọn tin tưởng anh trai của mình.
Có thể một ngày nào đó, giấc mơ về sự chia cách sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nếu điều đó xảy ra, tính đến khoảng cách giữa hai người họ lúc này gần nhau đến thế, có lẽ thực tại đó cũng có thể chấp nhận được.
Bởi vì người đó là Itoshi Sae.
Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, cậu chắc chắn sẽ không thể đưa ra đáp án như hiện tại.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng cửa mở nhẹ, rồi ai đó bước vào phòng.
Nửa tỉnh nửa mơ, Itoshi Rin nhận ra một luồng hương thơm lạnh lẽo quen thuộc.
Có lẽ tư thế ngủ của cậu chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí có thể đã chiếm hết phần giường của cả hai người.
Itoshi Sae rụt tay lại, định không quấy rầy đứa em trai hiếm khi ngủ say. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại bị nắm lấy ngón tay, rồi kéo vào một cái ôm còn ngái ngủ.
"Ngủ ngon, anh hai."
Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lướt qua xương quai xanh.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên màn đêm tĩnh lặng.
- END
Happy Valentine's Day nha mn 🍫💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro