Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Lộ Linh cảm thấy quá trình xác nhận quan hệ với Bùi Khê Văn có hơi nhanh, sau khi nghe câu nói của anh, hai má cô phiếm hồng, khoé miệng không nhịn được nhếch lên.

Bùi Khê Văn nhìn thấy biểu cảm nhảy nhót trên mặt cô gái nhỏ, anh cũng cười.

"Mới gặp anh vài lần đã thích rồi?"

Anh không ngần ngại vạch trần tâm tư cô. Lộ Linh liếm cánh môi vừa bị anh hôn.

"Không phải anh cũng vậy à?"

Khi nói lời này, cô nâng mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo thấy đáy.

Đối với Bùi Khê Văn mà nói, tình yêu nam nữ chỉ là tìm kích thích lúc nhàm chán. Anh có tình cảm với người ta, có hứng thú, động tâm, nhưng không thể nói là thích.

Tới tầm tuổi này của anh, sự nghiệp so với tình yêu càng quan trọng. Mà hôn nhân đều sẽ do gia đình sắp xếp. Anh chỉ có trách nhiệm cưới cô gái mà gia đình ưng ý, cho nên anh chưa bao giờ nghiêm túc yêu ai, cuối cùng chỉ đem đến phiền toái.

Bởi vậy lúc nãy nghe câu hỏi của Lộ Linh, Bùi Khê Văn cảm thấy hơi kỳ quái. Đã rất lâu anh chưa từng nghe phụ nữ hỏi anh có thích họ hay không.

Nhưng đại khái là bởi vì Lộ Linh đủ hấp dẫn, làm anh có hứng thú. Vậy nên đối mặt với câu hỏi kia anh cũng vui vẻ trả lời.

"Đúng vậy." Anh thở dài, lại chạm vào môi cô, không biết có bao nhiêu phần là thật: "Em làm người ta yêu thích."

Lộ Linh bị mấy lời ngon tiếng ngọt của Bùi Khê Văn làm cho đầu óc choáng váng. Cô chủ động ôm eo Bùi Khê Văn, anh cũng thuận thế vòng ra sau lưng cô đem người ôm vào lòng.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, người đứng ôm nhau dưới trăng cũng đẹp.

Ôm một lúc, Lộ Linh nói muốn lên nhà.

Bùi Khê Văn không muốn buông tha cô, nhưng anh cũng không yêu cầu cô điều gì. Anh buông Lộ Linh ra, miệng dặn dò cô nghỉ ngời cho tốt.

Đi đến đầu cầu thang, Lộ Linh quay người hỏi anh: "Ngày mai anh có nơi nào muốn đi không?"

Bùi Khê Văn đứng dưới ánh trăng, thân hình anh cao lớn, khí chất toát ra vẻ kiêu ngạo, đến cả bóng hình phản chiếu dưới mặt đất còn đẹp hơn nhiều người.

"Ngày mai ăn cơm với bạn, không đi chơi." Anh nói

"À, được rồi." Lộ Linh có chút mất mát.

Bùi Khê Văn lại nói với cô: "Mai xong việc anh đến tìm em."

Lộ Linh nghe vậy thì vui vẻ hơn rất nhiều.

Thật giống một đứa bé.

Sau khi đưa Lộ Linh về nhà, Bùi Khê Văn một mình lái xe về biệt thự.

Cửa sổ mở một nửa, gió đêm thổi vào mang đến sự mát mẻ. Trong xe là tiếng dương cầm nhẹ nhàng, Bùi Khê Văn tư thái nhàn nhã lái xe.

Mấy người trước đi chơi với Mạc Thanh Hàm, anh ta gọi cô gái ở rạp hát đến. Tên cô gái ấy vậy mà lại dễ nghe, Từ Yên.

Mạc Thanh Hàm kêu Từ Yên dẫn Bùi Khê Văn đi dạo. Cô ấy cũng chu đáo săn sóc, nhưng Bùi Khê Văn vẫn không có nổi chút hứng thú nào với cô gái này. Đẹp thì đẹp thật, nhưng thiếu linh khí. Anh có cảm giác đây không phải người đang sống, không thú vị.

Cho nên nguyên nhân anh ưu ái Lộ Linh hơn, là bởi vì trên người cô có khí chất linh động hoạt bát. Đã lâu anh chưa gặp cô gái như thế này, sạch sẽ đơn thuần, đôi mắt trong sáng xinh đẹp. Mặc dù cô không giấu nổi những tâm tư nhỏ nhặt, nhưng tất cả đều làm người ta muốn dung túng vô điều kiện.

Một mình ở nơi xa lạ nhìn chung có chút cô đơn, có thể quen biết với người đáng yêu như vậy cũng không phải lựa chọn tồi.

-

Mấy người sau đó, Mạc Thanh Hàm nghe nói khoảng thời gian này mỗi ngày Bùi Khê Văn đều ra ngoài dạo chơi. Hơn nữa là đi cùng một cô gái, phản ứng đầu tiên của anh ta là ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Nhưng bình tĩnh lại thì thấy cũng hợp lý.

Người như Bùi Khê Văn thì ở đâu mà không tìm được phụ nữ, chỉ tiếc anh không thích Từ Yên. Cô gái ấy cũng tốt nha, ôn nhu xinh đẹp lại biết hát kịch. Bùi Khê Văn không phải thích nghe kịch nhất sao?

Hôm nay Bùi Khê Văn đánh bài với Mạc Thanh Hàm, còn có vài người bạn của anh ta. Đàn ông kết bạn rất nhanh, chỉ cần một điếu thuốc là có thể thành bạn. Mà Bùi Khê Văn là người thông thạo kiến thức sách vở lẫn đời sống, cơ bản đề tài nào anh cũng có thể thêm vào vài câu. Trên thì tài chính đến chính trị, quân sự tới quốc phòng. Dưới thì nói giá xăng dầu đến giá đồ ăn, đội bóng cho đến phụ nữ. Thậm chí nhóm nhạc nữ mới nổi gần đây anh cũng có thể phát biểu 2 câu.

Mọi người tưởng rằng người đứng đắn như anh sẽ không xem nhóm nhạc nữ, không ngờ vẫn tránh không được trần tục.

Nhưng thật ra Bùi Khê Văn không phải tự mình tìm hiểu, công ty anh làm ngành sản xuất nên vốn dĩ sẽ đọc qua tin tức giới giải trí. Đôi khi trong cuộc họp anh cũng nghe thấy người đại điện nhắc đến muốn tuyển chọn vài minh tinh đang hot. Thông qua nghe nhân viên tám chuyện bát quái anh vô tình biết được gần đầy có nhóm nhạc nữ nào đang nổi, nam minh tinh nào sập phòng, hoàn toàn không cần dùng đến weibo.

Nghe người khác trêu chọc, Bùi Khê Văn lười giải thích, chỉ cười.

Thời điểm bắt đầu ván bài mới, Lộ Linh gửi tin nhắn cho anh. Bùi Khê Văn cầm bài, mắt nhìn về di động.

A Linh: 【Đang làm gì nha?"】

Bùi Khê Văn lấy điện thoại nhắn tin trả lời cô.

【Đánh bài với vài người bạn.】

"Đến cậu kìa Bùi gia, đánh bài mà còn nhìn cái gì thế.】

Bùi Khê Văn buông di động, sờ soạng bài sau đó đánh ra một con át.

Di động lại báo tin nhắn đến.

Anh Linh: 【Nhớ anh.】

Bùi Khê Văn cong khoé môi.

【Muốn tới đây chơi không?】

A Linh: 【Em không quen biết bạn của anh.】

Bùi Khê Văn: 【Em quen anh là được.】

A Linh: 【Em sẽ không quấy rầy các anh chứ?】

Bùi Khê Văn: 【Có gì mà quấy rầy, bọn họ đều có đôi có cặp, chỉ mỗi anh là một mình. Em không đến anh mới đáng thương đấy.】

"Bùi Khê Văn cậu có thể chơi nghiêm túc được không!" Mạc Thanh hàm rốt cuộc không nhịn được. Cái tên Bùi Khê Văn này chơi bài còn nhắn tin với người khác, việc này là không tôn trọng bài bạc!

Bùi Khê Văn nghiêng người dựa vào ghế, nghe vậy thì ngước mắt, nói: "Tôi đem người tới đây."

Những người có mặt đều sáng rực mắt.

Hôm nay bọn họ đều mang bạn gái đến đánh bài, vốn muốn đưa cho Bùi Khê Văn một người. Kết quả hoa hoa công tử lại nói không cần, chơi trò thanh tâm quả dục không gần nữ sắc.

Mạc Thanh Hàm cũng coi như biết chút tin tức, anh ta hỏi: "Là cô gái mấy hôm nay đi với cậu?"

"Ùm."

Bùi Khê Văn trả lời, tin nhắn của Lộ Linh gửi tới, hỏi anh đang ở đâu.

Bùi Khê Văn: 【Anh bảo tài xế qua đón em.】

Mạc Thanh Hàm nhìn trạng thái của Bùi Khê Văn, xem ra anh cùng với cô gái kia khá hoà hợp. Ít nhất cô gái đó hợp khẩu vị của Bùi Khê Văn, nghĩ vậy anh ta càng tò mò cô gái kia là ai.

Bùi Khê Văn sắp xếp tài xế đi hẻm Dương Giác đón Lộ Linh. 20 phút sau ván bài vừa kết thúc, nhân viên đivaof thông báo có người tới.

Bùi Khê Văn sợ Lộ Linh ngượng ngùng, liền đứng dậy đi ra cửa đón cô.

Hôm nay Lộ Linh mặc chiếc váy trắng hoa nhí màu xanh có dây thắt eo, chân mang tất và xỏ đôi giày da màu trắng gạo. Mái tóc cô buộc thành kiểu đôi ngựa, phía trên buộc mốt dải dụa cùng màu với váy. Lông mày lá liễu, môi hồng răng trắng, gương mặt trắng nõn mịn màng điểm chút phấn.

Vì gặp bạn của anh nên cô đã tỉ mỉ trang một phen.

Bùi Khê Văn dắt tay Lộ Linh, an ủi cô: "Không cần khẩn trương, tính tình bọn họ đều tốt, em tuỳ tiện chơi là được."

Lộ Linh nhỏ giọng hỏi anh: "Em trang điểm thế này có đẹp không, sẽ không làm anh mất mặt chứ?"

Bùi Khê Văn cười: "Làm sao có thể, hôm nay em rất xinh đẹp."

Người trong phòng ngẩng đầu lên theo tiếng mở cửa, nhìn thấy cô gái đằng sau Bùi Khê Văn thì tất cả đều kinh diễm.

Mạc Thanh Hàm coi như biết tại sao Bùi Khê Văn lại để ý cô gái này. Đây đích thực là nữ thần thanh xuân vườn trường, mối tình đầu của các chàng trai. So với mỹ nữ gợi cảm thì cô gái này giống như tiên nữ mang tiên khí từ trên trời phiêu xuống hạ giới.

Đặc biệt là đôi mắt kia, cực kỳ đẹp.

Mạc Thanh Hàm làm chủ nhà nên chủ động đứng dậy tiếp đãi Lộ Linh. Trước đó anh ta đã biết tên cô.

"Lộ tiểu thư, mau đến đây ngồi."

Mạc Thanh Hàm ân cần kéo ghế cho Lộ Linh, cô hơi gật đầu: "Cảm ơn."

Này, giọng nói ngọt như mật, ôn nhu đến mức có thể nhéo ra nước.

Mạc Thanh Hàm đánh mắt nhìn Bùi Khê Văn, không tiếng động hỏi anh, cậu tìm ở đâu được báu vật này vậy.

Nhưng Bùi Khê Văn giả vờ không nhìn thấy, lười phản ứng Mạc Thanh Hàm.

Ách, xem ra thật sự để tâm đến cô gái này, người bên cạnh đều muốn mà không được.

Bùi Khê Văn ngồi xuống ghế, gọi một ít đồ ngọt. Đồ ăn đặt trên xe đẩy, đẩy tới bên cạnh Lộ Linh.

"Muốn ăn gì thì tuỳ ý, không cần khách khí." Lộ Linh ngồi bên cạnh Bùi Khê Văn, anh dựa gần vào cô thấp giọng nói.

Mạc Thanh Hàm cũng tiếp lời: "Đúng vậy, đúng vậy, cứ ăn tự nhiên. Không đủ thì tôi bảo người ta làm thêm."

Lộ Linh nhìn xe đẩy thức ăn, vội vàng xua tay: "Đủ rồi đủ rồi, không cần phiền toái."

"Phiền gì chứ, người của Bùi gia mà tôi không tiếp đãi chu đáo, để cô đói bụng thì cậu ấy sẽ đem tôi nướng lên cho cô ăn."

Phốc.

Lộ Linh nhỏ giọng bật cười.

Bùi Khê Văn cũng cười, xuỳ Mạc Thanh Hàm: "Nói nhiều quá, chia bài nhanh đi."

Lộ Linh bưng một ly trà vừa pha, chén trà hơi nóng, cô vội vàng đặt trên bàn.

Bùi Khê Văn chú ý đến, duỗi tay nắm lấy tay cô, xoa xoa đầu ngón tay: "Bị bỏng rồi?"

Lộ Linh nhanh chóng lắc đầu.

Bùi Khê Văn chạm vào chén trà, anh cảm thấy không nóng lắm, nhưng đúng là có chút độ ấm.

Bởi vậy anh ngước mắt liếc Mạc Thanh Hàm.

Mạc Thanh Hàm lập tức hiểu ý: "Ngại quá Lộ tiểu thư, tôi bảo người đổi ly khác cho cô."

Lộ Linh nào đã gặp trường hợp như vậy, liên tục xua tay: "Không cần không cần, tôi tương đối sợ nóng. Đợi nguộii chút là tốt rôi, không cần đổi đâu."

Nói xong cô lại đẩy nhẹ Bùi Khê Văn: "Anh như vậy thật hung dữ nha."

Lời nói trách cứ, nhưng ngữ khí lại làm nũng.

Bùi Khê Văn rất thích bộ dáng này của cô.

"Cái này để bên kia cho nguội, anh có nước, nếu khát thì em uống tạm đi." Bùi Khê Văn đem ly thuỷ tinh của mình cho Lộ Linh uốn, sau đó để chén trà của cô ở chỗ gió thổi đến.

Mạc Thanh Hàm nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ lão già Bùi Khê Văn này vẫn là biết săn sóc.

Bởi vì Lộ Linh đến cho nên mấy người đàn ông cũng không dám nói mấy đề tài lung tung. Bùi Khê Văn sợ Lộ Linh nhàm chán nên vẫn nói chuyện cùng cô. Kết quả Bùi Khê Văn thua sạch túi.

Những người khác vui vẻ, Lộ Linh lại áy náy.

"Xin lỗi, em thật sự không biết đánh bài..."Cô không biết bọn họ chơi bao nhiêu tiền, nhưng có thể lờ mờ đoán được chắn chắn không hề ít, bằng không 3 người kia cũng sẽ không vui sướng đến vậy.

Mạc Thanh Hàm thắng lớn kích động đổi xưng hô từ "Lộ tiểu thư" thành "chị dâu". Đủ để thấy tiền đặt cược nhiều đến mức nào.

"Rốt cuộc em làm anh thua bao nhiêu vậy?" Đôi mắt Lộ Linh ửng đỏ.

Bùi Khê Văn nhìn thấy thì rất đau lòng.

"Thật sự không có bao nhiêu, bọn họ trêu em thôi."

Nói xong, anh đạp chân ghế của mạc Thanh Hàm: "Được rồi đấy, cậu mà làm cho cô bé khóc, trở về tôi không cho cậu tham gia hạng mục kia."

"Ai nha đừng, đừng, đừng!" Mạc Thanh Hàm vội vàng xin tha, lúc này mới giải thích với Lộ Linh: "Thực xin lỗi chị dâu, vừa rồi là em nói đùa với chị thôi. Bọn em chơi nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ đủ để khao một bữa cơm. Chỉ là trước kia đánh bài với lão Bùi đều bị thua, hôm nay tuy là nhờ chị nên mới có thể thắng nhưng chúng em đều thoả mãn."

Những người khác cũng phụ hoạ: "Đúng vậy, đúng vậy."

Lộ Linh bán tín bán nghi nhìn về phía Bùi Khê Văn: "Thật à?"

Bùi Khê Văn cười ôm eo cô: "Lừa em làm gì."

Lộ Linh hơi tin tưởng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đánh bài xong, Mạc Thanh Hàm nói đoàn kịch đã đến rồi, liền thành thạo dẫn mọi người đến phòng  VIP. Trước kia Lộ Linh đã tới rạp hát, nhưng vẫn luôn ngồi dưới thính phòng, chưa từng đi đến tầng 2.

Cô hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, ngó đông ngó tây. Bộ dáng giống nai con lạc trong rừng rậm.

Bùi Khê Văn nắm tay cô đi ở phía sau cùng, anh cúi đầu hỏi: "Đã  từng xem kịch nói chưa?"

"Xem qua rồi." Lộ Linh gật đầu: "Trước kia em xem vở《四月的城》 vài lần, sau đó cũng xem phần mới ra. Nhưng những lần gần đây đều bận nên không có thời gian đến."

Lộ Linh có nói qua công việc của bản thân là làm cô giáo dạy vẽ tranh, dạy một vài đứa trẻ học vẽ.

"Hôm nay xem 《Mưa màu xanh》。"

"Thật sao? Trước kia em từng xem qua tóm tắt, cũng rất thích câu chuyện này."

"Em thích thì tốt rồi, anh chỉ sợ em ngại kịch nói nhàm chán."

"Sao có thể."

Tới khán đài VIP tầng 2, đoàn người lần lượt ngồi xuống. Lúc này Mạc Thanh Hàm bỗng nhiên giật phắt mình, quay đầu.

"Ôi! Bàn ghế là tôi sắp xếp từ hôm qua, lúc đó không biết Lộ tiểu thư sẽ tới, không nghĩ là sẽ thiếu..."

Nhìn một vòng, đúng là thiếu một chiếc ghế.

Lộ Linh đứng im tại chỗ, hơi xấu hổ.

Mạc Thanh Hàm: "Nếu không thì để tôi..."

Lúc đang do dự, người bên cạnh động thân ngồi xuống ghế. Sau đó anh kéo cô đến trước người mình, giơ tay đỡ eo ấn cô xuống.

Lộ Linh ngồi xuống đùi anh.

Lộ Linh ngẩn ra.

Một tay Bùi Khê văn ôm eo Lộ Linh, chân hơi cử động để cô điều chỉnh tư thế thoải mái.

"Không sao, có đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro