Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không cần, ô này tặng cô

Trong phòng truyền đến tiếng nước tí tách, TV phòng khách đang phát một bộ phim điện ảnh, phòng ngủ lại vang lên tiếng nhạc piano nhẹ nhàng. Tất cả hoà lại với nhau tạo thành âm thanh ồn ào lấn át đi tiếng chuông điện thoại. Ly rượu đặt bên cạnh di động cũng bị từng đợt sóng rung làm lay động.

Một lúc lâu sau tiếng nước chảy mới dừng lại.

Người đàn ông bước chân trần từ phòng tắm đi ra, anh vớ lấy một chiếc áo choàng tắm, tuỳ tiện thắt dây đai bên hông lại. Đường nét cơ thể thấp thoáng hé lộ rồi bị che đi sau lớp áo.

Anh đi đến bên cạnh chiếc tủ thấp để tắt nhạc.

Sau lần rung thứ 7 thì điện thoại cũng được người này cầm lên.

"Alo?"

Giọng nói người đàn ông trầm khàn, mang theo sự lười biếng sau khi tắm xong.

"Cmn Bùi Văn Khê cậu chôn chân ở trong nhà làm ông đây chuẩn bị muốn báo cảnh sát rồi đấy!"

Bùi Văn Khê vuốt mái tóc đen từ trước trán ra phía sau, cúi người ngồi xuống sô pha. Anh rũ mắt nhìn ly rượu vang sau đó dùng ngón tay đẩy nó ra xa.

"Sao thế? Mới một lúc không gặp đã nhớ tôi?" Bùi Khê Văn cười như không cười, lời nói không đứng đắn.

Thịnh Lâm Châu sớm đã quen cách nói chuyện này của anh. ở bên kia đầu dây đang trợn trắng mắt: "Hôm nay sao cậu không đến tiệc chúc mừng?"

Bùi Khê Văn gác chân lên bàn trà.

Bộ phim trên TV đang chiếu đến đoạn thân mật của nhân vật chính. Nữ chính ghé vào người nam chính, hai người hôn nhau kịch liệt. Âm nhạc sống động, bầu không khí vô cùng ái muội.

Bùi Văn Khê dựa vào sô pha, ánh mắt không gợn sóng thưởng thức bộ phim.

"Không tới." Anh nói "Chúc cậu chơi vui vẻ."

"Tiệc chúc mừng của Điện ảnh Phương Liên, cậu là nhà đầu tư mà không xuất hiện, còn không biết hôm nay có bao nhiêu người đợi cậu à? Đường Tinh Phỉ còn cố ý rời thảm đỏ để chạy đến đây."

"Ồ."

"Ồ? Bùi Khê Văn cậu đúng là...tra nam."

Bị đăng quang thành tra nam một cách khó hiểu - Bùi Văn Khê rốt cuộc cũng bật cười, anh cong môi, giọng điệu mờ ám: "Thật ra quan hệ của cậu với cô ta cũng khá tốt, cô ta nói gì cậu cũng tin."

Thịnh Lâm Châu nghẹn họng: "Tôi không phải bởi vì để ý mặt mũi của cậu nên mới chiếu cố cô ta à? Dù sao thì cậu cũng chạy đến đây đi, cậu cũng từng thấy bộ dạng lúc Đường Tinh Phỉ nổi giận rồi đấy, tôi không trị được cô ta."

Đường Tinh Phỉ là nữ chính bộ phim điện ảnh mà Bùi Khê Văn đầu tư, lúc tuyên bố cô ta diễn bộ phim này liền có người suy đoán có lẽ là bám vào kim chủ mà leo lên. Nếu không thì một người vạn năm đóng vai phụ làm sao chỉ trong 1 đêm đã trở thành nữ chính của bộ phim đầu tư cấp S.

Thịnh Lâm Châu lúc biết tin cũng suy đoán như vậy, hắn chơi với Bùi Khê Văn từ nhỏ nên rất hiểu tính tình của người này. Vung tiền như rác để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, chuyện này Bùi Khê Văn hoàn toàn có thể làm. Tuy hắn không hỏi rõ ràng nhưng chỉ cần là người có não đều biết Bùi Khê Văn và Đường Tinh Phỉ có quan hệ gì.

Chỉ tiếc cái tên Bùi Khê Văn này từ trước đến nay đều là cao thủ tình trường, ra tay không chút lưu tình cũng không hề đặt tâm lên bất cứ cô gái nào. Lúc hứng thú thì thâm tình vạn chủng, khi rời đi lại lạnh nhạt vô tình. Tình cảm đối với anh chỉ là trò chơi để giải toả căng thẳng. Muốn có sự nhiệt tình của anh chẳng thà đòi một căn hộ còn dễ hơn.

Đã nửa tháng nay Đường Tinh Phỉ không gặp Bùi Khê Văn, khó khăn lắm mới đợi đến buổi tiệc mừng công chiếu phim, cô ta liền chạy đến đây đợi người, trong lòng nghĩ chắn hẳn anh cũng sẽ tham gia. Chỉ là cô đợi một lúc cũng không thấy bóng dáng Bùi Khê Văn đâu.

Bên trong đại sảnh, Đường Tinh Phỉ nhìn thấy Thịnh Lâm Châu đang gọi điện thoại thì lập tức đoán được đầu dây bên kia là ai. Cô ta không chút rụt rè trực tiếp xông tới đoạt di động.

"Khê Văn, em muốn gặp anh. Anh nói với em có điểm nào làm anh chưa hài lòng, em sẽ sửa mà."

Diễn viên không hổ danh là diễn viên, chỉ một câu nói đã diễn ra vẻ hoa lê dưới mưa khiến người ta thương xót. Thịnh Lâm Châu nghe thấy thì cũng không đành lòng lấy lại điện thoại.

Nhưng phản ứng của người ở đầu dây bên kia lại rất bình tĩnh, trầm mặc vài giây, giọng nói lãnh đạm của Bùi Khê Văn truyền đến: "Bộ phim này sẽ đem lại danh tiếng và một khoản thù lao đủ cho em thoải mái tiêu xài, Tinh Phỉ, người tham lam quá sẽ dễ bị lỗ vốn."

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự cảnh cáo.

Đường Tinh Phỉ được như ngày hôm nay đều là nhờ Bùi Khê Văn nâng đỡ, cũng có thể nói anh hoàn toàn có năng lực để thu hồi những thứ này.

Đường Tinh Phỉ hiểu rõ.

Bùi Khê Văn nói xong lời này thì cúp điện thoại, Đường Tinh Phỉ sững sờ tại chỗ, 1 câu cũng không nói thành lời.

-

Sản nghiệp của Bùi gia rất lớn, Bùi lão gia hơn 50 tuổi vẫn bá chiếm tập đoàn Bùi Thị. Bùi Khê Văn là con trưởng, 30 tuổi vẫn chỉ có thể làm phó tổng dưới trướng Bùi lão gia tử. Vậy nên sau khi tốt nghiệp anh đã bắt đầu thành lập sản nghiệp của riêng mình. Chỉ là bản đồ kinh doanh không thể bao gồm những ngành nghề mà Bùi Thị đang làm, thế nên anh thành lập công ty điện ảnh, cùng với vài công ty con.

Mấy năm trở lại đây, Điện ảnh Thiên Văn ngày càng phát triển, rất nhiều bộ phim đại bạo đều xuất phát từ Thiên Văn. Sau khi Bùi lão gia biết thì nói bóng gió muốn thu mua lại Thiên Văn. Bùi Khê Văn dứt khoát từ chối, hai cha con tranh cãi đến mức không vui, tình cảm vốn xa cách nay lại càng cách xa.

Bùi Khê Văn nhận được điện thoại từ nhà lớn khi đang chuẩn bị lên máy bay. Quản gia nói lão gia gọi Bùi Khê Văn về nhà lớn ăn cơm, hơn nữa hôm nay nhị thiếu gia cũng trở về.

Bùi Khê Văn nghe vậy cũng không hề dừng bước chân.

"Không đến, chúc ông ấy khoẻ mạnh, sống hạnh phúc vui vẻ với con trai nhỏ."

Quản gia Tề nghe xong thì cho rằng Bùi Khê Văn vẫn đang tức giận, muốn khuyên nhủ anh vài câu. Chỉ là chưa nói được bao nhiêu đã bị Bùi Khê Văn cười chặn lại: "Chú Tề, cháu thực sự đang bận, không trở về được."

"Cháu thì bận chuyện gì chứ?"

"Đi Ngu trấn một chuyến."

"Cháu đến đó làm gì?"

"Coi như là nghỉ phép đi."

Máy bay đón ánh sáng chói chang của mặt trời bay xuyên qua những đám mây trắng. Bùi Khê Văn vẫn luôn tiêu sái tự tại, tính cách kiểu thích là đi, hôm qua còn ở trong nước ngày mai liền bay ra nước ngoài.

Đám bạn tốt Thịnh Lâm Châu rất hâm mộ anh, tuy rằng ở Bùi thị thấp cổ bé họng, nhưng thắng ở chỗ tự do không câu nệ. Không giống bọn họ đi chơi cũng phải mang theo máy tính xách tay để làm việc.

Lần này Bùi Khê Văn đến Ngu trấn theo lời mời của 1 người bạn - Mạc Thanh Hàm.

Anh với Mạc Thanh Hàm là bạn đại học, tốt nghiệp xong đã từng cùng nhau làm việc. Mấy năm trước anh ta trở về Ngu trấn xây dựng vài sản nghiệp để thúc đẩy phát triển quê hương, sau đó bởi vì yêu thích văn hoá truyền thống nên đã mở một rạp hát ở đây. Biết được khoảng thời gian này Bùi Khê Văn đang rảnh rỗi liền mời anh đến Ngu trấn chơi vài hôm.

Ngu trấn là một thị trấn sông nước thuộc thành phố Mê Vụ ở phía Nam, khi còn trẻ Bùi Khê Văn đã đến đây 1 lần. Anh nhớ mang máng phong cảnh nơi này đẹp như tranh vẽ, đích thị là một nơi không tồi để du lịch, vậy nên đã nhận lời mời.

Rời xa thành thị sầm uất, sự mệt mỏi mấy ngày qua lập tức tan thành mây khói. Máy bay đáp xuống sân bay Mê Vụ, Bùi Khê Văn ngồi trên xe được Mạc Thanh Hàm điều tới. Xe chạy về hướng Ngu trấn, đến nơi đã là buổi chiều.

Mạc Thanh Hàm đứng trước sân, thấy Bùi Khê Văn xuống xe thì đi lên phía trước. 

"Gọi cậu nhiều lần như vậy cuối cùng cũng chịu tới." Mạc Thanh Hàm ôm vai hắn, giương mắt đánh giá: "Để xem nào, thằng nhóc này hình như lại đẹp trai hơn rồi."

Bùi Khê Văn nở nụ cười: "Được rồi đấy, học đâu ra cái thói nói mãi không ngừng."

Bạn cũ gặp nhau luôn luôn nói không hết chuyện, Mạc Thanh Hàm biết Bùi Khê Văn thích uống trà và nghe bài hát 《Chú chim nhỏ ngộ nghĩnh》. Anh ta liền mời anh đến rạp hát mình vừa mở.

"Diễn viên ưu tú kia là tôi mời từ đoàn Nghệ thuật Quốc gia tới, nói về hát kịch thì là số 1 của số 1. Hôm nay là bài hát đầu tiên, thế nào? Đi tới cổ vũ một chút?"

Mạc Thanh Hàm cũng đã nói vậy rồi Bùi Khê Văn sao có thể không đi.

Rạp hát của Mạc Thanh Hàm đặt tại Thanh mặc thuỷ bên cạnh một toà Tứ hợp viện. Toà nhà được giữ lại những nét cổ kính vốn có, sân khấu lấp ló dưới những tán lá xum xuê của cây đa. Dưới đài đối diện mái hiên là khu vực ngồi của khách xem kịch.

"Sao hả? Không thua kém cậu ở Đế Đô phải không?" Tới trong sân, Mạc Thanh Hàm đắc ý hỏi anh.

Khi vừa tốt nghiệp Bùi Khê Văn thành lập một vài sản nghiệp giải trí, khi thành lập Thiên Văn cũng đồng thời mở một rạp hát kinh kịch. Lúc mới bắt đầu đối tượng hướng đến chỉ có những nhân vật có địa vị, sau này mới mở rộng quy mô đón khách. Sau khi thay đổi, Bùi Khê Văn tìm một giám đốc chuyên nghiệp, bản thân lại phủi tay không quan tâm.

Bùi Khê Văn nhìn một vòng xung quanh, gật đầu: "Không tồi, có dáng vẻ của sân khấu kịch."

"Tất nhiên rồi, tác phẩm của Bùi gia bày ở đó cho tôi xem chẳng lẽ đến việc sao chép còn không làm được?"

"Thằng nhóc này."

"Ha ha ha."

Tứ hợp viện có 2 tầng, tầng 2 là phòng VIP của Mạc Thanh Hàm. Anh ta đưa Bùi Khê Văn đi lên, nơi này đối diện sân khấu lại đỡ bị khán giả khác quấy rầy.

Một bàn đồ ăn được bưng lên, món ăn Giang Nam đa phần đều được trang trí tinh xảo. Phía trên điểm tâm có những cánh hoa xinh đẹp, trong vị trà cũng đậm hương hoa nhài. Khán đài đang tấu một khúc nhạc dịu dàng, cứ ngỡ như tiến vào thế giới cực lạc.

Người khác không biết ăn chơi hưởng thụ, nhưng Bùi Khê Văn lại rất thành thạo trong chuyện này. Vì lẽ đó Mạc Thanh Hàm mới mời anh tới Ngu trấn, nếu được anh đưa ra ý kiến gì đó thì rạp hát nhỏ này của anh ta sẽ không lo không kiếm được tiền.

Mạc Thanh Hàm chỉ ào người mặc đồ diễn màu trắng trên sân khấu: "Này, đây là diễn viên hí kịch cấp Quốc gia đó. Trẻ tuổi, dáng dấp xinh đẹp, chắc chắn không thua kém gì Sầm Chi của cậu."

Lời nói ra, bên cạnh không có phản ứng.

Mạc Thanh Hàm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bùi Khê Văn đang tập trung tinh thần nghe hát, hiển nhiên không chú ý tới anh ta.

Hai giây sau, Bùi Khê Văn quay sang.

"Cái gì?"

"Tôi nói là diễn viên hát kịch kia không hề thua Sầm Chi phải không?"

Bùi Khê Văn nhìn hắn, rất nghiêm túc suy tư vài giây.

Mạc Thanh Hàm giật giật khoé miệng: "Không phải chứ, đến cả Sầm Chi mà cậu còn không nhớ rõ?"

Lúc này Bùi Khê Văn mới phản ứng lại.

"À, hình như cô ấy rời đi từ năm ngoái."

"Cmn, cậu nỡ để cô ấy đi?"

"Có gì mà không nỡ, dù sao cũng không phải mỗi mình cô ấy hát kịch hay."

"Không phải cậu rất thích cô ấy à? Buông tay được?"

Bùi Khê Văn cười: "Nói lung tung gì thế, tôi với cô ấy không phải quan hệ kia."

Mạc Thanh Hàm còn lâu mới tin: "Cũng không biết trước kia la ai tiêu cả đống tiền mời người ta đến, có thứ gì tốt cũng dốc lòng cung phụng."

Bùi Khê Văn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình đạm: "Trao đổi lợi ích, đáng giá là được."

Mạc Thanh Hàm nhìn anh, bỗng nhiên hiểu vì sao Bùi lão gia nhiều tuổi còn không về hưu cũng không giao Bùi thị cho Bùi Khê Văn. Người như Bùi Khê Văn trời sinh mang bản chất thương nhân, anh có thể vì lợi ích mà bán đứng bất cứ thứ gì, kể cả tình cảm bao gồm tình yêu và tình thân.

Nếu thật sự giao sản nghiệp đồ sộ của Bùi thị cho Bùi Khê Văn, chỉ sợ Bùi lão gia và đứa con riêng kia ngay ngày hôm sau sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà.

-

Kết thúc nửa màn biểu diễn, Mạc Thanh Hàm hô to gọi diễn viên kia lên chào hỏi Bùi Khê Văn.

Diễn viên kịch 27-28 tuổi đang ở trong thời kì nổi tiếng, dáng người hay nhan sắc đều thuộc hàng top của top. Bùi Khê Văn biết rõ Mạc Thanh Hàm có ý gì, chỉ là gần đây hắn không có hứng thú.

3 người ở phía trên trò chuyện một lúc, Bùi Khê Văn từ đầu tới cuối đều giữ bộ dạng không hứng thú. Những hạt mưa đổ xuống trấn sương mù, gió thổi đảm cỏ xanh mướt nghiêng ngả về một bên. Bùi Khê Văn đứng lên.

Mạc Thanh Hàm hỏi hắn: "Làm gì vậy?"

"Hút điếu thuốc."

"Trời mưa, mang ô đi."

-

Thành phố phía Nam vào mùa hè đều là mưa bụi kéo dài, hạt mưa nện từng đợt lên mặt nước, bệ cửa và con đường lát đá. Thuyền đánh cá nhỏ không kịp đề phòng bị trận mưa ập tới làm trở tay không kịp.

Bùi Khê Văn đi xuống lầu, cầm lấy ô từ chỗ nhân viên rồi đi ra bên người sân. Tới mái hiên trước cổng, anh gập ô lại, sau đó lấy một bao thuốc từ trong túi ra, nắp bật lửa kim loại phát ra tiếng vang nhỏ. Anh cúi đầu châm thuốc.

Bùi Khê Văn hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun ra, trong nháy mắt sương khói làm mờ đi tầm mắt anh, sau đó lại bị gió thổi bay.

Bùi Khê Văn xoay người sang chỗ khác.

Bên kia mái hiên có một cô gái mặc váy trắng đang đứng.

Do trận mưa đột ngột tới nên cô gái không chuẩn bị trước, làn váy trắng và mái tóc đen đều bị nước mưa xối ướt.

Cô đứng đó dùng mu bàn tay lau nước mưa trên mặt, rồi gỡ tóc dính trên cổ. Một cơn gió to quét qua, cô gái bị làm giật mình, cả người run lên.

Tuy bây giờ vẫn là giữa hè, nhưng bị dính mưa thì vẫn thấy lạnh.

Cùng lúc đó, cô gái quay người lại, hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương.

Khi tầm mắt hai người giao nhau, cả hai đều sửng sốt.

Đó là gương mặt ôn nhu thuần khiết nhất mà Bùi Khê Văn từng gặp. Hình dung như "tắm mình trong gió xuân" cũng không hề khoa trương chút nào.

Mà cô gái cũng ngơ ngác nhìn anh, kinh diễm trong mắt không kịp che giấu.

Trong nháy mắt, Bùi Khê Văn tỉnh táo lại.  Nhấc chân đi đến trước mặt cô, anh đưa ô ra: "Bên ngoài mưa lớn, cầm theo ô đi."

Cô gái ngẩn người, tầm mắt hạ xuống chiếc cô màu đen.

Người đàn ông trước mắt một thân tây trang đen kết hợp với áo sơ mi cùng màu, cổ áo hơi mở, tay đeo đồng hồ đang kẹp một điêu thuốc. Mùi thuốc lá bay tới theo làn gió, cô nâng mắt, thấy đôi mắt anh cũng là một mảnh sâu không thấy đáy, giống như hố đen vũ trụ hút người đối diện vào.

Mà gương mặt này của anh vừa hay là một kiểu câu dẫn.

Cô gái nhận lấy ô, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, giọng nói nhẹ  nhàng dễ nghe: "Cảm ơn."

Bùi Khê Văn bị ánh mắt trong trẻo của cô làm cho ngây người, lồng ngực tê dại một hồi.

Cô gái hơi bất an, do dự một hồi sau đó cắn môi dưới, hỏi thử: "Cái kia...Tiên sinh, ngài cho tôi phương thức liên hệ nhé. Ngày mai tôi đem ô trả lại cho ngài."

Cô gái nhỏ chưa trải qua phong hoa tuyết nguyệt, trong đầu suy nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, không chút che giấu mục đích. Nhưng rốt cuộc thì đây không phải kiểu người mà mình có hứng thú, cô gái nhỏ như vậy anh cũng không thể xuống tay.

Bùi Khê Văn cười như không cười liếc qua váy cô.

Anh nâng tay , đem thuốc khẽ cắn trong miệng, sau đó cởi áo khoác tây trang khoác lên chiếc váy trắng đã bị nước mưa thấm ướt. 

"Không cần, ô tặng cho cô."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro