Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chuyến đi Quảng Châu


***

Tối chủ nhật , Vương Nguyên trở lại ký túc xá. Vừa đặt chân vào đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn học. Cậu ném balo sang một bên, chạy đến từ đằng sau ôm chầm lấy Tuấn Khải.

Vương Nguyên thở dài.

Không khí trong phòng thật ảm đạm, những tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn khẽ rọi vào căn phòng, không hiểu sao nhìn thật thê lương.

Vương Nguyên bình thường vui vẻ lắm, mỗi cuối tuần khi trở lại ký túc xá, gặp được Vương Tuấn Khải là cậu sẽ sà vào lòng hắn, miệng liến thoắng kể đủ thứ chuyện linh tinh trong nhà, rồi sau đó sẽ mè nheo đòi hắn dẫn đi dạo công viên, cùng ăn kem vào buổi tối cuối tuần trước khi một ngày thứ hai bận rộn bắt đầu. Ấy vậy mà hôm nay, cậu chỉ im lặng, cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy Tuấn Khải cứ như sợ hắn sẽ biến mất.

Cậu phải làm sao đây, cậu phải nói sao với Tiểu Khải đây... Ngày hôm qua, đúng là một ngày kinh hoàng với cậu.

"Tiểu Khải, anh... anh nghe em nói."

"Nguyên Tử, có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải bắt đầu có dự cảm bất an.

"Hôm qua..."

"Hôm qua như thế nào?"

"Hôm qua..."

—–FlashBack—–

Như thường lệ, sau mỗi buổi ăn tối, Vương Nguyên sẽ cùng mama xem phim. Trước phòng khách cạnh tivi là một kệ tủ lớn chứa toàn DVD phim đủ các thể loại mà cậu sưu tầm được. Cậu hớn hở, vừa chạy vừa huýt sáo đến phòng khách. Ngay lúc này, mama cậu gọi lại, bảo vào phòng có chuyện.

Vương Nguyên chẳng mảy may nghi ngờ gì, vui vẻ bước theo mama cậu vào phòng. Đến khi ngồi xuống chiếc giường êm ái trong phòng baba và mama, đối diện với gương mặt chau mày nghiêm nghị hiếm thấy của mama mình, cậu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ.

"Ta chỉ có một chút chuyện hỏi con thôi..." bà Vương thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, kể từ lúc nhìn thấy tấm hình con trai mình và Tiểu Khải hôn môi kia, trong lòng bà ngổn ngang rối rắm, thật hận không thể ngay lập tức tóm đứa con trai quý hóa mà hỏi cho ra nhẽ.

Bà tằng hắng giọng, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình thường nhất.

"Dạo này con ở trường như thế nào rồi, ở ký túc xá có tốt không, còn nữa, đàn anh... Vương Tuấn Khải dạo này thế nào rồi?"

"Vâng, rất tốt ạ, này nhé..." Vương Nguyên nghe mama hỏi vậy cũng rất hào hứng mà trả lời, "Ở ký túc xá thật sự tốt lắm ạ. Vương Tuấn Khải, ban đầu đúng là khó gần thật nhưng anh ta thật sự là một người cực kỳ hoàn hảo đó mama. Anh ta không những học rất giỏi toán mà võ cũng rất giỏi nữa, chơi bóng rổ thì không kém cạnh ai, a thật là hoàn hảo quá mà. À mà không những vậy còn rất tốt nữa, dạo này con và Khải ca còn thường xuyên ôn tập cùng nhau, thiên a cách giảng bài của anh ấy khỏi phải nói siêu hay siêu dễ hiểu... bla bla bla... thỉnh thoảng con có xem anh ấy tập luyện ở câu lạc bộ... còn nữa... bla bla bla... không chỉ vậy đâu... bla bla bla... bla bla bla..."

Vương Nguyên hoàn toàn không phát hiện, từ nãy đến giờ cậu dường như chỉ toàn nhắc đến Vương Tuấn Khải, nói đến khoa tay múa chân, vẻ mặt hớn hở không hề che giấu. Giống như mỗi lần ngồi đối diện với mama, cậu không thể nào giấu đi suy nghĩ trong đầu mình vậy, hết thảy mọi chuyện vui vẻ xảy ra trên trường cậu đều muốn kể hết cho mama mình nghe. Mà những chuyện diễn ra xung quanh cậu gần đây đều liên quan đến Vương Tuấn Khải.

Bà Vương hiện tại mặt đã tối sầm, càng nghe càng thấy nóng ruột.

"Tiểu Nguyên này, dạo này con với cậu Tuấn Khải có vẻ thân thiết nhau lắm nhỉ?"

Vương Nguyên hơi khựng lại, khó hiểu nhìn mama, sau đó cũng vui vẻ trả lời, "Vâng, tất nhiên là rất thân rồi, mama thấy không, con trai của mama sống trong ký túc xá rất tốt, mama không cần phải lo."

"Thật sự là rất thân?"

"Dạ đúng ạ!" Vương Nguyên cười híp mắt.

"Thân nhau đến mức hôn môi luôn?"

"Ơ..."

"Ơ... mama vừa nói gì cơ?" Vương Nguyên nghẹn họng, chịu không đặng mà hỏi lại, có cảm giác như mình vừa nghe tiếng sấm rền bên tai vậy, thật sự không hiểu ý mama cậu đang hỏi cái gì.

"Không vòng vo nữa, ta hỏi thẳng luôn, Tiểu Nguyên, hãy trả lời cho mama biết, mối quan hệ giữa con với Tuấn Khải là như thế nào?"

Lần này không phải là có cảm giác nữa, mà thật sự là có tiếng sấm đang rền vang bên tai thật rồi.

Tại sao mama cậu lại... có khi nào... có khi nào...

"Ta cũng không giấu con, hồi chiều ta vào phòng đánh thức con, vô tình phát hiện trong điện thoại con toàn là hình Tuấn Khải, còn nữa, tấm hình con và Tuấn Khải hôn môi là như thế nào đây?"

Vương Nguyên bị sốc, cậu há hốc mồm, cuối cùng cũng hiểu ý mama rồi.

Vương Nguyên tức giận.

"MAMA, TẠI SAO MAMA LẠI XEM LÉN ĐIỆN THOẠI CỦA CON?" Vương Nguyên hét lên, cậu cũng biết bản thân mình đang bắt đầu hoảng sợ.

Tại sao lại như thế này chứ, tại sao mama cậu lại xem lén điện thoại của cậu, tấm hình cậu và Vương Tuấn Khải, tại sao mama cậu lại xem chứ? Tại sao cậu lại bất cẩn để cho mama phát hiện ra chuyện này...

Vương Nguyên hoảng sợ ngước mắt lên nhìn mama mình, cậu không biết phải làm gì bây giờ nữa, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, một lời cũng không thốt ra nổi.

Không khí trong phòng bây giờ thật sự ngột ngạt đến khó thở.

"Tiểu Nguyên, nói cho ta biết, mối quan hệ giữa con và Vương Tuấn Khải là như thế nào?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, tay run run, cả người cũng vô thức lùi ra sau.

Không xong rồi, cậu phải làm sao đây?

Bà Vương nhìn con trai mình như vậy, nhất thời lửa giận trong lòng nổi lên.

"Vương Nguyên, ta là mama con, chẳng lẽ con còn không tin ta, nói cho ta biết, con và Vương Tuấn Khải là mối quan hệ gì, tại sao hai đứa lại hôn nhau như vậy hả?

"Không... không... không..."

"Còn không mau nói, từ lúc nào con trở nên như vậy hả? Có phải, có phải... hai đứa đang hẹn hò không?

Dưới những câu hỏi dồn dập và gương mặt nghiêm nghị đanh lại đến đáng sợ của mama, Vương Nguyên thật sự bị hoảng tới mức không biết phải trả lời như thế nào nữa. Sự việc xảy ra quá bất ngờ đến nỗi cậu không kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Mama túm lấy vai cậu, cậu chỉ có thể rụt rè cúi mặt xuống, mãi một lúc sau mới run run gật đầu một cái, trong thâm tâm thầm nghĩ, lần này thật sự tiêu rồi.

Bà Vương hai tay xụi lơ, cảm giác đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.

Tiểu Nguyên, cuối cùng... nó cũng chịu thừa nhận rồi.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Bà phải làm sao đây, đứa con trai tuy bướng bỉnh nhưng luôn nhất mực nghe lời bà, bà luôn tin tưởng vào cách giáo dục của mình, nhưng việc này thật sự đã đi quá xa với dự liệu của bà.

Đối diện với con trai yêu quý, bà Vương thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa.

Bà không phải dạng người cổ hủ. Con cái đã học đến cao trung, có người yêu cũng là chuyện bình thường. Giả dụ như một ngày nào đó Tiểu Nguyên có bất ngờ dẫn một cô bạn gái về nhà và giới thiệu "Đây là người yêu của con." thì bà cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận. Thế nhưng, đằng này lại là... một tên con trai, chúng nó lại còn ở chung phòng ký túc xá. Rồi còn bao nhiêu chuyện nữa mà Tiểu Nguyên vẫn giấu bà nữa đây.

Bà đã suy nghĩ mãi từ chiều đến giờ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót. Có phải bà đã sai rồi không? Có phải cái ngày bà đưa Tiểu Nguyên vào trường nội trú thì cũng chính là ngày bà đã đẩy đứa con trai yêu quý vào con đường này? Nó còn là một đứa trẻ, vẫn chưa thể nào chống chọi được với cám dỗ bên ngoài.

"Tiểu Nguyên, nói cho mama biết, con như vậy từ khi nào?"

Vương Nguyên không trả lời, ánh mắt đáng thương nhìn bà đầy vẻ hoảng sợ.

"Ta sẽ nói chuyện này cho ba con nghe."

Vương Nguyên nghe mama nói đến câu này thì tức thì mắt trợn tròn, túm lấy mama mình, gào lên như điên, "Không, mama. Đừng nói cho baba biết, đừng nói cho baba biết mà..." đôi mắt trong veo giờ đã long lanh nước, dường như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ cũng đủ làm những giọt long lanh trong suốt đó rơi xuống.

"Con xin mama, đừng nói cho baba biết, đừng nói mà..."

"Tiểu Nguyên, bình tĩnh lại, nói cho ta biết, tại sao con lại trở nên như vậy hả, tại sao con và Vương Tuấn Khải lại... lại..." những từ ngữ tiếp theo sau đó, bà Vương thật sự không thể thốt ra nổi.

"Mama, con xin mama mà, đừng nói cho baba biết... đừng nói... đừng nói... đừng nói..." giọng Vương Nguyên như lạc cả đi, có thể nhìn thấy bây giờ cậu đã hoảng đến mức nào rồi. Trong lòng bà Vương rối ren, vừa giận vừa thương con trai.

Bà thật sự không thể để chuyện này cứ tiếp diễn như vậy được, không thể được.

"Tiểu Nguyên, bình tĩnh lại, ta sẽ không nói cho baba biết, nhưng... con... con hãy chấm dứt chuyện này đi."

"Hãy chia tay Tuấn Khải đi."

Vương Nguyên trong phút chốc như đông cứng lại, khóe mắt long lanh kinh ngạc ngước nhìn bà Vương. Hai tay cậu buông thõng xuống, nói như có như không.

"Mama, tại sao lại... tại sao mama lại bắt con chia tay với Tuấn Khải, mama còn chưa hiểu rõ về Tuấn Khải, vì cái gì mà..." Vương Nguyên như bừng tỉnh, cậu cuối cùng cũng đã hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình là như thế nào rồi.

"Vương Tuấn Khải như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là cậu ấy là con trai, con không thể cùng một đứa con trai mà..."

"Tại sao lại không chứ?" Vương Nguyên ngắt lời, "Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ cần thích một người thôi còn phải quan trọng họ là nam hay nữ ư?"

"Tiểu Nguyên, con còn chưa hiểu hết những chuyện này đâu."

"Cái gì mà không hiểu chứ, mama, mama là người con yêu quý nhất, sao mama lại không hiểu cho con? Con chưa từng cảm mến ai hết, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên con thích, cũng là người duy nhất con thích, mama!"

Bà Vương thật sự choáng váng. Chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ thôi mà bà Vương cảm giác như đứa con trai thân thương đã biến thành người khác mất rồi.

"Ta chỉ muốn tốt cho con."

"Con như vậy là đã tốt lắm rồi."

"Con và Vương Tuấn Khải sẽ bền vững bao lâu, rồi nhiều lời gièm pha của mọi người, tại sao con không nghĩ đến những chuyện này, một chút nước miếng của bọn họ cũng đủ dìm chết con rồi."

"Ai nói gì thì nói, họ nói gì mặc kệ họ, mama, con xin mama mà, đừng nói cho baba biết, đừng ngăn cấm con."

"VƯƠNG NGUYÊN!"

Lửa giận trong lòng bà Vương giờ đã lấn át sự đồng cảm dành cho con trai. Bà nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, gằn từng chữ:

"Tiểu Nguyên, dù thế nào, ta cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Ta nói thẳng, ta đã suy nghĩ rồi, ta không bắt ép con ngay bây giờ, nhưng đến một lúc nào đó, con và Tuấn khải nhất định phải chia tay. Mối quan hệ này tốt nhất không nên tồn tại. Ta cho con thời gian, nhưng đừng để ta đợi lâu."

Vương Nguyên cả kinh nhìn mama, người mà cậu luôn thương yêu và kính nể trong gia đình, hiện tại đang ép buộc cậu chia tay người mà cậu yêu quý nhất. Cậu thật sự không chịu nổi nữa, cậu không thể chịu nổi cái bầu không khí này, không thể nào chịu nổi cái tình cảnh này nữa.

Cậu vùng dậy, hét lớn, "CON GHÉT MAMA", sau đó tông cửa chạy ra ngoài, cậu không muốn nghe gì nữa, một mạch chạy lên thẳng phòng mình, khóa trái cửa lại, trùm chăn kín cả người.

Bà Vương chỉ còn biết thẫn thờ nhìn xa xăm.

Vương Nguyên cảm thấy ấm ức. Cậu và Vương Tuấn Khải đã làm gì sai mà mama lại nói như vậy chứ, ai cũng nói như vậy hết. Dạo này trên lớp cậu cũng đã chịu nhiều ánh mắt soi mói lắm rồi. Đã nhiều lần cậu thầm tưởng tượng, hy vọng rằng nếu một ngày nào đó mama biết chuyện cậu và Tuấn Khải hẹn hò nhau, mama cậu sẽ mỉm cười, thông cảm cho cậu và vui vẻ đón nhận, lúc ấy cậu sẽ yêu mama cậu thật nhiều, thật nhiều.

Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu đã hy vọng rất nhiều, rằng mama cậu sẽ không giống những người khác, ngăn cấm cậu và Tuấn Khải, nhưng thật tiếc...

Cả đêm đó, cậu không ngủ, bên gối ướt một mảng lúc nào không hay.

—–End FlashBack—–

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn Vương Nguyên, mất một lúc sau mới có thể tiêu hóa hết mọi chuyện.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, vết thâm quầng hai bên mắt cậu hằn rõ khiến hắn cảm thấy đau xót.

Cuối cùng mama Vương Nguyên cũng đã biết chuyện này, ông trời thật biết trêu ngươi con người ta mà.

"Tiểu Khải, phải làm sao đây?"

"Nguyên Tử, bình tĩnh." chính bản thân Vương Tuấn Khải bây giờ thật sự cũng không bình tĩnh nổi. Trong đầu hắn một mảng rối ren, hắn thở hắt ra, nỗi phiền muộn ngày càng chồng chất.

Lại nhớ đến chuyện 'xem mắt', hắn lại càng thấy muốn khùng lên.

Vương Tuấn Khải gỡ tay Vương Nguyên đang đặt lên eo mình kia, đoạn kéo cậu vòng qua người mình, ôm cậu vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ.

"Nguyên Tử, anh không biết nói những lời này có giúp được gì cho chúng ta không, cho dù cả trường này có biết hay mama em biết chuyện, thì... cũng không sao cả. Rồi cũng đến lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện này, trước hay sau gì cũng vậy thôi." bản thân hắn không biết tình cảm giữa hắn và Vương Nguyên có đủ sâu nặng đến mức phải thề non hẹn biển hay không, nhưng lúc này đây hắn vẫn muốn nói câu này, rất muốn nói, "Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau là được, chúng ta không làm điều gì sai trái cả."

"Mình cùng vượt qua thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì... đâu..." giọng nói hắn càng lúc càng nhỏ dần. Nói thì dễ, làm mới khó, hắn cũng không biết mình phải làm gì sắp tới đây nữa.

Vương Nguyên hưởng thụ vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, ngước lên nhìn thì phát hiện, ánh mắt Vương Tuấn Khải như đang nhìn xa xăm đi đâu, không biết bao nhiêu là phiền muộn trong đó. Ánh mắt vốn rất lạnh lùng này nay lại giống như chất chứa rất nhiều ưu tư. Trong lòng cậu thật cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu.

"Em thắc mắc tại sao mọi chuyện rắc rối lại đến cùng một lúc thế này." hiện giờ đây cậu không thể nào cười lên nổi.

"Chắc ông trời muốn thử thách chúng ta đấy." chính Vương Tuấn Khải cũng thắc mắc câu này lắm.

"Nếu một ngày nào đó ba mẹ anh cũng biết chuyện thì sao đây?"

"Trước sau gì họ cũng biết, nếu họ biết thì cứ để họ biết đi." Chuyện của hắn với Vương Nguyên còn chưa đến tai ba mẹ thì chuyện hắn và Lý Mỗ Mỗ cũng đủ khiến hắn đau đầu lắm rồi.

Thế nhưng, nhìn Vương Nguyên thế này hắn càng đau đầu hơn.

Bầu không khí không hiểu sao lại trở nên vô cùng nặng nề.

Vương Tuấn Khải lại thở dài, cố gắng đem mấy chuyện không vui này gác sang một bên.

"OÁI!"

Vương Nguyên bỗng nhiên bị bàn tay của ai đó nhéo mạnh lên eo khiến cậu giật nảy mình. Nhìn lên chỉ thấy tên Vương Tuấn Khải đang nở một nụ cười vô cùng gian xảo.

Vương Nguyên phiền muộn, không muốn để ý Vương Tuấn Khải làm gì nữa.

"Á" lại một cú nhéo đau điếng ngay eo.

"Vương Tuấn Khải, đồ bại hoạiiiii!" Vương Nguyên điên lên đánh tới tấp lên ngực tên mặt than nào đó, tên mặt than đó vẫn mặt dày nhéo mạnh lên eo Tiểu Nguyên đáng thương một lần nữa, cười lớn lên, phá tan đi bầu không khí ảm đạm đang bao trùm xung quanh.

Hắn không muốn Vương Nguyên vui vẻ hồn nhiên thường ngày lại phải buồn bã suy nghĩ như vậy nữa.

"Vương Tuấn Khải, chết này, chết này, dám nhéo bổn Đại Nguyên, lần này bổn Đại Nguyên sẽ cho ngươi biết tay, này này..."

"Ha ha, Nguyên Tử, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi mà, ha ha, anh có máu buồn, a ha ha..."

"Nhà ngươi có máu buồn, cho chết luôn này..."

"Đừng đừng, ha ha ha..." tên nào đó luôn miệng nói đừng nhưng mặt mũi hớn hết chỗ nói, tuyệt nhiên không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Dù trong hoàn cảnh nào, hắn vẫn muốn Vương Nguyên cười.

"Nguyên Tử, em thật dễ thương, từ bao giờ lại trở nên dễ thương như vậy hả?"

Mọi suy nghĩ trong đầu nãy giờ bay biến đâu hết. Vương Nguyên xấu hổ, hai bên má cũng đỏ hết lên.

"Tiểu Khải, anh đúng là đồ bại hoại, mấy lời này mà cũng nói được sao hả, hả hả?"

"Nguyên Tử, Nguyên Tử, a há há... đừng... đừng mà..."

Đùa giỡn một chập, Vương Nguyên bị mất thăng bằng, trượt té xuống khỏi ghế. Vương Tuấn Khải thấy vậy thì hốt hoảng đỡ lấy cậu, cũng mất thăng bằng mà ngã xuống theo. Lưng Vương Tuấn Khải đập mạnh xuống sàn, còn Vương Nguyên thì nằm đè lên người Tuấn Khải. Tư thế hai người bây giờ muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội.

<Cạch>

"Ồ, cửa không khóa à, lớp trưởng Vương, tớ... ơ..."

Ngay lúc này, Lưu Chí Hoành đột nhiên bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Vương Nguyên giật mình, hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng vẫn không qua mắt nổi Lưu Chí Hoành. Cậu đâm ngượng, gãi gãi đầu cười giả lả, "Nhị Hoành à, ờ... ha ha... cậu qua đây có chuyện gì không... a ha ha..."

Vương Tuấn Khải uể oải ngồi dậy, kéo ghế lại cho ngay ngắn rồi ngả lưng lên giường, vẻ mặt mất hứng.

"À ờ... tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút..." Lưu Chí Hoành bị cái không khí ám muội này làm cho lắp bắp, cậu nhóc cảm giác như mình vừa phá hỏng cái gì vậy, "À chắc... không có gì đâu, ha ha ha... thôi tớ về đây." sau đó ù té chạy một mạch để lại một đám khói kéo dài.

Giờ đây ai lại không biết chuyện phó ban Karry và lớp trưởng Vương đang hẹn hò nhau chứ. Thiên a thiên a tại sao tên nhóc ngu ngốc cậu lại vào phòng đúng cái lúc này chứ a a a a a thiên a thật không thể nào chịu nổi mà a a a a a...

Lưu Chí Hoành đáng thương ôm một bụng xấu hổ chạy thẳng đến mức đã đi qua phòng mình lúc nào không hay.

Vương Nguyên đóng cửa lại, gương mặt bây giờ không thể nào đỏ hơn được nữa. Cậu không dám nhìn Vương Tuấn Khải, bước nhanh đến giường mình rồi ngã người xuống, úp mặt luôn xuống gối.

"Nguyên Tử, anh đau lưng quá."

Vương Nguyên hốt hoảng ngước mắt lên, chỉ thấy tên nào đó đang cười rất chi là xảo trá.

"Cho đau lưng luôn đi."

"Nguyên Tử, em nỡ lòng nào... Hồi nãy em ngã lên người anh, mắt chạm mắt, chỉ cần sát một chút nữa thôi là... Oái!" chưa nói hết câu, một cái gối từ đâu bay tới hướng thẳng mặt Tuấn Khải. Hắn ôm cái gối định trả đũa, nhìn sang giường bên kia thì thấy Vương Nguyên đang cười khúc khích.

Vương Tuấn Khải ngẩn người.

... Nguyên Tử à, dù có chuyện gì thì chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần như vậy thôi cũng tốt lắm rồi...

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đến ngốc lăng, đầu óc bắt đầu mông lung.

Không khí vui vẻ không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc căn phòng lại trở nên ngột ngạt. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.

Có lẽ là, sóng to gió lớn vẫn còn đợi hai người ở phía trước. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Thông tin nam thần Karry và lớp trưởng lớp hai yêu đương bí mật truyền đi một cách nhanh chóng như bắn tên lửa. Chỉ mới mấy ngày mà cả trường dường như ai ai cũng biết. Có người cảm thấy hiếu kỳ, có người không quan tâm, có người không tin, có người bắt đầu cảm thấy hứng thú, lại còn có một số người ôm mặt đau khổ vì bấy lâu nay ôm mộng hão huyền, những tưởng hai người vẫn là hoa chưa chậu.

Tuy chuyện này không to tát đến mức gây chấn động toàn trường nhưng cũng đủ trở thành đề tài nóng hổi để bàn tán của đám học sinh rảnh rỗi. Ai mà chẳng biết điều mười nội quy trường cấm chỉ yêu đương vô cùng nghiêm khắc này chứ, hơn nữa, hờ, chỉ cần là chuyện liên quan đến Karry, thì dù là chuyện gì thì cũng rất đáng để bàn tán.

"Chậc, quen nhau từ khi nào chứ?"

"Hổng biết, một năm? Hai năm? Ba năm?

"Tính lừa ai vậy? Mới chuyển tới trường này từ học kỳ hai, chuyện đó ai chẳng biết."

"Chậc, thiệt là đau lòng quá đi..."

"Đại soái nam thần của chúng ta tại sao lại..."

"Kinh khủng... kinh khủng..."

"Suỵt... suỵt... có người tới... có người tới..."

Vương Nguyên đi ngang qua lũ con gái, quay qua liếc một cái muốn rách mắt, sau đó lại cất bước đi tiếp. Ánh mắt sắc lẻm của cậu – một người vốn rất hòa nhã, khiến cho đám con gái bất giác lạnh cả sống lưng.

Vương Nguyên quăng mạnh cuốn tập xuống bàn tạo nên âm thanh vô cùng chói tai. Cả lớp nhất thời im phăng phắc.

Vương Nguyên thật sự cảm thấy rất giận, cậu không hiểu mình đang giận vì cái gì, chỉ biết là mình đang rất tức giận thôi. Cậu úp mặt xuống bàn, thở hồng hộc, không hiểu sao cảm thấy trong lòng thật chua chát.

... Cậu ấy là Vương Nguyên ư, là lớp trưởng ư, thật không thể tin được, trường ta rõ ràng có nội quy cấm chỉ yêu đương, vậy mà còn... thật thất vọng quá đi, phó ban Karry lạnh lùng vậy mà hóa ra lại dan díu với tên nhóc lớp mười này, ghê thật... a a a tớ thật hâm mộ họ quá đi, tình yêu cao đẹp giữa những rào cản nội quy a a a... nam thần Karry siêu cấp đẹp trai lạnh lùng của ta thiên a tại sao người lại thuộc về người khác, thật không cam tâm mà... tuy bây giờ tình yêu giữa nam với nam không còn là chuyện lạ nữa nhưng tớ vẫn cảm thấy thật kỳ quặc... bọn họ đã quen nhau từ khi nào nhỉ, làm sao quen nhau... họ chung phòng phải không, cùng lúc chuyển trường đến... ô lớp trưởng Vương của chúng ta... ô nam thần Karry của chúng ta... ô...

Mấy ngày gần đây, chỉ cần đi dạo một vòng xung quanh trường là thể nào cũng nghe được vài câu đại loại vậy. Từng lời nói của đám học sinh ngoài kia như đang cấu xé lòng Vương Nguyên, khó chịu lắm. Cậu thật sự không hiểu nổi, chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải chẳng liên quan gì đến bọn họ, vì cớ gì mà cứ đem ra bàn tán xôn xao như vậy chứ, rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm ư?

Chuyện đời tư lại trở thành điểm nóng cho thiên hạ gièm pha, có ai hiểu cho cảm giác này của cậu không?

Vương Nguyên đang hậm hực nằm đó thì có ai khều khều bên vai. Cậu đang định trút giận lên cái đứa to gan nào dám phá đám, vừa ngước mặt lên thì lại thấy đám Hạ Nhi, Nghê Tử Ngư, còn có Lưu Chí Hoành và lớp phó Thiên Tổng, thế là cậu đành nuốt mấy câu chửi rủa lại vào bụng.

"Lớp trưởng Vương." Hạ Nhi là người lên tiếng đầu tiên, "Tớ biết là dạo này cậu đang khó chịu lắm, đám con gái là vậy đó, cậu đừng để ý làm gì." Hạ Nhi bất chợt nắm lấy tay Vương Nguyên, vô cùng trịnh trọng, "Còn cái điều mười nội quy chết tiệt ấy nữa, trường ta còn có khối người quen nhau hẹn hò nhau đầy rẫy đấy thôi, cậu không phải lo, chúng tớ luôn ủng hộ cậu." mắt Hạ Nhi sáng lấp lánh, "Thật sự cậu với Karry rất hợp nhau đó, cậu không cần phải để ý đến mấy lời linh tinh của người khác."

Vương Nguyên nhìn cô bạn lớp phó văn thể mỹ đầy ái ngại. Nghe sao cũng thấy mấy câu này thật kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cậu cũng không rõ.

"À ừ... cảm ơn." cậu thở dài, giọng nhỏ xíu.

"Nếu có ai dám nói xấu cậu, cậu cứ mách tớ, tớ sẽ cho bọn chúng một trận."

"Này Nhi Nhi, cậu là lớp phó văn thể mỹ đấy." Nghê Tử Ngư nhắc nhở.

"Thì sao chứ, lớp trưởng Vương là bạn tốt của chúng ta mà, tên nào dám làm gì lớp trưởng Vương thì tớ sẽ cho tên ấy một đấm."

"Thiệt không, có người ta sợ lớp trưởng Vương chứ không có lớp trưởng Vương sợ người ta à."

"Cả cái lớp này có ai không biết Hạ Nhi của chúng ta nổi tiếng hung hãn chanh chua hở, cậu nhắc cũng bằng thừa thôi." Lưu Chí Hoành giở giọng trêu chọc.

"Này này, cậu nói ai hung hãn chanh chua hả, có tin tớ cho một đấm không?"

"Á á, đại tỷ tha cho em, a ha ha..."

Hạ Nhi và tên nhóc Nhị Hoành rượt nhau chạy lòng vòng lớp, Thiên tổng đại nhân nhào vào can ngăn, Nghê Tử Ngư cũng chạy theo, tất cả đùa giỡn nhau thành một đoàn.

Vương Nguyên chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Thật bó tay với cái đám này. Còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên một cậu bạn trong lớp la lên.

"Óa, Karry kìa."

Vương Nguyên bị cậu bạn ấy làm cho giật mình, cậu ngước mắt nhìn ra phía cửa thì thấy Vương Tuấn Khải đang thản nhiên bước vào lớp, hướng thẳng về phía cậu.

Đám Lưu Chí Hoành đang đùa giỡn cũng phải há hốc mồm.

"Đến giờ cơm trưa rồi, chẳng lẽ em định nhịn đói sao?"

"Ơ..."

Hắn bước đến rồi thản nhiên nắm tay kéo cậu ra khỏi lớp cứ như đây là chốn không người vậy. Ánh mắt lạnh lùng mọi khi hôm nay đã có phần dịu dàng hơn.

Dù sao thì cả trường cũng biết chuyện, miệng nhân gian khó ai bịt được, hắn cũng chẳng cần phải che giấu làm chi nữa.

"Úi trời ơi, đấy là Karry phải không?"

"Chứ còn ai nữa, mắt cậu bị cái gì vậy?"

"Óa, rồng đến thăm nhà tôm."

@#$%^&@#$%^&...

Cảnh tượng này khiến cả đám lớp hai khối mười một phen hỗn loạn.

Sắp tới Tết Thanh Minh, cả trường sẽ được nghỉ lễ nên dạo này cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều phải ở trường cả ngày học tăng tiết, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đến giờ trưa rồi mà đợi mãi chẳng thấy Vương Nguyên đâu nên Vương Tuấn Khải đến lớp tìm cậu sẵn kéo cậu đi ăn luôn. Chật vật lắm mới vượt qua được từng hàng người cùng hàng trăm ánh mắt soi mói, cả hai liền đem phần thức ăn của mình ra bãi cỏ sau khuôn viên trường, tìm một chỗ yên tĩnh không người rồi mới ngồi xuống.

"Aish... mệt quá đi mất, căn tin trường sao lại đông vậy chứ."

"Đa phần học sinh trong trường dùng cơm ở nhà ăn của ký túc xá, chỉ tại dạo này tăng tiết dữ quá nên mọi người ai cũng ở lại trường nên căn tin mới đông vậy."

"Đúng là mệt thật."

"..."

Ngồi một hồi lại không còn chuyện gì để nói, cả hai liền cúi đầu im lặng dùng bữa trưa.

"À đúng rồi, Nguyên Tử, em có nghe Tử Kỳ nói gì không?" Vương Tuấn Khải như sực nhớ ra điều gì liền quay qua hỏi Vương Nguyên.

"Tử Kỳ ư, đúng rồi, em có nghe, anh ấy rủ chúng ta đến Quảng Châu."

"Ừ, là chuyện đó đấy."

Tết Thanh Minh sắp tới, học sinh trong trường được nghỉ bảy ngày. Gia đình của tiền bối Tử Kỳ mới xây dựng một khu nghỉ dưỡng lớn ở Quảng Châu, vì vậy nên nhân dịp này anh ta quyết định sẽ mời một số bạn bè anh em thân thiết trong trường đến đó, đãi một chầu lớn cho thỏa thích. Có cả lớp phó Thiên Tổng, Lưu Chí Hoành, Nghê Tử Ngư và mọi người trong hội học sinh. Tất nhiên chuyến đi này anh ta sẽ khao hết và đã được thông qua ban giám hiệu nhà trường.

"Cả một khu nghỉ dưỡng lớn ở Quảng Châu, có lẽ gia đình anh ta rất giàu có."

Vương Tuấn Khải phì cười, "Nếu không giàu có thì anh ta đã không học ở cái trường này."

"Cũng đúng."

Trường nội trú Thục Trung tuy chỉ mới được thành lập nhưng lại rất nổi tiếng về cơ sở vật chất. Ký túc xá cũng thuộc dạng ký túc xá có tiện nghi hàng đầu, về chất lượng giảng dạy đào tạo thì khỏi phải chê. Tất nhiên học phí cũng không thuộc loại tầm thường. Học sinh trong trường đa phần một là gia đình có gia thế nhiều tiền nhưng ba mẹ lại không có thời gian chăm sóc nên gửi vào đây, hai là học sinh thuộc dạng thiên tài bẩm sinh có bảng điểm cao chót vót được học bổng toàn phần vào trường , thế nhưng học sinh kiểu này cực kỳ hiếm.

Vương Tuấn Khải có lẽ thuộc cả hai dạng trên.

Vương Nguyên thầm ngẫm nghĩ, gia đình của Vương Tuấn Khải chắc cũng phải giàu nứt đố đổ vách, nhưng giàu như thế nào thì cậu không biết.

Lại nghĩ thêm một chút, cậu cũng chỉ mới nghe Tử Kỳ nói về chuyến đi này sáng hôm nay. Chuyến đi này sẽ kéo dài hai ngày, lời mời này quả đúng là rất hấp dẫn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu cùng bạn bè đi du lịch xa như vậy. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên lòng.

Nếu là lúc trước, nhất định mama cậu sẽ cực kỳ phấn khởi, không ngại ngần gì mà ôm chầm cậu rồi vui vẻ mà bảo 'Đến Quảng Châu với bạn bè ư, oa thật là vui, không sao không sao, mama ủng hộ con, thỉnh thoảng đi du lịch với bạn bè vậy là một chuyện rất tốt, mỗi một lần đi du lịch với bạn bè con sẽ học thêm được nhiều điều mới nữa. Con cần mua gì cho chuyến đi không để mama chuẩn bị cho... bla bla bla...' và nhiều câu khác đại loại vậy. Haizzz, nhưng đó chỉ là lúc trước thôi. Còn bây giờ, cậu không dám chắc là mama cậu sẽ thoải mái phóng khoáng như vậy nữa.

Nhất là khi mama cậu biết sẽ có Vương Tuấn Khải đi cùng, nhất định mama sẽ cấm cửa cậu.

Không khí trầm mặc lại bao trùm.

Đang miên man suy nghĩ linh tinh, Vương Nguyên phát hiện có một bàn tay gắp một miếng trứng trong đĩa cậu, quay qua thì thấy tên Vương Tuấn Khải kia thản nhiên bỏ vào mồm nhai ngon lành.

"Này, Tiểu Khải." Cậu đanh mặt, nhéo hắn một cái. Hắn cũng không phản kháng, chỉ cười cười.

Một lúc sau, bàn tay của vị nam thần nào đó lại gắp đi một miếng thịt trong đĩa Vương Nguyên. Cậu liền quay phắt qua, rít lên, "Tiểu Khải, sao lại lấy phần của em chứ?"

Tên mặt than cộng mặt dày nào đó vờ như không nghe, một lần nữa gắp một con tôm trong đĩa cậu, bỏ vào mồm vô cùng tự nhiên.

"Vương Tuấn Khảiiiiiiiiiiii!"

"Nguyên Tử, có chuyện gì thế?" Vương Tuấn Khải tỉnh bơ.

"Tại sao cứ lấy phần của em chứ hả?"

"Bởi vì của em ngon hơn."

"Ngon gì chứ, như nhau cả thôi, đồ trẻ con."

Lại một miếng thịt bị gắp đi mất.

Lần này Vương Nguyên chính thức điên lên. Cậu lấy hai tay ôm khư khư phần trưa của mình, dùng ánh mắt sắc lẻm nhất nhìn Tuấn Khải, gằn từng chữ, "Tiểu Khải, nếu anh mà dám lấy nữa, thì-sẽ-biết-tay!"

"Được rồi được rồi, Vương Đại Nguyên, tại hạ không dám nữa." tên nào đó giơ tay xin hàng.

"Biết vậy thì tốt."

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cười.

Một lát sau Vương Tuấn Khải cảm thấy cổ họng hơi khan, hắn quay qua thì phát hiện ly nước mình chưa đụng tới giọt nào nay lại hết sạch.

Ây yô còn trả đũa lại nữa chứ, ai mới là trẻ con nào.

Vương Tuấn Khải mon men ngồi sát lại gần Vương Nguyên, lấy tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo.

"Nguyên Tử à, phải làm sao đây, bây giờ anh khát nước quá, nhưng ly nước lại chẳng còn giọt nào, em phải đền bù gì cho anh chứ." sau đó hắn càng nhích sát người cậu hơn, tay vòng qua vai cậu, rồi từ từ cúi xuống.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải dọa cho hốt hoảng, cậu chỉ kịp nhích người ra xa, lắp ba lắp bắp, "Tiểu Khải... đây... đây... đây... là... là sau trường... không... không... được..."

Cậu nhắm tịt mắt, đợi mãi không thấy gì, mở mắt ra thì thấy cái tên mặt than kia đang nhìn cậu cười vô cùng thích chí.

Vương Nguyên liền hiểu ra cơ sự.

"A A A A A A A A đồ bại hoại, dám lừa bổn Đại Nguyên. Anh đúng là chán sống rồi mới dám chọc giận bổn Đại Nguyên, Đồ đáng ghétttttt, bổn Đại Nguyên không thèm quan tâm đến nhà ngươi nữa." Vương Nguyên thẹn quá hóa giận nhảy đong đỏng lên. Cậu ném mấy cọng cỏ khô vào người Tuấn Khải, rồi đứng phắt dậy đi ra chỗ khác luôn.

Có vẻ giận thật rồi.

Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn cười. Tiểu Nguyên Tử của hắn đúng là dễ xù lông mà. Dễ thương thật, khiến hắn không thể nào không trêu chọc được.

Vương Tuấn Khải phủi mấy cọng cỏ khô trên người, rồi đứng dậy đến chỗ Vương Nguyên, nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau, dỗ dành để cậu hạ hỏa. Vương Nguyên cũng không né tránh, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Thức ăn ở căn tin trường chẳng ngon chút nào, thật sự nuốt không nổi. Với lại anh biết là em không thích phải chen chúc chốn đông người như căn tin. Vậy nên nếu em muốn, ngày mai chúng ta dậy sớm rồi anh sẽ xuống nhà ăn ký túc xá, làm hai phần cho chúng ta đem lên trường, vậy được không?" giọng nói hắn vô cùng từ tốn, cũng dịu dàng hệt như cái ôm của hắn vậy.

Vương Nguyên nghe thế trong lòng bỗng chốc nhẹ hẫng, có cảm giác một tia ấm áp len lỏi trong người. Cậu gật đầu lia lịa, cười đến rạng ngời sắc xuân. Đồ ăn của Vương Tuấn Khải làm tất nhiên sẽ ngon hơn ở trường rất rất rất nhiều rồi. Cậu rất thích những món ăn do Vương Tuấn Khải làm đó, a ha ha.

Vương Tuấn Khải thầm cười trộm. Người gì đâu dễ giận mà cũng dễ dỗ dành mà.

Hắn tuy nghĩ vậy nhưng gương mặt vẫn không nén nổi một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Buổi chiều lại bắt đầu với mấy tiết học căng thẳng. Một ngày cứ thế trôi qua.

Mấy ngày sau đó, Tử Kỳ tự mình gọi điện thoại cho gia đình của từng người một để xin phép về chuyến đi Quảng Châu. Điều làm Vương Nguyên bất ngờ hơn cả là mama cậu lại gật đầu cái rụp, cũng không đề cập gì đến Vương Tuấn Khải, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu 'Đi nhớ cẩn thận, có gì con cứ gọi điện thoại cho mama, dù sao thỉnh thoảng đi du lịch với bạn bè vậy cũng tốt.' ngoài ra không nói gì nữa. Vương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không suy nghĩ gì thêm liền chạy lăng xăng đi chuẩn bị, tâm trạng vô cùng hào hứng.

Về phần Vương Tuấn Khải, mấy ngày nay hắn vẫn suy nghĩ cách đối phó về chuyện của Lý Mỗ Mỗ. Càng nghĩ lại càng lâm vào bế tắc.

Nghĩ một hồi, hắn lại nhớ đến chuyến đi Quảng Châu sắp tới. Trong đầu bỗng nhiên có một cái gì đó xẹt qua, hắn nhắm mắt lại, thầm tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: