Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Chỉ cần ở bên nhau


***

Trịnh Tử Khởi bây giờ như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô bạn thân nọ thấy có nhiều người vây quanh, liền nhanh chóng đỡ Trịnh Tử Khởi dậy, cố gắng dìu cô ra ngoài. Mọi người trong sân bóng tuy rất tò mò nhưng cũng không thể hỏi gì được, chỉ biết an ủi mấy câu rồi nhanh chóng tản ra, thu xếp dọn dẹp chuẩn bị trở về ký túc xá, bây giờ cũng đã khá trễ rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ yên lặng, ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm đi đâu đó. Lưu Chí hoành khẽ huých tay Thiên Tỉ làm cậu ta giật mình, quay qua nhìn Lưu Chí hoành cười ngớ ngẩn. Thiên Tỉ đánh trống lảng, hối Lưu Chí Hoành trở về ký túc xá.

Ra khỏi sân bóng, Lưu Chí Hoành đột nhiên giật mình, nhìn trân trân vào Thiên Tỉ.

"Thiên Tổng, có khi nào... có khi nào Karry và lớp trưởng Vương..."

"Có lẽ cậu đoán đúng rồi đấy." Thiên Tỉ thở dài, không cần nghe vế sau, cậu cũng biết Lưu Chí Hoành định nói gì, "Chắc là Karry và lớp trưởng Vương đã làm gì quá mức để Trịnh Tử Khởi nhìn thấy rồi."

Thiên Tỉ một tay cầm balo, tay kia nắm lấy tay Lưu Chí Hoành. Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà rọi xuống hành lang vắng lặng, trông ảm đạm đến não lòng. Ngay lúc này đây, cả hai chợt có cảm giác, một trận sóng sắp sửa kéo đến rồi.

Sau khi dìu Trịnh Tử Khởi ra ngoài, cô bạn nọ xem xét chắc chắn rằng xung quanh không có người mới ngồi xuống kế bên, quay qua hỏi Trịnh Tử Khởi, "Này, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Trịnh Tử Khởi sau khi bình tĩnh lại một chút, cô liền nghẹn ngào kể lại tất cả mọi chuyện cho người bạn thân nhất của mình nghe, nước mắt cứ lăn dài trên gò má.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô bạn nọ càng nghe càng thấy không thể nào tin nổi. Nhưng tất cả những gì cô vừa nghe đều do tận mắt Trịnh Tử Khởi thấy, làm sao có thể phủ nhận được. Phó chủ tịch hội học sinh lạnh lùng, lớp trưởng Vương gương mẫu, hai người này lại là con trai, không ngờ lại có thể...

"Tiểu Nhu, cậu không được kể với ai chuyện này đấy." Trịnh Tử Khởi đôi mắt đỏ hoe, vẫn không quên nhắc nhở cô bạn mình.

Tuy lớp trưởng Vương đã từ chối cô, tuy việc đã nhìn thấy Karry và lớp trưởng Vương gần gũi bên nhau khiến cô đau đớn, nhưng dù sao cô cũng không muốn mình trở thành một kẻ nhiều chuyện đi phát tán chuyện riêng tư của người ta. Và nói gì thì nói, lớp trưởng Vương cũng là người mà cô thầm thương, dù sự thật rằng cô đã bị từ chối. Hiện tại cô không muốn nghĩ gì thêm nữa.

Cô bạn tên Tiểu Nhu nọ tuy trong lòng ấm ức giùm Trịnh Tử Khởi nhưng cũng gật đầu lia lịa. Tiểu Nhu lại cố gắng an ủi Trịnh Tử Khởi thêm mấy câu, rồi dìu cô bạn thân đang đau khổ nhanh chóng trở về ký túc xá, kết thúc một ngày không mấy êm ả.

Nhưng, chuyện trở nên như thế nào, liệu có ai biết được?

Sáng sớm hôm sau, bầu trời còn chưa hửng nắng, không khí lành lạnh buổi tối vẫn chưa tan. Vương Nguyên còn đang say mộng đẹp thì chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cậu nhăn nhó giơ tay ra túm lấy cái đồng hồ chết tiệt trên đầu giường, ném thẳng vào góc tường, tiếng chuông inh ỏi ngay lập tức im bặt. Vương Nguyên định bụng trở mình ngủ tiếp thì phát hiện, trên eo mình có cái gì đó nặng nặng đè lên.

Cậu mơ mơ màng màng, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm cậu bị chói. Mất một lúc sau đó cậu mới mở mắt ra được, phát hiện một tay tên Vương Tuấn Khải đang đặt lên eo mình, còn mình thì đang gối đầu lên cánh tay kia của hắn, chăn thì bị đạp xuống giường từ lúc nào không hay.

"Nguyên Tử, em làm hư cái đồng hồ thứ năm rồi đấy." giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn trên đỉnh đầu cậu, hình như hắn đã dậy từ sớm.

"Ưm... anh... thức rồi à?" Vương Nguyên vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, chẳng nghe được những gì hắn vừa mới nói. Cậu vùi đầu vào ngực hắn, cơn buồn ngủ vẫn còn, cậu nhắm nghiền mắt lại.

Vương Tuấn Khải nhìn con mèo nhỏ lười biếng định ngủ tiếp kia, trong đầu toan tính cái gì đó, ánh mắt hiện lên một tia xảo quyệt. Hắn ghé sát vào tai cậu, "Trời sáng rồi đấy, mau dậy đi học thôi. Nếu em còn ngủ nữa, thì anh sẽ..." dứt lời, hắn liền nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi khẽ hé ra kia một nụ hôn. Hắt rút cạn hết không khí khiến cậu khó thở. Hắn cắn nhẹ vào môi cậu khiến cậu giật mình 'A' lên một tiếng.

Hắn dứt khỏi nụ hôn, cười cười, "Nguyên Tử, buổi sáng tốt lành." rồi nhanh chóng ngồi dậy, bước chân xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm trước khi một cái gối nào đó bay thẳng về phía mình.

Vương Nguyên bây giờ đã thật sự tỉnh ngủ.

Vương Nguyên đương nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đặt tay lên môi mình, ngồi đơ mất mấy giây. Cậu cảm nhận được, hai bên má mình lại nóng lên nữa rồi.

Tiếp theo sau đó, những ai trong vòng bán kính một kilomet đều được vinh hạnh tận hưởng giọng hét oanh vàng của ai kia.

"VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIIIIIIIIIIII, CÁI ĐỒ CHẾT BẦM, ANH LẠI DÁM LỢI DỤNG... AAAAAAAAAA ĐÁNG GHÉT ĐÁNG GHÉT ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTTTTT."

Vương Nguyên xấu hổ bước xuống giường, lảo đảo đi đến chỗ tủ quần áo. Cậu ngượng quá hóa giận, lúc đi ngang qua phòng tắm không quên đá vào cái cửa một phát, tên nào đó ở bên trong bật cười sảng khoái cứ như đang vui lắm vậy. Cậu giậm chân thật mạnh, mặt càng lúc càng đỏ lên.

Đây chính là cuộc sống hiện tại của hai người. Mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày mới, Vương Tuấn Khải sẽ dùng cách đó gọi Vương Nguyên dậy, và lần nào cũng như lần nào, Vương Nguyên đều tỉnh ngủ, cực kỳ có hiệu quả. Một cuộc sống ồn ào và cũng không kém phần vui vẻ.

Loay hoay mất hơn một tiếng, cuối cùng cả hai mới rời khởi ký túc xá, cùng nhau lên trường. Những cơn gió mát lạnh buổi sáng nhè nhẹ thổi, cho người ta cảm giác thoải mái thư thái, khởi đầu cho một ngày dài học tập.

Bước vào cổng trường, Vương Nguyên tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng đi về phía dãy phòng học khối mười. Vừa bước vào lớp liền thấy cả lớp đang chụm đầu bàn tán cái gì đó không rõ nữa. Cậu đi tới, vỗ vào vai tên Nhị Hoành một cái bốp, cười đến không thấy mắt, "Chào buổi sáng."

Cậu ném cái cặp vào ghế mình, định bụng quay qua bày trò chọc ghẹo tên nhóc Nhị Hoành thì chợt cảm giác hình như bầu không khí xung quanh có cái gì đó khác lạ, cả lớp tự dưng im lặng đến lạ thường. Cậu ngước mặt lên, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cậu bằng một ánh mắt trông rất... quái dị.

"Có chuyện gì thế?" cậu bị mọi người nhìn như vậy, không khỏi cảm thấy chột dạ. Cậu đưa tay lên xoa xoa mặt mình, "Mặt tớ có dính gì sao, sao các cậu nhìn tớ ghê thế?"

Cả lớp nhìn Vương Nguyên trân trân, không ai nói lời nào. Lưu Chí Hoành hít một hơi dài, phá tan bầu không khí im lặng, "Lớp trưởng Vương, cho tớ hỏi một câu, có phải cậu..."

"Hả, tớ sao?"

"Có phải cậu và hội phó Karry... cậu và hội phó Karry..." Lưu Chí Hoành thật sự không biết phải nói vế sau như thế nào nữa.

"Có phải cậu và hội phó Karry đang hẹn hò với nhau không?" Nghê Tử Ngư trước giờ vốn kiệm lời nay lại lên tiếng, ánh mắt xoáy sâu vào vị lớp trưởng lớp mình, như muốn nhìn thấu tâm can.

Vương Nguyên đứng đơ ra một chỗ, cậu vẫn chưa tiêu hóa hết được những gì Nghê Tử Ngư vừa nói.

"Cậu... cậu đang nói gì thế, ha ha, tớ không hiểu." mọi thứ trước mắt cậu bỗng chốc tối sầm, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Vương Nguyên như ngừng đập.

Cái tình huống gì đây, cái bầu không khí kỳ lạ trong lớp là như thế nào đây.

"Lớp trưởng Vương, có phải hôm qua cậu và Karry..."

"Lớp trưởng Vương, có phải cậu và Karry đang..."

"Lớp trưởng Vương, cậu thật sự..."

"Lớp trưởng Vương..."

"Lớp trưởng Vương..."

"@#$%^&^%$#@..."

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía Vương Nguyên. Cậu đứng đơ một chỗ, có cảm giác như tai mình bị ù đi rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, bọn họ đang nói cái gì thế, cái gì mà hẹn hò với hội phó Karry? Ha ha, nực cười thật, ha ha...

Chuyện cậu hẹn hò với Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ mọi người đã biết hết rồi ư?

Trong đầu Vương Nguyên nổ 'bang' một cái, cậu không rõ cảm xúc trong cậu hiện tại là gì nữa. Bất ngờ, kinh ngạc, hay là hoảng sợ, cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ còn biết đứng đơ ra một chỗ.

Một tiếng 'ẦM' vang lên, cánh cửa bị ai đó mạnh bạo mở ra. Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn ra phía cửa lớp, phát hiện Vương Tuấn Khải đã đứng đó, vẻ mặt giận dữ không hề che giấu, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

Đám lớp hai bàng hoàng mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn lớp trưởng Vương rồi nhìn sang Karry, nhìn đến muốn rớt tròng ra ngoài. Hiện tại lớp trưởng Vương như bị mất hồn, hội phó Karry xuất hiện đột ngột trong trạng thái mất bình tĩnh. Nhìn cảnh tượng ấy, cả đám lớp hai càng khẳng định hơn tin đồn hai người họ hẹn hò với nhau là có thật. Lúc này, trong đầu mọi người có mặt đều đồng loạt dấy lên một suy nghĩ, lần này lớp trưởng Vương thật sự tiêu rồi.

Tiếng chuông vào học vang lên, Vương Tuấn Khải siết chặt hai tay, giận dữ đấm một cú đấm mạnh vào tường rồi quay người bước đi, thành công làm cho đám lớp hai một phen giật thót tim. Cả đám nhất thời im lặng, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt kinh khủng.

Vương Nguyên không đứng vững được nữa, cậu ngã khụy xuống, không thể nào tiêu hóa được tình huống hiện tại đây là như thế nào. Tên Bạng Hổ ngồi cuối lớp nãy giờ im lặng xem kịch vui, thấy Vương Nguyên như vậy liền đứng lên, đi đến chỗ cậu. Hắn ta nhếch mép cười, đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu ngồi vào bàn học. Trước khi về chỗ của mình, hắn còn không quên ghé sát vào tai cậu, thốt lên ba chữ, chỉ ba chữ thôi nhưng nó như một con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim cậu.

"Đồ kinh tởm."

Vương Nguyên sững người, hai tay run run.

Tin đồn về mối quan hệ yêu đương của nam thần Karry với lớp trưởng Vương Nguyên không biết xuất phát từ đâu, cũng không biết chính xác là người nào đã tung tin đồn, nhưng chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, cả lớp của Trịnh Tử Khởi, lớp của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ai ai cũng biết hết. Chuyện học sinh trong trường hẹn hò với nhau thật sự cũng không có gì to tát cho lắm nhưng đối tượng ở đây lại là Vương Nguyên và Karry, hai nhân vật nổi trội được nhiều người chú ý lại giữ chức vụ trong lớp trong trường, cả hai lại là con trai, nên chuyện này chẳng khác nào chuyện động trời, khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Giờ ra chơi, Trịnh Tử Khởi vội vã kéo Tiểu Nhu ra ngoài hành lang, gặng hỏi cô bạn thân.

"Tiểu Nhu, hôm qua tớ đã bảo cậu giữ bí mật chuyện của lớp trưởng Vương, sao bây giờ lại nhiều người biết thế?"

"Làm sao tớ biết được." Tiểu Nhu thờ ơ nhìn Trịnh Tử Khởi, "Tớ chỉ kể cho một mình A Trương biết, còn ai là người loan tin thì tớ chịu."

Trịnh Tử Khởi thở dài, cúi đầu xuống, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Tiểu Nhu nhìn thấy vậy, liền vỗ vỗ vai cô bạn thân, "Tử Khởi à, tớ biết cậu vẫn còn đang rất buồn, nhưng tớ nói cho cậu nghe, mọi người biết chuyện lớp trưởng Vương hẹn hò với Karry, cậu mắc gì phải để tâm đến như vậy hả?"

"Nhưng..."

"Đó là chuyện của bọn họ, chúng ta chẳng có liên quan gì hết, tại sao cậu phải để ý đến chứ?"

"..."

Trịnh Tử Khởi im lặng, nghĩ lại thấy cũng đúng. Cho dù cả trường có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Lớp trưởng Vương có trở nên như thế nào đi chăng nữa thì cũng là do cậu ta tự chuốc lấy, không đến lượt cô phải quan tâm. Rồi đây cậu ta sẽ phải đối mặt với bạn bè, với thầy cô, và cả với ba mẹ, sẽ có nhiều lời dèm pha bàn tán, cũng không đến lượt cô phải để tâm đến.

Coi như... đó cũng là cái giá mà lớp trưởng Vương phải trả vì đã từ chối cô.

Vương Nguyên trong trường được nhiều người yêu mến, nhưng không có nghĩa là không có người ghét, cô bạn Tiểu Nhu đây là một điển hình. Tiểu Nhu trước giờ vốn không có thiện cảm với Vương Nguyên, nay lại phát hiện ra chuyện động trời này nên được dịp xiên xỏ, càng nói càng hăng, "Trên đời có ối con trai còn hơn cậu ta kìa. Lúc nào cũng lớp trưởng Vương lớp trưởng Vương, cái cậu Vương Nguyên ấy hả, có gì hay chứ. Chỉ là nhìn đẹp trai một chút, chỉ là học giỏi một chút, chơi bóng rổ giỏi một chút, gia đình khá giả một chút, ngoài ra cũng chẳng có gì."

Trịnh Tử Khởi bỗng hốt hoảng, bịt miệng cô bạn thân, "Này này, đừng nói nữa."

Tiểu Nhu gạt tay Trịnh Tử Khởi ra, hừ mũi, "Cậu ta vì nội quy này nọ nên bảo không hẹn hò với cậu được, nhưng bản thân lại đi vi phạm nội quy, hẹn hò với một thằng con trai, thật không ra cái thể thống gì cả. Cậu ta chẳng xứng đáng để làm lớp trưởng, chẳng xứng đáng để cậu phải để mắt đến đâu Trịnh Tử Khởi à. Cậu ta... ơ..." Tiểu Nhu dừng lại, phát hiện Trịnh Tử Khởi đang hốt hoảng nhìn ra đằng sau lưng mình.

Cô tò mò, quay ra đằng sau, ngay lập tức cứng họng.

Vương Tuấn Khải cầm một xấp hồ sơ, ánh mắt hướng thẳng vào Tiểu Nhu. Hắn vẫn im lặng không lên tiếng như mọi khi, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh hắn lúc này đang tỏa ra một ám khí vô cùng nặng nề, khiến cho người khác bất giác lạnh sống lưng. Hắn đi qua Trịnh Tử Khởi và Tiểu Nhu, hướng thẳng về phía trước. Hoàn toàn không nói một câu gì.

Đến khi Vương Tuấn Khải đã đi xa rồi, cả Trịnh Tử Khởi và Tiểu Nhu liền đứng không vững, lảo đảo tựa lưng vào vách tường, hai tay run lẩy bẩy, cảm giác như tử thần vừa xẹt quang qua vậy.

"Cái ánh mắt... cái ánh mắt... cái ánh mắt ấy... thật kinh khủng..."

Trên đời này quả thật có người sở hữu một ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến cho người ta thót tim.

Vương Nguyên không biết mình đã trải qua buổi học, đã về đến ký túc xá bằng cách nào. Cậu thả cái cặp xuống nền nhà, nhìn chòng chọc vào bức tường như muốn xuyên thủng nó. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo, cậu không biết bây giờ phải làm cái gì nữa.

Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi, chuyện cậu hẹn hò cùng Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Mọi chuyện đến bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng lại.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vương Nguyên đứng thất thần ở giữa phòng, không khỏi cảm thấy nặng nề. Thật sự là nguyên một buổi học hôm nay, hắn chẳng tập trung được vào bài học một chút nào cả. Hắn để cặp lên bàn, kéo cậu ngồi xuống giường, trong đầu đầy những suy nghĩ chồng chéo hỗn độn.

Vương Nguyên bất chợt quay qua, hai tay cậu run run lắc vai Tuấn Khải, giọng nói như lạc cả đi, "Tiểu Khải, Tiểu Khải, chuyện chúng ta, tại sao nhiều người lại biết thế, họ biết từ lúc nào vậy, là ai nói vậy, Tiểu Khải, bây giờ phải làm sao, bây giờ phải làm sao đây..." Vương Nguyên hoảng loạn đến mức nói năng lung tung.

Vương Tuấn Khải thở dài, giữ lấy vai cậu, "Nguyên Tử, em bình tĩnh đi."

"Làm sao mà bình tĩnh được, bây giờ mọi người đều biết, rồi thầy cô sẽ biết, rồi ba mẹ chúng ta sẽ biết, chúng ta phải làm gì đây, nếu tất cả bọn họ đều biết, thì... thì..." có cái gì đó nghẹn lại ngay cổ họng khiến cậu không thể nào nói tiếp được nữa. Trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt mama mình lúc biết chuyện cậu và Vương Tuấn Khải. Bây giờ bảo cậu bình tĩnh, làm sao cậu có thể bình tĩnh được đây.

"Tiểu Khải, phải làm sao đây?"

"Đừng có nháo lên, bình tĩnh nào."

"Tiểu Khải, anh không nói gì được ngoài câu này à?"

"NGUYÊN TỬ, EM KHÔNG THỂ IM LẶNG ĐƯỢC À, ỒN ÀO CHẾT ĐƯỢC." hắn hét lớn, đây không còn là những lời mắng yêu nhẹ nhàng bình thường nữa, mà Vương Tuấn Khải đã thật sự bực mình rồi. Bản thân hắn từ sáng đến giờ cũng đã phải kiềm chế dữ lắm rồi.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, thật sự không tin nổi vào tai mình. Cậu cảm thấy ấm ức, bao nhiêu bình tĩnh ít ỏi còn sót lại đã hoàn toàn bay biến.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH NÓI EM ỒN ÀO, VẬY CÒN ANH THÌ SAO, LÚC NÀO CŨNG IM LẶNG IM LẶNG, CHUYỆN CHÚNG TA BỊ MỌI NGƯỜI PHÁT HIỆN, ANH CÒN IM LẶNG ĐƯỢC SAO, ANH KHÔNG ĐỂ TÂM MỘT CHÚT GÌ À?"

"Nguyên Tử, nghe anh nói, bình tĩnh lại đi, chuyện đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy?"

"Không nghiêm trọng, vậy như thế nào mới là nghiêm trọng đây?"

"Em không hiểu à, từ từ rồi giải quyết, chỉ là chuyện chúng ta bị phát hiện thôi mà."

"Giải quyết bằng cách nào đây, bây giờ mọi người đều đã biết hết rồi. Anh còn muốn đợi cái gì nữa chứ?"

"Em còn muốn như thế nào nữa, ngồi nói như vậy thì có ích gì? Đừng trẻ con như vậy có được không?"

Mọi lời nói dù là gì lúc này đều giống như châm dầu vào lửa. Vương Nguyên chưng hửng, trẻ con? Lúc nào cũng vậy, Vương Tuấn Khải luôn xem cậu như trẻ con. Hắn thì lúc nào cũng đúng còn cậu thì như trẻ con.

Vương Nguyên căn bản không còn nghe Tuấn Khải nói gì, cũng không còn biết mình đang nói cái gì nữa, trong lòng bực tức khó chịu không biết phải xả vào đâu. Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cậu thật sự hoảng loạn đến mức mất kiểm soát. Cậu giơ tay chỉ thẳng vào mặt Tuấn Khải:

"Vương Tuấn Khải, nói đi nói lại thì anh không muốn nghĩ đến chứ gì, anh không quan tâm mọi người biết chuyện chúng ta hẹn hò chứ gì. Ai là người từ đầu cố gắng che giấu để rồi khi bị phát hiện lại điềm nhiên mà ngồi như vậy?"

"VƯƠNG NGUYÊN." Vương Tuấn Khải thở hắt ra, cố gắng để cho giọng mình bình thường nhất, "Em có biết mình vừa nói gì không hả?"

"Tôi vừa nói gì à, không phải sao?"

"Nguyên Tử, anh đang mệt, đừng nói nữa." cảm giác sắp cãi nhau đến nơi, Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế mình lại, quay mặt vào bàn học, "Tạm thời để chuyện này qua một bên đi."

"Ha, Vương Tuấn Khải, hay là chính bản thân anh đâu có yêu thương gì tôi, nên khi bị phát hiện anh cũng chẳng thèm để tâm."

"Vương Nguyên, nói linh tinh cái gì đó, em nghĩ anh là người như vậy sao? Đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Nếu em không thể bình tĩnh lại được thì đừng nói chuyện với anh." Tuấn Khải thật sự bị Vương Nguyên làm cho tức giận.

"Được, tôi đây cũng không cần. Nếu anh không còn muốn nói chuyện với tôi nữa thì thôi, chia tay đi, coi như tôi với anh không quen biết gì nữa, tôi sẽ xin chuyển phòng."

Vương Nguyên nói xong quay thẳng người ra cửa. Vương Tuấn Khải giận đến run người, hắn hét lớn, "Có ngon thì đừng quay lại đây nữa."

Đáp lại hắn là tiếng đập cửa mạnh bạo.

Vương Tuấn Khải siết chặt tay, hắn ném tất cả những gì có trên bàn xuống dưới đất. Sách vở nằm la liệt, bút văng tứ tung khắp phòng. Đầu óc hắn quay cuồng, đau như búa bổ. Hắn nằm ngả lưng xuống giường, thở hắt ra, nhắm mắt lại.

Cũng không biết là thời gian đã trôi bao lâu, tâm trạng Vương Tuấn Khải cũng dần ổn định trở lại, cơn tức giận cũng dần biến mất. Hắn gác tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà.

Chuyện hắn và Vương Nguyên hẹn hò với nhau, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Nhưng như vậy có phải là quá sớm rồi không? Là ai đã phát hiện ra chuyện này, là ai đã loan tin, và tại sao lại biết được chuyện của hắn và cậu? Một đống câu hỏi không có câu trả lời cứ lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến mức hắn không kịp trở tay.

Nhưng dù có như thế nào đi nữa thì hắn và cậu sắp tới cũng sẽ phải đối mặt với hàng đống rắc rối chuẩn bị kéo tới.

Thật tức điên lên mà. Hắn mà biết được kẻ nào đã loan tin đồn này, nhất định sẽ cho kẻ đó một trận thừa sống thiếu chết.

Vương Tuấn Khải nằm nghĩ ngợi một hồi, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác áy náy khó tả. Mới nãy quả thực hắn có hơi mất bình tĩnh, nói mấy câu không hay với Vương Nguyên. Vương Nguyên chẳng qua chỉ là quá lo sợ nên mới như vậy, vả lại dù sao cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải hoàn cảnh này, ít nhất thì đối với hắn là thế, cậu có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là do suy nghĩ nhất thời, ấy vậy mà hắn lại còn đi tức giận với cậu.

Vương Tuấn Khải thở dài, ngồi dậy xỏ đại đôi dép lê bước nhanh ra khỏi phòng, dù thế nào thì cũng phải đi tìm Vương Nguyên về trước đã.

Vương Tuấn Khải chạy lòng vòng khắp nơi, cuối cùng phát hiện Vương Nguyên đang ở vườn hoa đằng sau ký túc xá. Hắn đứng từ xa, nhìn cậu ngồi một mình trơ trọi ở băng ghế, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Hắn đi tới, ngồi xuống kế bên cậu.

"Nguyên Tử, mình đi về thôi."

Vương Nguyên cắn môi, im lặng không nói gì.

"Anh xin lỗi, mới nãy anh nóng giận quá, chúng ta... về thôi, anh... xin lỗi."

Vương Nguyên lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước cứ như sắp chực trào đến nơi, "Tiểu Khải, anh không giận em ư?"

"Tiểu Khải, mới nãy... mới nãy... anh đừng để ý nha, em ...em..."

"Thôi được rồi." Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, "Mới nãy là do anh với em mất bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ mình đi về, từ từ rồi nghĩ cách giải quyết chuyện kia sau."

Vương Nguyên gật đầu, mỉm cười với Vương Tuấn Khải. Hắn thấy vậy liền đứng lên, nắm lấy tay cậu đỡ cậu đi về. Nhưng Vương Nguyên không hiểu sao cứ ngồi mãi không chịu đứng lên, hắn cảm thấy kỳ lạ, bèn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào chân cậu, phát hiện dưới lòng bàn chân cậu có một vệt máu đỏ thẫm.

"À... à..., cái này là..." Vương Nguyên gãi đầu gãi tai, ngập ngừng, "Mới nãy... mới nãy chạy ra ngoài quên không mang giày dép, giẫm phải mảnh chai..."

"..."

Tên nhóc phiền phức này, lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng cho bằng được.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, cõng Vương Nguyên trên lưng, rồi cả hai cùng trở về ký túc xá.

"Nguyên Tử, anh đưa em lên phòng y tế."

"..."

"Lần sau ra ngoài nhớ mang giày dép vào. Nếu có một lần nào như vậy nữa, anh sẽ phạt em."

"..."

"Nguyên Tử phiền phức."

"..."

Vương Nguyên không trả lời, cậu không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì nữa. Có lẽ là có một chút áy náy, cũng có một chút hạnh phúc.

Nhìn tấm lưng rộng lớn của Vương Tuấn Khải, không hiểu sao cậu lại thấy an tâm hơn. Ngay lúc này đây, cậu chợt nhận ra, cho dù sắp tới có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, sắp tới cậu và hắn có phải đối mặt với cái gì đi chăng nữa, chỉ cần cả hai vẫn ở bên nhau như thế này, thì cũng là rất tốt rồi.

Có lẽ những ngày sắp tới sẽ không được suôn sẻ cho lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: