Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUONG 28 : Quan Bar Trong Hem

Chương 28: Quán bar trong hẻm

***

Buổi sáng, ánh nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ, mang theo chút hơi ấm, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Vương Nguyên.

Chói mắt quá...

Vương Nguyên cựa quậy, mỗi buổi tối đi ngủ mà quên đóng rèm cửa là y như rằng buổi sáng hôm sau thế nào cũng bị nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cả người cậu uể oải vô cùng, cậu cứ nằm đó mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra. Nằm một lúc vẫn không muốn ngồi dậy, dù sao hôm nay cũng nghỉ học, dậy trễ cũng không sao.

Vương Nguyên kéo chăn lên trùm kín đầu, quyết định sẽ... ngủ tiếp. Nhưng hình như có cái gì đó không được bình thường ở đây, cậu nhíu mày, quay đầu qua, ngay lập tức bị dọa cho giật thót tim.

Tên Vương Tuấn Khải cùng phòng kia hiện tại đang nằm kế bên cậu, khuôn mặt hắn kề sát tới mức cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn.

Thiên a thiên a chuyện gì đag xảy ra vậy, tại sao tự dưng hắn lại nằm kế bên cậu thế này?

Vương Nguyên mặt đỏ hết lên, cậu nhích nhích người vào bên trong, mở to mắt trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải. Tại sao hắn lại nằm kế bên cậu vậy chứ. Cậu nhớ là hình như hôm qua cậu bị sốt, cả người mệt đứ đừ, sau đó tên mặt than kia chăm sóc cho cậu, sau đó cậu ngủ quên luôn, sau đó chẳng biết trời trăng gì nữa, sau đó tỉnh dậy thì trời đã sáng, sau đó...

Chẳng lẽ cậu với hắn ngủ chung một giường như vậy từ tối hôm qua tới giờ ư?

Vương Tuấn Khải cũng bị ánh nắng làm cho chói mắt, hắn nhíu mày, rồi sau đó nheo nheo mở mắt ra, thấy Vương Nguyên đã tỉnh giấc tự lúc nào, khuôn mặt hồng hồng đang chăm chú nhìn mình.

"Khải... Khải ca, tại sao... tại sao tôi với anh lại..."

"Hôm qua cậu bị sốt, tôi nằm kế bên trông chừng cậu, rồi ngủ quên mất." Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn ngắt lời cậu, hắn ngồi dậy, bước chân xuống rồi mắt nhắm mắt mở đi vào trong toilet.

Phù, thì ra là ngủ quên thôi, không có gì, không có gì, ha ha ha...

Dù sao thì cũng chỉ là bị sốt thôi, cũng đâu nghiêm trọng tới mức hắn phải 'trông chừng' đâu chứ.

Vương Nguyên ngước nhìn theo lưng Vương Tuấn Khải, rồi vùi mặt luôn vào trong chăn. Hôm qua cậu có nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, cậu nằm mơ thấy tên Vương Tuấn Khải kia... tên ấy... tên ấy HÔN cậu... trời ơi là trời cái đầu óc này khi không lại đi nằm mơ kỳ cục quá đi, làm cậu thật xấu hổ quá đi mất, thiệt tình...

Tuy rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng mới nãy khi tỉnh dậy, lúc cậu nhìn thấy gương mặt tên kia ở khoảng cách gần như vậy, tim cậu lại đập loạn lên, đầu óc không tự chủ được lại nhớ về mấy hình ảnh trong giấc mơ chết tiệt ấy. Oa... cái tên mặt than kia mà biết chuyện này, thế nào hắn cũng sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem.

Nhưng mà, nhưng mà công nhận là mới nãy gương mặt hắn gần như vậy, nhìn thật là đẹp trai nha... Chưa bao giờ cậu quan sát kỹ gương mặt hắn như thế cả. Thì ra lúc ngủ hắn đẹp như vậy. Lông mi dài cong, sống mũi cao thẳng tắp, rồi còn làn môi mỏng hơi hé ra nữa...

Làn môi mỏng...

"..."

Trời ơi là trời, Vương Nguyên a Vương Nguyên, đầu óc mày lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ nữa rồi, thật đúng là đồ phản chủ mà.

Vương Nguyên càng vùi chặt đầu mình vào trong chăn hơn, chân thò ra ngoài đạp đạp, Vương Tuấn Khải từ trong toilet đi ra, nhìn thấy cái bộ dáng đó của cậu, không khỏi bật cười.

"Xem ra đã hết bệnh rồi, khỏe rồi nhỉ?"

"Anh cười cái gì chứ, tôi bị bệnh vui lắm sao hả?" cậu thò đầu ra ngoài nói với Vương Tuấn Khải, đầu tóc bù xù còn hơn cái tổ chim. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cười cười hiếm có của hắn, nhìn thế nào cũng thấy thật là đẹp. Vương Nguyên bị hình ảnh ấy hút hồn, trong phút chốc cả người ngây đơ ra.

"Coi kìa, hôm qua cậu bị bệnh là tôi chăm sóc, vậy mà hôm nay nói với tôi vậy hả?"

Lạ ghê chưa, tên mặt than kia hôm nay còn biết nói đùa nữa cơ đấy.

"Ờ thì... cảm ơn anh. Tôi chỉ bị bệnh nhẹ thôi, không cần anh phải nhọc công vậy đâu." Chính xác hơn là không cần hắn phải 'trông chừng' cậu đến mức ngủ luôn trên giường cậu đâu.

"Nếu không chăm sóc kỹ thì cậu sẽ bệnh nặng hơn, như vậy phiền phức lắm."

"Cái gì chứ?"

"Nếu không chăm sóc kỹ thì cậu sẽ bị bệnh nặng hơn, lúc đó mama cậu sẽ biết người chung phòng với cậu là một người lạnh lùng khó ưa, lúc đó sẽ sợ cậu bị trầm cảm tự kỷ mà xin chuyển phòng cho cậu."

"Aish... chuyện xưa lắc xưa lơ mà cứ nhắc mỉa tôi hoài." Vương Nguyên cười lém lỉnh, cảm thấy Vương Tuấn Khải hôm nay thật là lạ nha, mới sáng sớm không những cười thật tươi mà còn nói nhiều nữa chứ, cứ như là một con người khác vậy, làm cậu trong phút chốc quên luôn chuyện giấc mơ quái lạ kia.

Nhìn Vương Tuấn Khải như thế, bỗng dưng cậu cảm thấy vui vui. Con người hắn cũng thật lạ, ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ 'không liên quan đến mình', nhưng thật sự hắn là một người rất quan tâm đến người khác. Hôm qua mệt mỏi thì không cảm nhận được, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự là nếu như hôm qua không có hắn, chắc cậu đã nằm bẹp dí một chỗ sốt đến co giật luôn rồi.

"Ừm... dù sao thì... cảm ơn anh nha." thật sự là rất cảm ơn hắn, cảm ơn cả về chuyện đã cứu cậu khỏi chết đuối và giúp đỡ cậu lúc cậu bị bệnh ngày hôm qua.

Vương Nguyên tâm tình vui vẻ ngồi dậy thò chân xuống giường, cái cảm giác kỳ lạ một lần nữa lại dâng lên.

Cậu nhìn bộ quần áo ngủ sọc caro màu xanh lá mình đang mặc, nhíu mày hoài nghi. Hôm qua cậu nhớ là mình mặc áo sơ mi quần đen cơ mà, hình như cũng đâu có thay đồ gì, sao ngủ một giấc lại biến thành bộ đồ ngủ này rồi?

Có khi nào...

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường mình liếc mắt sang chỗ Vương Nguyên, đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Nhìn bộ dạng ngơ ngác kia của cậu, hắn cảm thấy buồn cười kinh khủng. Tên nhóc cùng phòng này, nhìn sao mà đáng yêu quá thể.

"Hôm qua tôi giúp cậu thay đồ, mặc bộ đồ đó dễ ngủ hơn."

"Ơ... hả?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn, thật sự nghe không rõ.

"Hôm qua tôi giúp cậu thay đồ."

"Ơ..." đùa hoài, không phải chứ, hắn... thay đồ giùm cậu ư?

"Mặc bộ đồ đó dễ ngủ hơn."

"Ơ..."

"Thì tôi chỉ thay đồ giùm cậu thôi, mặc áo sơ mi quần bó sát khó ngủ lắm."

"..."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, tay chân cứng đờ, cảm thấy hai bên má mình bắt đầu nóng lên nữa rồi, Vương Đại Nguyên xin rút lại tất cả những điều tốt đẹp vừa nghĩ tới.

Trời ơi không phải chứ, hắn thay đồ giùm cậu, tức là, tức là hắn đã thấy... thấy hết... thấy hết rồi ư?

AAAAAAAAAAAAAAAA...

Sau đó, mọi người trong vòng bán kính một cây số đều được vinh hạnh nghe tiếng hét oanh vàng của một người nào đó trong căn phòng nào đó vang lên.

"VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!"

Vương Nguyên hai tay run run chỉ tên mặt than cùng phòng, lắp ba lắp bắp, "Sao sao sao sao sao anh dám thay đồ giùm tôi hảảảảảả?"

Hôm qua ngủ say không biết trời trăng gì, lại bị tên này lợi dụng mà 'cởi đồ', cái tên bại hoại kia thật là... huhu... xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất...

"Thì chỉ là thay đồ thôi mà, con trai với nhau thì sợ gì chứ, yên tâm, tôi không thấy cái gì hết." Vương Tuấn Khải lạnh te nói với Vương Nguyên, khuôn mặt hắn vẫn không có chút biến đổi, như thể chuyện thay đồ giúp chỉ là một chuyện bình thường.

Đối với Vương Tuấn Khải là vậy, còn đối với Vương Nguyên, thật sự là cả một vấn đề lớn nha. Lớp trưởng lớp hai đỉnh đỉnh siêu cấp học giỏi đẹp trai dễ thương bị mắc một căn bệnh kinh niên khó chữa, đó là bệnh hay xấu hổ a. Hiện tại bây giờ cậu xấu hổ đến mức mặt đã đỏ như quả cà chua chín rồi.

"Vương Tuấn Khải, anh thật quá đáng, dám nhân lúc tôi ngủ say mà mà... a nói chung anh thật quá đáng quá đáng quá đáng..." Vương Nguyên thuận tay ném luôn cái gối vào người Vương Tuấn Khải. Hắn bắt được, không những không giận dữ mà còn nhìn cậu cười cười "Có gì đâu, chỉ là thay đồ thôi mà, ngại cái gì chứ?"

"Nhưng mà..." Vương Nguyên cứng họng, đúng thật là chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là thay đồ, thay đồ thôi, hắn cũng nói hắn không có thấy gì hết.

Nhưng mà... nhưng mà...

"Được, coi như lần này tôi tha cho anh."

Cậu cũng cảm thấy mình kích động hơi quá vì một chuyện cỏn con này, thế nên đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn. Cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo, cố gắng không liếc mắt đến tên mặt than kia, tìm một bộ đồ, nhanh chóng bước nhanh vào trong toilet, đóng cửa cái rầm thật kiêu.

Cái tên Vương Tuấn Khải bại hoại, nhất định một ngày nào đó bổn Đại Nguyên đây sẽ rửa hận. Nếu mai mốt hắn có bị bệnh, bổn Đại Nguyên đây sẽ chăm sóc cho hắn, sẽ lợi dụng lúc hắn ngủ thay đồ giùm hắn rồi chụp hình lại luôn, nhất định.

Cậu bước vào trong toilet cẩn thận xem xét lại kỹ càng, không khỏi thở phào. May mắn là hắn chỉ thay đồ bên ngoài, không có thay quần trong, coi như hắn cũng không thấy gì.

Tiếng xả nước đều đều vang lên. Tối qua Vương Nguyên bị bệnh nhưng bây giờ đã khỏe nhiều rồi, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như hôm qua nữa. Cậu tắm lâu thật lâu, cố gắng bỏ hết mấy chuyện linh tinh vừa mới nãy, cả giấc mơ quái đản tối qua ra khỏi đầu. Đến lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cũng đúng lúc Vương Tuấn Khải bước vào phòng, có vẻ như hắn mới đi đâu đó về.

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài mua bữa sáng, hắn mua luôn hai phần, đưa một phần cho cậu. Vương Nguyên cũng không biết phải nói gì, cậu ngại ngùng nhận lấy, cảm ơn rồi đặt lên bàn của mình.

Tên mặt than cùng phòng với cậu hôm nay thật là lạ nha, khác hẳn với mọi khi. Nhìn hắn đột nhiên lại thể hiện thái độ quan tâm đến vậy, tuy dè chừng nhưng trong lòng cậu cũng có chút gì đó thấy vui.

Bởi vậy, mọi người cứ gọi hắn là nam thần, thật ra cũng không điêu chút nào đâu.

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lấy balo vừa rồi đi cắm trại với trường, lôi hết tất cả quần áo ra đem xuống phòng giặt ủi, soạn lại một số thứ, sắp xếp, dọn dẹp lại phòng của mình. Lục đục gần hai tiếng cuối cùng cũng xong, Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn học xem lại bài để ngày mai đi học lại, còn Vương Nguyên thì nằm ườn ra giường nhìn trần nhà, đến trưa thì cùng xuống nhà ăn của căn tin dùng bữa trưa.

Lưu Chí Hoành đem trả con cua nhồi bông và đống hộp bút cho Vương Nguyên, cậu vui vẻ nhận, rồi thuận tiện sang phòng tên nhóc ấy chơi luôn. Nguyên một ngày được nghỉ học, rảnh rỗi không làm gì, điện thoại lại bị mất, ngồi trong phòng thì chán chết, thế nên cậu không qua phòng Lưu Chí Hoành chơi thì cũng không biết phải đi đâu.

Vương Tuấn Khải sau khi dùng bữa trưa xong thì nhanh chóng trở về phòng mình, lục lục cái tủ, lấy ra một cái thẻ rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi ra khỏi ký túc xá. Vương Nguyên tính hỏi hắn đi đâu nhưng nhìn gương mặt hắn có vẻ nghiêm trọng nên đành thôi.

Buổi trưa trời nắng gắt, nóng đến muốn cháy da. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo thun đơn giản, một chiếc quần bò tối màu và đôi giày bata màu xanh nhạt. Hắn bắt taxi, bước vào bên trong, nói địa chỉ với tài xế, rồi ngồi ngó đường phố qua cửa kính xe, gương mặt đăm chiêu.

Chuyện Vương Nguyên bị bắt cóc cứ làm cho hắn suy nghĩ mãi không thôi. Cái tên to con nọ càng nghĩ càng thấy quen, mà quen như thế nào hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là mình có gặp qua một lần rồi. Tại sao đám bắt cóc lại đột nhiên bỏ chạy, ném Vương Nguyên xuống sông? Vương Nguyên bị bắt cóc chắc chắn là có lí do nào đó, mà theo như hắn nghĩ, cái lí do đó nhất định không đơn thuần như bắt cóc tống tiền hay những lí do khác đại loại như vậy.

Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải hắn đây lại phải bận tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Vương Nguyên, cái tên nhóc phiền phức đó, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức, vậy mà lại có thể khiến cho hắn bận tâm như vậy, đúng là kỳ lạ.

Vương Tuấn Khải nhớ tới gương mặt tên nhóc kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn thích tên nhóc ấy, thật sự là hắn thích tên nhóc ấy rồi. Tuy rằng bản thân hắn chưa bao giờ thích qua một người, thậm chí Vương Nguyên còn không phải là mẫu người lí tưởng của hắn, thế nhưng hắn biết, hắn đã thích tên nhóc phiền phức Vương Nguyên cùng phòng với mình rồi.

Hắn còn nhớ rõ cái cảm giác khi bàn tay mình vô tình chạm lên người Vương Nguyên, cũng nhớ rõ cái cảm giác khi hắn hôn lên trán cậu. Cả người nóng bừng, tim xốn xang đập loạn, hắn thấy vui, thấy hạnh phúc, muốn ôm cả cơ thể kia vào lòng mà nâng niu.

Nếu đó không phải là đã thích một người, thì nó còn là cái gì khác nữa?

Lúc phát hiện ra loại tình cảm này, Vương Tuấn Khải thật sự rất bối rối. Hắn không biết mình nên làm gì nữa, xin chuyển phòng ký túc xá, cố gắng vùi đầu vào học bài để quên đi, hay là sẽ đối mặt với nó, dũng cảm đứng trước mặt cậu nhóc nói rằng 'anh thích em', rồi hắn sẽ có một mối tình đầu đẹp như mơ giống như những bộ phim trên ti vi vẫn hay chiếu.

Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ suốt một đêm. Hắn cũng đã xác định rằng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ chọn phương án đầu tiên. Lớp mười một, hắn thích một người, lần đầu tiên thích một người, và hắn sẽ theo đuổi người đó.

Đúng, hắn thừa nhận, hắn thích Vương Nguyên, và sẽ theo đuổi Vương Nguyên, nhất định là vậy.

Nhưng trước tiên, có một chuyện hắn cần phải giải quyết.

Taxi đi khoảng nửa tiếng rồi dừng lại trên một con đường gần trung tâm thành phố. Vương Tuấn Khải bước xuống xe, thanh toán tiền rồi kéo mũ thấp xuống, bước đi thẳng.

Hắn đi được một đoạn thì quẹo vào một con hẻm nhỏ. Cái hẻm này tuy nằm trên một con đường lớn giữa lòng thành phố, nhưng lại khó đi vô cùng, đường đất gồ ghề, lồi lõm lung tung, đi vào hẻm này chỉ có thể đi bộ, chứ đi xe nếu không cẩn thận thể nào cũng bị té đập mặt.

Con đường này, lâu lắm rồi hắn mới lại bước chân vào, bao nhiêu ký ức cách đó bốn tháng vẫn còn in sâu vào tâm trí hắn. Anh em gặp nguy khốn, bị cảnh sát truy đuổi, ánh mắt giận dữ của cha,... Bao nhiêu ký ức giống như cùng một lúc lại ùa về.

Hắn đi bộ đến cuối con hẻm, đứng trước một quán bar khá lớn. Chần chừ một lát, cuối cùng hắn quyết định đẩy cửa, bước vào.

Bên trong vắng tanh vắng ngắt, lác đác một số người đang dọn dẹp chuẩn bị. Có một tên đang lau bàn thấy có người bước vào định lên tiếng, thế nhưng vừa ngước mặt lên lại thấy Vương Tuấn Khải, ngay lập tức đứng ngây ra như tượng, trợn mắt mà nhìn, cả những người xung quanh đó cũng không khá hơn, đều trong tình trạng đơ toàn tập.

Một người to con lực lưỡng từ trên lầu đi xuống, vừa thấy Vương Tuấn Khải, gương mặt tên ấy cũng thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ điền đạm bình tĩnh.

"Karry, lâu rồi không gặp."

Vương Tuấn Khải hừ mũi, tùy tiện bước đến quầy bar, ngồi xuống vân vê tấm thẻ trong tay.

"Ngay giữa trưa mà lại đến đây, không phải là có chuyện gì quan trọng chứ?" Tên to cao nọ nhìn Vương Tuấn Khải đầy dè chừng, cũng có chút khó chịu. Vương Tuấn Khải đương nhiên biết tên này đang nghĩ gì, nên chỉ mỉm cười, ra hiệu cho tên đó ngồi xuống đối diện.

"Đúng là có chuyện quan trọng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: