Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Edit & Beta: Sesshou

Trời tháng sáu thay đổi thất thường, Thẩm tam gia Thẩm Đình Văn cùng gia quyến đang đi trên đường lớn, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, trời muốn mưa rồi.

"Mẹ chớ hoảng sợ, cha đã phái người đến phía trước tìm hiểu, nhìn xem có chỗ trú mưa hay không?"

"Ta đã biết, con mau lên xe ngồi đi, kẻo lại mắc mưa."

"Dạ mẹ, tại sao lại không thấy muội muội?"

Tiếng sấm ù ù, người nói ồn ào, xe ngựa càng xóc nảy nhiều hơn. Rốt cuộc Thẩm Khanh Khanh không có cách nào ngủ yên, cau mày mở mắt. Trong xe thật tối, nghe thấy ca ca đang tìm nàng, đang nằm quay đầu vào vách Thẩm Khanh Khanh mơ mơ màng màng xoay đầu ra phía ngoài.

"Chậm một chút, cẩn thận ngã xuống." Ngồi ở sườn ngoài Trần thị kịp thời đỡ nữ nhi, nhìn gương mặt nữ nhi hồng hào, mắt hạnh mê mang óng ánh nước, Trần thị cười rất nhu hoà. Người khác đều quý con trai, nhưng nàng lại vô cùng yêu nữ nhi duy nhất này, hận không thể đi đến nơi nào cũng đem nữ nhi ôm ở trong ngực, kiều kiều mà nuôi cả đời.

Lúc này Thẩm Khanh Khanh mới nhớ lại bản thân đang ở nơi nào, tầm mắt xẹt qua mẫu thân xinh đẹp, xuyên thấu qua màn trúc mở phân nửa. Thẩm Khanh Khanh thấy được một thiếu niên mặt như quan ngọc, đúng là ca ca của nàng Thẩm Túc.

"Ca ca." Thẩm Khanh Khanh nghi hoặc kêu lên. Chuyến đi này nàng và mẫu thân đi chung xe, phụ thân đi cùng huynh trưởng và đệ đệ, tại sao ca ca lại ở đây?

Muội muội mới vừa thức dậy nên có chút ngây ngốc, Thẩm Túc cười nhạt giải thích: "Trời muốn mưa, xe ngựa đi nhanh sẽ xóc nảy, muội muội cố chịu chút nhé."

Hắn vừa dứt lời, một trận gió cuốn những hạt mưa bay vào.

Có bọt nước dừng ở trên mặt Thẩm Khanh Khanh, vừa lạnh vừa ngứa. Thẩm Khanh Khanh vô thức nghiêng đầu, chôn đầu vào trong ngực mẫu thân.

"Con đang lấy y phục của mẹ để lau mặt có phải hay không?" Trần thị cười nhéo nhéo vành tai trắng nõn đang lộ ra bên ngoài của nữ nhi.

Thẩm Khanh Khanh nhắm mắt lại cười.

Đoạn đường lớn giữa trời này, đoàn xe Thẩm gia cấp tốc chạy ba mươi phút mới đến một chỗ dưới chân núi.

Mưa như trút nước, xe ngựa không thể lên núi, ngoại trừ mấy người hộ vệ ở lại trông coi, những người khác phải đi bộ đến chùa Tiểu Tuyền bên sườn núi tránh mưa.

Thay áo tơi, đi đường càng không tiện. Thẩm Đình Văn nắm lấy tay của đứa con trai thứ sáu tuổi Thẩm Vọng đi tuốt phía trước, Trần thị được nha hoàn dìu ở giữa, hai anh em Thẩm Túc, Thẩm Khanh Khanh song song đi theo phía sau.

Trên thềm đá dài thưa thớt rêu xanh, rất trơn trượt, chủ tớ một hàng đi rất cẩn thận.

Tuy rằng như thế, tâm trạng Thẩm Khanh Khanh rất tốt. Nàng thích ngắm mưa nhất, khi còn nhỏ trời hơi có mưa nàng liền lén chạy ra bên ngoài, để chân trần dẫm tới dẫm lui trên vũng nước sạch, sau đó nhanh chóng bị nhũ mẫu phát hiện ôm đi. Cho đến khi trưởng thành một chút, nàng mới e ngại quy củ lễ nghĩa của khuê tú cho nên không còn muốn làm gì thì làm nữa.

Một tay được huynh trưởng nẳm, Thẩm Khanh Khanh yên tâm ngắm cảnh mưa trên núi. Chỉ thấy nước mưa mênh mang như một tấm màn, núi xanh nơi xa mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh. Nước mưa hợp lại thành hạt châu ở giữa lá xanh, từng viên từng viên rơi trên thềm đá, tí tách nghe thật êm tai.

Cho đến khi leo núi mệt mỏi, Thẩm Khanh Khanh mới thu hồi tầm mắt đang nhìn khắp nơi, tập trung đi đường.

Quản gia trước đến chào hỏi với trụ trì trong chùa. Chùa Tiểu Tuyền chỉ là một ngôi chùa nhỏ không có tiếng tăm gì ở một vị trí hẻo lánh của Thương Châu, trong chùa ngoại trừ trụ trì thì có tổng cộng bốn vị hòa thượng, hương khói hàng ngày rất ít ỏi. Bây giờ nghe nói Thẩm tam gia nhà Thẩm các lão ở kinh thành muốn xin tá túc, trụ trì sao có thể không mừng, gọi bốn hòa thượng mau chóng quét dọn mấy gian phòng cho khách, sau có cùng nhau đứng trước cửa chùa mà đón khách quý.

Đợi hồi lâu, trên đường núi cuối cùng cũng truyền đến vài tiếng nói chuyện. Vẻ mặt trụ trì nghiêm lại, giương mắt nhìn thì thấy thấp thoáng vài bóng dáng lần lượt đi tới trên con đường khuất bóng cây xanh. Dẫn đầu là một cặp vợ chồng trẻ, người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trắng nõn ôn nhuận và nho nhã, người phụ nữ da trắng mắt sáng xinh đẹp kiều diễm, nhan sắc đó khiến cho những người tu hành không dám nhìn nhiều.

Đây chắc là vợ chồng Thẩm tam gia.

Giữa hai vợ chồng là một bé trai mày rậm mắt to, tròng mắt đen lúng liếng nhìn đông ngó tây lộ vẻ tinh nghịch, lại nhìn đến hai anh em ở phía sau, thiếu niên mặt mày tuấn lãng phong thái vững vàng, tiểu cô nương....

Tầm mắt dừng trên mặt tiểu cô nương, trụ trì không ngăn được ngẩn ra.

Hắn chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy. Thẩm phu nhân rất đẹp, nhưng dù sao cũng là mẹ của ba đứa trẻ, cho nên hiện giờ Thẩm phu nhân đẹp theo kiểu đoan trang dịu dàng, không giống con gái của nàng, mười ba mười bốn tuổi xác thực là lứa tuổi dậy thì, mắt hạnh linh động như hai vũng nước lăn tăn của dòng suối trong, đôi môi phấn nộn như hoa đào mới nở, còn có da thịt mềm mại vô cùng mịn màng, cả người giống như đóa hoa được nặn ra, khiến người khác muốn ôm vào trong bình, mỗi ngày ngắm nhìn mà chăm sóc yêu thương.

May mắn năm nay trụ trì gần sáu mươi tuổi, đã qua cái tuổi dễ dàng động sắc tâm.

Thu hồi tầm mắt, trụ trì chắp tay trước ngực, mỉm cười đi đến gần hành lễ với vợ chồng Thẩm Đình Văn.

Các trưởng bối nói chuyện, Thẩm Khanh Khanh tò mò đánh giá năm vị hòa thương ở đối diện. Chắc có lẽ thức ăn trong chùa không được tốt cho nên trong năm người đã có bốn người gầy như que củi, chỉ có hòa thượng mặt đen đang rũ mi đứng ở sau cùng mới cao lớn cường tráng, ở trong chùa chiền như vậy rất là chói mắt. Thẩm Khanh Khanh không nhịn được nhìn thêm vài lần, bất chợt người nọ ngẩng đầu nhìn nàng, làm lộ ra một vết sẹo dài xấu xí giống hệt con rết ở trên mắt trái.

Thẩm Khanh Khanh hoảng sợ, vội vàng đến gần bên người ca ca, không dám nhìn nhiều.

Ba mươi phút sau, các hòa thượng đều lui xuống. Một nhà Thẩm gia ngồi ở phòng khách bày biện đơn sơ nói chuyện với nhau.

"Cha, con muốn đi chơi." Thẩm Vọng sáu tuổi không thành thật ngồi ở bên người mẫu thân, chờ mong mà xin ý kiến nói.

Thẩm Đình Văn cười nói: "Mưa quá lớn, hết mưa hẳn đi."

Thẩm Vọng làm nũng: "Con muốn đi bây giờ."
Thẩm Đình Văn thu lại nụ cười, mày nhíu chặt, vô cùng uy nghiêm.

Nhất thời Thẩm Vọng rụt cổ lại, không dám hé răng lần nữa.

Trần thị cười cười sờ đầu con trai.

"Cha, người thấy hòa thượng mặt đen kia không?" Trong lòng Thẩm Khanh Khanh còn sợ hãi hỏi phụ thân: "Con cứ cảm thấy hắn không giống người tốt."

Thẩm Đình Văn hứng thú, nhìn con gái hỏi: "Vì sao con nghĩ như vậy?"

Đương nhiên Thẩm Khanh Khanh có lý do của cô: "Hòa thượng nếu biết thân biết phận, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật thì làm sao có thể bị thương. Hơn nữa ánh mắt hắn rất hung ác, con nhìn thấy đã sợ hãi."

Thẩm Đình Văn bật cười, hỏi lại con gái: "Có người trời sinh nét mặt hiền hòa, có người trời sinh tướng tá hung dữ, làm sao có thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài đã có thể đoán rằng phẩm hạnh người đó như thế nào? Nói đến vết thương của hắn, có lẽ hắn gặp chuyện bất bình cứu người nên có vết sẹo đó, có đúng hay không?"

Năm đó thi đình Thẩm Đình Văn được tiên đế ban thưởng là Trạng Nguyên, Thẩm Khanh Khanh nói không lại phụ thân liền bĩu môi quay đầu đi, một bộ dáng không vui vẻ.

Thẩm Đình Văn chạy nhanh qua lừa gạt nữ nhi: "Nhưng mà những điều ta vừa nói chỉ là suy đoán của ta, có lẽ hắn là người tốt, cũng có thể là người xấu, chúng ta ra khỏi cửa này cần phải cẩn thận một chút." Dứt lời, Thẩm Đình Văn gọi Ngô quản sự đến, ra lệnh cho hắn an bài hộ vệ thật tốt, không để cho người ngoài tùy tiện ra vào trong sân này.

Ngô quản sự lĩnh mệnh rời đi.

Lúc này Thẩm Khanh Khanh mới cười.

Không lâu sau đó, trong chùa đưa cơm chay tối nay tới, đơn giản là bánh bao và cháo chay. Đồ ăn thanh thanh đạm đạm được đặt lên bàn, người thích ăn mặn nhất Thẩm Vọng là người đầu tiên không vui vẻ, trừng mắt đánh giá từng món ăn trong mâm: "Tại sao không có thịt?"

Thẩm Đình Văn đối đãi với con trai không giống như đối đãi với con gái yếu ớt, nghiêm mặt nói: "Cửa Phật không sát sinh, thành thật ăn cơm đi, không được nói nhiều."

Thẩm Vọng không dám ngỗ nghịch với phụ thân, ấm ức cầm lấy bánh bao, cúi đầu ăn.

Thẩm Khanh Khanh nhìn thoáng qua đã sớm thấy một đĩa đồ ăn có vết nứt liền không muốn ăn, lấy tay che mặt giả vờ ngáp một cái, đứng dậy làm nũng với cha mẹ: "Con buồn ngủ quá, cha và mọi người ăn từ từ, con về phòng trước."

Hai vợ chồng không có vạch trần nữ nhi.

Thẩm Khanh Khanh cười đi ra ngoài, Ngọc Thiền đứng ngoài đã bung cây dù xanh ra trước đó, thay cô nương nhà mình che mưa.
Thẩm Khanh Khanh ở sương phòng phía đông. Sau khi chủ tớ hai người đến nơi, một nha hoàn khác của Thẩm Khanh Khanh là Ngọc Điệp đã chuẩn bị tốt màn rồi.

"Cô nương, đồ vật trong chùa kém hơn so với nhà chúng ta, tối nay để cô nương chịu ấm ức rồi." Ngọc Điệp nhìn chiếc giường gỗ lê cũ kỹ, bất đắc dĩ nói.

Thẩm Khanh Khanh đi đến mép giường, chăn bông màu xanh trên giường vừa nhìn đã biết không phải đồ mới, có lẽ vì lý do trời mưa cho nên toàn bộ giường nệm đều tản ra một mùi ẩm mốc nhè nhẹ. Đừng nói các chủ tử Thẩm gia, đến chăn của các hạ nhân làm việc nặng nhọc ở Thẩm gia đều tốt hơn so với cái này.

Thẩm Khanh Khanh ghét bỏ lui ra sau hai bước, định đi tìm cha mẹ phàn nàn sự gian khổ trong chùa. Người vừa đi đến cửa, nhìn mưa to tầm tã bên ngoài, Thẩm Khanh Khanh cắn cắn môi, lui vào bên trong một lần nữa. Nếu nàng thật sự đi phàn nàn, cha mẹ chỉ có thể phái người xuống núi dọn đồ vật trong xe, mưa đường trơn trượt, nàng không nên hành hạ những hạ nhân đó thì hơn.

Nhưng cái giường cũ nát như vậy nàng không thể ngủ được.

Thẩm Khanh Khanh dứt khoát ngồi bên cạnh cái bàn.

"Cô nương, người không ngủ sao?" Ngọc Điệp nghi hoặc hỏi.

Thẩm Khanh Khanh nhìn cửa sổ thở dài: "Đành tạm chấp nhận ở đây một đêm thôi."

Một tiểu cô nương nũng nịu làm sao có thể ngồi suốt đêm được, Ngọc Điệp đang muốn khuyên nhủ, Ngọc Thiền bên cạnh nhanh chóng cho nàng một ánh mắt. Khuyên cái gì mà khuyên, tính tình cô nương nhà mình như thế nào các nàng còn không hiểu rõ sao? Từ nhỏ cô nương đã được tam gia và phu nhân nuông chiều thành tính, ăn mặc chi tiêu có chút xíu nào không vừa ý thì thà rằng bỏ đi chứ không chịu ấm ức bản thân.

"Buổi tối lạnh, tiểu thư mặc thêm một cái áo khoác đi." Ngọc Thiền lấy ra một chiếc áo khoác hồng nhạt từ cái bọc nhỏ luôn mang theo bên mình.

Thẩm Khanh Khanh vô cùng buồn chán gật đầu.

Ngồi suốt cả đêm, buổi sáng hôm sau, eo và lưng Thẩm Khanh Khanh đều đau.

"Hết mưa rồi sao?" Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất Thẩm Khanh Khanh hỏi chính là trời đã tạnh mưa chưa.

Ngọc Thiền vừa bưng bồn gỗ đi vào bên trong vừa lắc đầu: "Còn đang rơi, nhưng chỉ là mưa nhỏ tí tách tí tách, có lẽ rơi không được bao lâu."

Thẩm Khanh Khanh thất vọng, thay quần áo đi thỉnh an cha mẹ, quả nhiên nghe thấy người một nhà muốn sắp xếp ở thêm một đêm trong chùa.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Trần thị nhìn một cái đã phát hiện nữ nhi khác thường, đau lòng hỏi.

Thẩm Khanh Khanh buồn ngủ dựa vào trong ngực mẫu thân: "Mẹ, con muốn nhanh chóng về nhà."

Trần thị cười vỗ vỗ bả vai nữ nhi: "Sẽ nhanh thôi, lần này trở về kinh thành, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhà nữa."

Hai mẹ con nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên trong sân truyền đến âm thanh vui vẻ của Thẩm Vọng: "Mẹ, sau núi có cây hòe già, bốn người chúng ta ôm cũng không hết. Hòa thượng Tĩnh An nói cây hòe này đã sống hơn một nghìn năm, là bảo vật trấn chùa của nơi này, còn nói hướng về phía cây hòe già cầu nguyện nhất định sẽ linh ứng."

Âm thanh chưa rơi xuống đã thấy Thẩm Vọng như nghé con chạy vào, Thẩm Túc phía sau đi từng bước vững vàng.

"Coi con kìa, sao lại không mang dù." Trần thị sờ sờ đầu tóc hơi ướt của con trai nhỏ, nhẹ giọng trách cứ.

Thẩm Vọng chẳng hề để ý: "Mưa như thế này có tính là gì, chỉ có cô nương mới sợ mưa thôi."

Dứt lời, cậu bé còn liếc mắt nhìn tỷ tỷ ruột của mình một cái.

Thẩm Khanh Khanh lười để ý đến đệ đệ không có ý tốt này, nghiêng đầu ngáp một cái.

Thẩm Đình Văn thấy, biết nữ nhi chú ý nhất là đồ vật bên người, vội vàng kêu người xuống núi lấy gối, chăn các thứ.

Dùng xong cơm sáng, Thẩm Đình Văn chuẩn bị mang vợ con đi nhìn cây hòe già. Thẩm Khanh Khanh cực kỳ mệt mỏi, nói gì cũng không muốn đi, đầu dựa vào giường mới trải ngủ rồi.

Cùng thời khắc đó, tiếng vó ngựa cấp bách vang lên trên đường lớn, mười sáu con khoái mã nhanh như chớp chạy tới, cùng lúc ngừng trước đoàn xe Thẩm gia.

Áo tơi to rộng ngăn khuôn mặt mọi người, nhưng trận thế được huấn luyện bài bản này vẫn khiến người khác sinh ra kiêng kị.

Trên con ngựa cao lớn phía trước, tay Lý Chí cầm dây cương, híp con mắt lại nhìn nhìn giữa sườn núi có thể mơ hồ thấy được chùa Tiểu Tuyền.

"Hầu gia, thuộc hạ có tin tức chính xác, phản tặc Tào Hùng đang lẩn trốn trong chùa Tiểu Tuyền."

Lý Chí gật đầu, mắt phượng liếc nhìn đoàn xe Thẩm gia dừng bên đường.

Cấp dưới từ sớm đã đi tìm hiểu, trở về bẩm báo nói: "Hầu gia, hôm qua Thẩm tam gia nhà Thẩm các lão mang theo gia quyến đi qua nơi này, bởi vì gặp mưa to khó đi, đoàn xe tạm dừng, lúc này một nhà Thẩm gia còn tránh mưa trên chùa Tiểu Tuyền."

Thẩm gia là danh môn thanh lưu đệ nhất ở kinh thành.

Lý Chí cười lạnh, trầm giọng hạ lệnh: "Hôm nay phải bắt được Tào Hùng, nếu có người cản trở, diệt trừ cùng nhau."

Tác giả có lời muốn nói: Lại đào một cái hố mới, tôi khẳng định sẽ đổi mới thật tốt, mọi người hãy dũng cảm mà nhảy đi, yêu mọi người.

Sesshou_dembuon.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro